Thế Thân ( 8 )
- Hả sao lại thế anh?
Jung Jihoon có hơi bối rối,lúc nảy anh trai nhỏ còn nằng nặc đòi về cho bằng được giờ hai tay lại níu lấy nó như sợ nó đi mất vậy.
- Không muốn.
Wangho bặm môi mỏng,móng mèo nhỏ lại càng bám chặt vào tay áo Jihoon hơn. Anh ghét Park Dohyeon.
- Han Wangho.
Park Dohyeon lạnh giọng gọi,thật sự không nhìn được nữa trước mắt một triệu hạt sương đang rơi xuống,mà trong mắt cậu chỉ có mỗi Hạt Đậu kia. Cậu gọi điện thoại mãi cho Han Wangho lại không được,Choi Hyeonjoon cũng không bắt máy,nên là khuya rồi cậu vẫn không tài nào chợp mắt được mới ra cửa ngóng trông người ta.Thấy bóng dáng anh mừng ơi là mừng,tối nay ngủ được khỉ, một Park Jaehyuk còn chưa đủ giờ còn thêm một Jung Jihoon nữa.
Jung Jihoon có chút giật mình bởi ánh mắt của Park Dohyeon,tuy Dohyeon không di chuyển cũng không làm gì cả,chỉ đơn giản là đẩy ánh mắt sắt lạnh về phía cậu thôi.Jihoon ngẫm nghĩ.
Bộ người này đặt cái tên viper xong vận vào người luôn hay sao nhìn người ta sợ thế ,người ta rắn lục thì mình sợ gì mình cũng là mèo cam mà.
- Lại đây.
Park Dohyeon vẫn đứng im tại chỗ,chất giọng trầm ổn khẽ cất lên,đưa ánh mắt về phía anh.
Cái gì mà lại đây,bộ em nói là anh phải làm theo hay sao?
Nghĩ thế thôi chứ Han Wangho vẫn buông tay chào tạm biệt Jihoon,đi không vững về phía cậu em xạ thủ nhà mình.Park Dohyeon nhìn cứng rắn vậy thôi,chứ trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên,thấy anh cuối cùng cũng chịu bước về phía mình,cậu thở phào nhẹ nhõm,chạy lại đỡ lấy ngoan xinh yêu.
Trước khi vào nhà Dohyeon cũng lịch sự gật đầu cảm ơn Jihoon vì đã đưa đội trưởng nhỏ về,trước đó cậu cũng đã thấy tin nhắn hình ảnh của Choi Hyeonjoon gửi trong nhóm.
Anh trai nhỏ thấy xinh, Mèo Cam thì thấy ghét!Hừ!
Park Dohyeon dìu anh vào phòng,xong lại vội chạy đi pha nước gừng giải rượu cho anh,vừa mở cửa bưng nước vào thì đã thấy ngoan xinh yêu ngồi ở góc giường,hai tay ôm lấy đầu gối thút tha thút thít như mèo con.
- Anh sao vậy?
Dohyeon có hơi hoảng,vội đặt ly nước gừng mới pha lên bàn,sải bước về phía anh,nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chân gường nắm lấy tay anh tỉ mỉ kiểm tra xem người có bị thương ở đâu không.
- Anh ghét Dohyeonie.
Han Wangho nâng đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước lên nhìn Park Dohyeon.Nấc một cái rồi lại lắp bắp nói những câu từ không rõ nghĩa trước sự ngây ngốc của Park Dohyeon.
Sao cục cưng lại ghét em rồi?
- Em hung dữ với anh...Em còn gọi cả họ lẫn tên anh ra,em vui vẻ với người ta....em...em...không hiểu được đâu...anh có nói em cũng không hiểu...anh cảm thấy...
Nhớ em rồi.
Park Dohyeon bật cười vì sự ngốc nghếch của ngoan xinh yêu,đến nổi mắng người mà cũng lắp ba lắp bắp không tí sát thương nào.
Ôi
Anh có phải Từ Hải không?Tại sao lại yêu Kiều thế....
- .... em còn cười.
Han Wangho thấy Park Dohyeon không những không hối lỗi mà còn cười trông vui vẻ lắm,môi mỏng mím lại khẽ lí nhí. Anh tức giận rồi,anh quyết định rằng từ nay sẽ ghét Park Dohyeon luôn,đừng hòng có thể thay đổi được anh.
- Em không có.
Không phản hồi.
- Cái đó là chương trình cắt ghép thôi í.
Xoay mặt đi chỗ khác.
- Em không cố ý gọi cả họ lẫn tên anh đâu.
Kệ em.
- Em xin lỗi.
Xin lỗi cũng vô ích vì Han Wangho đã quyết định ghét Park Dohyeon rồi.
- Em không có hung dữ với anh.Em gọi mãi không ai bắt máy,em là lo cho anh.Chứ anh nghĩ xem,gần hai giờ sáng em đứng ngoài cửa làm gì chứ?Lạnh lắm đó.
- Rất lạnh sao?
Han Wangho lo lắng nhìn em,quả thật cũng có hơi rét,dù khi nãy anh đã khoác tận hai lớp áo mà còn thấy lạnh,phải rùng mình tận mấy lần,huống chi Park Dohyeon lúc đó chỉ mặc mỗi lớp áo thun mỏng.
- Dạ.Anh bé xem,mặt em lạnh đến nổi tái hết rồi đây này,có lừa anh bé bao giờ đâu.
- Thế giờ phải làm sao?
- Ưm để em nghĩ xem...có lẽ hôn một cái ở má là hết lạnh ngay ấy anh ơi,tại môi ấm mà.
Park Dohyeon phồng một bên má,tay gõ gõ vào.Dự định chọc anh trai nhỏ một chút,anh trai bình thường đã đáng yêu khi xỉn vào lại đáng yêu hơn vạn phần,làm con rắn xấu tính không nhịn được mà muốn trêu anh nhiều hơn.Dohyeon biết dù gì khi tỉnh dậy anh cũng chẳng nhớ gì cả.
Chụt .
- Ơ
Park Dohyeon bất động,tay chân cứng đờ,đại não thì đình trệ hẳn.Cậu cảm thấy bản thân mình không xong rồi,trái tim đập nhanh như sắp vỡ.
Anh trai nhỏ nào đấy cứ không nói không rằng chu môi xinh mổ cái chóc lên má Dohyeon.Xong rồi thản nhiên coi như không có gì xảy ra,ngã người xuống nệm bông,vùi mặt vào gối chép miệng ngủ ngon lành.
Ơ kìa anh ơi không những má lạnh không đâu,môi cũng lạnh nữa này anh ơi.
Hay ghê.Park Dohyeon quả táo nhãn lồng,bày mưu tính kế trêu người ta,để rồi giờ đây người ta chăn êm nệm ấm say giấc nồng,còn bản thân mình mãi nghĩ về nụ hôn kia mà trằn trọc thức trắng nguyên đêm.
-------------------
Sáng ra Wangho đã thấy một Park Dohyeon đang ngồi bó gối trên ghế và một Kim Geonwoo đang lăn trứng gà lên mắt cho cậu.
Ôi cái quầng thâm mắt.
- Em lại thức khuya chơi game ha?
Han Wangho há miệng ngáp,vẻ lên môi nụ cười,đánh tay dung dăng dung dẻ đi về phía hai đứa em.Còn gì tuyệt vời hơn khi đêm qua bạn đã say ơi là say,sáng dậy lại không bị đau đầu,tinh thần còn rất thoải mái.
- Hôm qua Jihoon đưa anh về,em ra đón mà chỉ thấy mỗi anh thôi...Hyeonjoon không đi cùng anh à?
Park Dohyeon nhìn cái người hớn hở không còn nhớ một chút gì tối qua,bực bội vô cùng,thật là muốn cạp cho ngoan xinh yêu một cái lên má phính để trút giận ghê.
- Sáng sớm Jihoon có gọi cho em,bảo chúng ta qua GenG đón người về á.
Yoo Hwanjoong hôm qua bị bệnh,ngủ một ngày cũng khoẻ lại rồi,định bụng lười biếng lấy cớ hậu bệnh ở nhà thêm một ngày nữa,mà chưa gì sáng sớm tinh mơ đã thấy Jung Jihoon gọi đến.
- Ảnh ở GenG á?
Kim Geonwoo ngưng lăn quả trứng trên mắt Dohyeon,quay sang nghiêng cái đầu nấm thắc mắc với Yoo Hwanjoong đang đi tới kia.
- Tối qua ổng xỉn một mực bám lấy anh Siwoo không buông,nên anh Jihoon mới phải đưa ổng về GenG luôn.Mà nay đội bọn họ có đấu tập,không trông chừng ổng được ,nên gọi nhà mình đến đón người về á.
- Em xin kiếu,em đi ngủ đây.
Park Dohyeon thê tha,đi như lướt vào phòng,cậu thật sự buồn ngủ trụ không nổi nữa rồi,cả đêm chỉ biết nhìn ngoan xinh yêu ngủ,chứ mình nào có chợp mắt được đâu.
- Anh Wangho nay có lịch stream phải không?Vậy thôi để em đi đón ảnh cho.Em cũng cần đi siêu thị mua tí ức gà nữa.
Kim Geonwoo tốt bụng nhận trách nhiệm đi đón Choi Hyeonjoon ,làm Yoo Hwanjoong thoáng thấy cậu bạn của mình như phát sáng là ánh sáng của mười phương chư phật.
Thế chốt sổ Kim Geonwoo đi đến GenG đón Choi Hyeonjoon say xỉn và đi siêu thị mua ức gà.Anh Wangho stream bù giờ,Park Dohyeon thì đi ngủ. Còn Yoo Hwanjoong cậu sẽ đi thư giản,tuyệt vời.
---------------------------
Khi Park Dohyeon ra khỏi phòng thì lúc đó trời cũng đã tối,lanh quanh trong nhà cũng vài vòng rồi mà ba cái đứa kia mặt mũi chẳng thấy đâu,chỉ thấy Wangho vẫn đang mở mega live từ sáng sớm tới giờ.
Trời ạ,ảnh stream tới giờ luôn.
- Em đói không?
Han Wangho thấy Park Dohyeon đang đi tới chỗ mình mới cất tiếng hỏi.Ngủ sáng giờ chắc em cũng đói bụng rồi nhỉ?
- Anh muốn ăn cơm trộn thịt bò sống,em muốn ăn không?anh gọi cho em một phần giống anh luôn nha?Hay em muốn cơm trộn cá hồi hông?
- Cơm trộn thịt bò sống ạ.
- Ồ cơm trộn thịt bò sống,vậy order cho em một phần giống anh luôn nha.
Bên cạnh là ai vậy ạ? Là Zeka sao?Hay Doran thế? - Người hâm mộ đồng loạt chat lên stream hỏi Wangho về danh tính người đang trò chuyện với anh.Thường thì bên cạnh rừng sẽ là người đi đường giữa hoặc người đi đường trên,nên kênh chat cứ nghĩ người đang đứng bên cạnh anh là Kim Geonwoo không thì là Choi Hyeonjoon.
- Dohyeonie.Bên cạnh mình là Dohyeonie đó mọi người.
Han Wangho vội vàng đính chính.Muốn mọi người đều biết bên cạnh anh là Park Dohyeon,mấy vệ tinh kia mau xê ra.
Park Dohyeon không về phòng nghỉ ngơi mà cứ loay hoay đi tới đi lui,xong lại vòng ra đứng cạnh anh,xem anh stream tận một lúc lâu.
- A đồ ăn giao tới rồi,anh đi lấy cho,em đeo tai nghe stream giùm anh tí nha.
Han Wangho thấy tin nhắn đồ ăn đã được giao tới,tay cầm điện thoại đẩy ghế ra,đứng dậy nhìn màn hình stream một lúc,thấy không thể cứ thế bỏ fan đi được,nên quyết định để Dohyeon stream giùm một lúc.
Park Dohyeon thản nhiên đứng im,tay vẫn đút túi quần,khoé miệng nâng lên nhìn đội trưởng nhỏ phải chật vật nhón chân để đeo tai nghe lên cho mình.
Người hâm mộ trong kênh chat đồng loạt hoài nghi nhân sinh chat lên hỏi :
Không phải chỉ người yêu mới hành động với nhau như vậy sao?
Hai người thật sự không có gì chứ?
......
Nhưng tất nhiên là không nhận được câu trả lời nào từ hai tuyển thủ cả.
Ghét trà đào vì ưng mỗi kem,bơ người khác vì cưng mỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com