Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Gặp ( 24 )

Rời khỏi quán ăn,đi được khoảng độ hơn mười bước chân.Han Wangho liền đừng hẳn lại,hai tay đưa lên ngực đẩy Park Dohyeon đang treo trên người mình ra.

- Dohyeonie đừng nghĩ anh ngốc nhé.

Wangho chống hông,hất mặt trông bướng ơi là bướng,anh tức giận đùng đùng cảnh cáo cậu.Đoạn thấy ngoài trời thì đang gió lớn,em nhỏ thì mặc phong phanh,nhịn không được bèn nhón chân kéo mũ áo hoodie lên cho em,xong mới nói tiếp.

- Em giả vờ vì không muốn xin lỗi Jaehyukie đúng không?Dohyeonie hư thế.

Park Dohyeon không nói gì,lẳng lặng ngồi xuống cái ghế đá ven đường,hai tay bối rối đang xen vào nhau,mặt thì cuối gằm xuống nhất quyết không chịu ngước lên nhìn anh.

- Anh nói không đúng hay sao mà em còn tỏ ra giận dỗi như vậy?

Han Wangho lần này triệt để bùng nổ thật rồi,cũng lớn giọng với em hơn.Dẫu gì Park Jaehyuk cũng là bạn thân anh,còn là người anh em đối xử với Wangho rất tốt,Park Dohyeon với cương vị là bạn trai nhỏ của anh thì ít nhiều gì cũng phải có sự tôn trọng dành cho Park Jaehyuk chứ.

- Em lớn rồi,lời anh nói cũng chẳng nghe lọt tai nữa rồi phải không Park Dohyeon.

Khuôn mặt nhỏ của anh đỏ bừng lên vì giận,đã vậy cậu còn chẳng đáp lời,chỉ cúi mặt tập trung nhìn mũi giày,một phần là do mũ áo hoodie rộng nên che khuất đi khuôn mặt của Dohyeon,nên anh không nhìn ra được biểu cảm khuôn mặt cậu như thế nào,nghĩ em là đang chống đối mình càng thêm tức giận hơn nữa.

- Hức...ức...

Đôi vai cậu run lên dữ đội,tay còn đưa lên mắt dụi dụi vài cái,trông uất ức dữ lắm nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh,vì nhìn anh cũng đồng nghĩa là Park Dohyekn phải quay lại quán nhậu và ngoan ngoãn 'khoanh' tay xin lỗi Park Jaehyuk.Còn lâu.

- Em làm sao thế?

Anh bối rối đưa tay áp lên má Dohyeon nâng mặt em lên để em nhìn mình.Do Wangho đang đứng,Dohyeon thì đang ngồi dưới ghế,nên khi cậu ngước lên nhìn anh,ánh đèn đường màu vàng nhạt tựa như ánh nắng chiều chiếu vào,càng làm nổi bật lên những giọt lệ trên khuôn mặt tuấn tú kia.

- Em...

- Sao lại khóc?

Chưa đợi Dohyeon lên tiếng,Wangho đã gấp rút rải từng cái hôn lên khuôn mặt em.Từ trán hôn dọc xuống mắt,mũi,má đến càm,rồi đến những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi,cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng mọng của em.Thấy em đã thôi thút thít,lúc này mới đứng thẳng người,Wangho nhìn em bằng ánh mắt long lanh.

- Em sẽ xin lỗi mà.Wangho đừng lớn tiếng với em...

Gấp không ạ?Không gấp thì để kiếp sau em xin lỗi ổng.

Park Dohyeon khuôn mặt đẫm nước,rũ mắt buồn bã,đôi môi miễn cưỡng chốc lát cuối cùng lại nói ra lời dối lòng.Nếu để hỏi trong công cuộc làm thân này,Park Jaehyuk bước 999 bước,còn 1 bước còn lại cậu bước không?Dohyeon có chứ,bước lùi.

Cậu không thấy bản thân mình sai nên không muốn xin lỗi.Lăm le anh trai nhỏ của cậu thì đã đành,hắn còn hại anh Siwoo phải đau khổ mấy năm liền...gọi hắn như vậy thì đã sao?Sự kiện trời tuyết đêm hôm đó cậu còn chưa thèm nói đến hắn thì thôi.Park Dohyeon cái nết cũng ngang ngửa cái tôi chứ không vừa.

- Không,Dohyeonie không cần xin lỗi nữa.

Anh trai nhỏ thấy em khóc thì cuống quýt hết cả lên,ngay lập tức cúi người,đau lòng mà ôm chầm lấy em,đầu nấm nhỏ còn dụi dụi vào vai em mấy cái làm nũng.Huhu xin lỗi Jaehyukie nha,thấy bạn nhỏ của tớ khóc tớ chịu không nổi.

- Nín nhé.Anh thương em nhé.

Tay nhỏ vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của em,dùng tông giọng ngọt như đường mía mà dỗ dành người thương trong lòng.Anh không nỡ nhìn thấy Park Dohyeon khóc,mỗi lần em khóc là lòng anh như quặn thắt lại,anh cảm thấy đau lòng.

Em chỉ cần khóc là thắng,bởi phép vua còn thua lệ chàng.

Con rắn đạt được mục đích,sau lưng anh bèn nhếch khoé môi mỉm cười khoái chí,kế hoạch 'nước mắt cá sấu ' của cậu đã thành công mỹ mãn.Với ai thì Dohyeon không biết,còn với cậu thì anh trai nhỏ rất dễ mềm lòng,một chiêu này thôi, Park Dohyeon xài cả đời còn được - chỉ cần khóc là thắng.

--------------------------
Buổi trưa hôm nay trời không nắng gắt như mọi hôm,mà là ánh nắng dịu nhưng nhanh thôi cũng sẽ bị che lấp đi bởi những đám mây đen to lớn đang không ngừng kéo đến,không khí căn phòng theo đó cũng trở nên ẩm ướt,lành lạnh.

Đội tuyển HLE hôm nay người có lịch trình riêng,người thì phải cắm đầu,cắm cổ stream bù giờ.Như Park Dohyeon,Yoo Hwangjoong có lịch quay quảng cáo,Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon thì do rủ rê nhau đi chơi nhiều quá giờ phải stream bù cho công ty.Riêng Han Wangho do mấy hôm trước mê chơi game,còn làm content này nọ,anh stream ngày stream đêm không biết mệt mỏi là gì,đến nổi dư cả giờ stream nên giờ trông thảnh thơi nhất đội.

- Phải chi có Dohyeonie ở đây nhỉ...

Phải chi có Park Dohyeon ở đây để dỗ anh ngủ trưa nhỉ?

Anh lười biếng nằm vắt vẻo trên chiếc sofa cỡ lớn, người nhỏ xíu lại đi mặc áo khoác đấu của em người yêu,khiến cả người lọt thỏm vào trong áo trông đáng yêu vô cùng tận.Cũng may Park Dohyeon không có ở đây,không thì đã chạy đến hôn lấy hôn để anh đội trưởng rồi.

Oáp.

Wangho ngáp ngắn ngáp đài,rõ ràng anh đã ngủ rất nhiều rồi sao bây giờ vẫn còn muốn ngủ thêm thế?Nghĩ vậy thôi chứ cũng mặc kệ,cũng đâu có việc gì để làm buồn ngủ thì cứ ngủ thôi.Há miệng ngáp một cái thật to,đôi mắt lim dim dần dà cũng chìm vào giấc ngủ trưa.

.

.

.

- Anh Wangho,Wangho dậy đi anh ơi.

- Hưm...?

Han Wangho trong cơn ngái ngủ cảm nhận có người đang không ngừng gọi tên mình,còn đặt tay lên vai hòng muốn lay anh tỉnh.Anh để tay lên mắt che đi ánh sáng,cau mày tỏ ý không muốn dậy chút nào,đừng có làm phiền anh.

- Anh làm sao thế?Dậy đi anh ơi.Đổi phòng sang bên đội mình rồi hẳn ngủ,phòng này của đội khác mà anh?

Người nọ bật cười bởi bộ dạng đáng yêu của người anh trước mặt,cưng chiều ngồi xuống cạnh sofa giải thích cho anh hiểu vì sao không thể ngủ tiếp được nữa.

- Thế đây?Là phòng của đội nào ah?

Anh vẫn không mở mắt,vùi mặt vào sâu trong sofa,nói chuyện bằng tông giọng không thể nào lười nhác hơn được.

- HLE ạ.Hanwha Life Esports ấy anh.

- Thì đúng rồi mà...

- Anh nhầm rồi phải không?Cùng số phòng nhưng khác khu đấy ạ,đều là 333 nhưng của chúng ta là khu B còn khu A này là phòng của Hanwha Life.

- Park Dohy...

Han Wangho bực bội bật dậy,định sẽ giáo huấn cho Park Dohyeon một trận ra trò,anh ngủ đúng phòng đội mình rồi lại còn nói luyên thuyên mãi bên cạnh muốn anh dậy để đổi sang phòng khác nữa chứ.Có để yên cho người ta ngủ không thì bảo?

- Seo Daegil?

- Dạ?Là em mà.

- Sao lại là em?

Anh há hốc miệng, tròn mắt nhìn cậu em bảnh trai trước mặt,Wangho nghiêng đầu tò mò,vô cùng thắc mắc tại sao Seo Daegil lại ở đây?Chẳng phải em ấy giờ này đang ở Trung thi đấu cho FunPlus Phoenix sao?

- Sao không thể là em vậy anh?

Y phồng má tỏ ra giận dỗi,anh Wangho trước giờ rất cưng chiều y cơ mà?Mới đi ăn có một chút thôi anh đã không nhận ra y rồi ư?Lại còn gọi nhầm tên cậu với người họ Park nào đó khiến Seo Daegil khó hiểu vô cùng.

- Tại sao về nước lại không nói anh?

Wangho ôm chầm lấy đứa em thân yêu của mình,Daegil của anh đẹp trai,ngoan,hiền,đáng yêu,đặc biệt rất nghe lời anh,cậu nhóc lại còn dẻo miệng lúc nào cũng khen anh thể hiện tình cảm với anh.Han Wangho thật sự rất quý em ấy,đến nổi có thể mua cho em ấy cái áo tiền triệu để chúc mừng em đạt được top một thách đấu Hàn.

- Em có đâu có đi đâu?Em vẫn luôn ở đây mà Wangho?

Seo Daegil bật cười bởi câu hỏi vô tri của anh đội trưởng,tay vỗ nhẹ lấy cánh tay nhỏ đang không ngừng siết chặt lấy y kia,muốn anh thả lỏng tay một chút y sắp không thở nổi rồi.Daegil không ngờ mình chỉ mới đi ăn có một chút thôi, anh đã nhung nhớ mình đến thế.

- Yể?

Buông tay ra,anh ngồi sững người khuôn mặt nghệch ra hẳn.Seo Daegil đang nói gì thế?Anh chẳng hiểu gì cả?Sao lại có cảm giác như "Ông nói gà,bà nói vịt" vậy đấy.

- Lúc nảy anh vừa đi vừa bấm điện thoại,không cẩn thận đập đầu vào cửa nên giờ là hệ quả ạ?

- Anh...

- Chúng ta đi thôi,staff sắp vào đuổi cổ hai đứa mình rồi ấy ạ.

Thấy Seo Daegil đứng dậy cầm balo của mình,tiện tay cầm luôn balo cho anh,y xoay người đi ra cửa.Han Wangho đang ngẩn ngơ liền bừng tỉnh,vội vàng nắm lấy cổ tay y.

- Dohyeonie.Park Dohyeon ấy...

- Park Dohyeon?À tuyển thủ Viper ạ?Anh thân với cậu ấy từ khi nào thế?

Y đứng lại,đưa ánh tò mò nhìn về phía Wangho.Theo Daegil biết thì anh và tuyển thủ Viper chẳng có bất kì mối quan hệ nào,đến vòng bạn chung còn chẳng có cớ sao anh lại gọi cậu ấy là 'Dohyeonie' như thể thân thuộc lắm?

- Chẳng phải em ấy đang thi đấu cho Hanwha Life Esports sao?

- Dạ?Đúng rồi ạ,tuyển thủ Viper đang thi đấu cho HLE.

-...

Han Wangho chẳng hiểu gì cả,dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến anh phút chốc cứng đờ cả người.Tại sao Seo Daegil người vốn đang LPL lại ở đây?Anh và Dohyeon đều đang thi đấu cho HLE,hỏi ra thì Park Dohyeon vẫn đang ở HLE,vậy tại sao anh lại?

- Anh là người đi rừng hiện tại của HLE kia mà?Và Park Dohyeon là xạ thủ của anh.

- Anh Wangho anh làm sao vậy?Người đi rừng của HLE là tuyển thủ CaD.

- Hả?

- Anh là Han Wangho.Tuyển thủ Peanut đang là người đi rừng của Nongshim RedForce.

- ....

- Nhân tiện thì xạ thủ của anh là em chứ không phải tuyển thủ Viper.

Y dỗi quá mà,dỗi vô cùng luôn đấy.Xạ thủ của anh đang ở đây mà anh lại mơ mộng tới xạ thủ đội khác à?Han Wangho anh tồi thiệt luôn á chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com