Từng Gặp ( 25 )
Han Wangho mặc dù chẳng hiểu gì,vẫn gật đầu đồng ý đi theo Seo Daegil đến phòng chờ của đội.Khi bạn không hiểu cái choá gì,nhưng vào tình thế bị hoài nghi là mất não thì đành gió chiều nào theo chiều ấy.
- Sao thế?
Đi theo sau lưng cậu em với đống suy nghĩ rối rắm,bỗng người đi trước dừng lại đột ngột,khiến anh bất ngờ đụng phải lưng của Seo Daegil mà loạng choạng xuýt ngã.
- Anh có chắc là muốn ra ngoài với bộ dạng này không thế?
Tay vịn cánh cửa chưa mở ra hoàn toàn,y quay đầu lại nhìn anh,người vẫn chắn giữa Wangho và cánh cửa phòng chờ,khó xử mở miệng.
- Em nói thẳng luôn được không?
Mặt anh hoang mang,vẫn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Seo Daegil.Đầu óc anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng rồi,chẳng suy nghĩ được gì nữa đâu,nên có gì thì cứ nói thẳng đừng ấp úng với anh như thế.
- Em không có ý gì?Cũng không biết anh và tuyển thủ Viper có mối quan hệ ra sao...nhưng mặc áo của cậu ấy ra ngoài có vẻ...không ổn lắm đâu anh ơi.
Seo Daegil nhẹ nhàng nhắc nhở người đội trưởng nhỏ,tay nắm lấy vạt áo jacket của anh,chỉ ra điểm không đúng.Chiếc áo khoác cỡ lớn Wangho đang bận vốn chẳng phải size của anh,nhìn lên ngực trái là logo của HLE,sau lưng áo là số 03 Viper to đùng,nhắm một mắt y cũng đoán ra hẳn chiếc áo này là của ai.
- Anh có phải người yêu cậu ấy đâu?Bận áo có tên người ta làm gì?Lạnh thì em cho anh mượn,áo của em không có tên đâu.
- ....
- Hiện anh đang thi đấu cho Nongshim,bận đồng phục của HLE bị chụp được thì không hay đâu...
- Anh cởi ra ngay.
Bị cậu em chất vấn,Han Wangho ngượng chín cả mặt,vội vàng cởi ra chiếc áo khoác đang mặc,vắt lên cánh tay,ngước mặt lên nhìn Seo Daegil như thể muốn hỏi "Anh thế này đã được chưa?".
- Dạ được rồi ấy anh.Đi thôi ạ.
Gật đầu đồng ý,lần này y mới dứt khoát mở cửa bước ra ngoài.Bên trong anh không mặc áo của đội,chí ít cũng không phải là áo của HLE,chỉ là một cái áo phông trắng bình thường thôi,nên có bị chụp thì cũng chẳng sao.
Han Wangho chân đi theo Seo Daegil, còn não lại đang hoạt động hết công sức xâu chuỗi sự việc.Cái áo trên tay anh là jacket của HLE ở năm 2024,Park Dohyeon đang thi đấu cho HLE,còn anh theo lời của Seo Daegil đã nói thì anh đang thi đấu cho Nongshim?Mới ngủ trưa có một chút thay luôn cả đội tuyển?
Để nói về khoảng thời gian anh bắt đầu thi đấu trong màu áo Nongshim Redforce là cuối năm 2020,đầu năm 2020 Wangho vẫn còn thi đấu ở Trung trong màu áo của đội tuyển LGD Gaming.
- Park Dohyeon thi đấu trong màu áo của HLE từ năm 2022 đến hiện tại...năm 2020 em ấy đang ở Trung cơ mà?
Anh lẩm bẩm,giữa chừng thấy dòng thời không đúng lắm,bỗng Wangho chợt nhận ra năm 2020 Park Dohyeon cũng đã thi đấu cho HLE,tổng cộng năm đó Dohyeon đã đổi tận ba đội tuyển Griffin,HLE sau đó cậu đã quyết định sang Trung thi đấu cho EDG.Vậy đây là những tháng cuối cùng của Park Dohyeon ở Hàn Quốc...Wangho là đang xuyên không từ năm 2024 đến năm 2020?
- Park Jaehyuk hiện đang thi đấu cho đội nào thế em?
Han Wangho sợ hãi bởi chính những suy luận của mình,như để vớt vát cho nổi sợ trong anh ,muốn phủ nhận nó hoàn toàn.Anh đặt ra câu hỏi cho Seo Daegil, nếu em ấy trả lời Park Jaehyuk đang thi đấu JDG thì do anh ngủ nhiều quá nên suy nghĩ linh tinh,Seo Daegil là đang bày trò để trêu chọc anh...
- Tuyển thủ Ruler ạ?Là GenG...chẳng phải cái này anh rành hơn em sao?Anh với anh ấy thân vậy mà?
Seo Daegil khó hiểu nhìn Wangho,y càng chắc chắn rằng vụ va đầu vào cửa lúc nảy đã ảnh hưởng đến não bộ của anh trai mình.Từ lúc trong phòng chờ HLE đến giờ anh toàn nói những thứ kì cục thôi.
Bùm.
Anh cảm thấy choáng váng,không tin được vào những điều mình vừa nghe,đầu cứ ong ong khó chịu.Wangho không tin,nhất quyết không tin,xuyên không là chuyện không thể... làm gì có chuyện anh chấp nhận trở thành người lạ với Park Dohyeon một lần nữa.
-------------
Trong phòng chờ của Nongshim,vị huấn luyện viên thấy người đi rừng nhà mình đang thất thần,ánh mắt cứ nhìn vô định ra cửa sổ,cũng chẳng loi nhoi,lắm mồm như mọi khi thì có hơi lo lắng.
- Daegil không có ở đây,Wangho đi rút thăm giùm em ấy nhé?Được không em?
Người huấn luyện bước lại gần với Wangho,gợi ý cho cậu đi rút thăm thi đấu giùm nhóc xạ thủ nhà mình.Một phần cũng muốn Wangho ra ngoài,để đầu óc được khuây khoả,ngồi hoài một chỗ như thế này không ổn lắm.
- Rút thăm ạ?
- Đúng rồi,rút số thứ tự.Lần trước là team hỗ trợ đi rút,lần này là team xạ thủ được chọn ấy em.
- Nhưng em có chơi xạ thủ đâu ạ?
- Không sao,Daegil không có mặt ở đây em đi thay nhóc ấy cũng được,anh sẽ báo lại với ban tổ chức.
- Dạ được...
Han Wangho bất lực chấp nhận lời đề nghị của huấn luyện viên,mặc dù giờ cậu đang rối lắm,chẳng muốn đi đâu,làm gì hay nói chuyện với ai hết.Mệt mỏi quá,không còn sức nữa,muốn quay về,muốn ôm Park Dohyeon nạp năng lượng quá đi.
Thế là đành lủi thủi đi đến chỗ rút thăm,đi được gần đến nơi thì bỗng đứng im bất động,tròn mắt nhìn hình dáng quen thuộc trước mặt mình.
•
- Này em kia.
- Ơ...?
Nghe tiếng gọi,cậu xoay lại nhìn về phía âm thanh,chưa kịp định thần đã bị người ta nhào tới ôm chầm lấy.Park Dohyeon bất ngờ,loạng choạng bước lùi về sau mấy bước,cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau thì mới dừng hẳn,nhìn người nhỏ xíu trong lòng mình mặt đầy ngơ ngác.Cú sốc năm hai mươi tuổi???
- Đằng ấy ơi...
Park Dohyeon hoang mang,lên tiếng gọi người ta,đôi tay bất động giữa không trung,cậu phân vân có nên đẩy ra không?Vì Dohyeon vốn không quen biết người này...Fan hâm mộ chăng?Cậu chẳng biết nữa.
Người trong lòng nhỏ xíu xiu,mềm mềm,thơm thơm,thật là muốn ôm lại quá.
- Han Wangho làm gì đấy.
Hắn bước lại một tay ôm vai Wangho kéo ngược về phía mình,cúi xuống nhìn người thấp hơn.Park Jaehyuk rút thăm đi ra,vừa hay đập ngay vào mặt cảnh tượng kia,hắn thầm nghĩ ai mà lại ôm ấp nhau giữa lối đi thế này?Tò mò nhìn sang người cao lớn kia,chắc hẳn là tuyển thủ Viper của HLE,người nhỏ hơn kia thì không thấy mặt,nhưng áo là áo của Nongshim?Tên trên lưng áo là Peanut?....Cái gì??Là Han Wangho bạn thân hắn?
- Jaehyukie?
Đột nhiên bị kéo ra,tay vẫn còn đang trong tư thế ôm,tròn mắt ngước nhìn người vừa làm phiền mình.Hoá ra là Park Jaehyuk,tại sao lại ở đây?À đúng rồi...tập hợp xạ thủ đi rút thăm mà,cún ngốc ở đây là đúng rồi.
- ...
Park Dohyeon lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người vừa ôm mình,khuôn mặt có chút dao động.Cậu chẳng bao giờ dám nghĩ người lao vào cậu lại là tuyển thủ Peanut,đây là cũng là lần đầu tiên cậu nhìn anh với khoảng cách gần đến như vậy,lời đồn không sai,người quả nhiên rất xinh đẹp.
- Xin lỗi cậu nha,tên nhóc này bị cận.Tôi với cậu lại có chút giống nhau nên cậu ấy nhầm lẫn thôi,tuyển thủ Viper sẽ không để bụng đâu đúng chứ?
Hắn nở một nụ cười thương mại,mắt đối mắt với Park Dohyeon giải thích lý do như đó là lẽ đương nhiên.Park Jaehyuk với thân phận là bạn rất thân,không nhớ là Han Wangho có quen biết với Park Dohyeon,đành nghĩ rằng Wangho đến tìm hắn rồi vô tình nhầm lẫn hắn với Park Dohyeon nên mới có cớ sự này.
- À...không sao đâu ạ.
Cậu rũ mắt,nổi hụt hẫng trong lòng dâng lên rõ.Ồ hoá ra tuyển thủ Peanut nhầm lẫn mình với người khác,cũng dể hiểu mà...
- Không nói gì sao?
Xin lỗi rồi chuồn lẹ.
Cốc nhẹ vào cái đầu bông của Wangho,hắn nói khẽ vào tai anh,ngầm nhắc nhỡ Wangho đừng có mãi mê nhìn người ta nữa,ôm người ta rồi thì nói xin lỗi đi chứ?Xin lỗi vì sự nhầm lẫn rồi còn chuồn.
- À...
Nhận được tín hiệu của Park Jaehyuk,cậu nở một nụ cười xinh thật xinh,đôi má phính cũng hồng lên trông yêu thật yêu.Đúng rồi,không thể cứ thế mà đi được...phải nói gì cho đỡ ngại chứ? Nghĩ đoạn liền cao giọng nói với Park Dohyeon.
- Hihi cơm nước gì chưa người đẹp?
Park Dohyeon ?????????
Park Jaehyuk ?????????
- Xin lỗi,xin lỗi.Nay cậu ấy đang không được ổn cho lắm...không làm phiền cậu nữa,chúng tôi đi trước.
Gật đầu xin lỗi Park Dohyeon giùm cậu bạn thân,cái mỏ hắn giật giật dữ rồi,nắm lấy khuỷu tay Wangho - người không biết mình đã nói gì sai lôi đi.Bảo cậu nói chuyện để tình hình bớt căng thẳng,nói xong chỉ có tăng chứ không có bớt.
- Ây...không đi,tớ còn chưa rút thăm cho Daegil.
Han Wangho vùng vẫy khỏi vòng tay của anh bạn thân,còn chưa rút thăm thì đi đâu?Với lại ai mà thèm đi với Park Jaehyuk hai mươi hai tuổi chứ?Muốn đi cùng Park Dohyeon hai mươi tuổi cơ.
- Thế rút thăm xong rồi về đấy nhé,nhìn cho kỉ người cậu tiếp xúc,cứ nhầm lẫn rồi bị người xấu dắt đi đấy.
Hắn nghiêm túc căn dặn Han Wangho,xong mới quay lưng rời đi.Người bạn này chẳng lúc nào khiến hắn an tâm,gần đây lại còn có người bên ngoài dùng mối quan hệ để vào hậu trường tiếp xúc gần với tuyển thủ,nên hắn lúc nảy thấy sự bất cẩn của Wangho,đã phải một cơn thót tim.
- Xì...tớ lớn hơn cậu nghĩ đấy.
Anh bĩu môi,chỉ dám lẩm bẩm không dám nói thành tiếng,đợi Park Jaehyuk đi khuất,nhìn qua thì Park Dohyeon đã đi được một đoạn khá xa,vội vàng đuổi theo cậu,còn gọi với theo người ta.
- Tuyển thủ Viper.
- ?
Park Dohyeon dừng bước chân,nghiêng đầu ngạc nhiên,nhìn người đang chạy về phía cậu kia.Chẳng phải vừa nảy cái anh này đã đi cùng tuyển thủ Ruler rồi à?Sao bây giờ lại đang về phía cậu nữa thế?
- Anh...anh...phù...rút..ùu..
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng,chống tay lên tường làm điểm tựa,lồng ngực phập phồng vì chạy.Mệt chết Wangho rồi,sợ em đi mất anh gấp gáp đuổi theo,mới chạy một đoạn mà đã thở không lên hơi.
- Từ từ rồi nói,anh thở đi đã.
Chủ động bước lại gần anh,đôi tay lớn đưa ra vuốt nhẹ lên lưng người nhỏ hơn.
- Người đẹp đi rút thăm à?Anh đi cùng nữa.
Wangho bỗng thấy hình tượng của mình bôi bác quá,đưa tay lên cào cào mớ tóc xoăn,đứng thẳng lưng,tay chống hông,ưỡn ngực ra vẻ.
- Sao anh cứ luôn miệng kêu người đẹp này,người đẹp nọ vậy?Biết người đẹp là như thế nào không?
Cậu tay đặt lên đùi,hạ người xuống ,mắt vừa tầm mắt với Wangho,nhìn người trước mặt cong khoé môi,thành công bắt được sự bối rối trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia,đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại,người cũng tự giác lùi lại hai bước nhỏ,tất cả đều được Park Dohyeon thu vào trong tầm mắt. Dễ thương quá.
Bộ dạng lấy oai với hậu bối ban nảy cũng không còn,Han Wangho lúng túng nhìn xuống mũi chân,do ánh mắt hướng xuống nên vô tình không thấy khẩu hình miệng của Park Dohyeon.
Người đẹp là anh đấy,cưng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com