Từng Gặp ( 26 )
Wangho có cảm giác bản thân bị khí thế của Park Dohyeon của năm 2020 đàn áp,người yêu anh năm 2024 là một con rắn nhỏ luôn tròn mắt làm nũng với anh,còn Park Dohyeon của năm 2020 đích thị là loài rắn lục cùng nọc độc cực mạnh ở ngoài môi trường tự nhiên - tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của những người nó tiếp xúc.
- Tôi thấy tuyển thủ Ruler nói đúng đấy,anh không nên thân thiết quá với những người mình không quen biết,cụ thể là tôi.
Thấy bộ dạng sợ hãi của con mèo trước mặt,cậu lùi lại giữ khoảng cách thích hợp với anh.Đối với người khác,Park Dohyeon chẳng quan tâm rằng người ta có thích mình hay không?Nhưng với người trước mặt cậu lại không muốn anh ghét cậu chút nào,thật lòng đấy.
- Anh...anh không biết đường tới chỗ rút thăm.Anh biết em là Park Dohyeon xạ thủ của HLE...cũng chẳng phải người lạ.
Sao có thể không quen biết?Em là người yêu anh ở năm 2024 đó.Han Wangho bĩu môi,tay mân mê góc áo,anh thật sự muốn trả lời như vậy...nhưng có vẻ nói thế không ổn lắm,Park Dohyeon sẽ nghĩ anh là kẻ tâm thần mất thôi.
- Vậy thì tốt,tôi đưa anh tới chỗ lấy phiếu.
Park Dohyeok xoay người bước đi,đưa lưng về phía Wangho để giấu đi sự ngạc nhiên.Tuyển thủ Peanut có để ý đến cậu,biết cậu đang ở đội tuyển nào,biết lane,còn biết cả tên cậu nữa.Người nổi trội như anh,một ngày gặp biết bao nhiêu tuyển thủ lại có thể nhớ tên một người mới ra mắt,không có gì đáng chú ý như cậu?
Chạy bước nhỏ theo sau lưng người ta,ánh mắt Wangho bỗng chạm đến cái cổ tay trống không của Park Dohyeon,lòng anh có hơi trùng xuống.Dohyeon của năm 2024,ngoài thi đấu hay vận động ra thì chưa bao giờ để trống tay,lúc nào cũng có chiếc vòng mảnh ánh tím được đeo trên cổ tay cậu.Han Wangho rất thích bởi đó được xem như là đánh dấu chủ quyền,vòng của anh,người cũng là của anh nốt.
Tuy biết Park Dohyeon trước mặt không xem anh là gì cả,đã là gì của nhau đâu?Vòng cũng chưa được tặng,có khi em ấy còn đang có người yêu rồi.Tự suy diễn rồi tự mình buồn,cầm lòng không đặng bèn vươn tới nắm lấy đôi tay to lớn đang buông thõng bên hông của người ta.
- Hửm?
- Ah...Anh sợ lạc.
Bối rối gãi đầu,Wangho liền biện minh cho hành động kì lạ của mình.Anh không biết rằng mình đã vô thức nắm lấy tay cậu bao giờ,đến khi Dohyeon dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực,Wangho lúc này mới nhận ra mình quá trớn rồi.
- Ai anh cũng thân thiết thế à?
Park Dohyeon không thích skinship,đồng đội cũng vậy người lạ càng không,khi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu chỉ nắm vừa ngón tay cái của mình bỗng trong lòng mềm xèo...thôi kệ đi.
- Hả?
- Nắm tay,ôm hay gì đấy,với anh là chuyện bình thường sao?
Đi được đôi ba bước,trong lòng dâng lên nổi khó chịu khó tả,nhịn không được bèn nhìn anh, nói ra lời muốn nói.Cậu không cảm thấy khó chịu khi Wangho làm thế với mình,Park Dohyeon là đang khó chịu khi nghĩ anh cũng làm thế với người khác.
- Em chê anh à?
Trong lòng rối bời,nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu, anh không biết hành xử làm sao cho đúng,liền dừng bước chân,sự ngượng ngùng hiện rõ lên khuôn mặt.Han Wangho cảm thấy buồn lắm,dẫu biết rằng người trước mặt kia không phải là rắn nhỏ của anh,Park Dohyeon sẽ chẳng bao giờ tỏ ra chán ghét anh như thế.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Park Dohyeon chậc lưỡi khó chịu,người này rất biết cách bẻ cong trọng tâm câu hỏi của cậu nha.Đã thế còn gương đôi mắt trong veo,long lanh ánh nước lên nhìn người ta như thể oan ức lắm vậy?Làm vậy là nghĩ người ta không nỡ mắng mình hay sao?Đúng rồi đấy,không nỡ thật.
- Ánh mắt gì cơ?
Han Wangho chớp đôi mắt tròn xoe,anh không phải giả vờ,anh thật sự không biết Park Dohyeon đang nói tới vấn đề gì,ánh mắt của anh làm sao cơ?
- Lần sau đừng làm vậy nữa,người qua đường nhìn qua không khéo còn tưởng anh với tôi đang hẹn hò đấy ạ.
Chất giọng trầm ổn cất lên hòng nhắc nhở Wangho,cũng chẳng vùng tay ra mà tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.Park Dohyeon nào muốn đôi co khi biết rõ mình kèo dưới,vị tiền bối này quả thật biết cách khiến người khác phải nhường nhịn mình.
- Ừm.
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu,muốn buông tay nhưng nghĩ lỡ biện lý do rồi,giờ buông ra thì có hơi kì cục nhỉ?Wangho không nên tỏ thân thiết như vậy,có lẽ em ấy cảm thấy anh phiền rồi,trước mặt anh là Park Dohyeon chẳng có chút tình cảm gì với anh,Park Dohyeon của năm 2020 là một Park Dohyeon không yêu anh.
Hoa cầm trên tay vẫn là hoa của đất,người giữ trong lòng,long trời,lỡ đất,vẫn là người dưng.
----------------------
Han Wangho sau khi rút thăm giùm cậu em xạ thủ Seo Daegil cũng không vội ra về,mà đứng chờ Park Dohyeon,đợi cậu rút thăm.
- Anh về trước đi.
Cậu nhìn tờ phiếu,lại đến nhìn Wangho bên cạnh,thắc mắc vì sao anh còn ở đây.Đội Wangho là đội rút thứ bảy nên vốn đã rút xong từ lâu,đội của cậu thứ hạn gần cuối phải đợi thêm một lúc nữa,ngoài này thì lạnh,thế mới nhắc nhở anh trở về sớm.
- Em không về cùng anh à?Anh đợi em nhé?
Lạnh tới mức hai má ửng hồng,vẫn híp mắt,nhoẻn miệng cười xinh với Park Dohyeon,anh muốn nhân lúc này có thể ở cạnh em thêm một chút,em có thể vì sự chân thành này mà nhìn anh lâu hơn một chút không Dohyeonie yêu ơi?
- Thôi cảm ơn anh,chúng ta chẳng thân nhau đến vậy.
Park Dohyeon khoanh tay,liếc nhìn xung quanh,tự giác bước lên một bước để che đi người thấp hơn.Cậu đã nhận ra những xạ thủ ở đây,dù là tuyển thủ chuyên nghiệp hay dự bị đều đang thì thầm to nhỏ,đưa những ánh mắt về phía Wangho.
Đại loại là mấy lời : tuyển thủ Peanut sao lại xuất hiện ở đây?Han Wangho quả thật quá xinh đẹp?Tôi sẽ đổ gục trước anh ấy mất?Người đi rừng của Nongshim đáng yêu chết đi được ?Liệu tôi có thể tới làm quen với anh ấy không?...Bực mình thật đấy,sao người này không nhận ra xung quanh có bao nhiêu mối nguy hiểm mà cứ nhất quyết nán ở lại đây vậy chứ?
- Thế...thế anh đi.
Rũ mắt buồn bã - nỗi mất mát phủ đầy tâm trí anh.Muốn bên em lâu thật lâu,bởi hình như trái tim anh đã xem em như là thế giới rồi nên mới cảm thấy đau lòng đến thế?Dohyeonie nhỉ?
- Anh không làm phiền em nữa,em cũng đừng có ghét anh mà.
Han Wangho biết Park Dohyeon không thích mình,cũng nhanh chóng rời đi,cố tỏ ra vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt với em.Nhưng em lạnh lùng quá,một ánh mắt cũng chẳng dành cho anh,năm tháng rực rỡ đó,anh đã từng ước rằng mình có em,một lần trong đời.
-----------
Thế là Han Wangho quyết định cho đến khi quay trở về,anh phải tránh mặt Park Dohyeon nhiều nhất có thể.Cứ giả vờ như không quen biết là cách tốt nhất,bởi anh nào muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt em.
Han Wangho giờ đây vừa chụp xong hình quảng cáo của NS Redforce kết hợp với hãng thời trang thể thao Le Coq Sportif ,thân vẫn bận nguyên set đồ của buổi chụp, với chiếc áo màu đen,tay áo dài màu xám,quần short trắng,đôi tất và đôi giày cũng được Stylist điểm cho trắng nốt.Kèm theo đó là mái tóc đen bồng bềnh,hoà với khuôn mặt thanh tú của Wangho,toát lên dáng vẻ thanh xuân vườn trường.
Ngoài trời đang đổ mưa rào,Wangho thì cố tình đứng ra sát mép đường,chân nghịch lấy những giọt mưa đang rơi xuống từ mái hiên,nở nụ cười xinh,hình như như là chơi rất vui vẻ,khiến mọi người đi ngang qua đều sẽ chú ý đến cậu nhóc đáng yêu này.
- Dễ thương quá đi mất.
- Là tuyển thủ Peanut à?
- Đúng rồi,là người đi rừng của Nongshim đấy.
-Cậu không nói tớ còn tưởng là một bạn nhỏ nào đó đang đứng đợi ba mẹ đón đấy.
- Thật là muốn bắt cóc cậu ấy về nuôi,người gì đâu mà thấy cưng.
- Tớ phải chụp một bức hình đăng lên mạng để lan toả sự đáng yêu này mới được.
- Ối.
- Xin lỗi,Lỡ va vào cậu rồi.
Park Dohyeon tay đút túi quần,ngượng ngùng quay lại,gật đầu xin lỗi vì cái móc khoá con gấu treo trên balo vô tình va vào tay cô gái cầm điện thoại.
- À không sao,là do mình đứng giữa đường.
Cô gái vội xua tay,bối rối nhìn người đẹp trai trước mặt.
- Mình xin phép.
Nhoẻn miệng cười với người ta,xong lại bước ra phía cổng,đứng nép sang phần mái hiên bên còn lại,tai vẫn vểnh lên xem hai cô nàng kia đang nói gì.
- Chắc không thể chụp đâu...
Cô nàng lén lút nhìn về phía Park Dohyeon đang đứng,cô có cảm giác cú va lúc nãy chẳng phải là chuyện vô tình,như thể người kia đang ngăn cản cô chụp lén tuyển thủ Peanut(?)
- Tớ cũng nghĩ thế,chụp lén người ta không tốt đâu.
Người còn lại ôm lấy cánh tay bạn mình kéo đi,cô có cảm giác thù địch đang bủa vây nơi này,nhanh chóng rời đi là cách tốt nhất.
- Người kia là tuyển thủ Viper à?
- Hình như là vậy đó...
- Bọn họ cùng đứng dưới mưa...có chút...đẹp đôi.
- Suỵt...sẽ nghe thấy đấy.
.....
Hai cô nàng vừa đi vừa thì thầm to nhỏ,mãi đến khi tiếng nói dần xa, rồi hoà cùng với tiếng mưa,lúc này cậu đánh ánh mắt sang người nhỏ xíu đang nghịch kia.Đôi chân mảnh khảnh trắng ngần đập ngay vào mắt Park Dohyeon,miệng xinh vẽ lên nụ cười,cộng thêm cái má phính hồng hồng .Đáng ghét thế nhỉ.
Wangho đang nghịch mưa rất vui,vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ông kẹ Park Dohyeon đứng ở đầu mái hiên bên kia cau mày,chậc lưỡi dòm anh đầy khó chịu,anh giật mình thu lại cái chân đang nghịch nước,trưng ra bộ dạng người trưởng thành với em.
Sao giờ này em ấy còn ở đây thế?Thật muốn bắt chuyện với Dohyeon yêu quá.
Lén lút nhìn về phía cậu,Wangho muốn nói chuyện với em,mà có vẻ như hành động ngu ngốc của anh đã làm Park Dohyeon khó chịu,em chậc lưỡi to thế cơ mà.
- Em ăn cam hông?
Con mèo lôi trong balo một quả cam bé xíu,nghiêng đầu cười xinh,đưa về phía Dohyeon.Sao bảo muốn tránh mặt em ấy?Muốn hạn chế tiếp xúc với em ấy?Giờ lại không nhịn được,chủ động làm phiền em ấy nữa rồi?
- Tôi từ chối.
Park Dohyeon không quay hẳn sang mà chỉ dùng ánh mắt nhìn hết một loạt từ trên xuống dưới người Wangho,lạnh lùng đáp lời,xong tiếp tục lướt điện thoại.
- Anh hông có bẩn mà...
Wangho buồn bã rủ mắt,kèm theo đó là cái bĩu môi ấm ức,lí nhí trong miệng không thành lời.Đôi giày trắng lấm lem,tay áo cũng vì nghịch mưa mà thấm ướt một mảng,Park Dohyeon là đang chê anh bẩn,không muốn nhận cam của anh,nhưng Dohyeon yêu ơi,anh hông có bẩn đâu mà.
- Anh Wangho đợi thêm tí nữa nha,anh Rich ảnh chưa tìm được điện thoại ấy ạ.
Seo Daegil từ trong hớt hải chạy ra thông báo với anh,Wangho ra trước đón xe cho đội,cả bọn thì ở trong tìm kiếm điện thoại mà người đi đường trên đánh rơi.Nó sợ anh đứng một mình không ổn bèn bỏ ra đứng cùng anh.
- Xe chưa đến mà.
- Thôi em ra đứng với anh,ở trỏng đông người lắm rồi.
- Ò~
- Đứng vào đây đi ạ,mưa tạt hết vào người anh rồi này.
Y đưa tay nắm lấy bả vai Wangho,kéo anh sát vào lòng ngực mình.Cái anh này lớn rồi,chứ có phải con nít đâu,đứng sát mái hiên như vậy làm gì?Ướt hết cả tay áo rồi này?Đi làm còn phải đi trông anh nữa.
Park Dohyeon tay lướt điện thoại,chứ người ta làm gì bên cạnh cũng biết hết,thở hắt một hơi,mặt mũi còn đen hơn cả những đám mây trên trời.
- Phác Đáo Hiền.
- Điền Dã?
Cậu giật mình,nhìn về phía âm thanh phát ra,vội vàng đưa tay,đỡ lấy người đang chạy đến vào lòng.
•
Tay áo thấm nước mưa,quả cam em ngại bẩn không nhận.Người thấm đẫm nước mưa,dang tay em ôm lấy vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com