Từng Gặp ( 30 ) 🚩
Chương này mang yếu tố 18+.Bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện gốc.
🚩🚩🚩
Đã được cảnh báo.
Làm cậu cảm thấy có chút buồn cười,vừa ngẫm nghĩ rằng anh người yêu mình đáng yêu quá thể đáng.Ai đời lại có thể,vừa hôn vừa khóc như cục cưng của Park Dohyeon chứ?Thì ngay lập tức đã bị anh doạ cho trái tim trong lồng ngực nhảy cẫng lên,mặt mũi thì tái xanh.
Tại sao ư?Tại ngoan xinh yêu hôn thôi chẳng nói làm gì ,này còn đưa bàn tay trắng nõn,nhỏ xinh của mình lần mò vào trong lớp áo thun của cậu,từ cơ ngực vuốt nhẹ xuống cái bụng săn chắc của Park Dohyeon,sau lại lần mò vào trong mép thun quần,toang định hạ tay xuống làm chuyện xấu,đã bị "Cảnh sát" bắt giữ.
- Này anh.
Park Dohyeon mắt đỏ ngầu,một tay nắm gọn lấy hai cổ tay của người nhỏ hơn,chất giọng khàn đặc mang tính cảnh cáo.Cậu chưa từng thấy một Han Wangho chủ động như thế này,phải chăng anh đang cảm thấy có lỗi với Park Dohyeon về chuyện gì đó,nên muốn đem thân mình dâng lên trả?
- Hôn...hôn...
Han Wangho cả mặt xụ xuống,bĩu môi mếu máo vì bạn trai tránh né cái hôn của anh,không cam tâm bèn nhoài người về phía trước định hôn lấy em lần nữa.
- Đang ở ngoài phòng khách anh ơi.
Ngửa đầu ra sau tránh đi,một tay đang giữ tay Wangho,tay còn lại thì rãnh đưa lên bịt miệng người đang không ngừng làm càng kia,đánh mắt sang bên cạnh ra hiệu là còn đang ở bên ngoài,anh đừng có mà xằng bậy.
- Hế hì ào òng nhá.
Thế thì vào phòng nhá.
Miệng bị che nhưng vẫn cố chấp nói lắm,còn cố tình dùng lực đẩy về phía trước,khiến bàn tay lớn của cậu mặt dù muốn che hết mặt ngoan xinh yêu,nhưng lại không dám dùng lực,đành nương theo chỉ sợ làm anh bị thương.Mãi đến khi mu bàn tay chạm đến môi Park Dohyeon thì mới chịu ngưng lại,chớp mắt đáng yêu hòng muốn dụ dỗ ông cụ non nhà mình.
- Sáng giờ anh đã có gì bỏ bụng đâu?Trước tiên phải ăn cơm đã,sau muốn ăn cái gì khác thì em chiều.
Khi giờ đây,môi cả hai chỉ còn cách bởi bàn tay của cậu,nhưng ánh mắt của Park Dohyeon vẫn kiên định, chẳng hề dao động trước sự nũng nịu của mỹ nhân.Kỳ thực Dohyeon cũng chẳng phải thánh thần,vốn đã có phản ứng từ lâu,cơ mà lo lắng cho sức khoẻ của người sơ hở tí là bị ốm kia,nên đành phải đè nén cơn rạo rực trong lòng xuống.
- Anh phải thay áo mới đi ăn cơm được,áo này nóng.
Phải gật đầu đồng ý thì Dohyeon mới trả cho anh sự "tự do".Wangho cúi xuống,tay chỉ vào cái áo hoodie dày cộm trên người mình,ngụ ý muốn thay ra cái áo phông giống Dohyeon.
- Anh sẽ không vì biếng ăn mà trốn luôn trong phòng chứ?
Nhéo cái má phính hồng xinh,nheo mắt đầy sự nghi ngờ,người này mỗi khi biếng ăn ham ngủ đều sẽ biện lý do để trốn tránh,Park Dohyeon đã quá quen với mấy cái trò vặt vãnh này của anh rồi.
- Thế em đứng ở cửa phòng canh chừng.
- Ò~
Gật đầu đồng tình,xong mới để anh chạy đi, cũng hợp lý đi,cậu đứng canh ở cửa phòng thì ngoan xinh yêu sẽ chẳng thể chốt cửa trốn bên trong được?Tự trách bản thân đã suy nghĩ nhiều quá,có lẽ là anh chỉ muốn thay áo thôi.
- Ăng ăng ằng mèo máy thông minh đáng yêu ghê~
Vậy là Han Wangho vui vẻ nhảy chân sáo,tíu tít chạy lon ton phía trước,phía sau là Park Dohyeon bật cười bất lực,khoanh tay sải bước theo sau.
- Không có trốn được đâu.
Đút tay vào túi quần,tựa người lên thành cửa,hất mặt bảo anh nhanh chóng thay đồ rồi còn đi ăn.Đồ em nấu cho phải ăn chứ,không được biếng ăn đâu anh xinh ơi.
- Hứ!
Wangho giả vờ vào phòng,sau đó liền ngay lập tức quay ngược trở lại,đưa tay túm lấy eo Park Dohyeon kéo người về phòng.Đẩy cậu ngã xuống gường,bản thân mình thì tự giác leo lên bắp đùi của người ta ngồi xuống,tựa càm lên ngực,ngẩng đầu nhìn em cười hì hì.
- Ý gì đây Wangho?
Park Dohyeon nhắm mắt,bất lực thở dài,tay không chạm vào anh mà chống xuống nệm bông,có nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ bị ngoan xinh yêu lừa như thế này?Sau một giấc ngủ trưa thôi,từ bé mèo nhà ngoan ngoãn,mà anh đã hóa thành một tiểu hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác tự bao giờ thế?
- Anh đã nói là không đói,em cứ ép anh...
Nũng nịu,rồi cũng ôm lấy cậu kéo vào lòng,sau đó chẳng do dự che trời lấp đất,mà đặt môi mình lên môi cậu,như đã quen với hơi thở đối phương từ lâu.Nói không ngoa,Han Wangho thật sự rất thích khuôn môi của Park Dohyeon,lúc hôn nhau,anh sẽ thường mút lấy môi dưới của cậu cho đến khi nó sưng lên,tự nhiên hòa hợp,dùng đôi môi hình trái tim của mình bao bọc lấy môi em,có muốn trách,chỉ biết trách môi em người yêu đúng khẩu vị quá đi ấy mà.
Con rắn cũng không tránh né,ngoan ngoãn ngồi im để anh tự ý làm loạn,người ngoài nhìn vào sẽ thấy Han Wangho là người cưỡng ép Dohyeon,nhưng thực chất trong mắt cậu,anh chỉ như con mèo nhỏ đang say mê với món đồ yêu thích của mình.Bộ dạng Wangho ngượng ngùng,ngoan hiền lúc nảy thoáng chốc cũng biến mất theo từng cái đụng chạm đầy thân mật.
- ....
Nhìn người trong lòng vừa mềm vừa thơm,mặc dù đã kiềm chế siết chặt lấy ga gường,đến nổi hai cánh tay chằng chịt những đường gân xanh,vẫn khiến thứ trong quần cậu sưng to.
Park Dohyeon cảm thấy ngoan xinh yêu lúc này rất mê người,đôi mắt khép hờ,phủ lên một tầng sương mỏng,khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng,vừa mang nét ngây thơ pha lẫn thêm sự quyến rũ.Chết người thật đấy.
- Dohyeonie dở tệ trong việc dùng môi.
Han Wangho miệng thì chê em,nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được sự ngứa ngáy khó chịu,khao khát sự đụng chạm phía sau ngày một tăng lên,ma xui quỷ khiến thế nào lại vói tay vào trong lớp quần của người bên dưới,mò mẫm tìm kiếm thụ vật kia.
- Đôi môi này có thể Dirty Talk bằng ba thứ tiếng đó,anh muốn nghe không?
- Em biến thái.
- Anh thơm quá Wangho.
Cậu thở hắt ra một hơi,tùy ý trả lời,bản thân mình lại vùi đầu trên đôi cần cổ trắng ngần kia,ra sức cắn mút đánh dấu chủ quyền,đôi tay không hề nhàn rỗi mà từng chút,từng chút tháo dở đi lớp quần áo vướng víu trên người cả hai.
- Em nhanh lên..hức..ngứa...ức...
Trước mắt Wangho mơ hồ thành một mảng,anh dang chân ngồi lên người chàng trai đang nửa nằm nửa ngồi,tay luồn vào mái tóc đen run rẩy,thân thể giao nhau sít sao,vì động tác tình dục mà nâng thắt lưng lên,muốn tiếp nhận thụ vật.
- Không được,không có gel bôi trơn ít nhất cũng phải có áo mưa.
Giữa lúc sắp lâm trận thì Park Dohyeon chợt nhớ ra điều gì đấy,bèn giữ lấy cái eo thon của anh,không cho sáp nhập.
Tinh thần trách nhiệm của cậu rất cao,không thể vì phút chốc nông nổi mà làm Wangho bị thương,nếu muốn tiếp tục thì chí ít phải có gel bôi trơn,thêm bao cao su càng tốt,vừa có thể bôi trơn vừa khiến anh không bị đau bụng.
- Hức...em..em...
Han Wangho ức đến nổi không nói lên lời,cả người ửng đỏ,hai mắt ngấn lệ,da thịt ngứa ngái đến tột cùng,đã đến nước này còn không cắm vào anh sẽ hỏng mất.Thế nên tay đưa xuống cầm lấy cự vật to lớn kia,hoàn toàn phớt lờ lời nói của Park Dohyeon,toang định cứ thế mà ngồi thẳng xuống.
- Anh sẽ bị đau mất.
Sợ anh kích động mà làm chính mình bị thương,Dohyeon một tay giữ lấy hai tay ngoan xinh yêu,tay còn lại vội vàng lục tìm trong túi quần,moi ra chiếc ví màu đen.Cậu cũng không nhịn không nổi nữa rồi,phía dưới trướng đau khó chịu,nhưng Park Dohyeon không phải loại cầm thú,có thể vì nửa thân dưới mà làm tổn thương cục cưng của mình.
- Em làm...ức...hay là không...?
- Đợi em một lát.
Park Dohyeon nhanh tay lục tìm trong chiếc ví,may sao đã tìm thấy cái bao cao su được nhét vào tận góc trong cùng của chiếc ví.Này là do Son Siwoo đưa cho cậu,lúc đó Dohyeon chỉ đảo mắt một vòng,khuôn mặt ngập tràng sự kinh bỉ vứt đại vào trong ví,nào ngờ có ngày nó lại trở nên quý giá đến vậy.
Vì không rãnh tay,cậu mới đành đưa cái bao lên miệng,muốn tháo dở lớp bao bì bên ngoài,cơ mà chẳng biết là do nhà sản xuất thiết kế bao bì quá chắc chắn,hay là do Park Dohyeon dùng lực nhẹ quá mà mãi chẳng tháo được,thế là cậu quyết định dùng lực mạnh hơn.
Xẹt.
Tuyệt vời quá,Park Dohyeon làm rách áo mưa rồi.
Chiếc bao cuối cùng cứ thế sượt qua mặt Dohyeon,rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo,trước sự kinh ngạc của cậu.Con rắn luống cuống cúi người nhặt lại,trước mặt cậu giờ đây là chiếc bao rách rươm,dính đầy bụi bẩn.
- Không được rồi anh ơi...
- Giỡn mặt hả Park Dohyeon?
Han Wangho chứng kiến một màn trước mặt,thật sự khóc không ra nước mắt,chẳng biết nên vui hay nên buồn vì em người yêu ít kinh nghiệm yêu đương này đây?Trước nhất anh cảm thấy mình sắp xỉu đến nơi.
- Hay thôi không làm nữa...
Nuốt một ngụm nước bọt,mím môi sợ hãi nhìn Wangho,vô cái thế hèn thấy rõ,chỉ có những lúc thế này Park Dohyeon mới bộc lộ rõ đúng lứa tuổi,một cậu nhóc bé hơn anh hai tuổi.
- Cứ vào đi mà.
- Nhưng lần trước có gel còn khó vào...anh đã đau đến vậy mà.
Park Dohyeon nhớ lại lần đầu tiên họ làm cùng nhau,phải khó khăn lắm mới có thể đưa vào trong,chẳng biết là do anh quá nhỏ hay của cậu quá lớn nữa?Wangho lúc đó nước mắt dàn dụa,nức nở trong lòng cậu,khiến Dohyeon đau lòng mãi không quên cảnh tượng đêm hôm ấy.
Phập.
- Ư.
Cậu nheo mắt,khẽ rên lên thõa mãn khi cảm nhận được sự ấm nóng bất chợt ập đến,bên trong của anh gắt gao bao bọc lấy Dohyeon,ý niệm này suýt chút làm cho cậu mất khống chế,đầu óc choáng váng.Anh trai nhỏ lúc trước phải khó khăn lắm mới vào được một nửa,lần này lại một lần nuốt trọn cả cây.
- Giỏi quá.
Trộm vía em bé ăn ngoan.
- Em im miệng.
Han Wangho thở ra một tràng hơi dồn dập,gấp gáp khi bị thứ kia đâm trúng điểm nhạy cảm,sự tê liệt từ xương cụt truyền thẳng lên đại não,cả người xụi lơ chỉ có thể ngã vào lòng ngực vững trải của người nhỏ hơn mà rên rỉ.
Dohyeon tựa như mất khống chế,hai tay giữ lấy cặp đùi trắng nõn của anh,ra sức đâm chọc,mài vào thành thịt bỏng rát.Biết rõ bản thân đang mất khống chế,cậu nào quan tâm,giờ khắc này chỉ có thể thành động theo bản năng.
Như cá nằm trên thớt,Wangho dịu ngoan tựa đầu trên bờ vai rộng, mở miệng thốt ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc,anh giờ đây chẳng thể làm được gì ngoài việc tiết ra nhiều chất dịch hơn nữa để bôi trơn cho sự giao hợp,huyệt nhỏ ẩm ướt làm cho người nhỏ tuổi thích thú càng thêm phóng túng bản thân.
Nhìn anh vô lực ngã vào lòng mình,Dohyeon cho rằng anh đau,nghĩ rằng sẽ làm nhẹ lại,nhưng cậu phát hiện bản thân không thể nào nhẹ lại khi chứng kiến cảnh Wangho đưa bàn tay trắng nõn của mình men theo đường đâm rút của cự vật,đưa dần xuống phía dưới,tựa như muốn cảm nhận rõ hơn thứ to lớn đang không ngừng ra vào trong người mình.
Chết người thật đấy.
- Lớn không anh.
Giọng nói khàn đặc,cậu đưa tay bọc lấy đôi tay nhỏ hơn của anh,ấn nhẹ một cái liền nhận được cái gật đầu đồng tình của Wangho.Mọi lớp phòng ngự bị phá tan,cậu nâng mông anh lên rồi đặt xuống,dồn sức đâm thẳng vào chỗ sâu nhất,vầng trán Dohyeon đẫm mồ hôi,vừa chạy nước rút vừa chăm chú quan sát biểu cảm của người trong lòng.
- Hức...ah...
Quá sâu.Wangho được ăn no chẳng thể phản ứng nổi? Chỉ có thể đưa hai tay vòng qua cổ Dohyeon để bám víu,nước mắt sinh lý cũng theo đó mà tuông ra.Giờ đây anh không màng đến việc rằng mình có đi nổi sau hết đêm nay không?Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là hình dạng,kích thước và khoái cảm của thứ ấy mang lại.
Sau một hồi đâm rút,cuối cùng Dohyeon cũng thoã mãn phóng thích ra bên ngoài.Cả người Wangho tê dại,dâm dịch bên trong ồ tạt túa ra,toàn thân run rẩy không ngừng,đau đớn,mệt mỏi,sung sướng...kỳ thực là Wangho chỉ muốn ngủ ngay thôi.
- Anh ơi.
Lên tiếng gọi,nhìn Wangho bị tình dục làm cho mờ mắt,hàng lông mi rũ xuống,đôi môi khép hờ,hai má vì sắc dục mà đỏ bừng lên,làm cho Park Dohyeon trong lòng tiếp tục nhộn nhạo.
- Ưm...
Dù đã mệt lắm rồi,nhưng nghe thấy giọng em,Wangho tựa hồ phản ứng lại,ngẩng đầu lên nhìn em,trong con ngươi đen láy ươn ướt,phản chiếu hình ảnh của người anh thương.
Park Dohyeon đặt môi lên,hôn nhẹ nơi khoé mắt lấp lánh ánh nước,dọc xuống đuôi mắt,hành động ngốc nghếch thành công nhận được nụ cười xinh yêu của anh.Nhịn không được liền quấn lấy môi anh,ra sức cắn xé,say mê trong vòm miệng ngọt lịm,Wangho đầu óc trống rỗng,chỉ có thể để mặc người nhỏ hơn muốn làm gì thì làm,bản thân chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau một hồi cắn mút kịch liệt,cũng đành luyến tiếc buông tha cánh môi của người trong lòng,nhanh nhanh chóng chóng bế lấy ngoan xinh yêu vào phòng tắm,cả người dinh dính mồ hôi thế này mà đi ngủ anh sẽ bị cảm mất, nên vệ sinh sạch sẽ là việc nhất thiết.
Thay cho anh một bộ quần áo sạch tinh tươm,ôm anh lên ghế,đệm một lớp gối dưới mông,dúi vào tay anh ly sữa ấm,bắt anh phải uống hết trong thời gian chờ cậu đi thay toàn bộ drab trải nệm mới.
Xong xuôi lại chạy đến bế ngoan xinh yêu về lại gường,bản thân Park Dohyeon cũng chui tọt vào trong đống chăn, cưng chiều ôm lấy Wangho vào trong lòng ngực,nhẹ nhàng hôn lên tóc anh.
Wangho được bao bọc bởi sự ấm áp,thoải mái như mèo con mà mở miệng ngáp một cái thật to,lim dim buồn ngủ.Anh mặc định rằng việc mình quay trở về,từng gặp Park Dohyeon của năm 2020 đều là do giấc mơ trong lúc ngủ trưa.
- Anh nói đúng,sự nuông chiều tạo ra kẻ yêu anh hơn, nhỉ?
Park Dohyeon thều thào,cậu chẳng biết Wangho đã nói câu này với mình bao giờ nữa.Hoặc có lẽ anh chưa từng nói?Vào trưa hè năm 2020 trước khi rời khỏi Hàn Quốc,cậu đã từng mơ một giấc mơ có liên quan đến Han Wangho,trong giấc mơ anh đã nói muốn tiễn cậu đi?Dẫu có chút mơ hồ, có lẽ đó là câu anh nói trong mơ chăng?Em đã đến được ngày đó rồi.Ngày mà anh thật sự yêu em ấy.Đó là điều Park Dohyeon muốn nói cho Han Wangho trong giấc mơ năm 2020 biết,rằng cậu đã đến được ngày mà cậu hằng mong.
Không phải kẻ dối trá,anh thật sự muốn đưa tiễn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com