Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Nếu hỏi ai là người sung sướng nhất vào lúc này, Park Dohyeon chắc chắn là cái tên sẽ được xướng lên đầu tiên.

Không cần suy nghĩ. Không cần tranh luận.

Mười người thì chín người sẽ chọn hắn, người còn lại là vì chưa kịp hiểu chuyện.

Phải rồi. Sao mà không sung sướng cho được?

Người đẹp số một của Slytherin - Han Wangho - hiện tại đang đứng ngay trước mặt hắn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi hơi cong lên theo kiểu không thể đoán được là sắp mắng hay sắp cười. Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm nổi bật đường nét gương mặt anh, thứ vẻ đẹp khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua đã phải im lặng theo bản năng.

Và người đẹp đó, là của hắn.

Không phải nghe nói. Không phải đồn đại. Không phải kiểu "có vẻ như".

Là kiểu đã nắm tay, đã hôn môi, đã được chính Han Wangho xác nhận bằng giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

Park Dohyeon vẫn chưa quen được với chuyện này.

Mỗi lần nghĩ đến, tim hắn vẫn đập nhanh hơn một nhịp.




Han Wangho thề.

Thề bằng danh dự của một huynh trưởng năm bảy và là một Thủ lĩnh Nam sinh, bằng bảy năm ở Slytherin chưa từng để ai dắt mũi, rằng anh không hề có ý định yêu đương.

Không phải vì không có người theo đuổi. Ngược lại, nếu Han Wangho chịu khó liếc nhìn danh sách thư tỏ tình được nhét trong ngăn bàn mỗi tuần, anh có thể dùng nó để nhóm lò sưởi cả mùa đông.

Nhưng anh không rảnh.

Không rảnh cho những cảm xúc mơ hồ. Không rảnh cho việc phải cân nhắc người khác nghĩ gì. Không rảnh để phân tâm khi kỳ thi N.E.W.T.s đang treo lơ lửng trên đầu.

Là huynh trưởng năm bảy của Slytherin, Han Wangho nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình, dù Han Wangho là kiểu người mà cả Hogwarts đều biết mặt. Đúng nghĩa của từng chữ một.

Han Wangho đẹp, theo cái cách không cần khoe khoang. Đẹp đến mức dù đứng im cũng khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa. Mái tóc tối màu rũ đến gáy, sống mũi cao, ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc bén. Khoác trên người áo choàng Slytherin nhưng chưa từng khiến người khác nghĩ anh là kiểu công tử kiêu ngạo không não.

Anh giỏi, dĩ nhiên, không phải đương không mà bảy năm qua, mười giáo sư thì bảy người sẽ ưu ái anh, ba người còn lại chính là siêu cấp ưu ái bằng những lời nhận xét có cánh, mặc dù anh chính xác là đạp lên trên những cái tên ưu tú thuộc về nhà họ chủ nhiệm. 

Và anh nghiêm khắc. Rất nghiêm khắc.

Cách anh đứng thẳng lưng khi trực đêm, ánh mắt quét qua hành lang chỉ cần liếc một cái là mấy đứa năm dưới lập tức rụt cổ. Cách anh mở miệng mắng người không cần cao giọng nhưng từng chữ đều sắc như dao.

Có người nói anh giống Severus Snape.

Han Wangho nghe vậy chỉ cười nhạt.

Snape cay nghiệt vì thất vọng.

Còn anh, đơn giản là không thích lãng phí thời gian.

Vậy mà, Park Dohyeon lại là kẻ xuất hiện trong cuộc sống anh theo cách...vô cùng khó hiểu, hơn cả môn Cổ Ngữ Rune.



Buổi trực đêm hôm đó, trời lạnh hơn bình thường. Gió rít qua những ô cửa sổ cao của hành lang tầng bốn, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Han Wangho khoác áo choàng kín hơn một chút, tay cầm bảng trực, ánh mắt dừng lại trên ba cái đầu cúi gằm trước mặt.

"Nói lại lần nữa."

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến ba học sinh năm nhất Slytherin run lên.

"Dạ... tụi em chỉ - chỉ muốn thử nuôi Nhím Lửa...một chút..."

"Trong nhà vệ sinh nữ," Wangho bổ sung, giọng đều đều.

Ba cái đầu cúi thấp hơn.

Anh hít một hơi, đang chuẩn bị trừ điểm thì từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Không hỗn loạn, không hoảng hốt - chỉ là người chạy nhanh nhưng vẫn kiểm soát được nhịp thở.

"Huynh trưởng Han."

Han Wangho quay đầu lại.

Park Dohyeon đứng đó.

Áo choàng Slytherin mở cúc trên, tóc hơi rối vì gió, tay ôm một chồng sách dày đến mức gần che nửa khuôn mặt. Khi hắn dừng lại, ngực còn phập phồng nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

"Em làm gì ở đây?" Wangho hỏi, mày hơi nhíu.

"Em...giáo sư Slughorn nhờ em mang mấy cuốn này lên phòng luyện độc dược phụ," Dohyeon trả lời, rồi hơi nghiêng đầu, "nhưng hình như...em đi nhầm cầu thang...."

"...nên..."

"...hình như là em bị lạc rồi ạ...."

Han Wangho liếc qua chồng sách.

Advanced Potion-Making.

Magical Properties of Rare Herbs.

Sách năm bảy.

Anh nhướng mày.

"Cậu đọc được mấy cuốn này rồi?"

Park Dohyeon im lặng một nhịp, rồi gật đầu. "Có chỗ chưa hiểu hết, nhưng em đang học."

.

.

.

Han Wangho cảm thấy có gì đó...lệch nhịp.

Anh ra hiệu cho mấy đứa năm nhất đi trước (dù sao thì anh cũng đã ghi tên cả lũ lại), rồi quay sang Dohyeon. 

"Theo tôi. Tôi dẫn."

Park Dohyeon lập tức bước theo, giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần, không quá xa.

Trong lúc đi, Han Wangho nhận ra một điều.

Park Dohyeon bước chậm lại theo nhịp chân anh.




Từ hôm đó, Park Dohyeon xuất hiện ngày càng nhiều.

Cũng không phải là lúc nào cũng thấy mặt, chỉ là cảm giác nhìn thấy nhiều hơn để có thể sử dụng cụm từ trùng hợp để mà nói về.

Trong thư viện, khi Han Wangho vừa ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, thì vài phút sau, Park Dohyeon sẽ xuất hiện ở kệ sách gần đó. Hắn không làm phiền anh, chỉ thỉnh thoảng liếc sang, rồi cúi đầu đọc tiếp.

Trên sân Quidditch, mỗi khi Slytherin ghi điểm, Park Dohyeon bay ngang khán đài, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý - tìm vị trí anh đang ngồi. Khi thấy anh, hắn sẽ cong môi cười, rất nhanh, rất kín đáo.

Ở phòng sinh hoạt chung, hắn chọn chiếc ghế bành gần cầu thang - nơi có thể nhìn thấy anh mỗi khi anh bước xuống.


Han Wangho không phải không nhận ra.

Anh chỉ...chưa muốn đối diện.

Cho đến buổi tối hôm đó.




Hành lang tầng sáu yên tĩnh, ánh đèn treo tường kéo dài bóng người trên nền đá. Han Wangho đang kiểm tra lại bảng trực thì có người đứng chắn trước mặt anh.

Park Dohyeon.

Hắn đứng rất thẳng, hai tay buông bên người, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

"Huynh trưởng."

"Gì ?"

"Anh có rảnh không?"

"Không."

"Em biết anh rảnh."

Han Wangho ngước mắt, ánh nhìn sắc lại. "Park Dohyeon."

"Dạ?"

"Cậu đang thử giới hạn của tôi?"

Dohyeon lắc đầu. Hắn hít một hơi, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu.

"Em biết là cãi lời Huynh trưởng sẽ bị trừ điểm."

"Nhưng nếu là em tỏ tình," hắn nói chậm rãi, "thì có bị trừ điểm không?"


Câu hỏi rơi xuống, nhẹ nhưng sức nặng rõ ràng.

Han Wangho đứng yên.

Anh nhìn Park Dohyeon, nhìn ánh mắt không né tránh, nhìn đôi tay hơi siết lại - dấu hiệu của căng thẳng.

"...Cậu nghiêm túc?"

"Vâng."

"Cậu biết tôi lớn hơn cậu hai tuổi."

"Em biết."

"Biết tôi không có thời gian cho những hoạt động yêu đương."

"Em biết."

"Biết tôi khó chịu, khó tính."

"Em biết."

"Vậy mà vẫn tỏ tình?"


Park Dohyeon im lặng một chút, rồi nói: 

"Vì em thích anh."

Không vòng vo.


Han Wangho cảm thấy ngực mình hơi căng. Anh đáng lẽ phải từ chối.

Nhưng thay vào đó, anh hỏi: 

"Thích ở điểm nào?"

Park Dohyeon suy nghĩ. Thật sự suy nghĩ.

"Anh luôn đứng phía trước người khác."

"Anh không dịu dàng, nhưng anh công bằng."

"Và..." hắn nhìn anh rất lâu, "...anh không để ai đến gần, nhưng em muốn thử."


Han Wangho nhắm mắt trong một nhịp ngắn.


"Thử một tháng," anh nói.


Park Dohyeon sững người, rồi mắt sáng lên. 

"Thật ạ?"

"Nếu không ổn, dừng."

"Vâng."

Hắn cười.



Park Dohyeon yêu Han Wangho theo cách rất kiên nhẫn.

Hắn không bám dính. Không đòi hỏi. Không nhõng nhẽo. Không ghen tuông vô lý.

Chỉ là luôn ở đó. Ở đó khi Han Wangho thức khuya chấm bài trực, Dohyeon sẽ mang trà nóng tới, đặt xuống rồi rời đi. Ở đó khi anh mệt, hắn không hỏi, chỉ ngồi cạnh, vai kề vai.

Hắn ở đó cùng những cái chạm rất nhẹ. Vai chạm vai. Ngón tay lướt qua mu bàn tay. Một cái ôm từ phía sau khi không có ai.

Han Wangho ban đầu rất căng thẳng. Anh...không quen với những thứ này.

Sau đó...cũng gọi là quen.

Cảm giác không tệ tí nào.




Một tháng trôi qua.

"Anh muốn dừng không?" Park Dohyeon hỏi, giọng nghiêm túc.

Han Wangho không trả lời.

Anh kéo cổ áo Dohyeon xuống, hôn hắn một cái - chậm rãi, rõ ràng, không do dự.

"Không."



Từ đó, cả Slytherin đều biết.

Từ sau khi có được danh phận bạn trai Thủ lĩnh Nam sinh, Park Dohyeon công khai. Rất công khai.

Nắm tay. Ôm eo. Hôn trán trước giờ tập Quidditch.

Han Wangho lúc đầu cau mày, sau đó...mặc kệ. Bởi vì mỗi lần Park Dohyeon nhìn anh, ánh mắt đó luôn nói rõ một điều:

Anh là của em.

Và lần đầu tiên trong bảy năm, Han Wangho không cảm thấy khó chịu vì điều đó.




Khi đứng trên sân ga, Park Dohyeon ôm anh thật chặt.

"Đợi em tốt nghiệp nhé."

Han Wangho đặt trán lên vai hắn, khẽ cười.

"Tôi chỉ tốt nghiệp thôi Park Dohyen, đâu có hóa thành chồn sương rồi mất tích đâu hả ?"




Hogwarts vẫn đứng đó.

Và họ, cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com