Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Till the end

CP: Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho

Tag: shortfic, OOC, sexual content, mốc thời gian tương đối, kịch bản phổ thông

Lời tác giả: Ban đầu muốn viết pwp dưới 2000w nhưng không hiểu sao lại kéo dài gấp 4 lần, đã thế còn nhiều tình tiết tán tỉnh, yêu đương nhạt nhẽo. Truyện không có chiều sâu, đơn thuần phục vụ mục đích giải trí.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không khuyến thích thực hiện theo.


***


Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp riêng Han Wangho là sau trận đấu của hai đội ở giải mùa xuân.

Park Dohyeon đứng trong con hẻm nhỏ cạnh nhà hàng, điếu thuốc trên tay đã cháy được một nửa. Cảm giác thua cuộc đúng là không mấy dễ chịu.

Là một người kiên định và sống có mục tiêu, Park Dohyeon hiếm khi cảm thấy mất phương hướng trên con đường mình đã chọn. Nhưng thi thoảng thứ cảm xúc lên xuống giống như trò bập bênh này cũng khiến hắn bức bối. Chẳng cần so sánh với ai, tự hắn biết bản thân đã nếm trải kha khá những thăng trầm của cuộc đời tuyển thủ.

Năng lực và kỳ vọng không ngăn được đổ vỡ. Đất khách quê người không cản được vinh quang.

Khi hắn lên máy bay vào ba năm trước, Son Siwoo đã gửi một tin nhắn: "Em sẽ làm được thôi."

Rồi khi vừa quay về Hàn Quốc vài tháng trước, hắn cũng nhận được tin nhắn bằng tiếng Trung của Điền Dã: "Hãy tiếp tục thành công nhé."

Cổ vũ cùng kỳ vọng. Lý trí nhắc nhở rằng họ đều muốn tốt cho hắn.

Thế nhưng trái tim hắn đang gào thét điều gì?


Hắn tự hỏi lòng mình khi nhìn thấy Han Wangho bước đến.

"Tàn thuốc chưa tắt hẳn." Thanh niên gầy gò đẩy lại gọng kính, nghiêm chỉnh nhắc nhở.

Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Park Dohyeon cũng không định che giấu. Hắn nhẹ nhàng dùng mũi giày dập tàn lửa một lần nữa, sau đó cúi xuống nhặt mẩu thuốc ném vào thùng rác.

"Cảm ơn anh, nếu còn ở Trung Quốc thì suýt chút nữa bị trừ điểm công dân rồi."

Han Wangho gật đầu, xong cảm thấy chỉ làm vậy thì lạnh lùng quá liền hỏi thêm một câu: "Không có gì. Đội của em đang ăn bên trong à?"

"Vâng, thắng thua gì thì cũng phải ăn chứ." Park Dohyeon thong thả đút tay vào túi quần. "Anh không đi cùng những người khác à?"

"Ừm... anh có hẹn trước, cũng gần đây thôi nên tiện thể đi bộ một lát."

Sau câu trả lời của Han Wangho, hai người rơi vào vài giây trầm mặc. Han Wangho gượng gạo vẫy tay thay lời tạm biệt, Park Dohyeon chỉ nhẹ nhàng đáp: "Hẹn gặp lại."

Đầu mũi có cảm giác ẩm ướt, Park Dohyeon không rõ là mưa hay sương đêm. Han Wangho ở phía trước vụng về trùm mũ áo khoác lên đầu, Park Dohyeon nhìn theo cho đến khi bóng lưng của người kia khuất vào đám đông nơi ngã tư đường. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác mình vừa đánh rơi thứ gì đó. Không dễ nhận biết như điện thoại hay ví tiền, cũng không mỏng manh như tàn thuốc. Một thứ vô hình nhưng có sức nặng, thúc giục hắn mau đến bắt lấy. Nhưng sau cùng Park Dohyeon chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi qua, rồi quay người bước vào nhà hàng.

.

Lần thứ hai Park Dohyeon tiếp xúc riêng với Han Wangho là sau trận Playoffs R2 của giải mùa hè.

Sau nửa năm quay lại HLE, hắn nhận ra chấp nhận thất bại không khó khăn đến thế, miễn là hắn không bình thường hóa việc này. GenG là một đội mạnh, và ít nhất thì HLE Viper không thua lane.

Han Wangho bước lại gần khi Park Dohyeon đang loay hoay tìm đồ trong túi áo.

"Em quên gì à?"

"Em không tìm được bật lửa." Park Dohyeon trả lời, sau đó liền thấy hơi hối hận. Mỗi lần giao tiếp với Han Wangho hắn đều quá hấp tấp, khuôn phép lễ nghi chỉ như tấm bình phong mờ nhạt. Hắn không rõ mình đang muốn thể hiện điều gì, nhưng hắn không định giả vờ quẩn quanh với Han Wangho.

"Bên ngoài vẫn còn đông người lắm." Han Wangho nói, tay cũng với ra sau mở khoá balo. "Này, em ăn tạm trước đi."

Park Dohyeon nhìn thanh chocolate rồi lại ngẩng lên nhìn Han Wangho. Từ phía sau nghe loáng thoáng tiếng Kim Geonwoo hỏi tìm xạ thủ của đội. Điện thoại Han Wangho cũng cùng lúc đổ chuông, anh ấn thanh chocolate vào tay Park Dohyeon rồi mới nhận cuộc gọi.

"Đúng rồi... đón ở phía bên phải, chờ một chút tôi ra ngay."

Trước khi những người khác nhận ra Jungler và AD hai đội đối thủ vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán trên bản đồ Summoner's Rift đang đứng chung một chỗ, Han Wangho đã vỗ vai Park Dohyeon rồi rời đi.

Park Dohyeon xoay người nhìn theo. Han Wangho lẫn vào đám đông nhanh hơn lần trước.

Hai lần chạm mặt gần đây, hắn và Han Wangho đều nói câu được câu mất, người kia không có ý định dò xét, hắn cũng không rảnh vòng vo lấy lòng. Park Dohyeon đặt tay lên vai áo nơi Han Wangho vừa chạm vào, cảm giác đánh mất nhiều hơn một chiếc bật lửa bắt đầu nhen nhóm. Park Dohyeon lơ đễnh đáp lại lời gọi của Kim Geonwoo rồi quay đầu đi về phía xe bus đang chờ.


Tắm rửa xong xuôi, Park Dohyeon lướt danh sách mấy lần mới tìm được chatbox phủ bụi đã lâu của Jeong Jihoon.

[Han Wangho là người như nào?]

Jeong Jihoon lập tức gửi lại một dấu hỏi chấm.

[Anh không nhắn nhầm đấy chứ?]

[À... chắc là nhầm thật.]

[Khoan... anh thật sự hỏi em về anh Wangho đấy à? Anh tính chuyển sang đi rừng từ bao giờ?]

[Anh mày chưa muốn kết thúc sự nghiệp ở đây. Thế có trả lời không?]

[Ừ thì... anh Wangho rất giỏi, là kiểu vừa có kỹ năng vừa có tư duy game tốt ấy.]

[Ngoài chơi game ra?]

Dấu ba chấm vừa hiển thị vội trôi tuột đi, cuối cùng Jeong Jihoon thả một sticker hình mèo hoảng sợ.

[Nghiêm khắc lắm à?]

[Trái ngược hoàn toàn với anh Siwoo. Mà sao anh hỏi thế? Có chuyện gì à?]

[Không có gì. Sau khi kết thúc trận đấu có gặp nên chào hỏi vài câu.]

Jeong Jihoon gửi thêm một loạt sticker kỳ lạ, Park Dohyeon chỉ tiện tay like cái cuối cùng. Đây cũng là lý do Park Dohyeon chọn nhắn tin cho Jeong Jihoon thay vì Son Siwoo. Con mèo hay xù lông này tuy hiếu kỳ nhưng không phải kiểu truy cùng đuổi tận, còn anh trai hỗ trợ kia có thể sẽ bày ra vẻ mặt "tao biết thừa mày đang nghĩ gì".

Thực ra chính Park Dohyeon cũng thấy khó hiểu về hành động của mình. Hắn và Han Wangho đã gặp nhau rất lâu về trước, từ lúc trên người hắn còn mặc đồng phục Griffin và tóc Han Wangho chưa quay về màu đen nguyên thuỷ. Tương tác của cả hai chỉ dừng lại ở cái gật đầu xã giao. Park Dohyeon không hay để ý người ngoài, nhưng vẫn nhớ vị tiền bối mặt mũi non nớt kia đi đến đâu là kéo theo náo nhiệt đến đó.

Một kiểu thu hút trời sinh. Park Dohyeon năm 19 tuổi đã nghĩ như vậy.

Thế nhưng khi khoảng cách được thu hẹp, hắn thấy dáng dấp mờ nhạt của Han Wangho trong trí nhớ quá đỗi xa lạ. Hắn tự hỏi đây có phải thứ gọi là sức mạnh của thời gian, hay thậm chí là cách biệt tuổi tác. Là do Han Wangho đã bình thường hóa tất cả những thăng trầm trong sự nghiệp, hay là do anh đã học được cách che giấu cảm xúc đủ thuần thục trước những người xung quanh?

Park Dohyeon biết việc đơn phương phỏng đoán suy nghĩ của người khác như này khá kỳ lạ. Han Wangho có khả năng còn chẳng nghĩ ngợi gì về hắn, mọi chuyện xảy ra với anh chỉ là phép tắc xã giao thông thường. Một lời nhắc nhở, một thanh chocolate... đơn giản chỉ là lòng tốt ngẫu hứng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Park Dohyeon có chút bực bội. Hắn lục tìm bao thuốc trong túi áo, định ra ngoài làm vài điếu để ổn định lại mớ cảm xúc nhập nhằng trong đầu. Vẫn không thấy bật lửa, thay vào đó là thanh chocolate bọc giấy bạc màu xanh.

Park Dohyeon lại vứt bao thuốc lá sang bên cạnh rồi nằm vật xuống giường. Chocolate để lâu trong túi áo bị chảy một ít, dính cả lên đầu ngón tay của Park Dohyeon. Hắn vừa nếm thử một miếng đã khẽ nhăn mặt.

Quá ngọt.

Mấy anh trai hơn hắn hai tuổi đều thích mấy thứ dễ gây tiểu đường như này sao?

Nhưng chính Park Dohyeon cũng đang ngụp lặn trong thói quen hút thuốc chẳng lành mạnh cho lắm. Nghĩ vậy, hắn hít một hơi rồi nhét hết thanh chocolate vào miệng.

Park Dohyeon không phải kiểu người thích chạy trốn hiện thực. Nếu ai đó hỏi rằng có phải hắn có tình cảm đặc biệt với Han Wangho không, hắn sẽ trả lời là "không". Nhưng nếu thay đổi câu hỏi rằng hắn có thể ngừng nghĩ về Han Wangho không, câu trả lời cũng sẽ là "không".

Hai lần gần nhất xuất hiện trước mặt Park Dohyeon, Han Wangho không hề mang lại cảm giác giống như "bạch nguyệt quang" hay "nốt chu sa" trong lời đồn. Han Wangho vẫn đẹp, nhưng gương mặt anh quá gầy, hai má hốc hác, đường viền xương quai hàm lộ rõ, đôi môi nhợt nhạt. Bàn tay đưa thanh chocolate cho hắn cũng lạnh hơn hẳn nhiệt độ ngoài trời. Duy chỉ có ánh mắt sau cặp kính tròn của anh là thấp thoáng nét sinh động.

Park Dohyeon như vỡ ra gì đó.

Han Wangho không còn là kiểu mỹ nhân vô thức thu hút sự chú ý nữa.

Trong trường hợp của Park Dohyeon, hắn cho rằng dù là thời điểm hay chất xúc tác... mọi thứ khiến tâm trí hắn bị kéo gần về phía Han Wangho đều là do anh quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com