Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh dệt một tấm lưới

Han Wang Ho hiểu rõ Park Do Hyeon cần có thời gian để chấp nhận anh, vì vậy khi hắn hỏi nhà có mấy phòng ngủ, anh đã cố nén nỗi niềm thất vọng trong lòng, vừa cười vừa nói bản thân sẽ ngủ ở phòng khách. Mặc dù mối quan hệ giữa cả hai đã nhạt nhòa lắm rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chính thức tách giường ngủ riêng. Trước đây cho dù là ai về nhà trước ai về nhà sau, mỗi người đều sẽ lặng lẽ chiếm lấy một góc giường, giống như một loại ngầm hiểu rằng chỉ cần không ai nói ra thì cuộc hôn nhân chỉ còn lại cái vỏ rỗng này vẫn có thể tiếp tục. Hiện tại đã khác rồi, vì trong ký ức của Park Do Hyeon, bọn họ cùng lắm chỉ là đàn anh đàn em chung một câu lạc bộ mà thôi.

Bước vào phòng ngủ chính, Park Do Hyeon không vội nằm lên giường ngay mà chậm rãi quan sát cách bày trí. Một chiếc tủ quần áo lớn, một chiếc bàn gỗ nhỏ, điều hòa quạt điện máy tạo độ ẩm, cái gì cần có cũng có, mà những thứ không cần có cũng có luôn. Park Do Hyeon lẳng lặng nhìn hai chiếc chăn với phong cách đối lập đang nằm trong tủ, mầm cây nghi ngờ lại lớn thêm một chút.

Nếu như thực sự hạnh phúc, hà cớ gì lại cần đắp hai chăn chứ?

Park Do Hyeon khẽ khàng vươn tay chạm lên chiếc chăn màu xanh in hình mây trời, cuối cùng lại thở dài, chuyển sang nắm lấy chiếc chăn còn lại. Màu hồng phấn, lại còn in hình đủ loại động vật nhỏ, là kiểu mà Han Wang Ho chắc chắn sẽ không chọn, vậy thì đây hẳn chính là chăn của hắn rồi. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, không cần phải làm bẩn chăn riêng của anh làm gì, nhưng cũng chẳng biết Park Do Hyeon hai mươi bảy tuổi nghĩ cái gì mà chọn cái chăn trông gai mắt chết đi được. Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ phụ, Han Wang Ho cuộn tròn dưới chiếc chăn lông màu xám, âm thầm lên kế hoạch để cưa đổ Park Do Hyeon thêm lần nữa.

Một đêm trằn trọc không yên, Park Do Hyeon thức dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cũng không biết là những ký ức đã mất đang dần quay trở lại, hay chỉ là do hắn nghĩ ngợi quá nhiều, đêm qua giấc mơ của hắn chẳng hề ngọt ngào mà lại giống như một hồ nước đục, phân không rõ.

Han Wang Ho đặt bữa sáng lên bàn ăn, vừa quan sát sắc mặt tệ hại của chồng vừa dò hỏi:

"Hôm nay em định làm gì?"

Park Do Hyeon nghe mà đờ cả người, im lặng không đáp. Theo lý thuyết, Park Do Hyeon hai mươi bảy tuổi hẳn là nên đi làm sau khi đã nghỉ suốt mười ngày, nhưng hiện tại hắn mới chỉ mười tám tuổi thôi. Hắn biết bản thân có một studio khá nổi tiếng, Han Wang Ho đã nói như vậy, đáng tiếc hắn lại chẳng biết phải làm gì nếu thực sự đến nơi đó cả. Hắn không quen biết một ai ở đó, không biết đang có những khách nào, càng chẳng hiểu được cách vận hành bình thường, cứ cố chấp lộ mặt có lẽ sẽ càng khiến cho nhân viên khó xử. Nhưng hắn cũng đâu thể đi học được nữa, bởi vì hắn đã tốt nghiệp được năm năm rồi...

Năm năm? Vậy chẳng phải hắn và đàn anh đã kết hôn trước cả khi hắn kịp hoàn thành chương trình học hay sao?

Park Do Hyeon ngước mắt lên, nhìn thấy Han Wang Ho vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mình. Có lẽ đã chờ đủ lâu, anh nhoẻn miệng cười hỏi:

"Hay là anh đưa em về trường nhé, biết đâu em sẽ nhớ lại..."

Trái tim Park Do Hyeon không hiểu sao chợt thắt lại, hắn vô thức ngắt ngang lời anh nói:

"Em muốn đến studio!"

Gương mặt đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật của Han Wang Ho cứng lại, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Park Do Hyeon căng thẳng đến nỗi hai bàn tay siết chặt, cả người gồng lên như thể đang phải đối mặt với một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Hắn không rõ chính mình bị làm sao, nhưng sau khi đã xác nhận được rằng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc như anh vẫn nói, hắn đột nhiên chẳng muốn làm theo lời anh nói nữa. Han Wang Ho chớp chớp mắt, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng ngày thường, chỉ là giọng điệu trở nên nhạt nhẽo hơn nhiều lắm:

"Được! Anh sẽ đưa em đến đó!"

Park Do Hyeon nuốt mấy lời từ chối xuống bụng, bởi vì hắn không nhớ đường đến studio, hơn nữa hắn cũng cần anh giới thiệu lại những nhân viên ở đó.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí gượng gạo khó tả. Từ đó cho đến lúc lên xe, hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa. Trên đường đi, Han Wang Ho cũng chỉ nói ngắn gọn về những nhân viên cốt cán của studio, giọng đều đều như đang báo cáo công việc với sếp. Không biết là cố ý hay vô tình, cậu nhóc trợ lý đã ngoại tình với Park Do Hyeon bị anh bỏ qua. Chính vì vậy, khi Park Do Hyeon trông thấy có một cục bông trắng trắng mềm mềm lao về phía mình, hắn lập tức hét lên một tiếng sợ hãi rồi xoay người núp sau lưng Han Wang Ho. Nhớ lại những gì mà đàn anh vừa nói trên xe, Park Do Hyeon nhận ra không có ai giống như cục bông này hết, thế là hắn níu lấy vạt áo của anh rồi hỏi:

"Đây là ai vậy ạ?"

Cảm nhận được sự ỷ lại đã lâu không thấy, Han Wang Ho bật ra tiếng cười khẽ, vừa nắm lấy tay hắn để trấn an vừa giới thiệu:

"Đây là thực tập sinh của studio!"

Cục bông trắng mềm thấy Han Wang Ho nói chưa đủ chi tiết, thế là vội vã tự lên tiếng:

"Em là Woo Je nè! Sếp không nhớ cả em luôn hả?"

Park Do Hyeon nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Han Wang Ho, lại nhìn gương mặt đau lòng dữ dội của người đối diện, thành thật lắc đầu một cái. Choi Woo Je dường như không thể tin nổi ông chủ của mình thực sự bị mất trí nhớ giống phim truyền hình, tò mò nhìn hắn đăm đăm, đến tận khi Han Wang Ho ho khan một tiếng mới giật mình mời cả hai vào. Có vẻ biểu cảm buồn bã cả Choi Woo Je khiến Han Wang Ho rất vui, ngay cả khi bị toàn thể nhân viên của studio nhìn sang, anh vẫn nhất định không buông những ngón tay thon dài kia ra.

Park Do Hyeon tuyển chọn nhân viên rất kỹ càng, vì thế dù hắn đã vắng mặt hơn mười ngày nhưng studio vẫn hoạt động bình thường, thậm chí ngoài những nhân viên cốt cán ra thì không ai biết gì về bệnh tình của hắn hết, khi thấy hắn nắm tay Han Wang Ho thì cũng chỉ nghĩ rằng hôm hay ông chủ đưa nửa kia đi thị sát mà thôi. Chuyên ngành mà Park Do Hyeon học là mỹ thuật, có điều sau đó lại đam mê nhiếp ảnh không thoát ra nổi, vậy nên mới có studio này. Bọn họ không chỉ chụp ảnh theo chủ đề khách hàng chọn, mà đôi khi cũng sẽ tự thuê người về quay chụp mấy bộ phim ngắn, việc kinh doanh tuy không hẳn là đắt như tôm tươi nhưng thu nhập chắc chắn bỏ xa một luật sư đi làm thuê như Han Wang Ho.

Park Do Hyeon mười tám tuổi lần đầu tiếp xúc với nhiếp ảnh, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời. Không biết từ lúc nào, hắn đã buông bàn tay bé nhỏ của Han Wang Ho ra mà lại gần chỗ nhân viên đang bận rộn, cả người toát ra một loại sức hút khó tả. Đến khi Han Wang Ho phát hiện ra hắn đã không còn ngồi cạnh mình thì muộn lắm rồi, hắn và Choi Woo Je đã chụm đầu chung một chỗ, không biết đang thì thầm những gì. Han Wang Ho chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, muốn đứng dậy kéo hắn trở lại nhưng chẳng thể làm gì, cả người ngồi đó như khúc gỗ. Mọi người đều đang bận rộn, Park Do Hyeon cũng hòa nhập vào bầu không khí nơi đây giống như bản năng, chỉ có một mình Han Wang Ho cô độc ngồi ở góc phòng, cô đơn lạc lõng.

Một lần nữa, anh lại sâu sắc cảm nhận được, bên trong thế giới của Park Do Hyeon không có chỗ cho mình dung thân.

Viền mắt chóp mũi cay cay, Han Wang Ho vội vàng cúi đầu che giấu những giọt nước mắt đang chực chờ rơi, nhưng hành động này của anh khá vô ích, bởi vì trong căn phòng này nào có ai quan tâm đến anh đâu. Cũng may, vào lúc anh khó xử nhất, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã vang lên, anh gần như chạy trối chết ra ngoài hành lang.

Người gọi đến là Son Si Woo, giọng điệu khá là sốt ruột:

"Thỏa thuận ly hôn của ông Kim để ở đâu?"

Han Wang Ho hít sâu một hơi, đáp lại:

"Trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc của tôi. Nếu vẫn không thấy thì máy tính của tôi cũng lưu một bản điện tử, mật khẩu là 191020."

Một lúc lâu sau Son Si Woo mới lên tiếng lần nữa, chỉ là chủ đề lại biến thành:

"Giọng cậu sao thế? Cảm à?"

Han Wang Ho giật thót, vội chối:

"Không phải đâu, chỉ là..."

"Không phải cảm, vậy thì là khóc rồi!"

Han Wang Ho ngậm miệng, coi như ngầm thừa nhận. Son Si Woo chính là như thế, thẳng thắn không gì không dám nói, nhưng cũng nhạy cảm đến độ đồng nghiệp chỉ có một thay đổi nhỏ cũng khiến anh ta bận tâm. Dù chưa một lần trực tiếp thổ lộ, nhưng Han Wang Ho đoán rằng anh ta đã biết chuyện gia đình anh lục đục từ lâu lắm rồi. Từ loa điện thoại truyền tới tiếng thở dài bất lực của Son Si Woo, sau đó là giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ:

"Ly hôn đi thôi, tôi sẽ giành hết gia sản của hắn cho cậu!"

Han Wang Ho ngẩng đầu, trần nhà trắng toát không chút sức sống đập vào mắt, giống như trần nhà của bệnh viện ngày hôm đó vậy. Anh cười khẽ một tiếng, nói bằng giọng rất nhỏ:

"Không bỏ được! Si Woo à, tôi không buông bỏ được!"

Chín năm dài đằng đẵng, số lượng hạnh phúc trong suốt quãng thời gian đó nhiều hơn đau khổ rất nhiều, vì vậy mỗi lần Han Wang Ho bất chợt nảy ra suy nghĩ muốn chấm dứt, anh đều không nỡ. Luật sư vốn phải là một nghề nghiệp dành cho những người lý trí nhất, ấy thế mà Han Wang Ho khi phải đối diện với cuộc sống rối như tơ vò của mình, lại đưa ra sự lựa chọn cảm tính nhất.

Son Si Woo chậc một tiếng, không khuyên thêm nữa. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh ta nghe thấy đồng nghiệp của mình hỏi:

"Cậu chẳng phải đã lựa chọn buông bỏ sao? Vậy hiện tại... cậu có hạnh phúc hơn không?"

Son Si Woo trả lời Han Wang Ho bằng một tràng tút tút kéo dài.

Hiện tại có hạnh phúc hay không ư? Son Si Woo nhìn xấp giấy tờ trong tay, suy nghĩ bám theo lời Han Wang Ho mà trôi về quá khứ, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng cao lớn lạnh lùng kia. Đúng là hiện tại anh ta chưa tìm được hạnh phúc, nhưng ít ra cũng không cần phải chịu nỗi dày vò như Han Wang Ho, chẳng phải sao? Đau dài chi bằng đau ngắn, cố chấp giữ lại những thứ chẳng thuộc về mình là một hành vi ngu ngốc.

Son Si Woo không phải kẻ ngốc, nhưng Han Wang Ho thì phải. Anh thà rằng linh hồn mình bị cơn đau hành hạ đến không còn ra hình thù, cũng nhất định phải giữ được Park Do Hyeon bên cạnh.

Park Do Hyeon lén lén lút lút ngước mắt lên, thấy Han Wang Ho đã rời đi thì thầm thở phào một hơi. Choi Woo Je hỏi nhỏ:

"Sếp làm sao vậy?"

Park Do Hyeon bắt chước cậu nhóc, nhỏ giọng đáp:

"Áp lực lớn quá!"

"Hả? Sao lại thế? Mỗi lần anh Han đến studio sếp đều cười không khép miệng cơ mà! Sao hôm nay lại áp lực?"

Park Do Hyeon lắc lắc đầu, không muốn nói xấu sau lưng đàn anh. Dù đã biết Choi Woo Je chính là trợ lý của mình, nhưng với Park Do Hyeon mười tám tuổi thì cậu nhóc vẫn chỉ là người mới gặp lần đầu, còn Han Wang Ho thì là đàn anh chung câu lạc bộ. Ai thân ai lạ, hắn vẫn phân biệt rất rạch ròi.

Về phần áp lực ư? Thực ra ban đầu chính Park Do Hyeon cũng không có ý thức gì về chuyện này, nhưng sau khi phát hiện thỏa thuận ly hôn của bọn họ thì hắn bắt đầu lờ mờ nhận ra những điểm bất thường.

Đầu tiên là chuyện hắn nằm viện mười ngày, thế nhưng nhân viên của studio lại chẳng tới thăm nom, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không thấy. Han Wang Ho nói rằng anh đã thu xếp ổn thỏa, nhưng đó là nhân viên dưới trướng hắn, vì một câu thông báo của anh mà mọi người đều yên tâm bỏ qua hắn như vậy sao?

Thứ hai chính là mẹ của hắn! Hắn biết sức khỏe của bà vốn yếu nên giấu chuyện tai nạn là hiển nhiên, có điều thái độ tránh né quá mức của Han Wang Ho khiến hắn sinh nghi.

Thứ ba là chiếc điện thoại đã hư hỏng nặng của hắn. Hắn chỉ được chạm vào nó một lần duy nhất, sau khi bác sĩ xác nhận rằng hắn sẽ không thể nhớ ra ngay thì Han Wang Ho liền lấy cớ điện thoại đã không thể dùng được nữa mà giấu nhẹm đi. Dù anh đã đưa lại cho hắn một chiếc mới tinh, nhưng số điện thoại được lưu trong đó đều là những người mà anh đã sàng lọc kỹ càng.

Cuối cùng, chính là cậu nhóc Choi Woo Je này đây. Han Wang Ho đã tỏ rõ rằng bản thân có địch ý với cậu nhóc, nhưng sau một lúc tiếp xúc thì Park Do Hyeon lại thấy cậu nhóc hoàn toàn chỉ là một người vô hại, vậy thì địch ý kia phải giải thích thế nào đây? Hơn nữa, lúc nói về nhân viên của studio, Han Wang Ho đã bỏ qua không nhắc đến Choi Woo Je, là vì không muốn hắn tiếp xúc nhiều với cậu nhóc ư?

Với một Park Do Hyeon mười tám tuổi mà nói, việc đột nhiên mất đi ký ức khiến hắn chỉ có thể dựa vào một người quen duy nhất, đó chính là Han Wang Ho, chưa kể mối quan hệ giữa cả hai còn là mối quan hệ mật thiết nhất. Anh giấu đi chuyện sắp ly hôn, kiểm soát toàn bộ hoạt động của hắn, hạn chế các mối quan hệ của hắn, liên tục nhấn mạnh rằng bọn họ vẫn hạnh phúc. Tất cả những điều này giống như từng sợi dây siết chặt lấy cơ thể Park Do Hyeon, dần dần đan xen thành một tấm lưới to lớn không cho hắn có cơ hội giãy dụa. Mà Han Wang Ho chính là hung thủ đứng sau màn, lặng lẽ ngắm nhìn con mồi tuyệt vọng trước cái chết chậm.

Park Do Hyeon rùng mình, gương mặt điển trai trắng bệch. Hắn vội vã lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân đã nghĩ quá nhiều, đàn anh Han không thể nào lại là người như vậy. Có lẽ... có lẽ là hắn đã quá hoảng sợ khi mất đi ký ức mà thôi...

Đương lúc Park Do Hyeon mải mê tự an ủi, cánh cửa phòng bật mở lần nữa, Han Wang Ho cùng với nụ cười dịu dàng quen thuộc xuất hiện, anh nói:

"Mọi người đã vất vả rồi! Do Hyeon, chúng ta đừng làm phiền nữa, mau về thôi!"

Nét mặt cử chỉ của anh không một vết xước, thế nhưng trong mắt Park Do Hyeon lại chẳng khác nào quỷ đòi mạng. Hắn mở to mắt, đại não không ngừng truyền ra mệnh lệnh chạy trốn, thế nhưng đôi chân lại tựa như có suy nghĩ của riêng mình, vô thức bước từng bước về phía anh.

Khoảnh khắc được những ngón tay mềm mại của anh nắm lấy, Park Do Hyeon không khỏi cười khổ. Hóa ra, cho dù phía trước chính là vực sâu, chỉ cần anh đứng đó thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ bước tới.

Anh đã dệt sẵn một tấm lưới, mà hắn thì biết rõ đó chỉ là cái bẫy, nhưng Park Do Hyeon cam tâm tình nguyện chạy đến bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com