Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Ca Chẳng Thể Hát

Tháng ba năm đó, Griffin tiến vào trận đấu với Gen.G.
Dohyeon ngồi trong phòng chờ, lưng hơi khom xuống, đôi tay siết chặt con chuột thi đấu đến mức khớp ngón tay đau tê rần.
Mồ hôi dính trên gáy cậu, lạnh buốt.

Trên màn hình lớn treo ở góc phòng, Wangho đang sắp xếp bảng ngọc.
Ánh đèn sân khấu hắt lên xương gò má anh, sáng rõ từng đường nét bình thản và tập trung.
Anh nghiêng đầu một chút, tay vuốt nhanh qua bảng trang bị, dáng vẻ quen thuộc ấy khiến tim Dohyeon thoáng run lên.

Một khoảnh khắc, cậu có ảo giác: cả thế giới xung quanh đều lùi lại, chỉ còn lại người ấy trong khung hình.

Dohyeon luôn nghĩ, nếu có thể, cậu sẽ học cách để trở thành một phần của thế giới ấy – thế giới mà Wangho thuộc về, nơi ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò chưa từng thôi bủa vây.
Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ là một xạ thủ trẻ tuổi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ tiếng tăm, chưa đủ tư cách để gọi tên người kia bằng giọng tự nhiên nhất.

Cậu thậm chí còn không biết Wangho nghe thể loại nhạc nào, không biết anh có ăn tối trước trận hay chỉ uống cà phê, không biết anh có từng để ý đến ánh nhìn vụng về của một hậu bối mới debut như cậu.

Sau trận thua hôm đó, Dohyeon rời sân khấu muộn hơn tất cả.
Cậu đứng một mình ở góc hành lang hẹp, chỗ đèn trần đã cháy mất một bóng, bóng tối loang xuống sàn gạch lạnh.
Cậu nắm chặt quai balo đeo trên vai, đầu cúi thấp.

Phía xa, cổ động viên Gen.G đang giơ cao những tấm banner in hình Wangho – PEANUT THE KING, PEANUT FIGHTING – những chữ to rõ ràng như một nhắc nhở rằng anh luôn là trung tâm của mọi kỳ vọng, mọi yêu mến.

Dohyeon ngẩng đầu lên, để ánh nhìn trượt qua từng gương mặt hân hoan.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ khoảng cách giữa mình và anh.
Không chỉ là hai đội tuyển đối lập.
Mà là hai thế giới.

Ai đó bật một bài ballad nhẹ nhàng từ điện thoại – giai điệu buồn như đêm cuối mùa xuân, giọng ca nam khàn khàn vang lên len qua tiếng bước chân, lẫn vào tiếng cười nhỏ của nhóm cổ động viên.

Nên chẳng dám nói ra là đã yêu...

Cậu không dám nói.
Cậu không có tư cách.
Ngay cả khi Wangho quay đầu nhìn lại, cậu cũng không chắc mình đủ can đảm để cất tiếng gọi "Sunbaenim..."

Có lẽ, tình yêu này sẽ mãi chỉ là vậy – lặng lẽ, lén lút, như ánh đèn sân khấu mà cậu không bao giờ đủ gan bước lên để giành lấy.

Khi khán đài dần vắng, Dohyeon khép mắt, hít sâu một hơi.
Mùi nhựa mới của sàn nhà, mùi kim loại lạnh của lan can, và mùi vị cay nồng của xấu hổ cứa qua cổ họng.

Nếu không thể nói, cậu sẽ gửi hết vào những lần tập luyện.
Vào từng trận đấu mà cậu tự nhủ mình phải tiến gần hơn – dù chỉ là nửa bước.
Để ít nhất, có một ngày, ánh mắt anh lướt qua sẽ dừng lại thêm một giây.

Thay lời anh gửi với gió vài câu hát...
Êm đềm như làn mây trôi biển xanh ngát...

Ở một nơi nào đó trên khán đài, có lẽ Wangho sẽ không bao giờ biết.
Rằng đã từng có một xạ thủ trẻ tuổi, bé nhỏ, lặng lẽ dõi theo anh từ rất lâu.
Rằng có một trái tim, trân trọng anh hơn bất cứ điều gì trên đời này.

~~~~~

Note:
"Sunbaenim" (선배님) là một từ tiếng Hàn dùng để gọi người đi trước trong môi trường học tập, công việc hoặc lĩnh vực nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com