Intro
"Độc giả" Park Dohyeon - "Nhà văn" Han Wangho
Intro:
Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, Han Wangho cúi đầu trước tập bản thảo đang mở dở. Ngòi bút của anh nhảy múa trên trang giấy với từng dòng chữ chạm khắc nên câu chuyện của Peanut và Viper - hai nhân vật yêu nhau đến mức hủy diệt, bất chấp mọi giới hạn.
Park Dohyeon đứng ở phía sau, yên lặng tựa như không khí. Cậu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm đầy những cảm xúc mà chính bản thân cậu cũng không thể gọi tên. Trên bàn, cốc cà phê Dohyeon vừa pha vẫn còn nóng, bốc lên làn khói mỏng manh, nhưng Wangho không buồn chạm vào.
"Em đứng đó làm gì?" - Giọng nói của Wangho vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến Dohyeon giật mình.
"Em... chỉ muốn xem anh có cần gì không."
"Làm phiền anh ít thôi. Anh đang viết đoạn quan trọng."
Câu trả lời lạnh lẽo ấy khiến Dohyeon khẽ cúi đầu như một phản xạ tự nhiên.
"Em xin lỗi. Em sẽ ra ngoài."
Nhưng cậu không đi ngay. Đôi mắt vẫn lén nhìn về phía anh như thể đang tìm kiếm một chút gì đó - một biểu cảm, một ánh nhìn, hay chỉ là một lời nói dịu dàng. Thứ mà Dohyeon biết mình sẽ chẳng bao giờ nhận được.
Wangho không yêu cậu. Điều này Dohyeon hiểu rất rõ. Từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này không phải là tình yêu. Nó chỉ là một thỏa thuận ngầm, một cuộc giao dịch mà chỉ mình cậu tự nguyện ký vào. Wangho cần cảm hứng để viết, cần một người giúp anh hình dung ra những cung bậc cảm xúc của hai nhân vật chính. Dohyeon, với tình yêu không có giới hạn dành cho anh đã trở thành nguồn cảm hứng ấy.
"Viper sẽ không làm thế." - Wangho nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang giấy.
"Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc như em."
Lồng ngực Dohyeon co thắt. Cậu biết, Viper hoàn hảo hơn mình - dĩ nhiên rồi. Viper là nhân vật mà Wangho đã tạo ra, là hình ảnh lý tưởng trong tâm trí anh. Nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình đau nhói mỗi khi Wangho so sánh cậu với nhân vật hư cấu ấy.
"Em biết rồi." - Dohyeon khẽ đáp, giọng cậu nhẹ đến mức gần như tan biến giữa không gian.
Đôi khi, Dohyeon tự hỏi, liệu Wangho có bao giờ nhìn cậu như một con người thực sự hay không. Hay anh chỉ thấy cậu như một cái bóng, một bản sao mờ nhạt của Viper mà anh cần để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết của mình.
Đêm đó, khi Wangho đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa, Dohyeon vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, dọn dẹp những tờ giấy rơi vãi. Trong bóng tối, ánh mắt cậu dừng lại trên một dòng chữ nguệch ngoạc trên bản thảo:
"Viper chỉ biết yêu, nhưng cậu ấy không bao giờ đòi hỏi được yêu lại."
Dohyeon mỉm cười, đôi môi khẽ run. Dòng chữ ấy như một lời phán quyết dành cho chính cậu, khắc sâu vào trái tim. Phải, cậu chẳng khác gì Viper - yêu Wangho mà không dám đòi hỏi gì thêm, bởi vì cậu biết rõ, tình yêu này sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Bởi vì, trong mắt Wangho, Dohyeon mãi mãi chỉ là một cái bóng - tồn tại chỉ để giúp anh hoàn thiện câu chuyện tiểu thuyết ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com