I've never wanted a kid
Note:
1. Thể loại: ABO
2. Cue couple: Ruhends
3. Fic chúc mừng sinh nhật em abbieeeeee
***
Han Wangho dạo này thường xuyên có suy nghĩ mình bị vong theo. Thử nghĩ mà xem, liên tiếp chuyện xui rủi ập đến, về nhà thì cãi nhau với ba, đang yên đang lành thì công việc có biến chuyển, mãi mới có hứng thú với một thằng cu thì tỉnh dậy cậu tưởng mình là trai bao xong để tiền lại. Tóm lại, đối với Wangho mà nói, thời gian này cực kỳ nhạy cảm và không ai nên động vào anh hết.
"Ê mày ơi, hình như tao mang thai rồi?"
Son Siwoo nửa đêm nửa hôm nhắn tin đến, cậu biết thừa là thằng cốt mọt phim của cậu vẫn chưa đi ngủ. Và cái tin tức này gửi đến thì chắc chắn đủ sốc để Han Wangho tỉnh táo đến sáng ngày mai rồi lao đến trước cửa nhà anh em của mình sau đó xách cậu đi viện. Thế nhưng Son Siwoo không thể nào ngờ được rằng, mặt trời lên đến đỉnh đầu, cậu đi xét nghiệm các thứ xong xuôi hết, đợi nửa buổi để lấy được một tờ giấy A4 khẳng định suy đoán của cậu là đúng, cốt của cậu vẫn chưa dậy.
Quá giờ ăn trưa, Siwoo mới thấy điện thoại của mình reo lên, là thứ nhạc chuông cảnh báo cậu cài sẵn cho ông kẹ họ Han. Chỉ thấy ở đầu dây bên kia, hơi thở của Wangho hơi gấp gáp, rồi giọng nói của anh truyền đến:
"Tao xin lỗi. Mở cửa cho tao đi. Tao đang leo đến tầng 5 rồi."
Nhà cậu ở tầng 6, không hiểu ma xui quỷ khiến như nào, Wangho cứ qua là thang máy lại bảo dưỡng. Vậy nên anh rất ít khi qua nhà cậu, vì dẫu sao leo 6 tầng lầu cũng sẽ giảm sức lực ăn chơi của cả một ngày. Hôm nay anh cất công đến như thế này, chắc hẳn mười phần vì anh cảm thấy có lỗi do sáng nay đã không đi kiểm tra với cậu. Khi Siwoo ra mở cửa, cậu mới thấy đầu tóc Wangho rồi mù, giống như vừa mở tỉnh giấc đã vội vã chạy từ nhà anh sang đây, vì hai tòa cách nhau cũng chỉ năm bảy phút đi bộ.
"Vào nhà đi. Tao lấy nước cho."
"Sao rồi? Mày mang thai thật à?"
Han Wangho không quên đi thẳng vào vấn đề. Nhưng chưa kịp đợi bạn mình trả lời, anh đã thấy bóng người cao ráo ẩn hiện phía sau, một trăm phần trăm là bố đứa bé hoặc nếu không có đứa bé là thì bố đứa bé hụt, lập tức đập lên bờ vai ấy rồi bắt đầu một tràng dài:
"Anh làm Siwoo mang thai phải không? Anh có biết là nó đang học lên Thạc sĩ hay không? Bây giờ anh làm vậy rồi thì việc học tập của nó nếu bị thai kì ảnh hưởng rồi phải tạm ngưng thì thế nào? Anh có hiểu rằng là...."
Ô? Nhưng sao tự dưng bố đứa bé của Son Siwoo quay lại, Han Wangho lại thấy có chút quen quen nhỉ? Trông hơi giống thằng cu để lại tiền cho anh vì nghĩ anh là trai bao tháng trước ấy? Vờ lờ, vậy là chơi bời đến cái mức vừa ngủ với anh, vừa ngủ với bạn thân anh đến mức để lại hậu quả luôn à? Vờ lờ lần hai, gu của anh với Son Siwoo giống nhau à, sao quanh đi quẩn lại ngủ chung với một người vậy? Sao người ta bảo bạn thân chơi với nhau chỉ có chu kỳ với thói quen là lây nhiễm thôi, đâu có ai nói đến việc này đâu nhỉ?
"Wangho, đây là bác sĩ đó."
"Hả?"
"Bác sĩ Park. Cậu ấy là người đã khám thai cho tao sáng hôm nay."
"À..." Ai mà biết được bác sĩ chỉ siêu âm thôi mà cũng theo sản phụ về tận nhà được cơ chứ? Vừa nãy mình có hơi quá lời không nhỉ?
"Em trai của vị hôn phu của tao. Vừa về nước, trước đây ở Trung Quốc, tiếng Hàn hơi gãy."
Vãi thứ nhất, sao Han Wangho lại không biết chuyện Son Siwoo có vị hôn phu?
Vãi thứ hai, tiếng Hàn gãy thế hôm trước thằng nào dirty talk bằng tiếng Hàn trên giường với anh?
Nhưng chuyện quan nhất bây giờ không phải chuyện đó, mà là cái bầu trong bụng Son Siwoo. Nó đang có kế hoạch học hành rồi sự nghiệp thăng tiến, làm sao có chuyện đứa bé này đến là do nó muốn được. Chắc chắn là đã bị Alpha kia gài bẫy rồi.
Thấy không? Bọn Alpha chỉ được cái đẹp mã. Tâm địa xấu xa, dục vọng xông lên não là sẽ chẳng quan tâm đến những thứ khác, không thèm quan tâm đến cuộc đời hay nguyện vọng của Omega, chỉ biết thỏa mãn bản thân mình trước.
"Vậy sao vị hôn phu của mày không đi khám thai với mày? Cuối cùng lại để EM TRAI CỦA VỊ HÔN PHU đưa mày về nhà, là như thế nào?" Han Wangho gằn giọng, cố tình móc máy đến cái vị bác sĩ trẻ trông cực kì đàng hoàng ngây thơ kia.
"Gì vậy? Sao tự dưng cáu lên? Dọa em bé sợ bây giờ!"
Son Siwoo lần đầu dám liếc xéo ông kẹ, cũng đủ hiểu rằng em bé trong bụng là một cái cớ tốt để khiến cho Han Wangho mủi lòng. Thế nhưng thực tâm, cậu cũng không hiểu tại sao thái độ của Wangho lại có phần hơi cay nghiệt, là do cậu giấu diếm chuyện cậu có qua lại với Alpha, hay là do nguyên nhân gì khác.
"Wangho, vị hôn phu của tao đã đi với tao cả sáng hôm nay. Vữa nãy ở trên trường có việc gấp nên bị gọi đi rồi, anh ta đã nhờ Dohyeon đưa tao về. Cũng đúng lúc Dohyeon tan ca làm."
"Dohyeon?"
"Tôi xin được tự giới thiệu lại một chút. Tôi họ Park, tên là Dohyeon. Là bác sĩ sản khoa của bệnh viện trung ương ở Bắc Kinh. Do hai bệnh viện đang có chương trình hợp tác giữa các bác sĩ nên tôi tạm thời sẽ ở lại Seoul. Tôi cũng là em trai ruột của Park Jaehyuk, vị hôn phu của anh Siwoo."
Park Dohyeon nhận thức được việc bản thân mình không thể cứ im lặng mãi, chuyện gì cần nói thì vẫn phải nói, chuyện gì cần giới thiệu thì vẫn phải giới thiệu. Từ nãy đến giờ, hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được chuyện anh có thành kiến với mình. Thế nhưng hắn không phải một người sẽ để mặc cho cuộn len rối tung rồi vứt bỏ nó mua một cuộn mới, thay vào đó, hắn sẽ tìm cách gỡ nó ra và quấn nó lại từ đầu. Hắn cần được biết thành kiến của anh đối với hắn từ đâu mà có thì hắn mới có thể giải quyết được.
Son Siwoo đánh hơi mấy chuyện drama thì nhanh không ai bằng, thấy sự chú ý của Han Wangho đã rời khỏi mình, cậu bắt đầu chui vào trong bếp để tìm đến đống đồ ăn mà cậu mua hồi nãy. Sáng sớm hôm nay cậu phải dậy sớm, sau đó còn phải nhịn ăn để thử máu và xét nghiệm đủ thứ, đến giờ cũng đã sắp ngất vì đói, không còn tâm sức để quan tâm đến cơn tức giận của Han Wangho nữa.
Thế nhưng món bún ốc mà Son Siwoo cực kì tâm đắc khi mua được ở một nhà hàng có bếp trưởng gốc Hoa chính hiệu, lại có mùi nồng đến mức khiến Han Wangho nôn ngay ra giữa phòng khách, không kịp phòng bị.
Ọe....
Âm thanh cực kì to, kèm theo đó là toàn bộ thức ăn chưa kịp tiêu hóa từ tối hôm qua đến giờ đã hóa thành một bãi chiến trường trên sàn nhà.
"Mày ăn cái gì ghê vậy!" Han Wangho đột nhiên mất hết sức lực, phải bấu vào sofa để trụ vững, nhưng cũng không thể ngăn được cái mỏ chành chọe đành hanh của mình.
"Bún... ốc?" Son Siwoo ngây ngô trả lời. Đúng là trước đây cậu không ăn món này nhiều, nhưng mấy lần mang về nhà mà có Wangho thì anh cũng không phản ứng mãnh liệt đến mức này mà nhỉ?
Park Dohyeon không dám chần chừ, lấy giấy ướt ở trong túi áo lau cho anh, sau đó dìu anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Một bên khác, hắn cũng không dám rảnh tay, nhắn tin cho Park Jaehyuk xin phương thức liên lạc của dì giúp việc ở nhà họ Park thường qua đây dọn dẹp. Son Siwoo cũng biết ý, dù rất đói nhưng đành đậy nắp bát bún ốc lại, mở hết cửa sổ trong nhà ra, tự mình ngồi trong góc bếp gặm tạm hai mẩu bánh mì và uống sữa. Không ngon gì cả nhưng được cái cũng no, và cũng không có mùi gì quá ghê...
"Ọe...."
Han Wangho vừa ra khỏi nhà vệ sinh, ngửi thấy mùi pate mà Siwoo phết lên bánh mì, lập tức lại quay lại ví trí cũ một lần nữa.
Son Siwoo xịt keo cứng ngắc. Cuối cùng lại đành nhét hết hai miếng bánh mì vào mồm, cất hết hung khí tạo mùi đi, bật máy khử mùi và tất cả quạt trong nhà lên, còn cẩn thận đi thay cả quần áo khác.
Rốt cuộc ai mới là người mang bầu ở đây?
Khi Park Dohyeon dìu Han Wangho ra khỏi nhà vệ sinh, dì giúp việc đã đến, đang bắt tay vào dọn dẹp. Siwoo cũng chuẩn bị sẵn quần áo cho Wangho để thay, dáng dấp hai người cũng không khác nhau là mấy. Nhưng Park Dohyeon dường như linh cảm được điều gì đó:
"Anh Siwoo, que thử thai... Anh còn cái nào không?"
Han Wangho không tin vào những gì mình vừa nghe được, từ nãy đến giờ anh mới đang nghĩ là mình bị bệnh dạ dày rất nặng, có thể là ung thư sắp chết, chứ hoàn toàn không mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ có thai.
Nếu Han Wangho có thai, anh thà ung thư sắp chết còn hơn....
"Ê cu, mày cũng hai vạch rồi!" Son Siwoo trợn mắt nhìn bạn mình.
Mười cái que thử thai đều hiện hai vạch.
Han Wangho, mới chỉ có một đêm thác loạn mà đã để lại hậu quả.
Không thể chấp nhận được đâu!!!
***
Park Dohyeon sau một đêm đã trở thành người vô gia cư.
Dì giúp việc tưởng rằng song hỷ lâm môn, đã gọi điện về cho hai ông bà già ở nhà, báo rằng lần này nhà họ Park được tổ tiên phù hộ rồi. Cùng một lúc mà cả cậu cả và cậu út đều dẫn được Omega về nhà, hai Omega lại còn mang thai.
Thế nhưng, lại khác ở chỗ, Park Jaehyuk và Son Siwoo yêu nhau đã lâu. Lần này chuyện mang thai tuy không phải là kế hoạch nhưng cũng nằm trong tầm kiểm soát, vì chỉ còn ba tháng nữa là Son Siwoo sẽ hoàn thành xong chương trình học, sau ấy có thể ở nhà an tâm dưỡng thai. Bọn họ đã thống nhất là sau khi sinh con xong mới làm đám cưới, hiện tại Son Siwoo cũng nên dọn về nhà họ Park ở để hai ông bà có thể tiện bề chăm sóc chàng dâu này.
Còn Park Dohyeon thì vô vọng.
Hắn mới về nước, giấy tờ tùy thân không cho phép hắn mua nhà. Còn ba mẹ hắn sau khi biết chuyện hắn không dẫn được Omega kia về ra mắt thì đã ném cả vali của hắn ra đường luôn, bảo rằng chỉ chấp nhận cho hắn vào cửa nếu như hắn đưa Wangho về. Còn về phía Han Wangho, sau hôm ấy ở nhà Siwoo, anh đã bỏ về ngay lập tức, không thèm nói câu nào với hắn nữa.
"Anh Siwoo."
"Ừ. Sao đấy?"
"Cho em mượn nhà anh ở tạm nhé?"
"Anh tưởng nhà anh xa bệnh viện chú làm mà?"
"Nhưng mà gần nhà anh Wangho."
"À..."
Son Siwoo cũng chẳng khách sáo với em trai chồng, ném cho hắn chìa khóa nhà và dặn dò hắn tưới cây đúng giờ. Sau đó lại bắt đầu quay sang nhắn tin với Alpha nhà mình, đòi con cún béo mua đủ thứ đồ ăn trên đời.
Thai kì của Son Siwoo, ngoại trừ đói thì là thèm ăn. Park Jaehyuk lo lắng thai nhi to quá sẽ khiến việc sinh nở khó khăn, vậy nên từ tháng thứ hai trở đi đã bắt đầu mời chuyên gia đến lên thực đơn ăn uống và lịch tập yoga để Siwoo rèn luyện thân thể. Gã thì rất hài lòng với cuộc sống này, nhưng Omega của hắn khi một tuần chỉ được ăn một tô bún ốc thì đã đuổi gã đến phòng của Park Dohyeon để ngủ. Nhìn chung, cuộc sống không có dễ dàng đến thế. Nhưng Son Siwoo từ khi chưa mang bầu đã là tổ tông của gã rồi, khỏi phải nói, bây giờ có thể là công chúa của tổ tông luôn. Gã không có quyền phản bác.
Về phía Park Dohyeon thì thảm hơn nhiều. Han Wangho không chịu gặp, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, gõ cửa thì không mở, đợi cả đêm cũng không động lòng. Anh còn hẹn lịch khám ở bệnh viện khác với nơi Park Dohyeon đang làm việc, khiến cho việc gặp gỡ còn khó khăn hơn cả lúc hắn phải thi chạy trạm.
Có thể là do sự kết nối giữa hắn và bé con, mỗi lần hắn đứng ở trước cửa nhà anh, hắn đều cảm nhận được pheromone của anh đang mời gọi mình. Không chỉ thế, pheromone của anh đang nhạt dần, là biểu hiện rõ ràng của việc thiếu sự kết nối với Alpha kết đôi, không thể trao đổi chất, khiến cho thai kỳ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Một trong những lý do khiến cho việc Son Siwoo và Han Wangho khác nhau đến thế dù đều đang mang thai, đó là Park Jaehyuk luôn kè kè bên cạnh Omega của mình, còn Park Dohyeon sau đêm hôm ấy còn chẳng thể tìm lại được Omega đã lên giường với mình.
"Ọe..."
Bảy giờ tối, Park Dohyeon đã chờ ở trước cửa nhà Han Wangho đến tuần thứ ba. Còn Han Wangho đã mang thai đến tuần thứ bảy. Anh vẫn không chịu mở lòng với Park Dohyeon, nhưng bản thân cũng nghén lên nghén xuống, không thể ăn được gì ngoài mấy quả trứng luộc. Mỗi tối dù không ăn gì anh cũng buồn nôn, đêm xuống thì xoay dọc xoay ngang cũng không thể ngủ yên giấc. Trái ngược hoàn toàn với một thai kỳ ăn no ngủ kỹ như bạn thân mình là Son Siwoo, Han Wangho đang trải qua những ngày tháng hơn cả địa ngục trần gian.
Hai giờ sáng, bụng của Han Wangho lại réo lên. Đứa bé còn nhỏ như hạt đậu đã có thể kêu đói, anh cũng đói nhưng lại chẳng thể bỏ được gì vào mồm. Ngửi bất kì thứ gì cũng buồn nôn, cũng đã gọi về rất nhiều đồ ăn nhưng lại không ăn được món nào cả, đành phải bỏ đi hết.
Cuối cùng, cơn đói đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Han Wangho với lấy cái áo hoodie zip trên mắc treo, chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để tìm thứ gì bỏ vào bụng.
Nhưng mà, sao cửa nhà lại kẹt vậy?
...
Park Dohyeon thấy có tiếng động ở tay nắm cửa, lập tức tỉnh ngủ, đứng dậy phủi bụi trên quần áo, sau ấy thuận đà đỡ lấy cánh cửa để Omega bên trong có thể nhẹ nhàng đi ra ngoài.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
"Em..."
"Tôi đã bảo là tôi không muốn gặp cậu nữa rồi cơ mà?"
"..."
"..."
"Anh đói phải không ạ? Em có gimbab gạo lứt ở đây. Hình như anh không ngửi được mùi thịt với hải sản, cái này là đồ chay. Em có thể quay nóng lên cho anh..."
Park Dohyeon cố gắng đổi chủ đề. Hắn không nói dối. Quả thật, không chỉ gimbab, xung quanh hắn có rất nhiều mấy cái túi lỉnh kỉnh đồ ăn. Nhưng kỳ lạ là, Han Wangho không thấy khó chịu. Đồ ăn của Park Dohyeon mang đến tuy đã nguội nhưng lại không có mùi khiến anh thấy ghê tởm, ngược lại lần đầu tiên trong suốt ba tuần qua, anh có cảm giác muốn được ăn gì đó.
Cái đói chiến thắng cái tôi.
Park Dohyeon được vào nhà rồi.
Ba giờ sáng, lâu lắm rồi mới được ăn no, Han Wangho nhìn Park Dohyeon cũng thuận mắt hơn một chút. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại ập đến khi cái bụng đã căng tròn, anh cũng chỉ còn sức đi đánh răng sau đó chui vào trong chăn đánh một giấc ngon lành. Chỉ nhờ một bữa ăn đêm, Han Wangho đã không còn quan tâm đến Park Dohyeon muốn làm gì nữa. Anh mặc kệ hắn thu dọn đồ ăn thừa, rửa bát hoặc vài tiếng lách cách leng keng anh không hiểu nó là gì vì đã bận chìm vào mộng đẹp.
Khi Han Wangho tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Một tháng đầu tiên mang thai, dấu hiệu đầu tiên có lẽ là khó ngủ và ăn ít đi. Chắc đó là lý do khiến Han Wangho dễ cáu gắt hơn và không thể tập trung làm việc. Ba tuần sau đó, việc ăn ngủ cứ loạn tùm lum hết lên, anh chẳng thể làm gì khác nữa, đành phải nộp đơn xin nghỉ sớm để chuẩn bị cho việc sinh con. Anh chẳng ăn được bữa nào no bụng, mỗi ngày cứ ngủ gật trên ghế sofa vì không thể ngủ vào ban đêm. Ghế sofa ở phòng khách là nơi anh ngủ được nhiều nhất, thế nhưng như thế vẫn là không đủ cho một Omega đang mang thai.
Phải nói là, chưa một giấc nào của anh quá được bốn tiếng. Chứ đừng nói đến chuyện anh có thể ngủ liền tù tì từ ba giờ sáng cho đến hai giờ chiều.
Park Dohyeon đã không còn ở trong nhà nữa. Nghĩ kỹ thì hôm nay là thứ Năm, hắn vẫn còn phải đi làm.
Không hiểu sao, dù hiểu là thế, nhưng Han Wangho vẫn rất tức giận.
"Đồ bác sĩ tệ bạc!! Lo cho con của người khác mà không thèm lo cho con của mình!"
Park Dohyeon khi ấy đang viết đơn thuốc cho bệnh nhân, bất chợt hắt xì một tiếng rõ to khiến y tá giật mình.
"Bác sĩ Park, anh có ổn không?"
"Chắc là ổn. Tôi khỏe lắm."
Lúc nghỉ trưa hắn có quay lại nhà một lần thế nhưng Han Wangho chưa dậy, có phải bây giờ anh dậy rồi nên anh đã bắt đầu mắng hắn rồi không?
Hy vọng anh nhìn thấy tờ giấy ghi chú hắn để lại.
"Bác sĩ Park, anh đọc tên thuốc đi. Em viết đơn cho."
"Hả? Tôi viết thì làm sao?"
"Anh viết thì không ai dám bán thuốc hết!"
Trong căn chung cư cách bệnh viện nửa thành phố, Han Wangho cũng đang nhăn mày vì cái tờ giấy được đặt dưới điện thoại của anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao Son Siwoo bảo rằng tiếng Hàn của Park Dohyeon hơi gãy. Không phải hắn không biết tiếng Hàn, mà là chữ viết tiếng Hàn của hắn siêu vẹo đến mức chẳng đọc được đây là chữ gì. Nhìn không kỹ còn tưởng trẻ con vẽ giun vẽ dế. Chữ bác sĩ nổi tiếng là xấu kinh hồn, Park Dohyeon lại là dân học y bên Trung Quốc, viết chữ cứ phải gọi là ông tổ của ẩu. Han Wangho đọc mãi không hiểu được người này muốn nói cái gì, bực mình mở block, gọi điện đến hàng chữ số đã để lại mấy chục cuộc gọi nhỡ suốt ba tuần qua.
[Park Dohyeon, cậu trêu tức tôi phải không?]
"Wangho? Anh bỏ chặn em rồi à?...Nhưng mà em đang khám bệnh. Có chuyện gì thì em về rồi...."
[Khám bệnh? Ừ đấy! Cậu cứ khám bệnh cho con của mấy thằng đàn ông khác đi! Tôi cóc cần cậu nữa!]
"Wangho, anh nói gì vậy? Wangho.... Wangho...."
[...]
"Sao lại tức giận rồi cúp máy rồi?"
Han Wangho rõ ràng là muốn gọi điện để hỏi xem Park Dohyeon muốn nhắn nhủ gì với anh. Thế nhưng không hiểu sao lại không kiểm soát được sự cáu gắt của bản thân mình. Anh ném điện thoại xuống giường, bực bội đến mức chửi thề thêm hai câu nữa.
"Sao không gọi lại?"
"Park Dohyeon!! Đồ tồi!!!"
"Tôi sẽ không bao giờ cho cậu vào nhà nữa!!!"
...
Sáu giờ tối, Park Dohyeon xách theo nguyên liệu nấu ăn mới mua ở chợ, rất thành thục bước vào trong bếp.
TẤT CẢ LÀ VÌ BÉ CON ĐÓI RỒI THÔI!!!
***
Han Wangho ghét những gì đang diễn ra.
Rõ ràng anh không muốn gặp lại Park Dohyeon nữa, nhưng bắt đầu từ việc anh không thể cưỡng lại được đồ ăn hắn nấu, sau đấy lại không thể cưỡng lại giấc ngủ ngon khi có Park Dohyeon ở đây.
Sau hai tuần bị thao túng tâm lý, Han Wangho đã đợi đúng sáu giờ tối khi Park Dohyeon về đến nhà, giựt lấy đống nguyên liệu đồ ăn trong tay hắn rồi bỏ vào trong bếp. Sau đấy ép hắn ngồi xuống sofa để hỏi chuyện:
"Trả lời cho rõ ràng đi!"
"Dạ? Hôm nay em định nấu măng..."
"Không phải chuyện này!"
"Hmmm... Em đã khử hết mùi của Omega khác rồi mà?"
"Cậu đang giả ngu cái gì vậy?"
"Anh phải cho em biết là anh muốn hỏi cái gì chứ?"
"Cậu mắng tôi?"
"Ơ... em không mà?"
Park Dohyeon ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy đôi mắt của Han Wangho long lanh ngấn nước, dường như chỉ cần hắn bồi thêm một câu nghi vấn nữa là những giọt lệ đang trực chờ nơi khóe mắt sẽ tuôn trào.
"Em xin lỗi mà." Dohyeon rút giấy từ bịch giấy trên bàn, bắt đầu thấm nhẹ vào đuôi mắt của Wangho. "Em không mắng Wangho đâu. Làm sao mà em mắng Wangho được, yêu thương còn không hết."
"Cậu thì yêu thương tôi cái nỗi gì?"
"Ơ kìa... không yêu không thương thì sao lại đến đây mỗi ngày để nấu cho anh ăn, rồi còn ru anh ngủ nữa?"
"Cậu chỉ muốn đứa bé trong bụng tôi thôi. Alpha nào chẳng như thế. Đến lúc tôi sinh con xong, cậu sẽ mang đứa bé về Trung Quốc chứ gì? Sau đấy sẽ để mặc tôi ở đây tự sinh tự diệt."
"Ai nói với anh thế?"
"Không cần ai nói. Chắc chắn cậu sẽ như thế!"
Han Wangho không muốn có con, sợ có con. Anh không đến mức bài xích và chán ghét Alpha nhưng trong lòng vẫn tồn tại thứ nỗi sợ vô hình cho những con người cho rằng mình mang gen vượt trội. Ba mẹ anh đều là beta, và cũng không phải ba mẹ ruột của anh. Họ nhận nuôi anh vì thấy rằng anh là đứa nhỏ không khóc không náo ở trong viện mồ côi, nghĩ rằng anh sẽ là một đứa trẻ rất ngoan. Tuy rằng họ đối xử rất tốt với anh nhưng cũng không thể xóa đi được nỗi sợ đã đi vào sâu trong từng tế bào của Wangho từ thuở bé.
Wangho được sinh ra trong một cái làng ở trên núi, cái nơi mà Omega còn sống khổ sở hơn cả súc vật.
Phải dùng một từ, là súc vật.
Chúng còn chẳng thèm để tâm đến mạng sống của con người. Những người lạ mặt ở ngoài làng cứ đến rồi lại đi, để lại tiếng thét thảm thương mỗi đêm ở trong những căn chòi. Đêm hôm ấy, ba của Wangho dù đã sắp lâm bồn nhưng vẫn bị đám tù trưởng ép đi tiếp khách, đến khi tiếng thét của ba to hơn bất kì âm thanh gì mà nó nghe được, nó chạy đến căn nhà chòi nơi ba đang ở nhưng lại không kịp nữa rồi. Một tên Alpha thô kệch được người ta đưa cho tấm khăn để lau đi vết máu ở thân dưới, rồi tặc lưỡi chê ỏng chê eo rằng ba của nó không biết cách hầu hạ. Thế nhưng sau khi tên khốn kia rời đi không lâu, ba của nó đã vì khó sinh mà qua đời.
Ngay trước mặt nó, ngay trước mặt đứa bé bốn tuổi chưa hiểu được sự đời.
Và rồi ba dặn nó, phải chạy đi.
Chạy khỏi cái hố sâu không thấy đáy này, để bóng đêm không thể nuốt chửng lấy phần đời còn lại của con.
Han Wangho cũng không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi nơi đó kiểu gì, chỉ biết rằng có một tên Alpha quay lại đòi con nhưng sau khi nhận tin con mình đã chết, hắn lao vào đánh nhau với tù trưởng tạo thành cảnh hỗn loạn, và cũng là cơ hội để Wangho trốn thoát.
Cắm đầu chạy, không biết chạy đi đâu, không biết phải chạy đến nơi nào.
May mà, Wangho đã ngất xuống ở trước cửa của nhà tình thương. Sau ấy lại được ba mẹ nuôi đón về một mái ấm màu hồng.
Nhưng rồi nỗi sợ về Alpha và việc sinh con của anh không thể biến mất. Anh cứ nghĩ mãi về cái nơi tăm tối ấy, sống lầm lì suốt mười mấy năm. Cho đến khi anh nhận được kết quả phân hóa, rằng mình là Omega. Anh bắt đầu lo sợ, sợ rằng mình sẽ lại bị bắt về lại căn nhà chòi ấy, sợ lại bị đẩy xuống vực sâu một lần nữa.
Ba mẹ nghĩ rằng Han Wangho sau khi dậy thì thì tính cách thay đổi, trở nên hướng ngoại hơn. Nhưng không phải như thế. Han Wangho thay vì núp trong mai rùa, sau khi biết mình là Omega, đã trở thành một con nhím. Đôi lúc sẽ nói chuyện hơi độc mồm, độc miệng, không kiêng nể ai hết, thế nhưng đấy chính là cách để anh bảo vệ lấy vết sẹo của trái tim mình.
Anh chưa từng sẵn sàng cho việc sẽ có một Alpha nào đó bước vào cuộc đời mình, chứ đừng nói đến việc mang thai.
Dù không thể phủ nhận, hình ảnh Park Dohyeon ngồi ở quầy bar trong quán rượu đêm hôm ấy, thực sự rất đúng gu anh.
"Wangho, nghe em này..."
"..."
"Em sẽ không đi đâu cả. Em cần cả anh và con đều bình an và mạnh khỏe."
"Nhưng cậu cứ liên tục nấu đồ ăn ngon và dụ dỗ tôi đi ngủ..."
Trong ký ức của Han Wangho, việc đột nhiên có rất được ăn ngon có nghĩa là Omega ấy đang được nếm bữa ăn cuối cùng trước khi xuống địa ngục. Chúng dùng cách đó để dụ dỗ nhưng Omega non nớt chưa trải sự đời, và rồi sẽ lún sâu xuống bùn những năm sau đó của cuộc đời.
Vậy nên anh rất sợ...
"Nhưng anh đang mang thai mà. Không ăn với ngủ thì làm sao bé con lớn được?"
"Tôi chưa từng muốn mang thai. Tôi đã đến bệnh viện... đăng ký lịch phá thai rồi..."
"Cái gì cơ?"
"Lúc đầu, bọn họ đã từ chối vì cơ thể tôi quá yếu. Nhưng dạo này khi mọi thứ đã ổn định hơn, họ nói rằng trong tuần sau tôi có thể đến bệnh viện để làm phẫu thuật."
"Han Wangho? Em đến đây chăm sóc anh, lo cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ, muốn cùng anh nuôi dưỡng đứa bé trong bụng này... Nhưng anh không bàn với em một tí nào đã muốn bỏ đứa bé đi ư? Em chăm anh khỏe lên để anh có sức làm phẫu thuật bỏ đứa bé đi ư?"
Park Dohyeon vẫn luôn rất kiên nhẫn với Han Wangho, chưa từng lớn tiếng, chưa từng làm điều gì trái ý anh. Kể cả những yêu cầu của anh vô lý đến mức nào, trong mắt hắn, đều là sự đáng yêu. Đôi lúc, hắn hiểu được sự sợ hãi cho một trách nhiệm to lớn sắp đè lên vai của cả hai bọn họ, vậy nên hắn sẽ luôn nhẹ giọng dỗ dành, nhường nhịn anh, thuận theo anh. Hai tuần vừa qua, hắn cứ tưởng rằng anh đã mở lòng với mình. Khi quầng thâm mắt của anh biến mất dần, bụng tròn cũng bắt đầu nhô ra, anh bắt đầu có chút ỷ lại vào hắn, nói chuyện với hắn, hắn đã bắt đầu nghĩ về tương lai của bọn họ.
Thế nhưng anh không hề nói gì với hắn cả, chỉ thông báo rằng vào tuần sau anh sẽ phẫu thuật bỏ đứa bé đi.
"Wangho, em ở đây không phải vì đứa bé."
"..."
"Em ở đây vì anh. Em ghét việc đứa bé ở đây, khiến cho chuyện giữa chúng mình như đi vào một con đường cụt của mê cung không lối thoát. Em cũng không thích đứa bé vì nó còn chưa thành hình mà đã khiến anh vật vã và khổ sở. Em cũng không thích đứa bé vì sự tồn tại của nó khiến anh bài xích em vô cùng."
"..."
"Em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm ba ở độ tuổi này. Em cũng đang phải học rất nhiều. Em cũng đấu tranh tư tưởng và tâm lý, em cũng biết rằng quá khứ của anh tăm tối và đau khổ. Thế nhưng sau tất cả, em nghĩ rằng mình có thể khiến anh mở lòng và dựa dẫm vào em. Rồi sau đó mình sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và chăm sóc đứa bé này."
"..."
"Nhưng có vẻ em nhầm rồi. Có vẻ như dưới lớp gai nhọn của con nhím vẫn là gai nhọn, em có cố gắng đến đâu cũng không thể bước vào cuộc đời anh được. Anh cứ sống theo cách mà anh mong muốn đi. Từ nay về sau, em sẽ không đến đây nữa. Chắc như vậy thì sẽ vừa lòng anh hơn."
Han Wangho không kịp tiêu hóa những gì Park Dohyeon nói. Đến khi anh hoàn hồn trở lại, căn nhà đã trở về dáng vẻ trước kia, trống rỗng, lặng lẽ, vắng vẻ và đơn côi.
Anh... đã sai sao?
Việc anh không muốn tiếp tục để sinh mệnh này lớn lên trong bụng mình, không muốn nó ra đời và có một người ba chưa sẵn sàng làm ba, là sai sao?
Park Dohyeon thì biết gì về anh cơ chứ? Sao hắn lại dám nói anh như thế?
***
"Do tao. Tao nói đấy." Son Siwoo thẳng thắn thừa nhận.
"Mày đang khiến tao cảm thấy không muốn làm bạn với mày nữa đấy."
"Tao xin lỗi."
Một tháng trước Park Dohyeon về Seoul, vốn dĩ muốn thông qua Son Siwoo để chính thức làm quen với Han Wangho. Thế nhưng có lẽ là do bánh xe vận mệnh bắt đầu lay chuyển, một đêm say tình khiến cho cả hai người bọn họ không muốn chọn cách nào khác ngoài trầm luân. Bọn họ mê đắm từng tấc da thịt trên người đối phương, để pheromone hòa cùng với men say của rượu, cứ thế mà trải qua sự khoái lạc đầu tiên trong đời ở thành phố hoa lệ này.
Park Dohyeon thức dậy trước, do có sản phụ xuất huyết cần hắn trực tiếp đến phẫu thuật. Hắn không tìm thấy giấy ở trong phòng khách sạn, chỉ đành viết tạm vài chữ lên tờ tiền rồi để nó ở dưới điện thoại của anh. Bên trên đó còn có thông tin liên lạc của hắn, bày tỏ rằng muốn cùng anh bắt đầu lại mối quan hệ này theo một cách khác.
Nhưng xui xẻo là, chữ Park Dohyeon quá xấu, màu mực còn chìm vào mực in của tờ tiền, Han Wangho tỉnh dậy nhìn thấy thế thì tức điên người. Anh cảm thấy bị xúc phạm, vì tưởng rằng Park Dohyeon nghĩ mình là trai bao, sau ấy đã xé nát hết tờ tiền rồi bỏ đi.
Son Siwoo có việc ra nước ngoài, phải một tháng nữa mới về lại Seoul. Han Wangho thì lại không chủ động liên lạc. Một tháng đó Park Dohyeon cứ chờ đợi mãi, chờ mãi, chờ mãi.
Nhưng rồi anh lại hiểu lầm hắn là bạn trai của Siwoo, ngay trong ngày hôm ấy hắn lại biết được anh đang mang thai. Tuy nhiên anh lại rất bài xích sự xuất hiện của hắn. Vậy là hiển nhiên, anh nhớ được hắn là ai. Thời gian ấy, sự vui mừng và thất vọng cứ đan xen, hắn còn chẳng biết hắn nên bày ra bộ mặt gì nữa.
"Dohyeon đã ở trước cửa nhà mày mỗi ngày để thả pheromone đấy."
"Hả?"
"Nhưng chắc không có hiệu quả nhiều, dù sao cửa cũng dày như thế. Hành lang còn có người nọ người kia đi ra đi vào. Tao nghe nó kể là may mà sofa nhà mày khá là bám mùi của nó, chắc thời gian trước khi nó đến thì mày ngủ ở sofa chứ gì?"
"Vậy nên Dohyeon mới ở đó cả đêm à? Đêm thả pheromone thì sẽ không làm phiền hàng xóm..."
"Ừ! Về nhà tắm rửa xong lại ra trước cửa nhà mày nằm cả đêm. Cũng ghen tị với Alpha đấy. Thời tiết chưa vào đông nhưng cũng hơi lạnh rồi, tao mà như vậy tao ốm nhập viện rồi."
...
Han Wangho chưa từng nghĩ đến việc bản thân bài xích Park Dohyeon không những không khiến hắn bỏ cuộc mà còn khiến hắn càng cứng rắn hơn.
"Chuyện đồ ăn..."
"Đồ ăn thì làm sao?"
"Thời gian đó mày cứ đặt đồ ăn về xong gặp được mấy miếng rồi lại bỏ đi nhỉ?"
"Ừ... Tao cứ thấy buồn nôn."
"Mỗi ngày cu cậu đều đem thùng rác ở trước cửa nhà mày về nghiên cứu đấy."
"Hả?"
Park Dohyeon sẽ để ý từng đồ ăn Han Wangho đặt về, sau ấy gọi điện đến các cửa hàng xem các món ăn ấy có những thành phần như thế nào. Hắn sẽ biết được Han Wangho ăn được cái gì và không ăn được cái gì trong thời gian này, dù phần nhiều vẫn là không ăn được. Đấy là lý do hắn có thể chuẩn bị đồ ăn khiến cho Wangho vừa miệng. Chẳng phải thứ sơn hào hải vị gì cả, chỉ là mọi mâm cơm hắn làm đều là do hắn đã tận tâm quan sát và để ý.
Có lẽ đúng như những gì hắn đã nói, hắn thực sự ở lại nơi này để yêu thương Wangho.
"Ngoại trừ một đêm tình... giữa bọn tao làm gì có gì?"
Làm gì có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, để Park Dohyeon cố gắng yêu thương Han Wangho đến thế?
***
Park Dohyeon đã gặp Han Wangho vào mùa hè của vài năm trước.
Khi ấy, hắn vẫn còn là sinh viên và có kỳ nghỉ nên trở về nước. Hắn theo chân gia đình đi từ thiện cho khoa Nhi của một bệnh viện nhỏ. Ở nơi ấy có rất nhiều em bé đang phải chịu nỗi đau đớn thể xác mà các bé không đáng phải nhận.
Thế nhưng hắn chỉ theo ba mẹ đến phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, nhìn ba ký tên rồi giao tiền, hắn và anh trai hắn không thực sự làm gì cả.
Ngày hôm ấy, Park Jaehyuk đã phải lòng với một Son Siwoo sẵn sàng trèo lên cây để lấy lại bóng bay cho bé gái nằm trên giường bệnh cạnh cửa sổ ở lầu hai.
Còn Park Dohyeon đã phải lòng với một Han Wangho không do dự cạo luôn đầu của mình để em bé mắc bệnh ung thư bên cạnh dừng tiếng khóc.
Câu lạc bộ tình nguyện mà Son Siwoo và Han Wangho tham gia đã luôn đến đây vào mỗi cuối tuần. Bọn họ cũng là những mắt xích quan trọng để thu hút những Mạnh Thường Quân như nhà họ Park. Hạt giống của hy vọng cứ thể được gieo xuống như thế mà, người góp công, kẻ góp sức, và rồi chúng mình đều cứu được thêm rất nhiều mảnh đời khác.
Không chỉ hạt giống hy vọng về mạng sống, ở nơi ấy còn được gieo xuống hạt mầm của tình yêu.
Park Jaehyuk không để cho Son Siwoo vụt khỏi tầm tay mình, sau khi biết được hội đồng quản trị của cậu có hơi ác cảm với Alpha thì đã lén lút theo đuổi, sau ấy cũng lén lút yêu đương.
Còn Park Dohyeon thì khác. Hắn phải trở về Bắc Kinh tiếp tục việc học, không dám bắt đầu một đoạn tình cảm sẽ cách nhau cả nghìn cây số. Lúc ấy, ngoài cái danh tiếng của gia đình và mác Alpha, hắn chẳng có cái gì trong tay cả. Hắn không đủ tự tin như Park Jaehyuk, người khi ấy đã bắt đầu được tham dự vào chuyện tập đoàn, vậy nên đã chôn xuống đoạn tình cảm này chừng ấy năm tại nơi đất khách quê người.
Giờ đây, Park Dohyeon đã hai mươi tám tuổi. Không còn là thiếu niên rụt rè như ngày trước, hắn muốn đường hoàng giành lấy một vị trí ở bệnh viện này, ở lại Seoul và sẽ theo đuổi giấc mộng tình yêu từ thuở thiếu thời.
Nhưng mọi chuyện, đã bắt đầu lệch hẳn sang một hướng đi hoàn toàn khác.
Có lẽ, đã không thể vãn hồi được nữa rồi.
***
"Wangho, là tao sai khi nói cho nó về cuộc đời mày. Tao phản bội lại lòng tin của mày. Nhưng mà khi ấy, tao cảm thấy việc Dohyeon phải lòng mày và vẫn đặt mày trong lòng chừng ấy năm... giống như một giấc mộng hoang đường. Tao lỡ miệng nói cho nó biết để cảnh cáo nó rằng mày không phải thiên thần lấp lánh, mày chỉ là một đứa trẻ học cách yêu thương cái thế giới mà mày phải vẫy vùng mới có thể tồn tại."
"..."
"Nhưng Dohyeon... nó còn khóc nhiều hơn cả tao khi nghe mày kể nữa. Nó cứ khóc mãi, xong rồi lại im lặng lên máy bay trở về Trung Quốc. Tao chẳng biết nó nghĩ gì cả, cứ tưởng nó bỏ cuộc rồi, hoặc là cảm thấy mày không còn là chàng thơ trong suy nghĩ của nó nữa."
Thế nhưng hoá ra chẳng phải thế.
Park Dohyeon chỉ càng ngày càng khắc cốt ghi tâm bóng hình của người con trai ấy, giấu ở trong lòng, cất ở trong tim. Mỗi ngày đều xem Son Siwoo sẽ đăng gì, trong những tấm ảnh của Siwoo có người ấy hay không.
Hắn cũng rất muốn một ngày nào đó, mình có thể cùng anh uống bia, ăn thịt nướng, chụp photobooth, đi làm từ thiện. Hắn rất muốn được tham dự vào cuộc sống đầy màu sắc của anh, là niềm mong mỏi cùng với nỗi nhớ nhung dành cho một người còn chẳng biết tên hắn là gì.
Và rồi giờ đây, khi hắn tưởng rằng mình và anh có thể kéo gần lại một chút, thì lại có một cú tát đau đớn giáng xuống, rằng bọn họ chẳng có một mối quan hệ gì cả. Không còn đứa bé, hắn sẽ chẳng còn tư cách đến nhà anh, nấu cơm cho anh, ru anh ngủ nữa. Anh cũng chưa từng đặt hắn vào tầm ngắm, chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng hắn thảo luận chuyện về bé con, chưa từng coi hắn là một người bạn đồng hành.
Mỗi ngày hắn đều đi làm đến kiệt sức, có những hôm là hai ba ca phẫu thuật liên tiếp khiến hắn phải gọi tài xế lái thay để đưa hắn về nhà. Nhưng hắn vẫn cố gắng về trước bảy giờ tối để nấu cơm cho anh, còn chuẩn bị cả bữa sáng và bữa trưa hôm sau khi hắn bận đi làm còn anh thì không ăn được đồ ăn bên ngoài. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì anh lại cần pheromone của hắn để vào giấc ngủ, cứ thế xoay quanh anh đến tận đêm khuya mà không kêu ca một câu nào. Hắn cứ tưởng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi....
Và rồi, hoá ra một người cố gắng sẽ không bao giờ là đủ.
***
[Siwoo, anh gọi gì em ạ? Có phải em bé có gì bất thường không?]
"Anh thì có chuyện gì được?"
[May quá! Vậy có chuyện gì không ạ?]
"À... Wangho ấy..."
[Em với anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi.]
"Ừ ừ... Nhưng mà nó đang nốc rượu bên cạnh anh đây. Em đến giải quyết giùm anh với nha. Sợ nó uống thêm thì nó sẽ được chôn cất vào ngày mai."
[...]
"Không đến được hả? Ở đây nhiều Alpha lắm. Pheromone của nó cứ thả bừa bãi không kiểm soát được... Nếu em không đến thì..."
[Gửi địa chỉ cho em.]
Park Dohyeon, đã triệt để thua trên đường đua tình ái rồi.
Son Siwoo thêm mắm dặm muối cũng hơi quá tay, nhưng việc Han Wangho uống rượu xong làm loạn thì không phải nói dối. Vừa bước vào quán bar, mùi pheromone của Wangho đã xộc thẳng vào mũi Dohyeon, khiến hắn thiếu chút nữa là giơ tay xin hàng. Nhưng rồi hắn vẫn đủ vững vàng và tỉnh táo tiến đến chỗ anh ngồi, gọi anh dậy để đưa anh về nhà.
"Wangho, anh nhận ra em không?"
"Em?" Han Wangho lơ mơ mở mắt. "Nhận ra chứ! Dohyeon mà?"
"Đúng rồi. Giờ bỏ chai rượu xuống theo em về nhà. Mang thai mà dám uống rượu, anh không sợ sau này con..." Park Dohyeon đang định nói tiếp, song, hắn nhận ra rằng hắn lo thừa rồi. Han Wangho làm gì có ý định sinh đứa bé ra, vậy thì sao phải lo đến chuyện sẽ ảnh hưởng đến đứa bé chứ?
"Không về." Wangho ôm lấy chai rượu, đỏ mặt lắc đầu. "Về nhà lạnh lắm... Uống rượu... ấm..."
"Em nói là VỀ NHÀ!" Park Dohyeon gằn giọng, thanh âm đủ to để khiến một vài người đánh mắt về phía bọn họ mà xì xầm.
"Oa... oa... oa... Cậu...không phải...Dohyeon...."
"Anh có biết mình đang nói gì không hả Wangho?"
Park Dohyeon giựt lấy chai rượu từ tay anh, đưa trả về lại cho quán. Ông chủ của nơi này là Son Siwoo, bảo sao dù Han Wangho có quậy cỡ nào cũng không ai dám kéo anh ra ngoài. Đến cả ông chủ của bọn họ còn phải cầu cứu người khác thì bọn họ làm được trò trống gì đây?
"Sao... cậu lại... lấy rượu... của tôi? Trả đây?!!"
"VỀ NHÀ!!!"
"KHÔNG VỀ!!!"
Son Siwoo vừa từ nhà vệ sinh bước ra, thấy hai người đang đôi co không ngừng. Cậu tiến đến bên cạnh Wangho, xoa nhẹ lên lưng bạn mình, từ tốn hỏi:
"Sao lại không về? Không phải nhớ Dohyeon sao? Dohyeon đến đưa mày về đây mà?"
"Hức... Siwoo... Đây không phải Dohyeon đâu... Hức..."
Han Wangho thấy bạn mình như nhìn thấy cứu tinh, gục đầu vào vai Siwoo để mách tội. Một tay còn chỉ ra phía sau lưng, ám chỉ kẻ đứng đó là một tên gian dối.
"Sao lại không phải Dohyeon?" Son Siwoo đỡ anh vào lòng, vẫn rất kiên nhẫn mà hỏi lại.
"Dohyeon... sẽ không... to tiếng... với tao đâu.... Hức.... Người này... hung dữ lắm... Xấu xí nữa... Tao không thích.... người xấu... xí... Hức..."
"..."
"Trả...rượu...đây...."
"Dohyeon, dỗ dành lại đi. Của em tất đấy!" Son Siwoo bất lực thở dài.
Rõ ràng cậu cũng đang mang thai, mà nhìn cậu với Wangho khác nhau một trời một vực. Sao lại phải khổ thế không biết? Chuyến này về phải đá Park Jaehyuk mấy cái cho đỡ tức mới được!!
"Anh giải thích cho em trước đã. Sao tự dưng lại uống rượu thành ra thế này?"
"Mới uống được hai hôm nay thôi. Tại vì em rời đi hẳn nên không có pheromone nữa, nó bắt đầu kiệt quệ trở lại. Không hiểu sao cũng không đến bệnh viện theo lịch hẹn trước, cả tuần nay cứ vật vờ như thế. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Nếu mà uống rượu thì nó sẽ say ngất đi nên nó nghĩ nó làm tiếp như vậy được."
"Anh cứ nhìn mà không cản lại à?"
"Hôm qua nó đập vỡ một cái cốc. Cầm mảnh thuỷ tinh dí vào đầu nó bắt mọi người để yên cho nó uống."
"Vãi?"
"Nó không muốn chết thật đâu. Doạ thôi. Nhưng mà cứa vào da thịt chảy máu thì là thật... Đừng to tiếng với nó nữa... Ba mươi tuổi xong cứ sửng cồ lên như con nhím. Chẳng biết chứng tỏ bản thân với ai."
Son Siwoo vừa kể vừa xót, cũng chẳng biết trách ai được vì rõ ràng cả hai người đều đang giao tiếp rất sai lầm nên mới dẫn đến cục diện như thế này. Park Dohyeon tiến đến từ phía sau, đỡ lấy Omega của mình, sau ấy lại thả ra thứ pheromone quen thuộc. Son Siwoo đã đánh dấu, có ngửi thấy cũng không có phản ứng gì. Nhưng thứ pheromone nàh có thể cảnh cáo tất cả những tên Alpha không an phận trong gian phòng này, muốn lăm le tiếp cận Omega nhỏ. Và cũng khơi dậy mùi hương an toàn trong ký ức của Wangho, khiến cho anh dù hai mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn vô thức dụi đầu vào vai Dohyeon, không cần đến ai phải lôi kéo.
"Ưm~..."
"Wangho, em là Dohyeon đây."
"Ừm... Dohyeon... đi mất... rồi..."
"Không đi mất. Em về rồi."
"Dohyeon... bỏ tôi với... bé con... rồi..."
"Không bỏ. Giờ mình về nhà trước, có được không?"
"Nhưng mà Dohyeon... không ở... nhà... nữa..."
"Có. Dohyeon về nhà rồi."
"Dohyeon... ở nhà... ư...?"
"Ừ... Dohyeon ở nhà đợi anh rồi. Mình về nhà nhé?"
"Ừm~ Dohyeon... bế cơ..."
"Ừ. Dohyeon bế anh."
Về nhà.
Cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen mới. Nhưng mới đến ngày thứ mười lăm, Han Wangho đã vô thức hình thành nên thói quen mà anh không hề hay biết. Và rồi đến ngày thứ hai mươi mốt, anh đã nhận ra bản thân mình đã chấp nhận Park Dohyeon từ lâu rồi. Chỉ là bản thân quá cao ngạo và cõi lòng lại chất chứa quá nhiều bóng ma của quá khứ, khiến cho anh không dám tin những điều tốt đẹp ấy lại là sự thật.
Park Dohyeon xin nghỉ một ngày phép, có lẽ là sẽ bị trừ lương vì xin nghỉ quá gấp. Nhưng để mặc Omega của mình tỉnh lại sau cơn say rượu thì là điều hắn không làm được.
Lúc Han Wangho mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, còn chưa kịp hiểu ai đưa mình về nhà thì đã nghe thấy tiếng bước chân ai đó. Anh lập tức nhắm chặt mắt, muốn thăm dò xem người ấy là ai. Nào ngờ cánh cửa phòng ngủ chỉ mở ra vài giây, dường như để kiểm tra xem anh còn ngủ không, xong rồi đóng lại.
Tuy Wangho nhắm mắt, nhưng mùi hương của mấy món ăn ngoài bếp đã kịp bay vào phòng, đánh thức cái dạ dày bị tra tấn suốt cả tuần nay của anh.
Anh dường như đã biết người ở phía bên kia cánh cửa là ai rồi.
Park Dohyeon nhìn qua đã biết anh gồng lên giả vờ ngủ, hiểu rằng anh đã dậy nên vào bếp múc canh giải rượu và cháo ra ngoài bát cho đỡ nóng. Sau ấy lại quay về phòng ngủ, chạm nhẹ gọi anh dậy.
"Dậy đánh răng. Mười hai giờ trưa rồi!"
"Không dậy!"
"Anh không dậy là em đi làm đấy? Em nghỉ để chăm anh mà anh cứ ngủ vậy thì ..."
"Dậy!" Không cho đi đâu cả.
"Wangho đi đánh răng đi."
"Không đi được. Chóng mặt."
Han Wangho đầu còn chưa lìa khỏi gối đã bắt đầu lấy lý do xiên xẹo. Park Dohyeon cũng không còn cách nào khác ngoài việc tháo tạp dề ra rồi bế anh nhỏ vào nhà vệ sinh, đặt anh ngồi lên trên bệ đá. Sau đấy là một loạt thao tác lấy bàn chải, kem đánh răng, sau ấy đưa cho Wangho tự làm tiếp, bản thân thì định quay về với căn bếp ngoài kia. Nhưng Han Wangho được đà quặp chặt hai chân lại, còn chẳng cho Park Dohyeon cơ hội xoay người.
"Lần này là gì nữa?" Dohyeon hỏi anh.
"Chân bị tê rồi. Không gỡ ra được."
Park Dohyeon biết thừa cái chiêu trò này, cười khẽ một tiếng rồi đừng im nhìn anh đánh răng nốt. Sau khi anh nhỏ súc miệng ngắm nghía bản thân xong xuôi, hắn mới lên tiếng tiếp:
"Chân hết tê chưa?"
"Chưa hết." Han Wangho lập tức căng thẳng, lắc đầu nguây nguẩy.
"Wangho, anh ba mươi tuổi rồi."
"Không quan tâm."
"Em không đi đâu cả. Em ở đây rồi."
"Nói xạo."
Nhà vệ sinh không phải địa điểm lý tưởng để trò chuyện, Park Dohyeon theo lao lại bế Wangho ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu đối diện với không chỉ anh, mà còn là mối quan hệ này.
"Wangho, đầu tiên là, em cần được biết vì sao anh không muốn giữ em bé lại. Em không ép buộc anh giữ nó, nhưng em cần được nghe anh sẽ nghĩ gì, chứ không phải thông báo rằng anh sẽ làm vậy."
"Vì sinh con đáng sợ. Nhỡ không may... sẽ chết thì sao? Anh đã thấy ba chết trước mắt mình. Cả đời này sẽ không quên được."
"Bây giờ y học phát triển. Tim thai khoẻ mạnh, anh với em bé đều khoẻ thì lúc sinh con sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của anh."
"Ừm."
"Còn gì nữa không?"
"Em sẽ ôm đứa bé rồi vứt bỏ anh lại."
"Em sẽ không làm thế."
"Em vì đứa bé nên mới bị ràng buộc ở đây với anh. Nếu mà không có đứa bé thì chúng mình đều được giải thoát."
"Ừ. Em không nghĩ thế. Còn gì nữa không?"
"Hết rồi."
Park Dohyeon nghe anh nói xong, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, không phải là do anh chán ghét mình mà muốn bỏ đứa bé đi. Sau ấy, hắn bắt đầu nói về những nỗi lo trong lòng mình.
Hắn sợ bản thân làm chưa đủ tốt, sẽ khiến anh cảm thấy hắn hời hợt.
Hắn sợ bản thân không dành đủ thời gian cho anh để ở bên anh những lúc anh cần nhất.
Hắn sợ để lộ ra thứ tình cảm hắn cất giấu nhiều năm sẽ khiến anh choáng ngợp và chán ghét.
Hắn sợ anh thấy hắn chưa đủ chín chắn mà không muốn sinh con cho hắn.
"Em có vô vàn nỗi sợ. Và em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một đứa con. Lúc em rời khỏi nhà, em cũng nghĩ rằng liệu bản thân mình có quá ngạo mạn, cho mình cái quyền được tức giận với anh hay không? Dù em chỉ ở với anh có hai tuần, thời gian còn chắp vá, nhưng em đã bắt đầu tưởng tượng về đứa bé trong bụng anh."
Tưởng tượng đứa bé sẽ có cái mũi nhỏ giống anh, sẽ có đôi mắt nhỏ giống em, sẽ chạy vòng quanh trong căn phòng nhỏ.
Và rồi đây sẽ là mái ấm nhỏ, là tình yêu nhỏ của chúng mình.
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con. Nhưng khi ngắm nhìn anh ngủ mỗi đêm, em lại không thể ngăn bản thân tưởng tượng ra một phiên bản bé hơn của Wangho, điều đó làm trái tim em tan chảy."
Vậy nên hắn thất vọng khi nghe anh nói về việc anh sẽ bỏ đứa bé đi, trực tiếp phá tan ảo cảnh đẹp đẽ mà hắn đang gây dựng.
"Anh không thích như vậy."
"..." Park Dohyeon dù đoán được câu trả lời nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
"Anh thích... một đứa bé giống Dohyeon hơn."
"Ơ..."
Đứa bé giống Dohyeon sẽ tinh tế và yêu thương, biết cách chăm lo, thấu hiểu cho người khác. Đứa bé giống Dohyeon sẽ biết cách yêu thương và vun đắp cho những mầm cây, trở thành một đứa trẻ trân quý trong mái ấm của bọn họ.
"Giống anh... sẽ quá gai góc và ích kỷ, cứ liên tục đẩy những người yêu thương mình ra xa."
"Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có một đứa con. Nhưng thời gian qua, ngắn ngủi thôi, mà anh bắt đầu nghĩ rằng nếu đứa trẻ ấy giống Dohyeon thì anh sẽ chấp nhận được."
"Anh sẽ giữ lại đứa bé này."
"Anh muốn thử."
Lòng tốt của em, kiên cường của anh, những điều tốt đẹp mình thấy ở đối phương đều là sẽ là lý do để mình cùng nắm tay nhau đi thêm một bước nữa, đánh dấu sự trưởng thành quan trọng trong cuộc đời này.
Bởi vì Park Dohyeon đủ bao dung và yêu thương, cho nên Han Wangho tình nguyện sẽ cùng hắn vun đắp một mái nhà.
Bởi vì Han Wangho đủ mạnh mẽ và độc lập, cho nên Park Dohyeon mong muốn sẽ cùng anh xây dựng nên một chốn đi về.
Chẳng vì những điều gì lớn lao, phân ra cao sang thấp hèn, tình yêu sẽ tiếp diễn trong những điều nhỏ xíu nhất thôi.
We could have a little tiny me and a little tiny you
Running around inside of a little tiny room
And this is our little tiny love.
#Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp này sẽ yêu nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com