Chương 4
Jihoon suy nghĩ.Rồi chậm rãi nói :
- Em chỉ giúp được anh đến đây thôi.
Nó đang cố thuyết phục Wangho đi tìm thêm đồng minh.Chẳng phải về việc Wangho có vượt qua hay không mà là một mình hắn thì chẳng làm được gì.Jihoon muốn giúp đỡ hắn,nhưng quẻ bài trải ra trước đó lại chỉ ra rằng nó chẳng thể giúp đỡ gì được và nó cũng chẳng dại khờ gì mà tham gia,để khi chuyện này vỡ lẽ ra sẽ khiến điểm số nhà Ravenclaw học kỳ này chạm đáy.Jeong Jihoon nó sẽ trở thành kẻ tội đồ của nhà Ravenclaw,bị bọn cùng nhà sẽ nhìn nó bằng ánh mắt rẻ rúng.Nó nghẫm.Mặc cho biết hắn bị oan,nhưng nó chẳng hề nao núng mà từ chối giúp đỡ.Chấp nhận che giấu chứ không chấp nhận tham gia.
- Anh nên tìm một người có thể giúp đỡ mình...tốt nhất là cùng nhà.
Khi Jihoon nói cho Wangho về kế hoạch đồng minh được vạch ra của mình,Wangho nhanh nhảu đáp :
- Ryu Minseok.
Jeong Jihoon hết sức thất vọng khi Wangho đưa ra một cái tên không có trong suy nghĩ của nó.Jihoon tặc lưỡi.Đưa tay lên day day thái dương.Ryu Minseok rất giỏi,quái vật thiên tài của Slytherin - hắn không phủ nhận,nhưng Minseok còn quá non trẻ,em ta tham gia thì đó sẽ trở thành một cơn ác mộng.Han Wangho hắn có biết hay không?Việc gần đây Ryu Minseok còn chơi rất thân với tên nhóc Lee Minhyeong nhà Gryffindor.Không ai nói rằng Ryu Minseok sẽ phản bội Han Wangho,cơ mà nhỡ em ta trượt lưỡi nói ra với người bạn thân của mình là Lee Minhyeong.Ôi!Không cần não cũng biết người nhà Gryffindor sẽ chẳng im lặng.Bọn Chúng không đặt an nguy của một cá nhân trên an nguy của một tập thể đâu.Cái bọn đó là hạng dễ kích động nhất mà.Jihoon nó thở dài.Nó đành nói ra một cái tên đã nghĩ trong đầu từ trước với Han Wangho.
- Chọn Park Dohyeon là thích hợp nhất.
Jeong Jihoon vừa nói dứt đã vội độn thổ đi mất.Nó nghe được âm thanh tiếng bước chân từ bên ngoài cửa vang đến.Có người đến. Còn về việc nó chọn Park Dohyeon chẳng phải là nó đánh giá cao gã,nhưng hiện tại thì gã là người thích hợp nhất.Việc con chó ba đầu rời khỏi nơi canh giữ và bảo vật bị đánh cắp,đối tượng truy đuổi hàng đầu của con vật đang là Han Wangho.Jihoon đoán rằng Park Dohyeon đã biết hết tất thảy.Và gã sẽ chẳng thể nào đứng yên cho điểm số của nhà bị trừ đến mức không thể nhìn nổi.Bởi sự kiện này xảy ra - phân nửa điểm số cho đến nay của Slytherin đều do một tay Park Dohyeon mang về mà - Gã sẽ không từ chối.Jihoon chắc nịch.
Thế là từ ngày đó đến giờ cũng được gần ba ngày,ba ngày này Han Wangho đã phải dùng phép thuật che giấu đi mùi hương của bản thân.Hắn hết chịu nổi rồi.Cả người hắn xơ xác,khuôn mặt hốc hác,hai má hắn hóp lại như thể bị bỏ đói cả tuần,quầng thâm mắt thì ôi thôi như một hố đen vô tận,kèm theo đó là đôi môi khô khốc.Tại sao hắn lại ra nông nổi này ư?Tại vì chẳng giờ phút nào là hắn ngủ ngon được hết.Loại phép thuật che giấu mùi hương này sẽ hết công dụng trong vòng ba tiếng - Han Wangho phải canh thời gian liên tục để kịp thời để thi triển lại phép thuật mỗi khi thời gian tầng hương hết hiệu lực.Hắn nghĩ mình có thể sẽ chết nếu tiếp tục kéo dài thêm hai ngày nữa đấy,thật sự.Không đùa.
Bây giờ đây, hắn đang vất va vất vưởng ngồi ở lớp học - lớp này là một nghiên cứu về lịch sử phép thuật là một trong những môn học mà việc sử dụng phép thuật thực tế là không cần thiết.Hắn dụi mắt,mệt mỏi gục mặt xuống bàn.Quả là một môn học chán ngắt.Có gì thú vị ở môn lịch sử phép thuật này thế?Giáo sư Binns mở vở ra và bắt đầu đọc với giọng đều đều như máy hút bụi cũ.Nhìn sang xung quanh thì Wangho nhận thấy gần như mọi người trong lớp đều chìm vào trạng thái đờ đẫn,kẻ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài,người thỉnh thoảng chỉ kịp chép lại tên hoặc ngày tháng,rồi lại ngủ thiếp đi.Cơ mà vị giáo sư lại rất cố chấp với cách giảng dạy của mình, dường như chẳng hề bận tâm đến việc học sinh của mình đang mất tập trung và chẳng chú ý gì đến môn học.
Tuy nhiên,người duy nhất có thể cưỡng lại sức mạnh của cơn buồn ngủ của vị giáo sư ban phát.Gã không những trụ vững mà còn ghi chép đầy đủ vào quyển vở - là Park Dohyeon.Han Wangho,chậc lưỡi khó chịu.Hắn cho rằng gã quả thật là một kẻ thích làm màu để thu hút sự chú ý của người khác.Về chuyện đó...Wangho nhớ chứ.Nhớ lời Jeong Jihoon dặn dò nên tìm sự giúp đỡ của Park Dohyeon,nó cho rằng gã là kẻ đáng tin nhất.Nhưng Wangho hắn chẳng thể mở lời nổi với cái kẻ màu mè đó.Bất quá thì ngỏm thôi,có gì đâu!
Bên này thì Park Dohyeon đang ghi chép,thỉnh thoảng gã cảm thấy lạnh sống lưng lắm,như thể có một ánh mắt phán xét nào đấy - cứ nhìn đau đáu gã không thôi.Dohyeon quay đầu về hai phía.Gã muốn tìm thử xem rằng ánh mắt đó rốt cuộc là đến từ đâu?Có mục đích gì?Nhìn tới nhìn lui thấy cũng chẳng tìm ra được rằng người đó là ai...gã bèn thở dài rồi tiếp tục với công việc ghi chép của mình.Mãi một lúc sau gã mới ngẩng đầu lên,nghe được tiếng thông báo bảo rằng tất cả các học sinh hãy tập trung ở đại sảnh để nhận tin tức.Nhấn mạnh là nhanh chân lên.Các học sinh nhận thấy được tính cấp thiết của thông báo,tất cả đều nháo nhào tập trung tại địa điểm nơi thông báo đưa ra.Park Dohyeon gấp quyển vở toang định đi ra cửa.Chưa gì đã bị ai đó đâm sầm vào người.Gã chớp mắt nhìn về phía cái người đang ngã sõng soài kia.Là Han Wangho.
Wangho rên rỉ,ngồi bệch dưới nền gạch.xoa tay lên chiếc đầu gối đáng thương của mình.Hic.Thật bất công với người có ý đồ xấu.Lần này quả thật là gậy ông đập lưng ông.Hắn cố tình đi nhanh để hất vai Park Dohyeon để gã phải té nhào trước mặt các học sinh khác.Muốn gã phải mất mặt.Lý do để làm vậy ư?Vì thấy gã quá đáng ghét...chỉ vậy thôi.Thế mà hắn nào ngờ kẻ mất mặt lại là mình chứ?Sao xui dữ vậy.Hắn đâm một cái một thật mạnh vào người Park Dohyeon nhưng người ngã lại là hắn?Bộ người tên này làm bằng xi măng cốt thép à?Wangho hắn chỉ lo than trời trách phận mà chẳng chịu nhìn nhận rõ hình thể của bản thân.Người hắn mảnh khảnh - Dohyeon thì săn chắc,có cơ.Hắn cao 1m69.5 - Dohyeon thì 1m8.Vai hắn gầy,thon thả - trong khi đó vai Dohyeon rộng lớn.Size gap thấy rõ mà hắn lại nuôi tâm tư muốn hất ngã người ta?Có một câu thành ngữ để miêu tả ; Gì nhỉ?À...có mắt như mù.Han Wangho hắn có mắt như mù.
- Bộ mặc giáp đi học hả trời?
Dohyeon bắt gặp ánh mắt Han Wangho đang nhìn mìnu uất ức và đáng thương.Gã cúi người nhấc hắn lên từ dưới nền nhà lạnh lẽo,những câu chửi mắng trồi lên cổ họng cũng được gã nuốt lại xuống bụng thành công.Hắn đang loay hoay,khổ sở tìm vật gì đó.Park Dohyeon thấy vậy cũng nhìn xuống dưới nền nhà kỉ lưỡng xem xét.À.Cái kính dày cộm nằm trước mũi chân mình ; gã dùng thần chú nhấc chiếc kính từ dưới nền nhà lên trước mặt Wangho.Dohyeon nghiêng người thắc mắc.Rõ là chiếc kính đang lơ lững trước mặt mà Wangho lại chẳng nhìn thấy nó?Hắn vẫn còn lo lắng cho chiếc kính vừa bị rơi mất của mình.Dohyeon hiểu rồi,người trước mặt này không có kính thì sẽ chẳng thấy được gì cả.Nhưng mà khuôn mặt này khi không có kính...có phải là xinh đẹp quá rồi không?Để nói có thể khiến tất cả mọi người điêu đứng ngay từ lần đầu tiên cũng không sai.
- Gì thế?Tự dưng ủn vào người ta.
Han Wangho thật sự chẳng nhìn thấy gì nếu không có kính.Trước mặt hắn mọi thứ đều nhoè đi ; mơ hồ quơ quào xung quanh hòng tìm kiếm sự giúp đỡ.Từ nay hắn xin đủ với việc bắt nạt và hất vai người khác.Lạmh sóng lưng.Hắn có chút sợ hãi khi bản thân không nhìn thấy gì xung quanh - nếu con quái vật ba đầu xuất hiện ngay bây giờ có lẽ hắn đến xác cũng không còn quá.Hắn ngẫm nghĩ rồi cũng nghẹn ngào lên tiếng.
- Kính của tôi.
- Ngay đây - Dohyeon cất lời.
Hắn xoay đầu mòng mòng.
- Đâu?
Park Dohyeon bật cười,nụ cười gã đẹp,hàm răng đều tăm tấp.Gã chỉ lo ngắm nhìn người trước mặt,nào có nhận ra cũng đang có hàng chục ánh mắt đang hướng về phía mình.Đều là những ánh mắt ái mộ của nữ sinh.Dohyeon đưa tay bẹo lấy cái má trắng mềm của Wangho,dùng lực nhẹ hều kéo cái má.Khiến hắn mặt đối mặt.Gã muốn hắn nhìn mình,mà mãi người nọ vẫn chưa định hình được phương hướng.May là đáng yêu đấy,không là gã mắng cho rồi.Dohyeon chu môi thổi đi vết bẩn bám trên kính.Cẩn thận đeo vào để gọng kính chọc phải mắt người ta.Tiếc thật đấy.Dohyeon có chút tiếc nuối vì khuôn mặt xinh đẹp này lại sắp bị chiếc kính phong ấn lại rồi.Gã đeo kính vào cho Han Wangho và cũng lên tiếng trấn an hắn.
- Đây cơ mà.
Lấy lại được tầm nhìn liền vui vẻ.Hắn chỉnh lại giọng kính đầy xấu hổ ; đến nổi nếu có cái hố nào ở đây hắn sẽ trực tiếp chui vào mà chẳng hề do dự.Wangho cảm thấy mất mặt vô cùng khi phải hết lần này tới lần khác phải nhận sự giúp đỡ của Park Dohyeon ; trong khi hắn lại chẳng ưa gã ta một tẹo nào.Thật sự đấy.
- Cám ơn à.
Loay hoay một lúc cũng đã muộn,Han Wangho và Park Dohyeon lại một lần nữa nghe được tiếng kêu gọi tập hợp của vị hiệu trưởng đáng kính.Cả hai hối ha hối hả chạy đến đại sảnh,thậm chí còn trở thành hai kẻ vào hàng trễ nhất trong tất thảy.
Giờ đây khi tất cả đều tập hợp đầy đủ,những ngọn lửa nối đuôi nhau thắp sáng cả một đại sảnh rộng lớn.Trong căn phòng toàn thể học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn theo từng nhà ; mới đầu bọn chúng còn thì thầm to nhỏ với nhau xem lý do tập hợp là gì ; cho đến khi giáo sư Minerva McGonagall biểu hiện bằng mắt ra hiệu cho chúng giữ trật tự.Lúc căn phòng trở nên không một tiếng động cũng là lúc giọng nói của cụ Dumbledore mới ồm ồm cất lên.Cụ giải thích sự việc đã được các giáo sư bàn luận kỉ lưỡng sau đó mới thống nhất và đưa ra quyết định cuối cùng ; mục đích tập hợp là có chuyện cấp bách muốn thông báo đến toàn thể học sinh - về sự kiện vị giáo sư dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới vừa chuyển đến đã có những hành động rất kỳ lạ và khi bị phát hiện đã phân tán bản thân thành những bản thể lẩn trốn ở khu rừng rậm phía sau trường học.Vừa nói cụ vừa rút đũa thần,phẩy đũa để những hình ảnh hiện thực hóa tên giáo sư đang lén lút pha chế một loại thuốc nào đó được chiếu rõ trên bức tường phía sau lưng.Cụ bảo :
- Tình trạng cấp bách,tôi hy vọng các em có thể hỗ trợ góp một phần sức với các thầy cô cùng nhau tìm ra những bản thể của tên phản bội.Tuy chỉ là bản thể, sức mạnh của kẻ xấu đã được chia nhỏ nhưng không phải là dễ đối phó.Ta không thể cam đoan đó là chuyện không nguy hiểm.Kể cả khi có giáo sư của các em đi kèm theo; sẵn sàng bảo vệ các em mọi lúc.Theo ý tôi cũng là chuyện đau đớn,nhọc nhằng.Cuối cùng là trò nào muốn chọn ở lại tham gia tìm kiếm cùng với các giáo sư hãy ở đây chờ đợi dịch chuyển.Ngoài ra trò nào không muốn tham gia thì có thể ngay lập tức rời khỏi căn phòng,các trò sẽ được di tản đến tầng hầm.Là nơi an toàn.Từ đây các trò có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn của mình.
Cụ thắp lên một hàng ngọn đèn băng qua hành lang tối đen,ánh sáng chỉ dẫn cho các học sinh không tham gia lối di chuyển.Cụ sẽ rất mừng nếu tất cả các học sinh đều chọn cách di tản đến nơi an toàn thay vì sẽ cùng các thầy cô đi tìm những bản thể.Mới đầu cụ phản đối việc sẽ cho bọn chúng tham gia vào vụ này.Đây là việc của giáo sư,đây không phải là việc học sinh ; chúng chẳng có nghĩa vụ tham gia.Không phải trách nhiệm của chúng.Nhưng vì số lượng bản thể rải rác, chỉ có các giáo sư thì không thể nào nhanh chóng tìm ra được tên phản bội.Mặc dù thế,những chủ nhiệm của từng nhà đều cam kết sẽ bảo vệ bọn chúng một cách chu toàn nhất với điều kiện tất cả phải làm theo sự chỉ dẫn và luôn đi theo từng nhóm.Thêm vào đó nữa - về việc chó ba đầu không đuổi theo kẻ đó; phản ánh rằng còn có thêm một tên đồng minh phản bội nữa mà các giáo sư chưa tìm ra được nơi ẩn náo của tên thứ hai.Cụ vuốt nhẹ bộ râu trắng xóa của mình.Chắc hẳn là con chó canh giữ đang đuổi theo kẻ ngoại cuộc thứ hai,để bắt hắn trả giá cho việc đánh cắp bảo vật.Nên bọn chúng sẽ chẳng phải đụng mặt con quái vật ba đầu đấy.Thật may mắn cho tụi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com