10
"Em là... Kang Soomin phải không?"
Cậu bé kia vui mừng hớn hở.
"Dạ đúng ạ, hyung biết em ạ?"
Park Dohyeon gật đầu, cậu ta luôn đứng trong top10 toàn khối, kì kiểm tra nào cái tên Kang Soomin cũng vinh dự đứng trong hàng đầu, lúc Park Dohyeon xem điểm của mình có liếc qua đôi chút. Sở dĩ cậu nhớ cái tên này là vì điểm môn Toán của Kang Soomin lúc nào cũng chạm đáy. Lần nào Park Dohyeon lên phòng giáo vụ lấy tài liệu cũng thấy giáo viên Toán đang ôm đầu với cậu ta.
"Nhưng anh xin lỗi, hiện tại anh không dư thời gian, anh cũng đang phụ đạo cho người khác rồi"
Vẻ mặt Kang Soomin chùng xuống thấy rõ. Han WangHo thấy vậy thì lay lay tay Park Dohyeon, bảo cậu thử phụ đạo cho cậu ta, dù sao thì hiện tại điểm số của Han WangHo cũng đã rất tốt rồi. Trước hai ánh mắt mong chờ, Park Dohyeon đành gật đầu đồng ý. Chỉ vừa mới tan học, Kang Soomin đã đứng đợi ngay trước cửa lớp, túm lấy tay Park Dohyeon kéo đến thư viện, bỏ lại Han WangHo một mình ở phía sau.
"Cậu nhóc này... Quấn người quá nhỉ"
_____
Trong tiếng lá xào xạc của tiết trời mùa đông, những cơn gió lạnh đang ùa về từng hồi, trên con đường đầy sỏi đá đến thư viện, thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài hàng ghế đá đầy rẫy những chú mèo hoang. Han WangHo đứng lại nựng chúng một lúc. Mèo đúng là đáng yêu thật đấy! Đột nhiên trước mặt Han WangHo tắt hết gió, cảm giác lành lạnh cũng biến mất theo. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Park Dohyeon đang đứng trước mặt mình.
"Tớ cứ tưởng cậu đi cùng Soomin trước rồi chứ". Trong giọng Han WangHo pha chút hờn dỗi.
Park Dohyeon cười cười, đưa hai tay bẹo má Han WangHo một cái, cái đồ đáng yêu này ghen rồi. Ghen mà cũng đáng yêu nữa. Nhưng Han WangHo đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, trước thái độ im lặng của Park Dohyeon cậu càng tức giận hơn, quay ngoắt sang một bên, không cho cậu ta chạm vào mặt mình.
"Đi nhanh lên nào, ở ngoài trời lạnh lâu cậu sẽ bị bệnh đấy"
Han WangHo đứng dậy, nhưng có vẻ là ngồi xổm lâu nên chân cậu có hơi tê, loạng choạng ngã nhào vào người Park Dohyeon. Han WangHo ngượng chín mặt, vừa mới lúc nãy còn giận hờn người ta, bây giờ lại như vậy thật đúng là mất hết mặt mũi.
"Sao thế, cậu lạnh à?"
Han WangHo xấu hổ gật đầu. Park Dohyeon chỉ cười, rồi xốc nách Han WangHo lên, để cậu đứng vững rồi mới buông tay ra. Cả hai cùng sải bước đến thư viện, Park Dohyeon luôn đi trước để chắn gió, nhưng cậu làm gì thấy lạnh, tình yêu chính là mồi lửa ấm áp nhất rồi.
Kang Soomin đã đến thư viện trước theo lời Park Dohyeon. Cậu ngồi ở dãy bàn trong cùng, khuất sáng. Thông thường Park Dohyeon và Han WangHo sẽ ngồi gần cửa sổ để mượn ánh sáng tự nhiên, nhưng nếu Kang Soomin đã ngồi ở đấy thì cả hai cũng tự khắc ngồi theo.
Môn Toán của cậu ta thật sự rất tệ, hỏi phần nào cũng không hiểu, giảng qua rồi vẫn hỏi lại rất nhiều lần. Park Dohyeon xem qua điểm các bài kiểm tra của cậu ta, điểm cao nhất cũng chỉ có 25. Cậu thật sự nghi ngờ, rốt cục cậu ta có vấn đề gì với môn Toán vậy? Rõ ràng các môn khác đều ổn mà?
"Soomin này, em thật sự không hiểu bất cứ thứ gì trong này sao?". Park Dohyeon đưa ra một tờ đề cơ bản.
"Dạ không ạ. Vì vậy nên em mới nhờ hyung phụ đạo"
Park Dohyeon đau đầu, từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp qua trường hợp này. Những người cậu phụ đạo trước đây không hiểu ít thì hiểu vừa, còn đằng này thì không hiểu cái gì. Chẳng lẽ cậu phải dạy lại từ đầu, tất cả? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng.
"Dohyeon này, trước hết cậu hãy chỉ em ấy cách làm những câu cơ bản đi, cần phải cải thiện điểm số trước đã"
"... Ừm, cậu nói đúng"
Thế là cả một buổi chiều hôm đó, Park Dohyeon chỉ giảng những câu cơ bản cho Kang Soomin. Năm giờ rưỡi chiều, cả ba cùng rời thư viện, gió lạnh lùa vào làm Han WangHo run hết cả người. Cậu nép vào Park Dohyeon, còn Park Dohyeon cũng rất tự giác che chắn cho cậu. Tạm biệt Kang Soomin ở cổng trường, cả hai cùng đi tìm một quán ăn khuya. Lần này cả hai vào một quán lẩu, trời lạnh ăn lẩu là hợp lí nhất.
"Dohyeon này, Soomin ấy, tớ cảm thấy em ấy có gì đó lạ lắm"
"Hửm? Sao thế?"
"Cậu nhớ lúc tớ đề xuất phương pháp dạy cho cậu không, lúc đó tớ có nhìn qua ánh mắt Soomin, tớ cảm thấy... hơi đáng sợ"
"Nếu cậu không thích thì tớ sẽ chọn giờ khác phụ đạo, không để em ấy tiếp xúc với cậu nữa"
"Như vậy không được!"
"Sao lại không được?"
Park Dohyeon nhướng mày, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Han WangHo, cậu cúi gằm mặt, không nói được gì. Park Dohyeon rướn người qua phía Han WangHo, đối diện với gương mặt đỏ lựng của cậu, cười khúc khích.
"Cười... cười cái gì chứ..."
"Han WangHo"
"Ghen thì cứ nói, nếu cứ để trong bụng lâu ngày thì bụng sẽ tròn như trái cam đấy"
Han WangHo tức anh ách, đã không quan tâm cậu thì thôi, còn trêu chọc như vậy nữa. Cậu đứng lên xách balo đi về, không thèm ngoảnh mặt lại.
Xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com