4
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào Han WangHo, có lẽ đã thông suốt rồi nhỉ? Cậu vốn tưởng rằng Han WangHo cũng là loại rác rưởi như đám người kia, chà đạp và cười cợt trên gia cảnh của người khác để tìm kiếm thú vui trong cuộc sống. Nhưng nghe xong câu chuyện mà Han WangHo kể lại, cậu đã có một cái nhìn khác về con người này.
Cậu ta đã từng có một cuộc sống bình thường, nhưng lại bị xáo trộn bởi những kẻ bắt nạt. Dù hoàn cảnh có khác nhau, nhưng Park Dohyeon lại thấy đồng cảm đến lạ.
"Cậu... ổn không đấy? "
"Tớ ổn mà. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Hơn nữa... Tớ muốn xin lỗi cậu... Tớ xin lỗi... "
"Tôi chỉ muốn nói điều này thôi. Cậu không thể vì mình bị tổn thương mà đi tổn thương người khác được, đó là ích kỉ, vô cùng ích kỉ"
Han WangHo im lặng không đáp, rất lâu sau cậu mới khẽ gật đầu, có lẽ là đã hiểu. Park Dohyeon hài lòng, định xách balo ra về thì Han WangHo kéo cậu lại.
"Ừm... hôm nay phụ đạo tiếp nhé? Dù sao thì cũng gần thi, tớ muốn đẩy nhanh tiến độ"
"Được"
...
"200 nghìn krw cộng thêm 14 nghìn krw nhân 3 nhân 10 là tổng 620 nghìn krw nhé, nhớ thanh toán đấy"
"Phụt... Haha... Cậu... Cái người này... "
Nói Park Dohyeon sống vật chất cũng được, ai mà không mê tiền chứ?
Ngày hôm sau giống như chặng đường đi học của Park Dohyeon bước sang một trang mới vậy, vì đã có Han WangHo đứng ra "bảo kê" cho cậu khỏi đám người kia. Cảm giác sau khi từ trường về mà đầu tóc khô ráo có lẽ đã khá lâu rồi Park Dohyeon không được tận hưởng, và cả những giấc ngủ trưa không bị ai quấy rầy.
_____
Do gần đây phụ đạo cho Han WangHo khá nhiều buổi, nên Park Dohyeon đã xin nghỉ hẳn công việc làm thêm. Mặc dù vậy, số tiền tiết kiệm của cậu chỉ có tăng chứ không giảm. Vị "thượng đế" trên trời rơi xuống này hôm nào cũng chi vô cùng mạnh tay mời cậu về phụ đạo, đôi lúc Park Dohyeon cảm thấy như mình đang lừa tiền học sinh tiểu học vậy.
Kì thi lần này Park Dohyeon vẫn như mọi khi, hoàn thành vô cùng xuất sắc, vinh dự đứng đầu. Han WangHo từ thang điểm 40 nhảy thẳng lên đầu 8, cậu vui đến mức nhảy bổ vào lòng Park Dohyeon.
"Này... "
Park Dohyeon vốn muốn đẩy Han WangHo ra, nhưng tay lại vô thức đặt trên vai người nọ, siết chặt.
"Cậu làm tốt lắm"
Dù gì cũng coi như "học trò" của mình, nhìn thấy học trò đạt điểm cao thì thầy phải khích lệ đôi câu chứ. Han WangHo nghe được lời này thì thích lắm, cậu nở nụ cười củ lạc quen thuộc, cười đến mức tít cả mắt lại, trông đáng yêu vô cùng.
...
Park Dohyeon trong thâm tâm tự tát mình một cái, cậu vừa rồi vậy mà lại muốn bẹo má Han WangHo, vậy mà lại thấy Han WangHo đáng yêu đến phát điên, vậy mà lại muốn... hôn cậu ta một cái? Cậu không muốn tự tát một cái nữa, phải tát thật nhiều cái để tỉnh táo lại, không được để... "yêu nam" mê hoặc.
"Tớ đã làm bài rất tốt đó, nếu vậy thì cũng phải có phần thưởng gì đó nhỉ? "
Han WangHo hướng ánh nhìn mong chờ về phía Park Dohyeon, dưới cặp mắt long lanh ấy, Park Dohyeon không nỡ từ chối, đành phải rút ví mời Han WangHo một bữa.
Cả hai ngồi ăn ở một quán bánh gạo cay ven đường. Han WangHo bình thường không ăn vặt nhiều, nhưng là Park Dohyeon mời thì cậu sẽ cố ăn nhiều nhất có thể. Nhưng có vẻ do cay quá, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra. Park Dohyeon ngồi bên cạnh rút giấy lau giúp cậu, người xinh đẹp làm gì cũng phải xinh đẹp, sao có thể để đống nước kia làm xấu mặt Han WangHo được. Nhưng lúc lau qua miệng, Han WangHo không cẩn thận liếm phải đầu ngón tay Park Dohyeon, cả cơ thể cậu cứng đờ, đầu ngón tay không dám nhúc nhích, mãi một lúc sau mới nhanh chóng thu tay lại.
"Sao thế? "
"Không, có, gì"
_____
Do sự kiện phát sinh ngày hôm đó, Park Dohyeon quyết tâm tránh mặt Han WangHo, cứ chạm mặt là cái cảnh tượng đó lại dấy lên trong đầu. Nhưng Park Dohyeon càng tránh né, Han WangHo lại càng lấn tới. Cậu không hiểu sao tự dưng mình lại bị phũ như vậy, tại sao Park Dohyeon không chịu đến nhà cậu phụ đạo nữa? Nếu cậu làm gì sai thì cậu có thể sửa mà? Han WangHo ấm ức vô cùng, nên chỉ có thể làm "cái đuôi" suốt ngày quấn lấy Park Dohyeon, tìm cho ra nguyên nhân mình bị tên mặt lạnh này bơ đẹp.
Tan học, Han WangHo chặn ngay trước cửa lớp, Park Dohyeon lại trèo cửa sổ qua hành lang mà về. Han WangHo tức lắm, cậu vội chạy theo, nhưng do vội quá nên chân dính cả lại với nhau, ngã nhào về phía trước.
"Sao lại không đau nhỉ? "
Han WangHo ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt hoảng loạn của Park Dohyeon. Trong nháy mắt mọi tức giận đều bay đi đâu mất, Han WangHo ôm chặt lấy Park Dohyeon, kẻo cậu lại chạy đi mất.
"Bắt được cậu rồi nhé! "
Park Dohyeon chỉ đành bất lực mang theo "cái đuôi" này đến thư viện. Hôm nay cậu chuẩn bị rất nhiều đề, đa phần là tìm trên mạng, một phần là tham khảo tài liệu từ các lớp trước. Cậu không có tiền để đi học thêm hay mời người phụ đạo như Han WangHo, nên chỉ có thể chăm chỉ thu nhặt những gì tốt nhất có thể.
Han WangHo thì rất hào hứng, vì đây là lần đầu tiên học chung sau hơn một tuần Park Dohyeon tránh mặt cậu, nên cũng rất nghiêm túc làm bài, đâu thể để thầy Park thất vọng được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com