5
Năm giờ rưỡi chiều Park Dohyeon gần như đã xong một nửa số đề. Cậu đứng dậy giãn cơ đôi chút thì phát hiện người bên cạnh đã ngủ gục từ lúc nào.
"Xinh thật đấy". Park Dohyeon thầm cảm thán, sao một người con trai có thể xinh đến vậy nhỉ?
Park Dohyeon khẽ vỗ vào vai Han WangHo, người nọ hơi ngẩng đầu, sau đó lại gục xuống ngay, giở giọng làm nũng không muốn dậy. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Han WangHo bật phắt dậy, dùng hai tay bé nhỏ cố giữ lấy Park Dohyen, như sợ cậu chạy mất.
"Tại sao lại tránh tớ? "
...
Lại đến rồi, cảnh tượng đó lại tái hiện trong đầu Park Dohyeon, tai cậu đỏ lựng một cách bất thường. Cậu xoay người định trốn, nhưng Han WangHo đã kéo cậu lại.
"Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không hỏi, nhưng cậu không được tránh tớ nữa. Được chứ? "
"... Ừm"
Park Dohyeon biết cảm xúc này là gì, nhưng cậu không muốn thừa nhận. Cậu và Han WangHo như sống ở hai thế giới khác nhau vậy, cậu không muốn kéo Han WangHo cùng xuống vũng bùn chung với mình.
_____
Park Dohyeon về nhà thì thấy một đám côn đồ quen mặt đứng trước cửa, nhận thấy chuyện không lành, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, nhưng vừa tắt máy đã bị đấm một cú vào ngay mặt. Park Dohyeon choáng váng lùi về phía sau, cậu cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy ra từ mũi mình.
Trước mắt mơ hồ không rõ, Park Dohyeon chỉ có thể ngồi yên chịu đòn, khi đã hả hê, chúng bỏ đi, còn không quên buông một câu chửi tục tĩu, nhắc nhở lần sau phải trả tiền.
Lúc cảnh sát đến, Park Dohyeon đã nằm bất động trên đất, cậu được đưa đi lấy lời khai, người họ hàng xa chung nhà thì trốn biệt tăm. Người mắc nợ vốn là ông ta, nhưng mỗi lần chúng đến tìm đều chẳng thấy mặt, chỉ có thể xả giận lên cậu. Ban đầu chỉ là đập phá đồ đạc, mắng nhiếc chửi rủa hay tạt sơn, nhưng lần này bọn chúng ra tay quá nặng.
Park Dohyeon bước tập tễnh về nhà. Bắt gặp người họ hàng kia đang thu dọn đồ đạc.
"Chỗ này không thể ở được nữa, bọn chúng sẽ giết tao mất"
...
"Nếu vậy thì ngay từ đầu chú đừng cờ bạc nghiện ngập rồi vay tiền của bọn chúng"
Người nọ lập tức phẫn nộ, vung nắm đấm về phía Park Dohyeon, cậu muốn tránh, nhưng không có khả năng để tránh, chỉ có thể nằm yên chịu đòn thêm lần nữa.
"Mẹ mày, tao cho mày chỗ ở đã là quý hóa lắm rồi, còn dám nói chuyện với tao kiểu đó. Việc bình thường như vậy còn làm kinh động tới cảnh sát, mày muốn tao ngồi tù đúng không, thằng khốn này!"
Xả xong cơn tức, người "chú" nhanh chóng gom đồ bỏ đi, để lại Park Dohyeon bê bết máu dựa vào tường. Với ánh mắt trống rỗng, cậu cứ ngồi bần thần như thế, đến tầm hơn một giờ khuya mới loạng choạng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, à không, vẫn có một chút gì đó tốt đẹp, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc thôi.
Park Dohyeon cắm sạc điện thoại, nó đã hết pin từ lúc cậu gọi vô số cuộc gọi cho người chú lúc ở trong đồn cảnh sát. Điện thoại rung liên hồi, vô số tin nhắn ập đến, đều là của Han WangHo.
_Tin nhắn_
"Dohyeon à, cậu về đến nhà chưa? "
"Dohyeon à, cậu ăn tối chưa, hôm nay ba mẹ tớ không về nhà, tớ đã đặt gà đấy"
"Dohyeon à, sao cậu không trả lời, lúc chiều cậu đã hứa sẽ không bơ tớ nữa rồi mà"
"Dohyeon à, cậu có ổn không? "
"Dohyeon à, cậu không sao chứ? Cậu có chuyện gì không? "
Và nhiều tin nhắn khác nữa, Park Dohyeon đọc lần lượt từng tin, không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Đã rất lâu, rất lâu rồi không có ai quan tâm cậu nhiều như thế.
Vì vậy, cậu không muốn vấy bẩn Han WangHo.
Ở bên kia, Han WangHo lo lắng đến nỗi không ngủ được, cứ thoáng chốc lại kiểm tra mục tin nhắn của Park Dohyeon, nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không đợi được bất kì phản hồi nào.
_____
Ngày hôm sau Park Dohyeon nghỉ học, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Mọi người trong lớp từ học sinh đến giáo viên đều ngạc nhiên về chuyện này, riêng Han WangHo, đầu óc cậu đang rối bù lên, không lẽ Park Dohyeon đã gặp chuyện gì?
Không đợi được đến lúc tan học, Han WangHo chạy ngay lên phòng giáo vụ xin địa chỉ nhà Park Dohyeon rồi đi ngay đến nhà cậu. Khi đến nơi, Han WangHo kinh ngạc muôn phần, dù biết trước gia cảnh Park Dohyeon, nhưng cậu không ngờ lại quá mức tưởng tượng như vậy. Căn nhà bị tạt sơn không thiếu góc nào, mái nhà xập xệ cũ nát tưởng như sắp bay lên theo gió lớn, ngay cả tay nắm cửa cũng bị hư.
Han WangHo khẽ gọi tên Park Dohyeon, không có ai trả lời, cậu bạo dạn đi thẳng vào nhà tìm kiếm, cậu đã hỏi hàng xóm xung quanh nên không sợ đi nhầm. Vì nhà cũng nhỏ nên Han WangHo nhanh chóng tìm thấy Park Dohyeon đang nằm gục trên giường, cả người bê bết máu. Han WangHo như chết lặng, cậu nhanh chóng gọi cứu thương. Hai bàn tay run rẩy định chạm vào người Park Dohyeon, nhưng vừa đến gần đã bị chộp lấy.
"Cậu... Sao lại ở đây? "
Park Dohyeon lí nhí nói thêm gì đó, nhưng Han WangHo không nghe rõ, cậu đưa tai lại gần.
"Cậu... Cút đi... Tránh xa tôi ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com