Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Park Dohyeon vốn đã định lao vào đánh nhau với tên kia, nhưng cậu sực nhớ lại, hôm nay là sinh nhật Han WangHo, cậu làm vậy thật không phải tí nào, sẽ phá hỏng ngày vui của cậu ấy mất!

Vì thế, cậu lại chịu đựng.

Park Dohyeon cố gắng che chắn cho món quà trong tay, mặc cho tên kia đang ra sức đấm đá, cậu vẫn chẳng bật ra chút biểu tình gì. Như thế này có lẽ ổn rồi nhỉ? Khi hết giận thì hắn sẽ bỏ đi thôi, buổi tiệc cứ thế vẫn sẽ tiếp tục...

"Này"

"Đang làm cái quái gì đấy? "

Han WangHo bước nhanh xuống lầu, tiến về phía đám đông đang tụ tập. Dù đã dự đoán được tình huống xấu nhất, nhưng điều cậu bất ngờ hơn chính là Park Dohyeon vậy mà lại không đánh trả. Tại sao? Rõ ràng từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cậu ấy đã vứt bỏ sự tự ti kia đi rồi mà? Han WangHo có rất nhiều thắc mắc, nhưng tạm thời cậu phải tống cổ đám người này ra khỏi nhà cậu đã, chỉ cần nhìn thấy thôi đã chướng tai gai mắt rồi.

"Mọi người à, xin lỗi nhé, hôm nay có vẻ không tiện rồi, để hôm khác mình sẽ tổ chức một buổi tiệc bù và mời mọi người sau nhé"

Han WangHo cố nặn ra một nụ cười giả tạo để đối diện với đám người trong lớp, được cái là họ cũng rất biết điều, bị "đuổi" liền đi ngay.

Park Dohyeon từ nãy đến giờ vẫn ngồi bất động trên sàn, không buồn động đậy. Han WangHo ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lấy ra món quà mà cậu đang ôm trong lòng. Hộp quà màu trắng tinh, được bao quanh bởi một dãy nơ đỏ tươi. Han WangHo mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ, không biết của hiệu nào, nhưng mặt kính đã xuất hiện và vết nứt nhỏ.

"Xin lỗi, vì tôi mà bữa tiệc bị hủy, món quà cũng đã hỏng..."

"Đúng, chính là vì cậu"

...

"Chính vì cậu không đánh trả tên khốn kia nên mọi chuyện mới thành ra thế này, tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều không biết bảo vệ bản thân mình thế hả? "

...

...

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Park Dohyeon không muốn giải thích nhiều, Han WangHo cũng không muốn nói nhiều nữa, cậu cảm thấy dù mình nói gì thì Park Dohyeon cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi. Có lẽ lời nói của cậu vốn chẳng quan trọng hay có giá trị gì với Park Dohyeon? Chắc là vậy rồi.

"Han WangHo"

"?"

"Xin lỗi"

"Cậu đừng xin lỗi nữa được không, tớ nghe nhiều rồi, cũng không muốn nghe thêm nữa. Tất cả những gì tớ cần là cậu phải gạt bỏ sự tự ti của mình. Tớ muốn cậu tự tin vào chính cậu, tớ muốn cậu có lòng tự trọng của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng khom lưng cuốn gối vì người khác"

Tách

Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã lăn trên má Park Dohyeon, thậm chí cả cậu cũng không hay biết rằng mình đang khóc. Cũng phải thôi, đã rất lâu rồi Park Dohyeon không khóc, sống chung với người chú như thế khiến cậu dần chai sạn cảm xúc, không còn biết buồn vui tủi hờn. Nhưng có lẽ Han WangHo sẽ mang lại cho  Park Dohyeon những thứ cậu đã mất, bao gồm cả cảm xúc lẫn con người cậu.

Một bàn tay nhỏ bé lau lau trên mặt Park Dohyeon, cậu đưa tay bắt lấy, rồi áp nó lên trái tim mình. Để người nọ lắng nghe cậu lúc này, lắng nghe tâm hồn cậu, lắng nghe con người cậu.

"WangHo này, cảm ơn nhiều lắm"

Rồi bất ngờ, một nụ hôn áp lên môi Han WangHo, nhưng chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Han WangHo sững sờ, cậu đặt tay lên môi mình, không tin được những gì Park Dohyeon vừa làm.

"Này, tớ còn chưa kịp chuẩn bị mà, làm lại đi!"

Nhưng những điều quý giá thường hiếm khi đến dễ dàng như vậy, Park Dohyeon đứng lên chuồn đi mất. Han WangHo không đuổi theo kịp, chỉ đành bất lực nhìn bóng lưng cậu rời đi.
_____

Kể từ ngày hôm ấy, Park Dohyeon như trở thành một con người khác. Cậu không còn ngồi im chịu trận như trước nữa. Những kẻ kia cũng vì Park Dohyeon chống trả mà ngày càng trở nên hung hăng hơn, nhưng trước sự chống cự quyết liệt của cậu, cuối cùng đành ngậm cục tức trong miệng mà thoái lui.

Hôm nay Han WangHo như mọi khi vẫn kéo Park Dohyeon xuống nhà ăn của trường, cậu nhất định phải vỗ béo tên mặt lạnh này, người gì toàn da với xương, ôm vào cứng như khúc gỗ, cậu không thích. Park Dohyeon dù không muốn, nhưng vẫn phải bất lực chiều theo mà ăn hết đống đồ Han WangHo gọi ra. Nhưng gần hết bữa ăn thì có một sự kiện "khá" bất ngờ.

"Tiền bối Park, em... Có thể nhờ anh phụ đạo được không ạ? "

Người hỏi là một cậu bé, theo cách xưng hô thì có vẻ nhỏ tuổi hơn Park Dohyeon. Cậu ta trông có vẻ khá rụt rè hướng nội, nhưng Park Dohyeon nhận ra người này. Cậu ta là một trong top10 học sinh xuất sắc của khối. Nhưng, đã giỏi như thế thì cần gì Park Dohyeon phải phụ đạo làm gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pernut