Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii;

-21-

"Cậu Hạo ơi, em lo quá!"

Vương Hạo đã đưa em đến trước cửa trường thi nhưng cũng chẳng giúp em bớt lo đi chút nào. Cậu Kiến Hựu với cậu Huyền Chuẩn đã thong dong bước vào trước rồi. Đáo Hiền chẳng biết làm sao để có thể bình tĩnh như thế cả.

Em sợ lắm, nhỡ đâu em làm không tốt, làm tốn biết bao nhiêu công sức của cậu Hạo thời gian qua thì sao?

"Lo cái gì mà lo? Có chút xíu vậy mà cũng phải lo à?"

"Nhưng nhỡ đâu em..."

"Thôi ngay! Không được nói điều gở!"

"..."

"Nghe này! Đáo Hiền, dù cho kết quả như thế nào thì em cũng sẽ tiếp tục về ở với tôi thôi. Cứ yên tâm mà thi đi."

Em Hiền đỏ mặt rồi. Cậu Hạo chăm bẵm em cũng tốt, cao lớn, trắng trẻo, mập mạp, không còn là cục bánh mật cầm chùm vải hồi mùa hè vài năm trước nữa. Thế nên mặt em vừa ửng đỏ một tí là cậu biết ngay.

"Nghe rõ chưa?"

Dù cho em có như thế nào, em vẫn sẽ về bên cậu. Dù cho có là đứa nhóc mài mực cho cậu ở mái đình của thầy Văn Minh hay làm quan cho triều đình, em vẫn chỉ là Đáo Hiền của cậu Hạo mà thôi.

"Vâng. Thưa cậu, em đi."


-22-

"Cậu Hạo, em chờ cậu mãi."

Vương Hạo quay trở về nhà trọ, đúng như đã hẹn, thằng Bảy đã đến đây. Bọn nhóc thi cả một ngày đến tận hoàng hôn, mà cậu thì cũng cần một thằng hầu phụ việc. Nên việc thằng Bảy ở đây đã được cậu dặn dò từ trước khi đi rồi.

Thực ra thằng Bảy chẳng cần lặn lội lên đây vì vẫn còn hai thằng hầu của Kiến Hựu và Huyền Chuẩn nữa. Nhưng khổ nỗi Bảy ở nhà buồn lắm, mà tính nó lại ham vui, thích lên kinh nên cậu Hạo đã cho nó lên theo.

"Ăn uống gì chưa?"

"Bẩm cậu, em ăn bánh cuốn rồi. Hai đồng lận, nhưng ngon hơn hẳn ở dưới huyện Cam."

"Mi đấy, làm gì có thằng hầu nào ăn sướng như mi không hả? Nay lên kinh lại chê chợ làng, mồm mép gớm!"

"Cậu cứ khéo đùa em! Có thằng Hiền ấy thây! Nó không chỉ ăn sướng hơn em, mặc cũng sướng hơn, còn được cậu cho đi học. Em chỉ ăn mỗi hai đồng bánh cuốn mà cậu lại mắng em!"

"Ta cho mi đi học chung với Đáo Hiền rồi đấy nhé! Là mi tự thấy khó muốn bỏ cuộc đấy thôi!"

Chuyện cậu Hạo chiều Đáo Hiền đã chẳng xa lạ gì ở nhà quan huyện Cam. Không hiểu sao thằng Hiền theo hầu cậu mà thi thoảng cứ kêu tức quá mà không làm gì được, thế chắc là nó không biết người khác hầu cậu khổ thế nào rồi. Cái tức của thằng Hiền, chẳng qua chỉ là cậu Hạo ép nó ăn nhiều lên để mau lớn. Chứ cái khổ của thằng Bảy, là theo hầu cậu cả mỗi lần thằng Hiền xin về nhà. Phải để thằng Hiền thấy vài bữa, thì nó mới biết là cậu chiều nó thế nào!

"Vâng. Bẩm cậu, tại em ngu dốt, không được sáng dạ như thằng Hiền."

"Biết thế là tốt."

"Vậy cậu ơi, giờ mình đi đâu ạ?"

"Đi mua quà cho Đáo Hiền mừng nó thi xong chứ sao nữa?"

"Ơ vậy cậu Kiến Hựu với cậu Huyền Chuẩn thì sao ạ?"

"Chúng nó có nhau là quà rồi. Kệ đi."


-23-

"Anh Hạo, bọn em thi xong rồi."

"Anh, bọn em xin phép về trước."

Kiến Hựu với Huyền Chuẩn ra đầu tiên, trên mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng. Dường như thời gian đọc sách ở mái đình ấy đã không hề lãng phí, khiến cho bọn họ vô cùng tự tin với văn chương của mình. Mà Vương Hạo cũng biết rõ thực lực hai đứa thế nào, nên cũng tùy ý gật đầu để hai đứa về trước.

Cậu Hạo vẫn ngóng chờ bóng dáng quen thuộc, vậy mà sao mãi chẳng thấy em đâu?

"Cậu Hạo ạ?"

"Ơ? Lâu quá rồi không gặp! Cu đã đến tuổi đi thi khoa cử rồi cơ đấy!"

"Dạ, cũng nhờ phúc cậu Hạo đã giúp đỡ em."

Trước đây Vương Hạo đi dạo trên kinh thành đã gặp được đứa nhóc này. Vốn tưởng rằng nó bị lạc mất tía má, ai ngờ đi vòng vèo một hồi lâu mới phát hiện ra nó lớn lên ở nơi này. Mà chính nó cũng đã dẫn cậu đến quán bánh đúc trong ngõ ngách ngoằn nghoèo kia. Nhanh thật, mới năm nào nó còn bé tí tí, giờ đã lớn thế này rồi!

"Nghe bảo hôm qua cậu đã đến quán của má em ăn. Em đọc sách ở nhà, không kịp qua chào hỏi cậu. Lần nào cậu lên kinh cũng không có duyên gặp lại cậu, thế mà đến lúc thi khoa cử lại gặp. Cũng coi như là ông trời có mắt, cho em gặp Trạng Nguyên ngay sau thi thế này, ắt hẳn là báo tin em sẽ đỗ đạt rồi."

"Cu vẫn dẻo mỏ như xưa nhỉ...."

Vương Hạo chưa kịp trò chuyện xong với người quen cũ thì đã thấy Đáo Hiền bước ra. Chắc đi lạc nên ra trễ đây mà!

"Cậu Hạo nói chuyện với ai mà vui thế?"

"À, con trai của dì Liên đấy. Tên nó là Lưu Hoán Trung."

Đáo Hiền thấy Hoán Trung gật đầu chào em, em cũng chào lại tương tự. Em không kịp nói với người ta câu nào thì người ta đã xin phép về rồi.

Em Hiền không vui. Vốn còn đang suy nghĩ về đề thi hôm nay, thế mà em Hiền vừa ra khỏi cổng đã thấy cậu Hạo cười đùa nói chuyện với người khác. Em không thích cậu Hạo thân thiết với người khác như thế tí nào. Bình thường cậu chỉ dịu dàng như thế với mỗi mình em thôi cơ mà?

"Bực tức cái gì thế?" Sao cậu Hạo có thể bỏ qua cái mỏ đang hơi vểnh lên của em chứ?

"Em nào dám bực gì cậu."

Không dám mà lại quay ngoắt mặt đi như thế à?

"Đừng bực nữa. Tôi cho em quà."

"Cậu cho em gì thế?"

"Đèn lồng câu đối, hôm qua em cứ nhìn mãi mà?"

Em Hiền ngơ người. Thế mà em cứ tưởng cậu chê em nhà quê cơ. Hóa ra cậu biết em thích mấy cái này.

"Sao nét chữ trên này giống chữ của cậu thế?"

"Chữ của tôi mà. Tôi đã xin được viết ở lên đó đấy."

Đèn lồng câu đối mà không ghi câu đối, chỉ vỏn vẹn sáu chữ:

Chúc Đáo Hiền vạn sự như ý.

Trên đèn lồng viết như thế đấy. Chỉ vì vài nét chữ giản đơn như thế đã khiến em Hiền vứt Lưu Hoán Trung ra sau đầu, vui đến không ngậm được mồm vào.

Mà em đâu nào biết, vì nụ cười của em, thằng Bảy đã phải đứng chờ cậu Hạo viết chữ đến đói mốc meo, cậu cứ viết đi viết lại mãi ở cái quán đèn lồng ấy cả ngày trời. Chữ của Trạng Nguyên Vương Hạo đẹp đến mức nhà vua còn phải khen ngợi hết lời. Mấy cái đèn lồng cậu viết lên mà không ưng cũng được ông chủ xin phép được treo lên bán, chẳng hiểu cậu Hạo không ưng ở đâu.

Thực ra cậu Hạo ngày hôm qua không thích em nhìn đống đèn lồng đấy, không phải vì người ta bán phá giá đâu. Chẳng qua, cậu rất khó chịu khi thấy em nhìn chằm chằm vào chữ người khác viết.

Đáo Hiền chỉ được si mê chữ của một mình Vương Hạo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com