Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi;

-30-

Thằng Bảy mất sạch địa vị trong nhà rồi. Tại thằng cu bằng vai phải lứa với nó, hôm qua đã trở thành Trạng Nguyên. Sao cùng ăn một niêu cơm mà ông trời lại bất công thế nhỉ?

Bốp.

"Tính nốt bài này đi! Đầu óc cứ để đi đâu thế?"

"Đã bảo đừng có đánh vào đầu rồi! Người ta đã dốt thì chớ?"

Chẳng biết cậu Hạo kiếm đâu ra ả đàn bà này về dạy tính toán cho nó. Cả ngày chỉ mắng nó thôi, còn chẳng bằng một góc dịu dàng của cậu Hạo lúc cậu dạy thằng Hiền học chữ. Thi thoảng cô ả bực lên không biết xả đi đâu thì lại đáng nó bốp một cái. Học hành là chuyện cả đời cơ mà?

"Thế thì đừng làm sai nữa!"

"Phải từ từ thì mới làm đúng được chứ?"

...

"Hôm nay cho thằng Bảy nghỉ sớm đi."

Cậu Hạo trở về, theo sau cậu là thằng Hiền với một đống túi đồ lỉnh kỉnh ở trên tay. Tân Trạng Nguyên thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là cái đuôi theo sau cậu cả nhà quan tri huyện thôi. Lại còn là một cái đuôi rất dính người, trừ lúc cậu Hạo vào hoàng cung dạy học thì gần như chẳng tách nhau ra tí nào.

"Cậu về rồi ạ? Nếu cậu đã nói thế thì tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi lại đến."

"Cô vất vả rồi."

Thằng Bảy ghét học, nên cho dù nó nhìn thấy thằng cu gánh nước bổ củi chung với nó ngày xưa bây giờ đã đỗ đạt, nó cũng chẳng ghen tị gì. Tại nó biết Đáo Hiền xứng đáng, còn nó có học hành cái gì đâu mà phải tức?

Nó chỉ tức cậu Hạo cứ chiều thằng Hiền rồi nó bị bỏ ra rìa thôi.



-31-

"Thằng Bảy, dọn đồ đi. Hai ngày nữa mình sẽ về huyện Cam."

"Ơ về làm gì ạ?"

"Tân Trạng Nguyên về làng chứ sao?"

Bình thường Đáo Hiền được cậu Hạo may đồ riêng cho mặc, vốn đã sạch sẽ hơn thằng Bảy ở dưới bếp không biết bao nhiêu lần nên nó không để ý. Bây giờ nó mới nhìn kĩ, quần áo của Đáo Hiền hôm nay đã khác hẳn từ kiểu dáng cho đến chất vải.

Nó đã thực sự tụt lại quá xa so với thằng cu ấy rồi.

...

"Sao hôm nay anh không tập trung thế?"

Cậu Hạo đi ra ngoài rồi, lâu lắm rồi thằng Bảy mới ngồi ăn cơm riêng với thằng Hiền. Sao số nó khổ thế nhỉ? Sáng thì bị mắng là học không tập trung, tối thì bị bảo là ăn không tập trung. Kệ nó? Nó cứ thích vắt hồn lên mây như thế đấy?

"Ăn thôi mà sao mày cũng cằn nhằn tao?"

"Sao anh quát em?" Cậu Hạo còn chẳng mắng em bao giờ, càng ngày em Hiền càng sợ những người to tiếng. "Anh giận em vì không giúp anh học toán à?"

"Tao không giận. Tao chỉ ghét mày thôi."

"Anh đừng giận em. Cậu Hạo cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

"Mày đừng tưởng mày có cậu Hạo bảo kê thì tao không dám làm gì mày?"

Dù đúng là thế thật.

Thằng Bảy biết thừa rồi, cậu Hạo định bán nó đi nên mời nhồi nó học hành một tí để bán cho được giá đây mà!



-32-

Tân Trạng Nguyên diện kiến nhà vua, không còn là em Hiền luôn ở sau lưng cậu Hạo nữa. Khi ngài hỏi em, em muốn được ban thưởng gì không? Em đã dõng dạc mà nói rằng:

"Muôn tâu bệ hạ, gia đình thần chỉ là nông dân không có gốc gác. Thần to gan muốn xin bệ hạ ban cho thần một cái họ, để sau này con cháu còn có cái gốc mà hướng về và được hưởng phúc phần từ bệ hạ."

Phác Đáo Hiền.

Từ nay, em đã có một cái tên đầy đủ. Bắt đầu từ cái tên viết ngoằn nghèo đầy lỗi sai trong bụi cây ở mái đình, cho đến khi em trở thành Trạng Nguyên được nhà vua ban cho cái họ độc nhất vô nhị. 

Em đã xứng đáng được ở bên cạnh cậu Hạo rồi. 

Hoặc là không.

Phác Đáo Hiền được lòng nhà vua, là một đứa trẻ trung thành, hiếu thuận. Ngay lập tức em đã được ban cho chức quan xã, may là một xã nhỏ ở huyện Cam, như vậy thì em có thể được ông Khê chiếu cố cho một ít. Dù sao, em cũng là Trạng Nguyên đi từ nhà quan tri huyện Cam ra, cũng coi như là có chút mặt mũi.

Có điều sau này, em ở huyện Cam, cậu Hạo ở trên kinh thành, gặp nhau ít nhiều cũng có chút khó khăn rồi. Em chỉ vừa mới có một cái tên chính thức, mong rằng được xứng đáng ở bên cậu, thế mà lại không được ở cùng cậu nữa rồi.

"Nghĩ cái gì đấy?"

"Cậu ơi, em không muốn xa cậu đâu."

"Vậy cố gắng lên! Thăng quan tiến chức, đến lúc làm quan ở trên kinh thành rồi thì mình có thể lại ở chung một nhà. Chỉ sợ rằng sau này Đáo Hiền làm quan lớn rồi, sẽ không nhớ gì đến cậu cả nhà quan tri huyện là tôi nữa."

"Làm sao có thể chứ? Em không quên được cậu Hạo đâu. Em thích cậu thế cơ mà?"

"À? Thích tôi đến thế, là đến thế nào?"

"Là nếu không gặp được cậu thì em...nhớ cậu lắm."

Vương Hạo chắp tay ra sau lưng, đĩnh đạc bước đến trước mặt em. Cậu phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy, là đứa trẻ cậu gặp lần đầu ở mái đình của thầy Văn Minh, và cũng là đứa trẻ cậu dạy dỗ trưởng thành. 

Và em, là Đáo Hiền của Vương Hạo. Bây giờ và mãi mãi về sau, đều là như vậy.

"Chỉ nhớ thôi à?" Cậu trêu em.

Trạng Nguyên Đáo Hiền, đưa cho em một tờ giấy trắng thì em có thể múa bút thành văn. Chứ Trạng Nguyên Vương Hạo chẳng nỡ tô vẽ gì lên tờ giấy trắng tinh là em, cậu thích em ngây thơ như thế, chập chững tập yêu, và chỉ yêu mình cậu.

"Vậy..."

Em Hiền cúi mặt xuống, đưa đôi môi chạm nhẹ lên má cậu. 

Ánh trăng soi sáng hiên nhà, và cả hai gò má đều đã ửng hồng. Có trăng sao đêm nay làm chứng, rằng em Hiền thật lòng thích cậu. 

"Cậu còn đẹp hơn cả trăng sao."

"Đẹp xấu gì thì của em tất."

Em lùi lại hai bước, tạo ra khoảng cách vừa đủ để chắp tay cúi người.

"Bẩm cậu, em họ Phác, tên là Đáo Hiền. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn!"

Cậu Hạo cũng là lần đầu được nghe bày tỏ còn có thể làm như thế này. Cậu cũng làm theo, lùi lại hai bước, cúi người trước em.

"Bẩm em, tôi họ Hàn, tên là Vương Hạo. Say này mong em giúp đỡ nhiều hơn."

Sau này, em Hiền có cậu Hạo.

Sau này, cậu Hạo có em Hiền.

Sau này, chúng ta có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com