Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: khúc mắc được tháo gỡ

Lại vài ngày nữa trôi qua, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày chính thức bắt đầu mùa giải mới, ai ai cũng cắm đầu vào màn hình, luyện tập đến gần sáng mới nghỉ ngơi, duy nhất chỉ có Wangho là ba ngày nay không hề xuất hiện ở phòng tập, cũng không tham gia bất cứ một buổi đấu tập nào cả, khiến cho Dohyeon cảm thấy trong lòng bồn chồn đầy lo lắng. Wangho và Dohyeon giờ đây ai ở phòng người nấy, trở lại nhịp sống vốn dĩ của bản thân mỗi người

Nhóc Wooje có thể nhanh chóng đoán ra được lý do cho sự không có mặt này của người anh trai Wangho thân yêu. Trong lúc chơi chung với anh Hwanjoong, nhóc Wooje không thể nào tập trung được vào trận đấu trước mắt, nhóc cực kỳ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, khiến cho trận đấu nhanh chóng kết thúc, màn hình đỏ lòm hiện lên hai chữ ‘THẤT BẠI’

“Wooje, em làm sao vậy? Hôm nay em không tập trung một chút nào, chơi mười trận thì thua hết tám trận rồi đó”

“Em xin lỗi, em thấy lo cho anh Wangho quá, anh ấy mấy ngày nay không bước ra khỏi phòng nửa bước nên em thật sự rất lo, em rất sợ anh ấy sẽ làm ra những chuyện hại bản thân”

Nghe thấy 3 chữ “hại bản thân” được nói ra từ miệng của Wooje mà trong đầu Dohyeon nảy lên một dự cảm chẳng lành

“Wooje, em nói gì cơ, tại sao anh Wangho lại làm hại bản thân mình, tại sao ở trong phòng liền mấy ngày không hề bước ra ngoài dù chỉ nửa bước”

Vừa hỏi Dohyeon vừa lắc mạnh người của Wooje, mong thằng bé sẽ nói ra lý do, bởi cậu có linh cảm rằng có thể sự việc này sẽ là chìa khóa giải đáp cho khúc mắc mà cậu luôn muốn anh Wangho cho mình một câu trả lời rõ ràng

“Em nói đi mà Choi Wooje, anh cầu xin em, nếu em không nói có thể mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mất”

“Em...........”

Sau một thoáng do dự suy nghĩ, nhóc Wooje quyết định kể ra cho tất cả mọi người biết về điều mà anh Wangho của nhóc luôn giấu diếm với tất cả mọi người, và việc nhóc biết được bí mật này cũng là một sự vô tình. Khi nghe được hết tất thảy mọi chuyện, ai cũng cảm thấy tự trách, thật sự là rất tự trách, bởi không ngờ người đội trưởng bình thường bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ và tiên phong đi đầu giờ đây lại có một chứng bệnh tâm lý nặng như thế này, mà trong đội bọn họ gần như không có ai nhận ra và tinh ý phát hiện từ sớm

Dohyeon mất một lúc lâu để tiêu hóa hết tất cả những điều mà nhóc Wooje kể, cậu mỉm cười đầy gượng gạo, nước mắt thì chẳng biết từ bao giờ đã lã chả rơi xuống ướt hai gò má

Hóa ra anh rời xa em là vì như vậy, hóa ra là anh không muốn em phải ở cạnh anh, ở cạnh một người mang trong mình căn bệnh tâm lý, căn bệnh mà chẳng biết khi nào sẽ phát tác mà làm hại đến bản thân, làm hại đến mọi người xung quanh, vậy nên anh chọn cách giấu em, làm tổn thương em, đồng thời giấu với tất cả mọi người về điều này. Anh không muốn bản thân mình lại là sợi dây xích trói buộc em cả đời, không muốn mình lại là vật cản trở con đường phát triển của em. Em hiểu hết rồi Han Wangho, và em nhất quyết lần này sẽ không để anh phải đối mặt một mình với nỗi sợ hãi này nữa, lần này em sẽ là người từng bước tháo gỡ và chữa lành cho tất cả những tổn thương mà anh phải từng chịu

Dohyeon loạng choạng đứng dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, quay sang nhìn nhóc Wooje đang vò đầu bứt tai, lòng rối như tơ vò

“Nhóc Wooje, em có thể cho anh mượn chìa khóa phòng của anh Wangho có được không, anh muốn về tìm anh ấy, anh sợ lắm, sợ mất đi anh ấy một lần nữa như bốn năm trước”

“Hóa ra anh chính là người bạn trai mà anh Wangho luôn giấu kín với tụi em năm xưa, là người mà khi anh Wangho chia tay cũng không hề nói quá năm chữ để thông báo cho tụi em biết”

Thấy Dohyeon gật đầu xác nhận lời nói của nhóc là đúng, nhóc liền an tâm đưa ngay chiếc chìa khóa phòng ấy cho anh, dặn dò anh vài lời

“Anh Dohyeon, anh Wangho yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng đó”

Chạy mất một lúc thì Dohyeon cũng đã về đến trước kí túc xá. Cậu nhanh chóng chạy lên trước phòng của Wangho, mở cửa phòng, sau đó hoảng hốt tìm kiếm anh khắp các ngóc ngách trong nhà. Cậu sợ anh lại trốn ở đâu đó trong các ngóc ngách rồi làm hại bản thân của mình một cách mất kiểm soát. Khi không tìm thấy anh ở các ngóc ngách, bỗng dưng cậu lại nghe thấy tiếng động ở trong nhà tắm. Đoán chừng ra là anh ở trong đấy, cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm xem thì thấy được anh đang ngồi co ro một ngóc, dưới sàn có rất nhiều miếng miểng bị vỡ ra từ những chiếc ly đánh răng của hai người họ, chân anh thì rươm rướm máu và những vết thương, chắc là đã dẫm lên những miếng miểng này rồi

Dohyeon nhanh chóng quét dọn mớ miểng này đi, sau đó lại gần Wangho, ôm anh thật chặt vào trong lòng. Toàn thân anh lúc này nóng bừng, thần trí cũng không còn được tỉnh táo cho lắm. Anh cựa quậy muốn đẩy cậu ra rồi toan chạy đi, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu thì thôi không đẩy nửa, anh choàng lên ôm lấy cậu, gục mặt vào hõm cổ cậu mà khóc nức nở như một đứa trẻ

“Là em phải không Park Dohyeon, là em có phải không?”

“Em đây, là em, là Park Dohyeon đây, em về với anh rồi đây”

“Anh thật sự nhớ em rất nhiều Dohyeon à, xa em là một điều cực kỳ khó khăn với anh, nhưng anh không thể để em vì anh mà bỏ lỡ tương lai của mình được, vậy nên anh mới phải nhẫn tâm nói ra những lời làm em tổn thương, để em vì những lời nói đó mà rời xa anh, tìm lấy cho mình con đường phát triển, tìm lấy cho mình được một người bạn trai tốt hơn anh”

“Anh giỏi lắm, anh không hề nói cho em biết, không hề hỏi ý kiến của em mà nhẫn tâm đẩy em ra xa khỏi anh, anh ác lắm”

“Anh xin lỗi”

“Anh chỉ có duy nhất một mình em thôi, và em cũng chính là mối tình đầu của anh”

Nghe được câu trả lời của anh, trong lòng cậu cảm thấy quặn thắt lại, cảm thấy tội lỗi và tự trách vô cùng, tự trách vì năm đó trẻ con, bồng bột nhất thời mà bỏ đi xa, để anh một mình bơ vơ chống chọi với tất cả. Dohyeon ôm thật chặt anh vào lòng, sau đó đứng dậy bế thốc anh lên đưa vào phòng ngủ. Để anh ngồi trên giường, cậu nhẹ nhàng sát trùng những vết thương, sau đó từ tốn băng bó lại để tránh những vết thương bị nhiễm trùng. Làm xong tất cả, Dohyeon lấy thuốc cho Wangho uống rồi để anh nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì ra nhà tắm thấy khăn và nước ấm vào để đắp lên trán hạ nhiệt độ cơ thể

Thấy Dohyeon lại tính đi đâu nữa, anh liền nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu đi đâu hết

“Anh sợ em bỏ anh đi đâu à?”

“Đúng vậy, anh sợ lắm”

Dohyeon quay lại, vỗ vào tay anh trấn an

“Em sẽ không đi đâu nữa đâu, em chỉ đi tắm để thay ra bộ đồ đang mặc trên người thôi, nó dơ lắm rồi”

“Vậy thì em tắm rồi nhớ nhanh quay lại với anh nhé”

Thấy anh hơi nhõng nhẽo đòi mình như vậy mà Dohyeon chợt bật cười, sau đó đặt tay anh vào lại trong chăn rồi nhanh chóng vào nhà tắm làm mọi thứ thật nhanh để trở ra với anh Wangho, không muốn để anh phải đợi lâu

Khi thấy Dohyeon nằm xuống bên cạnh mình, Wangho liền rúc người vào lòng cậu. Dohyeon cũng nhanh chóng ôm lấy người anh, hai người họ cứ thế mà ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau

Lúc bình minh lên cao, những ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng vào phòng, cũng là lúc Wangho dần mở mắt tỉnh dậy. Khi thấy được Dohyeon đang nằm bên cạnh mình, gương mặt trắng trẻo góc cạnh đầy nam tính ấy khiến anh nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Đang tính lẻn hôn Dohyeon thì cậu bất chợt mở mắt ra nhìn anh chằm chằm, khiến cho dây thần kinh xấu hổ của anh bắt đầu hoạt động một cách mạnh mẽ, biểu hiện là hai bên má và hai bên tai của anh đỏ ửng lên như những trái cà chua chín

“Han Wangho, anh đang tính làm gì đấy? Tính nhân lúc em ngủ để xàm sỡ hả?”

“Em nói linh tinh cái gì vậy Park Dohyeon, anh không hề có ý đó”

“Thế ý của anh là gì”

“Anh.........”

Chưa để anh kịp trả lời, Dohyeon liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông hồng

“Chào buổi sáng bé yêu của em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com