Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghe nói Park Dohyeon rất đáng sợ

Son Siwoo đứng trước chiếc cổng cũ nát, không biết nên gọi người bên trong như thế nào. Nắm tay đưa lên rồi đặt xuống, cảm giác như chỉ cần anh gõ một cái thì cánh cửa này có thể rụng luôn xuống được. Đương lúc còn đang không biết phải làm sao, xuyên qua lỗ hổng trên cửa, cặp mắt tinh tường của anh nhìn thấy một thằng nhóc tròn ủm đang ngồi xổm chơi với dế, bèn gọi khẽ:

- Này nhóc.

Choi Wooje cảm giác như có ai đó gọi mình, ngơ ngác nhìn quanh. Nhóc chẳng thấy ai cả, nhưng bản năng thôi thúc nhóc nhìn về phía cổng Camp One. Các anh đều đang bận rộn với việc của mình, không ai để ý tới nhóc cả, Choi Wooje thả cây gậy trên tay xuống, tò mò đi về phía cổng.

- Nhóc ơi, mở cổng cho anh được không? - Son Siwoo vớ được cậu nhóc này thì mừng quýnh, chẳng cần quan tâm vì sao Camp One lại có trẻ vị thành niên, vội vàng dụ dỗ - Hoặc là đi gọi Han Wangho tới đây, nhóc biết Han Wangho chứ?

- Có ạ~ Wangwang.

Khoé môi Son Siwoo giật giật. Nếu như là trước đây, Han Wangho chắc chắn sẽ không cho ai gọi mình như vậy. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, anh mở miệng, chưa kịp nhờ nhóc con thì một giọng nói đã vang lên:

- Wooje! Làm gì thế, đứng gần cổng nguy hiểm lắm có biết không?

Choi Wooje nhìn về phía người vừa đi tới, chỉ vào cổng, nhỏ giọng:

- Có cái anh nì gọi em.

Yoo Hwanjoong theo bản năng lập tức kéo nhóc lại, rồi dùng tinh thần lực thăm dò phía bên kia. Cảm nhận được phía bên kia không phải là quái vật mà là một Dẫn đường cấp bậc cao, cậu mới giãn chân mày, e dè:

- Ai đó?

- Yoo Hwanjoong phải không? Tôi là Son Siwoo, có việc gấp cần gặp Han Wangho. - Son Siwoo biết cậu nhóc này, lúc anh làm cán bộ cấp cao của Căn cứ phía Bắc, nhóc con này nằm trong danh sách Dẫn đường thực tập sinh do anh đào tạo mà.

- Thầy Son? - Yoo Hwanjoong gặp người quen cũ thì vui vẻ hẳn, nhưng vẫn cẩn thận vừa dùng tinh thần lực thăm dò vừa hỏi - Có ai đi cùng nữa không ạ?

- Không, chỉ có tôi thôi. - Dựa vào cấp bậc cao hơn, Son Siwoo dễ dàng phát hiện Yoo Hwanjoong đang thăm dò mình. Anh không cảm thấy bực tức, thậm chí còn gật gù nghĩ cậu thực tập sinh này mạnh hơn trước rồi, đợi đối phương dò xét xong mới mở cửa cho mình.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Son Siwoo vỗ vai khen ngợi Yoo Hwanjoong, tiện miệng hỏi:

- Cái cổng này có chống nổi một cú húc của biến dị không vậy?

- Em cũng không biết nữa, dù sao thì bọn em cũng chưa thấy biến dị tấn công căn cứ bao giờ. - Yoo Hwanjoong nhún vai, túm áo kéo Choi Wooje đi theo trong khi dẫn Son Siwoo tới chỗ của Han Wangho. Anh cũng chú ý tới cậu nhóc này, hỏi.

- Camp One sao lại có trẻ vị thành niên vậy?

Thời kì tận thế, tỉ lệ sinh của loài người đã đạt mức âm kỉ lục, vì thế trẻ em luôn là đối tượng được bảo vệ hàng đầu. Nếu như một đứa trẻ bị đẩy khỏi Vòng bảo hộ thì người có mạng lưới thông tin rộng như anh đáng ra phải biết đầu tiên chứ nhỉ?

- Trông thế thôi chứ nhóc đó hai mươi tuổi rồi. - Yoo Hwanjoong đáp lời anh. Cậu còn đang định nói tiếp, nhưng nghĩ tới gì đó mà khựng lại - Em với nhóc ấy có việc rồi, phòng của anh Wangho ở trước mặt, khoảng cách gần thế này các anh chắc tự liên lạc được với nhau đúng không? Em đi trước nhé.

Son Siwoo cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng anh quả thật cần tìm Han Wangho trước, bèn vừa đi về hướng Yoo Hwanjoong chỉ vừa sử dụng tinh thần lực. Dẫn đường cấp cao có thể kết nối với các dị năng giả cấp bậc bằng hoặc dưới, bao gồm cả Lính gác và Dẫn đường. Không khó để anh bắt được một tín hiệu từ Han Wangho, vừa đi vừa cằn nhằn:

- Xuống đón coi, mày đang ở phòng nào đấy?

- Tầng hai, phòng số ba. - Giọng nói của Han Wangho vang lên trong đầu Son Siwoo. Anh đi theo chỉ dẫn, nhìn số ba siêu vẹo treo trước cửa, bèn thản nhiên đẩy cửa bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng.

- Sao mày có thể ở cái nơi– Ôi mẹ ơi!

Trong căn phòng không chỉ có một người. Bạn cũ của anh đang đặt mông trên bàn làm việc, đối diện là một người đàn ông đang ngồi trên ghế, dụi đầu vào bụng Han Wangho, cánh tay rắn chắc cũng đang vòng qua ôm eo anh. Han Wangho ngồi quay lưng lại với cửa, Son Siwoo không thấy rõ hành động của người còn lại, nhưng trí tưởng tượng phong phú lập tức khiến anh nghĩ ra vài hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.

Nghe thấy tiếng của anh, Han Wangho bất đắc dĩ quay đầu, chặn họng:

- Cất ngay cái suy nghĩ xấu xa của mày đi.

Người đối diện cũng ngẩng đầu, đôi mắt u ám nhìn thẳng về phía anh khiến Son Siwoo vô thức run rẩy. Ban nãy khi sử dụng tinh thần lực, anh không hề phát hiện ra văn phòng còn có người khác. Là một dẫn đường cấp A, số người mà Son Siwoo không thể cưỡng ép xâm nhập tinh thần vực chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ huy trưởng Lee Sanghyeok, tiểu thiên tài Jung Jihoon, và Park Dohyeon.

Son Siwoo là một Dẫn đường giàu kinh nghiệm, Lee Sanghyeok thì anh không có mối liên hệ gì, nhưng thiên tài bất hảo Jung Jihoon dù có là Lính gác cấp S cũng đã bị anh nắm chặt trong tay, trừ khi bạo nộ, đa số thời gian cậu nhóc ấy vẫn đồng ý để anh dẫn dắt. Nếu như thông tin về Park Dohyeon là chính xác thì hắn chỉ ngang tuổi Jung Jihoon, nhưng trong khi cậu Lính gác kia chỉ như chú mèo cam bướng bỉnh, cào người lạ nhưng sẽ ngửa bụng cho người quen xoa, thì Park Dohyeon lại là một con rắn độc, tạo cho người ta cảm giác e dè mỗi khi gặp mặt. Son Siwoo đã từng tiếp xúc với hắn vài lần khi Căn cứ phía Nam yêu cầu hỗ trợ, nhưng như vậy là chưa đủ để anh buông bỏ phòng bị với người này.

Han Wangho dường như chẳng cảm nhận được bầu không khí đặc quánh giữa hai người, chống tay nhảy xuống rồi lại chui vào lòng Park Dohyeon, lười biếng ngáp dài:

- Rốt cuộc là việc gì khiến Son Siu yêu dấu phải lặn lội tới tận đây thế? Camp One vẫn tiếp nhận tín hiệu từ các căn cứ khác mà?

Son Siwoo thề có Chúa là lúc hai chữ "yêu dấu" vừa rời khỏi miệng bạn mình thì cái tên rắn độc kia đã ngẩng đầu lên liếc anh một cái. Anh rùng mình, đánh mắt ra cửa sổ để tránh phải nhìn con mèo trắng kia ưỡn ẹo trong lòng con rắn xanh, hắng giọng:

- Truyền tin qua cổng thông tin không tiện. Chuyện này không nên để người ngoài biết.

Ý của anh là, mày mau đá cái tên người-ngoài kia ra ngoài đi!!!

Han Wangho còn đang định phản bác, Park Dohyeon đã chủ động đứng dậy, đặt anh xuống ghế, lên tiếng:

- Em ra ngoài đây, cần gì thì gọi nhé.

Đợi đến khi hắn ra ngoài được một lúc rồi, Son Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm, chạy tới cạnh bạn mình:

- Nếu không phải cậu ta đã ký cam kết với Liên Minh thì chắc chắn sẽ bị liệt vào hàng ngũ tội phạm nguy hiểm cần theo dõi rồi.

Han Wangho không phản bác, chỉ ngước mắt nhìn anh. Son Siwoo chột dạ, vào việc chính:

- Khu Bắc cần mày qua một chuyến.

- Park Jaehyuk?

- Ừm. Mày cũng biết mà, sau khi tao và mày đều rời đi thì đó là nơi duy nhất không có bất cứ cán bộ cấp cao nào là Dẫn đường, mà lại có tới hai Lính gác cấp S và A. Dạo này chỗ tao vừa tiếp nhận một Lính gác mới đang cần tao khai thông tinh thần vực, không thể phân thân chạy tới đó được.

- Không phải Tháp chỉ huy vừa điều chuyển Joo Minkyu tới sao?

- Nhóc đấy mới tới, chưa tạo được đủ niềm tin để kết nối tinh thần. Jaehyuk còn đỡ, Jihoon thì mày biết rồi, có mấy ai mà nó chịu nghe lời đâu. - Son Siwoo rất đau đầu. Để đảm bảo việc kiểm soát và cân bằng thế lực giữa các căn cứ mà thi thoảng Tháp chỉ huy sẽ ra lệnh luân chuyển cán bộ cấp cao, căn cứ phía Bắc mấy năm vừa qua quá nổi bật, Son Siwoo là người được chọn phải chuyển xuống căn cứ phía Nam, thay bằng một Dẫn đường cấp B kém anh năm tuổi.

Han Wangho không quá lo lắng cho đồng đội cũ, hỏi tiếp:

- Còn Kim Hyukkyu? Chẳng phải Jihoonie nghe lời anh ấy nhất sao.

- Nghe nói có cuộc họp nào đó với phía trên, Lee Sanghyeok cử anh ấy đi thay rồi. - Son Siwoo đương nhiên đã tìm mọi giải pháp trước khi đặt chân đến Camp One, anh thở dài, hạ giọng - Wangho à, số lượng biến dị giáp khu Bắc tăng đột biến, nếu như Jihoon xảy ra chuyện thì hậu quả khó mà đong đếm được.

Lính gác có sức mạnh phi thường, nhưng việc kiểm soát sức mạnh đó chính là điểm yếu của họ. Khi chiến đấu liên tục, thần kinh của Lính gác rất dễ trở nên căng thẳng và mất kiểm soát, đó cũng là lý do Dẫn đường có địa vị cao tới vậy. Với sức mạnh của một dị năng giả cấp S, nếu như Jung Jihoon thực sự bạo nộ thì số người có thể ngăn cản cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả hạ được rồi, nhưng sau đó thì sao? Toàn bộ Liên Minh chỉ có ba Lính gác cấp S, mất đi một trụ lớn, loài người có thể chống cự được bao lâu?

Là cựu Chỉ huy của một căn cứ, Han Wangho hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thế nhưng, anh chỉ nói với Son Siwoo:

- Siwoo à, tao là một kẻ ích kỷ, không có lý tưởng cao cả muốn bảo vệ loài người đâu.

- Nhưng mày muốn bảo vệ Jihoon. - Son Siwoo lập tức đáp trả - Trong mắt người khác, đó là Lính gác cấp S, là sự bảo hộ tối cao, nhưng với chúng ta mà nói, đó chỉ là Jung Jihoon thôi mà. Là đứa nhóc ba chúng ta cùng nuôi lớn, là niềm tự hào của chúng ta.

Han Wangho nhắm mắt, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng tâm trạng của anh.

Đồng hồ trên tay chớp đỏ, Son Siwoo cúi đầu, vội vàng nói:

- Căn cứ gọi tao rồi. Jaehyuk đợi tin của mày, đừng để bọn họ đợi lâu quá nhé.

- Tao còn chưa đồng ý mà, này!

Lúc Park Dohyeon bước vào đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hắn xoa đầu người đang trầm ngâm, hỏi:

- Wangbao sao lại ủ rũ thế?

Han Wangho ngẩng đầu, không thể trách anh không đề phòng Park Dohyeon, làm gì có ánh mắt rắn độc nào đâu, rõ ràng trong mắt người nọ chỉ có anh thôi mà. Anh còn chưa kịp nói gì, cửa đã lại bị người khác đá, Yoo Hwanjoong ló đầu vào, giọng oang oang:

- À anh Wangho, nãy em quên nói, thầy Son có hỏi về Wooje, nhưng em chưa nói gì đâu. Lần sau có người tới thì anh có thể phím trước được không– Ủa, xin lỗi nha, hai người cứ tiếp tục.

- Không sao, Siwoo thì được. Người khác chẳng ai tới Camp One đâu. - Han Wangho đáp, rồi lại cao giọng - Bung bản lề cửa rồi kìa, Yoo Hwanjoong mày sửa ngay cho anh!

- Ai bảo anh cứ đóng cửa làm gì, ở đây có ai làm thế đâu. Hay là làm mấy chuyện xấu hổ nên phải đóng kín sợ người khác nhìn thấy? - Yoo Hwanjoong bĩu môi. Cậu nhóc đã sống với Park Dohyeon từ trước khi hắn trở thành Dị năng giả nên cũng chẳng sợ gì tên Lính gác u ám này, lập tức trả treo lại.

- Oa Dohyeonie em xem kìa, giờ đứa nào cũng nhảy lên đầu anh ngồi rồi! - Han Wangho ngẩng đầu mách người bên cạnh, Park Dohyeon xoa má anh, rồi trừng mắt với Yoo Hwanjoong.

Yoo Hwanjoong hừ lạnh, quay phắt đi, còn khép tạm cái cửa đã bung bản lề giùm hai người trong phòng.

Không phải bố mày sợ đâu, bố nể lắm nên mới lui ra đấy nhá!

Có giỏi thì thử dùng cái bản mặt độc ác đấy trước mặt anh Wangho xem!

Bên ngoài đã tới giờ ăn tối, Camp One tự cung tự cấp, mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình. Một nhóm đang nấu nốt bữa tối, một nhóm khác xếp lại bàn, rồi ngẩng đầu vẫy tay với Han Wangho qua ô cửa sổ:

- Đội trưởng Han và thầy Park mau xuống ăn cơm thôi nào.

Camp One là nơi duy nhất rộng lượng đón nhận những người bị xã hội quay lưng, bọn họ rất biết ơn và tôn trọng Han Wangho, cho dù hơn tuổi cũng không muốn gọi tên anh một cách suồng sã. Gọi là "trại trưởng" thì quá kì cục, "chỉ huy" lại là chức danh chỉ có người đứng đầu các căn cứ được sử dụng, thế là tất cả quyết định gọi anh là Đội trưởng. Park Dohyeon khi mới tới cũng chỉ là Park Dohyeon, nhưng sau khi thức tỉnh và trở thành người gánh vác Camp One, mọi người đều tôn trọng mà gọi hắn là thầy Park. Lúc cả hai xuống tới nơi, mọi người đều đã ngồi vào chỗ, nhóc ham ăn Choi Wooje đang vui vẻ gặm đùi gà, còn rất ngoan ngoãn đưa một cái sang cho "Wangwang" của mình. Han Wangho nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy đĩa về vị trí cũ:

- Anh không ăn đâu, Wooje ăn đi.

- Em ăn cho! - Kim Geonwoo ngồi đối diện nhanh tay cầm lấy đùi gà, thản nhiên gặm một miếng trước ánh mắt ngơ ngác của Choi Wooje.

- Ơ...

- Bốn chữ kính già yêu trẻ của mày vứt đi đâu rồi hả Geonwoo!?

Choi Wooje còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một đĩa thịt khác đã được đặt trước mặt em. Em ngẩng đầu, nhìn Park Dohyeon vừa lẳng lặng đẩy thịt sang, bây giờ đang cúi đầu cẩn thận gỡ cá cho Han Wangho, cười hì hì:

- Em cảm ơn ạ!

Lúc mới tới Camp One, em cũng giống như tất cả mọi người, vô thức run sợ khi đối mặt với Park Dohyeon. Anh trai này không dịu dàng như Wangwang, cũng không thân thiện với em như Geonwoo và Hwanjoong, trừ Wangwang ra, có lẽ chẳng ai chịu tới gần anh ấy. Em theo bản năng mà trốn tránh người nọ, nhưng hình như anh trai ấy cũng không có ý định ăn thịt em thì phải.

- Nhìn thêm vài cái nữa là ổng ăn thịt em thật đấy. - Yoo Hwanjoong đột nhiên thì thầm bên tai, làm Choi Wooje giật mình đánh rơi đôi đũa.

- Oa...

- Yoo Hwanjoong, trời đánh tránh miếng ăn, sao mày lại chọc em khóc nữa rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com