Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu duyên gặp người

Giữa đêm trời đông lạnh giá đang có một cặp đôi đi bên cạnh nhau giữa dòng người tấp nập đi lại, một người thì tíu tít líu lo nói đủ thứ chuyện còn một người thì im lặng đi theo người còn lại, trên khuôn mặt mang đầy tâm sự não nề và hiện lên vài phần khó nói. Đang hăng say đi dạo trên đường thì bỗng người người còn lại đột ngột dừng lại, ấp úng thốt lên rằng:

"Chia tay đi."

Ngay khi câu ấy được thốt lên anh hơi khựng lại, sự hốt hoảng trong đôi mắt được hiện lên trong vài giây thoáng qua. Nhưng rồi anh chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẻ anh người yêu của mình lại muốn tạo bất ngờ gì đó nên mới bày ra chuyện này đây mà. Nghĩ thế anh liền vừa làm nũng vừa nói: 

"Hôm nay anh lại muốn tạo bất ngờ gì cho em đúng không.  Để em suy nghĩ xem hôm nay có ngày gì đặc biệt, uhm...không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh, cũng đâu phải kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau đâu."

Người kia vẫn im lặng đứng đó không nói gì cả, thấy thế anh hơi bất an trong lòng nhưng vẫn nở nụ cười liền nói:

"Lần sau đừng đùa như này nữa được không, biết nói như thế dọa em hết hồn đó biết không. Cấm lần sau được nhắc đến từ này nữa biết không."

Ngay khi lời anh vừa nói xong người còn lại liền đáp: 

"Anh không đùa, lời anh nói tất cả đều là thật. Chúng ta kết thúc tại đây đi."

Anh buông đôi tay người còn lại đôi mắt sững sờ, hoang mang như không tin vào những lời đó. Đôi mắt anh rưng rưng nước mắt, cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại không thốt nên lời. Trời đất quay cuồng, thời gian dường như đã ngừng trôi, đôi tai anh như ù đi không còn nghe thấy được bất kỳ một thứ âm thanh nào nữa. Mất một lúc lâu giọng anh run run cất lên hỏi lại lần nữa:

"Nhưng mà tại sao chứ, tại sao tự dưng anh lại muốn chia tay với em. Nếu em đã làm gì sai thì anh phải nói cho em biết để em sửa sai chứ, anh không thể đối xử với em như vậy được."

Người còn lại cúi gằm mặt xuống trên mặt chỉ toàn hiện lên nỗi khó xử, nói với giọng đầy tội lỗi:

"Anh xin lỗi là anh đã thay lòng. Anh đã không còn yêu em nữa nhưng lại không nói với em, anh tồi lắm đúng không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều phải nói như nào, cách gì để em không bị tổn thương nhiều nhất, cuối cùng hôm nay anh cũng đã có cam đảm để nói ra với em câu này."

Dù anh có tưởng tượng và suy nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh tương lai tươi đẹp của cả hai, nhưng lại chẳng ngờ được lại có cảnh tượng này. Cảnh mà anh không mong muốn nó xuất hiện nhất, thì nó lại hiện hữu ngay trước mặt anh ngay lúc này. Những lời nói đó bóp nghẹt trái tim anh một cách đau đớn, khiến anh cảm thực tại thật tàn nhẫn.

"Đừng tha thứ cho anh, là anh đã phụ lòng em. Cảm ơn em vì những năm tháng tươi đẹp đã ở bên anh." 

Nói rồi người còn lại cất bước rời đi ngược hướng với anh. Lúc đi qua anh bàn tay anh khẽ nắm lại như để níu kéo chút hy vọng cho tình yêu này, níu lại chút ảo tưởng của anh về người ấy. Nhưng rồi người ấy vẫn lạnh lùng gặt tay anh đi mà không hề quay đầu lại, để lại lại anh chết trân ở đó với những suy nghĩ ngỗn ngang trong lòng, cùng những nỗi đau bị người yêu rời bỏ.

 #Lược lại quá khứ#

Anh Han WangHo là một chàng tài giỏi, từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học Seoul Hàn quốc khoa kinh tế, hiện đã tốt nghiệp được 4 năm. Hồi anh còn là sinh viên anh được mệnh danh là mỹ nhân của khoa, cũng bởi vì nết đẹp dịu dàng và mềm mại đến mức người ta chỉ muốn bảo vệ. Anh đối xử với mọi người cũng rất thân thiện và đúng mực, không bao giờ lên giọng hay là tỏ ra mình giỏi hơn mọi người. Nói chung anh là một người có IQ và EQ rất cao. Với một người như anh thì đương nhiên là sẽ có nhiều người theo đuổi rồi và một trong số đó có một đàn anh được mệnh danh là đại thần của khoa hơn anh 2 tuổi tên là Lee SangHyeok. Không kém cạnh anh vị đại thần này cũng rất gì và này nọ , thành tích học tập thì xuất sắc, chơi thể thao giỏi, gia cảnh cũng chẳng phải dạng vừa. Sau một thời gian được vị đại thần theo đuổi anh cũng đã chấp nhận lời yêu, 2 người bên nhau tính đến nay đã được 7 năm (mình tính từ 19 tuổi đến 26 tuổi). Người ta nói 7 năm chưa cưới sẽ chia tay và đúng thật là anh với người ấy hiện tại đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

#Hiện Tại

3 tiếng trôi qua anh vẫn ở đó, vẫn đứng một mình dưới thời tiết trời âm độ. Có lẽ anh mong chờ một điều gì đó chăng, mong người ấy sẽ quay lại tìm anh. Mong người ấy đến nắm tay anh một lần nữa và nói đây chỉ là một giấc mơ. Hơn một năm qua anh đã cảm nhận được thay đổi từ người ấy rồi, những buổi hẹn ngày càng ít đi, những cái ôm không còn ấm áp như ngày như ngày xưa nữa. Hay những cuộc gọi cũng gần như biến mất, anh cứ nghĩ là anh đã quá nhạy cảm. Anh cứ tưởng người ấy bận bịu vì công việc mà không có thời gian giành cho anh. Hóa ra là anh anh đã ngu si, đần độn, là anh mãi cố chấp không chịu thừa nhận sự thật. Khi không còn yêu nữa người ta sẽ tìm đủ mọi lý do để không phải gặp nhau, lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn rồi chứ. Nếu chịu chấp nhận sớm hơn có lẽ anh đã không đau như này. Bất giác trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ chỉ toàn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã đỏ ửng vì lạnh. Khung cảnh ấy thật đau lòng và thê lương biết bao. Giữa những lúc như này tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, mọi người xung quanh hồ hỡi cười vui vì được ngắm tuyết cùng với người mình yêu. Chỉ còn mình anh não lòng đứng đó không biết làm gì, bất giác thấy tủi mà khụy gối xuống khóc một mình giữa làn lề đường. Mọi người đi lại nhìn anh chỉ trỏ, những lời bàn tán được thốt ra càng làm anh khóc to hơn nữa. Trong khi đó có một người con trai từ nãy tới giờ vẫn chăm chú quan sát anh từ nãy tới giờ, đôi mắt ấy không phút giây nào là thôi nhìn về phía anh. Ánh mắt chàng trai có đôi phần mang chút thương xót cho người con trai xinh đẹp đứng giữa trời tuyết rơi lạnh giá. Tuyết rơi đã phủ trắng mái tóc anh một mảng, anh vẫn gục khóc ở đó chẳng có ý gì rời đi. Bỗng anh cảm thấy có gì đó che trên đầu mình, tuyết không còn rơi nữa. Cảm thấy không đúng lắm anh ngước mắt nhìn lên thì thấy có một chàng trai cao khoảng 1m8, mặc một chiếc áo hoodie bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếu áo ấm đang đứng đó chê ô cho anh khỏi những bông tuyết lạnh giá ngày đông. Người này theo anh quan sát có bờ vai rộng, đôi lông mày rậm rạp sắc bén, những ánh sáng của đèn đường khiến khuôn mặt điển trai đó hiện lên một cách rõ ràng hơn, cậu ấy để tóc kiểu mullet càng khiến cho nhan sắc ấy khiến con người ta không thể rời mắt. Cậu trai này cứ như vậy lặng lẽ bên anh và quan tâm anh khiến cho anh cảm thấy một phần an ủi vì ngay lúc này vẫn có ai đó quan tâm mình và biết được sự hiện diện của mình, cho dù người này có là người lạ thì anh vẫn có một phần nào đó được an ủi đôi chút... Thấy một lúc mà người đó không có dấu hiệu muốn rời đi anh toang đứng dậy định rời đi vì cứ để người ta mãi che cho mình cũng hơi ngại dù sao cũng làm phiền người ta quá rồi. Đi được 2 bước thì giày của anh tự nhiên bị tuột khỏi chân, anh thấy xấu hổ với người kia nên hậm hực càu nhàu "Sao chuyện xui xẻo này lại xảy ra ngay lúc này chứ." vừa nói nước mắt  của anh không tự chủ được lại rơi. Anh bất lực thở dài định quay lại nhặt giày thì có một bàn tay dịu dàng cầm lấy tay anh đưa cho anh anh cây dù rồi quay lại nhặt giày giúp anh, người đó nhẹ nhàng cầm lấy chân anh dịu dàng xỏ giày lại vào chân anh rồi cột lại dây. Là cậu trai cầm dù hồi nãy, không những ấm áp, tinh tế mà còn rất là chu đáo, người nọ vừa xỏ giày lại còn vừa nói với anh:

"Anh à, chúng ta hữu duyên gặp được nhau em không biết chuyện gì khiến anh đau lòng như vậy.  Nhưng với một người xinh đẹp như anh em mong những điều tốt đẹp sẽ đến, hãy tự biết chăm sóc bản thân mình. Để cho đôi chân mình bị lạnh là không đáng đâu, hãy để em mang giày vào đôi chân xinh đẹp này."

Nói xong cậu đứng lên mỉm cười thân thiện với anh rồi quay bước vào trong xe đang đậu bên lề đường chờ. Anh  đứng đó nhìn theo chiếc xe ấy cho đến khi nó rời xa dần, có lẽ là vì cảm thấy được phần nào được an ủi vì hành động của cậu mà tâm trạng của anh cũng đỡ hơn phần nào. Một lúc sau anh nghe thấy ai đó gọi mình: "Anh WangHo à! Lên xe mau lên ở ngoài lạnh lắm" Vừa nói cậu vừa vẫy tay giục anh. Cậu là là Choi HyeonJoon là em trai họ của WangHo. Mẹ của cậu là em gái của bố anh. Hai người họ thân thiết từ nhỏ, mặc dù hai người họ cách nhau 2 tuổi những lại không có một chút khoảng cách nào, cứ như 2 người bạn thân mà chia sẻ hết tất thải mọi thứ cho nhau. Chính vì như vậy mà khi anh nhắn tin anh đang thất tình cậu đã phi như bay chạy xe tới đây để đón người anh trai này, chỉ sợ anh cô đơn buồn tủi. Ngồi lên xe anh không nói câu nào chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe để cho HyeonJoon chở về nhà.

Còn ở bên kia sau khi lên xe DoHyeon vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi, là anh ấy người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hôm nay cậu có hẹn với GeonWoo ở quán cafe, tại lâu lâu hai anh em cũng hay hẹn nhau để bàn về mấy chuyện linh tinh rồi đi ăn ấy mà. Nói một chút về GeonWoo cậu ấy là hàng xóm cùng khu nhà với Dohyeon cách DoHyeon 2 tuổi (Tức sn 2002). Vốn dĩ lúc nãy ngồi trong quán cafe DoHyeon đã nhận ra WangHo nhưng sợ đó chỉ là ảo giác nên DoHyeon đã không để ý nhiều. Nhưng khi nhìn lại lần nữa thấy anh vẫn đang đứng đấy với đôi mắt lấp ánh ngập tràn những giọt lệ cậu đã rất đau lòng, cậu đã muốn chạy đến bên anh để an ủi và vỗ về anh. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra cậu không là ai cả để xuất hiện trước mắt anh thế là tự động ngừng suy nghĩ của mình lại, là cậu tự đơn phương anh. Trước lâu trước đây khi cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul cậu đã gặp anh, anh đứng trước pháo giấy rạng rỡ nở nụ thật đẹp và đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà vậy, đôi tay anh vươn ra đón lấy những pháo giấy trông thật đẹp biết nhường nào, giống một thiên thần đang lạc vào trần gian vậy. Khung cảnh ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí DoHyeon ngần ấy năm không hề thay đổi và trái tim của cậu cũng chưa bao giờ quen đi hình bóng anh. Chỉ có anh không biết đến sự tồn tại của cậu, cũng đúng thôi lúc đấy anh đang hạnh phúc với người yêu mà sao mà biết được. Nãy thấy anh đứng dưới trời tuyết cậu đã không thể cầm lòng được nữa mà mang ô đến cạnh anh, chỉ cần ở gần anh như vậy là được rồi, anh không cần biết cậu là ai cũng được. Lúc anh ngước nhìn cậu, cậu chỉ mong thời gian có thể ngừng quay để cậu được ở gần bên anh mãi thôi.  Cậu đã lấy hết lòng dũng cảm hơn 20 mấy năm cuộc đời để nói được những câu nói đó với anh, nói xong cậu không giám nán lại lâu hơn với anh vì sợ bản thân tham lam muốn nhiều hơn ở anh hơn nữa cho nên cậu đã bước nhanh vào xe của GeonWoo như người chạy trốn. GeonWoo thấy ông anh thất thần từ nãy tới giờ liền dở giọng ra trêu: "Sao bị người đẹp lấy mât hồn rồi hã? Sao hồi nãy không xin cách liên hệ với ta  đi. Nói chứ ông anh, anh đã bao biêu tuổi rồi mà còn tỏ ra ngại ngùng như trai mới lớn vậy hả thật mất mặt đàn ông quá đi". Nghe vậy Park DoHyeon liền gằn giọng: "Tập trung lái xe đi, nhiều chuyện".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com