Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02;

-06-

chớp hơi sợ anh bơ, tại ảnh to đùng. tuy là thi thoảng nó cần xin gì thì chỉ cần nhẹ giọng một tí là anh cho ngay, nhưng nó vẫn sợ. vậy nên phần lớn thời gian đầu, nó sẽ núp sau lưng anh wangho để anh bảo kê nó.

"đại ca."

"gì?"

"anh bơ lại mắng chớp rồi."

"sao lại mắng?"

"chớp khôm bít."

wangho hiểu tính nết của con samoyed kia, tuy là không quá yêu thương bế bồng thằng cu nhưng mà sẽ không vô duyên vô cớ mà sủa gâu gâu to đùng nạt nó như vậy.

mới sáng sớm, cô chủ còn đang tắm gội chuẩn bị đi làm, vậy mà dohyeon sủa to quá khiến cô nàng giật mình, ngó ra ngoài mắng nó hai câu. dohyeon tội nghiệp cúi gằm mặt xuống đất, chạy ra ban công ngồi ngắm cảnh thành phố vào thứ hai đầu tuần. nó bắt đầu suy nghĩ xem có nên bỏ nhà ra đi rồi hai năm sau trở thành con chó ngầu lòi nhất cái đất này rồi quay về để cái nhà này hối hận khi không có nó hay không.

"dohyeon."

"oẳng." anh đi mà dỗ thằng cu chớp của anh í.

"anh đi thật nhé?"

"..."

wangho chỉ định quay đầu giả bộ bỏ đi để dọa nó một tí, ai dè thấy nó im bặt không hề nhõng nhẽo như mọi lần. đến lúc anh quay lại ngó thử, tự dưng thấy con cún mặt đần thúi ra rồi. hai mắt rưng rưng ngấn nước, chỉ cần anh bước thêm một bước nữa là có thể nó sẽ rơi lệ ngay lập tức.

"anh không đi. anh đùa."

"anh định đi thật rồi mà?"

"anh ở lại với bơ mà."

"thật không?"

"thật. chớp của cô chủ, cô chủ dỗ. bơ của anh, anh dỗ."

-07-

cô chủ của chúng nó đổ sữa bò xuống sàn nhà lúc nào mà không biết, tuy chỉ là vài giọt nhưng cũng đủ để kích thích sự hiếu kì của con poodle nghịch ngợm kia. khi nó chuẩn bị nhảy vào liếm sạch sàn và rồi sẽ về khoe khoang như một chiến tích, dohyeon đã gắp nó ra khỏi bếp, còn lớn tiếng sủa vào mặt nó hai câu:

"chó thì không được uống sữa bò. mi có bị ngốc không?"

"oa oa oa... bơ mắng chớp. bơ là đồ chó thúi!!"

mới sáng sớm, hai con chó sủa oang oang, một người một mèo rất nhức đầu, rất không thích.

tuy là hai ba giọt sữa bò cũng không khiến con cún đấy đau bụng nhập viện được, nhưng nó ngốc nghếch có tiếng, uống một lần thành quen thì sau này khó mà bỏ. nó quan tâm thằng cu như vậy, cớ gì mà cô chủ là mắng nó?

nó cóc thèm nhìn mặt con cún đấy nữa!!!

-08-

người, à nhầm, con cún muốn bỏ nhà ra đi là con samoyed. nhưng trước khi cô chủ ra ngoài đi làm thì mới phát hiện con cún biến mất lại là con poodle.

"sếp ạ? sếp cho em xin nghỉ nửa ngày phép được không ạ?"

"vâng em sẽ bù ca buổi tối."

"em cảm ơn."

cô chủ cũng không phải người không biết lý lẽ. sau khi check cam thì đã rõ tại sao bơ lại to tiếng với em chớp, nên cũng không trách phạt bơ nữa. thế nhưng cũng đã quay sang răn đe thằng cu vài câu, dặn nó sau này chỉ được ăn đồ ở trong bát của nó thôi, dù cho không biết nó có nghe hiểu hay không nữa.

ba mươi phút mà phải check cam trông chó đến hai lần, chắc cuộc đời chẳng có ai khổ vậy đâu.

mười phút trước, lúc cô chủ định đi làm nên đã mở cửa nhà, sau đó quay về phòng ngủ vì quên sạc laptop, lúc đó thằng cu đã nhân cơ hội chạy ra ngoài.

"anh cảm thấy chớp nó chạy đi đâu được?" dohyeon nhìn cô chủ cuống cuồng lên cũng thấy lo lắng, bắt đầu hơi tự trách vì tại nó đã to tiếng với chớp trước.

duy chỉ có con mèo ragdoll vẫn trang nhã ngồi trên sofa liếm lông, không hề quan tâm đến tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện tại.

"anh thấy cô chủ của mình phí mất một buổi sáng."

"hả?"

"chớp sợ tiếng thang máy, mà không leo được thang bộ. chắc nó đang đứng ở thang bộ rồi khóc huhu gọi chúng ta rồi."

con poodle chân ngắn, leo một bậc thang mất năm phút. nếu leo xuống thì phải nằm trên người anh bơ để anh cõng xuống, vì nhìn xuống dưới bảy tầng lầu khiến nó sợ hãi.

loại như nó thì bỏ nhà đi đâu?

-09-

đúng như wangho nói, cô chủ chỉ vừa ra ngoài hành lang đi được mấy bước là đã thấy cu chớp iu được người ta cõng về.

hmmm, người ta thì có vẻ không đúng lắm nhỉ?

một con dobermann cao ngạo, đứng trước cửa nhà, nhìn chúng nó bằng nửa con mắt.

"nó bước hụt chân, ngã cầu thang rồi."

con dobermann sủa lên hai tiếng cho dohyeon và wangho nghe. cô chủ của chúng nó ngoài tiếng gâu gâu ra thì không hiểu gì, cứ nghĩ nó chỉ muốn trả chớp về cho mình nên đã xoa đầu cảm ơn. nhìn thằng cu dụi đầu vào ngực cô chủ không dám đối mặt với ai, wangho với dohyeon hiểu là con dobermann kia nói đúng rồi. vậy nên cu chớp nó ngại, sợ các anh cười nó.

ngày đầu tiên bỏ nhà đi, ngã cầu thang được hàng xóm nhặt về.

có thể là sẽ cười hết ba kiếp.

-10-

con dobermann, sau khi cô chủ nhìn vòng cổ của nó sau đó gọi vào số điện thoại trên đó mới biết được một chuyện:

"bạn hyeonjun ơi, em đi nhầm tòa rồi."

cũng quê lúa một chín một mười với thằng cu.

tòa nhà của chủ nhân con dobermann này là tòa bên cạnh, cũng không hiểu vì sao lại nhầm sang bên này. lúc nó mới xuất hiện ở lầu sáu, ánh mắt sắc lạnh của nó đã khiến con poodle nhỏ giật mình sợ hãi. chớp nhớ đến lời anh wangho hay dặn, nếu chớp hư sẽ có sói đến ăn thịt chớp đấy. dù chớp không biết sói là con gì, nhưng trông cái anh đen đen này giống như sẽ ăn thịt nó thật. chớp chỉ to bằng cái đầu anh thôi, ảnh có thể nhai chớp rộp rộp.

"lông xoăn, đang làm gì vậy?"

"aaa..." chớp giật mình ngã cái bịch, ê ẩm cái mông của chớp.

trong lần gặp gỡ đầu tiên với anh ấy, nó bẽ mặt không thốt lên được câu nào, ngoại trừ:

"em là wooje chớp. hong phải nông xoăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com