02
Dylan ngoi lên từ hồ bơi, làn nước làm mái tóc em ướt nhẹp, chẳng còn sự bồng bềnh giống như ban ngày. Thế nhưng nó chẳng khiến cho vẻ đẹp của em bị lu mờ đi, thậm chí em còn thêm vài phần quyến rũ. Ít nhất là cực kì dụ hoặc với người đối diện em bây giờ.
Em từ từ bơi đến gần người kia, vòng tay qua cổ hắn, áp đôi môi lại kề sát môi hắn. Nhưng lại không chạm vào. Hắn cảm nhận được rõ nhịp thở của em, muốn chiếm lấy bờ môi ấy, vậy mà người đẹp trong lòng lại nũng nịu né ra.
"Em đang trêu đùa với lửa đấy?"
"Nếu anh là lửa thì em chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiêu thân thôi..."
Dylan yêu người trước mặt em, yêu từ thuở còn non dại cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng đã gần mười năm rồi. Em chẳng thay đổi gì cả, vẫn yêu hắn điên cuồng kể cả khi em biết cuộc tình này chẳng có một cái kết đẹp. Em cũng biết rằng đêm nay là cơ hội duy nhất mà ông trời ban cho em trong kiếp sống này, để em được gần gũi với người em yêu.
Vì ngày mai, hắn kết hôn rồi.
Edward dùng một tay kéo sát eo nhỏ của em dán chặt vào người hắn, tay còn lại giữ chặt lấy gáy em, không cho em cơ hội để trốn thoát nữa. Hắn thậm chí đã hỏi em nhiều hơn một lần, rằng có muốn trở thành nhân tình của hắn không. Kể cả khi hắn có một chiếc nhẫn trên ngón áp út, nó cũng chẳng ngăn được bàn tay thon dài ấy vuốt ve trên da thịt của em.
Nhưng em lắc đầu. Em khóc. Em khóc lóc cầu xin hắn chiếm lấy em một đêm nay, để rồi khi bình minh ló rạng, Edward và Dylan sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
...
"Đạo diễn..."
"Suỵt!"
Kịch bản chỉ dừng lại ở dòng chữ "Edward nhìn Dylan, ôm nhau dưới hồ bơi", nhưng tựa hồ hai người ở dưới đó vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật này. Phải một lúc lâu sau, khi mà nếu đạo diễn không hô Cắt, Park Dohyeon và Han Wangho có thể lao vào nhau mà xâu xé đôi môi của đối phương dưới danh nghĩa Edward và Dylan.
Vì ánh mắt của Dylan nhìn Edward bây giờ đã quá đủ tình yêu và bi thương, em đã thực sự quyết tâm trao thân cho người đàn ông em yêu và phản bội lại cái thứ mà người đời gọi là đạo đức.
"Wangho, tôi không ngờ em lại diễn tốt như thế!" Đạo diễn cười lớn, sau đó ra hiệu cho mọi người trong đoàn làm phim đỡ em lên bờ.
Đây là cảnh cuối cùng của hôm nay rồi.
Không ngờ quay một lần lại được luôn. Park Dohyeon dù cho lần đầu đóng phim BL mà cũng rất kính nghiệp, không hề có rào cản tâm lý, tài mạo song toàn như thế khiến cho đạo diễn rất hài lòng. Tuy Han Wangho không nổi tiếng bằng hắn, nhưng em cũng thể hiện thiên phú diễn xuất của mình suốt nửa năm qua, đặc biệt là cảnh quay vừa rồi.
Ông hồi hộp đến mức nín thở, từng biểu cảm, cử động của cặp đôi đều khiến cho ông suýt xoa.
Park Dohyeon và Han Wangho chính là Edward và Dylan xé sách bước ra còn gì nữa?
"Xé sách bước ra cục cứt!"
"Nào!!"
Han Wangho phải lấy tay bịt mồm Son Siwoo lại ngay lập tức, trước khi có thêm câu từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nào được phát ra từ cậu. Giữa hai người với nhau thì không sao nhưng đoàn phim đông như thế, lỡ đâu có ai nghe được thì lại dính phốt mất thôi. Phim viral thì khó, chứ scandal viral thì nhanh.
"Nào cái gì mà nào! Để tao nói cho mày biết, tao đã phải kiềm chế lắm mới không ném vỏ chuối vào mặt chúng mày đấy!"
Cái gì mà Dylan xé sách bước ra? Son Siwoo không cần biết Dylan trong tưởng tượng của đạo diễn tròn to méo mó thế nào, nhưng cậu biết chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm đấy là ánh mắt tình si của Han Wangho nhìn Park Dohyeon. Nhìn người ta đến mức không kiềm chế được bản thân mình, không ý thức được mình đang cần hoàn thành cảnh quay và có biết bao nhiêu người đang nhìn vào.
Chỉ chậm một chút nữa thôi...
"Cảm ơn mày mà... Mày mà ném vỏ chuối thì phải quay lại cảnh đó mất. Lạnh chết đi được ấy!"
"Mặc áo của Park Dohyeon mà còn biết lạnh cơ à?"
Han Wangho không nói được gì nữa, bởi đúng là người đó đã đưa cho em áo khoác của hắn ngay khi vừa lên bờ. Còn hắn thì để trần nửa thân trên rồi bước vào phòng thay đồ riêng của hắn, dù không trực tiếp đưa cho em mà qua tay Choi Hyeonjun, em vẫn chẳng thể ngừng lưu luyến mùi hương của riêng hắn còn vương trên chiếc áo này.
Ước gì ngày nào cũng được quay với Park Dohyeon ở hồ bơi nhỉ? Vậy thì Han Wangho sẽ lập tức dọn phòng cho khách trong nhà thành phòng chứa áo khoác của ảnh đế Park.
"Đi về cho tao! Chỉ có hai tiếng để chuẩn bị cho sự kiện của nhà tài trợ thôi đấy!"
"Tao biết rồi mà."
***
Choi Hyeonjun theo chân Park Dohyeon vào phòng nghỉ, như thường lệ, hắn cần mười lăm phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu make up và làm tóc cho sự kiện tối nay. Hắn được sắp xếp đi thảm đỏ chung với Han Wangho, vì thế nên hai người đã quyết định thuê luôn phòng ở khách sạn này để chuẩn bị và sẽ đi chung với nhau luôn.
Hồ bơi ở tầng mười tám, còn hai người đã đặt phòng ở tầng hai mươi.
Hai phòng.
Son Siwoo muốn tìm cách tách hai người ra và Choi Hyeonjun cũng thế.
Dù cậu còn chưa kịp hiểu tại sao một thợ săn luôn tìm cách vờn con mồi như Park Dohyeon lại đưa áo khoác của hắn cho Han Wangho. Hắn chỉ cần dùng một vài lời nói và hành động nhẹ nhàng đã có thể kéo con tim của người ta đặt trên người hắn rồi. Việc nhờ Hyeonjun khoác áo cho em không phải là cách bình thường hắn sẽ làm.
"Có gì phải thắc mắc đâu?" Không khó để Park Dohyeon đọc được suy nghĩ của quản lý Choi, dù sao cũng đã đi cùng nhau nhiều năm như vậy.
"Nhưng mà cái áo..."
"Áo của nhà tài trợ mà. Lát nữa đi dự sự kiện mà cậu ta khoác cái áo đó, nhất định sẽ bùng nổ truyền thông."
"Dohyeon, thế là lợi dụng tình cảm của em ấy đấy!"
"Han Wangho cũng lợi dụng Dylan để tiếp xúc thân thể với tôi đấy thôi? Cũng có trong sạch được bao nhiêu đâu? Loại người như thế chẳng biết đã leo lên giường của bao nhiêu người rồi?"
Park Dohyeon chẳng thèm để ý đến biểu cảm bực tức của quản lý nữa. Nhà tài trợ đang muốn đẩy mạnh mẫu áo này, việc bạn trai hắn mặc áo của hắn đến sự kiện, há chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Quảng bá được cả phim và sản phẩm, không thể nào không lên hot search đêm hôm nay được.
Một Han Wangho nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác size 105, bên trong là áo sơ mi cùng mẫu với hắn nhưng khác màu. Hắn sẽ cố tình nói vài câu khiến em đỏ mặt, sau đó em e thẹn mà đi sau lưng hắn, chắc chắn sẽ là khung cảnh thu hút nhiều ánh đèn flash nhất đêm nay.
Và chắc chắn, em cũng đang quyến luyến cái áo đấy của hắn và muốn giữ nó làm của riêng, không muốn trả lại.
Ngu ngốc.
Nhà tài trợ mới gửi áo đến hôm qua, hắn còn chưa kịp mặc lần nào. Hôm nay đã tính sẵn cảnh cho Wangho mượn áo nên tiện tay xịt một ít nước hoa của hắn lên. Vậy là cũng đủ để em say đắm nó rồi.
Choi Hyeonjun đã lầm, làm sao con người này có thể thay đổi nhanh đến thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com