"Mày biết Wangho bị ốm nên cố tình phải không?"
Park Dohyeong tưởng mình đã che giấu đủ tốt, nào ngờ hắn vẫn nhận được tin nhắn cảnh cáo của Choi Hyeonjun trước khi cảnh quay chính thức bắt đầu. Hắn đưa mắt liếc nhìn trợ lý đang đứng ở phía sau, người nọ cũng tự biết mình bị lộ mà cúi gằm mặt xuống, thái độ như vậy đã đủ để Park Dohyeon hiểu nguồn gốc của tin nhắn này.
"Chỉ là vì kịch bản thôi." Hắn nhanh chóng nhắn lại.
Người bạn này của hắn cằn nhằn quá nhiều, nếu cứ giữ sự lương thiện như thế thì đến cuối cùng người bị hại sẽ là bọn họ. Choi Hyeonjun phải biết rõ điều đó hơn bất kì ai chứ?
Đương nhiên Choi Hyeonjun hiểu Park Dohyeon muốn làm gì, dù sao cũng chẳng phải lần đầu nữa. Nhưng dường như Han Wangho khiến cho kẻ họ Park này điên cuồng và mất lí trí hơn mọi khi, vậy nên Hyeonjun không muốn nhìn bạn mình như thế này. Dòng tin nhắn vì kịch bản đập vào mắt cậu như dự tính và cậu cũng chẳng thèm nhắn lại nữa, trực tiếp gọi điện cho người ở phía bên kia điện thoại:
[Tao hiểu mày muốn làm gì. Nhưng như này là quá đáng rồi đấy! Mày thừa biết là cảnh cuối sau khi được hậu kì thì hình ảnh của Dylan không phải trọng điểm, mà là hồi tưởng của người đó về thời gian hai người ở bên nhau. Cái thứ hiệu ứng hay phân tích kịch bản trong mồm mày có ý nghĩa gì thì mày tự biết. Ở đâu mày giả dối chứ mày không giả dối được với tao đâu.]
Trợ lý thấy Park Dohyeon vừa bắt máy đã nhăn mày, hiển nhiên là quản lý Choi đã mắng mỏ một tràng dài rồi. Chị tự biết rằng chị sắp phải hứng chịu sự tức giận của hắn, nhưng chị cũng biết là hắn sẽ không có cơ hội để sa thải chị nếu như Choi Hyeonjun không gật đầu. Vậy nên chị vẫn làm đúng phận sự của mình, hơn cả một trợ lý, là trông chừng Park Dohyeon.
"Sao tao giả dối thì không được, còn người khác giả dối thì được?"
[...]
"Tao không hề quá đáng."
[Han Wangho không sai.]
"Nhưng nếu không có Han Wangho thì đã không có những chuyện sau này rồi."
Tút...tút...tút...
Park Dohyeon tức giận cúp máy. Cũng may hắn đã ra chỗ khuất người để nghe điện thoại, nếu không thì những gì hắn nói từ nãy đến giờ cũng đủ tạo thành một chủ đề thảo luận trên mạng xã hội tối nay.
Hai năm kể từ khi hắn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình, hoặc hắn chẳng còn nhớ chính xác là từ bao giờ nữa, hắn đã phải sống với cái mặt nạ một diễn viên có tài có đức, không scandal. Chỉ có Choi Hyeonjun hiểu nó giả tạo biết bao nhiêu và ẩn trong đó là bao nhiêu kế hoạch đang được ấp ủ. Dù khi cậu phát hiện ra Park Dohyeon định làm gì, cậu không hề hài lòng một chút nào. Mỗi một kịch bản phim hay dự án hợp tác sau đó, Hyeonjun đều lựa chọn cẩn thận hơn. Nhưng lòng tham của người đó không có đáy, vẫn muốn đeo bám gửi gắm người đến bên cạnh Dohyeon. Vậy nên kĩ lưỡng đến thế nào, Choi Hyeonjun cũng chẳng đủ quyền lực để thao túng cả đoàn làm phim.
Han Wangho cũng không phải ngoại lệ. Lúc đầu, Dylan đâu phải là em? Mà phải đến tận đến lễ bấm máy, báo chí đã đến đông đủ, Choi Hyeonjun mới nhìn thấy ảnh của Han Wangho ở trên màn hình. Nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi, vì cậu đã nhìn thấy khóe miệng Park Dohyeon đã cong lên ở nơi không người.
Han Wangho sập bẫy rồi. Mà em vẫn cứ tưởng rằng cơ hội này là do em casting bằng thực lực của mình, em liều mạng nắm lấy nó, tràn đầy hy vọng rằng nó sẽ đưa em lên đỉnh cao, mà em nào biết rằng, Park Dohyeon bố thí cho em một cái phao thì cũng có thể lấy lại nó.
Trước khi em nhận ra hắn là ác quỷ, trước khi hắn giày vò em, hắn phải cho em nếm trải đủ sự ngọt ngào trước tiên.
***
"Cắt!"
Park Dohyeon hô lên, kệ cho việc mọi người không hiểu sao hắn lại khắt khe đến vậy. Hôm nay ảnh để Park đã hô cắt đến lần thứ bảy rồi, mỗi lần đều có thể chỉ ra lỗi của Han Wangho hợp lí đến mức đạo diễn cũng không thể phủ nhận.
"Lần này có gì không ổn thế ạ?"
Nhưng Han Wangho lại không hề phàn nàn hay khó chịu, em vẫn rất cẩn thận lắng nghe góp ý và sửa lại ngay lập tức. Có điều, em cũng hơi khó hiểu với thái độ hôm nay của Dohyeon. Bình thường, hắn không như thế này, vẫn chỉn chu và cầu toàn nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Dường như hắn đang nhằm vào em vậy?
Không được nghĩ thế. Park Dohyeon là người tốt mà?
"Cúc áo của em bị tuột ra rồi. Cẩn thận lạnh."
Park Dohyeon tiến đến bên cho em, sau đó chỉ cần dùng một tay đã cài được hai chiếc cúc áo bị tuột vào.
Rõ ràng là một lý do hết sức nực cười, nhưng Han Wangho thì lại chìm trong đó không hề than vãn. Trái lại, người em thích ở gần như thế, đích thân chỉnh trang phục cho em, lại còn nói chuyện với em hết sức dịu dàng.
Han Wangho đã quên sạch lời đảm bảo sẽ cố gắng quay cảnh này trong hai ba lần là xong với Son Siwoo rồi.
"Em không lạnh đâu."
"Chỉ cẩn thận chút thôi. Anh nghe nói hôm qua em bị ốm mà."
"Ơ? Sao anh biết?"
"Anh thấy quản lý Son đi mua thuốc cho em. "
"Ồ..."
Han Wangho rất vui vẻ vì người em thích quan tâm đến em, còn chẳng thèm để ý đến tại sao giữa cả trăm hiệu thuốc ở thành phố này, Park Dohyeon lại vô tình nhìn thấy Son Siwoo đi mua thuốc cho em nữa.
Sau đó, quay lại đến lần thứ tám, cuối cùng Park Dohyeon cũng không cắt ngang nữa mà đồng ý với cảnh quay này. Lẽ ra chỉ cần một tiếng là có thể xong phần việc của hôm nay, thế mà cuối cùng trì hoãn đến tận hơn ba tiếng với một cảnh chẳng cần nhiều yêu cầu trong kịch bản. Nhưng vì Park Dohyeon đã nói là cảnh cuối của cả phim cần chỉn chu hơn nên đạo diễn và staff trong đoàn cũng chẳng ý kiến gì. Ảnh đế của bọn họ cũng là vì suy nghĩ cho bộ phim, con người hắn cũng tốt, với cả ngày cuối cùng rồi, tăng ca một chút cũng không sao cả.
Han Wangho sau khi quay xong, em đã tìm kiếm bóng hình của Park Dohyeon ngay lập tức. Vậy mà người đó lại rời đi nhanh như thế, chỉ còn lại chị trợ lý của hắn đang đứng đợi xe ở bên đường.
"Chị ơi..."
"Wangho à? Có chuyện gì không em? Dohyeon đã về chuẩn bị cho tiệc tối nay mất rồi."
Chị cũng giống như Choi Hyeonjun, rất có thiện cảm với Han Wangho. Có điều chị không giống như Choi Hyeonjun, không biết được rằng em chỉ đang dần rơi vào bẫy của Park Dohyeon.
"À không dám làm phiền anh Dohyeon ạ. Em gửi lại áo hôm trước anh ấy cho em mượn. Em đã giặt sạch sẽ rồi ạ."
Han Wangho đã nhờ Son Siwoo quay trở về nhà lấy ngay sau khi biết Park Dohyeon có mặt ở phim trường ngày hôm nay.
Cũng may là Son Siwoo không ở đây cả buổi, nếu không biết được em quay lại một cảnh nhiều như thế, cậu nhất định sẽ mắng em không ngóc đầu dậy được.
"Ừ chị nhận hộ em nhé. Chị sẽ đưa lại cho Dohyeon."
"Vâng. Em cảm ơn chị."
***
Choi Hyeonjun nhìn Park Dohyeon không thèm chọn đồ cho sự kiện tối nay thì chẳng còn gì ngoài sự tực giận nữa. Dù rằng hồi sáng cả hai người có cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, nhưng công việc ra công việc chứ?
"Sao tao đã để sẵn trang phục trong phòng rồi mà mày không chọn?"
Park Dohyeon đang chơi game nên không đáp lại. Âm thanh từ game phát ra khiến cho không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bình thường. Vừa hay khi màn hình chuyển đen sau đó hiện chữ Defeat to đùng, Park Dohyeon cũng buông máy xuống và trợ lý cũng vừa vặn về đến nơi.
"Dohyeon, Wangho gửi trả lại áo cho em này."
"Chị để ở ngoài, tối em sẽ mặc luôn."
Park Dohyeon nhướn mày, đắc ý nhìn Choi Hyeonjun. Và đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cậu.
"Park Dohyeon, mày có bạn gái rồi."
"Tao đã bảo là kệ tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com