05
Son Siwoo vừa nhìn thấy Park Dohyeon đã biết là hắn cố tình rồi. Thế nhưng người cần tỉnh táo ra thì lại không biết. Vì ánh mắt long lanh của Han Wangho khi thấy hắn bước vào, trên người mặc chiếc áo khoác em vừa trả lại chiều nay, là không thể che giấu được.
Em có biết không, sự trùng hợp mà em vô tình quyến luyến, lại chỉ là sự sắp đặt người ta cố tình tạo ra.
"Lát nữa mày phải ngồi bên c-cạ..."
...
"Anh Dohyeon..."
Son Siwoo chưa kịp dặn dò xong đã thấy bạn mình chạy tót ra cửa đón người ta vào. Người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ hai người có quan hệ tốt nên không ý kiến gì, dù sao cũng dành thời gian với nhau mấy tháng trời. Nhưng hai chữ simp lỏ hiện rõ trên mặt Han Wangho cũng khiến Son Siwoo lo lắng không thôi.
Chưa nói đến chuyện Park Dohyeon đã có bạn gái, thì nếu như hắn có gay đi chăng nữa, mình cũng không nên đem tâm tư lộ hết ra ngoài như thế. Người ta nắm thóp mình rồi thì làm sao trận trọng mình được nữa?
Han Wangho có phải trẻ con cấp ba nữa đâu mà không nhận thức được điều này?
"Wangho đến sớm vậy à?"
"Em cũng vừa mới đến thôi ạ."
Park Dohyeon lịch sự kéo ghế ra sau đó hất nhẹ cằm một chút, đủ để hậu bối Han không giấu nổi ý cười nơi khóe mắt, nhanh chóng ngồi vào vị trí. Hành động ấy cũng khiến Han Wangho vứt bạn thân kiêm quản lí của mình ra sau đầu, vì phải tranh thủ thời gian còn được đi tiệc và ngồi cạnh Park Dohyeon. Không biết lần hợp tác tiếp theo của hắn và em sẽ là lúc nào nữa, vì ảnh đế Park không phải người sẽ dễ dàng chấp nhận lời mời đóng phim BL đâu. Dù cho có vào cùng một đoàn làm phim, chắc chắn hắn sẽ là nam chính, còn em dù được nhận một vai phụ cũng tốt lắm rồi.
Tiệc đóng máy diễn ra rất êm ấm, dù sao mọi người hợp tác cũng vui vẻ. Đạo diễn từng nâng đỡ Park Dohyeon lúc mới vào nghề, vì thế cho nên ông mới mời được hắn diễn vai Edward lần này. Dù ông cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ hắn sẽ thật sự nhận lời đóng một bộ phim BL. Phải nói là không có quá nhiều diễn viên nam trong nước diễn xuất tốt mà có khả năng ngoại ngữ tuyệt vời như thế. Ông còn chuẩn bị sẵn diễn viên lồng tiếng phần thoại tiếng anh, thế mà hoàn toàn không cần đến.
Park Dohyeon quả là ảnh đế danh xứng với thực, không điểm nào để chê.
***
"Giải nghệ?"
"Ừ. Đây là phim cuối cùng của ông ấy, vậy nên tôi đã nhận lời mời. Dù sao ông ấy cũng có thể coi là quý nhân của tôi."
Park Dohyeon và Han Wangho đánh lẻ ra ngoài hít thở không khí, tiện thể trò chuyện về việc tại sao vị họ Park này lại chuyển hướng đóng phim.
Đạo diễn Kim nắm trong tay rất nhiều giải thưởng, phim nào của ông ấy cũng là một hiện tượng trong thời gian dài, thậm chí là rất nhiều năm sau đó. Ông ấy mới ngoài năm mươi tuổi, cứ nghĩ sẽ còn tiếp tục cống hiến trong ngành này thêm vài năm nữa. Không ngờ hôm qua bộ phim này đóng máy, cũng là đóng lại sự nghiệp đồ sộ hơn hai chục năm của ông ấy.
"Ôi! Bộ phim này ý nghĩa như thế, vậy mà lại chọn em đóng nam chính sao?"
"..." Park Dohyeon dời tầm mắt xuống nhìn người bên cạnh, sự bối rối trên gương mặt em không thể che giấu được. "Em thì làm sao?"
"Em nghĩ là còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn em..." Han Wangho ngẩng lên, vô tình chạm mắt người nọ, sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Sao anh ấy lại nhìn mình?
Han Wangho không phải diễn viên mới, thế nhưng em cũng chẳng phải diễn viên có độ nhận diện cao, chưa có một tác phẩm để lại dấu ấn đủ tốt. Vậy nên Edward nếu không phải là Park Dohyeon thì rất khó tìm người khác, nhưng Dylan nếu không phải em thì cũng có rất nhiều người khác để đạo diễn Kim tin tưởng giao phó tác phẩm cuối cùng của ông ấy.
"Nhưng Wangho là sự lựa chọn phù hợp nhất rồi, phải không?"
"Dạ?"
"Chúng ta đã hợp tác rất ăn ý mà?"
"Dạ."
Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, thuận tay lấy chai nước mà em đang loay hoay trên tay, mở nắp rồi đưa lại cho em.
"Trời lạnh hơn rồi. Mình về thôi nhé?"
"Vâng."
***
"Sao em lại đến đây?"
Con đường từ sân sau của khách sạn về đến phòng tiệc không dài không ngắn, vừa đủ để khiến Han Wangho vui sướng như lên mây, cũng vừa đủ để khiến em trở về với thực tại đau lòng em không muốn đối mặt. Đôi chân em khựng lại khi nghe thấy Park Dohyeon cất giọng với người con gái đang đứng loay hoay ở trước cửa phòng, không biết có nên bước vào hay không?
"Dohyeon, điện thoại em hết pin rồi. Hình như Hyeonjun cầm nhầm sạc của em đi mất tiêu..."
"Thế à? Chờ anh chút. Anh vào hỏi cho em."
"May quá! Có anh ở đây!"
"Ừ, anh ở đây mà!"
Han Wangho nghe cuộc trò chuyện đầy sự dịu dàng và nuông chiều, trong lòng em chỉ cảm thấy ghen tị với cô gái này. Hóa ra, Park Dohyeon dịu dàng với tất cả mọi người, không chỉ riêng em. Nếu như em đến sớm hơn thì sao nhỉ?
Liệu hôm nay, người được Park Dohyeon cầm tay bỏ vào túi áo của anh ấy để ủ ấm có phải là em không?
Han Wangho nhìn cảnh hai người tình tứ, sau đó định theo chân Park Dohyeon trở lại phòng tiệc, thế nhưng em lại thấy màn hình điện thoại trên tay cô gái ấy sáng lên.
Không phải điện thoại hết pin sao?
Kim Yujin cũng giật mình vì điện thoại rung nhẹ, thế nhưng nhanh chóng thở phào vì Park Dohyeon đã vào phòng và không nhìn thấy.
"Anh Han?"
"Xin chào."
Han Wangho thấy cô nàng đang bận lẩm nhẩm gì đó, vậy mà lại quay ra cười tươi rói để chào mình.
Nụ cười này quả thật như ánh nắng giữa mùa đông, khiến lòng người cảm thấy ấm áp.
Kim Yujin quả thật xứng đôi với Park Dohyeon.
"Anh đừng nói với Dohyeon là điện thoại em chưa hết pin nha! Em nhớ anh ấy nên chạy qua tìm đó!"
"Ừm. Tôi biết rồi."
Quay phim chung suốt nửa năm, Kim Yujin cũng từng ghé qua đoàn làm phim một vài lần, dường như chỉ để đánh dấu chủ quyền rằng Park Dohyeon đã có chủ. Vậy nên đôi lúc Han Wangho cứ tự huyễn hoặc bản thân mình, sống trong sự ảo tưởng rằng sự dịu dàng của người ấy chỉ dành cho riêng em.
Nhưng thực tại vẫn luôn tàn nhẫn như thế, nó bóp nát tia hi vọng nhỏ nhoi trong em. Sự ngọt ngào nhỏ nhoi em chưa kịp gặm nhấm trong buổi tối ngày hôm nay đã ngay lập tức bị dập tắt.
Giống như những gì Son Siwoo vẫn luôn lải nhải bên tai em:
"Tỉnh táo lên đi Han Wangho, Park Dohyeon có bạn gái rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com