Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Park Dohyeon gọi mấy câu mà Han Wangho không dậy, cuối cùng đành gọi điện báo cho đạo diễn vài câu rồi cúp máy.

Tám giờ, buổi chụp diễn ra lúc mười một giờ sẽ được dời lại sau bữa trưa. Hắn đành phải gọi Choi Hyeonjun qua đây, tìm chuyên viên trang điểm là người của mình để thông tin không bị rò rỉ ra ngoài. Son Siwoo tất nhiên không chịu để kẻ họ Park nắm hết quyền chủ động như thế, nhưng quả thật mạng lưới quan hệ của cậu không thể nhiều bằng ảnh đế nhà người ta được, cuối cùng vẫn đành im lặng chấp nhận.

Chín rưỡi, người ta đã bắt đầu trang điểm cho Park Dohyeon mà Han Wangho vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Son Siwoo lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng tát vào cái cần câu cơm của em hai phát để người đó biết điều mà đừng ngủ nữa. Ai ngờ cứ mỗi lần cậu định gọi Wangho dậy, Park Dohyeon đã ngay lập tức cản lại với lý do là, đêm qua em ấy ngủ muộn, để cho em ấy ngủ thêm một chút. Son Siwoo còn nói được gì nữa? Vì rõ ràng không chỉ là đêm qua, mà là cả tuần qua Han Wangho ngủ cũng chỉ được chút xíu, hoàn toàn mệt mỏi đến mức có thể ngất đi bất kì lúc nào.

Mười rưỡi, Park Dohyeon trang điểm đã gần xong. Chuyên viên bắt đầu lo lắng vì sợ tiến độ không kịp cho buổi chụp hình. Đến bây giờ, Park Dohyeon mới tiến đến gọi Han Wangho dậy. Son Siwoo và Choi Hyeonjun đã chạy ra ngoài mua bữa trưa, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người.

"Wangho." Park Dohyeon lay người em rất nhẹ nhàng, thậm chí chính hắn cũng không nhận ra giọng nói của mình đang dịu dàng đến thế nào.

"Wangho dậy thôi."

...

Han Wangho khẽ cựa mình trong lớp chăn dày, vùi nửa đầu vào gối. Mái tóc rối phủ lên trán, vài sợi tóc dài phủ xuống mắt em. Ánh nắng mỏng manh rón rén tràn vào qua rèm cửa, chạm khẽ lên sống mũi cao và đôi môi khẽ hé mở của người vẫn còn chưa muốn thoát khỏi mộng đẹp.

Thanh âm của Park Dohyeon vang lên bên tai, dịu êm và yên bình, khiến cho em cứ mắc định có lẽ mình vẫn đang ở trong giấc mơ.

"Wangho, trễ rồi. Nếu em không dậy thì sẽ không kịp lịch trình chiều nay đâu."

Đến lúc này, Han Wangho mới bừng tỉnh. Em giật mình nhớ lại mọi chuyện đêm hôm qua, cũng không rõ bản thân mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Một tiếng ừ nhẹ phát ra từ dưới gối, rồi em khẽ nghiêng người, kéo chăn trùm lên tận tai. Lúc mới thức dậy là lúc con người ta xấu xí nhất, khi mà ý thức chưa kịp tỉnh táo, tóc tai không chỉn chu và bù xù, còn có nét mặt ngái ngủ, tất cả đều khiến Han Wangho ngại đến mức không dám thở. Em cảm nhận được gương mặt mình đang nóng bừng lên, con tim lại vô thức hẫng thêm một nhịp.

"Em dậy rồi."

"Anh đã chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho em. Em rời giường đi thôi."

Han Wangho kéo chăn xuống một chút, chỉ để lộ ra đôi mắt ti hí, vừa hay chạm vào dáng người quen thuộc đang đứng cạnh giường. Hắn đứng quay lưng với cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên bờ vai thẳng tắp.

Park Dohyeon mặc một bộ suit màu olive trầm, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch. Áo sơ bi bên trong là màu trắng kẻ sọc hồng nhạt, tôn lên màu nâu đỏ của chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng rất tự nhiên. Bình thường vì quay phim, Park Dohyeon luôn đeo kính áp tròng nên đôi lúc khiến Han Wangho vô tình quên đi mất hắn bị cận. Nhưng mới sáng sớm, kể cả khi cách một lớp kính, ánh mắt của hắn nhìn em vẫn khiến em ngại ngùng. Giống như ở phim trường, trong từng cảnh quay, giống như em vẫn còn là Dylan của người ấy, và từng ánh mắt, cử chỉ đều nói lên rằng:

Mọi dáng vẻ của em đều đáng yêu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Em lí nhí hỏi.

"Mười giờ ba mươi sáu phút." Park Dohyeon thu hết sự hoảng hốt của em vào tầm mắt, sau đó giải thích thêm. "Buổi chụp hình đã dời xuống hai giờ chiều rồi. Em yên tâm."

"Em... xin lỗi. Phiền anh và mọi người quá."

"Không sao. Phía studio có chút việc đột xuất nên họ báo cho chúng ta có dời lịch được không. Anh nghĩ cũng còn thời gian nên để em ngủ thêm một chút."

"..."

Park Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc, xong lại bổ sung:

"Không phiền đâu."

"Anh chỉ không ngờ em ngủ ngon như thế... ở đây." Ở trên giường của anh.

Han Wangho lật chăn ngồi dậy, dù động tác của em chậm chạp như thể từng cử động đều phải xin phép sự xấu hổ ở bên trong, em vẫn không đủ can đảm để ở lại đây đối diện với Park Dohyeon nữa. Quá sức cho ba phút đầu tiên của ngày mới rồi.

"Em... đi đánh răng,"

Bước chân nhanh hơn, em trốn chạy vào phòng tắm, ống quần dài lê thê quét xuống sàn, cổ áo thun hơi rộng, trễ sang một bên vai.

Dễ thương -...

Park Dohyeon giật mình trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, một suy nghĩ không nên tồn tại trong hắn.

Hắn thu lại nụ cười nơi khóe môi, quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Sự thay đổi chóng mặt này khiến cho Kim Geonwoo, chuyên viên trang điểm đã ở đây từ nãy tới giờ thấy chán nản. Anh đã quá quen với dáng vẻ này rồi.

"Dohyeon." Anh gọi tên hắn, đôi tay vẫn đang sắp xếp lại bộ cọ của mình, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. "Nếu là trêu đùa thì dừng lại thôi."

"Đừng can thiệp vào chuyện của anh nữa. Làm tốt nhiệm vụ của mình đi."

Kim Geonwoo là người của Park Dohyeon, chính xác hơn thì là bạn trai của Choi Hyeonjun.

Giới giải trí nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Nhưng chỉ có người thực sự trải qua mới biết nó ghê tởm đến mức nào. Khi Park Dohyeon chưa nổi tiếng như bây giờ, hắn đã từng bị ai đó lén bỏ cả chất gây kích ứng vào phấn phủ. Khi ấy, suýt nữa thì gương mặt này cũng không giữ được.

Sau vụ đó, hắn đã nhờ Choi Hyeonjun tìm một chuyên viên trang điểm đáng tin cậy, là người của mình. Trước đây, Kim Geonwoo luôn đi theo bọn họ đến mỗi đoàn phim và các buổi quay chụp. Chỉ khoảng hai ba năm gần đây, khi hắn đã có đủ địa vị vững chắc, không ai dám động tay chân gì với hắn nữa, người này với lui về với studio của riêng mình.

Có lẽ Han Wangho mới tỉnh ngủ nên không thấy điều gì lạ lẫm. Nhưng gần như chẳng hề có chuyện studio hoãn buổi chụp đến mấy tiếng đồng hồ như thế bao giờ. Trừ phi, chính Park Dohyeon, là đồng sáng lập, và gọi điện nhờ quản lý tìm một lý do đáng tin để nhắn lại với đạo diễn.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước từ phòng tắm.

Han Wangho vệ sinh cá nhân xong, cũng hơi thắc mắc tại sao đồ dùng của em lại ở đây hết. Nhưng cũng chợt nghĩ rằng có lẽ Son Siwoo đã ghé qua và gửi đồ lại đây nên không tò mò nữa.

Mái tóc em còn hơi ẩm, vậy nên Kim Geonwoo đã nhắc nhở em lau qua nó một chút, sau đó rất nhanh đã bắt tay vào làm việc.

Từ lớp nền mỏng nhẹ, một chút phấn phủ, cho đến tạo khối ở sống mũi cao thẳng của Han Wangho. Em vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt khi cọ chạm đến mi dưới của em. Kim Geonwoo không khỏi cảm thán, vì Wangho có một làn da rất đẹp. Ngũ quan này, ngay từ khi chưa trang điểm cũng đã khiến người khác nhìn một lần là không thể quên.

Giống như, Han Wangho sinh ra đã định sẵn sẽ tỏa sáng trước ống kính rồi.

Sau khi trang điểm xong, vừa đúng lúc Son Siwoo quay trở về với đồ ăn trưa và quần áo của nhà tài trợ. Cậu nhanh chóng thúc giục Wangho đi thay đồ, liên tục lèm bèm về việc sẽ thật sự trễ giờ nếu như bây giờ không khẩn trương. Cũng nhờ có cậu nói chuyện không ngừng, không khí trong phòng mới bớt ngột ngạt đi một chút.

Còn Park Dohyeon vẫn ngồi đó, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng Choi Hyeonjun vừa lướt qua cũng đủ biết là hắn chẳng thật sự để tâm vào tin tức trên đó. Vì Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng thay đổi, ánh mắt của hắn đã đổi điểm chú ý ngay lập tức.

Một chiếc áo khoác da đen hơi bóng, kiểu dáng cổ điển, vừa vặn với bờ vai em. Bên trong là áo sơ mi tím trầm, cài kín cổ, kết hợp với chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn, không quá cầu ký nhưng mang lại cảm giác hơi trưởng thành và sắc nét.

Thú thực, trông Han Wangho chững chạc hơn thường ngày. Còn Park Dohyeon thì trẻ trung hơn. Thế nhưng, cả ba người còn lại trong phòng, Kim Geonwoo, Choi Hyeonjun và Son Siwoo đều không thể không phủ nhận độ đẹp đôi đến từ hai người.

"Như poster phim truyền hình."

Không biết ai là người thốt ra câu nói ấy, nhưng hiển nhiên, chẳng ai phản bác được điều đó cả.

Bởi vì đúng vậy, Park Dohyeon và Han Wangho, thực sự đẹp đôi.

Kể cả khi họ chẳng phải tình nhân thực sự, họ chỉ ẩn sau những lớp mặt nạ là vai diễn.

Nhưng khi họ đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa hai ánh mắt, lại tình tứ hơn cả ngàn lời thoại trên đời. Là sự rung động không cần kịch bản, không cần ai dẫn dắt.

Sau này, Park Dohyeon mới nhận ra rằng, thước phim cuộc đời của hắn, đã vô thức hòa làm một với em từ lâu lắm rồi.

Từ trước cả giây phút này, trước cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com