Chương 4
Mùa thu ở Hàn Quốc cái lạnh đến sớm, Park Do-hyeon chỉ mới đứng tiễn khách ở sân bay một lát mà đã lạnh đến mức rùng mình vài cái. Anh vội vàng khoác chiếc áo măng tô đang vắt trên tay vào, rảo bước về phía xe của mình.
Chẳng ngờ lại gặp Park Jae-hyuk, anh ta dường như đang xảy ra tranh chấp với một người đàn ông ngay lối ra sân bay. Cả hai cùng nắm chặt lấy một chiếc vali, cô bé đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt, sắp khóc đến nơi.
Park Do-hyeon suy nghĩ một chút rồi vẫn tiến lên phía trước, hỏi: "Anh Jae-hyuk?"
Park Jae-hyuk thấy Do-hyeon thì ánh mắt thoáng dao động, nhưng người bên cạnh là Jo Yong-in lại chào anh trước: "Do-hyeon."
Park Do-hyeon nhíu mày nhớ lại một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được cái tên: "Anh Yong-in?"
Jo Yong-in gật đầu, nói tiếp: "Tôi đã bảo Jae-hyuk đừng đến đón rồi, Eun-seong cũng không quen ở nhà người khác, tôi đã đặt khách sạn rồi."
Đầu óc Park Do-hyeon chợt lóe lên, anh nhớ ra người bạn trai từng hẹn ước thề non hẹn biển từ rất lâu trước đây của Park Jae-hyuk là ai, lập tức giải vây: "Anh Jae-hyuk cũng là có lòng tốt mà. Em nhớ anh Yong-in từ nhỏ đã học rất giỏi, hồi bé bọn em toàn thích sang nhà anh để bổ túc văn hóa thôi."
Jo Yong-in mỉm cười nói: "Bổ túc gì chứ, thực chất chẳng phải là đến chơi sao? Do-hyeon là thông minh nhất, lần nào chơi game cũng là người nhập cuộc sớm nhất."
Park Jae-hyuk nghe vậy liền không hài lòng, tay cũng buông lỏng ra, nói: "Cái gì cơ! Tôi cũng nhanh mà, mấy kỷ lục trên máy chơi game của cậu toàn là tôi lập ra đấy, lẽ nào có người phá được rồi sao?"
Jo Yong-in ôn tồn lắc đầu: "Dĩ nhiên là không có rồi."
Park Jae-hyuk chẳng làm gì được anh ta, ngược lại càng thêm buồn bã. Park Do-hyeon liếc nhìn thần sắc của Park Jae-hyuk, xem đồng hồ rồi nói: "Vậy thế này đi, anh Yong-in, để em đưa hai người đến khách sạn. Anh Jae-hyuk muốn ôn chuyện thì cũng lên xe em luôn, được không?"
Đây coi như là một cách vẹn cả đôi đường, nhưng Park Jae-hyuk vẫn đứng ngẩn ra. Park Do-hyeon đã nửa quỳ xuống, nói với cô bé trước mặt: "Eun-seong, cùng ba ngồi xe của chú có được không? Trên xe chú có đồ chơi đấy."
Eun-seong tính tình nội tâm, nhưng so với người chú đang tranh giành vali với ba mình, cô bé thà chọn người chú cao ráo cười lên trông như nhân vật hoạt hình này hơn.
Cô bé đưa tay nắm lấy gấu áo Jo Yong-in. Jo Yong-in gật đầu, không quản Park Jae-hyuk đang dỗi hờn nữa, nói: "Đi thôi."
Park Do-hyeon đứng dậy, nhìn chiếc váy Eun-seong đang mặc nhưng bên trong có mang tất quần lót nỉ, mới hỏi: "Để chú bế nhé?"
Họ đã đứng ở cửa sân bay khá lâu, Eun-seong tuy không nói nhưng rất muốn được bế, cô bé khẽ gật đầu, rồi ngước lên thầm hỏi ý kiến của Jo Yong-in.
Jo Yong-in bảo: "Cảm ơn chú Do-hyeon đi nào."
Park Do-hyeon một tay bế bổng Eun-seong lên, lại nhìn sang Park Jae-hyuk: "Anh Jae-hyuk, vậy phiền anh kéo vali giúp anh Yong-in nhé, xe em ở phía trước, không xa đâu."
Eun-seong ngồi ở ghế phụ, đôi mắt nhỏ đảo một vòng quanh xe. Park Do-hyeon biết cô bé đang tìm đồ chơi, nhưng trên xe anh làm gì có thứ đó. Anh kéo hộc để đồ ra và bảo: "Này, bên trong có báu vật mà chú nhặt được ngoài bờ biển đấy."
Eun-seong rướn người nhìn vào, thấy vài chiếc vỏ sò và san hô. Cô bé đưa tay lấy vỏ sò ra, soi dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.
Jo Yong-in ở ghế sau lên tiếng: "Ở Canada Eun-seong cứ đòi đi biển suốt, nhưng tôi bận việc quá, mẹ con bé cũng nhiều việc nên không có thời gian đón con."
Park Do-hyeon nghe ra được tình trạng hôn nhân từ ẩn ý của Jo Yong-in, anh lại nhìn qua gương chiếu hậu thấy Park Jae-hyuk vẫn luôn hướng mặt về phía bên kia, không nhìn rõ biểu cảm.
Park Do-hyeon mỉm cười nói: "Vậy anh Yong-in có thể đưa Eun-seong đến tìm em... tìm bọn em chơi bất cứ lúc nào. Si-woo, Jeong-min nữa, anh biết mà, hội bọn em toàn lũ ăn không ngồi rồi, chẳng có việc gì đâu, có thể cùng nhau đi biển."
Eun-seong áp một chiếc vỏ sò lên mí mắt, nói: "Anh ơi nhìn cháu này, cháu có giống cướp biển không?"
Park Do-hyeon liếc nhanh nhìn cô bé một cái, rồi cao giọng phụ họa: "Oa, Eun-seong là cướp biển vùng Caribbean cơ à."
Jo Yong-in hiếm khi thấy Eun-seong thân thiết với người lạ trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí con bé còn đã gọi Park Do-hyeon là anh, khiến tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm theo, anh nói thêm: "Jo Eun-seong, ai là người bị gián dọa cho sợ đến mức không dám đi học ấy nhỉ?"
Eun-seong bỏ vỏ sò xuống, hừ một tiếng không thèm để ý đến ba mình. Cô bé lại lục lọi trong hộc để đồ một hồi, rồi khá tự hào giơ lên xác một con rắn biển nhỏ đã khô héo, nói: "Đây là rắn phải không ạ? Cháu không sợ đâu nhé."
Park Do-hyeon rời một tay khỏi vô lăng để xoa đầu cô bé và bảo: "Thế thì Eun-seong thật sự rất dũng cảm đấy."
Eun-seong cầm con rắn biển nhỏ trong tay, giơ giơ về phía Jo Yong-in, thè lưỡi đầy đắc ý.
Cô bé quay đầu lại, hỏi Park Do-hyeon: "Cái này cũng là do anh nhặt được ạ?"
Park Do-hyeon đáp: "Không phải đâu, là....... một người bạn của anh nhặt được đấy."
Eun-seong bỏ vỏ sò xuống, hừ một tiếng không thèm để ý đến ba mình. Cô bé lại lục lọi trong hộc để đồ một hồi, rồi khá tự hào giơ lên xác một con rắn biển nhỏ đã khô héo, nói: "Đây là rắn phải không ạ? Cháu không sợ đâu nhé."
Park Do-hyeon rời một tay khỏi vô lăng để xoa đầu cô bé và bảo: "Thế thì Eun-seong thật sự rất dũng cảm đấy."
Eun-seong cầm con rắn biển nhỏ trong tay, giơ giơ về phía Jo Yong-in, thè lưỡi đầy đắc ý.
Cô bé quay đầu lại, hỏi Park Do-hyeon: "Cái này cũng là do anh nhặt được ạ?"
Park Do-hyeon đáp: "Không phải đâu, là....... một người bạn của anh nhặt được đấy."
Eun-seong cảm thán: "Vậy thì bạn của anh cũng dũng cảm thật đấy."
Park Do-hyeon gật đầu, nói: "Ừm, là một người bạn rất dũng cảm."
Trong lúc trò chuyện, xe đã đến khách sạn. Park Jae-hyuk xuống xe lấy hành lý của Jo Yong-in từ cốp sau. Jo Yong-in nhận lấy rồi gửi lời cảm ơn tới cả Park Do-hyeon lẫn Park Jae-hyuk. Eun-seong cầm lấy con rắn biển và vỏ sò mà Park Do-hyeon tặng, vẫy tay chào anh: "Tạm biệt anh ạ."
Park Do-hyeon vỗ nhẹ vào phần tóc mái của cô bé: "Tạm biệt nhé."
Sau khi tiễn Jo Yong-in, Park Do-hyeon quay lại xe, Park Jae-hyuk ngồi vào ghế phụ hỏi: "Có thuốc lá không?"
Park Do-hyeon lấy bao thuốc từ túi áo măng tô đưa qua, hai người cùng châm thuốc, im lặng hút một hồi lâu trong xe.
Park Jae-hyuk lên tiếng: "Đừng về nhà tôi vội, đi làm vài ly nhé?"
Park Do-hyeon hiểu rõ tâm trạng của anh ta nên gật đầu mà không phản đối, nhưng vẫn hỏi: "Vẫn chưa quên được anh Yong-in sao?"
Park Jae-hyuk rít một hơi thuốc, đưa tay ra ngoài cửa sổ gạt tàn, lắc đầu nói: "Cũng không hẳn, chỉ là... chú biết đấy, chỉ cần nghĩ đến việc người đó vẫn còn ở đó, chú sẽ không tài nào... bao nhiêu năm qua, nợ nần qua lại, chẳng cách nào tính cho rõ ràng được."
Park Do-hyeon bĩu môi: "Vậy còn người hiện tại của anh..."
Park Jae-hyuk đột ngột ngồi thẳng dậy, thốt lên: "Chết tiệt!"
Hóa ra hôm nay Han Wang-ho đi thăm gia đình ở thành phố X, đã hẹn là khi cậu về Park Jae-hyuk sẽ đi đón, vậy mà anh ta lại quên sạch bách.
Park Do-hyeon hỏi: "Thế chắc cậu ấy tự về nhà rồi chứ? Đâu thể cứ đứng đợi mãi được?"
Park Jae-hyuk lắc đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi, máy vẫn mở. Vừa có người nhấc máy, Jae-hyuk đã vội vàng: "Wang-ho, xin lỗi em, thực sự xin lỗi, anh... anh có chút việc, giờ anh qua ngay đây."
Đầu dây bên kia không nói gì, đợi Jae-hyuk nói xong thì nhẹ nhàng cúp máy.
Park Do-hyeon có chút hứng thú như đang xem kịch vui nhưng không để lộ ra ngoài, anh hỏi: "Giận rồi à?"
Park Jae-hyuk vẫn lắc đầu: "Do-hyeon, phiền chú chở anh qua đó một chuyến."
Park Do-hyeon nổ máy, lần nào gặp Park Jae-hyuk cũng vô tình trở thành tài xế cho anh ta, thật là thú vị.
Suốt quãng đường xe chạy rất nhanh, gió đêm thổi vù vù. Han Wang-ho đang đứng ở ngã tư, vậy mà chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len dệt kim màu xám. Park Jae-hyuk lao xuống xe, mở rộng vạt áo khoác bọc lấy cậu rồi liên tục xin lỗi.
Park Do-hyeon ngồi trong xe không xuống, lại châm một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, ló đầu ra ngoài cửa sổ nói: "Anh Jae-hyuk, hay là cứ lên xe trước đi? Trong xe ấm hơn."
Ánh đèn pha rọi thẳng vào Han Wang-ho, khuôn mặt cậu đã lạnh đến mức trắng bệch, đôi mắt khép hờ, cả người trông rũ rượi.
Park Jae-hyuk vừa ôm vừa đẩy Han Wang-ho về phía xe của Park Do-hyeon. Do-hyeon gạt tấm gương trên trần xe xuống, anh chắc chắn rằng biểu cảm của mình không hề thay đổi. Chỉ có một tia sáng lóe lên nơi gọng kính.
Khi hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa, Han Wang-ho liên tục hắt hơi mấy cái. Park Do-hyeon rút tờ giấy ăn đưa ra phía sau, Park Jae-hyuk nhận lấy rồi giúp Han Wang-ho lau mũi.
Park Do-hyeon nói: "Chỗ này gần nhà em hơn, hay là tối nay hai anh cứ ở lại nhà em một đêm đi, giờ mà về chắc phải rạng sáng mới tới nơi."
Park Jae-hyuk đưa tay sờ trán Han Wang-ho, thấy đã hơi sốt nhẹ. Han Wang-ho nhắm nghiền mắt, đuôi mắt rũ xuống khiến lỗi lầm của Jae-hyuk trông lại càng lớn hơn.
Park Jae-hyuk đáp: "Được, cảm ơn chú."
Đến nhà Park Do-hyeon, vị bác sĩ riêng mà anh hay gọi đã đợi sẵn ở phòng khách. Do-hyeon dẫn Park Jae-hyuk và Han Wang-ho vào phòng khách tiết, để Han Wang-ho nằm trên giường. Bác sĩ đo nhiệt độ, lật mí mắt và xem lưỡi cho cậu. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm lạnh thôi, nhưng Park Jae-hyuk vẫn không yên tâm, anh đi theo bác sĩ ra khỏi phòng để nghe dặn dò kỹ hơn.
Từ lúc còn trên xe, Park Do-hyeon đã nhắn tin cho bếp chuẩn bị, nên bát canh gừng nóng hổi được bưng lên ngay sau đó. Anh thử nhiệt độ qua thành bát, thấy vừa đủ ấm. Ở trong căn phòng ấm áp, Han Wang-ho đã cảm thấy khá hơn nhiều, trên trán dán miếng dán hạ sốt, tóc mái che bớt một phần lông mày trông cậu càng giống một đứa trẻ. Cậu nhận lấy bát canh, giọng hơi khàn nói: "Cảm ơn em."
Park Do-hyeon bảo: "Còn sốt không? Canh gừng giải cảm tốt lắm, uống xong sẽ dễ ngủ hơn."
Han Wang-ho dùng thìa khuấy khuấy, hỏi: "Là gừng sao?"
Park Do-hyeon đáp: "Vâng, em học được khi ở Trung Quốc đấy."
Han Wang-ho bĩu môi, giơ ngón tay cái với Park Do-hyeon: "Do-hyeon giỏi thật đấy." Sau đó cậu ngoan ngoãn uống hết một nửa rồi bảo: "Không uống nữa đâu, uống nhiều đêm lại phải dậy đi vệ sinh."
Park Do-hyeon đón lấy nửa bát còn lại, khẽ nói: "Được rồi, vậy anh ngủ trước đi."
Han Wang-ho trượt người xuống, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, đáp lại: "Wan an (Chúc ngủ ngon)." Cậu dùng tiếng Trung.
Park Do-hyeon cũng đáp lại bằng tiếng Trung: "Wan an."
Anh bước ra khỏi phòng, khép cửa lại cho Han Wang-ho. Park Jae-hyuk vừa lúc từ cầu thang đi lên, hỏi: "Wang-ho ngủ chưa?"
Park Do-hyeon gật đầu.
Park Jae-hyuk đi cùng anh xuống lầu. Để không làm phiền Han Wang-ho, tối nay anh ta sẽ ngủ ở một phòng khách khác.
Park Jae-hyuk nhìn thấy bát canh trên tay Do-hyeon, đứng từ xa ngửi ngửi rồi hỏi: "Cái gì thế?"
Park Do-hyeon nói: "Canh gừng giải cảm ạ, anh Jae-hyuk có muốn uống không?"
Park Jae-hyuk lắc đầu: "Anh với Wang-ho đều không chịu nổi cái mùi này đâu, nhưng mà Do-hyeon chú thật biết cách chăm sóc người khác đấy."
Park Do-hyeon quay đầu nhìn Park Jae-hyuk, lại nghe anh ta nói tiếp: "Cái thằng ngốc Wang-ho đó ấy mà, một mẩu gừng cũng không ăn nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com