Chương 6 : Fuuka (P2)
Đêm đó là đêm nghiên cứu thực địa phía sau Trạm, Yukari háo hức được làm việc gì đó khác ngoài việc tuân lệnh, trong khi Junpei lại quá sợ hãi khi thấy họ ở đó. Và trước khi rời khỏi ký túc xá, Yukari quay lại nhìn hai chàng trai và một cô gái.
"...Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."-Yukari nói
"Cậu vội cái gì vậy? ...Tớ vẫn thấy đây là ý tưởng tồi. Sao cậu có thể sợ ma mà lại không sợ chuyện này chứ...?"-Junpei liếc nhìn xung quanh.
"Cậu cũng giống cô ấy thôi, Junpei. Cậu không sợ ma, nhưng lại rất sợ đến chỗ bọn côn đồ tụ tập vào ban đêm."-Sorata nói với vẻ đảo mắt trông như trêu nhưng không hẳn lắm.
"Sorata nói đúng. Thật dễ dàng để hoảng sợ bởi thứ gì đó mà mình không nhìn thấy, phải không?"-Yukari đồng tình
"Thực ra, tớ lo lắng hơn về những thứ tớ CÓ THỂ nhìn thấy... như dơi và dao!"-Junpei cố biện minh nhưng chẳng giúp ích được gì ở vấn đề này cả.
"Đừng kịch tính thế Junpei." Yukari đáp. "Có lẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng đây là manh mối tốt nhất chúng ta có. Thôi nào, sẽ là một cuộc phiêu lưu đấy!"
"Giống như một nhiệm vụ tự sát hơn." Junpei lẩm bẩm.
Sorata thở dài đầy bất lực, đành đẩy Junpei đi nhanh giùm để cô và Makoto còn đường mà đi nữa, Makoto thì im lặng bước theo sau hai người. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm đã đến phía sau ga cảng Tatsumi, đám côn đồ ở đó nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và trừng trừng, khiến Junpei càng thêm sợ hãi.
"...Cái quái gì thế này?"
"Xem mấy mảnh giẻ rách kia kìa... Chúng là của trường Gekkoukan."
"Ôi trời, chuyện này tệ hơn tớ nghĩ..."
Anh rên rỉ khi họ đi theo Yukari, người bị hai tên côn đồ chặn đường và khuôn mặt của Junpei càng tái nhợt hơn. Sorata đảo mắt trông chẳng quan tâm lắm, cứ như cơ chế sinh tồn có sẵn của cô bắt đầu hoạt động sẵn vào những lúc như thế này, rồi ngang đoạn hai cô gái ăn chơi kia chế nhạo Yukari thì Sorata xác định cô nghĩ mình chẳng thể chịu nổi được nữa rồi vì khi tên côn đồ kia có thể kịp đấm vào bụng Junpei-cô đã cho hắn một cái bạt tai văng tận thẳng vào góc tường khiến tất cả há hốc mồm (Makoto hơi trợn mắt một chút).
"Cái quái gì vậy?! Sora-tan, cậu làm thế thật à?!"-Junpei bất ngờ trước sức tấn công của Sorata
"Tất nhiên là tớ phải làm thế. Tớ thấy cậu sắp bị hắn làm bị thương nên tớ đã làm tệ hơn nhiều."-Sorata tỉnh bơ, chẳng thèm để ý gì đến bản thân mình có tổn hại đến mấy đứa khốn nạn này hay không.
"Đ-Đồ khốn nạn! Mày chết chắc rồi!!! Cái gì-!"
Tên côn đồ cầm đầu hét lên khi hắn chĩa dao vào cô gái tóc hồng dâm nhưng cánh tay hắn đột nhiên bị tóm lấy khi Makoto không nói một lời mà chỉ lườm tên côn đồ một cái lạnh lùng.
"Thôi ngay."
"Mày còn khốn nạn hơn cả bạn mày nữa!"
Trước khi hắn có thể tấn công Makoto, thì giọng nói quen thuộc vang lên, Sorata nhận ra người này từng thăm phòng bệnh của Akihiko, trước khi tên côn đồ đó có thể đâm vào người đó-anh ta chỉ húc đầu mạnh vào tên côn đồ khi lực đẩy khiến hắn ngã xuống đất và tên côn đồ mà Sorata hất văng hắn ra xa.
"Chết tiệt, Shinjiro... Đúng rồi... mày cũng học ở trường đó phải không!? Tao cứ tưởng mày là một trong số tụi tao chứ..."
"Sao anh lại nghĩ ra ý tưởng đó? Tôi không nhớ mình đã thề máu thề nào cả."-Shinjiro lạnh lùng nói
"Đồ khốn nạn! Mày vừa vượt qua ranh giới rồi! Mày nghĩ mày sẽ sống sót mà về nhà sao!"
"Chắc chắn rồi. ...Muốn thử không?"
"Ờ... Thôi bỏ đi..."
"Hahahaha! Đúng là đồ thua cuộc!"
"Tốt hơn là mày nên mọc mắt ở sau đầu đi!"
"Tôi không muốn nghe điều đó từ một gã bị học sinh "Gekkoukan" đánh đâu. Tôi sẽ cho anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đe dọa tôi trong tương lai."-Sorata bẻ khớp tay, có thể sẽ chuẩn bị thêm một cú bạt tai tiếp theo văng hắn ra đầu ngỏ cho người ngoài chứng kiến.
"Hả? Đó là lời đe dọa à- Chết tiệt!"
Tên côn đồ gầm gừ giận dữ với Sorata trước khi bắt đầu ho trong khi bạn của hắn giúp hắn ra khỏi đó trong khi những tên côn đồ còn lại rời đi, không muốn bị Shinjiro hay nữ sinh tóc hồng kia làm bị thương.
"Ôi trời, Senpai, tuyệt quá!"-Junpei cảm thán
"Lũ ngốc kia! Cút khỏi đây ngay. Nơi này không dành cho mấy đứa."-Shinjiro nói khi sắp rời đi nhưng Yukari chạy đến và hét lớn khi anh nhận ra họ.
"Đợi đã! Chúng ta đến đây là có lý do!"
"Mấy người.... Aki bảo các người đến đây à?"
"Không, anh ấy không làm vậy."-Makoto lắc đầu
"...Hừm. Cậu muốn biết gì nào? Về câu chuyện ma đó à?"
"Ừm, đúng rồi... Sao anh biết?"
Cô ngạc nhiên hỏi rằng Shinjro đã biết lý do tại sao họ lại ở đây, khi anh ngồi xuống bậc thang trước khi kể cho họ nghe câu chuyện ma.
"Đó là tin đồn thôi. Mấy cô gái phải vào viện đêm nào cũng ở đây nói xấu... về tất cả những việc chúng đã làm với một cô gái tên Fuuka."
"Fuuka...? Ý cậu là Fuuka Yamagishi, lớp 2-E ấy hả? Họ bắt nạt cô ấy à?"-Junpei bất ngờ khi nhận ra danh tính của cô gái bị mất tích này.
"Đó là lý do tại sao mọi người nói rằng chính linh hồn của Fuuka đã gây ra chuyện này. Tôi nghe nói trên mạng cũng có thông tin tương tự."
"Linh hồn của Fuuka...? Khoan đã, ý anh là sao!?"-Yukari trông hoang mang hơn bất cứ gì hết.
"Mấy đứa không biết đâu. Cô gái Fuuka này có thể đã chết rồi."
"Chắc không hẳn đâu nhỉ... Trừ khi..."-Sorata suy luận.
"Cô ấy đã không về nhà hơn một tuần rồi. Mấy đứa không đi học à!? Sao mấy đứa không biết chuyện này?"
Junpei: Anh nghiêm túc đấy à!? Tôi cứ tưởng cô ấy bị ốm chứ... Nhưng cô ấy mất tích rồi!?
"Chuyện ma thế là hết. Thầy Ekoda là giáo viên chủ nhiệm lớp 2-E phải không? Thầy ấy có biết chuyện này không...?"-Cô hỏi những người khác trước khi Shinjiro đột nhiên đứng dậy vì bối rối. Sorata lập tức cảm nhận được có điều gì đó không ổn lắm rồi.
===
"Anh không thể tin là mấy đứa lại ra đó một mình." Akihiko nói sau khi nỗi ngạc nhiên ban đầu qua đi.
"Chúng ta cũng có được vài thông tin hữu ích đấy!" Yukari tuyên bố. "Hình như ba cô gái phải vào viện đều đang trêu chọc cô gái Fuuka Yamagishi đó. Không chỉ vậy, Fuuka còn mất tích. Không phải bị bệnh." Yukari tiếp tục.
Mitsuru dường như thấy hứng thú với điều này, cô nhướn mày ngạc nhiên. "Cô ấy mất tích sao? Nếu đúng là vậy, tôi phải biết chứ. Hồ sơ bệnh án ghi là cô ấy bị bệnh."
Phải rồi, Sorata nhớ ra, Mitsuru là chủ tịch hội học sinh trường Trung học Gekkoukan. Việc cô ấy có quyền tiếp cận những thứ đó cũng là điều dễ hiểu.
"Thầy Ekoda là người phụ trách lớp đó phải không? Nếu có ai giấu chuyện này thì đó chính là thầy ấy..." Mitsuru lẩm bẩm một mình.
"Anh không hài lòng về cách hành xử liều lĩnh của mấy đứa, nhưng anh mừng là ít nhất mấy đứa cũng có được một số thông tin hữu ích." Akihiko nói.
"Ừ, và tất cả những gì cần làm là suýt nữa bị đấm vào bụng và được cô gái cứu..." Junpei nói, vẻ chán nản. Sorata tỏ vẻ như cô chẳng liên quan gì với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội trong biểu cảm của chính mình.
"Thứ Hai chúng ta có thể tìm hiểu rõ sự việc." Sorata nghiêm túc nói. "Nếu Yamagishi-san gặp chuyện gì vì Dark Hour, chúng ta phải giúp cô ấy. Chúng ta sẽ điều tra ở trường."
Mọi người gật đầu đồng ý.
===
Sorata xui xẻo dính chuyện social link của Maiko vào hôm đó nên cô tới hơi trễ hơn so với bình thường nên chẳng điều tra được tận nơi tận gốc, may mắn là Makoto đã giúp cô được chút ít mà anh chẳng phàn nàn gì cả. Cả nhóm cùng bước vào, đi kèm với một cô gái khác mà Sorata chưa từng gặp. Cô ấy trông có vẻ bối rối. Hơn thế nữa, cô ấy dường như đang cảm thấy tội lỗi về điều gì đó. Makoto dẫn cô ấy lên lầu trong khi Sorata liên tục đặt câu hỏi cho những người khác.
Câu hỏi duy nhất họ trả lời là về danh tính của cô gái. Tên cô là Natsuki Moriyama, và những người khác có lý do để tin rằng cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của bóng tối. Sorata chấp nhận rằng những câu hỏi khác của cô sẽ được giải đáp trong cuộc họp và đi đến phòng chỉ huy.
Sau khi Makoto đến và trấn an mọi người rằng Natsuki vẫn ổn, họ bắt đầu hành động. Đầu tiên, họ giải thích cho Sorata những gì đã biết. Natsuki và một vài người bạn của cô, những người đang nằm viện, đã nhốt Fuuka trong phòng tập thể dục của trường qua đêm. Tuy nhiên, khi họ quay lại để giải cứu cô bé sau đó, cô ấy đã biến mất.
Vâng, điều đó chắc chắn giải thích được vẻ mặt tội lỗi của Natsuki.
"Hành động sắp tới của chúng ta rất rõ ràng." Mitsuru tuyên bố. "Tối nay, chúng ta sẽ xâm nhập vào khuôn viên trường và giải cứu Yamagishi."
"Ừm, cô ấy... đang ở đâu đó trong trường à?" Junpei hỏi với vẻ bối rối.
"Và tại sao chúng ta lại đi vào ban đêm? Đó là lúc ngôi trường biến thành Tartarus." Yukari nói thêm.
"Chính xác là vậy." Mitsuru đáp. "Yamagishi lạc vào Tartarus vì ngôi trường đã biến đổi khi cô ấy ở bên trong."
"Vậy là cô ấy bị kẹt ở đó từ khi bị nhốt trong phòng tập à?" Yukari hỏi. Mitsuru gật đầu.
"Nhưng... đó là chuyện của mười ngày trước! Điều đó có nghĩa là..." Junpei ngừng lại.
Sorata cảm thấy một cảm giác buồn nôn dâng lên trong bụng. Liệu họ có... quá muộn không? Fuuka đã...
"Đừng vội kết luận." Akihiko đột nhiên nói. "Nếu Tartarus chỉ xuất hiện vào giờ đen tối, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó trong suốt thời gian còn lại của ngày?"
Sorata phấn chấn lên, không biết Akihiko định làm gì với chuyện này nhưng vẫn hy vọng rằng họ vẫn còn cơ hội.
"Anh nghĩ thời gian ở Tartarus hoạt động khác." Akihiko tiếp tục. "Có thể mười ngày đối với chúng ta chỉ bằng mười giờ đối với cô ấy."
"Vậy là cô ấy vẫn còn sống!" Sorata nói, một nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Tuy nhiên, Junpei vẫn tỏ vẻ không chắc chắn. "Dù sao thì... chúng ta cũng chỉ trụ được một tiếng đồng hồ ở đó thôi. Fuuka chẳng có cá tính gì cả , mà cô ấy được cho là đã ở đó mười tiếng rồi."
"Cô ấy nhất định sẽ ổn!" Sorata không nhịn được thốt lên, bộc phát bản chất hơi hống hách của cô. "Nếu Yamagishi không ổn thì việc tìm kiếm cô ấy còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Sorata..." Makoto nói, vẻ mặt ngạc nhiên trước sự bộc phát của cô nàng tóc hồng.
"K-Kể cả khi chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi là cô ấy vẫn ổn, chúng ta vẫn phải thử." -Sorata tiếp tục. "Tớ không thể bỏ mặc một người chết như vậy được."
Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt mọi người dần chuyển thành những cái gật đầu đồng ý.
"Ừ, đúng rồi. Trời ơi, không thể tin nổi tớ vừa bị một cô gái trông có vẻ ngơ ngác thuyết giáo." Junpei cười toe toét. "Phải rồi. Chúng ta sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá!"
"Nhưng làm sao chúng ta tìm được cô ấy?" -Makoto trầm ngâm hỏi. "Chúng ta không biết cô ấy đang ở đâu."
"Anh cũng có ý tưởng này." Akihiko nói. "Chúng ta thử đi theo cách cô ấy đã làm xem sao. Chúng ta sẽ đợi ở phòng tập đến nửa đêm."
"Liệu cách này có hiệu quả không?" Yukari hỏi một cách không chắc chắn.
"Chị có chút e ngại." Mitsuru nói thêm. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người có thể sẽ lạc vào Tartarus."
"Nhưng chúng ta phải làm thôi." Sorata nói. "Đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiếp cận được cô ấy."
"Chị... đồng ý." Cuối cùng Mitsuru cũng lên tiếng. "Tuy nguy hiểm, nhưng miễn là mọi người đều đồng lòng..."
"Chắc chắn rồi!" Junpei hào hứng nói.
"Em đoán đó là cách duy nhất..." Yukari nói.
"Chúng ta làm thôi." Makoto gật đầu.
"Được thôi." Mitsuru mỉm cười. "Tối nay chúng ta sẽ họp lại ở đây."
Và thế là họ chia tay nhau, cuộc hành quân đêm đó vẫn còn nặng trĩu trong tâm trí họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com