File 1-04. Flashback
Thứ 2, 8/29/2022.
Westminster.
Dành ra cả buổi chiều đi lang thang vòng quanh Little Saigon để xem chiều nay có nên ăn cái gì ngon ngon không, An cảm thấy không có hứng thú để đi làm, nhất là sau khi vừa mới chứng kiến bạn mình mắc kẹt trong Metaverse. Nó đi hết từ cả khu trung tâm mua sắm Phước Lộc Thọ mà không mua cái gì, cũng chẳng giao tiếp với ai, rồi lại đánh xe đi ra biển Huntington nhìn ra đường chân trời phía Nam, rồi lại tiếp tục đánh xe đi vào khu vực nghĩa trang The Good Shepherd dạo chơi quanh những tấm bia mộ granite phẳng lì giữa đám cỏ được cắt tỉa cẩn thận và thường xuyên, chỉ lẩn thẩn trong những dòng suy nghĩ về việc tại sao Metaverse lại quay trở lại, cũng như tại sao nó lại được gặp lại Igor cùng cái căn phòng toàn một màu xanh biển đậm kia. Không phải lúc nào nó cũng suy nghĩ thấu cùng đến mức mất tập trung về mọi thứ xung quanh thế này, và cuối cùng nó chọn lấy một cái ghế đá ngẫu nhiên bên vệ đường, dựng xe ở một bên và ngồi im đó vì sợ đụng phải cái gì đó mà vấp ngã.
Nó vẫn tiếp tục những dòng suy nghĩ không đích đến, cho đến khi có một cô gái đến gần bên An:
"Shuichi? Em đấy à?"
An giật bắn mình khi có người gọi tên mình.
"A... chị An?"
Đó là Hoàng Mỹ An, cô chị thân thiết của cậu. Cô đang mang theo một bó hoa và một cây nhang gói chung với bó hoa.
"Em ngồi đó làm gì vậy?"
"À... em chỉ đang suy nghĩ một chuyện quan trọng, nhưng em không thể nói với chị được.", An nói trong nét mặt bình thường nhất có thể sau khi hoàn hồn từ cú giật mình, "Mà chị vào nghĩa trang làm gì vậy?"
"À, chị muốn thắp nén nhang cho bác Lai thôi. Em đi cùng chị không?"
Bác Lai ở đây chính là ông Tô Văn Lai, nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga - ông đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19 tây tháng trước, và những con số chỉ ngày tháng trên cái đồng hồ của An mách nó rằng hôm nay mới gần tròn sáu tuần kể từ ngày ông đi, tuần sau mới là cúng 49 ngày cho ông. Khi được đi thăm mộ ông, An đi ngay lập tức nhưng phải đậu chiếc xe máy này tại chỗ đậu xe trước đã, rồi đi bộ tới điểm hẹn.
"Vậy chị đi tới đó trước nha? Em phải mang xe đi đậu rồi."
"Ừ. Chị sẽ đợi em."
Đậu xe ở một khoảng đường nhựa nhỏ có sơn vạch trắng ở gần đường cái, Shuichi từ từ đi bộ đến cái khoảng đất trống nơi vừa có một ngôi mộ tuy mới đắp nhưng chưa có bia đá đặt lên để đánh dấu. Ngôi mộ kia có cắm một lá cờ Mỹ và một vài lẵng hoa đem gửi bởi cô Tô Ngọc Thủy những người yêu mến trung tâm Thúy Nga ghé thăm như để tạm thời cho người ta biết đây là mộ của ông, trong thời gian chờ người ta làm xong tấm bia để gắn vào.
Xa xa, Hoàng Mỹ An với bộ váy trắng đã đứng tại đó, cô vẫn chưa làm gì trên mộ ông cả, bó hoa vẫn còn nguyên trên tay. Thấy An lại gần, chị rút một que nhang ra cùng bật lửa, đánh lửa thắp lên que nhang rồi đưa cho em. Hai người lặng lẽ khấn trước mộ ông và cắm que nhang lên khoảnh đất. Thắp nhang và đặt hoa xong, hai người ngồi lại bên khoảnh đất, trò chuyện với nhau về những gì đã trôi qua.
"Nhanh thật, bác Lai mới mất đó mà đã sáu tuần rồi."
"Dạ.", An không biết khi nào tấm bia mộ mới được mang đến đặt vào chỗ đất này. "Tuần sau là giỗ 49 ngày ông ấy mất rồi."
Sở dĩ Shuichi gọi ông Tô Văn Lai bằng ông còn Mỹ An gọi bằng bác vì giữa những nghệ sĩ với nhau thường gọi ông bằng bác vì giữa những nghệ sĩ với nhau thường gọi nhau bằng danh xưng trẻ hơn vai vế thực của họ, còn Shuichi không phải là nghệ sĩ nên nó tự cho rằng mình không cần phải đi theo nguyên tắc đó, nhưng vẫn tôn trọng thông lệ này một cách vô điều kiện và không bắt bẻ ai về việc này cả. Nó cũng tự cho rằng, đối với nam ca sĩ Nguyễn Hưng, nó cũng vẫn gọi Nguyễn Hưng bằng chú hoặc bác bình thường vì Nguyễn Hưng sinh năm 1955, tức là lớn tuổi hơn bố nó, còn Mỹ An vẫn gọi Nguyễn Hưng bằng anh như thông lệ nghệ sĩ bình thường (chú thích: Nguyễn Hưng hơn Hoàng Mỹ An tới 41 tuổi vì cô nàng sinh năm 1996).
"Hồi trước khi bác Lai mất, em cũng có hay ghé thăm và nói chuyện với bác ấy nhiều mà, phải không?"
"Dạ. Khi nào rảnh rảnh tí thì em ghé ông để coi thử tình hình ông ấy ra sao, cũng đồng thời học thêm một vài thứ từ ông ấy luôn.", An nhớ lại những ngày tháng khi vẫn còn được nhìn thấy Tô Văn Lai vĩ đại của lòng nó còn sống. "Và em cũng đã được ở bên cạnh ông ấy vào khoảnh khắc ông ấy trút hơi thở cuối cùng... Và khi không còn thấy nhịp tim của ông hiện ra nữa, em đã nhận ra em chính là tình bạn cuối cùng của ông ấy, một tình bạn mãi mãi không thể phá vỡ được."
Shuichi bắt đầu gợi nhớ lại lần đầu tiên nó được gặp ông Tô Văn Lai, người đã kiến tạo nên trung tâm Thúy Nga vĩ đại mà nó vẫn thường hay thưởng thức âm nhạc từ nó.
"Ngày đầu tiên em được gặp ông... Đó là cái ngày mà dịch COVID-19 đã hoành hành trên đất Mỹ và mọi thứ bắt đầu khan hiếm..."
Chủ nhật, 8/9/2020.
Lại một ngày Shuichi làm công việc vận chuyển hàng hóa cho những người bị cách ly tại nhà với chiếc Highlander của anh Hiệp. Thay vì mặc đồ bảo hộ y tế bằng nylon màu xanh dương mỏng tang sắp bị rách đến nơi, nó đã bắt đầu công việc của nó bằng việc mặc bộ đồ hazmat khá dày được cung cấp bởi một người bạn là sinh viên học cùng trường và một ông giáo sư sống tại Westminster. Bộ áo ấy trông không khác gì áo bảo hộ hóa học toàn thân màu vàng với mặt nạ dưỡng độc có khả năng lọc virus và chống giọt bắn mà người ta vẫn thường hay thấy trong những phim ảnh nói về những nguy hiểm hóa học. Fusae và Hiệp khi thấy Shuichi trong bộ đồ đó, đều không thể giấu được cười.
"Em đi chuyển đồ hay đi thí nghiệm hạt nhân mà sao mặc đồ kiểu đó vậy?"
"Cũng là đồ bảo hộ mà chị. Bảo vệ toàn thân luôn còn gì?"
"Thôi được. Chúc may mắn, và nhớ cẩn thận đó."
Rồi Shuichi lên xe và lái đi, không quên bật điều hòa vì trời tháng tám ở Mỹ khá nóng, trong xe có lẽ sẽ chịu không nổi.
Nó giao nhận đơn hàng bằng những ứng dụng vận chuyển của Uber - nó để điện thoại trên dashboard xe rồi bắt đầu quẹt quẹt lên trên đó để nhận các đơn hàng, và khi một đơn hàng được chọn thì điểm đặt hàng và điểm giao hàng sẽ được hiển thị, việc của nó chỉ việc lái thẳng đến địa điểm đó theo như chỉ dẫn.
Mặt trời dần lên cao, và dashboard trong xe đã bắt đầu hiển thị nhiệt độ bên ngoài trên 30 độ, trong xe điều hòa vẫn giữ mức 26 độ nhưng Shuichi vẫn thấy nóng - cái nóng là đến từ chính cái bộ hazmat này.
Địa điểm đầu tiên của nó thấy có gì đó quen quen. Có phải số 14882 đường Moran không nhỉ? Nó tự nhủ thầm. Ở đó đòi có người đặt hàng, nhưng Uber không hiển thị đó là hàng gì. Nó cứ lái thẳng đến địa điểm đó trước, rồi tính sau.
Lái xe được nửa đoạn đường, nó đã thấy những con phố vắng tanh vì cách ly xã hội. Chỉ lèo tèo có vài chiếc xe được chạy ở ngoài với cùng một mục đích giống như Shuichi là mang đồ về với những căn nhà bị cách ly. Đây là con đường mà nó thường hay đi để đến khu Little Saigon, và cũng là đường đến trường thường ngày của nó.
Tự dưng nó cảm thấy nhớ ghế nhà trường, khi chân vẫn tiếp tục ghì trên bàn đạp ga. Nhớ những lần nó chở chị An đi học cùng trên chính chiếc xe này hoặc chiếc Cooper nhỏ xinh của Fusae. Nó tự hỏi biết bao giờ nó mới được chở chị đi học như học kỳ trước. Giờ này chắc chị ấy đang ở nhà, có lẽ nó nên ghé không? Không nên, vì nó không muốn lây bệnh cho chị - An đã thương thầm chị từ lần đầu tiên gặp mặt vào một ngày tháng 10 trước khi nàng lên đường đi Singapore để thu hình cuốn Paris By Night số 130, và kể từ đó An đã thề sẽ lao vào kiếm tiền để lo cho bản thân và để được đưa người yêu mình đi chơi nhiều hơn.
Cũng vào thời điểm trước dịch, Mỹ An có giới thiệu cho Shuichi một số công việc làm thêm, nhưng chỉ mới làm được hai, ba tháng thì dịch bệnh đã ập đến. Nó cũng từ đó chuyển sang làm shipper vì shipper ít ra cũng tạo ra thu nhập dù có nguy hiểm, hơn việc phục vụ một cách trực tiếp mà không có khách. Không biết sau này khi dịch kết thúc, nó có nên quay trở lại đi bưng phở và trông tiệm giặt ủi tiếp nữa không? Chắc chắn là có, mặc dù tiền nó có rất nhiều nhưng nó không dám tiêu xài hoang phí, chưa kể nhu cầu giặt giũ đồ đạc trong mùa dịch cũng khá nhiều (và có thể sau mùa dịch, nhu cầu giặt ủi cũng sẽ tăng lên gấp năm, sáu lần) nên nó cũng sẽ vận chuyển đồ đến tiệm giặt, trong khi máy giặt hoạt động thì nhận đơn chuyển hàng, giặt xong rồi thì quay lại lấy đồ và chuyển ngược lại cho khách hàng, nhận tiền là xong chuyện.
Làm shipper cao cả là thế nhưng cũng nhiều lần nó phải chấp nhận làm không công, nguyên nhân là do khách hàng nợ tiền hoặc vừa đến nơi thì đã phải nhập viện vì COVID nên không trả tiền được, và có nhiều ngày nó phải về lúc tám, chín giờ tối trong trạng thái mệt rã rời, phải ăn kẹo hoặc uống nước lọc để cầm hơi, may mắn lắm thì tìm được một tiệm ăn nào đó chỉ bán đồ mang đi, order một phần rồi ăn ở trong xe mà chạy tiếp. Đáng sợ hơn vẫn là mấy cái chốt kiểm dịch ngoài đường, cách ly dương tính cái là bị tổng vào viện ngay, nhưng may mắn là nó không bị nhiễm - những cái chốt kiểm dịch chính là lý do mà nó được tài trợ bộ đồ chắc chắn hơn. Mặc bộ đồ vàng này vào mới thấy bộ đồ nylon xanhkia chẳng khác nào đồ lót hay đồ ngủ cả, tệ hơn là chức năng mấy cái khẩu trangy tế để giảm sự lây lan của dịch bệnh có lẽ còn thua cả mấy cái quần lót phụ nữnữa - ít ra quần lót còn có loại kháng khuẩn và sử dụng được nhiều lần, nhưng đasố khẩu trang y tế thì lại không và sau một lần sử dụng có khi là đã phải vứt đirồi.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì nó chợt nhận ra những bảng hiệu vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt đã hiện lên ở hai bên đường. Đã đến Little Saigon, và việc còn lại là tìm địa chỉ đã được hướng dẫn.
Dò lại bản đồ, nó lái thẳng vào một con hẻm dọc theo hướng bắc, và chạy được một đoạn thì bỗng dưng nó đạp thắng lại hết mức.
"A..."
Shuichi mở miệng ra, không nói nên lời trước những gì nó thấy ở bên phải đường. Một cửa hiệu ven đường có một biểu tượng lớn màu đỏ ở phía trên, không thể nào khác ngoài việc đó là biểu tượng của trung tâm Thúy Nga.
"Trung tâm Thúy Nga chuyển trụ sở tới đây...?"
Kiểm tra lại bản đồ Uber, nó đã đến đúng địa chỉ rồi, những khu vực xung quanh cũng chỉ có những cửa hiệu của người Việt nên càng khiến cho nó tin rằng nó không thể bị lạc. Xuống xe, cái nóng đột ngột bao quanh người nó suýt nữa làm nó chỉ muốn quay ngược lại vào trong xe.
Đứng trước cửa kính của trung tâm, nó hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Có một người đang túc trực bên trong cửa tiệm, và người đó giật mình khi thấy một người mặc đồ hazmat trùm kín người bước vào với cái điện thoại trên tay.
"Trời ơi!"
"Uhm... Thưa chị, cho em hỏi có phải trung tâm Thúy Nga đã đặt một xe Uber chuyển hàng phải không ạ?", Shuichi nói bằng tiếng Việt. "Em là nhân viên giao hàng của Uber..."
"Đúng rồi, chúng tôi có một đơn hàng muốn gửi đến địa chỉ này...", người phụ nữ trực cửa hàng chỉ cho Shuichi địa chỉ đích, trùng khớp với địa chỉ giao hàng hiển thị trên điện thoại, rồi quay vào trong căn phòng có gắn cái bảng STAFF ONLY.
"Ai vậy con?"
Chợt có tiếng nói vọng ra từ chính cái phòng có cái biển STAFF ONLY kia. Một giọng người đàn ông lớn tuổi, nghe khá yếu ớt.
"Dạ, có người đến chở hàng đi giao cho khách á bác."
Một lúc sau thì có một gói hàng bọc ngoài bằng bìa carton có chiều dài cỡ 20cm, chiều rộng cỡ 14cm, chiều dày gần 2cm được trao cho cậu thanh niên shipper. Từ trong cánh cửa mở hờ, cậu cảm thấy hình như người đàn ông kia đang ngó ra ngoài và thấy mình.
"Cảm ơn chị. Địa điểm giao hàng chỉ cách chỗ này khoảng năm, sáu dặm về hướng bắc, hàng sẽ được chuyển tới sớm nhất có thể.", đoạn Shuichi bước ra cửa hàng, lên xe, để gói hàng ở ghế phụ và lái xe đến vị trí giao hàng. Sau khi Shuichi rời đi, một người đàn ông bề ngoài hơi mập, đầu hói, đeo kính lão gọng dày, đeo khẩu trang bước ra khỏi cánh cửa STAFF ONLY.
"Ái chà, người chuyển giao hàng mùa dịch này cũng phải mặc đồ bảo hộ kín mít đến thế à?"
"Dạ, chắc chỉ có mỗi cái cậu đó thôi chứ cháu thấy những người khác phải ra đường đi làm vào mùa dịch cũng mặc đồ bảo hộ y tế màu xanh giống như bình thường mà bác."
"Chắc có lẽ cháu ấy sợ bị bệnh lắm - nhìn qua thì thấy cháu nó còn trẻ... Cầu mong cháu sẽ không sao...", ông lẩm nhẩm rồi bước vào phòng trở lại.
Shuichi lái xe đến địa điểm giao hàng và giao đến tận tay cho khách như thường lệ. Ở Mỹ, khách hàng chỉ phải thanh toán bill điện tử cho trung tâm nên không cần phải cầm tiền mặt trả về. Chỉ cần khách hàng chuyển tiền là coi như đơn đó xong.
Thêm một vài cái đơn nữa trước khi nó tìm tới một quán ăn quen thuộc chỉ bán đồ mang về. Ngồi ăn, nó tự hỏi rằng cái người đằng sau cánh cửa chỉ dành cho nhân viên kia có phải là ông Tô Văn Lai hay không, và nếu có thì sao ông không ở nhà mà lại đến đây.
Thứ 3, 8/18/2020.
Lại một đơn hàng khác đến từ trung tâm Thúy Nga. Tình hình dịch bệnh làm cho người ta có nhiều thời gian ở nhà hơn, và họ muốn tìm mua các cuốn băng Paris By Night hay các đĩa CD về nhà để nghe.
Nó cũng chạy ra cửa tiệm số 14882 đường Moran gần khu Phước Lộc Thọ như thường lệ, và lần này không chỉ có sự hiện diện của nữ tiếp tân, mà còn có cả người đàn ông kia nữa.
"Cháu lại đến giao hàng à...?"
"Dạ... Mà ông chính là..."
"Ông là Tô Văn Lai - như cháu thì chắc có lẽ cháu nghe đến trung tâm Thúy Nga rồi phải không?"
"Dạ, cháu mê Paris By Night lắm. Cháu cũng biết được CEO hiện tại là con gái của ông nữa. À mà khoan, cháu phải giao hàng đã, tí nữa giao xong cháu sẽ quay lại tiếp chuyện với bác sau."
"Được rồi. Cháu đi đi."
Đúng như lời hứa của Shuichi dành cho ông Lai, nửa tiếng đồng hồ sau nó đã quay lại, đậu xe gọn vào khu vực được cho phép và bước vào cửa hàng.
"Ông Lai ơi? Cháu quay lại rồi."
"Em cứ đi vào cánh cửa này là được gặp bác.", người phụ nữ trực quầy chỉ vào cánh cửa STAFF ONLY, Shuichi chỉ việc đẩy cửa đi vào.
Trong này là một không gian mát mẻ và thông thoáng đến lạ. Bên trên là ống thông gió kèm theo một cái quạt, xung quanh toàn là đồ đạc được dọn sạch sẽ chỉ chừa lại cái bàn cùng mấy chục chiếc ghế chồng lại, cùng với một chiếc TV màn hình phẳng lớn và một, hai cái đầu đĩa DVD trông khá cũ. Ông Tô Văn Lai ngồi trên một chiếc ghế ở gần cuối phòng, và một chiếc ghế trống được chừa lại riêng cho Shuichi.
"Cháu ngồi đây.", ông từ tốn mời cậu thanh niên kém mình hơn sáu chục tuổi ngồi đối diện với mình khi Shuichi đóng cửa lại. "Cháu có cảm thấy bức bối gì với bộ đồ đó không?"
"Dạ thưa, ngoài cái nóng bên ngoài ra thì bộ đồ này khá dễ chịu, đi lại cũng không có vướng gì."
"Tốt.", ông gật gù hài lòng. "Cháu làm nghề giao hàng này được bao lâu rồi?"
"Dạ, cháu mới vừa nhận công việc này từ khi Cali bắt đầu cách ly xã hội đó ông."
"Vậy ngoài kia có nguy cơ bị COVID thì cháu có sợ không?"
"Không ạ, dù biết có nhiều rủi ro nhưng cháu vẫn phải làm. Phần vì muốn giúp những người không thể đi lại được trong khoảng thời gian khắc nghiệt thế này. Nếu như ông hỏi về bộ đồ này thì... cháu có quen một người bạn và một giáo sư tại Đại học Nam Cali, và cháu được họ tặng bộ đồ này sau khi được thử nghiệm về khả năng chống lại tới 99% khả năng bệnh tật cho người mặc."
"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Cháu năm nay 19 ạ."
"Đúng là tuổi trẻ anh hùng của mùa dịch này... Đất nước này thực sự rất cần những người như cháu.", ông cười khàn động viên tinh thần cho cậu thanh niên trẻ. Ông tiếp tục hỏi thêm về cuộc đời của Shuichi. "Cháu sinh ra ở đâu?"
"Cháu đến từ Đà Lạt."
"Năm xưa ông cũng từng học ở đó. Cháu cũng biết trường Đại học Đà Lạt ngày trước là Viện Đại học Đà Lạt chứ nhỉ?"
"Dạ, cháu có nghe người ta nói sơ về tiểu sử của ngôi trường khi lớp cháu được đi tham quan trải nghiệm ở đó. Hồi xưa ông học chuyên ngành gì ở đó ạ?"
"Ông học Toán học và Triết học, tốt nghiệp năm 63, rồi được bộ giáo dục phái về lại Sài Gòn để đi dạy cho trường nữ Lê Ngọc Hân. Rồi khoảng năm 64 thì ông có con, là cô Tô Ngọc Thủy đó."
Shuichi chăm chú nghe ông kể chuyện.
"Rồi đến những năm 70 thì vợ chồng ông góp vốn rồi làm nên cửa tiệm Thúy Nga... Thu được đâu đó hai cuốn băng, một Thái Thanh, một Thanh Tuyền thì lỗ tơi bời... Người nghe thời đó họ quá dè xẻn mà không tìm tòi, thưởng thức những cái hay... Rồi thì biến cố 30 tháng 4 năm 1975 ập đến, ông bị mất việc, chưa biết làm gì để nuôi gia đình cũng như phải giữ lại chút gì đó từ thời Cộng hòa khỏi bị tiêu hủy... Cháu sinh cách thời điểm đó đã lâu, có lẽ chắc cháu cũng không hiểu được thời đó khắc nghiệt thế nào đâu."
"Cái đó cháu cũng từng nghe rồi. Người ta đang ăn cơm bỗng dưng phải ăn bo bo dành cho ngựa. Thời bao cấp kéo dài mười năm đã làm cho miền Nam đói nghèo... Cháu ghét cộng sản, cháu cũng nghiên cứu lịch sử và biết được những điều này như là những trang sử tối tăm của dân tộc mà."
Ông Lai gật gù, tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình.
"Vừa hay, vào năm 1976 ông có gặp một người đại sứ Pháp, và nhờ có quốc tịch Pháp nên gia đình ông được qua Pháp, và mang theo những thứ mà như ông vừa nói - những băng nhạc, phim ảnh, tài liệu của thời Việt Nam Cộng hòa mà may mắn còn cất giữ được, gây dựng lại hãng băng đĩa Thúy Nga trong vòng bảy năm, và từ năm 83 trung tâm đã có cuốn Paris By Night đầu tiên. Những năm sau đó, có lẽ cả ông lẫn cháu đều biết rồi."
"Hồi bé ông yêu văn hóa Pháp ạ?"
"Chính xác. Những Người Khốn Khổ hay Nhà Thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo, Harpagon của Molière, Fables của thi sĩ La Fontaine,... mấy cái đó có lẽ cháu từng nghe qua rồi nhỉ?"
"Bố cháu cũng từng kể cho cháu nghe và mua một số cuốn sách về những tác giả đó... Văn hóa Pháp vào thời mới thành lập nhà nước Cộng hòa thật là những văn hóa tuyệt tác... Cháu cũng từng đọc Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo rồi - một câu chuyện tình đầy nước mắt của ông gù dành cho cô vũ công Esméranda..."
"Cháu có vẻ như là người rất đam mê nghệ thuật, phải không?"
"Thưa, có ạ. Cháu rất thích xem các chương trình của gia đình ông. Âm nhạc của Paris By Night... có gì đó quyến rũ cháu hơn hẳn những gì cháu đã biết đối với âm nhạc trong nước. Cháu cũng có nghe nhạc trong nước, nhưng không bao giờ sánh nổi với Paris By Night trong cháu."
Rồi Shuichi nói sơ về tất cả những hiểu biết của nó về trung tâm Thúy Nga cho người đàn ông đối diện mình một cách tự tin, đồng thời trả lời được hết những câu hỏi mà ông đưa ra về cùng chủ đề. Nghe xong, ông kết luận:
"Khả năng nghiên cứu về Paris By Night của cháu, thật chưa có ai sánh bằng. Ngoài ra, cháu cũng là người có kiến thức sâu rộng. Cháu học Đại học hay là...?"
"Cháu học Đại học Nam Cali, sinh viên năm cuối ngành Công nghệ thông tin ạ. Từ nhà cháu tới đây mất đâu đó khoảng bốn mươi phút chạy xe, nhưng cháu bắt đầu học từ lúc chín giờ sáng nên cũng thời gian không phải là vấn đề."
"Cháu học Công nghệ thông tin thì chắc cháu cũng hiểu được các vấn đề về máy móc, thiết bị này kia, phải không?"
"Dạ. Nếu như trung tâm muốn thì cháu cũng sẵn sàng giúp sức trong khả năng của mình."
Hai ông cháu nói chuyện tới khoảng mười giờ thì Shuichi xin phép về.
"Cảm ơn cháu đã dành thời gian cho cái thân già này... Lúc khác nhớ ghé nhé?"
An đã bắt đầu cảm thấy mình vừa mới làm quen với một người bạn mới - một người bạn phải nói là đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Mở khóa mối quan hệ The Sun.
Mối quan hệ The Sun đạt cấp 1.
Rời khỏi cửa tiệm, An mở app trở lại và tiếp tục công việc của mình tới tận năm giờ mới về lại nhà.
Quay trở lại thực tại.
"...Đó là câu chuyện của em được gặp ông Lai đó chị.", Shuichi kể xong câu chuyện của mình về lần đầu tiên được gặp Tô Văn Lai.
"Vậy là bác tiếp chuyện với em trước?"
"Dạ. Lúc đó ông ấy thấy em làm shipper mệt quá nên được vào phòng riêng tiếp chuyện. Hình như ông ấy đang làm việc gì đó liên quan đến giấy tờ cứng thì phải, em thấy có giấy tờ ở chỗ ông ngồi. Và cũng từ đó, em bắt đầu qua lại với ông Lai, và sau đó là gia đình cô Thủy cho đến tận giây phút cuối cùng của ông ấy..."
"Em có lẽ phải thật may mắn lắm mới có cơ hội được gặp một người vĩ đại như bác Lai đó, em biết không?", Mỹ An nép lại gần Shuichi. "Bữa nào em kể tiếp câu chuyện em gặp bác Lai nữa cho chị nghe nhé?"
"Dạ."
Rồi hai chị em cùng dạo bước về chỗ Shuichi đậu xe.
"Mà chị tới đây bằng ô tô hay taxi vậy?"
"Chị đi xe của một người bạn tới, sau đó bạn chị có việc đột xuất, không chở chị về kịp thì chị nói với bạn đó là chị sẽ tự về nhà sau. Hôm an táng bác, chị không đi được. Mãi tới khi có chị Celina chở chị tới đây thì chị mới biết, với lại nhà hơi xa nên không tự đi bộ về được. Em chở chị về nhé?"
"Chị cứ thoải mái trên xe em đi.", Shuichi mở thùng xe sau, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm dư, đội lên cho chị và thắt dây đeo cẩn thận cho chị. "Rồi, mình đi nhé."
Rồi hai chị em lái xe dọc qua các đoạn đại lộ lớn, hai tay chị ôm chầm lấy em làm em hơi ngượng nhưng cũng không đủ để làm chùn tay lái. Về tới nhà, Mỹ An trả mũ cho em và hôn em một cái vào má.
"Bye em nha. Thương em nhiều."
Shuichi nhìn theo chị bước vào nhà rồi lên số, kéo ga chạy về nhà lại. Tận sâu trong tâm trí người thanh niên biker nọ, nụ hôn của chị quả thực đã tạo ra chấn động với tâm hồn tĩnh lặng của nó.
Huntington Beach.
Về đến nhà, An chạy chiếc xe vào cánh cửa garage tự động mở với dấu vân tay của nó đăng ký trong máy quét của cửa, ngồi một mình trong garage tối om, tự hỏi trong đầu mình liệu có nên nói cho anh Hiệp và chị Fusae biết về việc Metaverse đã xuất hiện trở lại hay không.
Rõ ràng, từ ngày đầu tiên nó đặt chân đến đây, Metaverse đã không còn hiển thị trên điện thoại của nó nữa. Ngay cả chính Hiệp và Fusae cũng xác nhận điều tương tự sau một lần chạm trán với các tàn dư của Dominic Dương dù trước khi qua Nhật, anh và chị đã từng đụng độ thế giới này. Rất có thể là sự biến mất của các thuộc cấp cũ của hắn đã làm cho Metaverse ở khu vực California biến mất, và kể từ đó ba anh chị em chẳng thấy lại ứng dụng Metaverse hiển thị trên điện thoại một lần nào nữa.
An cố gắng nhớ lại về việc nó đã làm gì mà Metaverse tại Hoa Kỳ đã biến mất đi trong vòng ba năm. Nó chỉ nhớ đó là một tên đàn em cộm cán, nguyên nhân khiến nó không thể giao tiếp bằng tên thật tại xứ Mỹ, và đã ba năm trôi qua và nó đã không còn nhớ rõ đó là ai nữa. Nó cũng chẳng nhớ ra cuộc chiến ấy kinh khủng đến mức nào.
"Em về đấy à An?"
Đột ngột có tiếng gọi vọng của Fusae từ cửa thông tới garage, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của nó.
"D... dạ! Em về rồi!"
Rồi An hối hả bước vào nhà, cất đồ, ngồi thừ trên giường, muốn tìm lại những dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt nhưng không được nữa. Đúng sáu giờ tối, An xuống nhà ăn cơm bình thường, định rằng nếu chuyện về Metaverse mà còn tiếp diễn theo chiều hướng tệ hơn thì các anh chị mới có thể can thiệp được. Khi Fusae hỏi nó đã đi đâu vào buổi chiều thì nó trả lời là đi thăm mộ ông Tô Văn Lai cùng với chị Mỹ An.
"Mộ ông Lai có bia đặt ngoài đó chưa em?"
"Chưa ạ. Chỉ mới có hoa và cờ để trên đó thôi. Em cũng chẳng rõ khi nào sẽ có nữa. Chị An mò mãi mới ra được mộ ông ấy, trước đó là phải nhờ chị Celina chở đi mới thăm được chứ không nhớ vị trí chính xác."
"Celina con cô Thủy á?"
"Dạ. Với lại chị ấy đi nhờ xe của một người bạn, rồi bạn chị để chị lại ở ngoài đầu nghĩa trang vì có việc gấp, nên sẵn tiện em cũng chở chị ấy về luôn."
"Sướng nha, được chở ca sĩ nổi tiếng về nhà luôn! Mà chị ấy cũng là bạn gái em mà, phải không?"
"Mới là chị em với nhau thôi mà, chị làm gì căng thế?"
"Giỡn tí thôi chứ chị biết chị An coi em như là em ruột mà."
Kết thúc bữa ăn, An quay trở lại căn phòng gác mái, ngồi vào bàn máy tính tiếp tục đọc tài liệu để chuẩn bị viết tiểu luận. Những năm cuối, việc học càng lúc càng khó về phần lý thuyết, nhưng thực hành thì vẫn còn dễ chán so với việc đi ngồi viết code.
Nó cứ nghĩ ngợi hoài, tại sao nó vẫn cứ phải học trong vòng bốn năm, tối đa sáu năm, vậy mà sao chị Mỹ An có thể tốt nghiệp sớm đến thế - tháng năm năm nay chị ấy đã tốt nghiệp, An có mặt ngay trong ngày trọng đại của chị cũng như từng được tri ân trong lời cảm ơn. Còn nhớ, nàng kiện tướng dancesport với An nhập học học cùng ngày, cùng tháng và cùng năm, nhưng vì chị học liên tục và học nhảy lên các tín chỉ của những năm cao hơn nên chị đã ra trường sớm. An vẫn đi theo đường lối "chậm mà chắc", và chị ca sĩ hoàn toàn ủng hộ vì biết ngành mà An theo học khó gấp chục lần ngành của chị là quản trị kinh doanh - có một hôm nàng bất chợt hỏi An mượn mấy cuốn sách về công nghệ thông tin, hỏi lại thì chị chỉ nói "mượn vài ngày để đọc cho biết", và sau hai mươi bốn giờ đồng hồ thì chị trả ngay kèm thêm câu than vãn:
"Ngành công nghệ thông tin của em đau đầu quá à... Chị đọc có vài trang mà muốn chóng mặt luôn vậy đó."
"Xem ra em cũng không cần phải học vượt như chị để tốt nghiệp sớm đâu nhỉ.", cậu sinh viên công nghệ cười trừ. "Ngành của chị lý thuyết đọc còn dễ hiểu hơn những gì em đang cầm trên tay, em phải công nhận thế đó. Mấy bài viết của người ta trên mạng chị đọc có lẽ sẽ dễ hiểu hơn với chị, nhưng hiện em phải làm lý thuyết nên nó khó vậy đó."
"Ừ, chị nghĩ rằng cứ học từ từ, chậm mà chắc thì sẽ tốt cho em hơn. Cố gắng nha cưng, chị chờ."
Đọc được non nửa tập tài liệu dài hơn trăm trang, nó quyết định tắt máy, đi ngủ để sáng mai đọc và tóm tắt tiếp. Tuy đã chui vào trong chăn lúc chín giờ rưỡi nhưng chắc cũng phải tới mười một giờ mới chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng Tím.
An tỉnh dậy, nó đang ngồi trên chiếc trường kỉ êm đối diện với cái bàn làm việc của lão Igor, bên cạnh vẫn có Agatha với ánh mắt vàng óng túc trực.
"Chào mừng ngươi đã trở lại."
"Cậu thấy thế nào?", Agatha nhẹ nhàng hỏi An.
"Uhm... Chỉ là vào đây thì nó cứ là lạ thế nào ấy, không thể giải thích được."
"Ta đã triệu hồi ngươi vào trong thế giới này, tất cả những gì ngươi thấy bây giờ có thể chỉ mới là giấc mơ, nhưng rồi đây ngươi sẽ được vào ra nơi này một cách thoải mái, gặp ta và Agatha bất cứ lúc nào cũng được.", Igor chậm rãi nói với An. "Bây giờ, vào vấn đề chính. Ngươi đã thấy thế giới Metaverse đã trở lại sau một thời gian biến mất, đúng không?"
"Dạ.", An gật đầu.
"Thế giới xung quanh ngươi bề ngoài có thể rất yên bình nhưng sâu trong nó có thể tồn tại những mâu thuẫn khó có thể giải quyết êm xuôi.", Igor từ tốn. "Ngươi đánh bại những kẻ có khả năng đe dọa ngươi thì thế giới sẽ quay trở lại trạng thái yên bình vốn có ư? Nếu như ngươi suy nghĩ như thế thì thực chất ngươi lầm to rồi. Metaverse vẫn tồn tại, nhưng có những kẻ nào đó đã tung lời nguyền chặn đường truy cập vào thế giới nhận thức - các ngươi có thể ra, nhưng không thể vào lại đó lần nữa, ta nói có đúng không?"
An chỉ lặng lẽ gật thêm một cái nữa.
"Và đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày đó... Ta đã không thấy hình bóng của kẻ nào đó khuấy động Metaverse này, ta đi tìm nguyên nhân... rồi chợt nhận ra quả thực là đã có lời nguyền ngăn chặn khiến cho đường vào Metaverse không thể sử dụng được."
"Vậy là bây giờ lời nguyền đó đã kết thúc?"
"Chính xác. Lời nguyền ấy kết thúc và các ngươi đã vào lại được... nhưng thế giới ấy đã nguy hiểm và ác liệt hơn xưa nhiều. Một bản thể bóng tối bị đánh bại là ngay lập tức sẽ xuất hiện thêm hàng trăm bản thể con nữa, biến cuộc chiến nhẹ nhàng thành một cuộc chiến bắn giết nhau loạn xạ, theo thông tin đến từ Agatha cho hay. Lần đó chỉ mới là khởi đầu thôi, và các ngươi không thấy số lượng lớn các bản thể bóng tối đang lang thang trong Metaverse là do ngươi đã thoát ra sớm - ta đoán là để đảm bảo an toàn có người mà ngươi phải cứu?"
"Đúng vậy. Có một người bạn của tôi mắc kẹt trong thế giới đó, và tôi phải cứu cô ấy ra càng sớm càng tốt. Cô ấy không thể chiến đấu, càng khiến tôi không thể quay lưng lại được."
"Vậy là ngươi cũng là một người không nỡ để mặc bạn bè tại một nơi nguy hiểm thế này... Và ta để ý một điều, suốt ba năm qua, ngươi đã kết bạn với một lượng kha khá người... thậm chí là tạo thành những mối giao hảo không thể tách rời... Những mối quan hệ đó... chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi trên con đường tìm ra sự thật và mang đến trật tự mới cho thế giới của ngươi."
Những lời nói của Igor nếu như so sánh với chuyến hành trình của An với hội TCQĐĐ thì quả thật là không thể sai được. Nó từng tham gia chiến đấu trong Metaverse với một mục đích duy nhất là cải tạo những kẻ cầm quyền và thay thế những tên cộng sản miền Bắc bằng những kẻ có khả năng dẫn dắt đất nước tốt hơn, dù điều này chỉ mới gây lung lay cho chế độ chứ chưa sụp đổ hẳn. Chắc hẳn Khoa đã từng kết bạn tại Đà Nẵng và có những mối quan hệ như các thành viên hội TCQĐĐ, và bây giờ, An đang bắt đầu chính cái con đường mà bạn nó đã từng đi.
"Những kí ức đó sẽ dần hé mở trở lại... và ngươi sẽ được sống lại thêm một lần nữa những ký ức của chính ngươi về những mối quan hệ đó. Đừng quên điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com