File 1-05. Nữ ảo thuật gia (1)
Thứ 3, 8/30/2022.
Bệnh xá, trung tâm John McKay, đại học Nam California.
Một giờ sáng.
Đôi mắt Mikasa chợt bùng mở giữa đêm. Nàng sực nhớ là nàng chỉ ngồi dậy một lúc để thay thành bộ đồ gọn nhẹ hơn với cái quần đùi bó sát màu đen và áo thun màu hoàng thổ, còn bộ đồ bóng chày đã được xếp gọn lại và cất dưới tủ gỗ cạnh giường, cùng với chiếc mũ, cái găng tay và cây gậy bóng chày để gọn vào cái tủ kia.
Có quá nhiều câu hỏi đang tồn đọng trong đầu óc cô nàng đội trưởng đội bóng chày: tại sao điện thoại mình lại có cái ứng dụng kì dị này mà xóa hoài không chịu biến mất, rồi ấn vào nó là mọi người xung quanh biến mất, cảnh trí cũng đổi sang một ánh sáng đỏ với bầu trời đỏ như máu, chỉ khi thoát khỏi thế giới đó cùng Shuichi là mọi thứ trở lại bình thường, người ta cũng không có vẻ gì là vừa chứng kiến chuyện gì bất thường. Điều ấy chứng tỏ rằng chỉ có Shuichi và Mikasa là thấy cái thế giới đó, còn những người còn lại không bị ảnh hưởng - nàng chỉ thắc mắc là tại sao lại có chuyện vô lý thế lại có thể xảy ra, hay là nàng và Shuichi đều có năng lực có thể đi xuyên qua thế giới khác chỉ với một cú nhấn smartphone vào cái biểu tượng hình con mắt kỳ lạ đó?
Nàng với tay nhấc lấy cái điện thoại, toan bấm máy nhắn tin cho Shuichi, nhưng giờ này chắc bạn đã ngủ say rồi nên chiếc điện thoại lại quay lại vị trí cũ. Nàng không thể nhấn vào biểu tượng đó, bởi lẽ nếu nhấn vào thì nàng sẽ đi vào thế giới kia và những nguy hiểm như hồi sáng sẽ chực chờ nàng, Shuichi không thể ở bên cạnh để cứu nàng như lúc ấy - nghĩ đến đó mà Mikasa rùng mình, nhưng nàng cũng nhớ lại khi mình cố gắng xóa ứng dụng Metaverse thì nó vẫn hiện lại như thường, Mikasa tự nghĩ rằng nếu như chỉ kéo thả thôi thì chẳng sao cả, thế là nàng kéo thả cái ứng dụng Metaverse vào một thư mục, coi như là tạm thời phong ấn và tránh bớt khả năng ấn nhầm, đồng thời nếu có ai đó nhìn vào màn hình menu thì cũng không thấy cái hình dạng kì lạ kia.
Vừa di ngón tay kéo biểu tượng vào thư mục trên chiếc iPhone, ngón tay cô cứ run run vì sợ có thể kích hoạt ứng dụng lúc nào không hay. Nhưng rồi khi biểu tượng con mắt màu đỏ nằm gọn trong thư mục cùng với biểu tượng ứng dụng máy ảnh, ghi chú và đồng hồ, Mikasa buông ra một tiếng thở nhẹ nhõm giữa màn đêm yên tĩnh tựa thinh không.
Cất lại cái điện thoại về vị trí cũ trên chiếc tủ bên cạnh, cô gái cố chợp mắt lại nhưng không sao ngủ được, mà vừa nãy giờ trên điện thoại hiển thị là một giờ mười lăm, nghĩa là còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới. Bản thân muốn đi tắm nhưng lại sợ tắm đêm gây ra đột quỵ hoặc nếu còn sống thì cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng tính đến giờ này thì đã hơn năm ngày cô chưa đi tắm rồi, mà nếu có bốc mùi thì bản thân cũng chẳng để ý. Rồi cô cũng chợt nhận ra một sự thật mà cô không thể kể với ai, là bộ đồ lót trên người của cô chưa giặt cũng từng đó ngày - nguyên nhân vì cô quá tập trung vào cuộc sống trường học (dù suốt khoảng thời gian qua cô không đi học vì được nghỉ hè) và tập luyện thể thao hàng ngày nên quên luôn cả việc thay đồ lót - từng xuất thân từ một gia đình người Nhật và được rèn luyện tính kỷ luật cao và không quên chăm chú vào những công việc bình thường nhất như gấp nệm futon, vệ sinh cá nhân hay dọn phòng và lúc nào cũng phải sạch sẽ, nhưng có lẽ tinh thần kỷ luật trong công việc của cô bây giờ đã trở nên thái quá, lấn át luôn những điều cơ bản nhất cần phải làm, nhất là đối với cơ thể phụ nữ vốn có những điểm yếu hơn đàn ông. Nghĩ đến đây, Mikasa tự dưng ngượng đến nóng mặt dù xung quanh chẳng có ai để mà ngượng. Tự nhủ rằng một khi đã khỏe lại một chút và được rời khỏi cái bệnh xá này, cô sẽ về thẳng nhà, cởi hết áo quần ra rồi để cho vòi sen dội xuống thân thể mình, chỉ tới lúc đó cô mới hết ngượng cũng như nỗi khó chịu vì lâu ngày không tắm tan biến theo. Thế nhưng ngay bây giờ, nàng chỉ biết ngó ra bậu cửa sổ mà thở dài, vì về đêm trung tâm John McKay khóa cửa, có thể trèo ra cửa sổ nhưng vị trí của tầng trệt quá cao so với nền đất, nếu ngã một cú thì có thể sẽ chẳng còn tí sức nào để đi nữa, tệ hơn là bị gãy cái xương nào đó, rồi lại tạo thêm gánh nặng cho các đồng đội của mình nữa thì khổ.
Ngồi dậy chưa được một lúc thì Mikasa lại nằm bệt ra giường, thời gian đối với cô bây giờ chậm lại như ngồi trước cái lò lửa cháy đến cả mấy trăm độ C. Cô mong sao trời sáng nhanh hơn để được ra khỏi đây, và đồng thời bản thân cũng muốn tò mò thế giới với bầu trời đỏ kia thực sự là như thế nào - muốn trả lời được câu hỏi đó thì phải đi cùng Shuichi, bởi phản ứng và lời nói của cậu ta sau khi cứu Mikasa cho cô thấy rằng Shuichi am hiểu rất rõ về thế giới này.
"Shuichi...", cô nhủ thầm. "...Rốt cục ông là cái gì trong thế giới đó vậy?"
...
Căn phòng Tím.
Dựa theo những gì Igor đã nói, sẽ có những thời điểm nào đó mà An sẽ được sống lại những ký ức đối với những mối quan hệ thân thiết nhất của mình kể từ khi bắt đầu cuộc sống mới tại California.
"Vậy cho tôi hỏi... Ngay cả khi tôi ở trong Căn phòng Tím này thì tôi cũng được gợi lại những ký ức đó phải không?"
"Câu hỏi rất hay.", Igor triệu hồi ra bộ tarot quen thuộc của mình. "Nhưng trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta muốn nói với ngươi một điều quan trọng. Chắc ngươi chưa biết điều này - bất cứ vị khách nào đến với nơi này cũng vậy, mỗi mối quan hệ với những người có cùng tư tưởng và chí hướng với người đó đều được gán một lá bài trong bộ bài tarot này, mỗi lá tượng trưng với một đặc điểm nhất định trong cuộc đời của những người được gán mà các nhân vật chính của chúng ta có thể khám phá... Chúng ta có hai mươi hai lá bài thuộc nhóm Major Arcana thuộc bộ tarot chuẩn cùng một số lá bài ngoại lệ khác, chỉ những trường hợp đặc biệt lắm mới có những lá đó. Ngươi sẽ khởi đầu với lá số 0 - The Fool. Thứ tự bắt đầu các mối quan hệ không quan trọng, nếu như ngươi có thể tạo ra đủ mười chín mối quan hệ tượng trưng cho mười chín lá bài từ số I đến số XIX thì ngươi chắc chắn sẽ thức tỉnh được một sức mạnh rất khủng khiếp, sức mạnh đó sẽ mang lá bài cuối cùng - The World. The World cũng sẽ là điều cuối cùng mà ngươi muốn đạt đến trên hành trình này."
"Thế còn lá số XX...?"
"Lá số XX sẽ tượng trưng cho khởi đầu của một bước ngoặt trên chuyến hành trình của ngươi dựa trên tất cả những gì ngươi đã làm trước đây, gọi là Sự Phán Xét - The Judgement. Lá bài này cũng có vai trò quan trọng trong việc đánh thức The World. Còn về câu hỏi của ngươi, vì ngươi là trường hợp đặc biệt khi đã tạo ra những mối quan hệ đã trở nên không thể phá vỡ được, vậy nên..."
Không gian căn phòng bỗng hiện ra một chiếc ghế bằng gỗ màu sáng với cái chụp đầu hình bán cầu trông như cái mũ sắt của các chiến binh Viking bằng sắt trên đỉnh ghế, trông không khác gì ghế điện dùng để tử hình tội phạm ở Mỹ vào đầu thế kỉ XX, có sợi dây nối từ đầu chóp bên trên xuống dưới và cắm vào một cái hộp trông giống như cái đầu đĩa DVD cỡ nhỏ ở dưới chỗ ngồi, đằng sau ghế có bảng điều khiển. Agatha đứng ngay bên cạnh chiếc ghế, nở nụ cười nhẹ nhàng động viên An:
"Chiếc ghế này sẽ khai thác những ký ức của cậu về những người bạn thân thiết của cậu vào chiếc đĩa này, và từ đó cậu có thể xem lại nó.", Agatha rút lấy một chiếc hộp mỏng, trong hộp chứa một chiếc đĩa trông như đĩa DVD, cúi xuống, mở khay đĩa, bỏ đĩa vào đầu đọc rồi đứng thẳng dậy. "Hãy ngồi vào đây. Chỉ mất khoảng ba mươi giây thôi."
Ban đầu An có hơi lưỡng lự vì cái thứ máy móc trước mắt nó giống y chang như ghế điện, có còng tay còng chân và đặc biệt là cái chóp chụp đầu, đây là chi tiết chính đã kết liễu hàng trăm sinh mạng phạm tội tử hình trên khắp nước Mỹ vào cuối thế kỉ XIX cho đến mấy thập kỉ đầu thế kỉ XX, nhưng rồi vì bản thân cũng muốn xem lại những ký ức xưa hồi nó mới bỡ ngỡ làm quen với những người thân quen, đặc biệt là những ký ức đẹp về giáo sư Tô Văn Lai - An phải xem lại để có thể kể lại cho chị Hoàng Mỹ An những trải nghiệm của bản thân với người mà hết thảy tất cả những người từng có quan hệ với trung tâm Thúy Nga đều phải kính nể, nên đó là lý do chính để nó yên vị trên chiếc ghế kì lạ. Cả Igor và Agatha đều không có vẻ gì là nói dối về tác dụng của chiếc ghế cả.
Chiếc ghế lập tức khóa tay và chân An lại ngay khi nó ngồi vào vị trí, Agatha đứng sau lưng An, ngón tay chuẩn bị bấm vào nút màu đỏ trên bảng điều khiển.
"Sẵn sàng chưa, Shuichi?"
An hít một hơi thật sâu cho đỡ sợ vì đã trót ngồi trên một thứ mà người đời vẫn hay gọi là ghế điện, thứ mà người đời cho là cánh cửa nhanh nhất để đến với tử thần.
"Được rồi. Tiến hành đi.", giọng An trầm và bình tĩnh, dù không thể giấu nổi sự lo lắng. Cô gái mắt vàng không hề do dự mà bấm nút ngay. Một cơn đau nhoi nhói tựa như bị một mũi tiêm bằng cái mũi tiêm cỡ lớn dành cho gia súc đâm thẳng vào hộp sọ, kéo dài hơn mười giây, tới giây thứ hai mươi hai thì bắt đầu nhẹ dần, tròn ba mươi giây thì lịm đi hẳn như màu đỏ trên bóng đèn dây tóc lúc từ từ xoay công tắc về mức không có điện. Từ giây thứ ba mươi mốt, bốn cái cùm cùng cái chụp đầu tự động bật ra và An được rời khỏi ghế.
Agatha vẫn đứng phía sau, dường như cô đang chờ cái đầu đĩa DVD bên dưới hoàn thành việc ghi ký ức của An vào đĩa, An ngồi lại trên cái trường kỉ nệm xanh hoàng gia.
"Cậu hãy ngồi đó chờ một chút, đầu đọc đĩa đang xử lý..."
Tầm năm phút sau, khay đĩa bật ra và Agatha lấy chiếc đĩa ra khỏi đầu đĩa và đưa cho An để An được xem thử hình dáng bên ngoài. Chiếc đĩa có mặt nhãn có màu xanh biển sáng có đề dòng chữ tiếng Anh "Memoirs of the Confidants", mặt ghi vẫn tỏa ra những dải quang phổ cong cong tựa đường biên của cánh hoa, ánh lên bảy sắc cầu vồng như một chiếc đĩa CD hoặc DVD ngoài đời thực. An đưa lại chiếc đĩa cho Agatha nhưng cô đưa tay ra hiệu cho An cứ giữ lại đĩa, chiếc ghế biến mất và thay vào đó là một cái tủ kệ với một chiếc TV kiểu CRT 24 inch, bên dưới là chiếc đầu đĩa DVD cỡ lớn màu bạc, có khay đĩa, các nút bấm và màn hình LCD tựa như một chiếc đầu đĩa thông thường ngoài đời.
"Với dàn TV này, cậu có thể xem lại ký ức bằng cách cho đĩa vào máy. Cậu muốn thử ngay bây giờ chứ?"
Không do dự, An bấm nút OPEN/CLOSE trên đầu đĩa, bỏ đĩa vào khay với mặt ghi úp xuống và nhấn nút đó lần nữa để đóng khay lại. Màn hình TV tự động bật lên, hiện ra hình ảnh "ồn ào" của TV khi bị mất tín hiệu. Agatha lui về chỗ ngồi bên cạnh Igor cho An tập trung xem lại những ký ức của mình, và đèn xung quanh bất ngờ vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhạt của chiếc TV cùng ánh sáng yếu ớt từ các mẫu tự trên màn hình LCD của đầu đĩa.
Thứ 2, 9/2/2019.
Ngày đầu tiên đi học.
Mọi thủ tục nhập học và mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn thành xong từ cuối tháng tám. Bây giờ tên của nó đã là Shuichi chứ không còn là An nữa. Ngày khai giảng trôi qua nhanh chóng, và thời điểm này nó còn chưa được gặp nữ ca sĩ, kiện tướng dancesport kiêm tân sinh viên Đại học Nam California Hoàng Mỹ An - có lẽ chị ấy đã tham gia khai giảng ở tại bên khoa của chị ấy rồi. Shuichi đã biết Mỹ An nhận học bổng từ khi ở trong nước rồi, nhưng chưa bao giờ trông đợi vào việc được gặp nữ thần tượng sớm vì các trường đại học ở Mỹ rất rộng, mấy ngàn tân sinh viên mà toàn những gương mặt lạ lùng ở mọi chủng tộc và màu da khác nhau, trắng có, đen có, ngăm ngăm tựa bánh mật có, vàng có, thậm chí người da đỏ cũng có, và đương nhiên, xác suất để được thấy người quen trong biển người đi dự ngày hội nhập học gần như từa tựa việc mò kim đáy bể.
Đúng tám giờ bốn lăm phút sáng, Shuichi trong chiếc áo khoác da màu xanh rêu và áo sơ mi màu xám cùng chiếc quần đen và đội mũ len màu đen, khoác ba lô trên vai tìm đến lớp học như đang chỉ định trên thời khóa biểu trên điện thoại - lúc này Shuichi chưa phẫu thuật kéo chân nên chiều cao của nó vẫn còn khiêm tốn so với một rừng những học sinh Mỹ cao mét bảy, mét tám - quy sang hệ thước và inch thì nó chỉ cao 5 thước 3 inch, trong khi một sinh viên Mỹ trưởng thành cao bình quân cũng phải 5 thước 10 inch, tức khoảng một mét bảy tám đến gần một mét tám mươi, và đi vào đám đông mới thấy nó thực sự chẳng khác nào chú lùn giữa miền đất của những người khổng lồ.
Ngày đầu tiên, nó hoàn toàn mờ nhạt so với những người bạn cùng học tại trường đại học, và nó đã quá quen với cái cảnh lặng lẽ không có bạn bè chơi chung từ hồi còn học phổ thông, chỉ có điều vướng bận là nó nhớ bạn bè cũ của nó còn ở lại quê hương, và nhìn lại thực tế, những con người ngồi chung quanh nó trong giảng đường bây giờ sẽ trở thành những người bạn mới trong những ngày tiếp theo. Việc không ai chú ý đến nó đối với Shuichi thực sự là một ưu điểm lớn đối với nó, bởi nếu giả như vì một lý do nào đó mà nó nổi tiếng, dù chỉ là trong phạm vi trường, thì sẽ thu hút sự chú ý, thậm chí những tên tàn dư của Dominic Dương sẽ tò mò và thậm chí có thể điều tra ra nhân thân thật của Shuichi, và các bạn bè và người thân của nó sẽ có thể một lần nữa phải gặp nguy hiểm. Nổi tiếng là điều vui vẻ, nhưng cũng là điều mệt mỏi nhất mà nó từng biết, nhất là đối với loại người không thích thu hút sự chú ý một cách không cần thiết như Shuichi.
Buổi học đầu tiên giới thiệu về học phần nhập môn ngành công nghệ thông tin. Shuichi ngồi trên một chiếc bàn học gấp gọn đúng theo kiểu của học sinh Tây phương, xung quanh là năm cậu sinh viên da trắng và ba nam sinh viên da ngăm. Người học sinh còn lại là một cô gái người gốc Á, tướng mạo khá cao, thân hình có vẻ cân đối, cắt tóc ngắn tới gáy rồi xáo lên, uốn xoăn lại cho rối bù trông rất cá tính, trên người bận chiếc hoodie mỏng hai màu đen - xanh dương sáng, bên dưới mặc váy và mang tất cao đến quá đầu gối cùng đôi giày thể thao màu xanh acid. Giờ giải lao ban trưa, cô nàng này thấy Shuichi gần như là người học sinh người Á duy nhất trong lớp học, bèn lân la đến giao lưu.
"Hello."
"Hi.", Shuichi đáp lại bằng tiếng Anh, khi thoáng thấy dáng vẻ giống với người Á châu thì An hỏi trước để làm quen, "Hình như bạn là du học sinh cũng đến từ châu Á?"
"Yeah. Bạn cũng thế, phải không?", cô gái ấy niềm nở, "Nhìn bạn giống người Á lắm. Bạn đến từ nước nào vậy?"
"Mình đến từ Việt Nam... Đúng hơn là mình không phải là dân ở ngoài miền bắc Việt Nam.", Shuichi không ngại nói ra quốc gia xuất thân của mình, nhưng cũng không quên chú thích thêm về việc mình đến từ miền Nam để tránh sự dè bỉu không cần thiết của một nữ sinh có thể đến từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
"Ý bạn là sao? Những người đến từ miền bắc Việt Nam có vấn đề gì à?", cô gái kia ngơ ngác không hiểu ý Shuichi muốn nói gì. Nếu giải thích thì Shuichi sợ sẽ làm phức tạp hóa vấn đề và sẽ gây mất thiện cảm với người bạn mới quen.
"À, thôi kệ đi. Chuyện này có thể mình sẽ giải thích sau cho bạn. Vậy bạn đến từ đâu?"
"Mình đến từ Nhật Bản. Có vẻ như trong lớp này chỉ có hai chúng ta là người châu Á thôi. Mà cho hỏi, bạn tên gì nhỉ?"
Shuichi nhìn ngó xung quanh một lát rồi đáp:
"Mình là An, nhưng tên mới của mình tại Hoa Kỳ là Shuichi."
"Shuichi... Sao mà nghe giống Nhật thế nhỉ? Hay là bạn cũng yêu thích văn hóa nước mình nên đặt tên kiểu Nhật cho dễ gọi?"
"À thì... cái tên đó là do mình chợt nảy ra khi còn ở Việt Nam thôi. Mà mình cũng yêu thích văn hóa manga/anime của các bạn lắm. Really nice to meet you.", Shuichi đưa tay phải ra muốn bắt tay với bạn.
"Oh...", cô gái Nhật bắt tay lại với Shuichi. "Tên mình là Mikasa, rất hân hạnh được gặp bạn. Mình nên đi đâu bây giờ nhỉ?"
"Đi căn tin chứ? Bây giờ vào giờ nghỉ trưa rồi.", Shuichi nhìn đồng hồ, các con số điện tử chuyển sang một giờ trưa.
"Bạn có tiền mặt không?"
"Cũng vừa mới rút hôm qua thôi. Để trả tiền xăng xe ấy mà. Let's go."
Shuichi và Mikasa nếu nhìn xa thì hai người cao xêm xêm nhau, dù Shuichi thấp hơn Mikasa khoảng bảy phân. Con gái Nhật bình thường không quá cao, chiều cao trung bình cũng chỉ đâu đó gần với chiều cao hiện tại của Shuichi và có rất nhiều cô người Nhật lùn hơn nó nhiều, trường hợp của Mikasa chắc có lẽ là người tập thể dục nhiều nên có cao hơn Shuichi - Shuichi để ý chân của Mikasa không mảnh mai như thường, trái lại còn khá to và trông hơi cơ bắp, như thể cô là vận động viên điền kinh được luyện từ thời còn học cấp ba vậy.
Vì Mikasa đã có tìm hiểu trước về hệ thống canteen của trường nên cô tình nguyện dẫn đường và Shuichi chỉ việc đi theo. Một lúc sau, hai người đã có mặt tại một nhà hàng trong khuôn viên trường - thực tế nó nằm trong một tòa nhà khoảng tám tầng và trên bản đồ có tới ba quán nằm trong cùng tòa nhà đó:
"Trong này có Starbucks, Everyone's Kitchen và Trojan Grounds. Ngoài ra còn nhiều nhà hàng lắm, tụi mình chưa đi hết được đâu."
"Thế là ăn trưa ở Everyone's Kitchen nhỉ?"
"Nói vậy chứ Starbucks cũng bán đồ ăn trưa chứ đâu phải mỗi nước uống thôi đâu, nhỉ? Mà ở Việt Nam cũng có Starbucks phải không?"
"Hm, Starbucks mà ở Việt Nam chắc chỉ hiện trên mấy cái bình nước kim loại mang đi thôi chứ làm sao nó đấu lại mấy quán cà phê chứ? Mà mình cũng đi nhanh thôi, thời gian không có nữa đâu."
Vốn sẵn tính cẩn thận về thời gian nên Shuichi cài sẵn chế độ đếm ngược giờ của đồng hồ để đếm ngược về thời điểm hai giờ chiều - chiếc đồng hồ đa năng có khả năng phát ra màn hình hologram có được từ Metaverse của nó tiếp tục phát huy tính hữu dụng trong việc đếm giờ ngược tới thời điểm nhất định. Vì là một giờ mười hai phút nên đồng hồ bắt đầu đếm ngược còn dưới bốn mươi tám phút nữa. Lúc Shuichi đưa đồng hồ lên để xem giờ khi chờ đợi thì Mikasa tò mò nhìn vào.
"Wow... Đồng hồ đếm ngược thời gian của bạn cool thật đó.", Mikasa tròn mắt, tròn miệng khi thấy những con số chạy ngược trên mặt đồng hồ của Shuichi - bản thân cô nàng chưa từng thấy cái đồng hồ nào có chức năng đếm ngược như thế cả.
"À, mình hơi bị cẩn thận về giờ giấc nên phải cài giờ đếm ngược thôi à.", cậu thanh niên giải thích, "Bốn mươi bảy phút tuy không ngắn nhưng cũng không phải là quãng thời gian quá dài, vậy nên mình mua mang đi nhé?"
"Đồng ý. Sắp tới giờ học môn tiếp theo rồi."
Vì số người đi trước Shuichi và Mikasa chỉ có khoảng bảy người nên hai người nhận được suất ăn và nước uống của mình nhanh chóng. Riêng Mikasa có mang theo bình nước riêng nên cô yêu cầu bỏ cà phê vào cái cốc kim loại đó. Hai người vừa ăn vừa đi bộ về lại phòng học ban sáng.
"Người Mỹ vào đại học cũng nhộn nhịp ghê nhỉ?", Mikasa nhìn dòng người tấp nập đi chung quanh họ. "Ở Mỹ mà cứ như là Tokyo ấy."
"Thực ra thì đó chỉ mới một phần tư của con số ba trăm ba chục triệu dân của xứ sở cờ hoa này thôi.", Shuichi đáp. "Mà Tokyo cũng đông người qua lại lắm à?"
"Đông lắm. Mình coi trên TV, người ta chiếu cảnh đường phố Tokyo ngày nào cũng kín mít người à. Mình sinh ra và lớn lên ở Fukuoka, cách xa thủ đô nên ít khi nào đi vào những chỗ đông người như thế này."
"Fukuoka... là ở cực tây của Nhật?"
"Đúng vậy. Chỉ cách Hàn Quốc có đúng một eo biển Triều Tiên nhưng đây là lần đầu tiên mình xuất ngoại. Còn bạn, bạn cũng lần đầu xuất ngoại à?"
"Yeah. Ở tại Việt Nam mình là học sinh giỏi quốc gia môn Anh văn, và giành được một suất học bổng của trường đại học này. Còn bạn, chắc bạn học giỏi lắm nên bạn mới được đi du học như thế này?"
"Mình học không được giỏi lắm, nhưng đụng tới thể thao thì mình là người xuất sắc nhất nhì quốc gia - mình từng đoạt giải quốc gia môn bóng chày toàn quốc á, ngầu không?"
"Hả!? Giải quốc gia bóng chày?"
"Giải đó cho thanh thiếu niên thôi nên cũng không áp lực lắm, nhưng sau giải đó mình trở thành idol toàn quốc về bóng chày. Ngoài ra mình cũng giỏi tiếng Anh, nhưng không được như bạn thôi. Mình giành học bổng là nhờ bộ môn bóng chày đó - nếu mình nhớ không lầm thì các trường đại học của Mỹ cũng trao học bổng, không chỉ cho những ai giỏi về các môn học trong nhà trường, mà còn đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thể thao quốc gia nữa. Hai tụi mình, hai cách giành học bổng khác nhau, nhỉ?"
"Mình cũng thấy như vậy. Nếu bạn hỏi mình về lãnh vực thể thao thì... mình chỉ giỏi thể thao nếu như không ai đặt lên đầu mình quá nặng về thành tích."
"Thế bạn cảm thấy bạn giỏi nhất môn gì?"
"Bơi lội."
"Tệ nhất?"
"Các môn đồng đội nói chung.", Shuichi vừa ăn hết cái bánh hamburger, chuyển sang cốc ca cao nóng. "Mình không được học bài bản về những môn thể thao như vậy, và chỉ giỏi được ở những môn thể thao đơn, ví dụ như môn bơi lội mà mình vừa mới nói đó. Những môn đối kháng thì còn tệ nữa."
"Đối kháng là kiểu như võ thuật ấy à?"
"Đối kháng là mấy môn đánh một với một như cầu lông hoặc tennis. Còn võ thuật ư? Mình còn chưa động đến bao giờ vì đó giống như hoạt động thể thao tự nguyện ở địa phương chứ không nằm trong chương trình bắt buộc của nhà trường. Nếu có thì cũng chỉ có mấy trường mở theo dạng câu lạc bộ."
"I see. Vậy bạn qua bên này rồi, bạn định học tiếp môn thể thao nào nữa không?"
"Mình đang định học bắn súng, rồi tiếp tục phát triển khả năng bơi lội của mình."
"Thế còn bóng chày thì sao?"
"E là môn đó phải học lại từ đầu... Việt Nam chưa bao giờ có môn bóng chày, với lại, mình bị vụng ở những hoạt động đòi hỏi sự nhanh nhẹn và linh hoạt nên chắc không theo môn bóng chày được đâu."
"Không sao đâu, ở Mỹ mà biết được một môn thể thao như bơi lội thì tốt rồi.", Mikasa vỗ vai động viên người bạn mới. "Giờ bạn còn học thêm bắn súng nữa là cũng ngầu hơn rồi đó. Ở đây đứa con trai nào cũng phải biết bắn súng mà."
"Vậy bạn có thích bắn súng không?"
"Uhm... Mình cũng chưa biết nữa, nhưng một ngày nào đó mình sẽ thử. Dù trước hết là mình phải có thẻ xanh đã. Ui, đi bộ một hồi rồi tụi mình cũng về tới lớp rồi nè!"
Shuichi và Mikasa đã trở lại phòng học cùng với những gương mặt quen quen từ ban sáng, đồng hồ chỉ còn tầm mười lăm phút nữa. Mikasa chuyển chỗ ngồi ngay cạnh Shuichi để tiện trao đổi.
"Mình ngồi cạnh bạn, bạn không cảm thấy phiền gì chứ?"
"À... uhm... không sao đâu, bạn cứ thoải mái!"
"Yay!"
Và đó là câu chuyện Shuichi làm quen với Mikasa, khởi đầu cho một câu chuyện tình bạn giữa một thanh niên người Việt và cô nàng bóng chày cá tính đến từ Nhật...
Mở khóa mối quan hệ The Magician.
Mối quan hệ The Magician đạt cấp 1.
Kết thúc đoạn video đầu tiên về mối quan hệ giữa Shuichi và Mikasa. Đĩa tự động quay trở lại màn hình menu và hiện ra một loạt các ô chữ nhật có chấm hỏi ở giữa. Đèn trong phòng đã bật sáng và Agatha ở ngay bên cạnh Shuichi lúc nào không hay.
"Cảm giác xem lại những ký ức đó như thế nào?"
"Whoa...", Shuichi giật mình khi giọng của Agatha ở ngay bên cạnh tai. "Mới đầu cũng hơi ngạc nhiên vì có khả năng tạo ra một chiếc đĩa DVD từ ký ức con người..."
"Và những ô vuông hiển thị như thế này nghĩa là vẫn còn nhiều phần ký ức liên quan đến việc phát triển các mối quan hệ chưa được xem.", Agatha với tay tới chỗ đầu đĩa, lấy ra chiếc điều khiển đầu đĩa, bấm các nút di chuyển. "Mỗi title trong đĩa tương đương với một mối quan hệ, và các chương trong đó được biểu thị bằng một video clip như thế. Bạn vừa mới hoàn thành một chương trong Magician Arcana..."
"Nghĩa là mối quan hệ The Magician được mở khóa?"
"Đúng thế. Vì cậu đã có được khả năng sở hữu nhiều Persona cùng một lúc, mà các Persona đều được chia thành các lá bài khác nhau trong số hai mươi mốt lá bài từ 0 đến XX, các Persona thuộc lá XXI cũng có nhưng chỉ khi có được lá The World mới có khả năng triệu hồi ra được những Persona đó. Các mối quan hệ phát triển thêm một bậc, cậu sẽ có thêm khả năng phát triển thêm những năng lực lớn lao hơn với các Persona thuộc những lá bài tương ứng.
Hiện tại cậu đã mở khóa được lá The Sun và TheMagician thông qua việc gợi lại ký ức, nên cậu có thể tạo ra những Persona manghai lá bài này mạnh hơn so với các Persona mang những lá khác.", Agatha di chuyểnđến title mang tên "XIX - The Sun", và ô vuông đầu tiên trong title hiện lên hìnhảnh quen thuộc của giáo sư Tô Văn Lai lúc nó mới gặp ông lần đầu.
"Nói cách khác, tôi càng mở nhiều mối quan hệ, thì khả năng tạo ra các Persona mạnh hơn..."
"...Là bạn sẽ tạo ra nhiều Persona mạnh ở các Arcana khác nhau. Nếu được chọn sở hữu một Persona mạnh và nhiều Persona với những khả năng mạnh, yếu khác nhau, nếu là cậu thì tôi sẽ chọn phương án hai."
"Vậy tôi tạo ra Persona bằng cách nào?"
"Ta nghĩ ngươi sẽ tìm thấy câu trả lời này trong chặng đường đầu tiên của cuộc phiêu lưu này.", lúc này Igor mới lên tiếng. "Nói trước thì cuộc hành trình này không còn hứng thú nữa, dù biết rằng ngươi đã quá quen thuộc với thế giới này."
"Và trước khi đi, để tôi dặn cậu đôi điều...", Agatha tiếp. "Cậu chỉ có thể xem lại một chương ký ức mới trong căn phòng này trong một ngày đêm, vì cậu cần phải chờ một khoảng thời gian để đầu đĩa tái tạo những đoạn ký ức tiếp theo thành dạng ảnh động dựa trên những gì nằm sâu trong ký ức của cậu mà chiếc ghế ban nãy thu thập được. Cậu xem xong chương một, thì phải đợi ngày tiếp theo cậu mới xem được chương hai của những mối quan hệ đó. Ở ngoài đời thực, mỗi lần cậu nhớ lại một phần ký ức liên quan đến những mối quan hệ đó, nếu là ký ức đã được gợi lại thì sẽ không làm tăng bậc của mối quan hệ. Điều này nghĩa là, chỉ có những ký ức được gợi lại lần đầu tiên mới có thể làm tăng bậc quan hệ, và đĩa sẽ tự động cho là đã xem chương quan hệ đó."
"Cảm ơn, Agatha. Tôi hiểu rồi."
"Thế giới thực đang chờ ngươi, vậy nên hãy nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com