File 2-01. Kẻ rình rập
Thứ 4, 8/31/2022.
Huntington Beach.
Ngày trước khi ngày nhập học năm học cuối cùng.
Chặng đường cuối cùng của bậc đại học trong cuộc đời An đang đến gần. Nó tiếp tục dành cả chiều, tối hôm qua lẫn sáng hôm nay để tóm tắt cho hết cái tập tiểu luận này, nhưng càng viết nó càng cảm thấy nó đã bỏ sót khá nhiều chi tiết quan trọng, lỡ như có được hỏi thì chắc sẽ bối rối lắm, vì nó không mô tả kĩ những phần mang tính râu ria, mà những phần đó lại có nguy cơ bị hỏi để xem thử An hiểu sâu đến mức nào. Hỏi xoáy đáp xoay chưa bao giờ là sở trường của người thanh niên đạt đến bậc đại học năm cuối.
"Xong rồi.", An đứng dậy, tắt máy tính, mở cửa sổ trước mặt để cho làn gió mát trên cao ngày hè thổi vào nhà. Bên dưới có thể nóng nhưng ở trên này thoáng mát hơn nhiều, và vị trí này chính là lý do mà ngay từ đầu nó đã chọn căn phòng này làm chỗ ngủ nghỉ, sinh hoạt cá nhân lâu dài tại căn nhà số 9313 Westcliff Drive. Buổi sáng trời vẫn còn nắng oi, gió vào nhà mà nó vẫn cảm thấy nóng nên chỉ một lúc sau thì nó đóng cửa sổ lại, đi xuống dưới nhà kiếm cái gì mát lạnh để uống.
Chẳng có gì cả ngoài nước cam đóng hộp còn trong tủ lạnh. Lắc lắc thử thì thấy tiếng lắc khá to so với lúc nó đầy.
"Hết nước cam rồi hả chị?"
"À, em đi mua nước trái cây hộ chị được không?", Fusae lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm trong nhà vệ sinh dưới tầng một, nói vọng ra ngoài.
"Em đi liền nha?"
"Khoan đã. Có cái note trên tủ lạnh đó, em coi thử mua được cái gì thì mua, với lại đi bằng ô tô để chứa đồ nhiều hơn nha!"
"Dạ."
Lại một ngày nữa An xách xe ra ngoài sau khi không quên lấy cái tờ giấy note màu vàng duy nhất được đính bởi cục nam châm màu đỏ trên tủ lạnh, vì đó chính là danh sách đồ cần mua của chị. Hầu hết chỉ toàn là nguyên liệu làm đồ ăn, ngoài ra còn có nước trái cây đóng chai và bột ca cao nữa. Lần này nó không chạy chiếc Honda mà thay vào đó, nó nghe lời Fusae lấy chìa khóa của chiếc Mini Cooper trên bàn, bật bản đồ trên xe và lái thẳng ra siêu thị gần nhất ở Fountain Valley. Trong cái ngăn ghế phụ còn có mấy tờ một trăm đôla và vài tờ tiền lẻ mà bản thân An không rõ tại sao lại ở đó, nó có thể xài chúngđể mua đồ, nếu không đủ thì thanh toán qua thẻ ngân hàng.
Trong siêu thị, nó vừa đẩy xe đẩy vừa nhìn đi nhìn lại những gì nó cần phải mua. Tờ giấy note có ghi một hộp bánh ngũ cốc ăn sáng, ba bịch gạo nâu loại hai pound (khoảng 908 gram, ba bịch là 2724 gram), một chai nước việt quất loại một lít để thay thế cho cái chai nước cam gần hết, hộp bột ca cao Hershey, cà rốt, dưa leo, xúc xích và vài tờ lá kim Đại Hàn. Thấy trong tờ note có gạo nâu, nó chợt nhận ra là Fusae lâu nay vẫn duy trì thói quen ăn gạo lứt một lần một tuần để giữ dáng và hôm nay là tròn một tuần kể từ lần cuối cùng có món cơm gạo nâu - có lẽ nàng đã nhận ra mình đã xài hết gạo nên đã viết vào tờ note này; ngoài ra nó còn biết chị Hoàng Mỹ An cũng mua gạo này về với cùng mục đích ấy (vốn là ca sĩ kiêm vũ công nên giữ dáng là để có thân hình sao cho chuẩn nhất mặc những bộ trang phục sân khấu), nhưng nó còn thấy các nguyên liệu khác có trong món cơm cuộn Hàn Quốc như lá kim, dưa leo hay xúc xích, thầm nghĩ rằng không chừng trưa hay tối nay nó sẽ được ăn cơm cuộn Hàn Quốc cuộn bằng gạo lứt, nhỉ? Món ấy thực ra cũng không nhiều calo lắm, mà cũng lại là theo kiểu khoái khẩu của giới trẻ Á châu nữa.
Nó vẫn được phép mua nước giải khát và nước tăng lực theo ý muốn bởi phòng riêng của nó cũng có một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ thường thấy trong các khách sạn, nhưng không được mua nhiều vì tiêu thụ nhiều có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - đi qua một cái kệ hàng gồm những lon nước Monster đủ các loại màu các nhau tượng trưng cho những hương vị khác nhau, nó đột nhiên nhớ rằng lâu nay nó chưa uống lon Monster nào và phần vì cái tủ mini đựng nước của nó đang rỗng và phải tháo điện ra để tiết kiệm điện.
Thực ra, hiện tại nó chưa cần phải uống Monster vì nó chưa có việc gì cần phải có thêm năng lượng, khác hoàn toàn so với thời COVID, việc vận chuyển hàng hóa liên tục khiến nó thèm Monster hay Rockstar hơn so với thời không có dịch bệnh để duy trì khả năng làm việc, và giờ nó mua về chỉ nhằm mục đích cất trữ, có cần uống cũng đỡ mất công phải chạy chục phút ra siêu thị - thực tế người Mỹ cũng hay cất trữ đồ ăn đóng hộp trong kho hoặc chỗ nào đó an toàn để phòng trường hợp có chuyện bất trắc, đồ ăn dự trữ sẽ cứu cánh cho họ, giúp họ sinh tồn lâu hơn trước khi có cơ hội tìm kiếm tiếp đồ ăn mới, chưa kể đến là có nhiều hộ gia đình sống xa những khu thương mại nên việc mua đồ ăn dự trữ cũng là việc làm hiển nhiên, bởi sẽ rất bất tiện nếu phải dành ra mấy chục phút đồng hồ đi đi về về trong những con đường dài đằng đẵng mà chỉ để đi chợ. Thế là nó mua một pack sáu lon nước Monster màu đen với biểu tượng chữ M màu xanh lá cây sáng vị nguyên bản cùng vài lon Monster vị khác nhau, tổng cộng là mười lăm lon nước để cất trong tủ lạnh riêng.
Lúc thanh toán xong và rời khỏi siêu thị, quay trở lại chiếc ô tô đậu dưới bóng râm của tòa nhà, chất hàng vào xe và đẩy xe hàng trả lại cho siêu thị thì nó thấy có ai đó thậm thò thậm thụt ở một góc phía ngoài tòa nhà siêu thị, chỗ gần với nhà vệ sinh và nhà kho của nhân viên. Lúc An đóng cửa xe lại và bước tới thì cái bóng đen đen đó biến đi.
"Hả?", An thấy nghi ngờ cái góc đó, bước chầm chậm tới vị trí đó. Ngó ra mép sau tường, nó thấy có cái chân người trong lỗ thông gió. Nó thử kéo kéo cái chân, và té ra là đó là chân người thật, đang di chuyển trong cái lỗ kia. "Cái đéo gì thế này..."
Dường như nhận ra giọng người quen, người đó cố gắng lùi người ra khỏi lỗ thông gió, và từ từ, cái thân dáng quen thuộc xuất hiện và tuột hẳn xuống dưới đất. Không ai khác chính là Mikasa.
"Mikasa...? Cô làm cái gì mà chui vô trong ống thông gió của người ta vậy?"
"Còn Shuichi, ông làm gì ở đây?", Mikasa trông có vẻ như đang giấu giếm gì đó.
"Tôi đi chợ mua đồ về cho chị Fusae - tủ lạnh nhà tôi hết đồ rồi.", thái độ khi gặp nhau của hai người khác một trời một vực, và trong thoáng chốc An cố tình rướn mặt mình sát vào mặt của Mikasa làm cô bất ngờ, hai má hóa hồng rất nhanh.
"Á!"
An thúc nhanh bàn tay vào cái dây lưng đeo quanh chiếc váy ngắn quá đầu gối của bạn, rút ra một vật cứng từ sau lưng váy của Mikasa. Là chiếc điện thoại mà trong đó có hình ảnh camera quay thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
"Trả cho tôi... Trả tôi... Trả điện thoại lại cho tôi...!"
Một bàn tay An tì vào trán của bạn lên cái hàng rào sắt sau lưng cô gái để giữ bạn lại, tay kia giơ cái điện thoại lên cao và người nó hướng lại về phía màn hình điện thoại.
"Tính ra cô vẫn chưa thay đổi cái tật biến thái của mình đó, Mikasa ạ.", An nói chuyện một cách ôn tồn và không biểu lộ cảm xúc nặng nề nào. "Cả gan gắn camera vào nhà vệ sinh để làm gì vậy nè? Thích quay lén người ta đi đái lắm hả?"
"Trả cho tôi...! Trả cho tôi đi mà...!", nàng vẫn giãy giụa và tìm cách gỡ bàn tay mảnh mai mà cứng ngắc của An mà nàng không sao gỡ được.
"Im miệng lại.", An ra lệnh một cách thẳng thắn, không chút cảm xúc. "Còn to mồm nữa, người ta phát hiện ra là chết cả hai đó. Bây giờ, theo tôi vào trong xe rồi nói chuyện tiếp."
An nhanh chóng cất điện thoại của Mikasa vào túi, đồng thời kéo ngược cô ra trước và khóa tay cô ra sau, đồng thời dựng cô đứng dậy, nhân lúc không có ai qua lại bèn nhanh chóng đưa đến xe, mở cửa xe và đẩy cô vào trong một cách không khoan nhượng rồi đóng mạnh cửa xe lại. An ngồi ngay vào ghế lái của xe, cắm chìa vào khởi động phần điện trong xe, rút điện thoại của Mikasa từ trong túi mình ra.
"Cô không được phép ra khỏi chiếc xe này cho đến khi trả lời xong hết câu hỏi của bạn thân của mình.", An ôn tồn đáp, ấn mạnh chìa khóa vào ổ, đề ga và chuẩn bị lăn bánh ra đường. "Thời gian của tôi không nhiều, nên xin cô nhanh lên cho. Nhớ thắt dây an toàn vào."
"Giờ tới nước này rồi thì tôi cũng chẳng muốn giấu ông chuyện ban nãy nữa.", Mikasa lắng giọng xuống, nhẹ nhàng bấm dây an toàn cố định thân mình lại. "Tôi vừa phát hiện một câu chuyện không mấy vui vẻ về một giảng viên trong trường của chúng ta. Ông biết cô Anderson chứ?"
"Cô Anderson, giảng viên bộ môn Quản trị Dự án Phần mềm chứ gì?"
"Đúng thế. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh dành cho khách hàng trong này, nhưng chắc ban nãy cô ấy ở lâu trong đó quá nên lúc ông tới, ông không thấy..."
"Mà nhắc mới nhớ... Tôi cũng thấy có chiếc Chevrolet Cruze màu xám với biển số "4NN4ND3R" của cô Anderson đậu ở ngoài đó. Sở dĩ tôi biểu cô im lặng là vì tôi thấy cô ấy đã ra ngoài và một lúc sau, chiếc xe đó đã lăn bánh. Nếu cô ấy phát hiện ra hai chúng ta thậm thò thậm thụt ngoài này thì có khả năng cô ấy sẽ không đến đây để thực hiện những cuộc gọi đó để cô nghe lén nữa. Kể tiếp đi, cô đã phát hiện ra điều gì ở cô Anderson vậy?", An tiếp tục cho xe lăn bánh dọc về hướng tây Fountain Valley.
"Theo như những gì tôi nghe được từ mấy đứa học bên phần mềm, họ thường xuyên bàn luận về những thuật toán được sử dụng trong những bộ môn bài bạc. Nào là poker, hold 'em,... thậm chí tôi còn nghe thấy có một cụm từ nào đó phát âm như là "tien len" hay sao ấy, tôi nghe không ra..."
"Bài tiến lên sao...", An nhận ra cụm từ tiếng Việt mà Mikasa cố phát âm. "Cái chữ "tien len" mà cô vừa nghe đó, nó là một kiểu chơi bài tây xuất phát từ quê hương của tôi. Vậy theo như suy đoán ban đầu của tôi thì mấy đứa đó đang làm một trò chơi điện tử nào đó mô phỏng đánh bạc, phải không?"
"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng quan trọng là có một nguồn tiền rất lớn mà tôi không biết từ đâu tuồn vào trường mình. Khoảng hai triệu USD gì đó, nhưng chắc chắn là với mục đích tài trợ cho dự án này, sau đó cô Anderson ngụy trang nó bằng cách tạo ra một dự án phát triển phần mềm khác phát triển bởi một nhóm sinh viên khác cùng khóa với chúng ta với danh nghĩa nghiên cứu khoa học, nói cách khác, có tới hai dự án cùng tồn tại, và một dự án được sử dụng để che đậy dự án còn lại, phòng trường hợp bị chất vấn về lượng tiền khổng lồ đó được sử dụng vào mục đích gì. Chưa hết, tất cả các sinh viên dính vào dự án này phải làm việc xuyên cả hai, ba tháng hè, hỏi ra tại sao tụi nó làm những việc đó thì tụi nó trả lời, bởi vì mỗi đứa được trả khoảng đâu đó chục ngàn đô cho cả dự án và tụi nó sẽ sử dụng để trả nợ học phí - ông biết đó, lớp chúng ta nhiều người là du học sinh, chủ yếu đến từ những gia đình nghèo nên họ không muốn phải gánh nợ, dù là nợ ai cho khất đi nữa. Chúng ta đều không rõ luật của tiểu bang California có cho phép viết phần mềm trò chơi đánh bạc hay không, nhưng rõ ràng là có âm mưu mờ ám ở đây."
"Nếu như cái trò chơi đánh bạc online đó mà đem bán cho những quốc gia cấm bài bạc để thu lợi nhuận thì đó thực sự là điều không hay.", An bình luận. "Đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên đã có nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì cờ bạc rồi, có thêm một ứng dụng như thế chỉ tổ kích thích thêm máu cờ bạc và muốn một bước lên trời của người Việt trong nước thôi. Mà cả hai chúng ta đều biết, gần như không ai trên thế gian này có thể giàu nhờ việc trực tiếp tham gia vào cờ bạc cả, nhất là cờ bạc online. Người Mỹ giàu như thế mà gặp cờ bạc cũng phải sốc lên sốc xuống vì tiền vơi đi quá nhanh, huống gì người Việt đánh vài ván đã nôn luôn ra máu rồi, đó là chưa kể người Việt đã đánh bạc phi pháp rồi mà còn gài bẫy lẫn nhau nữa."
"Gài bẫy là sao?"
"Gian lận, thậm chí là dồn người thua vào bước đường cùng bằng cách cho vay nặng lãi để gỡ gạc, cuối cùng càng cố gỡ bao nhiêu thì lại càng thua bấy nhiêu, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ bé xé ra số nợ to, nạn nhân không thể trả kịp trong thời hạn và thậm chí còn phải đối mặt với cái chết nữa. Còn những kẻ tổ chức đánh bạc thì luôn hưởng lợi vì các nạn nhân luôn cúng tiền liên tục cho sới bạc, riêng ở một nước nghèo như nước tôi mà đã có những đường dây đánh bạc trị giá tới cả trăm triệu USD lận. Cô thấy đó, đánh bạc tuy không thể giàu nhưng tổ chức đánh bạc thì lại rất nhanh giàu, thậm chí nếu trót lọt thì những người đứng sau ứng dụng này có thể hưởng lợi theo."
"Vậy là bất cứ ai tham gia vào dự án này..."
"...Đều sẽ bị kết luận là có tội nếu như luật của tiểu bang không cho phép làm điều đó.", An chỉnh cặp kính lên sát sống mũi, tay còn lại vẫn giữ chặt bánh lái. "Ngoài những thông tin kia ra, cô còn nghe ngóng được gì nữa không?"
"Tôi cũng muốn mở lại cho ông nghe lắm vì cuộc gọi đó chứa nhiều thông tin quan trọng hơn, nhưng khốn nỗi tôi chưa kịp lấy lại cái camera thì ông đã bắt quả tang tôi rồi."
"Và đó là lý do cô trèo vào nhà vệ sinh nữ bằng đường ống thông gió à? Nghe lén cô Anderson, và khi cô ấy rời đi thì cô cũng chui vào, lấy lại nó rồi theo đường ống đó ra ngoài phải không?"
"Đúng thế. Cô ấy biết mặt tôi nên tôi không thể nào chừa cái mặt này ra được. Tôi cũng chẳng có khẩu trang hay cái gì để che mặt lại cả, ông thấy đó. Giờ chúng ta có nên về lại siêu thị để lấy lại cái camera đó không? Nếu không được thì cho tôi xin lỗi vì đã không nói ông trước nha."
"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ...?", An đánh mắt nhìn đồng hồ, đã mười giờ năm lăm phút trưa. "Còn khá sớm, mười hai giờ trưa nhà tôi mới ăn lận. Được thôi.", rồi An quay xe chạy ngược lại về hướng siêu thị. Đậu xe ở vị trí cũ, An mở khóa xe trở lại, cho Mikasa ra ngoài.
"Cảm ơn ông đã nghe tôi. Tôi có cần quay lại chiếc xe này không?"
"Tôi sẽ dẫn cô về nhà, ăn trưa luôn một thể, được chứ? Tôi thấy cô không có phương tiện nào để đi từ cái ký túc xá đó đến đây, hơn nữa đằng nào tôi cũng phải về để đưa đống đồ sau xe cho chị Fusae để chị ấy làm cơm."
"Yay!"
"Nhanh lên nha."
Mikasa giả vờ bước vào siêu thị như một người khách bình thường. Cô bước thẳng vào nhà vệ sinh, dùng điện thoại lần tín hiệu để tìm chiếc camera giấu kín, sau đó giả vờ nhốt mình trong nhà vệ sinh khoảng năm phút rồi trở ra lại.
"Tôi trở về rồi đây. Giờ tôi chỉ muốn chờ cơm của chị ấy nấu thôi.", Mikasa ngồi hẳn ngay vào ghế phụ lái, xõa hẳn mái tóc dài không gọn gàng và cũng không theo kiểu dáng nhất định nào của nàng ra sau. An đánh ga chạy thẳng về hướng cũ và đi thẳng về phía nam để trở lại Huntington Beach.
...
"Nhà ông vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ?"
"Chứ không phải là vì cô đến đây quá thường xuyên à?", An mỉa mai ngay, đồng thời mang từng bịch đồ của mình từ garage mang vào nhà - Mikasa cũng mang hai hộp nước của bạn vào nhà.
"Chị Fusae? Em về rồi."
"Uhm... Mika-chan cũng tới nữa à?"
"Dạ, tụi em gặp nhau ở ngoài siêu thị và em cũng chở nó về đây ăn cơm với nhà mình luôn."
"Chị cũng đang có món đặc biệt muốn làm cho chị và Shuichi, nhưng giờ có Mika-chan ở đây thì chị cũng đãi em luôn."
Mika-chan là cách mà Fusae gọi Mikasa từ lần thứ năm An dẫn Mikasa tới nhà mình chơi cho đến bây giờ, và đối với Fusae, Mikasa luôn cư xử theo một cách rất dễ thương và quý mến cả hai chị em (bản thân Mikasa rất thân với Shuichi như thể là một đôi bạn thân cùng giới) nên Fusae đã quyết định gọi Mikasa bằng kính ngữ như muốn coi cô là một trong những người em gái thân thiết trong gia đình, bên cạnh Hoàng Mỹ An và mới đây nhất là Anastasia. Fusae thầm nghĩ, giờ mà có thêm một bóng hồng nữa lại thân thiết với một trong ba anh em thì nhà này đã có thể thành lập hội "Ngũ long công chúa" được rồi.
Nhìn xung quanh căn nhà đã trở nên quá thân thuộc với Mikasa kể từ sau đại dịch COVID-19, đúng như cô đã thấy từ bên ngoài, hầu như chẳng có gì thay đổi.
"Có một điều tôi quên hỏi, cô tới siêu thị bằng taxi hay bus?"
"Taxi. Tôi thuê một chiếc xe taxi, mai phục ở trường cho đến khi cô Anderson rời đi rồi bám theo với mục đích này. Nãy giờ tôi kể chuyện trong xe thì chắc ông phải biết cô ấy khả nghi đến dường nào chứ?"
An gật đầu đồng ý. Mikasa không phải là thám tử chuyên nghiệp như anh trai của An, nhưng vì Mikasa đã chủ động giao du với những sinh viên đó, ngoài ra còn nắm rõ những bí mật mà không ai trong số chúng dám hé môi ra kể, cô không thể nào chịu đựng cái cảnh mà phải thấy những người đó bị những bí mật đen tối kia giày vò và bào mòn sức khỏe - viết ra một trò chơi điện tử chưa bao giờ là công việc một sớm một chiều, huống chi là những người đó đã dính dáng vào một chuyện động trời như thế này cả mấy tháng nay, làm việc xuyên cả hè chỉ vì mấy chục ngàn đô trả nợ học phí. An cũng muốn giúp Mikasa trong vụ này, nhưng cách giúp đỡ hiện nay quá mập mờ, không cụ thể, nếu giúp không đúng cách thì có thể gây ra rạn nứt quan hệ giữa những người bạn cùng lớp, đồng thời nếu cô Anderson phát giác thì rất có thể việc học của cả hai sẽ bị đe dọa, chưa kể nếu như luật của bang cho phép viết phần mềm trò chơi đánh bạc thì toàn bộ công cuộc điều tra này sẽ chẳng đi tới đâu cả - cô Anderson có vai trò khá cao trong khoa, cho đúng hơn là cô ấy là trưởng chuyên ngành Phát triển phần mềm của khoa, nên cô gần như có toàn quyền để đệ đơn đuổi học bất kỳ ai, dù rằng chưa ai từng bị đuổi oan dưới cái quyền lực lớn lao đó cả.
"Món cơm cuộn gạo lứt đã sẵn sàng rồi đây.", Fusae bày chiếc đĩa đựng những cuộn cơm đã cắt sẵn ra, kèm theo một chén nhỏ đựng nước tương Nhật. "Mời hai đứa."
"Dạ.", Mikasa vẫn luôn háo hức khi được ăn đồ ăn của Fusae nấu. "Cảm giác rất lạ vì là cơm cuộn nấu từ gạo nâu, nhưng vị thì rất ngon."
"Em cũng thấy lạ, nhưng nó vẫn ngon không kém gì gạo trắng truyền thống."
"Mấy đứa khen ngon là tốt rồi."
Mikasa vốn ăn khỏe hơn và cô có thể ăn hết cả một bàn tiệc mà không hề cảm thấy mình mập ra, vậy nên cái đĩa cơm cuộn chẳng là vấn đề gì cả, nhưng nàng vẫn chừa cho bạn một nửa.
"Ăn đi. Chị của bạn nấu ngon lắm đó.", Mikasa nói ngọt để mời bạn ăn nốt phần còn lại. An cũng ăn hết nửa còn lại của đĩa, sau đó Fusae lại đãi hai đứa bạn bằng hai đĩa cơm gạo lứt với phần trứng rán còn lại sau khi làm cơm cuộn kèm thêm tương ớt và mayonnaise. "Xong việc thì tụi mình vào phòng nha. Tiếp tục bàn chuyện hồi nãy."
An gật đầu ra hiệu đồng ý rồi tiếp tục ăn cơm như bình thường. Xong cơm, hai đứa mang tất cả những lon Monster mà An đã mua lên lầu, cất trong chiếc tủ lạnh mini.
"Muốn làm lon không?", An cố ý mời lại bạn bằng một lon bất kỳ.
"Uhm, thôi. Nội cái việc ăn không thôi cũng đủ sức để đi tập bóng chày rồi. Nếu có uống thì khi nào khô cổ tôi sẽ tự đi mua.", Mikasa lấy ra từ trong túi xách riêng chiếc camera mini mà cô đã lấy lại được từ siêu thị, tháo ra chiếc thẻ nhớ mini gắn trong cái thiết bị có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. "Ông có đầu đọc thẻ microSD chứ?"
"Luôn sẵn có.", An lấy từ trong chỗ để phụ kiện công nghệ, lấy ra chiếc USB có khe đọc thẻ microSD, cắm thẻ nhớ vào và cắm nguyên chiếc USB vào máy laptop khi máy vừa khởi động. Đến lượt Mikasa truy xuất đoạn video clip mới nhất được thu lại, và góc quay của camera nằm ở phía trên hướng thẳng xuống dưới cái buồng vệ sinh trong cùng, ngay cái cửa thông gió - màn hình khá rõ vì trong đó có đèn, và người bước vào trong nhà vệ sinh kể từ giây thứ 50 của video không ai khác chính là giảng viên Anderson. Cô ta vào ngay cái buồng có lắp camera, tụt quần ngoài và quần lót xuống mà ngồi để đi vệ sinh, nhưng cũng không quên lấy chiếc điện thoại ra, bấm trên màn hình rồi áp vào tai.
"Ngài trưởng khoa gọi tôi à?... À... ừ... Về số tiền hai triệu nhận từ bên Việt Nam đó, tôi sẽ dùng nó để tạo thành một quỹ học bổng để hỗ trợ một số sinh viên để xóa nợ học phí cho họ... Không có vấn đề gì đâu... Ngài hỏi tôi về việc nghiên cứu khoa học ư...? Các sinh viên đang hoàn thành được khoảng sáu mươi, bảy mươi phần trăm, dự tính đến tháng mười một là có thể ra mắt đề tài... Không phải lo, các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học vẫn được nhận tiền thưởng như thường."
Nói chuyện trên điện thoại được một lúc thì nữ giảng viên cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi quần, đứng dậy, kéo cả hai quần lên, giật nước và bước ra ngoài như chưa có gì xảy ra, và chính Mikasa bấm nút dừng lại cái video dù nó còn chưa chạy hết. Phần còn lại của video, cả An lẫn Mikasa đều biết rõ đó là những cảnh đi vệ sinh của những người khách mua hàng sau đó, khi họ cũng sử dụng đúng cái buồng này để giải quyết nhu cầu bài tiết.
"Cái camera đó kể cũng tốt thật. Tôi nể nhất khoản thu âm của nó đấy. Âm thanh nghe rất rõ dù có tạp âm pha lẫn vào."
"Hàng do thám chất lượng cao mà.", Mikasa cười trừ mà đáp. "Dù sao thì qua đoạn clip này chúng ta cũng đã phần nào biết được cô Anderson đã thỏa thuận với thầy trưởng khoa về việc cấp phát tiền tài trợ từ Việt Nam cho các sinh viên làm việc cho hai dự án."
"Trong đó, học bổng sẽ được cấp cho những người tham gia viết trò chơi đánh bạc, còn tiền thưởng nghiên cứu khoa học sẽ phân bổ cho những người thực sự tham gia nghiên cứu khoa học. Kế hoạch này quả thực là tinh vi."
"Bây giờ những gì chúng ta cần biết tiếp theo...", Mikasa ngồi tựa mông lên mép bàn của bạn, khoanh tay lại. "Thứ nhất, luật của California có cho phép viết phần mềm bài bạc hay không, nếu trong trường hợp của Anderson và những đứa bạn thì họ có bị kết án hay xử phạt hành chính gì không..."
"Cái đó thì khi anh Kazuhira về thì tôi sẽ hỏi."
"Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà ông phải hỏi cho khéo, đừng để lộ chuyện này ra. Cái thứ hai nữa là, chúng ta cũng cần phải biết được ngoài việc bị yêu cầu viết trò chơi ra thì họ còn có bị yêu cầu phải làm thêm việc gì nữa cho cô Anderson hay những kẻ đứng sau khoản tiền khổng lồ đó hay không. Việc này nên bắt đầu từ ngày mai khi chúng ta nhập học lại, thậm chí khi chúng ta đi cắm trại vào ngày mười lăm tây tháng chín sắp tới đây..."
"...thì chúng ta vẫn phải theo dõi những người bạn đó, xem thử họ có vấn đề gì về sức khỏe hay tinh thần không. Và chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi."
"Ừ. Sơ sơ là chừng đó cái đã, nếu mọi chuyện có tiến triển gì thì chúng ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ thì..."
Rồi Mikasa há miệng thật to ra, tay không quên che miệng lại để ngáp.
"Tôi buồn ngủ quá à...", Mikasa cởi chiếc áo khoác mùa hè bên ngoài ra, còn lại cái áo thun đen với hình graffiti trên đó, chiếc váy kẻ vuông màu đỏ đen, quần tất màu đen đi kèm với giày sneaker trắng. "Tôi ngủ trên giường ông được không?"
"Cứ tự nhiên đi. Không giấu cái gì đâu.", An mở cửa sổ cho gió mát ban trưa thổi vào, còn Mikasa tháo giày ra và nằm dài trên giường của cậu bạn thân.
"Mà Shuichi này, ông tháo cái thẻ nhớ giùm tôi ra khỏi máy ông được không?"
"À... ừ."
An tắt video đi, tháo USB chứa thẻ nhớ ra khỏi máy, đem cái thẻ nhớ cắm trở lại vào cái camera mini. Chiếc camera không có dấu hiệu gì cho thấy nó đang thu âm cả, bởi vì công tắc đã bị tắt, mà dù cho có bật đi nữa thì không có thẻ nhớ, nó vẫn không thu hình được vì không có chỗ để chứa.
Thực ra, việc Mikasa sở hữu camera mini không phải là vấn đề hoàn toàn mới. Vì bản thân có những suy nghĩ như một người con trai nên chính Mikasa cũng có những tư tưởng biến thái không kém gì đàn ông con trai khi họ nghĩ về những vấn đề tình dục, và một trong những suy nghĩ đó là việc quay lén hình ảnh con gái khỏa thân đi tắm, thay đồ hoặc đi vệ sinh. Từ khi hết dịch và được đi học tập trung trở lại, cô bắt đầu dùng chiếc camera mua từ chợ đen tại Tokyo và bắt đầu nhân lúc các nhà vệ sinh nữ trong ký túc xá không có ai, bắt đầu thu lén cảnh họ tụt quần, tụt váy xuống đề ngồi vào bàn cầu. Chưa kể đến việc có mấy lần cô qua nhà mấy cô bạn trong ký túc xá chơi và nhân cơ hội chủ phòng sơ suất bèn nhanh tay trộm một hai cái quần lót và đem giấu trong người như chưa có chuyện gì xảy ra, về đến phòng thì cô cất riêng chúng trong một ngăn, tách biệt hoàn toàn so với ngăn chứa đồ lót của bản thân, thi thoảng nàng lại mang ra ngửi, thậm chí cứ cách chục tuần còn đem giặt rồi mặc vào giống như thể đó là quần lót mình mới mua và chỉ dành cho bản thân mà thôi. Đó là bí mật đen tối nhất mà chỉ có mình An biết về Mikasa, và nó đáng sợ đến mức nó có thể đánh mất luôn cô bạn thân nhất nên nó quyết định giữ im lặng, ngoài ra Mikasa cũng không ăn trộm thường xuyên nên người ta chỉ kết luận là có thằng biến thái vãng lai nào đó chui vào đây, lâu lâu quay lại chôm đồ nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tinh thần hay túi tiền của các khổ chủ, và chẳng ai nghi ngờ Mikasa cả vì về sinh học và cả một phần tâm lý cô vẫn là con gái, mà người ta vẫn thường nghĩ con gái không thể ăn trộm đồ lót của người cùng giới được (nếu thế thì thành ra nghi ngờ lẫn nhau à?) thành thử ra mọi thứ quá thuận lợi với Mikasa dù cô không làm điều này thường xuyên vì cảm thấy không được thèm thuồng mùi vị con gái cho lắm.
"Shuichi... Phòng mình mát quá. Ông mở cửa sổ à?"
"Ừ. Trên này cao, gió thổi thì sẽ thổi vào đây nên ít khi nào phòng này xài điều hòa. Trời lạnh thì đóng lại và lấy máy sưởi ra thôi."
"Phòng ông ở trên cao như vậy tính ra cũng hay ha.", Mikasa kê cao gối để nhìn quanh không gian nhỏ nhắn của căn phòng tổ chim của An, một móc treo đồ, hai tủ quần áo, một tủ lạnh mini, một bàn làm việc, một tủ cạnh giường và một chiếc giường đôi, ngoài ra chẳng có thứ gì nổi bật cả ngoài kệ sách lớn đựng những cuốn truyện tranh và sách báo mà nó nhờ các anh chị cất công mang từ bên Việt Nam qua trước và sau đại dịch COVID-19, những cái banner, lá cờ tam giác hay poster trang trí cũng chẳng có, giản dị đến ngoài sức tưởng tượng, cảm giác như thể đang bước vào một căn chòi gỗ giữa một cánh rừng ôn đới vào mùa thu. Những đứa con gái sống xung quanh Mikasa có người còn biến căn phòng của mình trở thành một nơi lộng lẫy tựa hoàng cung nữa, dù rằng phải trả đâu đó từ sáu ngàn cho đến mười một ngàn đô một học kỳ cho việc thuê phòng. "Tựu chung là đỡ phải trả tiền thuê phòng, chẳng bù cho những người đến đây theo diện du học sinh giống như tôi."
"Cô có thể lấy thẻ xanh và ở lại đây được mà. Đăng kí thẻ xanh chưa?"
"Đang chờ lấy thẻ xanh đây này, mà người ta nói là tháng mười hai này mới có vì apply trễ quá. Ông thì nói làm gì nữa, có từ lúc ông qua đây luôn rồi mà."
Mikasa bấy lâu nay luôn sống dựa vào học bổng và tiền thưởng từ những giải thưởng từ các cuộc thi bóng chày ngoài tiền chu cấp của gia đình ở bên Nhật nên cô đã rất mong có thẻ xanh để có thể được làm việc một cách phù hợp theo pháp luật Mỹ để trang trải cuộc sống giống như những gì An đã làm suốt ba năm trời. Du học sinh ở Mỹ không hẳn là không thể đi làm, nếu đi theo diện F-1 hoặc M-1 thì họ hoàn toàn có thể đi làm nhưng phải chịu những rào cản nhất định (những sinh viên theo hai diện này có thể làm việc trong trường, nếu là năm nhất thì không thể làm việc ngoài trường và phải tham gia vào những việc làm đặc biệt mà các trường chỉ định, ví dụ như Optical Practical Training hoặc Curricular Practical Training, trong đó CPT giúp sinh viên có kinh nghiệm từ những công việc liên quan đến ngành học). Mikasa trong ba năm vốn không quá quan tâm đến chúng vì cô đã có tài năng bóng chày để làm điểm tựa để kiếm tiền, nhưng muốn được làm việc ở ngoài trường từ năm hai trở đi thì bắt buộc phải đi qua những chương trình đó vào năm nhất, và sau một năm bị dịch, Mikasa nhận ra rằng cô suýt nữa phải chết đói giả như vào tháng mười cô không đăng ký vào những chương trình đó - học kì hai năm nhất và học kì một năm hai quá khắc nghiệt khi có con virus xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán kia.
"Có thẻ xanh chắc cũng sướng lắm ha.", Mikasa tiếp tục thổ lộ. "Tôi nghe nói quyền lợi của những thường trú nhân giữ thẻ xanh ngang ngửa với quyền công dân thực sự ở bên này đó."
"Nhưng cô có được tham gia bầu cử và ứng cử với thẻ xanh không?", An hỏi ngược lại. "Mấy cái đó nếu như không cần thiết đối với cô thì OK, quyền lợi của thẻ xanh như vậy là quá đủ rồi. Đó là chưa kể nếu như chỉ có thẻ xanh mà muốn ra nước ngoài thì phải làm thủ tục để ở ngoài đó lâu hơn, còn không thì đâu đó hai tuần đổ lại là nó đuổi cô về rồi."
"Nhưng điều hay nhất ở cái thẻ xanh là mình không phải từ bỏ quốc tịch ở chính quê hương mình, với lại mình cũng chẳng bao giờ bị trục xuất về cả, trừ khi phạm pháp thôi. Về Nhật hay đi Mỹ cũng chẳng sao cả, coi như là một trong hai bên là chỗ trú ẩn an toàn khi có biến loạn vậy."
"Thế mà ai kia lại đòi về Nhật trốn dịch khi Mỹ đạt đỉnh dịch cơ...", An cười thầm. "Cuối cùng Nhật cũng bị dịch và chính nó cũng suýt chết vì nhiễm virus cơ đấy."
"Mà chắc là sau này ông cũng định đi thi quốc tịch, phải không?"
"Ừ. Tháng 9 năm 2024 là tôi đi thi và lấy quốc tịch được rồi, lúc đó tôi cũng chẳng còn liên quan đến cái đất nước chó ăn đá gà ăn muối đó nữa. Tôi chẳng ưa nổi cái cách mà chính quyền cộng sản cai trị đất nước tôi, và ngay cả khi về nước tôi cũng chẳng có được tương lai sáng lạng như khi tôi ở Mỹ. Ở bên này tự do hơn, tôi được quyền làm những điều mà ở Việt Nam là không thể làm."
"Ví dụ?"
"Chửi chính quyền nếu những người được bầu không làm tròn trách nhiệm của họ và gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước. Chính quyền Mỹ là do dân bầu ra, đúng không? Nhưng đất nước tôi thì không như vậy - chính quyền tuy mang danh nghĩa là dân bầu nhưng thực ra lá phiếu của người dân không có tác dụng gì cả, những tên lãnh đạo cứ bầu bán cho nhau và cứ thay nhau lãnh đạo, và người lãnh đạo ở Việt Nam phải tôn thờ chủ nghĩa cộng sản và chỉ duy nhất chủ nghĩa cộng sản nếu muốn tiếp tục lãnh đạo đất nước, còn lãnh đạo Mỹ có thể thuộc đảng Cộng hòa hay Dân chủ đều được cả, miễn là mang lại quyền lợi cho người dân thôi. Thấy khác biệt hoàn toàn với hệ thống chính trị của Mỹ và quê hương cô chưa?"
"Nếu không lầm thì nước tôi cũng có tam quyền phân lập và dân bầu giống như Mỹ vậy đó, nhưng chỉ khác là người Nhật làm việc không được phóng khoáng như người Mỹ, và văn hóa và lối sống của người Nhật cũng không có gì giống với người Mỹ cả. Mà thực sự chính quyền Việt Nam điều hành đất nước tệ lắm hả?"
"Lũ chúng nó tráo trở và ác độc lắm. Đối với người nước ngoài thì nó niềm nở thế thôi chứ sau lưng nó vẫn chửi như thường. Dân nước tôi xuất khẩu lao động qua nước cô phải nói là đông hơn quân Mông Cổ ngày xưa, và những gì họ đã làm cho nước Nhật ư? Trộm cắp, cưỡng bức gái nhà lành nơi công cộng, làm những công việc lậu, thậm chí còn trốn ở lại nữa. Người Việt ở Nhật chiếm không nhiều nhưng tội ác gây ra thì không thua kém gì Yakuza đâu."
"Có cả những chuyện đó nữa hả?"
"Và đó là công giáo dục của những người cộng sản. Chúng nó chẳng giỏi cái gì ngoại trừ tuyên truyền, nhồi sọ và bắt người dân phải tôn thờ và cầu cạnh những kẻ như chúng. Vậy nên không ngẫu nhiên cộng sản lại là kẻ thù của những xã hội tự do như Mỹ. Tôi mà kể ra tội ác của người cộng sản thì sáng mai cũng không hết đâu. Sau này rảnh thì tôi sẽ còn kể ra những câu chuyện trời ơi đất hỡi nữa đã và đang xảy ra trên đất nước tôi, nhưng câu chuyện mà cô sẽ gần như không bao giờ thấy ở những xã hội dân chủ."
"Dù không hẳn là ưa chính trị nhưng những câu chuyện của ông nghe thú vị lắm đó. Mà giờ để tôi ngủ chút nha."
"Ngủ ngon. Lúc dậy thì để tôi chở về luôn."
Thế là Mikasa ngủ một mạch từ lúc một giờ cho đến ba giờ chiều, còn An vừa chơi Grand Theft Auto V vừa tận hưởng tiết trời mát mẻ của buổi chiều, gió thổi vào làm cho máy mát hẳn, không có dấu hiệu nóng lên do card đồ họa phải hoạt động nhiều.
Lúc Mikasa dậy thì nó cũng tắt máy đi và hai đứa cùng đi về.
"Bữa sau lại ghé nhà chị chơi tiếp nhé!", Fusae tiễn Mikasa đi với giọng cười mến khách. Nó đi xe chạy về lại Cardinal Gardens rồi để Mikasa ở lại.
"See ya tomorrow."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com