Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-02. Không khí thay đổi

Thứ 5, 9/1/2022.

Huntington Beach.

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới, dù rằng chỉ mới là ngày khai giảng. Ngày thực học đầu tiên bắt đầu vào ngày mai lận.

Tối qua, nó đã hỏi riêng anh Hiệp về việc California có được cho phép viết phần mềm hay ứng dụng gì liên quan đến bài bạc hay không, và nếu chủ động tổ chức thì có bị tội gì, và nhận được câu trả lời như thế này:

"Thường thì nếu như em muốn tổ chức đánh bạc ở California thì phải có giấy phép. Nhưng nếu là viết ứng dụng dành cho việc đánh bạc thì cái này anh cũng không rõ nữa, bởi nếu như viết ứng dụng đánh bạc mà cho người California cùng tham gia thì lúc đó phải cần có giấy phép và có một số điều khoản mà em phải đồng ý."

"Thế nếu giả như có một sới bạc nào đó ở Việt Nam mà tuồn tiền vào cho một nhóm các lập trình viên nào đó với điều kiện họ phải viết game đánh bạc online thì những lập trình viên đó có bị kết tội không ạ?"

"Việc lập trình game đánh bạc là hợp pháp ở bất kỳ tiểu bang nào, nhưng nếu như tổ chức dự án game đánh bạc thì tùy theo luật của từng tiểu bang, và quan trọng nhất là nếu như em là admin của trò chơi đó thì em phải khai báo với chính quyền. Như nãy anh nói, việc điều hành sới bạc ở California là hợp pháp nhưng phải có giấy phép và phải thỏa mãn những điều khoản nhất định. Như vậy là về cơ bản việc điều hành dự án game đánh bạc là không có tội dù cho ứng dụng đó được sử dụng vào mục đích nào, sử dụng ở đâu trên thế giới, cái tội là nếu như em không đăng ký giấy phép hoặc có sai phạm lớn trong việc điều hành hệ thống game đánh bạc gây mất tiền của khách hàng thì sẽ phải hầu tòa. Còn nãy em nói về việc có sới bạc ở Việt Nam thuê lập trình viên để viết game cho họ thì, nếu như những người điều hành sới bạc đó mà dùng chính cái ứng dụng đó để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của người dân Mỹ thì lúc đó Cục Điều tra Liên bang sẽ cho hành động đó là có tội và sẽ đệ đơn lên Cảnh sát quốc tế. Cảnh sát quốc tế khi thấy vấn đề nghiêm trọng sẽ ra lệnh truy nã quốc tế với những kẻ chủ mưu. Còn các lập trình viên somehow cũng sẽ vạ lây theo luật quốc tế vì những thỏa thuận với kẻ phạm tội."

"Dạ, em hiểu rồi."

Hiệp cũng có hơi cảm thấy đường đột vì An bất ngờ hỏi về một tình huống khó trả lời liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ, nhưng sau đó cũng bỏ qua và nghĩ rằng nó hỏi chắc để giúp đỡ ai đó, có thể là những người bạn trong lớp nó.

Kết thúc buổi lễ khai giảng, An và Mikasa gặp nhau trong Starbucks ở trong khuôn viên trường, nơi hai đứa từng ăn uống với nhau lần đầu.

"Sao? Ông nói là việc viết ứng dụng vẫn hợp pháp à?"

"Ừ. Nếu như chúng ta muốn bắt tội bà ta chủ mưu thì nó sẽ hơi khó, trừ trường hợp hệ thống game online này không có giấy phép, làm mất tiền của khách hàng hoặc được người nước ngoài sử dụng với mục đích lừa đảo chống lại người Mỹ. Đằng này dự án vẫn còn chưa ra thành phẩm, muốn dùng cớ này để chống lại cô ta thì gần như là điều không thể."

"Á á á...", Mikasa trông thất vọng thấy rõ với những gì cô tìm hiểu được. "Mình sắp có thêm bước tiến mới, vậy mà... Những người bạn của chúng ta đang phải cày ngày cày đêm bởi bà mụ chằn đó..."

"Nếu thực sự cô muốn bắt tội cô Anderson như thế thì chúng ta phải tìm cách khác."

"Cách khác là sao?"

"Nếu như chúng ta có bằng chứng cô ấy ngược đãi hay lạm dụng những người tham gia phát triển ứng dụng này thì chúng ta mới có cơ sở để kết tội. Chúng ta vẫn tiếp tục điều tra, nếu như không thấy gì đặc biệt thì chúng ta dừng lại và âm thầm rút lui, bình yên vô sự."

"Nếu ông đã nói như vậy thì chúng ta vẫn sẽ chất vấn những người kia, thậm chí còn phải theo dõi cả mụ ta nữa. Ưu tiên chất vấn những người kia, nếu thấy dấu hiệu gì bất thường thì cứ gặp nhau giống như thế này rồi trao đổi."

"OK. Hôm nay thì chắc là tụi nó cũng về rồi. Chiều nay cũng không có tiết nên ngày mai chúng ta phải tìm hỏi."

Cả hai đứa cùng gật đầu và An đi lấy hai cốc kem sundae màu trắng với siro dâu đỏ cùng nước Pepsi vị chanh không calo.

"Kem siro dâu bữa nay ngon ghê nhỉ?"

"Tôi thích vị blueberry hơn. Blueberry có vị ngọt thanh, mát nữa.", An bật lon nước Pepsi vị chanh vẫn còn mát lạnh vì mới được đưa ra khỏi tủ lạnh. "Với lại, Pepsi vị chanh không calo cô uống thử chưa?"

"Pepsi vị chanh không calo á? Bữa nay máy bán nước giải khát cũng có mấy món đó à?"

"Ừ. Cái lon này nè."

Mikasa hiếu kỳ cầm chiếc lon, xoay xung quanh rồi trả lại cho bạn.

"Rót ra cho tôi uống thử được không?", Mikasa đã ăn sạch kem trong cốc. An rót thử một ít cho bạn nếm một chút. "Vị chanh trong này lạ thật, cũng không được hợp khẩu vị lắm. Mà cái này là không calo hả?"

"Kiểu kiểu dành cho người ăn kiêng đó mà.", An cười, tiếp tục uống thêm một ngụm nữa. "Nó không có saccarose, chỉ có chất tạo ngọt nên không ngọt bằng Cola hay Pepsi loại thường."

"Thảo nào tôi thấy nó khác với Pepsi thông thường. Chắc có lẽ tôi quen uống ngọt quá rồi. Ông biết gì không, ông có lẽ là người có khả năng ăn uống đồ nhạt giỏi nhất mà tôi từng biết đó. Ông biết ăn đồ nhạt từ khi nào vậy?"

"Hồi xưa nhà tôi bán cà phê, có bán thức uống từa tựa như soda Ý nữa, nên tôi cũng được uống soda ngay từ trong lon luôn. Mà cô cũng biết rồi, soda thuần túy giống như của hãng Evervess là không hề có chút đường nào trong đó cả, thành thử ra nó nhạt thênh thếch, với lại soda phản ứng với các tế bào vị giác trong lưỡi cũng khá mạnh nên không phải ai cũng uống soda thuần được. Câu chuyện ăn nhạt của tôi bắt đầu như thế đó, dù rằng tôi ăn nhạt giỏi không có nghĩa là tôi là người ăn chay."

"Vậy ông có thích mấy món chay không?"

"Tùy món à. Quê tôi hồi xưa cũng có mấy chỗ bán món chay dựa trên những món ăn truyền thống của người Việt như phở chay, bún chay,... cũng khá ngon, sau này khi qua bên này thì đồ chay ở đây lại mang những âm hưởng quê nhà. Ở Nhật hình như cũng không phong phú về văn hóa ăn chay nhỉ?"

"Ở Nhật thì hầu như món nào cũng có thịt trong đó nên không thể gọi là chay được - ông thấy đó, cái món quốc hồn quốc túy của quê tôi là sushi mà không có thịt cá thì người ta cứ lại thấy nó kì dị và đơn điệu sao sao ấy. Nếu muốn ăn chay thì phải biến tấu, sao cho nó chỉ còn có rau củ với đậu phụ thôi, ví dụ như món sủi cảo gyoza, muốn làm nhân chay cho nó thì phải trộn cà rốt, bắp cải, nấm đông cô với đậu phụ vào. Bữa nào tôi với chị Fusae làm thử cho ông biết vị nha?"

"Ừ."

Sau khi rời Starbucks, hai người đi bộ giữa dòng các học sinh tấp nập trong khuôn viên trường, phần nhiều là tân sinh viên đến check-in trường mới cùng gia đình để mừng con cháu được vào đại học. Nhìn những nụ cười tươi như hoa của các tân sinh viên từ đủ mọi nguồn gốc, hai người có chút hoài niệm về thời gian đầu bỡ ngỡ bước vào trường.

"Thời gian trôi qua nhanh thật... mới đó mà cả hai chúng ta đã là senior rồi.", senior là từ tiếng Anh để chỉ sinh viên năm thứ tư trong các chương trình đại học của Mỹ và Tây phương. "Lại sắp ra trường và kiếm việc làm nữa. Ông có bị lo thất nghiệp không?"

"Nếu như không còn có nơi nào chấp nhận khả năng của tôi nữa thì tôi sẽ thất nghiệp thôi.", An tự tin khi trước giờ nó vẫn có bảng thành tích cao và một đống kinh nghiệm có được từ việc đi làm tự do. "Còn cô nếu như có thất nghiệp thì trở thành siêu sao bóng chày cũng hợp lý nhỉ?"

"Riêng cái này thì tôi đồng ý cả ngàn phần trăm luôn. Ông nói đúng, tôi có nhiều tố chất để trở thành ngôi sao thể thao mà, dù rằng khoảng ngoài ba mươi tuổi thì thể chất sẽ yếu đi một tí và tôi phải về vườn khi không còn giữ được phong độ như thời kì đỉnh cao. Tôi cũng phải tạo cho mình con đường lui trong tương lai nữa, giống như Ronaldo, ông ấy nghỉ đá bóng rồi thì cũng có thể trở thành người mẫu và influencer được."

"Người mẫu đồ lót thể thao cũng được chứ nhỉ?", An châm chọc. "Nhìn tướng cô cũng như vận động viên đó.

"Thôi đi!", Mikasa đập nhẹ lên vai bạn, rồi hai đứa cười khúc khích với nhau một cách ngây thơ.

Trong khi đó, Kazuhira Counseling Office, Westminster.

"Thị trưởng Tạ Đức Trí, hôm nay anh tìm chúng tôi có việc gì?"

Trên bàn tiếp khách của văn phòng luật của Hiệp hôm nay tiếp một vị khách đặc biệt, không ai khác là thị trưởng Tạ Đức Trí, và cũng là người đang tranh chức dân biểu tiểu bang California. Người đàn ông gần tròn ngũ tuần này đang cầm trên tay một tập hồ sơ và để lên bàn ngay khi Hiệp nói xong câu hỏi của mình.

"Chắc có lẽ anh đã gặp phải một vụ án như thế này rồi, phải không?"

Ông thị trưởng đưa cho Hiệp một tập hồ sơ, trong đó có một vụ tai nạn xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam với nguyên nhân gây ra cái chết có nhiều uẩn khúc chưa làm rõ.

"Anh có tài liệu này ở đâu?"

"Tôi có được là do một người nào đó ở Việt Nam chuyển qua cho tôi bằng email. Ban đầu tôi cũng đã định cho vào mục thư rác rồi, nhưng khi đọc lại thì vụ việc này đã có mặt trên báo, thậm chí cả báo Nhật và báo RFA cũng đưa tin, và vụ án cũng có những chi tiết tương đương với vụ tai nạn tàu hỏa ở Santa Ana nên tôi nghĩ có lẽ chỉ có anh mới là người có thể giúp tôi giải mật được tài liệu này."

Hiệp chú tâm nhìn lật từng trang hồ sơ một để tìm những thông tin đáng chú ý. Tập hồ sơ mà anh đang đọc là một vụ án ở Việt Nam, một thương nhân giàu có đã đột ngột tử nạn vào giữa trưa khi đang trên đường đi làm về, trên thi thể có dấu hiệu như thể bị đột tử, có chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng và mũi. Hình ảnh cái xác tuy khiến cho Anastasia đứng đọc ké đằng sau hơi rùng mình, nhưng Hiệp tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc tiêu cực nào. Đọc xong, Hiệp để tập lên bàn:

"Tôi e rằng vụ này, cùng với vụ tai nạn tàu điện ở Santa Ana có tình tiết giống y chang như một số vụ án từng xảy ra ở Nhật Bản vào năm 2016."

"Sao, trước đây cũng có những vụ án như thế này đã từng xảy ra?"

"Phải. Ở Nhật cũng có một vụ tai nạn tàu điện ngầm, tôi không nhớ rõ cụ thể thương vong nhưng vụ án đó đã làm đánh động đến những vị giám đốc quản lý hoạt động của các tuyến tàu điện ngầm khiến họ phải từ chức. Giám định pháp y cho thấy, người lái tàu đã chết vì đột tử nhưng điều khó hiểu nhất chính là những vết chất lỏng màu đen có cảm giác như máu trào ra từ miệng và mũi nạn nhân. Vụ án tiếp theo cũng xảy ra tương tự nhắm đến CEO của tập đoàn thực phẩm Big Bang Burger, ông Kunikazu Okumura. Đến tháng hai năm sau, người hung thủ thật sự đã nhận tội, chính là bộ trưởng bộ Nội các Đặc trách khi đó là ông Masayoshi Shido - ông ta khai nhận về hành vi gây suy sụp tinh thần và gián tiếp dẫn đến cái chết của người đó. Những tình tiết chi tiết của vụ án này chỉ có một lượng thiểu số người tại Đông Kinh nắm rõ và không được công bố cho dư luận, bởi nếu nghe qua thì anh sẽ cảm thấy mình không thể hiểu được những gì mà họ nói, mà bất cứ thông tin nào mà không ai hiểu được cũng sẽ dẫn đến sự không thuyết phục, mà đã không thuyết phục thì người dân sẽ đấu tranh cho bằng được để được nghe những gì có thể được xử lý trong phạm vi hiểu biết mang tính phổ thông, vì thế nên cảnh sát đã không công khai chi tiết về đại án này."

"Không sao. Cái mà tôi đang muốn nói ở đây là anh có cao kiến gì trong việc ngăn chặn những tình tiết tương tự xảy ra tại miền Nam Cali này không, vì thời điểm bầu cử Dân biểu đang diễn ra, sự cạnh tranh khá là khốc liệt, mà những vụ án suy sụp tinh thần như thế này thì không ai có thể hiểu được những mối nguy hại để mà đề phòng nó."

"Tôi rất tiếc, dù biết quý thị trưởng rất tin tưởng tôi nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có câu trả lời cho những vấn đề như thế này. Còn về người đã gửi cho anh tập tài liệu đó..."

"Đó là một email nặc danh. Lý do duy nhất để tôi giữ lại một lá thư nặc danh là vì nó có những thông tin tương đồng với những vụ việc xảy ra gần đây, và có khả năng người gửi đã nắm bắt một sự thật nào đó liên quan đến vụ án này mà có thể khiến cho người đó mất mạng như chơi. Còn về phần của anh, anh tuy sinh sống tại Hoa Kỳ chỉ mới có tám năm nhưng lại có những nhạy cảm nhất định về tình hình chính trị ở Cali nói riêng hay toàn bộ Hoa Kỳ nói chung, và những nhân vật chính trị ở đây rất tin tưởng khả năng giải quyết vấn đề của anh, vậy nên anh có thể tìm hiểu lại những vụ án mà anh vừa nhắc đến tại Nhật rồi nói cho tôi biết được không?"

"Tôi sẽ cố gắng, và sẽ gửi lại cho anh báo cáo chi tiết bằng email, và như tôi nói, vụ án này có rất nhiều điều khó hiểu nên sẽ mất một khoảng thời gian dài để tôi có thể cô đọng lại những vấn đề đó sao cho ai cũng có thể hiểu được."

"Cám ơn luật sư Hiệp đã dành thời gian cho tôi. Anh hoàn toàn có thể giữ lấy tập tài liệu này để đối chiếu.", thị trưởng đứng lên và bước về phía cửa.

"Tạm biệt anh.", Hiệp tiễn ông ta rời khỏi văn phòng. Trở lại bàn làm việc, Hiệp đọc sơ lại tập hồ sơ một lần nữa và bắt đầu suy ngẫm về những gì anh đã từng trải qua khi cố gắng tìm hiểu sự thật trong chuyến đi về Nhật vào đầu năm 2019, tức thời điểm trước khi cha anh qua đời với cùng nguyên nhân với người lái tàu điện nọ và ông Kunikazu Okumura. Anastasia không thấy sếp gọi mình làm gì thêm, bèn quay lại ngồi vào bàn làm việc của cô ở góc bên kia phòng.

Bất giác, trong lúc suy nghĩ, anh giở điện thoại trong túi quần ra, nhưng thứ đầu tiên dội vào mắt anh chính là biểu tượng màu đỏ có con mắt ở giữa.

"Metaverse...?"

...

Đại học Nam California, Los Angeles.

"Này, ông có cảm thấy điều gì là lạ ở quanh đây không?"

"Điều lạ sao...?"

"Không khí quanh đây... bắt đầu thay đổi.", Mikasa cảm thấy bất an trong lòng khi có sự thay đổi bất thường xung quanh nàng. Một lúc sau, An cảm nhận được điều tương tự, rồi một khoảng thời gian ngắn gọn trôi qua mà cả hai không hề để ý, một giây đồng hồ như kéo dãn ra thành mười lần.

"Ugh...", bàn tay Mikasa ấn lên trán vì choáng khi bắt đầu đi qua một con đường vắng hơn, phủ toàn cây và hàng rào, bỗng chốc cô lấy điện thoại ra và biểu tượng Metaverse mờ mờ hiện lên. Tới cái vị trí quen thuộc của tòa nhà khoa Công nghệ thông tin, Mikasa đột ngột đứng lại, An cũng đứng theo.

Trước mắt hai đứa nó không phải là một tòa nhà bình thường. Giống như là một tòa lâu đài với bầu trời trên nó có màu đỏ choét, và đó là màu đỏ của Metaverse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com