Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-11. Wanna come with me?

Thứ 2, 9/5/2022.

Như đã nói từ chương trước, hôm nay là lễ Lao động nên trường của An được nghỉ - lễ Lao động được coi là quốc lễ của Hoa Kỳ và Canada, và ngày này được lập ra để tôn vinh những người lao động, và chính vì hai nước này đã có ngày lễ Lao động của riêng nó nên ngày mà được gọi là Quốc tế Lao động mùng một tháng năm người ta vẫn đi làm bình thường, bởi ngày đó chỉ có thể được tôn vinh bởi những quốc gia mang ý thức hệ cộng sản và những quốc gia độc tài nghèo nàn trên thế giới còn sót lại như một số quốc gia châu Phi và Nam Mỹ.

Đã từng có những lời đồn về việc những thành phần cực tả tại Hoa Kỳ hay những thành phần khác muốn tôn trọng ngày một tháng năm muốn đổi ngày Lao động từ ngày thứ hai đầu tiên của tháng chín sang ngày một tháng năm, nhưng tất cả đều bất thành và tháng chín vẫn nhận được sự chào đón từ đông đảo những người công nhân tại hai quốc gia vùng Bắc Mỹ. Cực tả dù sao vẫn là những đồng minh tuy không bằng mặt mà lại bằng lòng với những kẻ độc tài cộng sản, đó là sự thật khó có thể chối bỏ, đặc biệt là từ dạo xảy ra sự kiện ngày sáu tháng một năm 2020 cho đến tận bây giờ - khi tổng thống Trump đã lên tiếng chống lại chủ nghĩa cộng sản và đụng chạm đến những quyền lợi mà bọn chính trị gia cực tả đang hưởng lợi thì cũng là lúc những kẻ bị Trump đụng cũng lợi dụng những kẻ muốn mang cộng sản vào nước Mỹ để chống lại Trump. Kể từ đó, những thảm họa chính trị trên thế giới đã bắt đầu lên ngôi và thủ phạm lại chính là những kẻ hay đi rao giảng về việc mang lại hòa bình và tương lai cấp tiến cho thế giới. Tựu chung lại thì ngày Quốc tế Lao động mùng một tháng năm vẫn chỉ tồn tại trong tâm trí của những kẻ mang chủ nghĩa cực tả như là một ngày quan trọng để tụi nó tôn thờ đúng một khẩu hiệu dành cho những người vô sản, dù ở xứ Mỹ này không nhiều người lại lâm vào tình trạng vô sản chỉ vì bị những ông chủ doanh nghiệp bóc lột như cả thế kỷ hơn trước đây, và chắc chắn sẽ không ai trên cái xứ sở tự do này lại muốn cái ngày đó giống với cái ngày mà giới độc tài trên thế giới yêu mến chút nào.

Trở lại câu chuyện thực tại.

An vẫn thực hiện những thói quen buổi sáng hàng ngày như bao ngày khác, trừ việc nó đã được chính anh Hiệp thông báo là nó đã có mã QR để tham dự chương trình Paris By Night 134 tại Thái Lan, cùng với chính anh và Fusae.

"Vậy là cả ba anh chị em mình cùng đi."

"Thời điểm này dù là còn khá sớm nhưng nếu em muốn gọi thêm bạn bè cùng đi thì đây là thời điểm thích hợp, bởi lẽ sau lần mua vé này thì mỗi người sẽ ngồi một nơi. Em đã quyết định đó là ai chưa?"

Không cần suy nghĩ nhiều, cái tên Mikasa lập tức hiện ngay trên môi nó.

"Mikasa... hừm.", Hiệp chỉ cười nhẹ. "Em ấy không có thẻ xanh nhưng cái hộ chiếu Nhật có quyền lực cũng lớn lắm đó. Lựa chọn của em phù hợp đấy."

"Em cũng đang định nói với Mikasa trong ngày hôm nay, vì dù sao cũng là ngày nghỉ."

"Có lẽ em ấy sẽ vui lắm vì có người bạn hào phóng như em, nhỉ? Nếu em muốn đi chơi thì cứ đi đi, chứ ở nhà đâu có làm gì đâu đúng không?"

Lần này thì An chạy ra ngoài phố bằng chiếc Cooper, chạy thẳng tới nơi mà nó thừa biết là nó sẽ phải tới. Ngoài việc bàn chuyện chuẩn bị đồ dùng cắm trại mà chiếc mô tô kia không thể mang được nhiều, nó cũng sẽ mang chuyện đi tham dự Paris By Night 134 tại Thái Lan cho Mikasa nghe luôn.

Như gần như tất cả những lần mà An đến sớm để gặp Mikasa, nó luôn được nhìn thấy cô thiếu vải khi mở cửa chào đón nó vào phòng vì cô thường chỉ mặc quần áo lót để ngủ, khi biết đó là An đang gọi cửa ở ngoài, nàng còn chẳng buồn mặc áo vào mà cứ thế đón nó vào phòng. Chỉ trừ trường hợp vào những ngày có tuyết rơi thì Mikasa phải mặc thêm đồ để giữ ấm, chỉ có những ngày đó An mới không có cơ hội thấy cô khoe thân đầu ngày.

"Ông đến để bàn chuyện mua đồ cắm trại đấy à?"

"Hôm nay có hơi nhiều chủ đề để nói, nhưng trước nhất vẫn là chuyện cắm trại."

"Ông thì lúc nào cũng nhiều chủ đề rồi. Nhưng không sao, tôi thích việc ông hay kể chuyện lắm."

Nàng lấy trong phòng ra một tấm giấy note màu vàng, trên đó ghi đầy đủ những gì hai người cần để đi cắm trại. Tuy không quá nhiều nhưng nó cảm thấy việc mang chiếc xe Cooper đến đây là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, vì nguyên cái lều trại thôi cũng đã là một vấn đề rồi. Nếu cái lều mà to quá thì có lẽ nó sẽ cần chiếc Highlander kèm thêm cả cái xe wagon nối phía sau và cẩu nó đi như cẩu cái nhà di động.

"Cái lều ấy có cần to quá không?"

"Cũng không to lắm, đủ cho bốn người cùng nằm trong đó."

"Nếu vậy thì cũng chỉ như lều cỡ nhỏ mà thôi. Kích cỡ lúc thu gọn lại như thế nào?"

"Chắc là vừa bằng cái ghế xe Cooper đó. Ông đến đây bằng ô tô phải không?"

"Yeah. Mình đi luôn chứ?"

Không trả lời, Mikasa chỉ vào phòng thay đồ trong khi An ngồi đợi ở phòng khách. Nàng bước ra với một phong cách nhẹ nhàng đến lạ với chiếc chân váy mùa hè màu xanh thiên thanh dài quá đầu gối, áo len màu trắng mỏng khoác ngoài và cài nút kín đến dưới cổ, tóc buộc cao lên, chân mang dép xăng đan màu trắng có cài một bông hoa cúc nhỏ ở mắt cá chân, nom trái ngược hoàn toàn so với phong cách xuề xòa phi nữ tính hàng ngày mà mọi người vẫn thường thấy.

"Ông thấy bộ này được không?"

"Cô định đi cắm trại với bộ đồ này à?"

"Cũng có thể.", nàng xoay người một vòng cho bạn chiêm ngưỡng bộ đồ mới của mình. "Hôm nay tôi muốn đổi thời trang một tí."

"Nhìn nữ tính hơn hẳn."

"Hả? Ý ông là bình thường tôi hay giống mấy đứa con trai đó hả?"

"Ừ. Với lại cũng hơi hiếm thấy cô mặc đồ nữ tính nhiều đến mức này. So cute."

"Thôi, ông làm tôi mắc cỡ quá à...", Mikasa hơi cúi mặt xuống vì ngượng nghịu, rồi cuối cùng cũng quay lại vấn đề chính. "Giờ mình đi luôn, xong càng sớm càng tốt, nha, rồi hai đứa mình đi ăn luôn."

Đôi bạn thân cùng lên xe rồi đi đến những địa điểm được biết đến là cửa hàng bán đồ cắm trại. Ngồi bên cạnh người bạn thân suốt ba năm liền, trong lòng Mikasa như có động đất mạnh. Bình thường An vẫn thường hay khen Mikasa mặc đồ đẹp mỗi khi cô diện đồ mới trước mặt cậu bạn, nhưng không hiểu sao lần này cũng lại những lời đó mà cô lại ngượng. Có phải vì ban nãy An nói chữ "cute" dành riêng cho nàng không? Bởi nhắc mới nhớ, dù rất nhiều lần An khen Mikasa là xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói cô là dễ thương, và chính chữ "cute" đó đã là yếu tố gây ngạc nhiên lớn cho cô gái mà bình thường chẳng có gì là dễ thương - nhan sắc cô không thiếu và thậm chí đã từng làm say mê rất nhiều những người hâm mộ tại quê nhà, nhưng cái nhân cách và ứng xử của Mikasa có nhiều phần nam tính nên hầu như chưa ai nói với cô từ đó ngoài cha mẹ mình lúc mình còn bé cả. Giờ An lại là người đầu tiên nói với nàng từ "cute" sau nhiều năm trời, liệu không biết có phải là An đang có tình cảm với Mikasa hay không?

Thế nhưng, cũng chính cái câu hỏi đó mà nàng ngừng luôn suy nghĩ đó, tâm trí nàng cũng theo đó mà chững lại, không có động đất như ban nãy nữa. Nàng vẫn còn nhớ như in cái việc chính An đã khước từ việc hai đứa ngủ chung lều với nhau, điều đó nghĩa là An không có tình yêu mà chỉ muốn duy trì tình bạn thân thiết với mình. Mikasa cũng chẳng biết An có yêu ai khác không từ khiđặt chân đến nước Mỹ này, nhưng trông có vẻ như là An không tương tư một ai cả,ngoại trừ một người mà cô không hề biết tên cũng như biết nhan sắc ra sao. Khi Mikasa hỏi An về việc An đã từng có cảm tình với ai chưa, thì An chỉ nói đúng một chữ "Có", kèm thêm một vài câu cho rằng cô ấy đã từng làm An say mê suốt một thời áo trắng cặp sách đến trường, rồi không muốn nhắc gì thêm về người mà nó đã yêu nữa, có hỏi bao nhiêu lần thì nó cũng gạt đi và chuyển sang đề tài khác, và việc ngày xưa An từng thích ai đến bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng mỗi khi nàng nói chuyện với nó. Nàng cũng từng bán tin bán nghi rằng trong quá khứ có thể cô gái này đã từng gây ra chuyện tày đình gì đó khiến An tức giận mà chia tay luôn với cô ấy, và nỗi đau từ câu chuyện động trời đó đã khiến cho An không muốn nhắc về người đó trước mặt ai nữa, và đó là giả thuyết có lý nhất từ trước đến nay đối với Mikasa. Cũng chính vì cái giả thuyết đó nên sau này nàng cũng tránh hỏi về cô gái kia, nhưng trong lòng nàng vẫn muốn biết cô gái ấy thực sự là ai và có gì để làm An say mê suốt một thời ngồi trên ghế nhà trường như những lời mà cậu ta đã từng nói.

Nhìn dáng vẻ vô tư không phải suy nghĩ nhiều của chàng trai đang cầm lái chiếc xe bên cạnh, Mikasa thấy rằng mình không nên phá hoại sự yên bình trong tâm hồn của người bạn thân nữa. Nàng không hề hay biết rằng trong thâm tâm người bạn thân nhất của mình vẫn đang ca lên một khúc ca mang tên Mùa Thu Chết (Phạm Duy, phổ từ bài thơ L'adieu của Apollinaire) đã được ba năm trời:

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi.

Em nhớ cho, em nhớ cho,
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này,
Trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau...

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ...
Vẫn chờ đợi em.

Nếu như các bạn đã từng đọc hết phần truyện ở Việt Nam rồi thì các bạn đoán không sai đâu, hình ảnh người con gái được nhắc đến trong bài hát này khi trải qua nhận thức của An đã biến thành Bình, cô bạn cùng lớp và cũng là mối tình đầu tiên của An đó. Từ ngày nó hy sinh trước mắt Bình trong cái đêm định mệnh với lão Dominic Dương vốn là người cha nuôi ngắn hạn của Bình, An đã coi như đã chết trong mắt người mình yêu rồi. Dẫu rằng nhờ phép lạ của thế giới nhận thức mà An đã có thêm cơ hội thứ hai để bắt đầu lại cuộc đời nhưng hai đứa đã phải xa nhau với những dòng nước mắt, đau đớn bao trùm trong tâm trí của đôi lứa với tình yêu vừa chớm nở đã vội tàn nhanh theo dòng đời nghiệt ngã và sự đố kị, căm thù của con người. Dominic vốn căm thù An vì đã là thành viên của hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn tại Việt Nam mà đã trở thành lực lượng chống cộng với tác động mạnh mẽ nhất trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975, và sự tồn tại của hội chính là mối đe dọa nghiêm trọng tới Nguyễn Phú Trọng, người mà hắn đã cất công về nước chỉ để giúp đỡ đảng cộng bảo vệ cái ngai của mình một cách hiệu quả thông qua Metaverse. Trái ngang thay, con gái nuôi của hắn lại chính là người mà An yêu nhất trong thời cấp ba, và với toàn bộ nỗi căm hận và đố kị với một thanh niên chỉ ngang tuổi con gái nuôi, hắn đã lên kế hoạch giết chết bố ruột, làm cho mẹ nó bị tai nạn giao thông gần chết nhằm ép nó phải ra mặt, và điều đó cũng dẫn đến cái đêm định mệnh kia, hắn ra tay bắn hai phát súng, một vào ngực phải và một vào đầu khiến An rơi xuống chiếc xe tải đậu dưới đó và chết ngay. Tuy vậy, sau cái đêm trả thù đó thì hắn cũng không thể tránh khỏi thất bại nặng nề trong cuộc đời sau khi Nguyễn Phú Trọng tự nguyện rời khỏi chức tổng bí thư khiến hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất để thực hiện dã tâm thống trị tâm trí của người Việt và còn bị bắt ở ngay chính quê hương vì tội rửa tiền - hắn chẳng thể ngờ được rằng kẻ thù không đội trời chung của hắn lại sống sót một cách thần kỳ sau khi trải qua những gì có thể giết chết một con người ngay lập tức, thay đổi thân phận và đang làm lại cuộc đời ở hải ngoại, ngay trong chính địa bàn làm việc của hắn, còn mẹ của An đã hồi phục và sống khỏe như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn còn nhận được những lá thư từ người con xa xứ và an lòng vì đứa con ngây dại ngày nào đã lên đường đi xây tình viễn xứ, bây giờ dù đã sống trong thoải mái, tự do và sung sướng mà vẫn không quên tình thân cố hương. Đương nhiên, tình thân cố hương kia không chỉ có mẹmình và những người họ hàng còn ở lại, mà còn có cả cô nàng tên Bình kia nữa nhưngnó không hề nói trong những lá thư đó, cũng chẳng hề nhắc với các anh chị hay cácbạn mà chỉ giữ khư khư trong lòng, nỗi nhớ người tình đầu tiên ấy vẫn cứ cháy âmỉ trong lòng, có những lúc chẳng hiểu sao nó bùng lên kèm theo những kí ức tươiđẹp bên nhau làm nó chỉ muốn khóc một mình, và bài hát Mùa Thu Chết của PhạmDuy chỉ là một cách để thể hiện nỗi nhớ đó.

...

Hai giờ đồng hồ loanh quanh khắp các quận hạt ở miền nam California và chiếc xe của An và Mikasa đã chất đống những gì cần thiết để đi cắm trại vào mười ngày nữa. Sau khi đổ xăng thì cũng đã độ chín giờ rưỡi, hai người mới đi tìm chỗ để ăn uống và ngồi trò chuyện chơi.

"Ê, ông có biết cái quán cà phê kiêm tiệm bánh kiểu Pháp ở gần Hollywood không?"

"Xin lỗi chứ mấy nơi đó tôi ít ghé.", An cười trừ. "Bộ cô biết chỗ đó hả?"

"Ừ. Tính rủ ông đi uống cà phê, ăn bánh rồi ngồi nói chuyện chill chill theo kiểu của người Pháp đó, coi như là thay đổi không khí. Cứ lái xe đi, tôi chỉ đường cho."

An đánh lái xuyên qua những đoạn đường ở Los Angeles, cho chính xác hơn là phía nam khu điện ảnh Hollywood theo sự chỉ dẫn của Mikasa. Đến một tòa nhà sơn màu đỏ gạch kiểu Pháp với những chiếc bàn cà phê đặt chung quanh tường nhà và có một tấm che lớn phủ lên trên, Mikasa biết đó là nơi mình cần đến và bảo An đậu xe ở bãi đậu nhỏ ngay bên cạnh.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Hai người xuống xe và bước vào trong quán, đi qua một cánh cửa màu xanh có tấm bảng màu biển đậm ghi chữ "republiqué" in hoa màu trắng. Không gian quán dường như hơi tối và có những gam màu từa tựa như màu nâu vàng của gỗ và màu xám của gạch đá xây nên tòa nhà này. Mái nhà được làm bằng kính nên sảnh chính được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên ban ngày, chỉ có những góc khuất ở hai bên sảnh mới sử dụng những bóng đèn vàng nhỏ lắp âm trần, gạch lát sàn có họa tiết hình lập phương với ba màu xanh lá đậm - đen - trắng làm An có chút liên tưởng tới các biệt thự mang kiến trúc kiểu Tây tại thành phố Đà Lạt nơi nó sinh ra và lớn lên. An có chút hồi tưởng về quê hương mình, nhưng hành động nắm lấy cổ tay của Mikasa và kéo lại về phía mình làm sự tập trung với những thứ trước mắt được tái lập lại - trước mắt nó cần phải chọn món nào để ăn chung với bạn rồi sau đó mới nói chuyện tiếp được.

"Ông muốn ăn món nào? Ở đây có menu buổi sáng, trông nhiều món cũng khá ngọt..."

Cả An và Mikasa đều chưa ăn sáng, nhưng Mikasa muốn ăn ngọt và An thì lại muốn kiếm món gì đó mặn mặn chút tương tự như bánh mì ốp la, và một trong những món ăn mà nó chưa từng nếm qua là bánh kếp khoai tây. An để Mikasa gọi món trước, sau đó mới đến lượt An với món bánh kếp khoai tây hai tầng.

Dưới một chiếc tủ sách gỗ đen âm tường đặt ngay bên dưới những ô cửa sổ đá của tầng trên, cặp bạn thân khác giới nọ yên vị đối diện lẫn nhau trên một bộ bàn ghế gỗ. An vẫn chưa thể nào nguôi nghĩ đến cái vẻ dễ thương đến khác thường của Mikasa sáng nay.

"Ông thích không gian của nhà hàng này chứ?"

"Nhà hàng này... cho tôi một chút cảm giác giống như là đang ghé thăm những căn biệt thự bất kỳ ở quê nhà.", An nhìn lại cái sàn nhà lát gạch phủ men mờ nhưng các đường nét của họa tiết vẫn còn rõ như in, đúng theo hơi hướng hoài cổ của một quán ăn phong cách Pháp. "Thành phố nơi tôi sinh ra vốn có khá nhiều những căn biệt thự cổ do người Pháp xây và tới giờ nó vẫn còn tồn tại, thậm chí sau này cũng có khá nhiều kiến trúc cũng có những phong cách tương tự, và kiểu gạch nền như thế này làm tôi hơi nhớ đến quê cũ."

"Vậy là ông cũng có ấn tượng với thiết kế và kiến trúc của người Tây phương?"

"Gọi là có một chút gì đó thôi chứ cứ thấy kiểu màu vintage là tôi đều thấy đẹp mà. Cũng phải công nhận là người Pháp có mắt thẩm mỹ tinh tế thật, những căn biệt thự hay những tòa nhà cổ xây đã trăm năm hơn rồi mà vẫn còn bền bỉ và thu hút khách du lịch đến thăm."

"That's nice."

Một nữ nhân viên nhà hàng đến và đặt lên bàn của An và Mikasa đĩa bánh kếp và bánh xốp waffle tẩm đường và topping là phúc bồn tử (raspberry) và việt quất, kèm theo hai cốc cà phê nóng kiểu americano. An xắn một miếng bánh khoai tây và cho vào miệng.

"Hơi béo và có chút gì đó giống như kem.", An nhận xét về món bánh mình đã gọi. "Là sốt hollandise."

"Sốt hollandise là sao?"

"Một loại nước sốt của Pháp có thành phần là bơ chất lượng cao, trứng gà và một ít chanh, và có giả thuyết cho rằng loại bơ làm nên công thức gốc của sốt này đến từ Hà Lan. Được biết đến là có vị hơi chua và béo.", An giải thích, "Chưa kể là món này còn có cả cá hồi xông khói và ít trứng cá nữa."

"Ah... Vậy cho tôi thử một miếng được không?"

"Được thôi. Há miệng ra nào."

An xắn thêm một miếng bánh và một miếng cá hồi và cho muỗng chứa cả bánh lẫn cá vào miệng cô nàng một cách khoan thai. Mikasa cũng có những cảm nhận y chang như An khi vừa mới ăn miếng đầu tiên, cộng thêm vị mặn nhẹ cá hồi xông khói. Tựu chung là khá hợp khẩu vị của mình.

"So good. Tôi không nghĩ là có những món ăn như thế này tồn tại luôn đó."

"Nếu vậy thì chắc cô chưa ghé đây nhiều lần nhỉ?"

"Tôi mới nghe được từ những người bạn mà thôi, tôi đến đây mới có một lần nhưng nhờ lần đó mà tôi nhớ đường."

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục khi hai đứa cùng ăn bữa sáng bắt đầu khá muộn. Lúc An ăn xong trước và tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê đầu tuần, An không quên cho bạn xem về tấm poster chương trình Paris By Night 134 mà trung tâm Thúy Nga đã công bố trên Facebook.

"Cái gì á, poster à?"

"Ừ, nhưng mà là một poster của một buổi nhạc hội lớn sắp tới của trung tâm Thúy Nga."

"À... là hãng băng đĩa mà tôi thường nghe ông và những người Việt chung quanh nhắc đến. Đợt này họ tổ chức ở đâu vậy?"

"Bangkok."

"Thái Lan á? Không phải là ở Las Vegas hay ở nam California như mọi lần à?"

"Show này là nhằm mục đích để tạm biệt người đàn ông này.", An chỉ vào chân dung của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chiếm một phần lớn ở nửa trên tấm poster. "Ông này đã làm MC cho các chương trình Paris By Night như thế này đã ba chục năm và năm nay ông ấy tuyên bố giải nghệ. Trung tâm Thúy Nga làm chương trình này tại Thái Lan nhằm tạo cơ hội để người Việt tại nước tôi có thể được diện kiến ông ấy một lần."

"Vậy ông ấy..." - Mikasa chỉ vào mặt người đàn ông bảy mươi bảy tuổi nọ trên poster. "...chắc là được người Việt khắp nơi yêu mến lắm ha?"

"Certainly. Ông ấy được ngưỡng mộ vì là một nhà văn, cách nói chuyện rất giàu tri thức, điều mà đã khiến cho các chương trình Paris By Night trở thành những chương trình ca nhạc hay nhất đối với những người mang dòng máu Việt trên thế gian. Cô thì có lẽ cũng không rành nhiều tiếng Việt cho lắm, nhưng tôi muốn mượn dịp này chủ yếu là có hai mục đích: một là để cho cô thấy được một sân khấu khổng lồ hiện đại theo chuẩn của Hollywood trông nó ra sao, hai là để dẫn cô về một vùng nhiệt đới ở Đông Nam Á để cho cô biết không khí, phong cảnh và sinh thái ở đó như thế nào, coi như là một chuyến đi xa cùng với nhau."

"Thiệt hả?"

"Yes. Show tổ chức vào giữa tháng mười sắp tới đây, ngoài hai chúng ta ra còn có anh Kazuhira và chị Fusae cùng đi nữa. Tháng mười ở vùng nhiệt đới khá nóng, thời tiết gần như tương tự với vùng California này, không giống như ở Nhật nên cô cứ chuẩn bị sẵn những bộ đồ mùa hè mà cô thấy thích, chuẩn bị thêm cả kem chống nắng nữa luôn."

"Tháng mười đó chúng ta cũng không có lịch trình dày đặc, vậy là tôi cũng đi được với ông đó."

"So... you wanna come with me?", An đột ngột hạ giọng thành một chút ngọt ngào với bạn. Đương nhiên là vì có người bạn thân ở bên cạnh mình, và người đó đang rủ nàng đi du hí xứ sở con voi chung với mình nên cô khó có thể từ chối được, hai má hơi hồng hồng và cô cũng gật đầu đồng ý, như thể đó là một lời cầu hôn.

"Vậy thì hai chúng ta sẽ cùng đặt hai vé để xem chương trình này, chung với hai anh chị luôn.", An mở ứng dụng Thuy Nga PBN ra, gương mặt nó niềm nở hẳn lên, đăng nhập và chuẩn bị đặt vé tham dự Paris By Night 134. "Cô cứ yên tâm, tầm giá tùy vào chỗ mà mình lựa, hiện tại chưa có ai đặt nhiều nên vẫn còn khá nhiều lựa chọn, và cũng chỉ khoảng tối đa là một ngàn mấy trăm đô cho một chỗ ngồi VIP thôi. Tôi vẫn dư sức bao cho cả hai chúng ta."

"Vậy tiền phòng là ai trả đây?"

"Tôi cũng sẽ trả luôn, hai người hai phòng đôi là hợp lý nhất, anh chị trả tiền phòng của họ, tôi trả tiền phòng của hai chúng ta. Vé máy bay thì anh Kazuhira sẽ bao cho cả ba anh em, còn tôi sẽ trả tiền vé máy bay thay cho cô.", An tự tin, và cho Mikasa xem sơ đồ chỗ ngồi, với các ô màu xanh biểu thị cho những chiếc ghế còn trống. Hiện tại thì các ghế VIP cũng còn rất nhiều ghế trống, và những hàng ghế rẻ hơn đã bị mua hết quá nửa, An đoán những người tranh mua những ghế đó chủ yếu là những khán giả từ Việt Nam.

Với một lần đã từng đi Las Vegas xem Paris By Night 133, An đã có một chút kinh nghiệm trải nghiệm một chương trình ca nhạc trong khán phòng lớn và đã biết là nên chọn những vị trí nào phù hợp nhất với nó - khoảng cách vừa phải với những chiếc loa quá khổ trong khán phòng, và nó đoán chắc lần này ê kíp thực hiện đến từ Hollywood cũng sẽ mang những cái loa có công suất khủng khiếp kia từ Hoa Kỳ vượt qua biển Thái Bình Dương mà đến với một khán phòng có quy mô tương tự ở Bangkok. Có thể ngồi xa anh Hiệp và chị Fusae cũng được, miễn là nó có thể cùng với Mikasa tận hưởng trọn vẹn chương trình mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vang khắp cả khán phòng - Mikasa chưa một lần nào tham gia một buổi nhạc hội lớn như vậy nên An phải là người hướng dẫn và luôn theo sát cô nàng trong một sự kiện như thế này, nhất là khi hai đứa phải qua đêm ở một nơi cách vị trí hiện tại nửa vòng trái đất. Chính vì việc Mikasa chưa từng đi xem những buổi ca nhạc lớn bao giờ nên An không cần phải hỏi ý kiến của bạn thân mình, bởi An biết là nàng chỉ có việc đi theo bạn và trải nghiệm mà thôi.

Mikasa quan sát bạn đặt điện thoại lên bàn và thực hiện những thủ tục cần thiết để đặt vé. Sau khi mọi thủ tục đã xong, nàng đã chắc chắn rằng nàng sẽ có mặt trong cái đêm nhạc đầy hứa hẹn đó.

"Hứa rồi đó nha bạn. Đừng có bùng đó."

"Chuyến đi này uy tín lắm, khỏi phải lo bị bùng kèo đâu. Mà hôm nay mình còn cả ngày lễ nữa mà, phải không?"

"Nghĩa là hôm nay cả hai chúng ta sẽ cùng đi chơi tới chiều tối hả?"

"Ừ. Nhưng mà phải là sau khi cất hết đống đồ cắm trại này cái đã. Cô tính để đống đồ này ở đâu, căn trọ của cô hay nhà tôi?"

"Uhm... Chỗ tôi thì nhỏ quá. Vậy thì cứ mang vào trong garage nhà ông để đi."

Sau bữa sáng và chuyến đi dài hơn một tiếng đồng hồ để quay trở lại Huntington Beach, An và Mikasa chất từng món đồ cắm trại mà hai đứa đã chung tiền mua vào trong kho chứa ở bức tường bên trái garage.

"Mấy đứa về rồi đấy hả? Mà đống đồ này..."

"À, sắp tới tụi em được đi cắm trại nên mới cất đồ tại nhà Shuichi ạ."

"Vậy em ở lại chơi tí đã chứ?"

"Cảm ơn chị, nhưng mà sáng và chiều nay tụi em có kế hoạch rồi.", Mikasa vừa nói xong thì An đã mang xuống một chiếc túi da vuông vức khá to, cùng với một cái túi hình ống đeo sau lưng, rồi hai đứa cùng quay lại chiếc xe và đi tiếp.

Cuộc vui trong ngày lễ Lao động cứ thế mà kéo dài khi hai đứa cùng đi chơi khắp Los Angeles và khu phố người Việt sau khi đã được sự cho phép của chị Fusae. Đến đầu giờ chiều, hai đứa ăn trưa ở Long Beach, tại một nhà hàng nhìn ra biển. Thực sự là ở nơi nào cũng đông người vì là ngày quốc lễ, mọi người từ các ngành nghề khác nhau trừ những nghề phải phục vụ công cộng (nhân viên các loại quán, nhân viên vệ sinh, tài xế taxi,...) đều được nghỉ, chính vì thế nên hai đứa không dừng chân được lâu ở những nơi đông người như thế - hai đứa thích dạo chơi ở những nơi gần biển hơn, và mũi Vicente ở bán đảo phía tây nam California chính là đích đến gần nhất của họ, vừa tránh xa được đám đông mà cũng vừa được ngắm biển khơi mênh mông.

Từ mũi đất bao bọc bởi những vách đá cao lồng lộng, gió trời thổi ngang qua Mikasa làm váy của nàng hơi tốc lên nhưng không đủ mạnh để phơi bày hết đôi chân trắng ngần của nàng. Trước khi đi, nàng mang thêm một chiếc mũ vải rộng màu trắng thắt dây ruy băng tím quanh mũ cùng cặp kính râm tròn màu nâu cam cất sau xe An, khi tới mũi đá thì nàng lấy nón ra đội để che bớt cái nắng giữa trưa, trông nàng như một người phụ nữ trưởng thành khi đội thêm chiếc mũ đó.

"Khung cảnh này... trông đẹp quá à.", Mikasa đứng gần cái gờ đất chắn giữa bê tông và đá tự nhiên, ngó quanh những mỏm đá lớn bị đánh dạt bởi những cơn sóng nhỏ dập dềnh theo một chiều mà từ xa nàng không nhìn thấy được. Bầu trời xa xăm không chút áng mây, bên kia là biển Thái Bình, và đầu bên kia đại dương rộng lớn kia cũng là quê hương của Mikasa và cũng là của An nữa.

An mang ra từ sau xe chiếc máy ảnh Canon loại DSLR mà cậu đã mang từ Việt Nam và giữ gìn cẩn thận suốt ba năm - đó chính là chiếc máy ảnh mà bạn nó đã truyền lại cho nó sau khi mua được chiếc máy ảnh mới từ sau một phi vụ Metaverse đã cho cả hội Tâm Can Quái Đạo Đoàn tại Việt Nam một số tiền lên đến cả chục tỉ đồng.

"Well... có lẽ đã ba năm rồi tao chưa đụng đến cái máy ảnh của mày đã cho tao nhỉ, phải không Khoa?", An tự nói một mình, cũng không quên nhắc đến tên của người chủ cũ của chiếc máy hình, đôi tay mở cái túi hình ống lấy ra cái giá ba chân để đặt máy ảnh, mở khóa ra để kéo dài ba chiếc chân đến dài nhất có thể và đặt lên sàn bê tông. "Mọi chuyện xảy ra thật là mau, và thấm thoát tao cũng đã không nhìn thấy mày được ngần ấy năm rồi. Giờ tao đang đứng trên mỏm đá này, chụp những tấm hình đầu tiên trên xứ sở xa xôi này... cũng bằng chính chiếc máy hình này luôn. Bầu trời thật là đẹp, quá hoàn hảo cho lần đầu tiên bấm máy tại hải ngoại."

"Shuichi? Ông có thấy... ơ..."

Khi nàng xoay mình lại thì đã thấy An đã cài máy hình của mình lên giá ba chân và hướng ống kính về phía Mikasa.

"Cái máy hình này ông mới mua à? Nhìn nó còn mới mới."

"Đâu có. Máy hình này trước đó là của bạn tôi, nó tặng tôi để mua con máy xịn hơn và sau này cái máy đây cũng giống như quà tạm biệt của thằng bạn đó khi tôi rời quê hương luôn. Mãi tới bây giờ tôi mới có cơ hội mang máy ra để hành sự, và cô chính là người đầu tiên vinh dự được chụp bằng cái máy hình này tại đất Mỹ đó, chứ bình thường trong ba năm qua tôi toàn chụp bằng máy của anh hai tôi à."

"Thiệt hả?"

"Dựa vào điều kiện ánh sáng và vị trí mặt trời thì tôi chắc là chỗ này là hoàn toàn hợp lý và hợp cảnh để chụp hình đó, không bị ngược sáng đâu. Cô đứng ra đó đi, đừng có lại quá gần cái bờ đá đó."

"Uhm... OK."

An xoay cái tấm nhựa gắn liền với đáy máy ảnh trên chân máy một góc vuông để máy có thể chụp hình kiểu đứng - nó muốn chụp toàn bộ thân mình của Mikasa trước khi nó chuyển sang chụp nửa phần thân trên của nàng cùng với toàn bộ khung cảnh phía sau với kiểu chụp ngang.

Khung hình của máy bao trùm lấy toàn bộ thân mình Mikasa và hiển thị rất rõ trên màn ảnh, hoàn toàn không có chỗ bị tối đi do bị ngược với nguồn sáng, cùng lắm thì chỉ có cái vành mũ và cặp kính râm che lấy nửa gương mặt phía trên của cô.

"Được chưa?"

"Cứ đứng im, đợi tôi một chút nữa thôi.", An ngắm thật kỹ qua ống ngắm nhỏ phía trên màn ảnh máy hình, zoom một chút vào phần thân trên của cô bạn và bấm giữ nút chụp ảnh. Tấm ảnh đầu tiên chụp Mikasa đã xuất hiện trong thẻ nhớ của nó, và hai, ba tấm tiếp theo chụp Mikasa cũng với phong cách và điệu bộ của một người phụ nữ trưởng thành hơn nhiều so với hiện tại.

"Đâu, cho tôi coi thử đi?"

An đặt máy nằm ngang trở lại và tháo máy ra khỏi giá ba chân, đưa máy cho Mikasa xem ảnh của mình.

"Trông tôi có vẻ hơi già dặn giống mấy cô lớn tuổi ở phố người Việt nhỉ?"

"Nếu bỏ cái mũ với cặp kính mát ra thì nhìn cô sẽ trẻ hơn, mà là trẻ ra cả chục tuổi đấy."

"Cái ông này, thiệt tình à!", Mikasa đánh nhẹ lên ngực bạn. "Mà cái hình ông chụp tôi đó, cũng phải công nhận là nếu như tôi mang đi khoe chắc người ta lại tưởng đó là mẹ hay dì ruột của tôi mới từ Nhật sang, hay xa lạ hơn nữa thì người ta lại đoán già đoán non đó là một bà cô người Việt nào đó chứ không còn là tôi nữa. Vậy ông có thể chụp thêm vài tấm nữa mà bỏ kính và mũ được không?"

"Cô cứ cầm cái nón trên tay rồi bỏ ra phía sau lưng đi, còn kính thì cô cắm trên cổ áo cũng được. Nếu cô thích để tóc bay trong gió thì cứ xõa tóc luôn chứ?"

Nối tiếp buổi chụp hình miễn phí của Mikasa là một loạt những tấm hình chụp cô nàng bỏ kính và mũ ra, tóc không còn buộc cao theo kiểu đuôi ngựa nữa mà xõa ra để nó bay tự nhiên trong làn gió biển thổi mạnh vào ban trưa. Trong một lần An tình cờ bấm máy, ống kính kia đã chụp được một cảnh mà phần tóc uốn gợn sóng dưới đuôi xõa ra trước đôi vai của cô bay lên theo chiều gió thổi từ ngoài biển vào, vừa lúc ấy hai mắt cô nhắm lại nên khoảnh khắc ấy không chỉ đẹp mà còn là hiếm thấy nhất trong những lần nó bấm máy từ cuối năm lớp 12 đến giờ.

"Nhìn xem. Tấm hình này trùng hợp lắm đó."

"Đâu, cho tôi xem với?"

Mikasa thấy trong tấm hình mới nhất trong máy, mái tóc mình đã bay lên một cách bồng bềnh dưới cằm nhìn rất nghệ thuật, ngay khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại như đang tận hưởng bầu không khí mặn mà của biển khơi thổi chung quanh mình.

"Tấm này đúng là tuyệt tác...", Mikasa ngắm nghía tấm hình rồi đưa lại máy hình cho An. "Trước giờ ông có tấm hình nào đẹp như thế này chưa?"

"Tấm hình đẹp nhất mà tôi từng chụp trong đời có lẽ là hình chụp với tình yêu xưa của tôi, nhưng nó không có trong máy hình đó đâu, với lại cũng lâu rồi tôi mới có được cái cảm giác mà chụp hình cho một cô bạn thân học cùng khóa với mình như thế này.", An đáp lại với một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại hơi hờ hững và mang một chút nỗi buồn vì nhớ đến người con gái ngày xưa mà An đã từng chụp chung hình kỷ yếu cuối cấp.

An cất máy hình và giá ba chân lại vào trong ghế sau xe và ngồi chung với Mikasa trên nắp capo xe hướng về phía biển, hóng tiếp những cơn gió biển mát lạnh vào đầu giờ chiều. Tóc nàng cứ bay bay trong gió như đang đứng trước một cánh quạt đang quay tít, An khẽ lấy tay vén lọn tóc bên má lên mang tai bạn.

"Shuichi...", nàng cũng đưa tay vén tóc ở bên má phải lên mang tai khi thấy bạn bất ngờ vén tóc lên hộ mình.

"Giống như tôi quan tâm đến cô chị gái mình ở nhà thôi mà. Dù gì thì cô cũng giống như là một người thân trong gia đình tôi rồi."

"Cảm ơn ông nhiều. Dù tụi mình chỉ là bạn nhưng mà cách mà ông và anh chị đối xử với tôi cũng đã vượt quá mức gọi là bạn bè rồi. Có điều... hồi xưa tôi cũng có chút cảm tình với ông đó, có phải là vì còn nhớ tới cô gái năm xưa nên ông đã quyết định friendzone tôi hay không?"

"Về vụ đó thì... đúng ra là tôi sẽ không nói ra đâu, bởi vì tôi thích lắng nghe người khác kể chuyện với tôi hơn là chính bản thân tôi sẽ kể chuyện với ai đó, với lại những chuyện hồi tưởng như thế này khiến tôi hơi khó chịu trong lòng, nhưng thực sự là vì hình bóng của người con gái đó... mà tôi đã không muốn yêu ai trong suốt ba năm trời tại xứ này. Và tôi quý cô, vì dù tôi đã friendzone cô mà cô không hề căm ghét, trách hận hay oán than gì tôi, trái lại còn muốn gần gũi tôi nhiều hơn như là một người bạn thân vậy, một điều mà vốn dĩ tôi không thể ngờ được."

"Có lẽ là vì hai chúng ta có nhiều suy nghĩ giống nhau và có thể cảm thông được cho nhau đó. Nhưng thực tình là khi ấy tôi cũng có hơi giận ông, rồi sau đó cũng nguôi nhanh chóng, bởi vì tôi biết, ông là người vừa sống có lý trí mà cũng vừa có tình cảm, nếu để ông giận dỗi tôi thì lỡ tôi có khóc thì cũng không mượn được bờ vai của ai để khóc nữa. Vậy nên mới có chuyện là tụi mình dù không yêu nhau, ngoài mặt vẫn là bạn bè nhưng vẫn gần gũi nhau hơn cả bạn bè thân thiết bình thường. Ông cũng thích như thế, phải không?"

An gật gù đồng ý với bạn. Nó đã muốn duy trì trạng thái tình bạn này với Mikasa từ rất lâu rồi, và cho đến bây giờ mọi thứ vẫn đang đúng theo ý An vì bản thân nó chưa muốn yêu ai cả. Mối quan hệ đã đi qua những câu chuyện vui buồn và chắc chắn nếu là An thì sẽ có khối người muốn ngỏ lời tán tỉnh với nàng, nhưng An thì không vì nó không muốn phải làm các cô gái phải tổn thương vì mình - bản thân nó cũng có những mặt tối mà nó có thể gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ tình yêu, và tới bây giờ nó vẫn cảm thấy mình chưa đủ hoàn hảo để phù hợp với những chuyện yêu đương hậu thời học trò.

Thời còn ngồi trên ghế trường, các em nhỏ rất dễ nảy sinh tình cảm với nhau (và thuở đó tình yêu cũng rất đẹp) vì đang là môi trường an toàn được bảo bọc bởi gia đình và nhà trường, học trò có quyền thoải mái được mơ mộng được sánh vai với cô học trò mà mình thích nhất trong trường, nhưng khi ra khỏi mái trường rồi thì những mối tình hình thành từ lúc này cũng chẳng còn được như ngày xưa nữa, không còn vô tư lo nghĩ vì phải lao đầu vào cuộc chạy đua kiếm tiền, không còn hồn nhiên, thuần khiết như xưa vì chuyện tình cảm của người lớn phức tạp hơn nhiều, có những cặp tình nhân sẵn sàng khai thác và lừa gạt lẫn nhau để đạt được lợi ích cá nhân như tiền bạc và tình dục. Bây giờ An đã bước vào đời rồi, nó cảm thấy rằng nó không còn yêu một ai đó sâu đậm như khi nó còn yêu Bình trong suốt ba năm học cấp ba nữa, chưa kể nó đã không thể hoàn thành trọn lời hứa với Bình là được ở bên cạnh và chăm sóc cho mối tình học trò của mình kể từ cái đêm định mệnh tại Hà Nội kia. Nó muốn yêu một ai đó bằng hết con tim, nhưng nó vẫnchưa thể vượt qua cái bóng của mối tình cũ để lại từ xưa rồi.

...

Kết thúc một ngày dài đi chơi khi mặt trời đang xuống dần trên đường chân trời phía Tây, An đưa Mikasa trở về căn hộ của mình. Trước khi đi, cô gái trẻ ôm lấy An một hồi ngay trước ngưỡng cửa rồi buông.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đi chơi cả ngày hôm nay, Shuichi ạ. Bữa nào tụi mình lại đi chơi chung như thế này nhé?"

"Sure thing."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com