Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-13. Lâu đài tình ái (1)

Thứ 3, 9/6/2022.

Huntington Beach.

"Thì ra mọi chuyện là như thế sao?"

Đến lượt Hiệp và Fusae bàng hoàng trước câu chuyện bị dụ dỗ và đe dọa của em trai mình. Bữa tối của ba anh em biến thành buổi kể chuyện đầy căm hận của cậu em út. Fusae thở dài sườn sượt trên chén cơm vì hơi lo cho tương lai của em, Hiệp thoáng có chút ký ức về một người thầy từng uy hiếp anh với những lời lẽ như thế - ngày xưa Hiệp từng là một cậu học trò tuy học giỏi nhưng rất ngỗ ngược và thường xuyên bị một người thầy trong trường chửi mắng và đánh đập, thậm chí suýt nữa bị đuổi học, nhờ có quyền lực của người cậu nuôi là thành viên cấp cao của Yakuza nên mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp bằng việc người thầy ấy bị đuổi khỏi trường. Bây giờ chính Hiệp cũng thấy được câu chuyện này bây giờ đã lặp lại đối với chính người em trai của mình, anh không thể nào không giúp một tay được, huống hồ đó là một câu chuyện dính dáng đến Metaverse vốn là một trong những chuyên môn của cả Hiệp lẫn Fusae.

"Từ khi nào mà phản kháng khi bị chính giáo viên dạy mình dụ dỗ vào trò chơi tình dục mà lại bị đuổi học thế này?"

"Y chang như câu chuyện thuở xưa của anh - ngày đó anh cũng chống lại một ông thầy khốn nạn giống như cái bà cô đó vậy đó, và thực sự anh chẳng muốn thấy lại cái cảnh này một lần nữa."

"Ngày xưa anh chị phải nhờ cậy đến ông cậu là Yakuza nên ảnh mới tiếp tục được đi học đó. Nhưng lần này em có anh chị ở bên cạnh rồi, em không cần phải sợ đâu."

"Chưa kể em còn có cô bạn thân là chiến binh samurai cầm kanabo nữa - cô em ấy tính ra cũng mạnh mẽ ra trò, và chúng ta mà bắt đầu đi thì phải rủ em ấy đi cùng mới được."

"Chiều nay em cũng có bàn với Mikasa rồi, và cô ấy cũng đồng ý chiến cùng chúng ta luôn. Giờ là chỉ việc hẹn ngày và giờ lên đường thôi."

"Uhm... ngày giờ lên đường hả? Bốn giờ rưỡi chiều ngày thứ tư, năm, sáu là OK nhất đối với anh nếu chưa tính đến ngày thứ bảy và chủ nhật rồi."

"Giờ đó tụi em cũng vừa mới học xong. Vậy chốt hạ là chiều mai nha anh."

"Yep. Gặp nhau tại ngay chính căn nhà này, và nếu như hơi muộn thì cứ để cô ấy ngủ ở đây luôn, theo em được không?"

"Nếu là Mikasa thì cô ấy cũng không ngần ngại ngủ chung với người khác giới... Thế cũng được.", An hơi ngại ngùng khi nghĩ đến Mikasa nhưng cũng chấp thuận lời đề nghị tiếp theo của anh. "Mà chúng ta hoàn toàn có thể đi đến Cung điện đó từ nhà mình ạ?"

"Chị cũng có thử rồi, và chị đã được đưa ngay đến cái tòa lâu đài đó."

"Thế là chốt lại là gặp nhau ở nhà vào chiều mai sau khi tan làm và tan học."

Hiệp về phòng trước sau khi Fusae rửa xong chén bát. Để ý thấy mắt An có một vết bầm nữa ngoài những vết đã được dán cao lại, chị nhắc ngay:

"Ngày mai có lẽ em nên đeo kính râm để che cái vết bầm đó, được chứ?"

"Dạ.", cặp kính của An có một cái gờ để gắn thêm cặp lens râm vào để người cận thị cũng có thể sử dụng được kính râm. An lên phòng trước và nhắn với Mikasa một chút trước khi đi ngủ.

Shuichi: Mikasa?

Mikasa: Chuyện gì vậy?

Shuichi: Chiều mai học xong, chúng ta sẽ tiến hành truy cập Metaverse tại Huntington Beach.

Shuichi: Từ nhà tôi hoàn toàn có thể tới đó và ở đây cũng ít người nhòm ngó hơn.

Mikasa: OK.

Mikasa: Ông chở tôi đi nha.

Shuichi: Còn nữa...

Shuichi: Nếu giả như xong việc trong Metaverse mà trời khuya quá thì cô ở lại ngủ chung với tôi được chứ?

Mikasa: Cái này tôi hoàn toàn đồng ý.

Mikasa: Nếu ông không thích ngủ chung giường với tôi thì tôi trải túi ngủ ra nằm cũng được.

Shuichi: Hay cô cứ nằm trên giường tôi, tôi ngủ trong túi?

Shuichi: Tôi chỉ không muốn thấy cô phải nằm dưới sàn thôi. Dưới sàn lạnh lắm.

Mikasa: Thiệt hả?

Mikasa: Cảm ơn ông, Shuichi.

Mikasa: Oyasuminasai <3

Thứ 4, 9/7/2022.

Huntington Beach.

Chiếc Honda chở An và Mikasa dừng lại ngay trước cửa garage thân quen của nó. Cùng lúc đó anh Hiệp cũng đã về đến nhà. Bốn người ăn tối bằng một bữa ăn nhẹ do Fusae mua sẵn trước khi tiến hành thâm nhập vào Cung điện của Anderson.

"All right, chúng ta đã sẵn sàng rồi."

An giở điện thoại ra và nhấn ngón tay cái vào lựa chọn thâm nhập Cung điện thứ nhất xuất hiện trên bản đồ Metaverse.

Metaverse.

Tòa lâu đài vẫn còn đứng sừng sững dưới bầu trời màu đỏ rực như máu, nhưng không khí lần này có vẻ như không được dễ chịu hơn so với những lần trước họ đến đây.

"Trông có vẻ như việc em đã chọc tức cô Anderson đã làm cho an ninh trong khu vực này có phần chặt chẽ hơn...", Fusae cảm nhận được quân lính trong Cung điện có phần đông hơn và mạnh mẽ hơn trước. "Mikasa, lần trước em đến đây cũng bị cô ta đe dọa mà, phải không?"

"Lúc em tới đây thì cô ta rất mềm mỏng, hỏi ra thì mới biết là cô ấy đã được thỏa mãn về xác thịt hay sao đó. Chỉ có lần đầu đến đây cùng Shuichi em mới bị đánh và đe dọa thôi."

An biết là việc Karl đã nhân lúc Shuichi đột nhập vào nhà của Anderson đã vùng lên chạy thoát thực sự mới là lý do chính để việc gia cố an ninh trong Cung điện, nhưng Kazuhira, Fusae và Mikasa lại không biết gì về việc này bởi đó là phi vụ đột nhập ngầm của riêng Cyberriders và chỉ có An cùng ba thành viên là Sebastian, Avery và Karl biết về việc này mà thôi. Shuichi định rằng để tí nữa đi sâu vào trong Cung điện rồi sẽ nói luôn cũng được.

An định khởi hành ngay lập tức nhưng trước khi nó có thể khởi hành thì có một giọng nói quen thuộc phát ra từ một góc sân trước lâu đài.

"Hãy đến đây. Tôi có chuyện muốn bàn luận với cậu."

Là giọng nói của Agatha, và cô nàng đã đứng ở bên cánh cửa màu xanh biển đậm nổi trên không dẫn vào Căn phòng Tím. Trông Agatha không có vẻ gì giống như muốn An phải bước vào căn phòng đó cả.

"Bây giờ cậu có khả năng triệu hồi nhiều Persona cùng một lúc.", Agatha nhẹ nhàng chỉ ra năng lực đặc biệt của An. "Cậu đã có hai Persona kèm thêm một Persona có hình dáng của một đội quân hùng hậu... Và cậu hoàn toàn có thể sử dụng thêm những sức mạnh từ những kẻ thù đã đầu hàng..."

"Những kẻ thù đã đầu hàng sao...?"

Chợt An nhớ ra rằng ngày xưa thằng bạn của nó kiêm lãnh đạo hội TCQĐĐ cũng từng thu nạp một thực thể bóng tối thành Persona của nó.

"Có vẻ như cậu vừa mới nhớ ra một điều gì đó phỏng?"

"Đồng đội của tôi ngày trước cũng có một người có thể thu nạp Persona theo cách mà cô vừa nói. Vậy ý cô là tôi cũng có thể đàm phán với kẻ thù của mình để biến họ trở thành Persona của mình?"

"Chính xác. Nhưng sẽ có những kẻ thù rất khó để nói chuyện, buộc cậu phải sử dụng vũ lực, vì vậy không phải lúc nào sử dụng võ mồm cũng hiệu quả. Và luôn có một điều cần phải nhớ... khi cậu đã dồn đối phương vào đường cùng và cậu đàm phán họ một cách chủ động, khi họ hỏi thì cứ trả lời làm sao cho phù hợp với cách họ cư xử với cậu. Khi ấy cậu sẽ nhận được sự đối đãi phù hợp và có thể thu nạp được hắn vào biển linh hồn của cậu."

"Tôi hiểu rồi. Vậy là ngoại trừ việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân ra, chúng ta vẫn có thể sử dụng nghệ thuật đàm phán để làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn..."

"Khi cậu đã thu nạp được nhiều đối thủ khác nhau thành Persona của mình... Hãy đến Căn phòng Tím gặp tôi và Igor, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về việc tăng cường sức mạnh Persona cho cậu."

An gật đầu, rồi đột ngột nghe thấy Mikasa gọi mình.

"Shuichi? Ông còn đứng đó làm gì nữa?"

"Vâng, tôi tới liền!"

"Gặp lại cậu sau, và nhớ cẩn thận..."

"OK, let's go!", Shuichi vội vã trở lại các anh chị và Mikasa, sau đó cả bốn người cùng chui vào trong lỗ thông gió lần trước để thâm nhập vào lâu đài.

Cái sảnh lớn ở trong lâu đài bây giờ đã có lính túc trực thường xuyên trước cầu thang đi lên, Fusae đưa ra lời cảnh báo đầu tiên nhưng cũng kèm theo một phát hiện mới.

"Từ cái lỗ chui vào lần trước, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường cầu thang phụ ở tháp để leo lên trên."

"Fusae, lần trước bọn chị tới đây rồi mà sao biết hay vậy?"

"Fusae có khả năng cảm nhận đường đi giống như một hoa tiêu. Chị ấy sẽ chỉ đường giúp chúng ta.", Hiệp đi trước, tay nắm lấy vỏ kiếm bọc lấy thanh rapier lưỡi mảnh, nối tiếp là An và Fusae cùng đi luôn. Mikasa hơi bất ngờ trước khả năng của chị của bạn nhưng cũng đi theo, tay nắm chặt cây chùy để phòng chuyện bất trắc.

Những tên lính đi lại ở khắp các đoạn hành lang sơn tường vàng và lát gạch hình thoi bóng loáng và gần như không có chỗ nào là có khoảng trống để thâm nhập một cách nhẹ nhàng cả.

"Ya!", không chịu chấp nhận đi vào ngõ cụt chỉ vì không muốn phải lén lút, Shuichi đâm một nhát kiếm laser xuyên qua đầu của một tên lính mặc giáp đen vốn là một tên lính cấp thấp trong lâu đài này. Lập tức có một sinh vật hiện lên từ xác tên lính, trông như tiên nữ mặc áo xanh biển.

"Nhanh nhẹn thôi... Persona!"

Mikasa là người ra tay trước với Yamato-Takeru, kiếm sĩ chỉ vung kiếm chém một nhát, sinh linh nhỏ bé kia bị một lực vô hình quất ngã và không thể đứng dậy như đã mất đi phần lớn sự sống.

"Đừng... đừng mà... Xin hãy tha cho tôi!", tiên nữ vừa ngã xuống đã bắt đầu lạy lục những kẻ tấn công. An biết đây là thời cơ để nó thu nạp đồng đội của mình.

"Nếu muốn được tha... chi bằng có thể trở thành một phần sức mạnh của tôi được không?", Shuichi lập tức đưa ra điều kiện của mình, và điều bất ngờ đã đến:

"Vâng... Đội ơn cậu...", tiên nữ liền đứng dậy và bay lên. "Tôi là Pixie, sẵn sàng đi theo và phò trợ cậu."

Rồi Pixie cũng hóa thành một ngọn lửa và thấm ngay vào mặt An giống như người bạn của mình ngày xưa, giống như cái thời mà phải tháo mặt nạ ra để triệu hồi Persona tại Việt Nam.

"Wha... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?", Mikasa thấy kẻ thù vừa quỳ lạy bỗng chốc đã hóa thành một phần của bạn mình. "Shuichi, ông vừa làm gì vậy?"

"Tôi có cảm giác như là có một luồng năng lượng mới nhập vào người mình vậy.", trông An có một chút gì đó tự tin hơn so với trước khi lâm trận. "Well, có vẻ như tới lúc phải tiếp tục rồi."

Bất ngờ An rút khẩu súng ngắn ra headshot ngay vào một tên lính khác bất ngờ đi ngang qua chỗ nó.

Lần này bốn anh chị em phải đối mặt với một con dê màu đen sừng cong giống y hệt như con vật mà Mikasa đã phải đối đầu trước đây.

"Shuichi! Cẩn thận!"

"Pixie! Xuất quân!"

Không đợi lời cảnh báo của bạn, cậu thanh niên với bộ đồ lính triệu hồi ngay tiên nữ mà nó vừa mới thêm vào tâm trí mình. Tia sét do Pixie đánh xuống tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để con dê ngã gục xuống vì trúng phải nhân tố hiểm. Con vật đỏ mắt kia không lên tiếng khi bị đánh gục, chứng tỏ lúc nó đứng dậy nó vẫn muốn chiến tiếp. An quạt cây kiếm chặt bay đầu con dê, kết thúc trận đột kích thứ hai đến từ khẩu Albert-01 của nó.

"Đó có phải là cái con tiên nữ mà chúng ta vừa đánh bại không?", Mikasa tròn mắt khi thấy sức mạnh mới của bạn mình.

"Sức mạnh mới là thật... dù nó yếu hơn hẳn so với những gì tôi có ban đầu.", An cất súng lại vào bao súng dưới đùi. Hiệp và Fusae không bất ngờ vì hai anh chị đã biết rõ khả năng sử dụng nhiều Persona của em trai nhưng điều mà hai người đó không ngờ là chính An đã lên tiếng mời Pixie và biến nó thành Persona của riêng mình.

"Em vừa mới nói chuyện với nó để nó trở thành Persona riêng của em, phải không?"

"Dạ."

"Vậy là Shuichi quả thật là có gì đó rất đặc biệt nên mới có thể thu nạp được kẻ thù thành đồng minh của mình... Giống như Luffy trong One Piece vậy đó. Well, tôi kết khả năng đó của ông rồi đấy."

"Nếu như cần hỗ trợ trong lĩnh vực đàm phán để có sức mạnh mới thì anh chị sẽ giúp em, nhé?"

"Cảm ơn anh chị. Bây giờ chúng ta đi tiếp chứ?"

Quả đúng như những gì Fusae đã thấy và nói trước - có một cầu thang xoắn đi lên tầng trên khi đi khám phá phía cánh phải của tòa lâu đài nơi mà cả bốn người đã chui vào.

"Đúng là có cầu thang để leo lên trên thật, nhưng mà làm cách nào bây giờ?", Mikasa đặt thân chùy lên vai mà gõ gõ nhẹ. Trước mắt cô và ba anh chị em là lối đi lên nhưng nó đã bị khóa lại bởi những cây chông sắt mọc từ mấy cái lỗ bên dưới chọc lên trên.

"Xung quanh đây hầu như chẳng có gì đáng chú ý.", An và Hiệp rảo bước chung quanh căn phòng ở ngay dưới chân tháp, Fusae đứng im và sử dụng khả năng quan sát ngoại cảm của mình, và tìm thấy một thứ gì đó trông giống như cái cần gạt ở đằng sau một bức tranh trong góc. Bức tranh không có gì nổi trội ngoài hình ảnh của Anderson đang tạo dáng ngồi như trong bức tranh Mona Lisa, chỉ khác là tay cô ta đang cầm một thứ tựa như một món đồ chơi tình dục.

"Có một cái cần gạt đằng sau bức tranh đó, anh xem thử đi?"

Hiệp nghe lời em gái bèn dỡ bức tranh và gạt cái cần gạt ẩn sau tường. Những ngọn chông sắt thụt hết xuống và cả hội có thể vào được tòa tháp.

Tầng hai.

Thứ đầu tiên mà An chú ý là một tấm giấy được dán lên và đóng khung lại trông như một tấm bản đồ.

"Cái bản đồ đó trông hữu ích...", Fusae dùng kiếm tước cái khung tranh ra làm hai rồi lấy tấm bản đồ, nhìn chằm chằm vào nó như là để ghi nhớ. "Giờ chúng ta đã nắm rõ được một số nơi trong tòa lâu đài này."

"Chị có đọc được thêm gì đặc biệt trong cái tấm giấy đó không?", Mikasa nhìn vào đoạn hành lang phía trước, tình cờ hửi thấy có mùi giống như mùi hoa hồng rất dễ chịu, một thứ mùi mà dưới tầng trệt không bao giờ thấy. "Với lại, em thấy đâu đây phảng phất có mùi hoa hồng..."

"Hoa hồng ư...?", chứng nghẹt mũi do viêm mũi dị ứng từ nhỏ của An bắt đầu tái phát nên hơi khó cho nó trong việc cảm nhận một mùi hương quá loãng trong không khí - nó cố thở bằng mũi nhưng cuối cùng lại phải ho nhẹ vài cái vì thiếu oxy vào phổi. "Sorry, tôi bị nghẹt mũi nên không thể ngửi được."

"Nhắc mới để ý, có một căn phòng ở đây mà giống như phòng tình yêu hay gì đó...", Fusae chỉ vào một cái ô được tô màu hồng trên sơ đồ tầng hai. "Có thể đó là nguồn phát ra cái mùi đó, và cũng hoàn toàn đáng để kiểm tra và tìm manh mối. Căn phòng đó cũng không quá xa nếu như bỏ qua những chướng ngại vật có thể vấp phải... giống như mấy cái chông chặn đường lúc nãy chẳng hạn."

Hành lang ở đây hoàn toàn khác xa so với bên dưới - nếu bên dưới chỉ toàn những đoạn hành lang hẹp cùng những căn phòng với sofa nhưng cũng đầy nhóc những tên lính canh thì trên này cũng với những quang cảnh đó mà lại thưa lính hơn rất nhiều, chỉ với sức mạnh súng đạn của hai đội quân khác màu áo của An và Hiệp cũng đã đủ dọn dẹp hết toàn bộ số lính trong tầng này, và dường như cũng chẳng có tên nào được bổ sung vào khu vực này để tiếp viện cả, vì mọi thứ đã hoàn toàn im lặng kể từ khi tên cuối cùng bị ông anh cả ngắm nòng súng công phá bóp cò chết tươi.

"Giờ mới thực sự yên tĩnh...", An nghiêng cổ qua lại khi đứng trước một căn phòng giống như cái thư viện đằng sau một bức tường dày đặc. Trên bàn đọc sách hình tròn có một chiếc khay xoay tròn đặt bốn lá bài, bảy cơ, đầm rô, bồi chuồn và át bích xếp thành hình chữ thập. Xung quanh cái bàn là bốn bức tường lắp bốn cái kệ sách, mỗi kệ sách đều có những cuốn sách với những tựa đề nhất định. Mikasa vào phòng sau An và nhìn thấy An đang xem các lá bài rồi nhìn vào gáy của những quyển sách.

"Phòng này là thư viện à?"

"Ừ. Có một chiếc bàn tròn đặt bốn lá bài và chúng đang hướng về phía các tủ sách, trông có vẻ khá bí ẩn..."

"Để xem nào... bây giờ lấy cái cửa là hướng nam, thì cái kệ sách ở hướng nam...", Mikasa bước về phía kệ sách ở cạnh cửa ra vào. Những cuốn sách nằm chính giữa có gáy sách hiện rõ nhất với tựa đề "Tên tù vượt ngục tình yêu", ngoài ra còn có những cuốn sách có kích cỡ y chang nhau, tựa đề "Những kẻ yếu đuối trên giường".

"Tên tù vượt ngục tình yêu...", Mikasa đọc tựa đề của cuốn sách mà nàng thấy đầu tiên, cậu thanh niên cũng quan sát kỹ dưới hai con mắt bọc bởi tấm kính vàng. "Rồi lại còn những kẻ yếu đuối..."

"Đây có lẽ là những người đã từng ngủ với cô ta... Và có lẽ là còn có cả Muller nữa."

"Muller? Là cái cậu thanh niên học chung lớp với chúng ta mà bị mất tích hả?"

"Ừ. Nhờ Cyberriders mà tôi mới biết được là Muller bị Anderson bắt cóc, và chính bản thân tôi đã cùng họ đi cứu hắn ta..."

"Ông cứu hắn khỏi nhà của cổ?"

"Yeah. Mới vừa hôm chủ nhật tuần trước thôi. Chuyện khá dài, và trước mắt chúng ta nên giải quyết cái bí ẩn của căn phòng này...", vừa lúc An dứt lời thì Fusae và Hiệp cũng bước vào thư viện, cũng nhìn dáo dác xung quanh như muốn điều tra căn phòng này giống như em trai và cô bạn thân.

"Căn phòng này là ngõ cụt rồi, không thể đi tiếp nữa."

"Lối ra của tầng này cũng bị chặn lại, buộc chúng ta phải tìm cái gì đó có thể mở được cái ải kia.", Hiệp chú ý ngay đến cái bàn có bốn lá bài. "Và mấu chốt có lẽ đang nằm ở những quân bài này."

"Vừa nãy em cũng thấy trên kệ sách này có những cuốn sách có tựa đề lạ lắm, như là Tên tù vượt ngục tình yêu hay Những kẻ yếu đuối trên giường...", Mikasa báo cáo chi tiết mới phát hiện cho Hiệp, khiến anh phải nhìn quanh căn phòng này thêm một lần nữa trước khi có thể đưa ra kết luận. "Shuichi khi nghe tựa đề đó bèn nói rằng đó giống như là những người đã từng qua tay Anderson..."

"Shuichi? Em biết điều gì liên quan đến Anderson à?"

An thành thật kể hết toàn bộ những gì nó được nghe từ Sebastian vào cái ngày mà nó đột nhập vào nhà của Anderson để tìm bằng chứng.

"Cái hội hacker mà em gia nhập đó cũng biết những điều thầm kín của một người đàn bà như vậy à? Nghe có vẻ thú vị..."

"Vậy là chúng ta đang phải đối mặt với một nữ giáo viên đang ở trạng thái cuồng tình nhất trong cuộc đời của cổ sao...", Fusae là người cuối cùng trong phòng nhìn vào cái bàn có bốn lá bài. "Còn những lá bài này... chắc hẳn phải có ý tưởng nào đó liên quan đến những cái kệ sách đó? A..."

Fusae thử nhặt cái lá bài lên nhưng nó bị dính chặt như nam châm, làm cô hơi cúi người xuống đề nhìn lá bài qua lớp vải che mắt.

"Cái lá bài đối diện với cái tủ sách mà Mikasa vừa nói... là lá bảy cơ.", cô nàng tóc trắng vén tóc lên mang tai và đứng thẳng lưng lại. "Lá bảy cơ nếu chiếu theo lĩnh vực bói bài Tây thì nó... tượng trưng cho lời hứa bị phản bội."

"Lời hứa bị phản bội... có lẽ nào là...?", An quay đầu lại nhìn vào cái tủ sách ban nãy. "Ý nghĩa của lá bài này... tương ứng với việc cô ta bị phản bội về lời hứa rằng những người mà cô ta quen có thể chiều chuộng tình dục cho cô ấy. Có thể nói rằng, trên tình trường của cô ta... không ai có thể thỏa mãn được nhu cầu của cô ta cả, nhất là vào ba tháng tám, chín, mười như thế này."

"Hứt... hứt... hứt..."

"Chờ đã..."

Cả bốn người trong phòng đều giật mình khi tự dưng có tiếng phụ nữ khóc thút thít trong không gian tĩnh mịch của thư viện. Tiếng khóc kèm theo tiếng nói thì thầm không nghe như giọng nói bình thường mà có chút phóng đại và bẻ lên quãng cao.

"Tại sao... tại sao lại không ai yêu mình... chuyện này... đâu phải là lỗi tại mình đâu... Mình... mình chỉ là có chút thèm thuồng về tình dục thôi mà... đâu có gì đâu mà họ lại không thể ở bên cạnh... Tại sao..."

"Quanh đây hoàn toàn không có ai cả... nhưng mà lại có tiếng khóc...", Fusae không cảm nhận được sự hiện diện của ai khác ngoài anh trai, em trai và cô bạn đi cùng em.

"Có khi nào chúng ta đang lắng nghe suy nghĩ của cô giáo đó không?", An ngoái nhìn lên các góc trần nhà như đang hiểu ra điều gì đó, còn Mikasa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đưa tay ôm lấy cánh tay của bạn cho đỡ sợ. Tiếng khóc cũng chỉ vang lên được vài chục giây rồi ngừng hẳn, trả lại không gian lặng tựa thinh không của căn phòng đầy những cuốn sách bí ẩn. Quá rõ ràng, đó là giọng khóc của Anderson khi cô nhận ra rằng những người đàn ông đi qua cuộc đời mình đều chia tay vì không thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục lên cao của mình.

Lá bảy cơ trên bàn bây giờ biến thành một lá bài màu đen với bảy hình trái tim ở chính giữa và số bảy trên hai góc đối diện nhau màu vàng kim. Ba lá bài còn lại vẫn có nền trắng như những bộ bài tây chuẩn thường thấy.

"Lá ấy đã đổi màu... còn ba lá kia."

"Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải suy luận tiếp về ý nghĩa của ba lá bài này cũng như ba cái kệ sách còn lại giống như lúc nãy. Thực sự thì tất cả cũng chỉ liên quan đến cuộc đời của Anderson chứ không có gì quá ngoài lề cả."

"Em nói đúng.", Hiệp quay lưng lại và nhìn vào kệ sách đối diện với góc nhìn của An. "Những cuốn sách ở đây, thứ nhất là ngoại trừ những cuốn sách ở vị trí trung tâm của kệ ra thì các cuốn kia đều bị mờ ở phần gáy, không thể đọc được. Hai em cũng không thể đọc được những cuốn sách ở chung quanh trung tâm của kệ, phải không?"

"Dạ."

"Và điều thứ hai...", người anh vừa tròn tam tuần thử kéo một cuốn sách trên kệ ra xem thử nội dung bên trong nhưng không ra được. "Tất cả các cuốn sách ở đây đều không thể đọc được nội dung bên trong vì đã dính cứng ngắc trên kệ này rồi, thứ mà chúng ta có thể đọc ở đây lại chỉ là những cái gáy sách ở chính giữa kệ, giống như những gì anh đã nói ban nãy. Tựa đề của những cuốn sách có thể đọc rõ tựa đề trên gáy lần này lại là... Cô gái tóc vàng và bốn mươi mối tình một đêm à?"

"Cô Anderson có mái tóc vàng...", Mikasa tiết lộ cho anh rằng cô giảng viên nọ có mái tóc vàng. "Vậy cái cuốn sách đó nói cô ta là đã từng tán tỉnh tới bốn chục người trong thời thanh xuân của mình luôn á? What the hell is happening?"

"Cái lá đối diện với tủ sách lần này... là lá đầm rô.", Fusae lục lọi trong đầu mình về những gì cô đã tìm hiểu về việc bói toán bằng bộ bài tây khi đánh mắt qua lá bài tiếp theo. "Lá đầm rô gắn liền với hình tượng của một người phụ nữ quyến rũ và năng động, sẵn sàng kết giao bạn bè và thậm chí là tình yêu nữa."

"Ngoài cuốn sách đó ra, anh còn có thấy cuốn sách nào khác đọc rõ tựa đề nữa không?"

"Hmm... Để anh xem nào... Bước chân của nữ hoàng độc lập. Hai chữ độc lập và những mối tình một đêm kia có liên quan gì đến là bài đó không?"

"Lá bài này cũng biểu thị cho hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, không cần dựa vào bất cứ ai trong cuộc sống của mình. Mấy em ơi, cô giáo ấy tới giờ vẫn còn độc thân hay là kết hôn rồi?"

"Dạ, cho đến bây giờ cả khoa Công nghệ thông tin trường em chưa ai nhận được thiệp cưới từ chính tay cô ấy đưa cho cả. Chưa kể cô ấy cũng thuộc dạng khá giả khi sống trong khu Beverly Hills."

"Như vậy là hợp với tựa đề cuốn sách thứ hai rồi. Còn cuốn sách thứ nhất thì chưa có gì kiểm chứng được."

"Finally!"

Lại có giọng nói với độ cao và vang giống như ban nãy.

"Một triệu hai trăm ngàn đồng... Quả thực là dự án ấy đã không làm cho mình thất vọng. Không những trả xong nợ... bây giờ mình đã có thể chơi trai bất kỳ lúc nào mình muốn..."

Giọng của Anderson mỗi lúc một lớn dần và chuyển sang một giọng cười đầy thỏa mãn và tràn đầy nhục dục.

"Bây giờ mình còn trẻ, mình cứ chơi hết mình thôi, bởi vì già rồi thì sức đâu mà chơi nữa. Bốn mươi bé phi công ơi, Miss Annie đã đến để thực hiện thử thách đêm làm tình cân hết bốn mươi em đây!"

Thế rồi lại là một tràng những tiếng "á", "a" với "ứ", "ư", "ự" liên hồi và vang rõ hơn, nghe giống như âm thanh mà Fusae đã cảm nhận trong lần trước đi khảo sát Cung điện vào ngày thứ bảy tuần trước nhưng mà phát ra từ trong một hang động lớn nào đó, rồi cũng nhỏ lại dần và tĩnh lặng như lúc đầu.

"Oh my god..."

"Thì ra cái chuyện tình một đêm với bốn mươi người là điều có thật...", Hiệp cười lệch miệng một cách không chút gì vui vẻ mà mỉa mai và khinh bạc nhiều hơn. "Những cuốn sách này từa tựa như những gì đã từng xảy ra trong cuộc đời của cô ấy vậy, nhưng chủ yếu là xoay quanh chuyện tình yêu là nhiều."

"Còn số tiền một triệu hai trăm ngàn đô la đó... Có phải chăng là cô ấy từng đi đêm với ai đó để thực hiện một dự án nào đó không?"

"Em nghĩ sao vậy? Đây đâu phải là Việt Nam mà ngủ với một ai đó là có thể đạt được mục đích chứ?", anh ngắt lời An ngay trong chốc lát. "Chắc có thể là cô ấy đã bán được một dự án nào đó và nhận được một số tiền khủng đến như vậy. Đất Mỹ này vốn dĩ có nhiều cách kiếm được nhiều tiền mà, và cũng không nhất thiết là cứ phải là một đêm để từ Lọ Lem biến thành công chúa. Có lẽ điều mà đáng nghi ngờ nhất là dự án nào đã khiến cô ta nhận được một lượng tiền lớn đến thế."

Lá bài đầm cơ với chân dung của hoàng hậu cầm bông hoa bốn cánh chuyển sang màu đen viền vàng giống như màu của lá bài bảy cơ ban nãy. Như vậy là đã có hai trong bốn lá bài đã được giải mã về cuộc đời tình yêu xen lẫn tình dục của nữ giảng viên kiêm chủ nhân của tòa lâu đài này.

Hiệp đi sang cái tủ sách ở ngay lối ra vào, vẫn hướng hai con mắt về phía những dòng chữ rõ ràng nhất trên cả cái kệ sách cao gấp ba, bốn lần chiều cao của mình. Đối diện với kệ sách đó là lá bồi chuồn.

"Kệ sách này thì lại có... Tình tôi với những chàng trai mới lớn, với cả 24 và 41..."

"24 và 41... Có điều gì liên quan đến Anderson ở đây không, Shuichi?"

"Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng hình như Anderson sinh năm 81 thì phải. Cô ấy từng tham gia một talkshow sinh viên vào học kì một năm nhất và chính cô ấy cũng từng tiết lộ tuổi của mình."

"Nghĩa là năm nay cô ấy 41 tuổi?"

"Yup. 24 cũng là số tuổi của Muller. Cô nhớ không, Muller là sinh viên lớn tuổi nhất của khóa chúng ta mà đã theo học suốt từ năm đầu đến năm cuối đó. Vậy cuốn sách đó nói về câu chuyện giữa Anderson và Muller rồi."

"Còn Tình tôi với những chàng trai mới lớn cũng giống như lúc nãy chúng ta nghe giọng của Anderson có nhắc về những nhân tình trẻ hơn cô ta. Lá bài đối diện với những cuốn sách lần này là bồi chuồn..."

"Lá bồi chuồn đại diện cho những chàng trai trẻ."

"Dạ."

"Thằng khốn Muller đó đã trốn thoát... nhưng tên nào đã cướp Muller từ tay của ta..."

Giọng của Anderson vang lên lần thứ ba nhưng lần này nó mang màu sắc của sự tức giận và bất lực hơn là sung sướng như lần thứ hai hay buồn bã, ức chế như lần thứ nhất.

"...Nếu ta tìm ra được, ta sẽ vắt cạn tinh trùng của hắn... Cho đến khi nào hắn không còn có thể sinh đẻ được nữa thì thôi... Còn nếu hắn dám bật lại thì hắn chắc chắn sẽ phải coi chừng... Ta có tiền, hắn sẽ chẳng làm được gì ta... Just you wait, you motherfucker!"

An nghe đến đó có hơi chút chạnh lòng và rùng mình khi biết được mình vừa đánh bật lại một con ác quỷ có suy nghĩ còn đen tối và tồi tệ hơn cả ác quỷ. Vốn dĩ ngoài miệng Anderson chỉ muốn đuổi học An nhưng sâu trong thâm tâm ả lại muốn lấy mạng của người đã cứu Muller thoát khỏi chốn ngục tù do ả tạo ra.

"Đúng là khốn nạn thật mà!", Mikasa bực mình thấy rõ. "Ngoài miệng thì muốn đuổi học mà thực ra là chỉ muốn lấy mạng luôn cả học trò của mình. Thế có tức không chứ...!"

"Có lẽ là vì có ai đó đã cố tình giải thoát cho một người tên Muller, vốn nô lệ tình dục của cô ấy. Không cần biết đó là ai, nhưng chắc chắn người đó đã làm việc đúng đắn khi cứu người thanh niên tên Muller đó khỏi việc bị áp bức về thể xác..."

Giống như hai lá trước, lá bồi chuồn cũng hóa thành kiểu màu tương phản đen vàng khi giọng nói nội tâm kia kết thúc.

"Bây giờ chỉ còn cái kệ sách này là chưa kiểm tra mà thôi.", An bước ngay cái kệ nằm ở bên trái cái kệ sách ban nãy Mikasa đã xem, lá bài tương ứng không còn là lá nào khác ngoài lá át bích.

"Chỗ sách đọc được tựa đề trên kệ sách lần này lại là... Phi vụ triệu đô với tỷ phú ngầm người ViệtHành trình xây dựng sòng bài online cho người Việt Nam. Tương ứng với tủ này chỉ còn lại lá át bích thôi."

"Như vậy là tủ sách này đang nói về việc khoa Công nghệ thông tin trường ta đã và đang thầu việc xây dựng phần mềm đánh bạc online từ một nhà đầu từ nào đó đến từ Việt Nam.", An suy luận ý nghĩa của những cuống sách cuối cùng. Fusae cũng cho cả ba người cùng biết rằng lá át bích biểu trưng cho sự giầu có về kinh tế và tin tốt lành - trong trường hợp này, khoản tiền hai triệu USD chuyển từ Việt Nam qua chính là sự giàu có cũng như tin tốt đó vì số tiền này có thể làm được rất nhiều điều có lợi cho khoa.

"Hai triệu đô la từ một đại gia Việt Nam ư? Quả là một món tiền khổng lồ, khổng lồ đến mức dị thường."

Chất giọng ưu tư, trầm lắng vì chất chứa những suy nghĩ nội tâm của Anderson vang lên lần cuối cùng trong thư viện khi lá bài cuối cùng được giải mã.

"Chính phủ Việt Nam cấm tổ chức đánh bạc, nhưng chính người dân nước đó lại hay chủ động tìm đến những con bài để kiếm tiền, thậm chí còn tự tạo ra hẳn một đường dây đánh bạc xuyên khu vực, xuyên quốc gia với trị giá thu được từ các con bạc lên tới cả trăm triệu USD. Hai triệu đô la được bơm vào khoa chúng ta chẳng là gì so với hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn canh bạc xảy ra cùng một lúc và tiền chảy vào túi của những tên trùm đó cũng cùng một lúc...

Ở xứ sở tự do này và các quốc gia tương tự, giới thượng lưu và siêu giàu chưa chắc là người độc ác nhưng ở Việt Nam, những người thuộc những tầng lớp đó chắc chắn không phải là người lương thiện, và những kẻ đã tặng cho khoa chúng ta món tiền kia chắc chắn cũng chẳng phải là thể loại gì tốt lành, thậm chí toàn là những kẻ thất học là đằng khác.

Thật nực cười là những kẻ chưa bao giờ được đi học đầy đủ nhưng lại là những kẻ đầu tư cho giáo dục nhiều nhất, mà lại là đầu tư cho một nền giáo dục tiến bộ một trời một vực so với quê nhà của họ... Nhưng không sao, dù là tiền bạc đến từ đâu đi nữa thì chúng ta sẽ luôn có cách tiêu xài thỏa đáng cho những đồng tiền này... Làm cho nó không còn là tiền bẩn ăn cướp từ những con bạc định mệnh đến từ Đông Nam Á nữa."

Lịch kịch... lịch kịch...

Tủ sách ở ngay trước mắt An đột ngột biến hình khi những cuốn sách tự động xếp gọn qua một bên, tạo thành một khoảng trống hình chữ nhật đứng ở giữa. Những tấm ván đỡ sách ở trên các tầng cũng tự động dời lên và song song với những cuốn sách ở hai bên, chừa lại một khoảng trống lớn hơn đủ để cho một người cao sáu feet có thể đi vào. Chỗ trống đó được kéo ra hai bên, để lộ một con đường tối om được lát bằng đá granite trông khá khang trang.

"A..."

An không có chút do dự nào, tay cầm chắc khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào cái lối đi vào bên trong.

"Trong ấy không có ai cả, không cần phải giơ súng lên đâu.", Fusae đi vào trước và An cũng theo sau. Con đường hầm đá ngắn ngủi không hề có chút gì khả nghi, và cuối căn phòng là một không gian chật chội tự động sáng đèn khi phát hiện có người vào phòng.

"Whoa... Chị không nghĩ là đằng sau cái tủ này lại có một không gian rộng lớn như thế này..."

Thứ đầu tiên lọt vào mắt An trong gian phòng đá là hai cái cọc gỗ được bện vào nhau thành hình chữ X với các đầu cọc và chân cọc có những vòng tròn bằng sắt tựa như những cái cùm như là để giữ nạn nhân lại, dang hai chân và dang hai tay lên. Trên tường lại toàn là những tấm ảnh chân dung của Muller cũng như những người đàn ông hoặc con trai rất lạ mặt, như thể đây đã từng giam giữ họ - chúng lấp đầy cả bức tường và không biết tấm hình nào là mới nhất, trừ một Muller ở dưới góc dưới bên phải của bức tường, gần với đầu bên phải của cây cọc chữ X nhất.

"Những tấm hình đó là ại vậy?"

"Có thể là những người mà trước đây từng ngủ chung hoặc làm nô lệ tình dục cho bả. Cậu thanh niên tên Muller cũng nằm trên bức tường này."

"Muller... là cái người mà lúc nãy được Anderson nhắc đến sao? Hắn ở đâu?"

"Đằng đó.", An chỉ vào tấm hình của Muller ở góc dưới bên phải. Fusae liếc sơ qua tấm hình đó và nàng chỉ có ấn tượng duy nhất về Muller là đó là một kẻ nom phong trần và hung dữ, nhìn vào nét mặt không hề có chút vui vẻ nào trên bức chân dung ấy. Mikasa và Hiệp cũng bước vào phòng, cũng không khỏi kinh ngạc trước bức tường chằng chịt những tấm hình đàn ông đủ mọi màu da và dân tộc khác nhau đến sinh sống tại đất Mỹ.

An khám xét thêm căn phòng thì phát hiện ra một quyển sách rất dày và có bìa cứng tựa như những cuốn sách cổ từ thế kỷ mười sáu, mười bảy gì đó, bìa màu xanh nhưng bám đầy bụi nên màu của nó trông có vẻ sáng hơn. Giở cuốn sách ra, trang giấy có màu vàng ngà nhưng những tấm hình dán trên đó thì hoàn toàn mới tinh, chụp toàn bộ là những cảnh mà Anderson làm tình với những nhân tình một đêm của ả với đủ mọi loại tư thế khác nhau được truyền bá trên các diễn đàn đen trên mạng.

"Man, ghê gớm thật...", An lật nhanh những trang sách, trang nào cũng thấy dán đầy những hình ảnh đầy khiêu dâm đó.

"Cái gì đó em?", Fusae tò mò.

"Cuốn sách này là hồi ức về những lần mây mưa của Anderson. Chính vì đó là những ký ức đen tối mà nó đã được phong ấn sâu trong tận căn phòng đá đằng sau tủ sách này..."

"Cái này là thật à...!?", cảm giác của Fusae lúc này giống y như thể là cô vừa mới bị ép phải xem phim cấp ba lần đầu tiên trong đời - bị mâu thuẫn về thứ mà mình không bao giờ muốn xem chút nào. "Nhớ được hết toàn bộ những lần làm tình này... cô giáo của em quả thật là ghê gớm..."

"Và cuốn sách này cũng chứng tỏ rằng Anderson của chúng ta cũng là một tay chơi... và đồng thời là một con đĩ mà còn cao cấp hơn cả ngành hợp lại nữa. Đúng chất của một Tú Bà của thời đại mới, dù rằng Tú Bà này không hề chăn dắt tên đực rựa nào lâu dài cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com