Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-18. Nữ tu sinh vào đầu tháng sáu

Thứ 7, 9/10/2022.

Căn phòng Tím.

"Chào mừng quay trở lại, Shuichi."

Giọng nói nhẹ nhàng và từ tốn của Agatha chào đón nó trở lại với không gian đặc biệt mà nó vốn có rất ít ý niệm từ trước kia, nhưng bây giờ nó đã quen với việc đi vào Căn phòng Tím rồi.

"Chắc bây giờ ngươi cũng đang muốn biết về khả năng kết hợp những Persona trong tay thành một năng lực mạnh hơn...", Igor tiếp chuyện với con người đặc biệt của Căn phòng Tím ngay khi nhìn thấy Shuichi ngồi xuống ngay trước mặt mình.

"Ngươi đang sở hữu ba Persona có thể dung hợp được với nhau, Persona thuộc dạng quân lực không bao giờ có thể kết hợp được với các Persona khác - những người lính ngươi đang sở hữu trong tay chỉ có thể mạnh lên theo năng lực của chính chủ nhân của nó - ngươi mạnh lên, thì chúng cũng sẽ mạnh lên, và đến một lúc nào đó quân lực của ngươi sẽ sở hữu được khả năng tấn công bằng mọi loại nhân tố và sẽ trở thành quân lực thiện chiến nhất Metaverse này."

"Vậy tôi phải chọn Persona của mình ngay bây giờ?"

"Ngươi có thể nói cho ta biết để ta thực hiện, bất cứ lúc nào cũng được chứ không cần nhất thiết phải là ngay bây giờ.", bây giờ An mới thấy nụ cười của Igor lúc nào cũng là nụ cười nham hiểm, không rõ ông ta có phải người hay không mà gương mặt lại trông dị dạng đến như vậy. "Hãy nhớ trong đầu rằng, nếu như ngươi thu thập nhiều loại Persona khác nhau đem đến đây dung hợp thì sẽ càng có nhiều loại Persona với các kiểu năng lực khác nhau được hình thành, vì vậy ngươi cứ thoải mái thu thập càng nhiều Persona càng tốt rồi nói chuyện với ta..."

"Và tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu...", Agatha hướng mặt về phía dàn màn hình và đầu đĩa DVD nơi An có thể xem lại những đoạn ký ức của mình với những mối quan hệ thân quen trước đó của mình. "Những đoạn ký ức mới đã được hình thành, bây giờ cậu có thể xem chúng."

An cầm cái điều khiển từ xa bắt đầu di chuyển vào ô lá bài The Magician trên màn hình chọn title. Các lá bài số II - The Priestess, III - The Empress và số V - The Hierophant đã hình thành mà trước đây nó chưa thấy nó là một lựa chọn có thê chọn được. Hai lá này dường như cũng tương ứng với những người thân quen mà trước đây nó đã từng kết bạn. Khoan hãy chọn The Magician, nó chọn ngay vào The Empress và đoạn ký ức đầu tiên đã được hình thành trong chiếc đĩa quang kỳ dị chạy trong đầu đọc kia.

Đoạn ký ức đầu tiên đối với lá bài số II trong bộ bài tarot bắt đầu.

Thứ 2, 9/23/2019.

Đại học USC, California.

Một tuần mới lại bắt đầu đối với cuộc sống tại hải ngoại.

Thời điểm này Shuichi vẫn còn sử dụng chiếc xe Toyota Highlander nhưng vì nó cũng vừa mới thành thạo kỹ năng lái xe và đã lấy bằng. Nó cũng có thể sử dụng chiếc Mini Cooper của Fusae để đi học hoặc đi chơi, miễn là phải có sự khai báo từ trước. Hôm nay nó vẫn đánh xe đi học như bình thường, nhưng ngay khi đậu vào bãi đỗ xe thì nó bất ngờ thấy một hình bóng rất quen thuộc với nó từ khi còn ở Việt Nam cũng đậu ô tô ở ngay bên cạnh mình.

Ngay khi cô gái kia vừa xuống xe và hiện rõ ngay trước đôi mắt của Shuichi - đó là nữ ca sĩ kiêm vũ công Hoàng Mỹ An, hiện đang cộng tác với trung tâm Thúy Nga mà nó đã từng nghe tin chị nhận học bổng của đại học USC và đã bắt đầu học đại học cùng năm, cùng tháng và thậm chí cùng ngày với nó luôn. Trông chị như sáng sủa và đẹp hơn so với những gì được thấy trên mạng, và gương mặt cùng mái tóc dài thẳng nhuộm màu hơi nâu đã quyến rũ nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm cho đôi mắt của nó cứ hướng về chị mãi, còn đôi tay thì cứ đóng cửa xe lại mà không được ghi nhận bởi nhận thức của bản thân.

"Em... em chào chị ạ.", Shuichi ấp úng chào bằng tiếng Việt khi chị An liếc mắt nhìn qua cậu thanh niên ấy.

"Chào em.", cô chị chào lại cậu thanh niên trước mặt mình một cách tự nhiên và vui vẻ. Trông chị có vẻ cao hơn An vài phân.

"Cho em hỏi là chị có phải là Hoàng Mỹ An, ca sĩ của trung tâm Thúy Nga không ạ? Tại trước giờ em cũng có coi Paris By Night và nghe danh chị từ lâu mà bây giờ được qua Mỹ sống và đi học thì em mới có cơ hội được gặp."

"Ừ, em đoán đúng rồi đó."

Tình cờ sao mà hôm nay Shuichi và chị An lại có lịch học chung tại một tòa nhà với nhau, nhưng hai người lại không biết nên cũng đi bộ ra tòa nhà ở gần trung tâm của khuôn viên trường cách chỗ đậu xe chưa đến một trăm năm chục bước chân. Trên đường đi, hai chị em làm quen với nhau.

"Vậy em tên là Shuichi?"

"Đó là tên nước ngoài của em, chứ thực ra tên em cũng giống tên chị thôi, cũng là chữ An mà."

"Nghĩa là chị em mình trùng tên với nhau?"

"Dạ. Chữ đệm của chị là Mỹ còn của em là Nghĩa - đặt trên danh sách sắp xếp theo first name thì tên chị với tên em có thể liền kề nhau đó."

"Em là Nghĩa An... tên cũng khá là lạ. Mỹ An thì chị còn thấy có nhiều em gái cũng có tên đó, còn tên em thì chị chưa nghe qua bao giờ. Vậy em thích được gọi như thế nào hơn?"

"Chị cứ gọi em là Shuichi được rồi."

"Uhm... OK, Shuichi. Em là sinh viên ngành gì?"

"Em là sinh viên Công nghệ thông tin, mới năm thứ nhất thôi."

"Còn chị đi ngành Quản trị kinh doanh, cũng năm nhất giống em vậy đó. Mà ngành Công nghệ thông tin tụi em là học về cái gì nhỉ?"

"Ngành của em là về lập trình với cả điều hành hệ thống mạng máy tính mà em nghĩ sau này khi vô chuyên ngành em mới được tiếp cận sâu hơn. Bây giờ tụi em mới chỉ đang học cách để viết chương trình máy tính thôi."

"Vậy nghĩa là học xong sau này em là lập trình viên hả?"

"Cũng có thể, chị ạ."

"Chị nghe nói làm IT lương cũng cao lắm đó, mà giờ biết em là sinh viên IT thì chị cũng chúc em may mắn... À mà em và chị cũng học ở tòa nhà này hả?"

"Dạ, tụi em hiện tại còn đang học lý thuyết và thực hành thì buổi khác nên em mới học trong tòa nhà này.", Shuichi biết rõ tòa nhà đó chỉ toàn là phòng học bình thường chứ không phải là một tòa nhà có trang bị phòng máy tính. "Hẹn gặp chị sau nha."

"Ừ. Bye em."

Vào phòng học được một lúc thì Mikasa cũng vào phòng - lúc đang trên đường tới phòng học thì cô cũng bắt gặp Shuichi đang đi cùng và chào tạm biệt với một cô gái cũng gốc Á.

"Chào Shuichi.", Mikasa ngồi ngay cạnh Shuichi như thường lệ. "Mình hỏi nhỏ chút nha, cô gái mà ban nãy bạn đi chung đó là ai vậy?"

"À, chị ấy là ca sĩ kiêm vũ công, người Việt và cũng là tân sinh viên của trường mình luôn.", Shuichi không ngần ngại kể với bạn về cuộc gặp gỡ đầu tiên với thần tượng của mình ở bãi đỗ xe. "Mình thích chị ấy cũng lâu rồi, vì chị cũng từng xuất hiện trong nhiều show ca nhạc lớn ở Mỹ. Theo như những gì mình biết thì chị sinh năm 96, hơn tụi mình năm tuổi, và tới bây giờ mình mới có cơ hội được gặp chị ấy."

"Được gặp thần tượng là sướng rồi đó nha. Mà tôi nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thoáng thấy chị ấy cũng khá là xinh... Có ý định làm quen với chỉ không?"

"Cũng có một chút... nhưng mình nghĩ dù gì thì cũng chỉ như thần tượng với fan hâm mộ thôi ấy mà, chắc là không sao đâu."

Tất cả những gì Mikasa thấy ban đầu ở người bạn mới quen cách đây vài tuần của nó là vẻ mặt không quá đỗi hào hứng của một người vừa mới gặp thần tượng của mình. Thực ra Shuichi hào hứng lắm, nhưng nó cũng lại là kiểu người che giấu tốt cảm xúc của mình, không cho người khác biết được là nó quá lớn.

Mà thực sự phải công nhận một điều là từ khi An qua đến hải ngoại cho đến nay, nó ít biểu lộ cảm xúc thật hơn hẳn so với hồi còn ở trong nước - lúc nào người ta cũng thấy nó lặng thinh như tờ, và chỉ có Mikasa mới làm cho nó trông có vẻ phấn chấn hơn một chút, và thực tâm thì trong lòng cậu thanh niên ấy đang rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp được một trong những cô nàng trong những giấc mơ của mình từ thời phổ thông, thế nhưng người ta lại chưa bao giờ thấy nó có vẻ gì như là đang vui cả, mà ngay cả những lúc buồn nó cũng trông neutral như vậy mới hay - Mikasa thấy Shuichi giống như một người bí ẩn, và tình cờ thay càng bí ẩn thế nào lại càng khiến nàng thích và muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn nữa.

Thứ 6, 9/27/2019.

Bảy giờ tối.

Hôm nay là tối thứ sáu và anh Kazuhira phải ra ngoài có việc, còn Fusae thì phải làm trang điểm cho các nghệ sĩ ở một liveshow tổ chức ở Quận Cam - cái garage của gia đình lúc này trống không và nó không thể ra ngoài đường được.

Shuichi đang ngồi làm việc trên máy tính ở dưới phòng khách thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ra mở cửa thì đó chính là chị Hoàng Mỹ An mà Shuichi đã gặp lần đầu vào sáng hôm thứ hai - chị mặc một cái áo len màu trắng kém chân váy da màu đen, ô tô đậu ở ngay trước cửa nhà, có thể chị đang lái ô tô đi chơi và tạt ngang qua nhà nó.

"Shuichi!? Em sống ở đây à?"

"Dạ. Mời chị vào."

Mỹ An ngồi chéo chân trên cái trường kỷ da trong phòng, ngắm nhìn xung quanh gian phòng khách khá rộng rãi vốn dĩ trước đây chỉ có hai anh em sống mà bây giờ lại đột nhiên có thêm thành viên thứ ba mà ngay tại giây phút này chị đang nghĩ rằng cái cậu Shuichi này là người ở nhờ hoặc họ hàng gì đó với Kazuhira và Fusae.

"Chị muốn uống gì không, em làm cho?"

"Cho chị một ly nước lọc được rồi.", Mỹ An nói khi Shuichi rót nước ấm vào hai cốc thủy tinh rồi đưa cho chị uống. Hớp lấy một ngụm nước trong chiếc cốc nhận từ người em hâm mộ mình, chị lấy từ trong túi xách ra một cuốn sách dày, bìa trắng nhưng có một hình tròn màu đỏ ở giữa phía trên giống như quốc kỳ của Nhật Bản, tựa đề "Norweigan Wood" (Rừng Na Uy).

"Cuốn sách này là..."

"À, cuốn này là chị mượn từ chị Fusae và giờ chị trả lại. Mà anh chị đi đâu rồi em?"

"Anh Kazuhira thì có việc phải đi, còn chị Fusae đi trang điểm liveshow ở Quận Cam từ chiều rồi."

"Vậy là chỉ có mỗi em ở nhà...", Mỹ An để ý có một tấm ảnh trên kệ sách chụp hình ảnh ba anh em nhà họ Đoàn vào năm Shuichi học lớp 11 - trông cậu vào năm nọ và bây giờ cũng chẳng khác gì mấy, ngoại trừ chiều cao vì ngày đó nó chỉ cao tầm một mét sáu mươi. "Mà nhắc mới nhớ, hồi trước chị Fusae có nói với chị là mình có một đứa em trai, đến khi thấy tấm hình kia thì mới biết em là em của chỉ đó. Mà hình như em cũng là người Nhật gốc Việt giống anh chị à?"

"Không ạ. Em là dân thuần Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.", Shuichi giải thích. "Anh Kazuhira và chị Fusae đúng là anh chị của em thật, nhưng mà là anh chị cùng cha khác mẹ. Họ tài trợ sách vở và tài liệu học tập để em trở thành học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, giúp em giành được học bổng của USC và cũng là những người bảo hộ cho em qua đây sống và em cũng có thẻ xanh rồi, không giống như là du học sinh."

"À... Hôm đó em nói tiếng Việt khá là sõi, mà chị lại còn nghe đến tên Shuichi nữa nên chị tưởng em sinh ra ở Nhật nhưng lại được học tiếng Việt bài bản."

"Thực ra thì hai anh chị cũng được dạy tiếng Việt ở Nhật từ nhỏ để sau này có thể nói chuyện và giúp đỡ gia đình riêng của bố em mà. Cái tên Shuichi là do em tự nghĩ ra để hợp cạ với hai anh chị thôi, chị đừng để ý nha."

"Hì, chị không để ý đến những chuyện nhỏ xíu đó đâu. Em sang Mỹ được bao lâu rồi?"

"Cũng mới được cỡ một tháng thôi chị. Em qua đây từ gần cuối tháng tám, cuộc sống mới mặc dù hơi ngược múi giờ và cũng lạ lẫm nhưng rồi thì em cũng đã quen. Em học lái xe trong cỡ một tuần và cũng thi lấy bằng lái xong rồi."

"Thực sự thì em có lẽ cũng có phần sướng hơn chị. Chị thì không được chu cấp đầy đủ ở đất Mỹ này như em và có nhiều vấn đề chị phải tự lo, mặc dù ba mẹ chị giàu lắm. Sống ở bên này khá lâu thì chị cũng quen lắm rồi, còn em thì chị nghĩ là còn nhiều thứ phải học lắm. Nếu như em cần gì thì chị sẵn sàng giúp."

"Em cảm ơn chị...", bây giờ thì idol của Shuichi còn sẵn sàng giúp đỡ nó khi cần nữa, và nghe đến đoạn này thì nó cảm thấy hơi có gì đó như ngại ngùng. "Chị là thần tượng của em mà lại muốn giúp đỡ một người tầm thường như em thì ngại quá..."

"Có gì đâu mà ngại em? Cứ coi chị như là một người chị trong gia đình em là được rồi, cơ mà theo chị đoán thì em chắc cũng không có nhiều bạn, phải không?"

"Dạ. Từ năm tiểu học em đã không có nhiều bạn."

"Vậy thì kết bạn với chị đi, rồi bữa nào chị không có show hay không phải đi học thì chị em mình nhắn tin trò chuyện với nhau hoặc hẹn nhau đi chơi đâu đó - em cứ yên tâm, ở Cali này có nhiều nơi chắc chắn em sẽ thích."

Hai chị em trao đổi thông tin liên lạc với nhau, và đó cũng là khoảnh khắc mà mối quan hệ chị em giữa Shuichi và nữ ca sĩ kiêm vũ công chuyên nghiệp của trung tâm Thúy Nga được hình thành...

Mối quan hệ The Priestess đạt cấp 1.

Sau đó vài phút thì anh Kazuhira cũng về. Mỹ An cũng chào hai anh em rồi về trước. Đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của An khởi đầu một mối quan hệ mà nó tin chắc rằng bạn bè nó ở Việt Nam mà nghe đến thì thể nào cũng có khối người nể phục.

Đoạn video kí ức đầu tiên của mối quan hệ số II kết thúc. Nếu Shuichi nhớ không lầm thì bản thân nó cũng có gặp Mỹ An thêm vài lần nữa trước khi bùng phát dịch COVID-19, và từ đó cho đến tận hè năm 2021 thì hai chị em mới gặp mặt nhau trở lại và chuyện trò tâm sự với nhau thường xuyên về nhiều chủ đề khác nhau như hồi trước dịch, chủ yếu là trung tâm Thúy Nga, chuyện gia đình hay chuyện thời trang và làm đẹp của các chị em phụ nữ mà Shuichi tin rằng những đề tài nhỏ như thế sẽ giúp ích cho việc hiểu thêm về những con người khác phái xung quanh nó - giờ nó đã có chị gái là một mẫu nữ kiêm chuyên gia thẩm mỹ cùng cosplayer nổi tiếng, quen một cô ca sĩ và có bạn thân là nữ đội trưởng đội bóng chày của trường, sắp tới nó có thể quen thân với cả cô thư ký người Ukraine làm việc trong văn phòng của anh nó nữa.

Đoạn video ký ức kia cũng đã kết thúc chuyến thăm Metaverse của Shuichi và nó ra ngoài, vừa đúng lúc Mikasa bước ra ngoài với bộ đồng phục bóng chày. Nhìn lại đồng hồ và đối chiếu với cú liếc vào đồng hồ đeo tay trước khi bước vào Căn phòng Tím, thời gian không hề trôi khi nó dành thời gian bên trong khoảng không gian kỳ lạ kia.

"Ông chở tôi đến sân tập à?", Mikasa thấy bạn vẫn ngồi trên chiếc mô tô.

"À... ừ, cứ ngồi lên đi, tôi chở cô tới đó để đỡ mất công phải đi bộ."

"Thanks!", Mikasa yên vị trên ghế sau và nhắc thêm một điều cho bạn, "Lúc tôi tập xong thì tôi tự về được, không cần nhất thiết phải quay lại chở tôi về đâu."

Mikasa vui vẻ khi được bạn ga lăng cho ngồi trên xe để đến sân tập như thế mà không hề biết rằng thực ra Shuichi không hề đứng chờ nàng từ nãy giờ, mà nó đã vào trong Căn phòng Tím thông qua cánh cửa ở trong góc vườn trong ký túc xá và xem được đoạn ký ức đầu tiên giữa bản thân và Hoàng Mỹ An. Căn phòng Tím cũng lại là một thứ khó hiểu khác đối với Shuichi khi chỉ có mình nó mới biết được sự xuất hiện của địa điểm đó, và dường như chẳng ai xung quanh để mắt đến cái cửa lớn trôi trên không khí giống như một cái hình mô phỏng hologram ba chiều nào đó cùng với giọng nói của một cô gái tóc trắng mặc áo và váy xanh dương đậm. Liên quan đến Metaverse? Có, bởi vì từ trong Metaverse nó cũng có thể vào được Căn phòng Tím, miễn là phải có cánh cửa kia để vào. Có khả năng tăng sức mạnh cho Shuichi hay không? Có luôn, bởi vì chính Igor đã giới thiệu cho nó về việc kết hợp các Persona lại với nhau để tạo thành Persona uy lực hơn. Những người xung quanh nó, ngay cả Kazuhira cũng chỉ có một Persona nếu trừ đi Persona quân đội mà anh ta đang sở hữu thì cũng chỉ có Jirocho mà thôi, nên Kazuhira coi như là chỉ sở hữu một Persona, và Fusae cũng tương tự, bởi Yoruha không có đặc tính của một Persona mà nó giống như là một cỗ máy quân sự hơn và có khả năng xuất hiện nhiều con như thế giống như quân lính, dù cách triệu hồi ra nó cũng tương tự như Persona bình thường. Suy cho cùng thì trong bốn người sử dụng được Persona ở Cali thì chỉ có Shuichi là sở hữu và triệu hồi được nhiều hơn hai Persona và có khả năng thu nạp đối thủ thành Persona của riêng mình. Điều này cũng vô hình chung biến nó trở thành người có khả năng sở hữu đội quân Persona hùng hậu nhất thế gian này, với một dàn quân mặc quân phục Việt Nam Cộng hòa cùng với những Persona mà nó có thể thu phục trên con đường thám hiểm Metaverse.

Nghĩ đến đây, Shuichi cũng muốn các thành viên khác được sở hữu các Persona mạnh hơn, nhưng nghĩ lại thì họ còn chẳng biết về sự tồn tại của Căn phòng Tím, mà có nói cho họ biết thì họ cũng không thể thấy được nên điều này hoàn toàn bất khả thi - mong rằng các Persona riêng mà họ nắm giữ sẽ có khả năng chiến đấu mạnh hơn theo thời gian, giống như các thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm trong One Piece mạnh lên theo chiều dài cốt truyện vậy, bởi nếu như họ cứ yếu đuối mãi thì một mình nó gánh cũng không kham nổi trong cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy đó.

Để Mikasa ở lại sân bóng, nó chỉ muốn đi dạo trong công viên, nhưng công viên ở miền nam California thì có rất nhiều và mỗi công viên có khi là một chủ đề khác nhau và không công viên nào giống công viên nào, cuối cùng nó đến với bãi biển gần nhà và nảy ra ý tưởng: nhảy xuống biển bơi cho đến hết giờ chiều - vừa để giết thời gian, vừa để làm giãn gân giãn cốt và dẻo hóa bản thân để chuẩn bị cho cuộc công kích Cung điện cuối cùng sắp tới. Vào những ngày hè, nó luôn thủ sẵn đồ bơi trong thùng bên trái của chiếc mô tô, ngay khi giặt xong thì nó cũng cất quần đùi và kính bơi vào trong ba lô hay trong thùng mô tô để tiện đi bơi nếu cần. Nếu muốn cất ba lô thì nó có thể gửi túi của nó ở các chòi canh của nhân viên cứu hộ bãi biển ở dọc đường bờ biển; còn những ngày quá lạnh để ra biển thì nó sẽ bơi ở hồ và nơi đó có tủ khóa để cất.

Sau khi thay thành đồ bơi trong restroom và cất túi ở nhờ căn chòi bảo vệ, nó đi ra bãi biển lúc này đang thổi những làn gió nhè nhẹ vào nửa sau của ban ngày. Bầu trời không một áng mây và dưới biển cũng đang có kha khá đông khách đến tắm, người già có, trẻ em cũng có và đặc biệt thu hút đôi mắt của nó là những cô gái da trắng tóc vàng thỏa sức tung tăng dưới làn nước mặn hoặc nằm im dưới cái dù lớn che đi ánh mặt trời ở trên cao chiếu theo phương thẳng đứng xuống thân thể họ - hiện tại mặt trời vẫn ở ngay trên đầu, và tắm nắng vào thời điểm này không phải là thời điểm thích hợp cho lắm vì năng lượng mặt trời vào thời điểm này khá mạnh và gây ảnh hưởng đến da.

Từ khi đặt chân đến xứ sở tự do này, ngoại trừ mùa hè năm 2020 thì đây là mùa hè thứ hai mà Shuichi được ngâm mình trong khối nước mặn mòi của biển khơi, mà đó không phải là biển Đông mà là biển Thái Bình Dương bao la. Ở những mùa khác thì nó có vẫn có thể xuống biển tắm nhưng lúc đó khá lạnh nên nó chủ yếu bơi ở ngoài hồ. Những năm trước khi nó còn ở Việt Nam, tính từ năm lớp 1 (lên lớp 2) đến lớp 11 (lên lớp 12) thì hầu như mùa hè nào nó cũng ít nhiều có cơ hội tiếp xúc với các bãi biển: gần thì là biển Nha Trang, xa thì biển ở quê nội Quảng Ngãi của nó. Mùa hè năm lớp 12 lên đại học suýt nữa đã là năm duy nhất nó không được đi biển vì những ngày đó nó phải chịu tang bố cùng với mẹ và các anh chị, cũng như phải ra Hà Nội để chiến đấu trong Cung điện của Nguyễn Phú Trọng, chưa kể còn suýt nữa phải từ giã cõi đời dưới họng súng trả thù đầy nghiệt ngã của Dominic Dương ở tuổi vừa mới tròn mười tám mùa xuân, nhưng vì nó đã sống sót và trở về Đà Lạt, nó đã thực hiện chuyến đi Nha Trang cuối cùng với Tú, một người em và cũng là bạn thuở nhỏ của nó trước khi từ giã cô bé, những người họ hàng và bạn bè cũng như mảnh đất quê hương để lên đường đến chân trời xa. Kể từ năm ấy, mỗi lần thân mình nó ướt đẫm vì nước biển là biết bao nhiêu kỷ niệm thời nhỏ và thời niên thiếu với không khí biển cả lại hiện về. 

Bơi xong một vòng cỡ vài chục feet, nó cứ lại có cảm giác như thể Tú vẫn đang ở bên và chơi đùa trên vùng nước nông cùng với nó - theo ký ức của nó thì Tú vẫn chưa biết bơi khi cô bé đi Nha Trang cùng với Shuichi lần cuối cùng, và bây giờ ở dưới Sài Gòn rồi thì Shuichi lại càng không chắc là bây giờ bé ấy đã biết bơi, trừ trường hợp trường Đại học Y - Dược đưa môn bơi lội vào chương trình giảng dạy bắt buộc.

Nhắc lại một chút về quá khứ, khi Tú biết mình đã đậu vào Đại học Y - Dược TP.HCM thì cô bé nọ cũng biết được Shuichi đã giành một suất học bổng để du học Mỹ nhờ vào thành tích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, nàng đã nhìn Shuichi với một cặp mắt hoàn toàn của một người ngưỡng mộ một người có đẳng cấp và cơ hội học thức cao đến một trời một vực so với mình - Tú biết, được qua đến Mỹ là được tiếp xúc với môi trường học tập tốt hơn hẳn so với ở trong Việt Nam và giá trị của bằng đại học ở đó cũng phải gọi là rất có giá trên thế giới, nếu sau này Shuichi có nghề nghiệp ổn định như là một kỹ sư công nghệ thông tin, về Việt Nam tìm Tú, cùng tổ chức hôn lễ và bảo lãnh cô sang Mỹ sống thì đó sẽ là cơ hội quá hoàn hảo để có một cuộc đời sung sướng như mong muốn. Đến bây giờ hai đứa vẫn liên lạc được với nhau thông qua Facebook khi Shuichi tạo một tài khoản Facebook mới thay cho cái cũ chính tay nó xóa vì cái đó thuộc sở hữu của người đã chết. 

Trên Messenger, Shuichi kể rất nhiều về cuộc sống Mỹ, tích cực có và tiêu cực cũng có, một phần để bé biết rằng ở bên kia đại dương người anh đáng ngưỡng mộ của mình vẫn sống khỏe, phần còn lại là để bé hình dung về cuộc sống ở trời Tây so với cuộc sống ở chính quê hương mình ra sao. Thông qua những câu chuyện của anh, cô cũng muốn được qua Mỹ nhưng bản tính "công chúa" của mình lại làm cho việc đó trở nên khó khăn khi không có người thân ở bên cạnh, hay nói cách khác, cô bé chưa đủ những gì cần thiết để sống tách biệt với người thân mà chưa nói đến việc phải sống một cuộc sống hoàn toàn khác lạ, không chỉ lạ về địa lý mà còn lạ về văn hóa, tiếng nói và phong cách. Shuichi thừa hiểu được chuyện này và điều này lại củng cố cho việc Shuichi chưa muốn đem lòng yêu bất cứ cô gái nào mà nó đã và đang giữ liên lạc.

...

Khi Shuichi lên bờ lấy đồ và tắm rửa trong nhà tắm công cộng thì mặt trời cũng đã buông dần trên bầu trời xanh đang ngả vàng như màu úa của cỏ cây và tối hơn so với ban trưa. Tính ra nó đã bơi khoảng hai giờ đồng hồ gì đó mà không hề bị vọp bẻ hay mệt mỏi gì, vốn là một con số mà thi thoảng nó mới dám đạt đến. Shuichi đã thường xuyên đi bộ buổi sáng trong suốt ba năm liên tục nên những cuốc đi bộ đó khiến cho nó có phần cứng cáp hơn so với thời phổ thông, nhưng việc bơi đến hai giờ đồng hồ thì vẫn là một thứ gì đó "ít tưởng" với nó.

Phần thời gian còn lại trước khi trời ngả màu cam tím của hoàng hôn, An chỉ việc chạy xe máy dạo một vòng quanh vùng ven biển để gió lùa vào cho mát người trước khi về nhà. Ôi, cảm giác được tắm biển thật là khoan khoái và cũng là một thứ gì đó mang tính hoài niệm về một phần tuổi thơ và thời niên thiếu đã qua, và dù nó có đi biển với ai đi nữa thì hoài niệm vẫn là hoài niệm và nó sẽ hiện về với cậu cho đến khi lên bờ và ra về.

Chủ nhật, 9/11/2022.

Cả bốn người, bao gồm Shuichi, Kazuhira, Fusae và Mikasa như thường lệ đã sẵn sàng cho cuộc tiến công sắp tới đây khi Mikasa bắt taxi đến Huntington Beach để hội nhóm cùng gia đình. Tất cả những gì họ cần có lẽ là vũ khí và những đồ dùng cần thiết để hồi phục sinh lực và thể lực trong cuộc chiến.

Về phần của Fusae, từ trước khi ứng dụng Metaverse ở Mỹ biến mất thì chị đã để ý đến một thứ mà trước giờ chị chưa nói được, là căn nhà của mình khi ở trong Metaverse cũng có thể phục vụ giống như một chỗ trú ẩn an toàn, và phiên bản của căn nhà số 9313 Westcliff Drive nọ hoàn toàn không bình thường - ngoại trừ không gian trông có vẻ bình thường ra, ở cánh cửa sau bếp không dẫn vào sân sau nhà mà dẫn vào một nơi từa tựa như một cái cửa hàng lớn với những cái tủ kính trưng bày vũ khí và trang phục. Căn nhà ấy có thể được truy cập thông qua hệ thống Mementos riêng của Hoa Kỳ - tức Cung điện chung của tất cả mọi người.

"Trước khi đến với Cung điện, chị muốn đến một nơi cũng tồn tại trong Metaverse.", Fusae cắt ngang hành động chuẩn bị bấm vào lựa chọn đi vào Cung điện của Shuichi, và ngón cái của nó cũng nhấc xa khỏi màn hình điện thoại.

"Không lẽ ý của em là..."

"...Mementos.", Fusae đáp. Sự quen thuộc trong từ khóa Mementos hiện trên màn hình chính của ứng dụng Metaverse. "Ứng dụng có hiển thị lựa chọn đi vào Mementos, phải không?"

"Dạ, có. Em bấm nhé?"

"Ừ."

"Chuyển hướng đến Mementos...", một giọng nữ trên điện thoại kêu lên ngay khi nó bấm vào cái ô có chữ Mementos ở phần nửa dưới màn hình điện thoại.

Mementos.

Dường như mọi thứ xung quanh bốn anh em vẫn không hề thay đổi, ngoại trừ thường phục họ đang mặc đã hóa thành trang phục trong Metaverse.

"Đây cũng là Metaverse hả chị?"

"Ừ. Em cứ ra ngoài coi thử đi."

Shuichi dẫn Mikasa ra ngoài để xem thử mình đã vào Metaverse chưa. Bầu trời rực đỏ ngay sau cánh cửa kia đã chứng minh tất cả - bầu trời và cả không khí xung quanh đều mang những đặc trưng mà chỉ có Metaverse mới có. Mikasa tin chắc là mình đã vào trong Metaverse thì trở vào và Shuichi đóng cửa lại.

"Em còn nhớ cái cánh cửa ở đằng đó không?", Fusae chỉ vào cánh cửa sau bếp.

"Cánh cửa này...", Shuichi vào bếp và mở cánh cửa được chỉ định. "Là kho vũ khí và trang phục..."

"Đúng vậy. Em đã làm quen với nơi này từ khi còn ở Việt Nam rồi, phải không?"

"Dạ. Và đến khi biết được sự hiện diện của Metaverse ở Mỹ rồi... cái cửa hàng và kho tàng này vẫn là thứ gì đó giống như hình với bóng, không thể tách rời được."

Không gian của kho tàng vũ khí trong Metaverse vẫn y như ký ức của nó từ khi còn ở Việt Nam, vẫn là một khu vực riêng để mua vũ khí bằng đơn vị tiền tệ chỉ riêng Metaverse mới có (gọi là MVG, viết tắt của MetaverseGold), thu hoạch được sau mỗi lần đánh bại những thực thể bóng tối trong thế giới này. Lần cuối cùng vào Metaverse, nó được thừa hưởng từ hội TCQĐĐ ở Việt Nam số tiền Metaverse lên đến bốn vạn MVG, và nó nghĩ rằng Metaverse ở Việt Nam bây giờ đã biến mất thì những người đồng đội bên kia đại dương cũng không sử dụng được số tiền đặc biệt này, nó yên chí về việc có thể tiếp tục sử dụng số tiền này để nâng cấp trang bị cho các thành viên chiến đấu.

Thông qua việc nghiên cứu về những bộ quân phục Việt Nam Cộng hòa (bởi trang phục trong Metaverse của nó là đồ lính Việt Nam Cộng hòa và nó cảm thấy cực kì ngầu trong lần chạm trán Cung điện của Nguyễn Phú Trọng trong thế giới kia, đồng thời Persona quân lực của nó lại sử dụng quân phục của những người lính quốc gia), nó đã thấy cả ngoài đời lẫn trong cửa hàng Metaverse một bộ đồ lính Biệt động quân - đó là một bộ trang phục có rằn ri hoa rừng màu nâu xen lẫn với những mảng xanh lá thẫm và xanh lá đậm to bằng ngón tay người chưa trưởng thành, theo như tìm hiểu sơ bộ thì chúng được cải tiến để phù hợp với môi trường rừng núi và được trang bị hầu hết cho tất cả Sư đoàn Tổng Trừ Bị và các đơn vị đặc biệt khác trong quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hồi trước nó chỉ cao một mét sáu hai thì bộ đồ này có gì đó không ngầu lắm thì bây giờ nó đã cao lớn hơn thì bộ đồ này lại còn phù hợp với nó hơn nữa.

Trong lúc Kazuhira, Fusae và Mikasa còn dạo vòng quanh cửa hàng thì Shuichi đã mua ngay bộ đồ đầu tiên, cùng với cái mũ beret màu đỏ hơi giống màu mận chín, huy hiệu hình tròn thêu trên đó một cái vòng nguyệt quế vàng lớn có hình cờ vàng ba sọc đỏ hướng dọc nho nhỏ ở giữa trên nền của một mũi tên kèm theo hình cánh chim màu trắng (giống như biểu tượng của xe máy Honda) tượng trưng cho hiệu kỳ của Biệt động quân. Sau khi thanh toán xong thì bộ đồ của nó cũng hóa thành kiểu dáng như mong muốn và chiếc mũ beret đã hiện ngay trên đầu, với huy hiệu nằm dọc theo mắt phải và cặp kính Bluetooth đi kèm cũng biến thành một cặp kính râm phi công mắt màu xanh olive, phù hiệu thêu ở tay áo trái có hình một đầu của một con cọp đen trên nền vàng với ngôi sao trắng viền đỏ chiếm phần lớn diện tích phù hiệu; bao súng ngắn thay vì ở dưới đùi thì được đeo quanh ngực và khẩu súng được đặt ở ngay ngực trái, báng súng hướng về phía tay phải để tiện rút súng hơn, đôi ủng đen vẫn không hề thay đổi vì nó cũng là một phần trong tất cả những bộ đồ lính nói chung. Nguyên bộ này đã tự động trừ đi trong thẻ tín dụng Metaverse một số tiền tương đương với một ngàn tám trăm MVG. Nhìn vào gương, chiếc huân chương Bảo quốc hạng tư tượng trưng cho khả năng triệu hồi quân lực Việt Nam Cộng hòa của nó vẫn nằm ngay ngắn trên ngực, giữa một đống mảng màu xanh và nâu đặc trưng.

"Shuichi? Bộ đồ của ông giờ lại có thêm cả rằn ri giống như quân đội luôn hả?"

"Yeah. Mình có thể mua đồ trong cửa hàng này, và tôi vừa mới thay đồ xong."

"Wow. Trông cũng ra dáng sĩ quan Biệt Động quân thời Việt Nam Cộng hòa đó.", Kazuhira chú ý đến bộ đồ mới của em mình, nhớ đến những lần anh đã từng chứng kiến những buổi lễ được tổ chức bởi những cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa tại Little Saigon, miền nam California và ở Houston. "Theo anh biết thì Biệt động quân coi như đã là lực lượng tinh nhuệ nhất của lục quân rồi, phục trang đó cũng khá là hợp khi em đã có hẳn một lực lượng thiện chiến trong tay..."

"Mấy bộ đồ này hình như tôi có thấy ở đâu rồi... Hình như là ở Little Saigon vào những ngày lễ của cộng đồng người Việt hải ngoại thì phải.", Mikasa nhìn qua tủ kính chứa những bộ quân phục của cùng một quân đội và có chữ tiếng Việt trên đó và nhìn qua Shuichi.

"Đúng rồi. Ngày đó cộng đồng sẽ có một số ngày kỷ niệm và cô sẽ được thấy một số những người lớn tuổi mặc những bộ đồ như thế này - đó là các cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa đã từng phục vụ miền Nam Việt Nam cách đây hơn bốn chục đến năm chục năm trước và thậm chí là con cháu của họ. Giờ mà tôi thuyết minh về quân lực Việt Nam Cộng hòa thì dài lắm, tới hết tết Congo cũng không hết đâu, và sau này tôi sẽ kể tiếp."

Mikasa gật đầu nhẹ hiểu ý bạn. "Vậy tôi đoán ông là hậu duệ của những cựu binh đó mà còn ở Việt Nam?"

"Thực ra tôi chỉ có một người bác là lính Việt Nam Cộng hòa thôi và bác ấy hy sinh từ lâu trước khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhưng vì tôi đang sở hữu Persona đại diện cho tinh thần người lính quốc gia nên tôi mới chọn bộ đồ này, trông cũng tương tự như bộ trước nhưng ngầu hơn. À, quên nữa, mọi người cũng nên chuẩn bị thêm hàng để đối đầu với Anderson chứ?"

"Đúng rồi. Anh chị em mình đến đây để chuẩn bị vũ khí và đồ dùng cần thiết mà. Tụi mình có tiền đó không?"

"Tiền thì mình không thiếu, nhưng tiền này chỉ có thể được sử dụng trong thế giới này thôi, không cần phải dùng tiền thật để mua đâu.", Shuichi lại gần một cái tủ đựng một cây gậy sắt màu bạc nổi những luồng gai nhọn bóng loáng theo kiểu kanabo vốn là vũ khí cận chiến đặc biệt của Mikasa. "Muốn mua cái gì thì cứ việc bấm vào cái nút này trên tấm khóa tủ, nếu đủ tiền mua thì cái nút này sẽ hiện đèn xanh, khi đó cô chỉ việc bấm lần nữa để xác nhận thanh toán, còn nếu hiển thị đèn đỏ thì chúng ta lại phải công kích đám bóng tối ngoài kia để cày thêm tiền. Cô bấm vào đi, tôi không mua hộ cô được vì những gì chúng ta mua sẽ thay thế trang bị hiện tại, và tôi không quen sử dụng cây hàng hạng nặng này như cô."

"Để tôi thử."

Mikasa bấm hai lần lên cái nút lớn hơn một chút so với đầu ngón tay trên cái bảng kim loại ở mép tủ. Trong chốc lát, cái chùy đen gai cùn sau lưng đeo chéo với cây súng trường giờ đã nằm gọn trong cái tủ, còn trên lưng nàng bây giờ là cây gậy bạc mà cô vừa mới mua dùng số MVG hiện có của Shuichi.

"Wow... Màu nhiệm vậy ta!", Mikasa lấy cái chùy sau lưng và xoay nhẹ cây gậy mới mua để ngắm nghía. "Cám ơn nha. Tôi bắt đầu thích nơi này rồi."

Shuichi vẫn còn đeo trên cái ba lô quân đội màu xanh rêu khẩu M16 để cho giống chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, khiến Kazuhira và Fusae lại càng thấy em mình càng chuẩn tướng nhà binh hơn so với lần đầu tiên thấy diện mạo của em sau ba năm xa rời Metaverse.

...

Fusae đảm nhiệm việc chuẩn bị thuốc và đồ ăn dùng để phục hồi cấp tốc sinh lực và mana cho toàn đội, và việc của cô chị chỉ xong khi sau lưng chị là một cây đại đao dài hai mét rưỡi, lưỡi hình thang vuông màu xám thép nổi sau lưng thay cho cây kiếm katana dài cách điệu theo phong cách hiện đại trước đó. Fusae xong việc là coi như mọi thứ đã sẵn sang cho cuộc tiến công, và từ Mementos cũng có một cánh cổng để có thể đi đến Cung điện đích.

"All right, time to go!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com