Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-21. Màu áo phù thủy, nhưng mà là ở Hollywood (1)

Chủ nhật, 9/11/2022.

Hollywood, Los Angeles.

Chuyến đi Hollywood của Shuichi, Fusae và Mikasa băng ngang qua các địa điểm quay hình cũng như các studio đã cho ra đời những thước phim nổi tiếng trong khu vực kinh đô điện ảnh, từ khối lưới kim loại được làm thành quả địa cầu của Universal Studios cho đến hình cái khiên có chữ WB của Warner Bros cho đến cả phim trường thuộc hàng cổ đại của Hoa Kỳ là Paramount Pictures - tuy không vào trực tiếp hai studio sau vì Universal có nhiều cảnh độc lạ để xem hơn (cụ thể là Fusae và Shuichi đã cho Mikasa ghé thăm thế giới phù thủy trong truyện Harry Potter và Mikasa vẫn không thể nào rời mắt khỏi những thứ thật đến mức không thể nào thật hơn và không thể nào xảy ra ngoài đời của những thứ từ trong phim truyện bước ra, như tòa lâu đài với những cầu thang biết di chuyển, chuyến đi tàu lượn với con bằng mã (hippogriff) màu nâu vòng quanh khu Rừng cấm,...) nên chuyến đi này chủ yếu tập trung vào thế giới phù thủy trong Universal Studio ở Hollywood thôi.

Hôm nay là chủ nhật nên Universal Studio ở Hollywoodkhá đông, mà cũng không đông đến mức chật kín người. Nơi đầu tiên được cả ba ghé thăm trong thế giới phù thủy chính là Hẻm Xéo (Diagon Alley) - như những chương truyện đầu tiên trong sáu trong số bảy tập truyện Harry Potter cho thấy, đây là địa điểm đầu tiên của thế giới pháp thuật mà người đọc được trải nghiệm từ các trang tiểu thuyết khi Harry Potter hay bất cứ phù thủy sinh nào của trường Hogwarts phải bước qua nơi này để mua những sách vở, dụng cụ cần thiết cho một năm học sắp tới. Ở nơi đó người ta có thể mua được đũa phép, đồng phục Hogwarts, sách giáo khoa chỉ dành cho giới phù thủy, dụng cụ ma pháp, đồ chơi phù thủy hoặc chỉ đơn thuần là những con cú bông và những món đồ khác tuy không bước ra trực tiếp từ trong truyện nhưng lại được chú ý như là những món quà lưu niệm - chúng hầu như đều có màu sắc và thân hình của con cú tuyết nổi tiếng nhất của thế giới Harry Potter, chính là Hedwig.

Shuichi đã từng có một chút ký ức với áo choàng học sinh nhà Ravenclaw trong trường Hogwarts, và lần này nó muốn được thực sự sở hữu một bộ như thế này và một bộ nữa dành cho Mikasa để sắp tới hai đứa có thể đi dạo Halloween, còn Mikasa thì cô chỉ biết đến Harry Potter với những cuốn truyện dày cộp toàn là chữ Kanji pha lẫn một đống các ký tự Katakana nối liền nhau để biểu thị cách phát âm của những thuật ngữ tiếng Tây chỉ có trong thế giới phù thủy chứ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại được chính bạn thân và chị của bạn dẫn đi đến một nơi không tưởng như thế này. Chưa kể mùa đông mà mặc một bộ đồ như thế này thì ấm phải biết.

"Cô muốn thử không?", Shuichi chỉ vào cái giá treo đầy những chiếc áo choàng đen có lớp lót thuộc một trong bốn màu: đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá bước vào cửa tiệm Madam Malkin's Robes For All Occassions.

"Bộ đồ này là đồ học sinh trong Hogwarts á?", Mikasa thử sờ vào một trong những cái áo choàng được xếp dọc ép vào nhau, rồi cũng thử kéo ra để xem kiểu dáng như thế nào.

"Nói như vậy là cô chưa xem phim bao giờ à?"

"Hồi đó tôi cũng có xem nhưng mà cũng lâu lắm rồi chưa xem lại. Chỉ đọc truyện không thôi thì cũng không hình dung ra được, bây giờ tôi mới được thấy bộ đồ phù thủy trong Harry Potter trông như thế nào đấy."

"Theo đúng phong cách trang phục phù thủy sinh thì em sẽ cần một chân váy đen cho nữ, áo len đồng phục màu đen có đường sọc ở tay và gấu áo tương đương với màu của nhà tương ứng, áo sơ mi và caravat có màu với nhà tương ứng nữa. Riêng cái vụ nhà trong Hogwarts thì em biết rồi chứ?"

"Nhà trong Hogwarts là bao gồm Gryffindor - màu đỏ; Hufflepuff - màu vàng; Ravenclaw - màu xanh dương đậm và Slytherin - màu xanh lá cây.", Shuichi giải thích sơ về các nhà như hồi nó từng giải thích về chủ đề này cho các bạn học cấp ba của nó cách đây ba năm. Mikasa hình dung được một chút và cô quyết định chọn cái áo choàng có lớp lót màu đỏ. Shuichi cũng giúp cô chọn đồ đi kèm và dẫn đến phòng thay đồ khi mọi món phụ kiện đã được đáp ứng.

Từ trong không gian nhỏ nhắn của chỗ thử đồ, cô gái tuyển thủ bóng chày người Nhật bước ra mà suýt nữa cả hai chị em không nhận ra đó là cô gái cầu thủ mọi ngày.

"Nhìn em có giống phù thủy sinh chưa ạ?", dù chỉ mới là lần đầu Mikasa mặc đồ phù thủy nhưng cô không hề phạm sai lầm nào cả, hoàn toàn gọn gàng và đúng theo chuẩn của học sinh Hogwarts, ngoại trừ đôi chân mang giày thể thao thì hơi khác so với trong phim. "Em nhìn vào gương biết bao nhiêu lần mà em cứ nghĩ rằng mình đang mặc đồ cử nhân đại học, không nhìn ra đây là đồ Hogwarts luôn."

"Như thế này là chuẩn rồi đó em, với lại nếu nói là cử nhân thì cũng không giống lắm vì áo choàng cử nhân không có mũ sau đầu giống như thế này, với lại còn thiếu cái mũ nữa - mũ phù thủy hình chóp nhưng mũ cử nhân thì phẳng trên đầu và có cái dây ở một bên mà.", Fusae chỉnh mũ trùm áo choàng hai bên vai cho Mikasa. "Nói chứ tính cách của em hợp với nhà Gryffindor lắm."

"Còn ông thì sao, ông diện thử với tôi luôn không?"

Bản thân Shuichi lúc này đang mặc sẵn áo sơ mi trắng và quần tây đen nên cũng chỉ cần cái áo len, cà vạt và áo choàng cùng mẫu màu thôi. Trong lúc Mikasa thay đồ thì nó cũng đã lựa sẵn bộ đồ có màu xanh của nhà Ravenclaw, và màu áo này tự dưng dội về cho Shuichi một lô những kỷ niệm của mình về những con người xưa cũ của lớp 12A7 trường Trần Phú mà bây giờ chắc cũng đã biết và ngầm định là nó đã chết rồi.

...

Thứ 2, 4/15/2019.

Đà Lạt.

Ba người, bao gồm Bình, An và Duy cùng diện kiến anh chủ quán để nhắc lại cho anh nghe về việc lớp nó đặt chỗ thuê đồ và chụp hình ở đây.

"Ra là vậy. Hình như là con bé đó có hỏi anh là có đồ cỡ một trăm ký hay không phải không?"

"Đúng rồi ạ."

"Áo choàng thì to nhỏ cỡ nào mặc cũng vừa nha em, nên các em không cần phải bận tâm về kích cỡ đâu."

"Vậy là OK rồi. Thằng Đức Tuấn có thể mặc áo cỡ nào cũng được."

"Bây giờ mấy em muốn uống gì?", anh chủ quán dẫn ba đứa đến chỗ quầy bếp ngay bên cạnh toà nhà sơn đúng màu gạch ngói, bên trên là hình ảnh của bốn con vật tiêu biểu cho bốn nhà của trường Hogwarts vẽ trên nền màu đen. Anh đưa cho mỗi đứa một cái bảng là menu, gồm đủ loại nước uống và giải khát khác nhau, thậm chí là cả các món đặc trưng trong Harry Potter như là bia bơ (butterbeer) cũng có!

"An à, bây giờ mày thích uống gì nào?", Bình kề đầu mình sát vào An. "Bình sẽ ăn sữa chua trái cây, còn An?"

"Uhm... Phúc bồn tử đi nha anh.", không do dự, An bèn đáp lại ngay món của mình cho cả Bình lẫn anh chủ quán.

"Cho em một sữa chua trái cây nha anh.", Bình cũng gọi món ngay sau đó. Còn lại thằng Duy, nó vẫn đang đảo mắt qua lại giữa các hàng trong menu, và một lúc lâu sau nó lật mặt sau menu ra coi tiếp.

"Đang phân vân chọn món đấy à?"

"Ừ. Nhiều món quá, chẳng biết là nên uống gì. Hay là... nước Gryffindor đi anh.", thằng Duy quyết định món sau một hồi lâu đọc bảng thực đơn. Và thế là ba đứa đi vào trong toà nhà chính của quán để tránh nắng. Đó là lần đầu tiên An và Bình được thấy một quán cà phê như thế này đấy, dù rằng cô nàng và cậu con trai ấy đã từng thấy quảng cáo của nó trên tường bản tin Facebook.

Ba đứa ngồi vào chiếc bàn dài ở bên phải cửa vào. An chú ý đến mật khẩu wifi là "alohomora" (câu thần chú trong Harry Potter, có nghĩa là "mở ra") ghi trên tấm thẻ đánh số bàn, mở laptop ra, nhập mật khẩu wifi vào.

"Ê, hình như hôm nay là check mail từ trang thi THPTQG được rồi đấy.", An mở mạng, mở Gmail ra và thấy một email mới.

"Hôm nay á?"

"Ừ. Nó gửi cho cái mật khẩu đăng nhập này."

"Đâu? Để tao coi thử..."

An nhấp chuột vào cái mail mới nhất, và trên màn hình hiện ra nội dung email như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI THPT QUỐC GIA

Xin chào Đoàn Nguyễn Nghĩa An,

Thông tin đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia của bạn đã được khởi tạo trên hệ thống

Mã đăng nhập: <censored>

Bạn hãy sử dụng số chứng minh thư nhân dân của bản thân và mã đăng nhập đã được cung cấp để truy cập hệ thống.

Để báo sai sót thông tin đăng ký, bạn có thể sử dụng chức năng "Báo sai sót" trên hệ thống hoặc liên hệ với đơn vị Tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

Đây là email tự động. Vui lòng không trả lời trực tiếp email này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi phản hồi hay liên hệ nào, vui lòng liên hệ tới tổng đài 1800 8000 (nhánh 2) để được giải đáp trực tiếp.

Nếu bạn không phải thí sinh tham dự kỳ thi THPT vui lòng bỏ qua email này.

"Người ta gửi qua mã đăng nhập rồi à?", Bình tham quan gian quán một hồi rồi quay lại thì thấy cái mail trên màn hình máy tính của An.

"Ừ."

"Mày coi xong chưa? Cho tao mượn máy để check mail cái."

An lập tức ấn tổ hợp phím Win + Print Screen để chụp màn hình lại rồi giao máy lại cho thằng Duy và con Bình – An cá chắc là cô nàng cũng cần coi mã đăng nhập của mình. Trong khi chờ hai đứa này coi mã đăng nhập thì An đi dạo một vòng tham quan.

Căn phòng lớn được trang trí với những tủ kính bày những bộ đồng phục và những quyển sách Harry Potter, ngoài ra còn có cả những bảo vật linh thiêng của mỗi nhà: chiếc cúp của Hufflepuff, chiếc vương miện của nhà Ravenclaw, thanh gươm Gryffindor và cái mề đay của nhà Slytherin. Ở cái bục chính giữa đặt một cái cọc, trên cái cọc đó treo một chiếc mũ phù thuỷ bằng da màu nâu xỉn, trên mũ có một cái miệng giống y hệt như chiếc Mũ Phân loại. Trên tường, ngay trên cái bục sơn bốn màu và hình bốn con vật của bốn nhà.

Cái bàn nhỏ bên cạnh đặt một cuốn sách, hũ mực, cây bút lông, những cuốn sách giả, cái hộp lồng kính cỡ lớn trưng bày mô hình con phượng hoàng lửa Fawkes – tác giả nghe được rằng lõi của chiếc đũa phép của Harry Potter và chúa tể Voldemort đều có cùng lõi là lông đuôi của chú phượng hoàng huyền thoại này. Chính vì thế mà ở quyển thứ tư của bộ truyện, khi Harry đối đầu với Voldemort thì hai chiếc đũa phép cùng lõi đấu với nhau mà không thể đả bại được chủ nhân của nhau, mà tác dụng phụ của việc để hai chiếc đũa cùng lõi đối đầu nhau này mang tên Priori Incantatem (tạm dịch: "những câu thần chú từ trước đến nay") – đây là một phép thuật mà đũa này sẽ khiến đũa kia "khai ra" số nạn nhân mà chính chiếc đũa đó đã giết chết, và nhờ phép này mà bố mẹ Harry cùng với những nạn nhân xấu số khác dưới đầu đũa của Voldemort hiện ra và cầm chân hắn, giúp Harry đưa xác Cedric Diggory – học sinh năm cuối nhà Hufflepuff, người tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật và đã không may bị Voldemort ám sát bằng lời nguyền Tử thần Avada Kedavra – về đến Hogwarts an toàn.

Về các bộ đồng phục của Hogwarts thì, tuỳ theo mỗi nhà mà mỗi học sinh sẽ có một bộ: ví dụ, nếu là nhà Gryffindor thì sẽ là cà vạt đỏ sọc trắng, áo choàng, khăn quàng cổ và mũ len mang biểu tượng của nhà này là con sư tử trên chiếc huy hiệu hình dáng giống như biểu tượng trường Hogwarts nhưng lại là nền đỏ. An đã có cảm giác rằng là mình sẽ hợp với bộ đồng phục nhà Ravenclaw, bởi lẽ Ravenclaw biểu trưng cho sự thông minh, dù rằng nó phải công nhận là sự dũng cảm của mình trên chiến trường Metaverse cũng khiến nó trở nên phù hợp với huy hiệu con sư tử. Tác giả sẽ lập một ghi chú về các nhà mà từng thành viên của hội TCQĐĐ được phân vào nếu như họ được học ở Hogwarts trong thời gian gần đây.

Ở ngay cái bàn mà Duy và Bình đang ngồi, đồ uống đã đến, và hai đứa Duy và Bình đã xong công việc của họ và trả máy tính lại cho An. An lấy lại máy, và tiếp tục viết tác phẩm của mình.

"Hình như trường Hogwarts có bốn khoá phải không mày?"

"Không. Cái đó là bốn nhà chứ không phải bốn khoá."

"Nhà... tức là sao?"

"Tức là cái mũ Phân loại ở đằng kia sẽ đọc thấu tính cách và suy nghĩ của mày, rồi phân mày vào một trong bốn nhà tương ứng...", An giải thích về ý nghĩa của các nhà cho thằng Duy nghe. "Còn khoá thì một khoá có bảy năm học, tương ứng với bảy tập truyện của Harry Potter."

"À... tao hiểu rồi."

"Còn cái cúp đặt ở giữa nhà thì sao?"

"Cái đó là cúp Tam Pháp Thuật. Quyển bốn là cái này xuất hiện. Không biết là lúc mở điện lên thì cái này phát ra màu xanh giống như trong phim hay là màu vàng như đèn dây tóc nhỉ?"

"Tao cũng đang tự hỏi điều đó đây."

"Chắc là màu vàng nếu như không có giấy bóng kính màu xanh bọc lên cái đèn."

"Trong phim thì cái cúp ấy có màu xanh đẹp lắm."

"Còn con rắn khổng lồ gì đó?"

"Con rắn thì quyển hai."

"À, là quyển có phòng chứa bí mật đó hả?"

"Ừ."

"An đọc hết truyện Harry Potter rồi à?"

"À... tao đọc được quyển ba, bốn, năm và sáu thôi, còn lại thì tao xem phim và đọc tóm lược nên tao biết."

"Theo mày thì mày sẽ chọn bộ nào?", thằng Duy hỏi An trong khi đang nhâm nhi cốc nước của nó.

"Uhm... Chắc là tao sẽ chọn bộ màu đỏ, còn nếu như tụi mày hốt hết màu đỏ rồi thì tao sẽ lấy bộ xanh dương."

"Còn Bình?"

"Tao á? Tao thì thích cả hai màu xanh dương và vàng. Mà nếu như đã thuê đồ màu nào rồi thì phải mặc đồng bộ với màu đó, phải không?"

"Ừ. Bởi vì mày đâu thể nào mang cà vạt xanh dương với khăn vàng hay áo choàng có huy hiệu màu xanh lá hình con rắn với mũ len màu đỏ được đâu, đúng không?"

"Về vụ này thì có lẽ tao sẽ để sau vậy. Mà cũng phải công nhận là ở đây có nhiều cái thú vị ghê chứ."

An và Duy đứng ra trả tiền ngay sau khi hai đứa xong đồ uống của họ. Riêng An thì An bao luôn cả ly sữa chua của Bình.

"Cám ơn An.", Bình đáp lại sau khi An đã trả tiền hộ nàng. "Hình như tụi nó ăn cơm ở trên trường rồi thì phải?"

"Nếu vậy thì tụi mình nhịn đói thôi.", thằng Duy đáp lại một cách tỉnh bơ và không hề lo nghĩ gì sất.

Một chốc sau, những đứa còn lại cũng ùa vào chỗ mà ba đứa An, Duy và Bình đang ngồi. Bọn con gái ai cũng thay thành chân váy hoặc quần short ống rộng màu đen hết cả, còn đám con trai vẫn mặc nguyên áo sơ mi trắng và quần tây xanh. Sau đó còn có cả những anh thợ ảnh từ Sài Gòn cùng những người "tuỳ tòng", và những người đi giao cơm trưa với hơn bốn mươi suất cơm cho bốn mươi lăm con người.

"Hello An!", con Nhi, Hiền, Nhã Thi, Trân và Linh đi vào trước, kế sau đó là thằng Bảo, Nhật, Đức Tuấn, Tiến, Hiếu, Thảo Uyên và Danh. Tụi nó đều không lấy làm ngạc nhiên khi thấy ba đứa lớp nó tập trung tại đây trước bọn họ. Tiếp sau đó là Tuyết Anh, Phát, Anh Thư, Long, Duy Hân, ba đứa tên Anh, Thuý,... và sau cùng là Thiên Trang – riêng con Tuyết Anh thì, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như sau lưng cô gái tóc hai mái ấy không có sự xuất hiện của cái kẹp treo quần áo để cố định lại cái váy.

"Ủa, tụi mình không ăn cơm ở trên trường à?"

"Bởi vì tụi mày đã có mặt ở đây trước đấy."

Anh chủ quán thấy khách mới lũ lượt kéo vào bèn hỏi họ uống gì. Con Thư ngay lập tức hỏi anh cho phép cả lớp cùng ê kíp chụp ảnh mượn bàn ăn cơm ngay tại đây.

"Không sao. Tụi em hoàn toàn có thể ăn ở đây.", đó là tất cả những gì anh nói để cả đám có thể ăn trưa ngay tại quán của anh.

Khung cảnh trong này bắt đầu hỗn loạn dần lên, rồi cơ hồ chỉ còn là những tiếng ồn ào của gần bốn chục cái miệng cộng lại. Ba lô, đồ đạc mang theo họ để dưới ghế, trên sàn, sát vào những chân bàn, chân ghế bắt chéo chữ X. Bọn họ đã ổn định nhanh chóng để nhận phần ăn trưa của mình.

Bữa trưa hôm nay bao gồm cơm, ít thịt gà luộc trộn chung với rau được muối chua, thịt kho tàu với trứng hoặc thịt gà nướng sẵn, đó là tuỳ chọn của mỗi người. Ngoài ra mỗi người đều được phát cho một bịch canh rau muống, tuyệt nhiên không hề có hành trong đó.

Đây là lần thứ tư An được ăn cơm chung với lớp mình. Không hiểu tại sao lần ăn chung này An lại có cơ hội được gần gũi hơn với tụi bạn, được quan sát xem thử đám bạn nó ăn như thế nào – mọi lần khác An toàn tách biệt với lớp hoặc là chỉ ngồi cạnh thằng Đức Tuấn và Tiến thôi. Thằng Cường, Nguyên ngồi cạnh nó, tìm trong đống đồ ăn tự chọn một bịch chứa đùi gà và quay lại chỗ ngồi của mình, rưới nước tương đặc quánh lên cái đùi đó và ăn. Còn An? Nó vẫn cứ chọn thịt kho tàu và trứng luộc giống như thằng Duy và Bình thôi.

Ngoài kia, tia nắng cuối cùng trên bầu trời đầy những đám mây tích hai màu trắng – xám đã tắt. Theo tất cả những gì An thấy thì đảm bảo trời sẽ mưa trưa nay.

Và quả nhiên là đúng thật.

Lúc tất cả những người đến sau đều có cho mình ít nhất là một ly nước uống hay một cốc sữa chua trái cây thì những giọt mưa đầu tiên lấm tấm rơi và thấm qua nền bê tông của bên ngoài quán. Đầu tiên là lấm tấm vài trăm giọt thôi, nhưng rồi sau đó là mưa nặng hạt dần, tiếng những hạt mưa đập vào mái tôn kêu lộp độp từng tiếng như đá đập vào sắt – đó cũng chính là những âm thanh quen thuộc ở căn nhà mới của An vào những lúc trời chuẩn bị đổ mưa. Thế là đám bạn đành giỡn nhau bên trong không gian rộng rãi của căn phòng mô phỏng lại Đại Sảnh đường của Hogwarts.

Lúc này, căn phòng đã bắt đầu sáng đèn. Những ngọn đèn vàng thắp sáng quanh căn phòng, tuy cường độ sáng không đủ mạnh nhưng nó lại tạo nên một khung cảnh như mập mờ, huyền ảo.

Về phần bọn thằng Duy và Bảo, tụi nó thấy có một anh mang theo một chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu như loại mũ mà các tay đua xe thường hay đội cùng một cây chổi bay được đặt ở góc phòng cạnh cái bàn làm việc có con chim phượng hoàng, thế là tụi nó bèn giở trò chụp những phô ảnh cưỡi cây chổi, và đặc biệt nhất bao giờ cũng là hai tấm hình cưỡi cây chổi mà đội hẳn cái mũ bảo hiểm đó, hệt như là Vietnam Racing Boy phiên bản phù thuỷ - chính vì thế mà lúc thằng Duy hay thằng Bảo gì đó (cái mũ bảo hiểm ấy che mặt nên không biết đó là thằng Duy mập hay thằng Bảo gầy) chụp tấm ảnh này thì cả đám cười ngả nghiêng.

Trong lúc tụi nó đang vui đùa trong này, tiếng mưa cũng đã nhẹ hẳn đi, và mưa cũng từ đó mà ít lại. Trời sắp tạnh rồi.

Khi trời đã tạnh mưa hẳn thì đó là lúc anh chủ quán mang vào những bộ áo choàng và phụ kiện hoá trang – chúng chất thành một đống cao đến mức nhìn không thấy đường đi, và ngay khi anh vừa đặt chân vào trong gian nhà thì anh đặt nó ngay lên cái bàn gỗ dài ở ngoài cùng bên trái. Tiếp sau đó là đống khăn choàng, cà vạt và mũ len, đủ bốn màu và ba mươi tám cái cả thảy. Riêng những chiếc mũ phù thuỷ cao, nhọn hoắt như muốn chọc thủng bầu trời kia thì chỉ có ba mươi bảy chiếc mà thôi, nghĩa là sẽ có tối thiểu là hai người không được đội loại mũ này mà phải đội mũ len hoặc mũ trùm đầu sau gáy áo.

Chỉ sau vài giây, toàn bộ màu áo và khăn đỏ của nhà Gryffindor đã được lấy hết, tiếp sau đó là màu vàng, màu xanh lá cây và cuối cùng là màu xanh da trời. An may mắn lấy được cái khăn, cái cà vạt màu xanh và cuối cùng là cái áo choàng (nó không cần đội nón len) – thế là đủ bộ dành cho nhà Ravenclaw. Không chỉ có vậy, An lấy thêm một bộ như thế cho Bình.

"Cám ơn An.", Bình đưa hai tay ra nhận lấy đồ An đưa. "Cái khăn màu này đẹp nè."

"Mày thích màu vàng phải không?"

"Ừ, nhưng mà tao đổi ý rồi. Tao thích màu xanh giống mày hơn. Tí nữa mình chụp hình nữa chứ?"

"Tội gì lại không nhỉ?", An đáp với giọng sẵn sàng. Thế là cả hai đứa lại được mặc đồ đôi cùng nhau.

Một lúc sau khi chọn và thay đồ thì tụi nó ùa ra ngoài sân. Theo như An đếm được thì con Tâm, Trâm Anh, Danh, Thảo Uyên, Bình, Bích Ngọc, Tuyên, Hàn Trân và có thể là Khoa nếu như nó có mặt ở đây cùng với đám bạn, mặc đồ cùng màu với mình. Màu vàng bao gồm Long, Nhi, Hiền, Anh Thư, Chế Quỳnh Anh, Diễm Quỳnh, Linh và Tuyết Anh. Màu xanh lá gồm mười đứa: Phát, Cường, Thiên Trang, Nhã Thi, Nguyễn Kim Ngân, Nhật, Hoàng Quỳnh Anh, Kiều, Vy và Duy Tuấn; còn lại là màu đỏ của nhà Gryffindor. Đũa phép thì có mười cái, và An chỉ được một chiếc đũa màu đen có vòng lồi ở khoảng một phần tư cây đũa.

Ở một góc sân vườn quán có một bãi đất nhỏ hình bầu dục, một đầu nhọn của sân có ba cái cọc cao, mỗi cọc có một vòng tròn – cái đó là các vòng để chơi Quidditch, môn thể thao đặc trưng trong Harry Potter nay đã có biến thể ngoài đời thực. Góc sân ấy được phủ cỏ màu xanh, và đó là nơi đám bạn sẽ tụ lại chụp ảnh. Đầu tiên là hội nhà Ravenclaw tập trung ở ngoài cùng bên trái – nơi có nhiều ánh sáng hơn góc ngoài cùng bên phải, sau đó là màu xanh Slytherin và đỏ Gryffindor ở giữa, Đức Tuấn cùng mấy đứa lùn ngồi xuống ở hàng trước giống như hồi chụp ảnh ở trường, và màu vàng – màu sáng nhất trong số tất cả các màu cầu vồng, được xếp ở góc tối hơn. Không ai được phép cầm chổi, chỉ dùng đũa phép hoặc tay không thôi.

Bầu trời lúc này toàn là mây, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy rằng sẽ mưa tiếp một cú nữa – thế là cả chục tấm hình chụp tập thể ra đời ngay lúc đó, cũng với đủ mọi loại động tác trước ống kính khác nhau giống như hồi sáng chụp ở trên lớp. Chụp tập thể xong, tụi nó lại tự động phân ra rồi chụp theo từng nhóm hoặc cá nhân – như vậy có nghĩa là có thể những đứa cùng nhà sẽ chụp cùng một tấm, hoặc là chụp đơn lẻ cùng với các nhà khác.

An bước vào trong nhà, tháo chiếc mũ nhọn ra và thay vào đó là mũ trùm đầu sau áo.

"An à, mình chụp nha."

"Ừ."

...

Đoạn hồi tưởng tuy kết thúc trong ngắn ngủi khi Mikasa mở cửa ra khỏi phòng thay đồ nhưng cũng đủ để cho Shuichi cảm thấy như sống lại lần chụp kỷ yếu năm xưa - cũng khoác áo choàng phù thủy sinh trường Hogwarts và cũng chụp những tấm ảnh phe phẩy đũa phép hoặc nhảy bật trên cán chổi như thể đang muốn làm phù thủy thứ thiệt. Ba năm đã trôi qua và chắc có lẽ bây giờ tụi nó cũng đang bước vào chặng đường cuối cùng của bậc đại học ở Việt Nam giống như nó ở bên Mỹ bây giờ, thậm chí có thể có vài đứa cũng đã bắt đầu đi làm để lo cho miếng ăn và chỗ ngủ của mình trước tiên và đối đầu với cuộc sống đầy lo toan tại thành thị.

Mikasa trước mắt nó bây giờ không khác gì mấy con bạn năm xưa của Shuichi là mấy, chỉ khác là Mikasa cao ráo hơn, giỏi thể thao hơn đồng thời có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Anh và một chút tiếng Việt. Shuichi vào phòng thay đồ và khi nó rời khỏi căn buồng có diện tích chiếm hình vuông nhỏ chưa tới một mét kia thì nó đã trở lại cái ngày đáng để hoài niệm đó rồi.

"Ôi, Shuichi!", Mikasa thấy Shuichi không chọn màu đỏ của nhà Gryffindor giống như mình, mà đó là màu xanh Ravenclaw. "Ông chọn màu xanh hả? Sao không chọn màu đỏ cho hợp với phong cách Harry Potter luốn?"

"Nhà Ravenclaw giống với kiểu của tôi hơn.", Shuichi dùng vạt áo chùi sạch cặp kính rồi đeo lại - Mikasa thấy bạn mình gần như không khác gì Harry Potter nhưng mà là ở một dòng thời gian khác khi cậu nhóc đầu sẹo nọ được cái mũ Phân loại cho vào nhà gồm toàn những pháp sư được biết đến như là những thiên tài trong những lĩnh vực hàn lâm nhất của triết học phép thuật và mang biểu tượng hình con chim đại bàng xám trên áo choàng đồng phục.

"Ông cũng có phần hợp với nhà Gryffindor chứ bộ, nhưng tôi nghĩ chắc là do ông học giỏi và hiểu biết rộng nên mới chọn kiểu này - cơ mà như thế cũng được, you really look nice. Quên nữa, chị không mua đồ hả chị?"

"Chị có một bộ như vậy trong tủ, nhưng mà thuộc về nhà Hufflepuff. Hơi tiếc vì quên không mang bộ này theo."

Thực tế khu vực được coi là thánh địa của các Potterhead tại California không chỉ dừng lại ở tòa lâu đài, Hẻm Xéo hay làng Hogsmeade - theo Fusae thì ở đây còn có những nơi mà vẫy đũa phép một cái là tự dưng phép thuật sẽ hiện ra mà thoạt đầu đi qua chúng chẳng khác nào một góc để đồ theo phong cách cổ điển lạc hậu thường thấy trong những thước phim về Harry Potter, đến mức ngay cả đến các Potterhead kỳ cựu nhất cũng có thể không nhận ra. Tính đến thời điểm trước khi ba chị em bước vào tiệm đũa phép Ollivanders, chỉ có Fusae mới nhận ra điều này vào lần đầu tiên được đến đây cách đây cũng cỡ hai năm khi thế giới còn chìm trong đại dịch và ai ai ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang - đó cũng là lần đầu tiên mà chị mua được bộ đồng phục học sinh nhà Hufflepuff và cây đũa phép của nhân vật Newt Scammander, nhân vật chính của series Fantastic Beasts và cũng xuất thân từ nhà Hufflepuff giống như Fusae.

Sau khi mua được bộ trang phục cũng như đũa phép tại cửa tiệm Ollivanders với tổng giá trị chưa tới ba trăm Mỹ kim, Shuichi sẵn tay đang cầm đũa phép màu đen sọc trắng được mô tả là từ gỗ sồi (trong cửa tiệm, gỗ sồi tương đương với những người sinh vào tháng sáu), vẫy đầu đũa theo hình chữ S ngược và đọc lên:

"Alohomora!"

Lập tức có một cánh cửa đằng sau người bán đũa phép bật mở một tiếng cách và một tiếng rầm rõ to, và đằng sau cánh cửa đó hoàn toàn không có ai cả mà chỉ có những cái kệ đựng những chiếc hộp thon dài chứa đũa phép giống như ở bên ngoài cánh cửa.

"Cái cửa nó tự mở luôn á!?", Mikasa lần đầu tiên thấy cái cửa tự mở ngay sau câu bùa của Shuichi, cảm tưởng giống như thể có ma bởi vì sau cánh cửa đó không có ai cả.

"Đó là kết quả của bùa mở khóa - Alohomora.", người bán đũa phép ôn tồn giải thích cho Mikasa. "Vẩy đũa phép giống như cậu này rồi hô to câu đó là cửa sẽ mở bất kể nó bị khóa hay không. Ở quanh đây có khá nhiều địa điểm để thử bùa phép, mọi người cứ tìm xung quanh Hẻm Xéo là sẽ thấy được vài nơi."

"Ông biết được cả bùa phép trong truyện luôn?"

"Một số bùa phổ biến nhất thôi, không phải tất cả. Lát nữa thấy mấy thứ như thế này tôi sẽ cho cô thấy."

Có một căn nhà mà đằng sau cửa sổ là một chiếc lông vũ màu trắng. Không Potterhead nào lại biết đến cọng lông ấy khi nó chính là cọng lông đã xuất hiện trong bài học về câu thần chú dùng để nâng vật thể lên trong một giờ học môn Bùa chú vào năm thứ nhất.

"Wingardium Leviosa.", Shuichi chậm rãi đọc bùa chú và sợi lông dài kia từ từ nhấc bổng lên không. Một lần nữa cái lông tự nó nhấc lên không làm cho Mikasa thấy được sự dàn dựng đỉnh cao đối với chiếc đũa phép có thể tương tác được trong thế giới phù thủy. Mikasa cũng thử vẫy đũa và đọc bùa chú như Shuichi đã làm ban nãy, và cái lông vừa chạm lên bậu cửa sổ lại một lần nữa bay lên trước con mắt ngỡ ngàng của cô bạn mặc bộ đồng phục có phù hiệu nhà Gryffindor.

"Oh my god... Hiệu ứng ở đây đặc biệt ghê! Vẫy đũa thôi mà cũng làm cho nó chuyển động luôn!"

"Người ta gọi đó là biến thế giới không phải phép thuật thành thế giới phép thuật đó.", Fusae đã quá quen với những gì xảy ra ở đây nhưng cũng không muốn làm cho các em bị mất hứng. "Ban đầu chị cũng cảm thấy giống như em vậy, cũng không tin là cọng lông đó lại chuyển động như lúc nãy em và Shuichi gọi Wingardium Leviosa, và chị cũng không thể tin được là công nghệ kỹ xảo điện ảnh lại có thể được tái tạo lại một cách tân tiến như thế này, một điều mà chị em mình khó có thể hình dung nổi."

Từng bùa chú mà Shuichi biết lần lượt được thi triển cho Mikasa chiêm ngưỡng và làm theo ở những nơi mà Shuichi và Fusae biết là có sự xuất hiện của một đối tượng để tung thần chú. Tới khi hết chỗ để tham quan trong thế giới phù thủy thì hai đứa cũng không muốn thay đồ cho đến khi về đến nhà.

"Ông muốn chơi nguyên cây đồ này đi hết cả Hollywood này không?"

"Sure thing. Càng độc dị, càng khác thường càng vui.", riêng về khoản dị thường thì Shuichi hoàn toàn đồng ý với Mikasa. Hai đứa cứ diện đồ như thế từ lúc rời khỏi Universal Studios cho đến khi băng ngang qua Warner Bros rồi Paramount Pictures trong vòng một tiếng rưỡi tiếp theo, vừa đi vừa nghe Fusae cho xem những địa điểm mà hai studio nọ từng thu hình trên khắp thành phố Los Angeles, cho đến khi khoảng bốn giờ rưỡi hơn thì chiếc Mini Cooper cũng dừng tại ở một studio chuyên để tập vũ đạo ngay trong kinh đô điện ảnh Hollywood, nơi mà có một hay một số người đang đứng ở phía trước.

Ba người cùng xuống xe và ngay trước mắt Shuichi không ai khác là chị Hoàng Mỹ An với bộ đồ bó để tập bài dance cho chương trình Paris By Night 134 sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com