Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-22. Màu áo phù thủy, nhưng mà là ở Hollywood (2)

Chủ nhật, 9/11/2022.

Hollywood, Los Angeles.

"Á!"

Mỹ An giật mình khi thấy hai cái bóng mặc áo choàng đen gần như từ cổ đến chân, chỉ trừ vai và trước ngực là có một chút màu xanh dương và bạc.

"Chào chị."

Nhận ra giọng của Shuichi thì nàng mới bình tâm lại, nàng cũng nhận ra người con gái đi cùng và mặc đồ cặp giống đứa em thân là ngôi sao bóng chày người Nhật ở chính mái trường đại học mà nàng vừa mới tốt nghiệp cách đây gần bốn tháng.

"Chào em... em là Mikasa phải không?"

"Dạ. Còn chị là chị gái thân của Shuichi. Douitashimashite, onee-san.", Mikasa cúi đầu xuống rồi ngẩng lên để chào, buông hẳn một câu đáp lễ mà khúc đầu bằng tiếng Anh mà kết thúc lại bằng tiếng Nhật đặc trưng.

"Giờ hai em định nhập học ở Hogwarts hay sao mà mặc đồ giống như thế này?"

"Hì, tụi em cũng chỉ vừa mới ghé vào thế giới phù thủy ở Universal Studios đi ra thôi. Chiều nay tụi em mua được hai bộ đồ với hai cây đũa phép như thế này nè.", Mikasa vẩy vẩy đũa trước mặt chị An như thể muốn cho chị xem phép thuật thực sự.

"Nhìn Shuichi giống Harry Potter quá...", Mỹ An đặt hai tay lên hai má đứa em. "Nếu như em mặc màu đỏ là giống Mikasa rồi. Mà mấy đứa có muốn xem các anh chị chú bác tập nhảy không?"

"Có!"

Cả bốn người cùng tiến vào một căn phòng lớn được lắp gương ở cả bốn bức tường, điện bật sáng hết cả mọi ngóc ngách không sót hay hỏng bất cứ bóng đèn nào, ở đó có khoảng cỡ chục người đang múa những điệu dứt khoát và nhanh nhẹn, cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ bó màu đen trắng ở giữa không ai khác chính là Myra Trần, nữ ca sĩ trẻ nhất đã và đang cộng tác với trung tâm Thúy Nga vào thời điểm hiện tại. Tiếng nhạc cũng vừa mới tắt và các vũ công đều dừng lại và không ai cử động cho đến khi được lệnh giải tán và rời vị trí. Bình thường không có ai ngoài những người trong nội bộ trung tâm Thúy Nga được phép bước chân vào phòng tập nhưng Shuichi và Fusae là người được trung tâm Thúy Nga tin tưởng nên họ có thể vào ra tự do - thực tế Fusae đến đây là có lý do riêng, cô muốn mang đến đây một phần thiết kế của mình cho bộ trang phục trình diễn của Mỹ An và muốn cô Thủy và Shanda duyệt xem thử nó đã ổn chưa. Đó đúng hơn là một chiếc mũ y tá màu trắng được đính kim sa thành hình chữ thập đỏ và sợi dây chuyền chữ thập lấp lánh mà mấy ngày nay phòng của Fusae đã sáng đèn từ tối đến tận đêm khuya chờ sáng vì nó. Khi vào phòng, việc đầu tiên và là duy nhất mà Fusae làm là đội cái mũ này lên đầu cô em ca sĩ.

"Còn bộ đồ thế nào?"

"Ngoài cái mũ mà chị đưa cho em thì người ta chưa chuyển đến... Nãy giờ em với bé Myra tập với đồ thể thao đó."

"Còn chú Hưng, anh Don và chị Tiên..."

"Hai người đó tập từ hồi sáng rồi. Chị Tóc Tiên thì tự tập ở Việt Nam rồi tiện thể qua đó duyệt lại lần nữa là xong.", bác Hưng ở đây là chỉ nam ca sĩ Nguyễn Hưng, bác Don là Don Hồ, và nghe như vậy có nghĩa là hai người đó cũng sẽ có hai bài dance cho riêng mình trong chương trình này - cả hai người đó đều lớn tuổi hơn cả người bố đã mất của Fusae và Shuichi nên họ phải gọi hai nam ca sĩ kỳ cựu trên sân khấu của trung tâm Thúy Nga bằng bác, không giống như các nghệ sĩ chỉ cần gọi họ bằng anh là đủ, mà lý do gọi như thế thì cũng rất đơn giản mà không ai có thể cãi hay bắt bẻ được: hai chị em nhà này không phải là nghệ sĩ nên không thể gọi theo kiểu như các anh chị em nghệ sĩ thường hay gọi nhau một cách thân mật được - lý luận của Fusae và Shuichi còn chưa dừng lại ở đó, Shuichi còn chêm thêm rằng phàm không phải là nghệ sĩ mà gọi một người đáng tuổi làm chú làm bác mình bằng anh thì chẳng khác nào là một sự vô lễ, và chính vì hai chữ "vô lễ" đó đã khiến cho họ hoàn toàn cứng họng với Fusae suốt cả mấy tháng trời làm việc chung và hầu như rất ít nhắc về cách xưng hô giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ trước mặt cô chuyên gia điểm trang trẻ tuổi kia. Ngược lại, các nghệ sĩ ít nhiều khi tiếp xúc với Fusae đều thấy được sự thành thật, chất phác của chị về cách xưng gọi nên không ai có thành kiến gì cả, trái lại còn rất quý trọng chị vì chị không những là một chuyên gia trang điểm tài năng với đôi mắt thẩm mỹ cao mà còn là một con người lễ phép, đúng theo phong cách chỉnh tề và lễ độ của một người bước ra từ văn hóa của xứ sở phù tang xa xôi.

"Nhìn cái mũ này chắc hẳn chị đang chuẩn bị làm y tá?"

"Chuẩn rồi em. Mà theo như preview của chị thì đây sẽ không phải là đồ y tá bình thường...", Mỹ An lấy cái điện thoại từ trong túi xách cá nhân để ở hàng ghế dành cho những người kiểm tra biên đạo, mở ra một tấm hình chụp một con mannequin đang mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và cái áo croptop hở ngực và hông.

"Bộ đồ y tá của chị mà hở như thế này luôn hả chị?"

"Chị ấy trước giờ vẫn luôn gắn liền với phong cách sexy trên Paris By Night mà.", Shuichi huých nhẹ lên cánh tay bạn mà nhắc nhẹ. Một lúc sau, có hai bóng nữ giới từ cửa chính đi vào, một người cao lớn, một người thấp và mập, điều đầu tiên hai người chú ý tới không phải là những người khỏe mạnh, đầy đặn đang nghỉ ngơi sau một phiên tập nhảy mà là hai con người mặc đồng phục trường Hogwarts đang đứng chuyện trò với Mỹ An.

"Oh... trông có vẻ như chúng ta có hai dancer mới đến từ thế giới phù thủy.", người phụ nữ cao lớn nói đùa. "Đùa thôi, hai cháu đến viếng thăm các ca sĩ và dancer à?"

"Dạ, cháu đến để đưa cho Mỹ An cái mũ để làm trang phục trình diễn. Cô xem có được không ạ?"

Hai người phụ nữ nhìn chiếc mũ y tá mà Mỹ An đội trên đầu, thoạt trong bụng có vẻ phần nào đồng ý và thỏa mãn.

"Cái quan trọng là lúc được chiếu sáng bởi đèn trong đó thôi, nhưng như thế này cũng đủ gọi là shine 'n' bright rồi đó. Cảm ơn cháu nhiều."

"Này, hai người đó là ai vậy?", Mikasa ghé ngay vào đầu bạn để hỏi nhỏ.

"Cái cô cao to này là Shanda Sawyer, biên đạo vũ đạo của trung tâm Thúy Nga. Sở hữu sáu giải Vũ đạo của Mỹ và hai giải Emmys, tương tự như Oscar mà dành riêng cho vũ đạo thôi, đồng thời là một trong những đạo diễn của Marvel Universe Live nữa đó. Còn cô kia là Tô Ngọc Thủy, CEO của trung tâm Thúy Nga mà lúc trước cô có xem trên DVD cuốn 130 và 133 với tôi đó."

"Oh... Cháu rất vui khi được diện kiến cô, Mrs. Sawyer và Mrs. Tô.", Mikasa cũng chào cô Shanda và cô Thủy bằng tên họ và có hơi run rẩy vì đó là hai nhân vật VIP trong căn phòng này. "Cháu là Mikasa, bạn thân của Shuichi."

"Cô cũng mừng khi được gặp cháu.", Shanda đáp lễ lại cô bé có mái tóc nâu dài uốn gợn sóng ở phần đuôi và đôi mắt nâu đang mặc đồ Gryffindor trước mặt. "Cô cũng đến từ Gryffindor giống như cháu, và cháu trông rất giống Hermione... Còn cậu Shuichi là Harry Potter nhưng mà là học sinh nhà Ravenclaw?"

"Dạ. Nhà Ravenclaw hợp với cháu hơn là Gryffindor.", Shuichi trả lời một cách khiêm tốn. Cậu thừa hiểu rằng Shanda đang có ý nói về một trong những tấm hình mà cô đã chụp đăng trên Facebook cá nhân với cái áo choàng và khăn choàng cổ màu đỏ - vàng biểu trưng cho nhà của những con sư tử - hình ảnh đó chứng minh nhà Hogwarts tượng trưng của cô là Gryffindor.

Bây giờ đã đến lượt Mỹ An vào duyệt với chiếc mũ y tá trên đầu - thông thường trong bất cứ kế hoạch chuẩn bị cho các chương trình Paris By Night nào, mọi thứ luôn diễn ra theo trình tự như thế này: nhạc sĩ gửi bài nhạc cho các nhạc sĩ chuyên về lĩnh vực hòa âm (cụ thể là nhạc sĩ Tùng Châu) cho họ hòa âm rồi đem những bản hòa âm đó cho Tô Ngọc Thủy và chồng cô là Huỳnh Thi nghe, nếu như hai vợ chồng đó thấy hay thì sẽ sử dụng chúng để làm nhạc nền cho các ca sĩ nhảy trên đó, và các ca sĩ khi được chọn tham gia vũ đạo sẽ phải thu âm trước trên nền nhạc đó và tập lip-sync trên sân khấu. Nói đến lip-sync thì, có một thực tế mà người ta hay nhầm lẫn đó là trung tâm Thúy Nga hầu như luôn có lip-sync trong tất cả các chương trình Paris By Night và hầu như tất cả các ca sĩ đều hát nhép, dù là trong những tiết mục không vũ đạo hay là có vũ đạo. Định kiến này là hoàn toàn sai vì không phải ai cũng có thể nhép theo chính cái giọng của họ đã thu từ trước, đặc biệt là các ca sĩ nhạc trữ tình đã quen thuộc với cái micro cầm trên tay lâu năm thì càng khó để lip-sync vì họ rất ít khi phải làm như vậy, và chỉ có những phần trình diễn mà ca sĩ cầm micro trên tay ra hát thì những tiết mục đó mới thực sự được công nhận là không có lip-sync, và những tiết mục như vậy chiếm đâu đó hai phần ba đến bốn phần năm trong số các phần trình diễn ca nhạc trong chương trình. Có thể nói trong trung tâm Thúy Nga, những người thông thạo lip-sync nhất có lẽ lại không ai khác chính là chị An mà chúng ta đang nói đế đây, trước đó còn có cả Bảo Hân và Tóc Tiên, bởi đặc điểm chung của cả ba người này là rất ít khi tham gia các tiết mục mà phải cầm micro trước miệng mà hát, và đối với họ, tập vũ đạo là tập luôn cả lip-sync.

Myra sau khi tập xong bài của mình chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng để mua nước uống, khi đi ngang qua chỗ Shuichi đứng, nhận ra thằng nhóc nào đó từng mang đồ gửi đến cho mình, cô chỉ đưa bàn tay ra chào cho có lệ rồi đi ra cửa.

"Còn cái bà chị lùn tịt chảnh chọe này là ai vậy?", Mikasa lại hỏi thấy cô ca sĩ kia không thèm chào Shuichi mà cứ thế đi.

"Myra Trần, cũng là ca sĩ của trung tâm luôn. Hồi nãy chị này mới dượt một lần ngay khi chúng ta bước vào đây.", Shuichi nhìn theo bóng lưng của Myra biến mất nhanh chóng ngay sau cửa ra vào.

Bản thân cô ca sĩ đó tuy có để ý đến Shuichi và Mikasa trong những bộ trang phục không giống ai trong căn phòng này, nhưng thực tế Myra và Shuichi không có nhiều tương tác với nhau dù đều có liên quan đến trung tâm Thúy Nga - bản thân Shuichi không phải là nghệ sĩ, Myra lại dành phần lớn thời gian trong ngày để chạy show ở rất nhiều nơi, từ các tiểu bang khác nhau ở Mỹ qua Việt Nam và ngược lại nên hai người không thường xuyên gặp và nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Shuichi được nói chuyện với Myra là khi nó chở một bao gạo lứt từ nhà đến nơi mà gia đình của Myra đang sống, và nếu như không phải là người thân quen của đồng nghiệp của Myra và có quan hệ thân thiết với ông Tô Văn Lai, nhà sáng lập trung tâm Thúy Nga, thì cô ca sĩ trẻ sinh năm 99 nọ đã quay mặt đóng cửa nhanh chóng ngay khi nhận bao gạo đó từ tay cậu thanh niên kém mình hai tuổi ất ơ nọ. Về phần Mikasa gọi Myra là lùn tịt thì cũng không sai, bởi vì chênh lệch giữa chiều cao của Myra và Mikasa cũng như với Shuichi là quá lớn khi Myra chỉ đứng ngang xương quai xanh của Mikasa, mà đó là với việc chị ta đã mang giày thể thao độn cho lên thêm vài centimet dưới chân - nói cho chính xác là Myra chưa cao được tới năm feet (152.4cm) nếu đứng chân đất.

"Bả không thèm chào luôn... thảo nào cô mới nói bả chảnh."

"Thực ra thì Myra cũng không tới mức đó đâu, chẳng là mấy đứa chưa có gặp nhiều thôi.", Fusae bênh vực nhưng dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục Mikasa. "Với lại nhìn vào nét mặt đầy mồ hôi đó chắc chắn là em ấy đã muốn nghỉ ngơi sớm."

"Nói chung là cứ việc mặc kệ bả. Mệt nhọc thì có mệt đó nhưng nó cũng không đủ để khiến người ta mất đi lễ độ của mình.", cô gái Nhật bĩu môi rồi không để mắt tới Myra lần nào nữa khi cô ta trở lại chỗ nghỉ của mình. Shuichi và Mikasa được phép ngồi cạnh Tô Ngọc Thủy và Shanda để quan sát quy trình tập luyện như thế nào - Shuichi thì thừa biết rõ vì chỉ cần thấy Mỹ An nhắn tin vào là đủ biết được chị sẽ làm gì và ở đâu, còn Mikasa thì đây là lần đầu tiên nàng được xem tập dượt nhảy nên cứ ngồi một cách kiên nhẫn như vậy cho đến khi chị An thuộc động tác của mình và được cho về, hôm sau lại tập tiếp với bộ trang phục hoàn chỉnh trên người.

...

Buổi chiều kết thúc khi Mikasa được về lại Cardinal Gardens và chiếc Cooper hướng thẳng về Huntington Beach. Về đến nhà, Mikasa vẫn chưa vội cởi bộ đồ ra mà tiếp tục ngắm nghía mình trong gương một lúc. Bộ đồ quá hợp với nàng làm nàng cứ tưởng tượng mình là một phù thủy. Một điều là ngày xưa nàng ước mình có phép thuật để giúp đỡ mọi người, và phù thủy không phải lúc nào cũng xấu như trong những câu chuyện cổ tích thường kể - truyện Harry Potter tạo lập ra một thế giới phù thủy có người tốt mà cũng có cả người xấu, từ khi đọc những chương truyện đầu tiên của cuốn thứ nhất nàng ước được như Harry Potter hay ít nhất là Hermione Granger vì là một cô gái học giỏi, dễ thương và có tinh thần đồng đội là nhất. Giờ Mikasa ở một phương diện nào đó cũng có "phép thuật" của riêng mình, mà đó chính là sức ảnh hưởng lên rất nhiều người - nàng là ngôi sao bóng chày trẻ ở cả Nhật lẫn Hoa Kỳ (fanbase của cô chủ yếu là ở Nhật, ngay cả sau khi đạt huy chương bạc Olympics thì fanbase vẫn chỉ ở Nhật mà thôi), và việc chia sẻ câu chuyện cố gắng của mình đã vô hình chung chạm đến trái tim của rất nhiều người, trong đó có cả Shuichi và đó là một trong những nền tảng lớn nhất cho tình bạn giữa hai đứa.

Mikasa đứng trước gương, bắt đầu một phút sống ảo trong trang phục phù thủy sinh Hogwarts với những kiểu ảnh khác nhau để đăng lên mạng. Đoạn, nàng thay thành bộ đồ mặc nhà bình thường và treo bộ áo váy trong tủ.

Mikasa: (gửi 7 ảnh)

Mikasa: "Ông thấy đẹp không?"

Shuichi: "Thêm giày đế bằng và quần tất đen nữa là chuẩn nhất."

Shuichi: "Dress code trong phim nó như thế."

Mikasa: "OK."

Mikasa: "Bộ đồ này tụi mình sẽ còn mặc nữa vào Halloween năm nay."

Shuichi: "Hứa rồi đó nha."

Shuichi: "Bây giờ mọi thứ về Anderson cũng đã gần như giải quyết xong xuôi rồi..."

Shuichi: "Cyberriders thì đang cố gắng tìm bằng chứng về việc nhận tiền bẩn từ Việt Nam để viết phần mềm đánh bạc."

Shuichi: "Giờ chỉ cần đợi bả thú nhận nữa là xong xuôi."

Shuichi: "Giờ là việc chuẩn bị để đi cắm trại nữa thôi."

Mikasa: "Oh, tôi quên!"

Mikasa: "Nếu nhớ không lầm thì những ngày đó chúng ta sẽ có hoạt động nấu ăn nữa..."

Mikasa: "Giống y như hồi trường tôi đi cắm trại, cũng tự mang nguyên liệu đi để nấu ăn ngoài trời, như kiểu để dạy kĩ năng sống vậy đó."

Mikasa: "Tụi mình nấu cà ri chứ?"

Shuichi: "Cô nấu cà ri bao giờ chưa?"

Mikasa: "Cũng có nấu rồi, nhưng hồi đó thì nó hơi thảm họa chút."

Shuichi: "Theo tôi thì cô nên tới thẳng nhà tôi rồi nhờ chị tập cho thì hơn."

Mikasa: "Vậy thì ông chấm cho tôi nha."

Mikasa: "Tôi sẽ cố hết mức có thể."

Shuichi: "Lúc đó cô có thể nấu sao cũng được."

Mikasa: "Uhm. Bye."

Tin nhắn với Shuichi dừng lại và cô cũng ngồi vào bàn để làm cho xong bài lập trình của mình để ngày mai còn nộp.

Huntington Beach.

Bản thân Shuichi đã không còn chút sức lực nào nữa sau cả một ngày chủ nhật kéo dài nên nó quyết định lên giường sớm.

Lần này đi ngủ, nó thấy có gì đó giống như một khoảng không màu xanh biển sâu. Từ trong khoảng không gian mù tối có tiếng gọi quen thuộc của Agatha:

"Đi hay nghỉ?"

Câu hỏi chỉ vỏn vẹn ba chữ, mà sau đó thứ đáng lưu tâm nhất mới xuất hiện: một bên là một cánh cửa trắng, bên kia là cánh cửa đặc trưng của Căn phòng Tím mà Agatha đang đợi sẵn.

"Agatha? Đây là đâu?"

"Đâylà không gian giữa giấc mơ và hiện thực... nơi trung gian tồn tại giữa nhận thứcvà thế giới phi nhận thức. Từ đây có thể đi đến Căn phòng tím, nếu chọn nghỉ thìcậu sẽ hoàn toàn mất nhận thức và ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau. Cậu vẫnsẽ hồi phục về sinh học ở thế giới thực, nên dù chọn đi hay nghỉ thì cũng phảithức dậy vào buổi sáng như nhau."

"Vậy nếu như tôi được vào Căn phòng Tím..."

"Thì một là cậu sẽ nói chuyện với Igor, hoặc là tiếp tục xem những mảnh ký ức của cậu với những người thân quen."

Khoảng không gian tĩnh lặng trở lại sau khi Agatha ngừng nói. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh không khác gì không gian bên trong Căn phòng Tím, bây giờ nó lại có cơ hội xem những đoạn băng về những ký ức của bạn mình, Shuichi không thể bỏ lỡ dù sau này vẫn còn có thể ghé thăm nơi này được.

"Đi.", câu trả lời của Shuichi sau một hồi nghĩ ngợi làm ô cửa màu trắng biến mất, chỉ còn lối đi duy nhất là vào thẳng căn phòng của Igor và Agatha đang đợi sẵn.

"Chào mừng trở lại.", Agatha nhẹ nhàng chỉ vào dàn máy video như những lần trước. "Cậu có thể xem tiếp phần ký ức mới."

Lần này nó đã thấy phần ký ức mới về Mikasa ở mục The Magician đã được tạo lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com