Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

File 2-23. Trận bóng chày đầu tiên

Thứ 3, 9/24/2019.

Đại học Nam California, Los Angeles.

Mùa thu đã bắt đầu trên nước Mỹ cũng như các quốc gia ở bán cầu Bắc từ ngày hôm qua.

Thông thường, thời điểm đầu mùa thu mở đầu của các giải đấu thể thao lớn nhỏ trên nước Mỹ, cả USC cũng không ngoại lệ khi các trường trong tiểu bang California tổ chức các giải đấu bóng chày chỉ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng.

Những ngày gần đây, ít nhất là từ tuần trước, Shuichi thường xuyên thấy Mikasa trên sân tập bóng chày nhiều hơn là trong lớp học, và người cô thì lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồng phục và cây gậy lúc nào cũng kè kè bên mình vào những giờ ăn trưa cùng nhau - lịch học đầu năm khá thưa và có nhiều buổi mà lớp Công nghệ thông tin được nghỉ nên Mikasa cũng tận dụng những ngày này để tập bóng chày trên khoảng sân ở phía cực đông bắc của khuôn viên trường.

Dù đã vào thu nhưng tiết trời của những ngày đầu sau ngày thu phân vẫn hầu như chẳng khác gì mùa hè, mặt trời vẫn cứ như rót lửa lên đầu lên cổ, nhưng cũng chưa đủ để làm cho nước da trắng ngần của Mikasa sạm đi, mà bản thân cô lại rất vui vì đã được chọn vào đội tuyển bóng chày của trường ngay trong những tuần đầu tiên sống tại Hoa Kỳ.

Phải đến ngày hôm nay thì Shuichi mới tìm đến sân bóng chày và chứng kiến được một trận bóng chày điển hình, dù đó chỉ mới là tập luyện. Tập xong thì nàng cũng thấy có bóng ai đó quen quen trên khán đài, tới gần thì hóa ra đó là bạn mình đang ngồi trên khán đài xem mình đấu tập - được gặp người bạn đầu tiên của mình trên đất Mỹ, nét mặt cô bỗng vui hẳn.

"Shuichi! Sao bạn biết tôi ở đây mà ghé vậy?"

"Trường này chỉ có mỗi nơi đây là sân bóng chày thôi, nhưng cũng phải mất một thời gian mình mới tìm đến được bạn đó."

"Rồi nãy giờ bạn đứng trên đó coi mình tập à?"

"Ừ."

"Vậy thì hai đứa mình cùng đi ăn trưa nha. Mình đói rồi."

"Bạn thích ăn gì để tôi đưa cô đi? Xe mình đậu gần đây thôi."

"Món gì cũng được, cho bạn chọn trước đó.", Mikasa đã khá mệt và dạ dày cô cũng bắt đầu ca thán, chẳng còn tâm trí để nghĩ đến việc chọn món nữa, nay được Shuichi rủ đi ăn thì cô cũng không cần nghĩ ngợi gì mà đi theo ngay và luôn.

"Uhm... Vậy thì KFC được không? Gần đây có một tiệm, chưa đầy ba phút đi ô tô."

"Mình chưa ăn tại KFC bao giờ... Chỗ đó nghe có vẻ hay, chở mình tới đó coi sao.", Mikasa gật đầu để bạn dẫn mình đi ăn ở một cửa hàng gà rán Kentucky - cực kì gần với sân tập bóng chày của Đại học Nam California chỉ với một khúc rẽ đường lớn. Hai đứa chọn một cái bàn ở gần cửa kính lớn nhìn ra đường và bắt đầu gọi một phần gà rán lớn cùng với hai cốc Coca Cola không đường kèm đá chỉ dành riêng cho hai đứa.

"Đây chắc là lần đầu tiên bạn được biết một trận bóng chày có diễn biến ra sao, phải không?"

"Ừ. Mình chỉ được biết đến bóng chày thông qua bộ truyện spinoff của Doraemon về bóng chày và một số tập truyện trong bộ Thám tử Conan mà thôi, bây giờ tôi mới biết được nó như thế nào. Và chính vì là lần đầu tiên nên mình không thể nhận xét là bạn chơi hay hay dở, thông cảm nha."

"Không sao đâu. Bạn chỉ cần thấy mình phản ứng và chạy nhanh hay chậm dọc theo các mốc trên sân là được rồi. Trong bóng chày, tốc độ là yếu tố quyết định nhất mà. Chạy càng nhanh, cửa thắng càng gần với bạn hơn.", Mikasa gặm hết một cái đùi gà rồi đặt khúc xương nhỏ ở một cái đĩa dư. "Sugoi... Gà ở đây ngon quá trời!"

Kinh nghiệm xem anime từ hồi còn học cấp hai đã cho Shuichi biết được chữ "sugoi" kia nghĩa là "tuyệt vời" - nó mỉm cười với Mikasa vì hiểu được nàng đang khen món gà ngon, và đó là lần đầu tiên nó cười với một người con gái không phải là người có quan hệ huyết thống kể từ ngày bắt đầu cuộc đời mới trên đất Hoa Kỳ.

Trong vòng chưa đầy mười phút mà Mikasa đã ăn sạch phần ăn mà Shuichi nhường cho mình, chỉ còn lại một đống xương tí xíu so với kích thước của những miếng gà khi nãy.

"Bạn đói không? Mình nhường thêm nè.", Mikasa nhường lại miếng gà chưa đụng đến cho bạn vì thấy bạn ăn chưa xong.

"Cảm ơn...", Shuichi vẫn điềm đạm nhấm nháp phần của mình - nó trước giờ không phải cố ăn cho thật nhanh, chỉ cần nhai kỹ và nuốt chậm để dạ dày từ từ hoạt động xử lý thức ăn. Mikasa ăn nhanh như vậy vì cô đã quá đói sau những cuốc chạy bộ trên sân đẩy bản thân mình tới mức tối đa.

"Ăn nhanh như vậy chắc là bạn cũng đói lắm ha?"

"Ừ, nhưng bây giờ mình no rồi.", cô gái tóc ngắn mỉm cười. "Tí nữa bạn tới căn hộ của mình chơi nha, coi như mình muốn cảm ơn bạn vì đã mời mình đi ăn."

"Rất sẵn lòng."

Shuichi chở Mikasa đến khu căn hộ Cardinal Gardens theo chỉ đường của bạn. Căn hộ ở tầng hai mà Mikasa vừa mới thuê để làm chỗ trọ lúc này vẫn còn mới nên khá trống trải và sạch sẽ, chưa tới mức đầy nhóc những quần áo và đồ dùng cá nhân của người thuê như bây giờ.

"Chỗ ở của tôi đây, đơn giản như thế này thôi. Bạn cứ ngồi thoải mái đi.", Mikasa mời bạn ngồi vào trường kỉ, Shuichi nhìn chung quanh. Căn hộ này khá sáng sủa và chắc hẳn phòng ngủ của cô cũng vậy, sáng hoàn toàn so với căn gác nhỏ của nó chỉ có đúng một ô cửa sổ tròn nhìn ra ngoài.

Nàng lấy từ trong tủ lạnh ra hai thanh chocolate, cả hai đều có chữ Meiji lớn làm nhãn hiệu và được mang từ Nhật qua.

"Mình có ít chocolate nè.", nàng đưa một thanh chocolate cho bạn, thanh còn lại giữ để bóc ra ăn.

"Cái này là bạn mua từ Nhật á? Nó có mấy chữ Nhật trên hộp..."

"Ừ. Quà bạn bè và người thân cho để tiễn mình lên đường đó. Mình còn nhiều trong đó lắm.", Mikasa mở cái bịch nylon nhỏ để khuất cửa sổ ra, trong đó còn một đống kẹo bánh chưa ăn hết.

"Oh my... vậy chắc là có hẳn một buổi tiệc ấy nhỉ?"

"Tiệc thì cũng có và nó tốn tiền lắm. Bữa đó nhà tôi đi ăn lẩu oden, và ngoài mẹ mình ra còn có mấy đứa em họ và mấy đứa bạn cùng lớp cấp ba cũ cùng đi cho vui luôn, tổng lại là khoảng mười một, mười hai người - bạn cứ hình dung nồi lẩu hôm đó to hơn cái bàn này. Ba mình là sĩ quan quân đội, lúc đó lại đang có việc quan trọng ở Tokyo nên không về tiễn mình được."

"Mà cho mình hỏi... lẩu oden là như thế nào vậy?"

"Đó là một loại lẩu mà thành phần chủ yếu chứa trong lẩu đó là nước dùng dashi được nêm bằng nước tương, kèm với đó là trứng luộc, chả cá, củ nưa (konjac), đậu hũ và củ cải trắng (daikon) mà được xiên thành từng que giống như là thịt xiên nướng vậy đó. Ở Nagoya thì người ta ngoài gọi là oden ra còn gọi nó là kantouni. Món này tuy gọi là lẩu nhưng thường lại là khẩu phần cho một người ăn, muốn ăn cùng với nhiều người thì phải bỏ nhiều nguyên liệu như vậy vào."

"Nghe có vẻ đặc biệt."

"Vì còn mua thêm một số món ăn kèm như sushi và mì udon nữa nên coi như là ăn nước lẩu đó với mì luôn, chứ bình thường người ta ăn oden ít khi nào ăn chung nước với mì, mà tổng lại thì chắc cũng cỡ đâu đó mấy chục ngàn yên, mà mấy chục ngàn yên ở xứ tôi nó lớn lắm cho nên mình mới nói là tốn tiền, nhưng được cái là vui nhà vui cửa, và hai, ba ngày sau đó thì, bạn biết rồi đó."

"Wow... Làm mình nhớ đến hồi xưa mình có bạn đi du học, nhà đó cũng tổ chức tiệc nhưng mà là ở nhà hàng lẩu nướng. Lẩu là lẩu bò, còn thịt thì vẫn là thịt nướng giống kiểu ở Nam Hàn ấy. Chị đó hơn tụi mình ba tuổi, đi du học ở Ohio và tốt nghiệp rồi thì lại về Việt Nam sống."

"Mà lúc bạn có học bổng đi du học thì chắc gia đình của bạn vui lắm. Nhà bạn có tổ chức tiệc chia tay như vậy không?"

"Lúc mình nhận được học bổng thì gia đình mình vui thì vui đấy, nhưng tiếc là không có buổi tiệc nào cả.", Shuichi chậm rãi lắc đầu. Không giống như Mikasa, Shuichi không bao giờ có cơ hội trải nghiệm được cảm giác được là nhân vật chính của một buổi tiệc chia tay người thân để lên đường đến xứ người sinh sống và học tập, dù rằng ở Việt Nam nhà nào có con đi du học thì mừng như lấy được vợ, nhưng với một gia đình đã trải qua hai biến cố đầy đau thương: cha mất, mẹ bị tai nạn phải nằm viện dài ngày như gia đình của nó, thậm chí chính bản thân của nó đã suýt không còn mạng nên đã không bao giờ có những giây phút như Mikasa nói với nó. "Niềm vui bỗng dưng vụt tắt vì sau đó bố tôi cũng mất, mẹ thì phải nằm viện dài ngày vì tai nạn, các anh chị từ ở bên Mỹ về nước là để lo chuyện nhà rồi bảo lãnh tôi qua đây đó."

"Ôi chết... thế cho mình xin lỗi nha. Mình không có ý đâu.", Mikasa đột ngột nói lời xin lỗi sau khi nghe Shuichi nói về cái chết của bố và lần mẹ mình hôn mê vì tai nạn trong viện - mới lần nói chuyện này thôi mà nàng đã biết được sự bất hạnh của bạn, một người vẫn còn đầy đủ cha mẹ, một người đã mất cha và phải để lại mẹ mình ở một mình tại quê hương.

"Cảm ơn bạn, Mikasa. Mình đã từng nói với bạn là mình sống chung với anh chị chưa nhỉ?"

"Anh chị... à, cái này bạn chưa kể với mình lần nào."

"Mình có một người anh và một người chị, cả hai tuy sinh ra ở Việt Nam nhưng mà là con riêng của một bà người Nhật, thành thử ra tôi, anh chị đó là cùng cha khác mẹ, và sau này bà ấy mới mang hai anh chị về Nhật để đi học và lớn lên ở đó. Khi họ trưởng thành và có việc làm ổn định rồi thì thi thoảng họ được về thăm bố ruột và thăm luôn cả gia đình sau của bố. Họ cũng chính là những người đã tài trợ sách vở để tôi học thêm và đạt thành tích học sinh giỏi quốc gia. Cũng chính họ sau này là người đã bảo lãnh tôi qua Mỹ và được cấp trạng thái thường trú nhân."

"Oh... Vậy nghĩa là bạn không sống ở ký túc xá giống như tôi. Nhà bạn ở đâu?"

"Nhà mình ở khá xa, Huntington Beach lận. Cách đây khoảng bốn mươi, năm mươi phút lái xe gì đó nên mỗi sáng đến trường đều phải dậy khoảng năm giờ rưỡi sáng để tập thể dục và lái xe đến đây."

"Huntington Beach là ở ngoài ven biển à?"

"Đúng hơn là nó nằm ở bờ biển hướng xuống phía nam tiểu bang California. Bạn cứ search Google Maps đi là thấy."

Mikasa giở điện thoại, tra Google về địa điểm của Huntington Beach. Đúng như lời nói của Shuichi, nó nằm ở bờ biển phía nam của tiểu bang California và đường bờ biển của nó kéo dài sang phía đông nam và kết thúc ở phần bờ biển gần với biên giới Mexico.

"Nhà mình chỉ ở đâu đó trong cái khu toàn là nhà dân không thôi. Muốn xuống biển tắm cũng khá gần."

"Vậy cuối tuần rảnh bạn chở mình ghé thăm nhà nhé?"

"Yeah, sure."

Chủ nhật, 9/29/2019.

Hôm nay là trận đấu bóng chày chính thức đầu tiên của Mikasa tại hải ngoại.

Các cơ sở giáo dục hậu trung học phổ thông ở Mỹ có rất nhiều và bình thường chúng chia thành ba loại: university, college và institute. University là đại học theo đúng nghĩa đen, chúng đào tạo bậc Cử nhân, Kỹ sư và cả các bậc cao học như Thạc sĩ hay Tiến sĩ và có rất nhiều ngành học khác nhau phục vụ cho nhu cầu của các tân sinh viên, college được người Mỹ ngầm hiểu như là đồng đẳng với university nhưng chỉ đào tạo ở hệ Cử nhân và Associate, không có quyền đào tạo sinh viên Cao học, đồng thời lượng học sinh ở college ít hơn nhiều so với university và lựa chọn ngành học và cơ sở vật chất cũng không thể hơn university. Ngoài ra, institute cũng đồng đẳng với hai loại trường kia nhưng nó là những học viện chuyên đào tạo về một ngành cụ thể. Chính vì ba định nghĩa đó hoàn toàn đồng đẳng với nhau nên nếu tổ chức bất kỳ sự kiện thể thao nào, các trường đại học, dù là university, college hay institute vẫn có thể cùng tham gia một cuộc thi với quyền hạn ngang nhau.

Trận đấu bóng chày mà Mikasa tham dự với tư cách thành viên của đội tuyển bóng chày của USC là trận thứ hai trong giải đấu bóng chày dành cho sinh viên đại học tại tiểu bang California (Southern California College Tournament, viết tắt là SCCT), trận thứ nhất diễn ra ngay sau lễ khai mạc ngày hôm qua. Phải nói là Mikasa vẫn luôn trong tình trạng hưng phấn và sẵn sàng cho một trận bóng đầu tiên ở chính cái nơi đã khai sinh ra bộ môn này, ít nhất là từ ngày cô gái được chọn vào đội hình chính thức chỉ sau một trận tập thử, và đó là niềm vui đầu tiên mà cô không ngần ngại chia sẻ với Shuichi. Cô háo hức đứng ngồi không yên khi cô nhận được bộ đồng phục với số áo 33 được chọn theo ý của mình ("ngày thứ ba" hoặc "ba ngày" trong tiếng Nhật đọc là mikka và cũng có cách đọc theo kiểu On'yomi là sa, ghép lại thành mikkasa vốn có cách phát âm gần với tên của cô) và điều này dẫn đến việc Shuichi phải gõ nhẹ cùi chỏ lên tay bạn để nhắc nhở bạn tập trung vào bài học.

"Xin lỗi vì đã để bạn phải phiền nha.", Mikasa chủ động xin lỗi Shuichi sau tiết học sáng ngày thứ sáu, tức ngày trước ngày khai mạc giải đấu. "Thực sự thì mình hưng phấn quá mức vì được chọn vào đội tuyển bóng chày mà."

"Đúng ra thì bạn nên giữ mình lại và tập trung vào bài học thay vì để cho cảm xúc lấn át. Lập trình không phải chuyện dễ dàng đâu, mới mấy ngày đầu tiên mà cả hai chúng ta cũng đã mệt mỏi vì C++ rồi."

"You got it... Mà thực sự là sau mấy cái bài code đó mình chỉ muốn được lao vào sân bóng chày càng sớm càng tốt thôi.", Mikasa chỉ vào cái túi thể thao hình ống mang trên vai trái, bên cạnh túi đựng sách đeo sau lưng. "Khó thì cũng không khó lắm nhưng nó hơi chán, đặc biệt là vào những cái ngày mà mình phải tập luyện cho giải đấu bắt đầu vào ngày mai rồi. Mà theo như lịch thi đấu thì sáng thứ bảy đội trường mình sẽ thi đấu với Đại học Tiểu bang California tại Fullerton (California State University - Fullerton). Sáng hôm đó bạn nhớ đến để ủng hộ mình nha."

"Bạn là bạn của mình mà, đương nhiên mình phải đi để xem bạn chơi chứ."

Và quả nhiên là sáng chủ nhật hôm nay Shuichi đã đến thật. Địa điểm thi đấu không ở đâu xa cả, ở ngay cái sân bóng chày ở góc hướng phía đông bắc của trường. Không chỉ có Shuichi mà sinh viên của trường đều tụ tập kín hết cả khán đài nhỏ bao quanh cái sân rộng hơn 30 mét hình vuông xoay 45 độ. Thân mình của Shuichi khá nhỏ nhắn và dễ dàng hòa lẫn vào đám đông toàn những người cao lớn, thành ra Mikasa sẽ có nhiều khả năng không nhìn thấy Shuichi đâu trên khán cả.

"Whoa whoa... Anh bạn ngồi cùng bàn với nữ kiện tướng bóng chày của Nhật Bản đây mà!", Joseph thấy Shuichi đang cố tìm chỗ ngồi, bên trái Johnny vẫn còn một chỗ nên chỗ trống đó mặc nhiên dành cho Shuichi - giờ nó đã ngồi kẹp giữa hai thanh niên song sinh.

Joseph đang từ từ gặm từng miếng bánh tortilla trong hộp nachos bữa sáng, có Shuichi ở gần bên thì anh chàng đầu đinh mặc áo da màu đen cũng đưa cái hộp đồ ăn cho Shuichi.

"Muốn thử tí nachos không?"

Hộp nachos của Joseph thoạt nhìn thì hơi giống khoai tây chiên cắt lát trộn tương ớt hay sốt cà chua nhưng nhìn kĩ lại thì nó không chỉ đơn giản là khoai tây - nó là hỗn hợp giữa khoai tây chiên, bánh tortilla cắt miếng hình tam giác trộn chung với hạt bắp, ớt xanh, xúc xích cắt hột lựu và sốt phô mai màu vàng đất trộn chung với tương cà đỏ thẫm, chiếc hộp tỏa ra mùi phô mai nóng chảy thơm lạ lùng. Nachos vốn là một món ăn có nguồn gốc từ Mexico và được lan rộng ra khắp thế giới vì dễ làm và có thể tùy biến theo ý muốn của cả đầu bếp lẫn thực khách.

"Thanks.", Shuichi lấy một miếng bánh giòn có sốt và nhân trên đó ăn thử, bởi đây là lần đầu tiên nó biết đến và được ăn một món ăn của người Mễ Tây Cơ. Vừa bỏ vào miệng thì sốt phô mai nóng sốt chảy ngay vào lưỡi nó. "Ngon quá. Món này ông tự làm hay là...?"

"Chị gái tôi làm đó. Johnny ăn trước rồi, tôi chỉ mang đến đây để vừa ăn vừa coi bóng chày thôi. Dẫu sao thì lớp mình vinh dự có một chân trong đội tuyển của trường rồi, mà đó lại là bóng hồng xinh nhất lớp nữa, tội gì không đi cơ chứ?"

"Mà cho hỏi nhỏ tí, ông ngồi cạnh Mikasa có thấy gì hấp dẫn không?", đến lượt Johnny ghé vào người nó khi các cầu thủ bóng chày bắt đầu khai cuộc.

"Hấp dẫn thì có đấy nhưng mà hơi con trai quá.", Shuichi nhận xét về cô bạn nữ mới quen. "Nhưng chính vì tính con trai nên có lẽ hơi hợp với tôi. Mikasa cũng khá thân với những người còn lại trong lớp nhỉ?"

"Ừ.Một tomboy chính hiệu, nhưng lại đổi hẳn thái độ khi nói chuyện với ông đó. Nhỏnhẹ, dịu dàng và thân mật như chưa từng là tomboy vậy."

Bản thân Mikasa khi ấy vẫn cứ đối xử với hầu hết cả lớp Công nghệ thông tin khi ấy chỉ toàn là đực rựa mà chỉ có sáu, bảy đứa là con gái theo cách không thể đực rựa hơn, giọng nói không hề nhẹ nhàng như với Shuichi mà cao ráo và mạnh mẽ, thậm chí có đánh nhau thì nàng cũng tẩn cho kẻ bắt nạt một trận răng môi lẫn lộn - đúng theo kiểu hai tính cách cùng tồn tại trong một tâm hồn. Chỉ có Shuichi là người duy nhất trong cả cái lớp học hơn một trăm đứa cả nam lẫn nữ mới là người làm cho nàng nói nhỏ nhẹ hơn vì là người thanh niên gốc Á duy nhất trong phòng học, cô muốn tìm người có cùng chủng tộc, cùng màu da với mình để làm quen và nói chuyện cho đỡ nhớ nhà - và sau nhiều ngày ngồi cùng nhau thì hai đứa cũng đã biết và gần gũi nhau nhiều hơn trước, không còn xa lạ như thuở mới nhập học nữa. Chính vì vậy nên người ta lại nhìn Shuichi với con mắt có một phần ghen tức vì bản thân nó nhìn cứ đụt đụt đúng phong cách người đến từ Á châu vậy mà lại được cô gái xinh nhất lớp ngồi cạnh và đối xử nhẹ nhàng. Một số đứa hơi cay cú muốn tìm cách trả đũa Shuichi vì tự dưng bị cướp mất crush một cách không đáng phục nhưng khốn nỗi là sau khi thấy Mikasa chọi một đá làm liệt dương một tên đến từ lớp khác có ý định bắt nạt Shuichi (vì thấy một thanh niên nhỏ con đi cùng với một cô bé gốc Á thì tưởng họ sẽ không làm gì được) cũng thôi ngay ý định đó.

...

Nửa đầu tiên của hiệp đầu kết thúc khi đội khách CSU đã có tới ba batter liên tục đánh trượt các cú ném của đội phòng thủ.

"Mikasa lên đầu kìa!", Johnny đang đút cặp mắt của mình sau cái ống nhòm và zoom thấy được hình ảnh của một cô gái đang mặc bộ đồng phục thi đấu màu đỏ vàng và đội cái mũ bảo hiểm màu đỏ bóng lộn dưới ánh nắng mặt trời. Lưng áo mang chữ "MINATAMI" tức tên họ của Mikasa và số 33 to tổ chảng làm Johnny nhận ra ngay bạn học của mình.

"Đâu?"

"Ở ngay vị trí của batter đó.", Johnny đưa ống nhòm cho Shuichi để nó nhìn rõ hơn. Batter là vị trí dành cho những người đánh gậy, ở hai bên chếch lên so với chỗ ngồi của catcher, tức người đỡ bóng khi tay ném (pitcher) ở giữa sân ném bóng về phía batter. Trong trường hợp này, đội khách là CSU nắm vai trò phòng thủ trong đội nhà tấn công với Mikasa là người được đánh bóng ở hiệp đầu tiên. Shuichi thấy ngay vị trí đứng của Mikasa, dưới tấm che trên đầu và bên má trái của chiếc mũ bảo hộ, ánh mắt cô về phía pitcher đội đối phương sắc như dao, tay giương sẵn cây gậy dọc với thân mình.

"Vâng, batter đầu tiên ra sân của đội USC ngày hôm nay là Mikasa Minatami với áo số 33, là sinh viên năm nhất của khoa Công nghệ thông tin của USC. Ở quê hương Nhật Bản cô chính là tay ném xuất sắc nhất của giải bóng chày dành cho học sinh cấp ba...", giọng nói đầy hào hứng của bình luận viên dành riêng cho cô gái xinh đẹp ban nãy đã bước đi một cách kiêu hãnh vào sân đấu. Phần đông khán giả sau lời bình luận kia đều reo hò để chào đón Mikasa. "Đối thủ của cô lần này là Henry Blasser, áo số 1 và là cầu thủ lớn tuổi nhất của trận đấu ngày hôm nay ở với 23 mùa xuân..."

Henry Blasser cùng tám đồng đội ở các vị trí trên sân bóng chày mặc áo màu vàng, quần và mũ có màu xanh dương. Gã giao bóng da trắng cao cỡ sáu feet hơn kia nheo mắt và gói tay ném bóng gọn vào trong bao tay da lớn chuyên dùng để chơi bóng chày. Từ ụ ném bóng cách Mikasa và người bắt bóng khoảng 60 feet, gã nhìn thẳng vào Mikasa rồi người bắt bóng sau lưng cô một hồi lâu rồi chuẩn bị tư thế ném thấp xuống - thường thì nếu thảy ở độ thấp thì thường các batter sẽ bị trượt nhiều hơn và đây là kỹ thuật mà hầu hết các pitcher thường hay dùng. Dĩ nhiên cũng có thể sử dụng những cú ném cao nhưng chỉ được sử dụng để làm yếu tố bất ngờ, bởi vì sẽ rất khó để cho một người bắt bóng có thể chụp ở trên cao. Henry đứng một chân, chân còn lại nâng lên góc chín mươi độ giống như đang tâng cầu, ném một cú thẳng tay về phía Mikasa một góc hơi xéo xuống dưới đất. Không chút do dự, cô vụt cây chày nghiêng xuống dưới đất, quả bóng đập ngay vào một bên cây chày và bục ra, không bay xa được vì đánh hụt.

"Strike out, lần thứ nhất!"

"Damn it, bóng lao tới nhanh quá.", Mikasa giật mình vì đánh hụt và người bắt bóng phía sau đã chụp lấy trái banh. "Bình tĩnh nào Mikasa... không được run..."

Nữ cầu thủ áo số 33 nắm chặt cây chày lần thứ hai, âm thầm thở vào ngực một hơi thật sâu. Blasser ban nãy đã sử dụng cú ném tầm thấp, mà đó lại là cú ném cô đã tập luyện không dưới một ngàn lần với nó trong suốt mười năm gắn bó với bộ môn này. Trong một ngàn cú ném đó, ít nhất cô đã đánh trượt cả năm, sáu trăm cú và nhiều hơn là đánh trúng, nhưng chính những lần đánh trượt đó cô đã biết quan sát đối thủ của mình hơn. Ở những cú đánh từ thứ chín trăm ba mươi trở đi, độ chính xác của cô tăng lên đáng kể. Bây giờ cô đã nắm được đường đi của trái bóng, thứ đáng lo nhất là tốc độ ném của đối phương thôi. Nếu hắn ném nhanh hơn nữa cô sẽ khó trở tay kịp, mà ban nãy Henry ném cũng đâu đó khoảng 93 đến 98 dặm/giờ, và tốc độ đó đối với những tay ném sinh viên của Mỹ là quá bình thường trong khi đối với Mikasa thì nó là thứ gì đó rất hiếm gặp, bởi không có tay ném học sinh nào ở Nhật có thể ném nhanh đến như vậy cả, ngay cả Mikasa cũng chỉ ném được tới 84 dặm/giờ là nhanh nhất - ngay cả trong những lần tập mà cô vẫn còn chưa quen với tốc độ ném nhanh của những tay giao bóng lão làng của trường chứ chưa nói gì đến trong khu vực.

PÓC!

Lần này trái bóng đã dính ngay lên thân chày và nảy bật lên trên trời như ý muốn của Mikasa. Cô vứt chày, phóng hết sức về phía mốc gôn thứ nhất ở bên phải. Về phần trái banh bị đánh ra, nó bay về phía cánh bên phải sân và tay cầu thủ phải ngoài của phần sân ngoài vừa chạy vừa nhìn lên trời để canh trái bóng. Cô cán ngay mốc thứ nhất khi trái banh còn chưa chạm vào tay của người cầu thủ kia.

"Batter của USC đã đến mốc thứ nhất!"

Trái bóng vẫn bay lên cao và chưa có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Mikasa vẫn tiếp tục chạy cắm mặt sang mốc thứ hai. Ngay khi mũi giày cô chạm ngay trên mép tấm mốc thứ hai, trái banh đã chạm đất. Cô dừng lại ngay ở đó và chờ người batter tiếp theo ra đánh, coi như xong nhiệm vụ của mình. Chưa được homerun nhưng đó 180 feet trong vòng hơn chục giây là đã quá nhanh rồi.

...

Tám hiệp tiếp theo trôi qua cũng là tám lần Mikasa được ra sân với vai trò canh chốt phòng thủ và tám lần Mikasa làm batter đầu tiên. Ngay trong hiệp đấu cuối cùng, trái banh Mikasa đánh thẳng lên trời và bay vượt qua hàng rào và rơi vào hàng ghế khán giả, Mikasa chạy một mạch về gôn nhà mà không gặp phải bất cứ sự ngăn chặn nào của đội đối phương, và đó là lần homerun đầu tiên của Mikasa ở đất Mỹ. Kết thúc trận đấu với phần thắng nghiêng về USC.

Một thời gian sau khi ăn mừng...

"Mikasa?"

Shuichi đã đi xuống dưới mua hai chai nước có ga và dành một chai cho Mikasa, vừa lúc Mikasa đi ra khỏi sân, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi vì chạy quá nhiều.

"Tôi có nước cho bạn nè."

"Cảm ơn."

Hai đứa tìm đến một băng ghế dưới tán cây, tránh khỏi ánh mặt trời chiếu xuống.

"Sau trận này bạn thấy thế nào?"

"Khá là vinh dự, nhưng cũng khá là ngạc nhiên, mình đoán là vậy.", Mikasa vẫn còn thở dốc sau trận chiến tận sức vừa qua, cô nốc thật nhanh chai nước isotonic mà Shuichi mua riêng cho mình. "Pitcher của họ ném bóng quá nhanh, ít nhất cũng phải đâu đó 115 dặm/giờ, và bạn cũng thấy rồi, mình đánh hụt cả đống lần và sang hiệp thứ tư và thứ sáu mình đã bị out. Học sinh cấp ba ở Nhật ném cũng chưa chắc ném nhanh đến như thế này, và ít ra đánh bóng ở Nhật cũng thoải mái hơn so với ở Mỹ."

"Dù gì thì cấp ba với đại học cũng đã khác một trời một vực rồi chứ chưa nói đến lãnh thổ và phong cách sinh hoạt..."

"Ừ. Cơ bản là mọi thứ ở đây đã khiến mình thực sự choáng váng...", cô tựa đầu lên thành ghế, ngửa mặt lên tán cây rì rào. "Có lẽ trận chiến này khá sớm so với bản thân, và bản thân mình cần phải tập luyện nhiều hơn."

"Nhưng trước hết cô cũng cần phải làm quen với bầu không khí ở đây trước nhỉ?"

"Yep. Mà bạn trông có vẻ cũng không có gì khó để làm quen với xứ sở này... Chắc là tính bạn là thích nghi tốt nhỉ?"

"Thích nghi tốt á? Cái này mình còn chẳng nhận ra nữa, nhưng nếu như bạn hỏi thì mình cũng sẵn sàng trả lời... Chủ yếu là do mình sống gần nơi người Việt tập trung mà thôi. Chắc bạn cũng biết là miền Nam California này tập trung rất nhiều người châu Á, phải không? Việt có, Nhật có, Hàn có, Hoa có, thậm chí những sắc dân thiểu số vùng Đông Nam Á cũng có nốt. Nói chung là dân châu Á nhiều lắm, chẳng qua là bạn chưa gặp thôi."

"Vậy nghĩa là bí quyết làm quen với cuộc sống mới là làm quen với những người cùng dân tộc sống tại đây... Vậy thì bạn có thể đưa mình tới những chỗ đó được không?"

"Mình xin lỗi nhưng chiều nay bạn nên nghỉ ngơi. Mình biết quanh đây có một số quán sushi và là do người Nhật quản lý, bữa nào mình dẫn bạn tới đó nhé?"

Nghe đến đây, Mikasa rời đầu ra khỏi thành ghế và gật đầu.

"Arigatou-gozaimasu."

Mốiquan hệ The Magician đạt cấp 2.

Đoạn phim nhanh chóng kết thúc và màn hình tắt ngấm. Shuichi cũng được thả ra khỏi Căn phòng Tím và âm thầm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com