Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Người thanh niên Đài Loan

Thứ 3, 9/4/20XX.

Đà Nẵng.

Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là đến ngày khai giảng cuối cùng của thế hệ học sinh 2k1.

Kể từ ngày đầu tiên đi học của tuần trước, Khoa đã để ý thấy có một anh thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, thường xuyên lảng vảng quanh khu vực cổng trường trường vào trưa ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Người này có những đặc điểm rất khác so với người Việt Nam, và anh ta có vẻ giống người Trung Quốc hoặc người Đài Loan hơn là người đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Hôm nay anh ta không có mặt, nhưng tụi con gái trong trường đồn rằng anh ta rất đẹp trai, và hình như anh là khách du lịch đến từ Đài Loan. Họ cũng đồn là anh ta đeo một cái máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, một cái ba lô hình tam giác sau lưng và một cái chân máy ảnh, và anh ta chụp ảnh cổng trường cùng các cô nữ sinh đứng ở đó.

Khoa thấy điều này thật lạ nên định bụng ngày mai đúng vào lễ khai giảng sẽ làm một cuộc điều tra nhỏ về anh ta.

Lúc trưa, Khoa nhận được một tấm hình do Hoài An gửi cho nó.

HA: "Hình chụp tui hồi tuần trước ."

[Một ảnh được đính kèm]

Đó là một tấm ảnh chụp lúc nó đang mặc áo dài tại nhà. Hình như bức ảnh được chụp lúc nó đi học về tới nhà, bởi vì có thể thấy rõ cánh cửa mở ở ngay bên cạnh cô nàng đang cầm chiếc cặp sách trên tay.

Tấm hình được chụp bởi một cái máy ảnh xịn và có lẽ còn tốt hơn máy ảnh của nó.

K: "Ai chụp cho thế?"

HA: "Một nhiếp ảnh gia tới thăm khu tập thể của mình chụp cho đấy."

K: "Anh ấy như thế nào?"

HA: "Sao mày hỏi như vậy? Bộ có gì sai à?"

K: "Không. Tại tao thấy thôi."

HA: "Thôi được rồi."

HA: "Anh ấy khoảng tầm 20 tuổi, cao gần 1m8, dáng hơi gầy."

HA: "Anh đó để tóc mái rẽ hai bên. anh ấy người Đài Loan."

K: "Được rồi."

HA: "Anh đó có chuyệnà?"

K: "Tại tụi con gái trong trường tao đồn một anh đẹp trai nào đó tới chụp ảnh cổng trường tao từ tuần trước."

HA: "Thế à?"

HA: "Chắclẽ gái trường mày cũng lắm đứa lọt vào ống kính của anh ấy."

K: "Đúng ha. Tao mới để ý là trường tao cũng nhiều gái đẹp lắm."

K: "Tiện nói luôn bức ảnh hồi nãy trông mày đẹp ghê cơ. Đã vậy lại còn dễ thương nữa."

HA: "Cám ơn #^_^"

Chiều nay, Khoa lại đi giúp chị nó làm quán cà phê. Và cũng như lần cuối cùng nó ghé quán này, anh chủ quán cho Khoa hẳn hai trăm ngàn để tính là lương một ngày. Ăn xong, hai chị em lại đi ăn hàng cho đến lúc mặt trời gần lặn rồi mới chịu về.

Thứ 4, 9/5/20XX.

Ngày khai giảng đã đến.

Khoa tranh thủ mang theo chiếc máy ảnh của mình để chụp ảnh của lớp.

Đang ăn dở dĩa xôi bên đường, nó lại thấy anh thanh niên Đài Loan kia tới, trên cổ cũng đeo máy ảnh giống như dạo trước. Anh ta đứng tựa lưng vào cánh phải cổng trường, hai tay cầm máy ảnh, mắt nhìn vào màn hình sau máy. Ăn xong dĩa xôi, nó trả tiền và dắt xe đạp đi vào cổng trường.

Sân trường của trường nó đã căng bạt dù bên trên. Đây là loại dù tròn, được cắm ở một điểm cố định trên sân trường, tám sợi dây dù buộc vào tám vị trí khác nhau ở các tòa nhà phòng học xung quanh. Có ba chiếc dù như vậy, được cắm và dựng từ hôm thứ hai và hôm qua, cả ba chiếc dù đều có nhiều màu sắc rực rỡ.

Thằng Tuấn Ngọc và con Hân lớp trưởng đã đứng sẵn ở vị trí lớp nó cùng chồng ghế nhựa màu xanh da trời hoặc đỏ cùng thằng lớp phó lao động - hắn tên Thiện (tên đầy đủ: Trần Công Anh Thiện), và hắn mặc áo khoác đồng phục để có thể cất cái ba toong trong người, phòng trường hợp có kẻ xấu phá hoại buổi lễ, và một thanh niên khác học cùng lớp, cũng cao to nhưng không bằng thằng Thiện, nó tên Tiến (tên đầy đủ: Vũ Đức Nhật Tiến). Bốn đứa đó thấy Khoa vác máy ảnh đến thì không lấy gì làm lạ, bởi vì tụi nó đã giao cho Khoa việc mang máy ảnh đến để chụp ảnh cả lớp.

"Máy ảnh trông xịn đấy chứ.", thằng Ngọc nhìn vào chiếc máy ảnh trên ngực Khoa. "Cái này mua bao nhiêu tiền vậy?"

"Cái này... nó là của anh họ đưa cho tao xài để ảnh mua máy mới nên tao không biết nó bao nhiêu."

"Sơ sơ thôi cũng mấy triệu rồi.", Tiến nói thêm vào lời của Khoa. "Tao cũng nghiên cứu về giá của mấy cái này rồi. Hãng Canon phải không?"

"Ừ."

Tới giờ tập trung chào cờ để khai mạc buổi lễ khai giảng. Người thầy dẫn chương trình các buổi chào cờ đã lên tiếng bảo tất cả các học sinh trên sân trường ổn định thật nhanh và im lặng để bắt đầu buổi lễ.

Đầu tiên là nghi thức chào cờ. Giống như hai ngày chào cờ đầu tuần gần đây, tất cả các học sinh đều phải hát thật to và rõ, nhưng chỉ khác là hôm nay nhạc nền của quốc ca được bật lên loa. Hát xong, tất cả các học sinh và giáo viên được phép ngồi xuống.

Những vị khách mời danh dự của buổi lễ sẽ được xướng tên trước toàn trường, và những em khối 10 được chào đón vào đại gia đình trường Nguyễn Hiền.

Sau tiết mục văn nghệ thứ nhất là sự kết hợp giữa của lớp 12/10 và lớp nó, với sự trình diễn bằng đàn dương cầm của thằng Ngọc và một cặp song ca của lớp kia và tiết mục múa ngay sau đó, thầy hiệu trưởng lên sân khấu đọc Thư gửi các em học sinh của Hồ Chí Minh trước cả lớp.

Như đã từng nhắc đến trong truyện, Thư gửi các em học sinh là một trong những văn bản đã đi vào huyền thoại trong giới học sinh, dù là họ chỉ mới bước vào lớp một hay đã ra trường đại học/cao đẳng và đã có việc làm. Tuy nhiên, một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam đã được nhắc đến trong lá thư này chính là một nền giáo dục lỗi thời ngay từ ngày đầu tiên áp dụng. Khi nền giáo dục của chế độ VNCH cũ được áp dụng và phát triển từ nền giáo dục Tây phương, nghĩa là học sinh dưới thời VNCH được giáo dục rất tốt về đạo đức trước khi học chữ. Nền giáo dục ấy chú trọng rất nhiều vào nhân cách và ứng xử của con người, nên ít khi nào nó lại xuất hiện scandal, chứ không như nền giáo dục cộng sản, scandal của ngành giáo dục ngập tràn như rác ở một số bãi biển ở Việt Nam, điển hình như giáo viên bị bắt quỳ vì bắt học sinh quỳ, giáo viên trẻ đi hầu trong các buổi tiệc tùng, và gần đây nhất và cũng là nghiêm trọng nhất, là vụ sửa điểm ở các tỉnh phía bắc và cực bắc của cả nước: Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn,... Như thế cũng đã đủ cho thấy là "một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" theo đúng ý nghĩa của nó hiện nay thì đó xứng đáng là một nền giáo dục cần phải bị dẹp bỏ ngay tức khắc, và phải được thay đổi bằng một nền giáo dục khác, có thể copy từ các nước văn minh hiện đại khác và đem về áp dụng cũng được, miễn sao là các thế hệ về sau phải thoát khỏi cái nền giáo dục bê bối đến rác rưởi này.

Để cấu thành một nền giáo dục mang yếu tố "hoàn toàn" của một đất nước thì nó cần rất nhiều yếu tố hợp lại, và "nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" cũng không phải là ngoại lệ. Có điều, "nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" này đã hình thành từ những tàn dư của một nền giáo dục đã bị đưa vào dĩ vãng từ hồi văn học hiện đại xuất hiện. Cụ thể là Nho giáo, đó không chỉ là một tôn giáo đã ảnh hưởng rất lớn và rất lâu trong lịch sử Việt Nam vào thời trung đại. Ngày xưa, người ta phải học Tứ thư, Ngũ kinh để đi thi và đỗ đạt làm quan. Ngày nay, học sinh bị bắt ép nhồi sọ đủ thứ kiến thức từ gần gũi đến sâu xa, thậm chí là cao siêu, vượt quá giới hạn thông hiểu của một người bình thường. Đó là một ví dụ điển hình chứng minh rằng nền giáo dục của cộng sản được lấy nền tảng từ giáo dục thời phong kiến. Chính vì học chữ, học văn quá nhiều, nên học lễ, học đạo đức không được chú trọng triệt để, từ đó những mầm mống tội phạm và những lối sống lệch lạc, thiếu ý nghĩa tích cực nảy lên như nấm mọc sau mưa.

Một nhân tố cốt lõi khác hình thành nên "nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" này đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã từ năm 1975, khi chính quyền VNCH bị cướp bởi Cộng sản Bắc Việt, nền giáo dục mới thay thế cho nền giáo dục VNCH đã phô bày ra rất nhiều ung nhọt. Đầu tiên, bọn trẻ được dạy rằng ông Hồ Chí Minh là người vĩ đại, là sứ giả của thiên đường phái xuống trần để giúp đỡ đất nước thoát khỏi cơn ác mộng thực dân suốt tám mươi bảy năm trời, và điều quan trọng là phải khắc cốt ghi tâm là Không có chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đất nước ta không bao giờ có được ngày hôm nay. Cái ý nghĩ, tư tưởng ấy chính là một nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại một bộ phận người Việt Nam tin tưởng vào Đảng đến mức mù quáng và thậm chí sẵn sàng giở thói côn đồ lưu manh đối với bất kỳ ai bất đồng chính kiến. Tiếp theo chúng dạy họ phải căm thù Mĩ - Ngụy vì họ đã chiếm miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở xuống Nam và đã bóc lột, cai trị đồng bào ta dã man ở đó, có nghĩa là những học sinh đó chỉ biết đến cái tiêu cực mà chính quyền VNCH mang lại và không hề biết rằng miền Nam hồi đó hiện đại và hòa bình đến thế nào. Và sau cùng, khi vào cao đẳng, đại học thì các học sinh, sinh viên lại bị nhồi nhét những thứ không tưởng, như triết học Marx - Lenin và tư tưởng của ông Hồ. Kì thực, ai cũng có tư tưởng cho riêng họ, mà cớ sao lại bắt người ta học theo một cái tư tưởng mà chính nhân vật bị gán ghép vào hai chữ tư tưởng này lại không hề khẳng định rằng đây là tư tưởng của mình? Ông Hồ Chí Minh làm gì có những tư tưởng giống như những gì mà các sinh viên được nhồi sọ dưới mái trường cộng sản? Cụ Hồ chỉ thực hiện đúng theo những gì tư tưởng của Karl Marx, Lenin hay Mao Trạch Đông dạy bảo thôi. Đó đâu phải là tư tưởng! Tư tưởng là thứ xuất phát từ trong suy nghĩ và tâm thức của mỗi con người, từ đó nó trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, và không ai cóp nhặt tư tưởng của người khác và nói đó là tư tưởng của mình cả, và cụ Hồ cũng không phải là trường hợp ngoại lệ cho điều này.

Tóm lại, đó là tất cả những gì đã tạo nên một "nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam" mà chính cụ Hồ đã nhắc đến trong lá thư gửi các em học sinh nhân ngày tựu trường. Vâng, một nền giáo dục mà bất cứ ai, khi được cho một cơ hội để từ bỏ hoặc đạp đổ nó, thì đến cả một đứa con nít lên ba lên bốn cũng sẽ không chịu đi học để thực hiện cơ hội này.

Hết bài diễn văn chào đón năm học mới của thầy hiệu trưởng kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu như bản tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ dài hơn bốn ngàn từ thì bài diễn văn của thầy hiệu trưởng cũng có thể nói là nhiều nhất là năm ngàn từ, nếu mỗi giây đọc hai từ thì chắc chắn là hơn 2/3 giờ sẽ trôi đi nhanh chóng.

Những chùm bóng bay được giữ bởi người đứng đầu hàng được thả ra ngay sau khi bài diễn văn kia kết thúc. Những chùm bóng được thả lên trời ấy tượng trưng cho ước mơ của hàng hàng lớp lớp các thế hệ học sinh, họ đều muốn bay cao, bay xa như những cánh diều, cánh chim trời và thậm chí là cánh của những con chim sắt và tàu vũ trụ.

Sau cùng là những màn trình diễn văn nghệ, tối đa là mười phần trình diễn, của các lớp 12, 11 và thậm chí là những tân binh lớp 10 và phần bế mạc.

Khi buổi lễ kết thúc, các học sinh của các lớp sẽ tụ tập lại để chụp ảnh tập thể đầu năm. Nhưng trước khi bất kỳ tấm ảnh tập thể nào được chụp thì một vài đứa của mỗi lớp sẽ phải bưng chồng ghế và mang bảng tên lớp trở về phòng học của mình. Công đoạn này, theo lý thuyết thì chắc chắn sẽ nhanh thôi, nhưng cho tới giờ vẫn có những chồng ghế bị bỏ lại, và chúng trở thành vô chủ cho đến khi có một hai đứa đến từ các lớp bất kỳ tới hốt hết chúng mang về lớp họ, coi như là đã hoàn thành công tác dọn dẹp sân trường để còn chụp ảnh đầu năm này nọ.

Lớp của Khoa nhanh nhảu tập trung tại phần tòa nhà chính giữa, nam ngồi xuống, nữ và những đứa nam cao to thì đứng, và hôm nay Khoa cũng không quên đem theo cái chân máy ảnh và bấm chế độ chụp ảnh sau năm giây. Chỉ một thao tác nhỏ và họ đã có một bức hình trọn vẹn ba mươi chín đứa học sinh và cô giáo chủ nhiệm của toàn thể lớp 12/5.

Chụp ảnh xong lại đến lượt chụp của những đứa muốn chụp ảnh riêng. Ca này Khoa đắt khách kinh khủng, mặc dù cũng có ba bốn đứa tự lôi điện thoại của mình ra chụp nhưng điều đó cũng không đến nỗi đáng kể.

"Xin lỗi?"

Một bóng dáng quen quen xuất hiện quanh khu vực chụp hình của lớp 12/5. Là anh thanh niên nhiếp ảnh gia người Đài Loan đến chụp ảnh cho trường đây mà.

"Ở đây có ai cần chụp ảnh không?", anh ta hỏi một cách lịch sự bằng tiếng Việt.

"Xin lỗi anh, nhưng mọi người đều đã có ảnh hết rồi.", cô lớp trưởng trả lời anh, cũng nhẹ nhàng, lịch sự như cách anh ta hỏi lớp nó.

"Khoan đã, hình như anh là...", Khoa bất ngờ lên tiếng với anh ta.

"Còn cậu là cậu học sinh mang máy ảnh và đi xe đạp tới trường đúng không?"

"Đúng, đó chính là tôi."

Thế rồi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng cách giữa Khoa và anh thanh niên ấy không còn chỉ là người dưng bên đường nữa. Hai người có chung sở thích nhiếp ảnh, và thậm chí đều có máy ảnh xịn để tác nghiệp.

"Anh là nhiếp ảnh gia đến từ Đài Loan phải không? Trông anh giống người Đài Loan lắm."

"Đúng thế, anh là người Đài Loan, mới qua đây và đang tìm chỗ ở."

"Ồ. Vậy anh qua đây bao lâu rồi?"

"Từ tuần trước nữa."

"Vậy anh sống ở đâu?"

"Anh tạm ở chung nhà với một gia đình ở gần biển. Thú thật là anh cũng muốn chuyển ra ở riêng lắm vì bản thân anh cũng là họa sĩ."

"Anh còn là họa sĩ nữa à? Chẳng trách tại sao anh cần nhà riêng đến như vậy."

"Hiện tại thì anh đang định dọn qua một khu tập thể ở gần một ngôi trường lớn."

"Có phải trường Phan Châu Trinh không?"

"À... Đúng rồi.

Khoa lấy điện thoại ra, cho anh kia xem ảnh con Hoài An hôm qua.

"Anh biết đứa này đúng không?"

"Em này được anh chụp một tấm hôm qua đó. Em biết em này à?"

"Nó là bạn em."

"OK. Bây giờ cho anh info đi, có gì anh sẽ liên hệ."

Khoa đưa cho anh ta tên và số điện thoại của mình. Anh ta cũng đưa lại cũng hai thông tin đó. Tên đầy đủ của anh là Gia Cát Công Thạch, cùng tên họ với quân sư đầy tài năng trong tập tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Rồi anh ta xin ra về trước để thu xếp và chuyển đi nơi mà anh đã định chuyển tới. Khoa nán lại một lúc trước khi thẳng tiến tới nhà xe để lấy xe về lại phòng trọ mình.

Tại khu tập thể cách trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng 3.4 km.

Hoài An cũng đã về nhà sau khi dự lễ khai giảng của trường mình và đi ăn đám cưới cùng bố mẹ và cậu em trai học lớp mười cùng trường. Đứa em cũng học giỏi như chị mình, và đã may mắn được trúng tuyển vào trường Phan Châu Trinh để tiện đường đi. Mặc dù nó có xe đạp điện riêng và ngày nào nó cũng đi học với chiếc xe ấy nhưng vì mẹ nó dặn hai đứa nó đi đám cưới nên hai chị em phải ngồi chung xe đi dự khai giảng.

Đó là một ngôi trường lớn, toàn bộ được sơn hết một màu trắng trừ những ô cửa sổ. Trường có hơn tám chục phòng học với hơn bốn ngàn bốn trăm học sinh, một con số lớn gấp 3 dư 1/7 lần tổng số học sinh ở trường Trần Phú ở Đà Lạt. Các phòng trong trường đều rất hiện đại và sáng sủa khi tường các phòng đều được sơn màu trắng, không khác gì tường ngoài. Học sinh ở đó ai cũng học giỏi, cho dù đó chỉ là một đứa học sinh trung bình.

Ngoài ra trường còn có hẳn một hồ bơi cùng câu lạc bộ bơi lội của trường và một khu ký túc xá lớn, cũng nhiều tầng như các khu phòng học và văn phòng. Mà cũng phải công nhận trường giàu có thật, xây mới được một ngôi trường mà ai nhìn vào cứ ngỡ như đây là một ngôi trường tư thục quốc tế ở ngay bên cạnh tàn dư của chính ngôi trường đó đã tồn tại tới hơn nửa thế kỷ thì thực sự nó đã ngốn của ngân khố nhà trường tới từ chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng là ít.

Ngay khi đặt chân vào căn phòng chung của hai chị em, Hoài An lập tức đóng cửa lại, thay áo dài thành đồ mặc nhà và lăn xuống chiếc nệm đôi cạnh cái tủ áo bé tẹo của mình. Kỳ thực, phòng của chị em An nhỏ như phòng của Nobita và Doraemon trong truyện Doraemon vậy. Một bên là tủ sách chiếm diện tích gần 1/8 căn phòng và có tới năm tầng. Chính giữa phòng, ngay bên cửa sổ, kê một chiếc bàn làm việc và hai cái ghế cũng đã chiếm thêm 1/8 diện tích căn phòng vuông này. Tính ra là nội bốn món nội thất đó (không tính chiếc nệm gấp gọn dùng làm giường) đã chiếm tới gần nửa diện tích của căn phòng mười sáu mét vuông rồi.

Khi An mang xe đi hay về đến nhà, những tên cảnh sát mặc sắc phục vẫn đứng canh khu tập thể nơi cô nàng sống. Mặc dù xóm An có người "canh gác" 24/24 nhưng An vẫn thấy cứ lo sợ thế nào ấy. Bọn họ canh ngày canh đêm, thế mà khu tập thể vẫn có mấy thằng trộm vặt ghé thăm. Xóm của An không thường xuyên mất đồ, chỉ khoảng vài ba tuần lại có một vụ, và chủ yếu là mất mấy thứ đồ không có giá trị lớn - khi thì mất đồ lót, và cũng có khi mất cái quần, cái áo phơi bên ngoài, và những cái móc treo đồ. Và khi bắt được tên trộm nào thì giao cho mấy ông can (công an) canh gác khu vực đó để bảo đảm an toàn cho kho vũ khí của cả khu tập thể. Với lại, An cũng có cảm giác như là những ông can ấy đang dòm ngó mình mỗi khi nàng mặc áo dài tới trường. Bộ áo dài của An không quá mỏng để những đường may, màu sắc hay họa tiết nội y của nó ẩn hiện trên lớp vải trắng ấy, nhưng họ vẫn cứ ngắm nhìn An ngồi trên xe máy đi đến trường trong bộ áo dài ấy khiến đôi lúc cô nàng đỏ mặt khi biết được có ít nhất một bóng ông can đang ngó theo mình.

Nằm trong phòng, cô nàng ngáp ngắn ngáp dài một lúc rồi không lâu sau đã thấy chợp mắt. Nàng ngủ một mạch tới ba giờ kém hai mươi phút chiều, rồi tỉnh dậy khi có tiếng xe lăn bánh dưới mặt đất. Cô nàng đứng dậy, nhìn qua cửa sổ nhìn xuống mặt đất, thì thấy một anh thanh niên bước ra từ chiếc taxi bốn chỗ màu xanh lá cây. Không nghi ngờ gì nữa, là anh thanh niên nhiếp ảnh gia Đài Loan hôm nọ.

Anh ta mang hết hành lý của mình lên một căn phòng trống ở tầng ba của khu nhà A sau khi đã kí hợp đồng thuê phòng ở và nhận chìa khóa.

Cũng chiều hôm ấy, khi An ra ngoài có việc sau khi đã lo hết chuyện bài tập về nhà, An và anh thanh niên ấy tình cờ gặp nhau trên hành lang tầng hai.

"Chào anh."

"Gia đình em sống ở đây à?"

"Dạ đúng rồi anh."

"Hình như ở đây hơi ngột ngạt nhỉ?"

"Phòng nào cũng vậy mà anh.", An nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình. "Thôi, em phải đi rồi. Em có chút chuyện."

"Ừ. Nói chuyện sau đi. Bye em."

Tối nay, An lại inbox cho Khoa về anh nhiếp ảnh gia mới chuyển đến.

HA: "Về cái anh bữa chụp hình cho tui ấy..."

K: "Anh ấy chuyển chỗ rồi à?"

HA: "Sao mày biết anh đó chuyển chỗ ở vậy?"

K: "Sáng nay ảnh đi chụp trường tao nên tao làm quen với ảnh."

HA: "Anh ấy chuyển qua khu tập thể của tui rồi."

K: "À rồi. Hồi sáng ảnhnói với tao ảnh dời chỗ đến gần trường mày đấy."

HA: "Thế à?"

K: " về mấy tên công an đứng canh khu tập thể ấy, bọn họ vẫnđó à?"

HA: "Mọi thứ vẫn vậy, mày ."

K: "Thế thì tốt. Tao hi vọng không ẩu đả giữa bọn họ những người sống ở đó."

HA: "Tui cũng mong vậy. Ngủ sớm nha."

K: "Ngủ ngon nha An."

Thứ 5, 9/6/20XX.

Sau đại lễ khai giảng trên toàn quốc thì các em học sinh trên toàn quốc lại bắt tay vào công cuộc bị nhồi sọ.

Sáng nay An vẫn đi đến trường bằng chiếc xe AB, và hôm nay An vẫn mặc áo dài vì không có tiết Thể Dục. Đúng lúc xe nàng chuẩn bị ra đường thì nàng đã bắt gặp phải ánh mắt của một anh công an trẻ đến canh gác nhìn vào tà áo của mình. Vì ngại ngùng nên hai má An đỏ ửng lên rồi nàng vội tăng ga, hòa mình vào cung đường đông đúc những xe cộ qua lại. Còn anh công an kia dường như thấy An thật đáng yêu trong bộ áo dài ấy, suốt cả buổi sáng trong đầu anh chiến sĩ như lưu luyến hình bóng cô nữ sinh nhỏ nhắn đi xe AB màu trắng.

Có một sự thật khá rõ ràng là trong số những người canh gác mảnh đất đang bị tranh chấp mà không ai hay kia, chỉ có anh là người công an thực sự, còn những người kia là những tên côn đồ lưu manh được công an thành phố thuê và bảo kê. Chính vì biết được có những đồng đội giả đang làm việc với mình và việc mảnh đất này sẽ bị cưỡng chế sớm nên anh ta lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ với họ, và anh định sẽ cảnh báo An về việc này trước khi mọi hành động cưỡng chế đất có thể xảy ra.

Chờ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ hơn, cuối cùng anh ta cũng thấy An đã về. Anh bí mật rời khỏi vị trí của mình, vừa nhanh vừa nhẹ nhàng, anh ta tiến lại gần chiếc xe AB màu trắng của An.

"Em ơi?", anh chiến sĩ khẽ gọi.

"Anh là...", cô nàng đột nhiên quay ra sau và bắt gặp phải anh công an hồi sáng đã tia mắt vào tà áo của mình.

"Lại đây anh bảo cái này.", anh giơ tay lên, phẩy tay về phía mình.

Khi An lại gần thì anh cúi xuống để nói chuyện với nàng.

"Sắp sửa có chuyện lớn rồi."

"Ý anh là sao?"

"Khu đất này sẽ bị cưỡng chế trong tháng này. Anh tình cờ nghe lén được cấp trên bảo sẽ tìm cách di dời dân ra khỏi khu vực này."

"Sao?", An nhăn trán.

"Anh không dám đùa đâu. Sự thật đấy."

An bàng hoàng trước những gì nàng đang nghe thấy. Đồng thời nó cũng không giấu nổi sự bất bình đến thiếu kiềm chế.

"Thì ra đó chính là lý do công an thành phố phái các anh tới à?", An lớn tiếng.

"Suỵt! Bọn kia nó mà nghe thấy là chết đấy!", anh đưa ngón trỏ lên miệng, đồng thời ngó ngang ngó dọc xem có ai xung quanh không.

"Em nên nhớ rằng những kẻ đang trực chỗ này cùng với anh hầu hết đều là côn đồ giả danh, nên tốt nhất là em nên coi chừng."

"What the... Thật à?", An bị bất ngờ trước thông tin ấy.

"Anh đã nói rồi, anh không dám gạt đâu. Chiều tối nay em có đi đâu không?"

"Không."

"Giờ về nhanh đi. Chiều nay đừng có đi đâu hết, vì có thể bọn họ sẽ theo dõi em đó. Ai gõ cửa cũng đừng mở nha."

"Dạ, em biết rồi."

Anh chiến sĩ lặng lẽ quay lại vị trí, còn An trở về nhà. Đúng lúc ấy, đứa em đang chờ ở ngoài cửa.

"Hồi nãy em thấy chị nói chuyện với anh công an. Có chuyện gì vậy chị?"

"À... Hiện giờ bố mẹ chưa về, tụi mình vào trong đi rồi nói."

Đứa em trai theo nàng vào phòng riêng của An sau khi An chốt cửa lại. Vừa đặt cái cặp xuống, An kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra vừa nãy.

"Sao? Chị nói những kẻ đang canh giữ chúng ta là côn đồ giả danh à?"

"Chính anh công an đó đã nói với chị mà. Anh đó không đùa đâu."

"Vậy cái chuyện mà đất ở đây bị tranh chấp mà những người xung quanh đang nói tới..."

"Nó hoàn toàn liên quan tới bọn công an đang canh chừng đất của chúng ta ở ngoài lối vào. Họ được phái đến đây vì những người trong khu tập thể đã phản đối chuyện bán đất cho cái công ty đó, nên công ty đó đã hỏi công an."

Dứt lời, hai đứa nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Có ai ở nhà không?"

Đó không phải là giọng của bố hoặc mẹ của hai đứa.

"Ai đấy nhỉ? Không phải bố mẹ mình."

An tới chỗ cửa chính, nhòm qua mắt thần. Một người đàn ông lạ hoắc mặc cảnh phục đang đứng trước cửa phòng của gia đình hai đứa. So với anh công an hồi nãy thì anh ta không có vũ khí mà cũng chẳng có bảng tên.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp diễn và ngày một lúc mạnh hơn và nghe rõ hơn. Đứa em vào bếp lấy một cái chảo lớn và bước nhẹ nhàng về phía cửa.

"Chị nấp đi. Để em lo vụ này cho."

An tìm chỗ nấp trong nhà vệ sinh, còn cậu em nhẹ nhàng mở chốt cửa, tay sẵn sàng cái chảo.

"Anh là ai?"

"Tôi là công an đang canh giữ đất của các người đây. Tôi được lệnh khám xét khẩn cấp..."

Bất chợt, người đó giãy nảy lên như thể bị điện giật, và cuối cùng ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh.

Chính là anh công an vừa nãy đã dùng súng điện hạ gục gã đó.

"Mấy đứa không sao chứ?", anh ta hỏi cậu nhóc đang cầm chảo.

"Không ai bị sao cả.", cậu ta đáp. "Chị ơi, an toàn rồi."

An đi ra từ trong nhà vệ sinh và gặp lại anh công an lúc trước.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Hắn là côn đồ giả danh công an đấy.", anh ta lục hai bên túi quần và không tìm được thứ gì ngoài cái ví mà bên trong nó chứa hai triệu đồng và ít giấy tờ tùy thân. Tuyệt nhiên không hề có thẻ ngành cảnh sát. "Hắn ta không mang thẻ ngành, và cũng tuyệt nhiên không có thẻ."

"Em thấy không? Hắn ta là côn đồ đấy!", An chỉ cho cậu em trai cái xác bất tỉnh của gã côn đồ mặc cảnh phục.

"Từ đầu em đã có linh cảm không tốt về chuyện này..."

"Bây giờ chúng ta phải giấu hắn. Bố mẹ mấy đứa mấy giờ về?"

"Mười hai giờ mười lăm họ mới về. Bây giờ mười một giờ bốn mươi rồi."

"Bây giờ vẫn còn đủ thời gian.", anh công an lấy rút còng số tám tra hai tay hắn lại vào còng. "Mấy đứa có túi rác dư không? Anh cần hai cái."

"Để anh mang hắn đi đúng không?"

"Ừ."

Cậu em đi lấy hai túi rác lớn trong nhà bếp rồi đưa cho anh công an. Rất nhanh chóng, anh đã gói xác hắn lại và buộc lại cẩn thận bằng băng keo.

"Ổn rồi."

"Như vậy có sao không anh? Tụi nó nghi ngờ thì sao?"

"Anh sẽ điện cho họ về trước. Lúc đó anh sẽ mang hắn ta đi.", anh vác cái túi lên vai. "Mấy đứa chốt cửa lại chờ bố mẹ về đi nha. Chiều nay coi chừng sẽ có một tốp khác tới thay ca cho bọn chúng đấy, nên nhớ là phải cẩn thận."

Rồi An chốt cửa lại khi anh chiến sĩ đã đi khỏi.

"Vừa nãy hên ghê cơ.", đứa em cất chảo đi. "Chút xíu nữa là em đã khô máu với hắn ta."

Điện thoại trong túi áo khoác của An đổ chuông tin nhắn. Là mẹ nhắn tin về nhà. Tin nhắn ghi là bố hai đứa tới tối mới về, còn mẹ về lúc một giờ kém hai mươi và sẽ có cơm cho hai đứa.

"Vậy là bố mẹ ai cũng về trễ hết."

"Em cũng vừa thấy đói luôn."

"Em ở ngoài nha. Chị vào phòng thay đồ một tí."

An vào phòng, đóng và chặn cửa lại để thay quần áo. An treo áo dài của mình ở trong tủ, rồi thay thành cái áo thun trắng và cái váy ngắn màu đen. Nếu như chiều nay An có hẹn đi chơi thì An sẽ lựa đồ trước rồi thay luôn để tránh trường hợp tới lúc sắp đi rồi mới tìm đồ để mặc.

"Chị xong rồi, em đi thay đồ đi.", An bước ra khỏi phòng mình.

"Dạ."

Đứa em trai của An học thêm Toán và Lý vào chiều ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm nên hôm nay nó thay đồ đi chơi. Nó học không quá xa, cùng lắm thì cũng cách trường Phan Châu Trinh khoảng vài chục mét, và học hai ca liền, từ năm giờ đến tám rưỡi nó mới về được. Cũng giống như chị nó, nếu như nó biết trước là chiều/tối nó sẽ đi thì lúc về đến nhà nó sẽ thay đồ trước, còn không thì mặc đồ ở nhà.

Mười hai giờ bốn phút trưa.

An cập nhật cho Khoa về chuyện hồi trưa nay.

K: "Côn đồ đến canh khu tập thể à?"

HA: "Cũng không phải tất cả côn đồ, ít nhất cũng một anh công an chân chính đến cùng với lưu manh kia."

K: "Rồi mày không sao đúng không?"

HA: "Không sao. Nhưngchiều nay mình không thể ra ngoài được tốp côn đồ khác sẽ tới đây."

K: "Vậy à?"

K: "Thế thì cứ yên trong đó đi nha. Tao sẽ nói chuyện với hai thằng kia về vụ này."

HA: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com