Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ

Thứ 2, 10/15/20XX.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày An cùng với hai "đồng chí" cùng trường nhận được vé tham dự vòng trong của cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và An vẫn không khỏi cảm thấy tự hào về thành tích một-đời-người-mới-có-một-lần của mình.

Sự thật mà nói thì khi được hỏi là có đăng ký đi thi học sinh giỏi ngay ngày đầu tiên đến lớp thì An đã tự mình ghi danh vào danh sách đi thi học sinh giỏi. Và cũng không thể ngờ được một điều là An đã bị lôi vào cuộc chơi lịch sử trong cuộc đời nó như thế này. Vào cái hôm trước khi đi thi tuyển vào đội tuyển quốc gia thì nó không học một chữ nào trong suốt mùa hè năm lớp 11 lên 12 vừa qua. Nó đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thi lại vòng trường vì gần như không làm nổi một phần ba bài thi tuyển trong vòng đúng bốn mươi lăm phút, và kết quả đã khiến nó choáng váng rất nặng khi nó đã lọt top 3 những đứa đi thi vào ngày hôm ấy với 33/74 điểm (40 điểm phần viết, bao gồm viết lại câu và viết bài viết, 14 điểm phần đọc - hiểu và 20 điểm phần điền từ). Lớp nó còn một đứa nữa đi thi nhưng nó cũng chỉ được khoảng mười hoặc hai mươi điểm gì đấy, xếp gần chót bảng. Vì sao An lại choáng nặng như vậy? Đơn giản là vì nó đã chuẩn bị tinh thần để được nhận kết quả là mình được thi lại vòng trường thay vì lọt vào đội tuyển quốc gia của trường. Năm lớp 11 nó chỉ còn thiếu đúng 0.55 điểm thôi là được vào thi tỉnh, và nó đã muốn được nhận giải tỉnh một lần nữa trước khi hoàn thành mười hai năm học phổ thông của mình từ hồi đầu học kỳ II năm đó.

Sự thật mà nói thì cả đề thi tuyển vào đội tuyển thi quốc gia lẫn đề thi chính thức đều khó gấp trăm, gấp ngàn lần đề thi tốt nghiệp THPT năm nay. Chính An cũng cho rằng nó có thể giải được 35 đến 41 câu trong đề thi tốt nghiệp nhưng trong cái đề tuyển thì phần viết lại câu bằng cụm động từ (phrasal verb) gần như nó không làm được chữ nào.

Trong tiếng Anh, thứ ám ảnh nhất đối với những học sinh giỏi môn này chính là các cụm động từ. Lý do chính đáng nhất để khẳng định độ khó của vấn đề này là những cụm từ ấy rất khó nhớ, đó là chưa kể là cùng một từ đó mà nó lại tới bốn năm nghĩa khác nhau. Trong phần viết lại câu với từ đã cho mà không làm thay đổi ngữ nghĩa của nó, có nhiều câu cực kỳ hack não và không biết phải viết như thế nào cho đúng. Chưa kể là phần viết đoạn văn, có hai dạng: một dạng là viết đoạn văn trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề nào đó đã cho - nghe thôi đã không khác gì văn nghị luận thông thường rồi - dạng còn lại là cho một, hai hoặc ba cái biểu đồ hình cột hoặc hình tròn và nêu ra những đặc điểm của từng biểu đồ và so sánh chúng với nhau nếu có thể. Để làm được bài viết thì đương nhiên là phải nhớ một số quy tắc nhất định: viết câu phức, dùng nhiều từ đồng nghĩa cũng như hạn chế tối đa việc dùng một hai từ liên tục, và không được viết quá số từ cho phép. Ngoài ra còn phải nhớ thêm cả những cụm từ hữu ích (useful expressions) để nhận xét về biểu đồ, chẳng hạn như những trạng từ chỉ mức độ: slightly, gradually, significantly, greatly,...; các từ liên quan đến tăng giảm: rise, raise, jump, increase, reach, drop, fall, decrease, decline, reduce,... hay cách đọc phân số (tử số sẽ đọc như số bình thường và mẫu số sẽ đọc theo như số thứ tự, ví dụ: 5/12 là five twelfth, 16/1000 là sixteen thousandth,...). Còn nếu như muốn làm được bài văn nghị luận trong những đề này thì phải học tốt hoặc ít nhất là biết cách lập luận giống như là đang làm bài nghị luận trong môn Văn vậy. Nói chung là tất cả đều không hề đơn giản là chỉ phải nhớ cái này cái kia, mà nó là cả một hệ thống những cái bánh răng ghép lại tạo thành một cỗ máy cơ học, nghĩa là liên kết chặt chẽ với nhau.

Lại nói về chuyện trường lớp của An thì dường như An đã trở thành tổng đài tư vấn tiếng Anh miễn phí của cả khối, dù rằng An đã chia sẻ rằng cái bằng chứng nhận đó có được là nhờ ăn may. Tuy nhiên, không tuần nào lại không có ai yêu cầu nó tư vấn cả. Yêu cầu kết bạn cũng thi nhau khuấy động tab kết bạn trong ứng dụng Facebook trên điện thoại của An nhiều đến mức còn hơn cả dạo trước khi nó bắt đầu nổi tiếng khắp khối 10. Giống như một hiện tượng xã hội nào đó, nó lại sống lại cái cảm giác thật WTF ngày nào...

Tuy nhiên, khi nói về hoạt động thay đổi tâm can của An ở Đà Lạt thì không thể không nhắc đến cái tin nhắn từ một kẻ giấu mặt hôm nào. Cái tin nhắn ấy cho biết rằng nó cần phải đến cái khu vực tu viện cổ bị niêm phong chỉ cách nhà nó tầm chục bước chân. Ngay chiều nay, viện lý do nó đi có việc, nó đi lên trường, nhưng không rẽ thẳng vào cổng trường mà cứ đi thẳng cho đến khi tới được cái bậc tam cấp bên dưới cánh cổng bị niêm phong. Khi đã chắc chắn rằng không có một bóng người hay bóng xe nào đi ngang qua vị trí của nó thì nó mới mở ứng dụng Metaverse và đi vào thế giới ảo. Trong phút chốc, nó đã quay lại trạm xăng ở khu vực II trong Mementos.

Hệ thống tìm kiếm và dẫn đường trong Mementos còn có một lựa chọn khác là tìm theo địa điểm ngoài thế giới thực, có nghĩa là nếu ta nhập địa chỉ ở thế giới thực vào hệ thống tìm kiếm thì nó cũng sẽ chỉ thẳng đến vị trí tương ứng mà nó tìm được.

Cái nơi tương ứng với khu vực tu viện cổ trong Mementos là một ngôi làng biệt lập với thành phố bên dưới ngọn đồi cao. Cánh cổng hoàn toàn đóng lại và được kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống những tháp canh và đèn pha. Điều đó có nghĩa là nơi này là cả một pháo đài bất khả xâm phạm dưới vỏ bọc là một ngôi làng.

Đang căng não suy nghĩ không biết nên làm cách nào để đột nhập vào sau những bức tường ấy thì có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Phía trong thùng xe để mở và không có ai bên trong ngoại trừ những thùng các tông chứa hàng. Nó lập tức nhảy tới, bám vào càng sau xe tải và leo vào trong.

Chiếc xe tạm dừng, Knight nghe thấy tiếng cổng đang mở từ từ và chiếc xe lại tăng ga đi vào. Chiếc xe đi xuống một con dốc thoải và đậu ở trong hầm, và chẳng ai kiểm tra bên trong thùng xe có gì.

Khi đã nhận thấy rằng mọi thứ đã yên, Knight nhảy xuống, đi men theo bóng tối ở góc tường hầm chứa xe để tránh camera chiếu vào. Với khẩu K98 được giữ cố định ở một bên ba lô cấp 3 của nó, nó ngắm vào những chiếc camera không bị khuất khỏi tầm mắt của nó và tỉa từng cái một cho đến khi cảm thấy không có gì có khả năng dõi theo những gì xảy ra trong garage nữa.

Mọi thứ thật im ắng khi Knight tiếp tục bước đi. Với khẩu Vector được lắp giảm thanh, băng đạn mở rộng chứa được 25 viên và ống ngắm 2x mới mua được từ cửa hàng Mementos, nó bắn hạ nhiều kẻ thù phía trước mà không khiến chúng phải tự biến thành Persona. Tuy nhiên, không thể cứ lén lút như thế này mãi được. Nó cần phải giao đấu trực tiếp với ít nhất là một tên trong số đó để khai thác thông tin về vị trí chính xác của tập tài liệu. Chính vì thế, khi thấy một tên đứng gác một mình ngoài hành lang, nó bắn một phát súng để dụ kẻ đó tới và lao lên lột mặt nạ hắn ra và nhảy ngược trở lại. Cái tên gác trở thành một con bò đực toàn thân đen sì với hai cái sừng to và dài, sẵn sàng húc chết kẻ đã đánh lén nó. Đúng lúc ấy, nó nhanh tay lấy súng săn, bắn một phát súng vào đầu khiến nó dừng lại rồi ngã quỵ xuống vì trúng đạn.

Đúng lúc Knight sấn tới và chuẩn bị làm thêm phát súng nữa thì con bò mới cất tiếng nói.

"Đừng bắn, tôi đầu hàng!"

"Vậy thì hãy nói cho ta nghe về nơi cất giấu tài liệu bí mật!"

"Người có thể hỏi tên chỉ huy ở đây. Hắn ta đang ở trên phòng chỉ huy ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm. Ta thực sự không biết gì về tài liệu mà người đang nói tới cả!"

Rồi con bò chạy hẳn vào trong vũng bóng tối để rút lui. Lời nói của hắn có nghĩa là Knight phải đi tìm tên chỉ huy pháo đài để lấy cho được tập tài liệu bí mật kia.

Knight lập tức tiến công vào tòa nhà trung tâm bằng cách trèo vào trong một ô cửa sổ đang mở, và đó là cái cửa sổ nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh.

Khẽ mở cửa, nó nấp hẳn vào sau một cái chậu cây cao. Đúng lúc lại có khá nhiều tên lính tay cầm sẵn AK. Di chuyển lúc này rất dễ chết, nên nó buộc phải quay trở vào trong nhà vệ sinh lại, đồng thời tạo ra một tiếng ồn nhẹ bằng cách gõ nhẹ vào cửa rồi chui vào cầu tiêu nhỏ bên trong để đợi.

Cánh cửa mở, kèm theo đó là những tiếng bước chân liền nhịp và dừng lại. Knight trèo lên bệ xí và ngó ra ngoài thì thấy một người lính đang ngó vào trong gương. Phạm vi phản chiếu của chiếc gương không tới được cái khe hở bên trên vách ngăn nhà xí nên Knight không bị phát hiện, và với một sự nhẹ nhàng gần như tuyệt đối, Knight luồn ra khỏi bốt cầu tiêu nhỏ và dùng gươm laser chém ngang qua thân người hắn thật nhanh. Bị cắt đôi ra làm hai, thân thể đen sì bóng tối của hắn tách ra rồi biến mất. Khi ấy, Knight đã nảy ra một kế để lần lượt tiêu diệt hết những tên lính gác dưới hành lang. Bằng cách nhử lần lượt từng kẻ trong bọn chúng vào cầu tiêu, Knight tiêu diệt sạch sẽ chúng mà không cần đến một viên đạn.

Bắt thang máy lên tầng cao nhất chính là tầng chứa căn phòng chỉ huy, và căn phòng ấy chắc chắn phải chứa tài liệu mà nó đang tìm kiếm, Knight suýt nữa phải giao đấu trực tiếp với một tên gác ở tầng này khi hắn vừa mới bước ra từ cánh cửa khóa bằng mã số. Nhanh chân núp sau một chiếc máy bán nước uống tự động, hắn ta đi ngang qua cái máy nhưng không trông thấy Knight đang nấp ngay bên cạnh. Tranh thủ lúc hắn không để ý, nó rút ngay khẩu Vector xả đạn vào hắn cho đến khi hắn biến mất. Tiện tay, Knight bắn vào chiếc camera ở bức tường sau lưng tên lính bị bắn hạ vì chiếc camera đó có thể quan sát được ở xa, và cụ thể là hết cái dãy hành lang bên dưới nó.

Knight đi tìm phòng chỉ huy, hai chân tiếp tục bước đi nhè nhẹ trong khi tay thay đạn cho khẩu Vector và chuyển sang Kar98 để bắn bể một cái camera khác đang đối diện với nó.

Khi vị hiệp sĩ VNCH chuẩn bị tiến tới thì một tên lính khác cầm AK bước tới cái camera bị bắn hỏng để xem xét, Knight phát hiện ra một cánh cửa ngay bên cạnh một chậu cây cao bèn nhảy vào trong đó và đóng cửa lại. Trong này là một căn phòng làm việc bình thường, đèn đóm cái nào cái nấy đều tắt hết khiến Knight phải bật đèn lên, bên trên ống thông gió có một lỗ hổng ở ngay trên cái bàn làm việc. Cũng không quá cao, An ngồi xổm xuống rồi bật hết sức để với tới cái lỗ thông và trèo hẳn lên trên đó. Tiết diện đường ống thông khí đủ lớn để An có thể ngồi xổm và di chuyển trong đó mà hai chân có thể gập lại chứ không cần phải nằm lên bề mặt ống thông để di chuyển.

Rồi bằng một cách nào đó thật là tình cờ, Knight đáp thẳng xuống một căn phòng làm việc khác và ngay trúng đầu một tên lính làm hắn bất tỉnh tại chỗ. Dùng kiếm laser cắt đứt cổ hắn để hắn biến mất, Knight nhìn qua nhìn lại xung quanh căn phòng làm việc nhỏ toàn là những tủ sách và một cái bàn làm việc quay lưng lại với cửa kính, và mất khoảng năm phút để lục lọi và thậm chí là hack cả vào máy tính của phòng chỉ huy để tìm tài liệu mình muốn, Knight đã tìm thấy một tập bao gồm bản vẽ thiết kế tư dinh của thủ tướng và bộ trưởng bộ Công an, và kèm theo nó luôn là một thông tin siêu quan trọng: địa chỉ của những dự án đã hoàn thành kia.

Vừa lúc nó bấm chuột để chiếc máy in ngay cạnh cái máy tính để in ra tập tài liệu lưu trong máy thì chuông báo động bất ngờ vang lên liên hồi. Biết rằng mình đã bị phát hiện, Knight rời máy, sẵn sàng khẩu súng hoa cải, đạp cửa, bắn thẳng vào những kẻ đang tiến đến căn phòng. Bốn tiếng súng lần lượt nổ, kéo theo sự hóa kiếp thành cát bụi của sáu tên lính.

Knight quay lại chỗ chiếc máy tính, kiểm tra tập giấy tờ lần cuối trước khi bỏ vào ba lô 3 và chạy khỏi tầng cao nhất bằng cách phá cửa kính và nhảy xuống.

"Keeper!", Knight lột mặt nạ ra ngay khi vừa bắt đầu nhảy xuống. Persona của nó kịp thời teleport chủ nhân của nó xuống một vị trí an toàn. Rồi lại teleport lần nữa, nó đã có mặt ngay tại chiếc xe ở bên ngoài mà nó đã giấu.

Knight lên xe rồi chạy đi, đồng thời tìm cách thoát ra khỏi Metaverse càng sớm càng tốt. Khi nó đã thoát ra được rồi, nó nhận ra rằng mình vẫn đang ở vị trí cũ. Đoạn đường vẫn vắng hoe không một người lui tới.

Trên tay nó đang cầm một xấp giấy. Chính là nó, là bản vẽ tư dinh của hai mục tiêu lớn tiếp theo của TCQĐĐ. Nhìn xung quanh một lần nữa, nó đi bộ về theo đường cũ mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nó về tới nhà, chẳng có ai để ý đến tập giấy mà An mang theo về nhà.

Về đến phòng, việc đầu tiên An cần làm là giấu cái xấp giấy vào trong vỏ gối và khóa nó lại, chờ cho đến tối sau khi nó học bài xong. Đúng ngày hôm nay chị Hồng lại nhắn tin cho nó để xem tiếp cuốn Paris By Night còn chưa xem hết hai đĩa còn lại. Lúc này cũng đã khoảng ba giờ mười lăm, vẫn còn đang sớm.

Khi An đến thì chỉ có mình Hồng ở nhà. Hôm nay Hồng vẫn mặc đồ ở nhà giống như lần trước An tới ghé nhà chơi.

Lúc chiếc máy tính để bàn chỉ vừa đang chạy những giây đầu của đĩa thứ hai thì Hồng bất ngờ hỏi em mình về tin mừng tuần trước.

"Tuần trước em vừa đạt giải thi học sinh giỏi quốc gia, đúng không?"

"Dạ."

"Chị có thấy em đăng hình cái giấy khen lên nhưng dạo này chưa đủ rảnh để chúc mừng em được. Hôm nay được gặp lại em thì chị cũng chúc mừng em luôn. Em của chị giỏi quá à.", rồi Hồng nhéo nhẹ vào hai bên má An như là cử chỉ khen ngợi và yêu thương.

"Cám ơn chị.", An cười đáp lại.

Sau khi đĩa chạy được khoảng tầm ba mươi tư, ba mươi lăm phút thì Hồng bất ngờ hỏi nó:

"Thi học sinh giỏi quốc gia có khó không em?"

"Uhm... Hồi được kêu đi thi tuyển thì em nghĩ nó còn khó hơn gấp trăm lần cả đề thi đại học nữa. Và từ sau khi biết tin mình được vào đội tuyển quốc gia rồi thì em phải đối diện với cả trăm bài khó đến mức không thể tưởng tượng được, từ hồi đó cho đến khi kì thi này kết thúc là đúng một tháng trời."

"Chịu đựng mọi áp lực trong suốt cả tháng qua thật là khó, đúng không? Vừa phải lo chuyện bài vở trên lớp cùng với những bài tập dành riêng cho học sinh giỏi."

"Em cũng nghĩ giống chị vậy.", An gật gật. "Quả thật không dễ chút nào khi chín mươi chín phần trăm kết quả em có được đều phải từ tự học mà ra. Lúc đó tự học là cả một vấn đề chông gai vì em chẳng có gì trong tay ngoài hai quyển từ điển chứa những từ không quá phức tạp và chiếc điện thoại. Mà chị biết đấy, độ cân não của các đề thi học sinh giỏi đều nằm ngoài sức tưởng tượng của những đứa học bình thường, trong ấy có nhiều chỗ phức tạp đến mức từ điển cũng không thể giúp được gì cả."

"Nhưng không sao, cửa ải khó nhằn nhất cuộc đời em cũng đã qua rồi.", Hồng động viên An. "Chị cá là đề thi đại học chưa bao giờ khó hơn đề thi mà em đã trải qua vừa rồi đâu, nhưng dù sao thì cũng nên cố gắng học đi nha."

"Dạ."

"Mà dạo này em học cũng được chứ?"

"Cũng được, chị ạ.", đôi mắt An hết nhìn chị rồi lại hướng vào màn hình. "Nói chung là vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, thế thôi."

"Cố gắng lên em.", Hồng nói lời động viên sau cùng. "Chỉ cần kiên trì là em có được mọi thứ mà em muốn thôi."

An lặng lẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của chị mình, rồi cả hai chị em coi nốt phần còn lại của đĩa 2 - cũng là đĩa cuối cùng của cuốn PBN số 125. Xem xong, hai đứa ở lại tâm sự một lát rồi An chào chị đi về.

Nói về Paris By Night thì An thích nhiều ca sĩ hát cho Thúy Nga, bên cạnh Khải Đăng (xem chương 21A), còn có nhiều nghệ sĩ khác mà An cũng ngưỡng mộ, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trước: Hương Lan, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Khánh Ly, Khánh Hà... (tất cả họ đều là những ca sĩ ưa thích của bố nó), và những người thuộc thế hệ sau và gần đây: Như Quỳnh, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Bảo Hân, Mai Tiến Dũng và trẻ nhất là Hoàng Mỹ An - vốn đã là ai-đồ của An từ năm ngoái đến nay vì chị ấy học giỏi, hát hay và nhảy đẹp nữa.

Nói về chị Hoàng Mỹ An thì không thể không nói tới những lần mà nó gặp thần tượng của mình trong chính những giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, chị ấy có mái tóc được nhuộm hồng, mái trước che hết trán, phần tóc phía sau đầu được búi thành hai bím ở hai bên đầu và đeo một cái dải buộc đầu màu xanh buộc ở phía trên đầu và ngang qua gáy. Chị mặc một chiếc váy xoè màu hồng ngắn tới nửa đùi, dây lưng và dây áo ngang vai màu xanh, thân áo lấp lánh kim tuyến - đó chính là bộ trang phục biểu diễn của chị trong Paris By Night 123, khi chị thể hiện ca khúc Yêu nhau ngày hôm nay thôi của Dương Khắc Linh và Nguyễn Hồng Vịnh. Theo An, bộ đồ ấy là bộ đồ dễ thương nhất mà An từng thấy chị mặc, bởi bộ đồ ấy được thiết kế từ bộ đồ của một con búp bê Barbie cùng xuất hiện trong phần trình diễn của chị, và cũng từ đó, nó bắt đầu tìm hiểu thêm về chị.

Phải công nhận rằng chỉ có những giấc mơ kì lạ trong thế giới nội tâm của bố con Bình - nói cách khác là Metaverse truy cập bằng giấc mơ - thì nó mới có cơ hội gặp được những người mà chỉ mơ bình thường thôi cũng không bao giờ được gặp. Trong những giấc mơ ấy, nó được gặp những người Việt hải ngoại - những người mà nó muốn nghe họ chia sẻ về cuộc sống đáng mơ ước nơi đất khách xứ người, và tất cả những cuộc gặp gỡ trong đêm tối đó, đều được ghi lại trong tập sách đầu tay của chính nó. Và bây giờ An vẫn còn mơ thấy cô ca sĩ cùng tên với mình trong những đêm nó cảm thấy cô đơn. Trong trái tim tuổi thanh thiếu niên của nó, cô ca sĩ ấy là một hình tượng khó có thể thay thế bởi bất kỳ ai khác, bởi nụ cười của chị đã khiến An ấm lòng cả buổi tối ấy, và thậm chí là trong một số lần làm bài kiểm tra lớn, hình ảnh của chị đã tiếp sức cho An để nó có thể đạt được điểm cao, và bằng chứng rõ ràng nhất chính là từ hai lần đoạt giải quốc gia - năm học trước nó được giải đồng IOE cấp quốc gia và năm này lại được thêm giải học sinh giỏi quốc gia cũng môn tiếng Anh này, lúc nó gặp phải những câu hỏi khó và cực khó, vô tình nó nghĩ đến idol của mình và kết quả là nó đã trả lời được khá nhiều câu hỏi cùng mức độ. Vô hình chung nó đã chứng minh được rằng, hâm mộ và nhận ai làm thần tượng không phải là xấu, điều quan trọng nhất là nhờ có sự động viên về mặt tinh thần và nhận thức của họ mà con người ta biết phấn đấu tới những điều tích cực trong cuộc sống mà thôi.

An đã về đến nhà. Vừa lúc nó để chiếc xe ở ngay cạnh những chậu cây đặt cạnh chiếc bàn uống cà phê, điện thoại nó rung lên một thông báo. Là tin nhắn đến từ người lạ đó.

???: "Cậu đã có tập tài liệu chưa?"

NA: "Rồi."

???: "Như vậy là các cậu đã nắm được chìa khoá để thay đổi trái tim của hai kẻ mà các cậu muốn rồi đấy."

NA: "Mà anh là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi?"

???: "Tôi là một thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ."

???: "Chúng tôi cũng có mục tiêu giống như các cậu mà thôi: đều muốn diệt trừ những thành phần tội phạm ngầm để cải tổ lại cái xã hội này."

NA: "..."

???: "Cậu không cần phải thắc mắc chúng tôi thật sự là ai đâu."

???: "Nếu như cậu thắc mắc gì, cứ liên hệ với tôi thông qua Messenger."

???: "Miễn là cậu đừng có hỏi tên thật hay bất kỳ thông tin cá nhân nào của tôi, ví dụ như ngày sinh, nơi sinh, nơi ở,... thì tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

???: "Bây giờ cậu có muốn hỏi tôi cái gì không?"

NA: "..."

NA: "Không."

???: "Vậy thì..."

???: "Goodbye. Chúc một ngày tốt lành."

Sau khi trả lời tin nhắn xong, trong đầu nó nhen nhúm những câu hỏi: Hội Hiệp sĩ Cờ đỏ là gì, bao gồm những ai và tại sao nó lại nhắm đến mình? Có phải là họ biết điều gì đó về TCQĐĐ hay không? Tại sao họ lại nói rằng không được hỏi về tên cũng như các thông tin cá nhân riêng tư của họ? Không ai biết câu trả lời, ngoài việc tìm hiểu cho ra bọn họ.

Thứ 3, 10/16/20XX.

Sau khi đã tìm hiểu về tập bản vẽ mới tìm được hôm qua thì nó lập tức inbox ngay cho nhóm chat của TCQĐĐ và kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra với nó vừa qua.

K: "Ý mày là có một người lạ mặt inbox cho mày rồi bảo mày thực hiện những yêu cầu đó bằng cách vào trong Mementos, đúng không?"

Thái: "Rồi hắn ta tự nhận là thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ?"

NA: "Đúng vậy."

NA: "Tao đang thắc mắc bọn họ là ai và làm sao bọn họ tìm được đến tao đây này."

Thái: "Theo như những gì tao đang nghĩ đến thì..."

Thái: "Chắc chắn là bằng một cách nào đó họ đã vào được Metaverse, và họ cũng có sức mạnh Persona giống như chúng ta."

Thái: "Và khi họ đang làm công việc của họ trong thế giới đó thì vô tình họ đã thấy chúng ta chạy ngoài đường."

Thái: "Tuy nhiên, có một điều tao đang thắc mắc."

Thái: "Đó là trong tất cả chúng ta thì thằng An là người đeo mặt nạ kín đáo nhất, vậy mà tại sao họ lại nhắm đến nó?"

Thái: "Họ có biết quái gì về nó cũng như bất kỳ ai trong số chúng ta đâu?"

NA: "Và tao cũng có một giả thiết như thế này."

NA: "Có thể trong số những thành viên của hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ thì chắc chắn có một hoặc hai người là hacker hoặc là người của lực lượng 47."

NA: "Bởi vì chỉ có vị trí của hacker chuyên nghiệp hay là thành viên lực lượng 47 thì họ mới có thể lẻn vào được cơ sở dữ liệu của Facebook và tìm ra tao."

Thái: "Có thể lắm."

HA: "Chuyện gì thế?"

NA: "Kéo lên đi, rồi sẽ biết."

HA: "..."

HA: "Nghĩa An bị hội Cờ Đỏ hỏi thăm à? Giờ mới biết đấy."

Thái: "Đây không phải là chuyện đùa đâu nhá!"

HA: "Ừ thì không phải chuyện đùa."

HA: "Mà hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ là sao?"

NA: "Chính tụi tao còn chưa biết họ là ai."

NA: "Vẻ như bọn họ giữ kín gần như tuyệt đối nhân thân của họ."

NA: "Nếu như được thì khi nào rảnh tao sẽ điều tra về họ."

Thái: "Mày làm được điều đó sao?"

NA: "Để tao xem thử." 

NA: "Tao cũng từng truy lùng người khác trên Facebook rồi."

K: "Có tin tức gì thì cứ báo tụi tao nha."

NA: "Ừ."

Ngay sau đó, An tìm cách liên lạc lại với người bí ẩn kia.

???: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

NA: "Anh có thể cho biết thông tin số liệu về những thành viên của Hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ không?"

???: "..."

???: "Chúng tôi hiện thời có khoảng bốn mươi vạn thành viên, hoạt động chủ yếu là ở miền Bắc, miền Trung và phía bắc của miền Nam. Ngoài ra còn có không ít các thành viên đang sinh sống ở nước ngoài."

NA: "Về địa điểm tập hợp?"

???: "Chúng tôi tập hợp ở nhiều địa điểm khác nhau để tránh bị công an phát hiện."

???: "Thường thì ở mỗi thành phố chúng tôi sẽ thống nhất một vị trí từ trước."

NA: "Các anh hành động không phi pháp chứ?"

???: "Nếu như các hoạt động của các cậu không được cho là phi pháp, thế thôi."

NA: "Tư tưởng, chủ nghĩa của các anh?"

???: "Theo chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh."

NA: "..."

NA: "Mục tiêu thực sự của các anh là gì?"

???: "Rồi các cậu sẽ biết."

NA: "..."

NA: "Cảm ơn."

An kết thúc cuộc trò chuyện qua Messenger với người lạ bằng câu cảm ơn.

Như vậy là nó đã biết được đây là một tổ chức có xuất phát điểm là chủ nghĩa cộng sản. Và mục tiêu của họ gần như trái ngược với mục tiêu của TCQĐĐ, bởi vì TCQĐĐ được lập ra nhằm mục đích phơi bày những tội lỗi của quan chức cộng sản ra ngoài ánh sáng, và cũng là xoá sổ những tội phạm xảy ra trên đất nước này. Như vậy là bọn họ đã đụng phải một thế lực thù địch với họ.

Thứ 7, 10/20/20XX.

Tối hôm đó sau khi đi học thêm về, nó lập tức tự tẩm bổ mình với món mì gói trộn với nước xốt có sẵn trong gói mì và một cốc cà phê sữa - đương nhiên là nó uống vào lúc bố mẹ nó đã sang bên kia để xem ti vi, để lại An một mình ở trong bếp. Uống cà phê xong, nó không quên rửa cái tách cà phê và đổ bỏ cái bã cà phê trong cái phin đã sử dụng đi.

Nhanh như chớp, nó có mặt ngay trên bàn làm việc của nó, mở máy tính lên và bắt đầu làm công việc xem các hacker mà mình đã từng yêu cầu thâm nhập vào cơ sở dữ liệu của Facebook, cụ thể là những tài khoản Facebook có nguồn gốc từ Việt Nam - một công việc mà ai ai cũng phải làm trong bóng tối.

Việc đầu tiên cần làm là tìm cho ra cái profile ẩn danh đã gửi tin nhắn cho An mấy ngày nay, và phải mất gần năm chục phút đồng hồ nó mới tìm ra được cái tên Phạm Quang Trí. Sinh ngày XX/XX/1987, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và người đó có mối quan hệ với một số người thuộc hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ tại Hà Nội, bằng chứng là nó đã tìm thấy được những tập tài liệu giống y hệt như tập tài liệu mà An đã tìm thấy trong Mementos. Từ tài khoản đó, An tìm được vô số tài khoản Facebook khác nhau của các thành viên hội Hiệp sĩ Cờ Đỏ, bởi vì họ có nhóm chat riêng của họ trên Messenger, mỗi nhóm chat tương ứng với một thành phố hoặc thị trấn có sự xuất hiện của tổ chức này, và nó tính được là có khoảng bốn mươi vạn tài khoản như thế.

Trong các nhóm chat ấy, mỗi thành viên tự đặt mật danh cho mình giống như là các thành viên TCQĐĐ tự đặt mật danh cho mình vậy. Ví dụ, Phạm Quang Trí tự đặt tên cho mình là Corazon, tương ứng với vị thế của anh ta trong nhóm chat ở thành phố Bảo Lộc. 

Trong nhóm chat ở Đà Lạt, nó tìm thấy một cái tên nghe rất nửa tây nửa ta: Dominic Dương, có con Bình là bạn chung. Profile của ông ta cho thấy, ông này khoảng 48-49 tuổi, cao 1m76, dáng người không mập cũng không gầy; ông ta có một căn biệt phủ ở Toronto, Canada và một chuỗi các khách sạn và phòng trà ở thành phố Westminster, tiểu bang California và một số thành phố ở Texas, Dallas và Oregon. Trông như vậy có nghĩa là ông ấy rất giàu. Và trong mối quan hệ với Bình thì nó có thể xác nhận rằng ông Dominic và con Bình có quan hệ cha con nuôi với nhau chỉ bằng những tấm ảnh mà ông ấy chụp chung với Bình, cũng như các tấm ảnh mà An cho là được chụp vào lúc Bình mới khoảng sáu bảy tuổi. Giống như những gì Bình đã kể cho An nghe về người cha nuôi của mình, ông ấy là người Mĩ gốc Việt và lâu lâu lại bay về Việt Nam để thăm gia đình Bình. Cũng thật không thể tin nổi một điều là một người sống ở xứ tư bản tự do lại là một người mang chủ nghĩa cộng sản giống như những người cùng ngồi trong nhóm chat.

Có một sự thật là vì chủ nghĩa cộng sản đang bành trướng ở miền Bắc Việt Nam, Pháp và Mĩ đã can thiệp vào đất nước Việt Nam - Pháp tiến vào Bắc Việt để giúp dân Việt bài trừ chủ nghĩa cộng sản nhưng thất bại, còn Mĩ thì ủng hộ và chống đỡ cho nhà nước Việt Nam Cộng hoà và cũng giúp Nam Việt loại trừ những người theo cộng sản ở trong vùng. Chính vì thế mà phe Mĩ đã có nhiều vụ thảm sát những người vô tội ở miền Trung cận kề với các khu vực do Việt Cộng kiểm soát: thảm sát ở Mỹ Lai, hay những đợt trải thảm lên những ngôi làng bị Việt Cộng chiếm đóng.

Dù Mĩ đã gây ra cái chết của không ít những người dân vô tội, nhưng không thể nói Việt Cộng không gây ra cái chết cho bất cứ người dân nào, mà rất nhiều là đằng khác. Ví dụ điển hình là vào mấy ngày trước Tết Mậu thân năm 1968, phe Việt Cộng đã đề ra một thoả thuận ngừng bắn để người dân được ăn Tết vui vẻ, nên phe VNCH đã ra lệnh cho quân lính được về nhà ăn Tết trong vòng ít ngày rồi quay trở lại công việc quốc phòng. Tuy nhiên, vào cái đêm giao thừa năm ấy, phe Cộng đã lật lọng, cho những người lính mang AK-47 vào chiếm đóng thành phố Huế cũng như các thành phố lớn khác ở miền Nam Việt Nam, chính vì thế đã gây nên một cuộc thảm sát khi những người lính kia chĩa súng bắn những đồng hương vô tội mà bọn chúng vẫn cho là những kẻ phản bội quê hương, tổ quốc để theo Nguỵ. Trong đợt đầu tiên của cuộc tấn công đầu năm 1968 ở Huế (chưa tính các thành phố lớn khác trong phạm vi lãnh thổ VNCH), phe Mĩ - VNCH đã thiệt hại hơn ba ngàn lính và mười bốn ngàn người dân vô tội, nhưng Việt Cộng thì suy cho cùng vẫn thiệt hại nặng nề hơn phe bên kia - ba mươi hai ngàn người chết và bị thương. Chưa kể, trong suốt thời gian này, một số lượng không đếm được những người dân Nam Việt, từ người già đến những trẻ em chỉ mới khoảng mười tuổi đã bị bắt trói và dẫn đi thành từng đoàn đi đến những vị trí hoang vắng như đồi núi hay vùng cát bởi những người lính phe Cộng; ở những nơi ấy, những cán bộ cộng sản đã bắt những nạn nhân phải tự đào những cái hố tập thể rồi xô họ xuống, những ai chống cự sẽ bị đập vào đầu hoặc bị xử bắn tại chỗ rồi chôn sống họ, và một trong những kẻ phải chịu trách nhiệm cho những vụ thảm sát tập thể này chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường - một kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, và cũng là tác giả của văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông? trong sách Ngữ Văn 12.

Lại nói về ông Hồ Chí Minh, vào cuối tháng tám năm nay, phía Trung cộng đã tung tin xác nhận rằng thiếu tá Hồ Quang (thực ra Hồ Quang không phải là thiếu tướng, tác giả xin đính chính lại sai sót này) chính là Hồ Chí Minh. Cùng lúc này, báo Dân Trí cũng đã có hẳn một bài viết dựa trên những thông tin có được từ Trung cộng, có một đoạn viết rằng:

Sau khi đề nghị và được Quốc tế Cộng sản chấp thuận, mùa Đông năm 1938, Bác Hồ đến Trung Quốc với tên là Hồ Quang, cấp bậc thiếu tá, tìm cách về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng, giải phóng dân tộc.

Nhắc tới cái tên Hồ Quang là không thể không nhắc tới lý do tại sao ông Hồ Quang lại được Trung cộng đề cử để giả danh Nguyễn Tất Thành, người ra đi tìm đường cứu nước đã chết bất đắc kỳ tử trong nhà tù Hồng Công vào khoảng những năm 1931-1932. Lý do khá đơn giản: Hồ Quang có tài học và giả giọng nói của bất kể vùng miền nào của một quốc gia, miễn là hắn học được ngôn ngữ của quốc gia đó, và khi hắn học tiếng Việt xong và biết được tiếng Nghệ An nói như thế nào, hắn đã có thể tự tin giao tiếp giống y như Nguyễn Tất Thành lúc còn sống. Chưa kể, Hồ Quang còn có tiền sử giết người tình, chính vì thế hắn được Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đề cử để đóng giả Nguyễn Tất Thành trong suốt phần đời còn lại của hắn dưới hai cái tên giả là Hồ Chí Minh hoặc Hồ Tập Chương; và trong suốt hơn ba mươi năm, từ năm 1938 đến năm 1969, ông Hồ Quang đã phải sống dưới cái tên Hồ Chí Minh và tới năm 1945 là cương vị chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, cho tới tận lúc qua đời đúng vào lúc chín giờ bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm 1969, Hồ Quang vẫn được gọi là Hồ Chí Minh. Điều này cũng phần nào giải thích tại sao ông Hồ Chí Minh ít khi về quê - một lý do đơn giản mà cộng sản tung ra là vì bận trăm công nghìn việc liên quan đến chính trị quốc gia - mà thực tế là bận quá sức bận luôn, và gần như chẳng có mối quan hệ nào với những người thân hữu.

Tiếp tục nói về gia đình sau này của Hồ Chí Minh.

Thực ra, trái với những lời tuyên truyền nhồi sọ rằng HCM không lập gia đình, thực tế Nguyễn Tất Thành đã có một người vợ đầu tiên ở Trung Quốc. Tên bà ta là Zeng Xueming (1905-1991), tức Tăng Tuyết Minh, kết hôn với Nguyễn Tất Thành vào năm 1926 và tới ngày mười tháng bảy 1931 là thời điểm cuối cùng bà thấy Nguyễn Tất Thành còn sống. Sau đó, Hồ Chí Minh lại có thêm bốn người vợ, một bà ở Liên Xô, một bà ở Pháp và hai người ở Việt Nam - bà Nguyễn Thị Minh Khai và bà Nông Thị Xuân. Riêng trường hợp của bà Nông Thị Xuân, theo ông Vũ Thư Hiên, con trai cụ Vũ Đình Huỳnh, thư ký của HCM, bà Nông bị giết dưới vỏ bọc là một vụ tai nạn xe hơi bởi chính người tình mà bà đã có con riêng với người đó, không ai khác chính là ông Hồ.

Đó là phần hai của sự thật về Hồ Chí Minh được chính thức công bố trên bộ tiểu thuyết có nội dung mang phong cách Persona từ Nhật Bản này, và chủ đề này sẽ còn tiếp tục trong các chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com