Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Mồ côi mẹ

Ghi chú của tác giả #4:

Nhân vật 7:

Tên: Hoàng Dương Bảo Uyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/5/2002

Chiều cao: 1m53

Tuổi: 16

Tên khác: Navi (bí danh)

Nhóm máu: A

Vũ khí cận chiến: không có

Vũ khí tầm xa: không có

Arcana: The Hermit

Persona ban đầu: Gorgon's Head

Vai trò: người hỗ trợ của băng TCQĐĐ

=================

Thứ 7, 2/9/20XX.

"Giọng nói đó là... Phải con đó không, con gái của mẹ?", người mẹ ngạc nhiên khi nghe thấy giọng con mình.

"Còn các anh...", Gorgon quay sang phía sáu người thanh niên. "Các anh là..."

Killer dỡ mặt nạ của mình lên quá trán.

"Anh Khoa??? Sao anh lại có mặt ở đây?"

"Còn em, làm quái nào em lại sở hữu con Persona đó thế?", Killer cũng không kém phần ngạc nhiên khi vô tình thấy bóng dáng của Uyên sau hai con mắt của cái đầu đá.

Knight không thể tin được vào mắt mình là ở đây ngoài sáu người bọn họ ra còn có thêm người nữa cũng sử dụng Persona giống như họ.

"Chính em cũng không hiểu được tại sao đây này!", Uyên hạ giọng. "Mà điều quan trọng là, mọi người tới đây làm gì vậy?"

"Con quen với những người đó sao?", người mẹ hỏi Uyên.

"Con chỉ biết hai anh trong số này thôi.", Uyên nhìn về phía Killer và Ford - lúc này hắn cũng nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra. "Hai anh đó là bạn của con."

"Chết tiệt!", bà cô rủa xả. "Mẹ đã biểu con không được giao du với những người lạ rồi mà!"

"Nhưng họ tốt với con mà!", Uyên thanh minh. "Họ giúp con nhiều thứ lắm."

"Và bọn họ đang định hại mẹ đây này! Thử hỏi xem lũ chúng nó tốt ở chỗ nào?"

"Mẹ ơi! Bọn họ không đến đây để làm hại mẹ đâu! Họ đang muốn mẹ phải bỏ đi tội lỗi của mình nên mới đến đây thôi!"

"Muốn tôi phải thú nhận tội ác sao?", bà mẹ xẵng giọng. "Thì ra những kẻ đã gửi lá thư đe doạ kia chính là các người!"

"Đơn giản là vì cô đã đi quá xa.", Ford nghiêm mặt. "Chúng tôi đã cho cô cơ hội để tự thú với toàn bộ tội ác của mình, thế mà bà lại một mực quanh co chối tội, đã vậy còn đòi báo công an cho bằng được!"

"Im đi!"

"Mẹ, bây giờ mẹ không thể nào giấu được chuyện của mình nữa rồi. Con dám khẳng định một điều là mẹ đã sử dụng những đồng tiền bẩn thỉu kia để nuôi con ăn học, bởi khi con lạc vào nơi này, nơi này đã bảo với con điều đó!"

"Con cũng biết sao?", rồi bà mẹ dịu giọng lại. "Bây giờ ta đã không thể nào giấu được ai nữa... Chuyện gì nên kể rồi cũng sẽ phải được kể ra thôi."

Rồi bà ta bắt đầu nói.

"Số là tôi đã từng bị lừa bán sang nước ngoài một lần rồi.", giọng bà đều đều, không một chút luyến láy nào. "Trong một lần đi làm xa, tôi bị bọn lừa đảo lừa qua biên giới để kiếm một công việc tốt hơn, nào ngờ suýt nữa đã trở thành nô lệ cho một gia đình Tàu. Lúc thoát ra khỏi ách nô lệ cho gia đình ngoại bang thì ta quyết tâm trả thù bằng cách bán ngược lại hai người phụ nữ khốn nạn đã lừa tôi qua đó làm đĩ mua vui cho bọn Tàu."

"Cô bán lại bọn họ sao? Thật ư là ranh mãnh.", Knight có chút sửng sốt, nhưng vẻ mặt đó tan biến ngay khi nhớ lại một vụ như thế ở bên Trung Quốc.

"Và vào lúc đó, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng khởi nghiệp, đó là đem xuất khẩu lao động ngầm cho những kẻ có nhu cầu ở bên kia các cửa khẩu biên giới. Đó chính là lý do tôi phạm tội buôn bán người xuyên biên giới."

"Startup ghê đấy, nhưng mà đó lại là startup chỉ dành cho những kẻ muốn bán nước, bán máu thịt dân tộc.", Ford chen ngang. "Vậy cô có biết hậu quả là gì không? Bị chúng ta nhắm tới và bắt quả tang khi đang thả một tên côn đồ ra ngoài để bắt cóc trẻ con mang đi bán!"

"Các ngươi có thể bắt chúng ta khai ra hết tất cả... Nhưng không dễ dàng đâu!"

Những mảnh đá vụn bị hút lên nhưng không quá cao, rồi chúng tự bay theo một quỹ đạo rất đồng đều, mục đích là để bảo vệ người phụ nữ kia.

"Tường bao kiểu mới à!?", Luke sẵn sàng triệu hồi Persona của mình, nhưng Desmond đã làm điều đó khi người đàn ông cao lớn mặc áo khoác sát thủ giương cung ra bắn một mũi tên xuyên qua cơn lốc đá đó, và đương nhiên mũi tên đó đâm thẳng người phụ nữ. Đúng lúc ấy, những tảng đá bay quanh kẻ thù đột nhiên phóng thẳng lên đến một độ cao nhất định và lơ lửng trên đó. Knight nhận thấy nguy hiểm chết người trước mắt, lập tức triệu hồi một khiên chắn tàng hình, bao bọc toàn bộ sáu người cùng với cái đầu đá khổng lồ kia. Và đúng như những gì Knight đã đoán, những tảng đá thi nhau đổ xuống đầu bọn họ, nhưng tuyệt nhiên không một ai bị đá rơi trúng cả. Tất cả được bảo vệ bởi mặt cầu vô hình do Keeper tạo ra.

Trận mưa đá kết thúc với những hòn đá cuối cùng bị bật nảy ra khỏi mặt cầu bảo vệ, và người phụ nữ xăm trổ nhìn bảy người đối diện với cô ta với ánh mắt đầy kinh hãi.

"Sao? Sao các người không bị gì cả...?"

"Bọn này không điên tới mức chỉ đứng khoanh tay nhìn những tảng đá kia rơi thẳng vào đầu mình đâu.", Knight dõng dạc, một tay cầm khẩu Albert-01 có đèn ngắm laser đang chiếu ánh sáng đỏ về phía bà cô.

"Vậy là các ngươi cũng khá đấy.", giọng ấy nghe thật khinh bỉ chưa từng có.

"Đừng quá tự tin vào bản thân.", Desmond lên tiếng. "Tội của cô chưa nguy hiểm đến mức tự cho mình không có quyền chấp nhận án phạt tù đâu. Cho dù cô có giở quẻ gì đi nữa thì cũng đừng quên là cô đã tới đường cùng rồi."

"Anh công an nói đúng đấy.", Uyên lên tiếng sau khi chứng kiến được một phần sức mạnh của hội TCQĐĐ thông qua việc Knight tạo tường chắn bảo vệ cả team mình. "Mẹ không thể tiếp tục bao che cho sai lầm của chính mình được. Mẹ cần phải bỏ đi cái nghề đó và trở về cuộc sống lương thiện cùng gia đình mình!"

Bà mẹ dường như bị sốc nặng trước lời van xin của con gái - nãy giờ mỗi lần Uyên mở miệng là cô bé chỉ khẩn thiết cầu xin mẹ mình ngừng ngay lại cái nghề nhục nhã đó - dù gì đi nữa thì cô bé vẫn không ngần ngại đối đầu với mẹ mình để khiến mẹ phải ăn năn hối cải - vì Uyên mà bà đã phải bán đi lương tâm của mình để kiếm lợi bất chính. Có thể bình thường bà sẽ nghe theo lời con gái và làm đúng như những gì cô bé muốn, nhưng trong Metaverse này thì hoàn toàn không! Bà ta vẫn cố chấp.

"Con bé này...! Con đừng hòng lên mặt dạy đời mẹ!"

Cô bé ngồi trong cái đầu đá trợn tròn con mắt lên, không nói nên lời.

"Cả lũ chúng bay nữa! Chúng bay đi xa quá rồi đấy!", bà cô quát lên như sấm động ngang tai.

"Con mụ cứng đầu!", Knight thầm nghĩ, lúc này hai tay nó giữ lấy chiếc nỏ gấp gọn thay vì khẩu Albert-01 như trước. "Nếu đã vậy thì bố mày cũng sẽ không tha đâu..."

Bà ta gầm lên một tiếng như sư tử, rồi trong chốc lát tự mình biến thành một thứ sinh vật kỳ lạ, có màu cam sáng và giống y hệt như một khối u trên cơ thể người, thậm chí còn hơn cả như thế nữa. Trông nó thật ư là quái dị khi những con mắt màu vàng bắt đầu lòi ra, và những cái xúc tu móc ra tứ phía, kéo ra một mớ những con người bị nhốt trong cũi. Họ nhìn thấy con quái vật, bèn gào khóc kêu cứu một cách thảm thiết.

"Cái gì!?"

"Đậu má, không lẽ ả ta định...?"

Thứ quái gở đó xé toạc cái lồng sắt ra dễ như bỡn, rồi những xúc tu nhỏ hơn bắt đầu vươn ra và quấn chặt lấy những người tù, kéo vào cái thân thể không ra gì đó và hấp thụ họ. Uyên thấy được cảnh mẹ mình đang nuốt chửng lấy những con người vô tội đó, lập tức bay về phía bên trái con quái vật hình khối ung, phóng ra một cặp chùm tia sáng hoá đá những cái xúc tu chuẩn bị hấp thụ những nạn nhân tiếp theo khiến chúng rơi xuống, và các nạn nhân được giải cứu.

"Các anh, bây giờ là thời cơ cho mọi người hành động đó!", Uyên vặn "loa ngoài" to lên và nói vội qua micro gắn trên tai nghe. Nghe thấy cơ hội đang tới, Knight và Desmond xông vọt ra trước.

Knight bất ngờ phanh gấp, nạp mũi tên nổ cho nỏ, ngắm nỏ về phía con mắt to nhất ở gần mình nhất và bóp cò. Mũi tên có gắn thuốc nổ bay thẳng vào mục tiêu, phát nổ khiến toàn bộ xúc tu rung lên dữ dội.

"Ratonhnhaketon!", Persona của sát thủ xuất hiện, sấn tới dùng chiếc rìu con giắt trên hông tẩn cho mấy nhát búa liên tiếp, rồi dùng hai khẩu Flintlock to tướng ở hai bên hông nhắm tiếp vào hai con mắt bất kỳ.

"Yamato!", đến lượt Ford. Chiếc chiến hạm triệu hồi thêm một dàn máy bay ném bom và tiến hành trải thảm lên những con mắt tiếp theo vẫn còn đang lành lặn, và những quả bom napalm liên tục được thả khiến cho vùng đó bùng lên như nhuộm đỏ màu lửa, và con quái cũng gào lên thảm thiết.

Bây giờ đến lượt con quái phản công.

Một con mắt trên người nó biến mất, thay vào đó là một cái lỗ lớn, và từ cái lỗ đó bất ngờ chui ra một cái xúc tu tiết diện lớn nhắm thẳng vào Gorgon, quật mạnh nó bay xuống mặt đất, khiến nó lăn thẳng tới chỗ Recon và Killer.

"...!!!", Recon trợn tròn mắt lên, đang không biết làm gì thì Killer bất ngờ ôm chặt lấy cô nàng và nhảy ra khỏi đường lăn của cái đầu đá. Cái đầu đá lăn qua những tảng đá vụn, rồi đâm sầm vào một bức tường cao cách Recon và Killer tám chục bước chân. Bên trong cái đầu đó, Uyên suýt nữa đập đầu vào màn hình máy tính hoặc bề mặt bên trong bức tượng vì ghế ngồi không có dây an toàn, và cũng hên là cái tai nghe đã bảo vệ đầu của cô bé khỏi va đập.

Killer chạy tới chỗ cái đầu đá, gọi lớn:

"Uyên! Em không sao chứ?"

Một lát sau, Uyên gượng dậy, mò tới cái ghế điều khiển, điều khiển Gorgon dựng đứng lên và bay lên như lúc trước.

"Em không sao! Mấy anh cứ đánh nó tiếp đi, em sẽ hỗ trợ cho!"

Những cái xúc tu khổng lồ đang mọc ra nhiều hơn sau mỗi giây. Knight nhận thấy rằng nó không thể sử dụng nỏ để tấn công được, buộc nó phải chuyển qua Vector và tranh thủ vừa né đòn vừa bắn vào những con mắt trước khi chúng kịp biến ra những cái xúc tu to hơn. Trong khi đó, Desmond lùi về phía sau khi nhận ra rằng quá nguy hiểm nếu anh cứ tiếp tục triệu hồi Persona để đánh trực diện như thế này. Sau cùng, Knight cũng phải lui sau khi bắn bỏ được khoảng năm con mắt.

Uyên, người vừa mới gượng dậy sau cú đập chí mạng, khẩn thiết gào lên gọi mẹ mình:

"Mẹ ơi! Dừng lại đi! Con xin mẹ đấy!"

Không có tiếng phản hồi ngoài tiếng súng của Knight.

"Vô ích thôi em ơi!", Ford nhìn về phía con quái vật không thốt ra được câu nào. "Trong hình dạng đó mẹ em sẽ không nghe những gì em nói đâu!"

Một lần nữa Uyên lại bị giáng cho một đòn, nhưng lần này cô bé không sao vì đã buộc dây an toàn. Gorgon lại bay lên, và bay tới một độ cao đủ cao để những cái xúc tu đó không thể vươn về phía mình. Lại gần thì quá nguy hiểm, nhưng nếu cứ ở xa như thế này thì còn khuya mới đánh bại được con quái đó. Và lúc này, bộ não của cô bé mười sáu tuổi đã lóe lên một tia hy vọng.

Chưa đầy một phút trước...

"Không ăn thua!", Desmond nghiến răng.

"Nó chơi gắt vãi! Tiếp cận không được!", Knight lui về nấp sau một tảng gạch cao để nạp đạn cho khẩu Vector. Lúc ấy cả bọn ai cũng thấy bất lực vì con quái dựng hàng tiền vệ quá chặt.

"Này anh mũ 3 ơi?", Uyên giảm độ cao xuống còn cách mặt đất 90m và gọi Knight từ độ cao ấy. "Anh có cần khẩu ốp (cách gọi khác của AWM của một số game thủ chuyên game bắn súng ở Việt Nam) full phụ kiện không?"

"What? Có ai đó gọi mình á?", Knight nghe được giọng nói của Uyên nhưng không xác định được giọng nói phát ra từ đâu. Bất ngờ, khẩu AWM màu rằn ri đen trắng đầy đủ phụ kiện từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt mình. Knight mò đến chụp lấy khẩu súng cùng hai mươi mốt viên đạn .300 Winchester Magnum đựng trong chiếc hộp sắt nhỏ màu xanh lá đậm. Nạp đủ bảy viên đạn vào băng và lắp vào cửa nạp đạn bên dưới khóa nòng trượt, Knight thò đầu ra khỏi tường gạch vỡ, chĩa thẳng nòng súng vào một khối u màu đỏ sáng vừa mới mọc ra.

"Uyên? Là em cho anh đó khẩu súng ngắm phải không?", Recon nhìn thấy Knight nhận được khẩu súng ngắm, bèn chuẩn bị khẩu M24 của mình, và Luke cũng thế, và khẩu Win94 cũng đã bắn ra những viên đạn đầu tiên của nó.

"Đúng đấy.", Uyên quan sát người thanh niên đội mũ Spetsnaz ngắm bắn khối u màu đỏ khiến nó phát nổ, làm cho những cái xúc tu tạm ngừng đỡ đòn trong vài giây đồng hồ. "Chị mặc áo xám này, chị có thể ngắm bắn cái thứ trông giống như xúc tu bạch tuộc kia được không?"

"Làm quái nào chị có thể bắn được!?", Recon chẳng biết chỗ nào để bắn. Cô nàng chỉ có ba mươi viên 7 li 62, nếu như bắn trượt hết thì sẽ chẳng còn đạn để bắn tiếp nữa. Đúng lúc ấy, Luke nấp sau một mảng tường lớn, dùng khẩu Win94 không lắp được ống ngắm tỉa vào những bọng máu nhỏ ở trên thân của những xúc tu lớn. Khi những cái bọng đó vỡ ra, đồng nghĩa với việc cái xúc tu đó đã bị bắn lìa khỏi thân xác của nó.

"Mày cứ bắn vào mấy cái cục đỏ đỏ trên mấy cái tua ấy!", Luke hướng dẫn Recon bắn hạ hàng tiền vệ của đối thủ chỉ bằng một câu ngắn gọn. Recon làm theo, và đã hạ gục được một trong số chúng.

"Làm được rồi! Cám ơn Luke nhiều!"

Với bảy viên đạn 7 li 62, mười viên đạn .300 Magnum và sáu viên .45 ACP từ ba khẩu súng trường, toàn bộ khối u phát sáng cùng với những xúc tu chủ chốt bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. "Ba anh chị bắn giỏi ghê, ba khẩu súng bắn trúng hết toàn bộ mục tiêu luôn!"

"Cám ơn cô em gái lạ nhiều.", Luke nạp đạn cho đầy súng. "Chưa biết tên em nhưng chiến công em bất diệt đấy."

"Em ấy tên Uyên nha.", Killer nhắc cho anh cao bồi biết tên của cô bé ngồi trong cái đầu đá.

"Không có gì đâu.", Uyên điều khiển chiếc đầu đá hướng thẳng về phía con quái vật, lại phóng ra hai luồng tia sáng màu trắng xanh quét qua thật nhanh để hoá đá toàn bộ những xúc tu đang bị làm cho tê liệt vì những khối thịt đỏ bị bắn nát. "Cơ hội cho mọi người đấy!"

Tức thì cả bọn nhất tề xông lên.

Điêu Thuyền tung ra một cơn bão cực lạnh, đóng băng bề mặt phía ngoài của khối thịt khổng lồ kia, trong khi Killer hiệu triệu một con quỷ cái da tím, tai nhọn, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm, phóng tới và ném hai mũi kiếm về phía khối thịt khổng lồ bị đóng băng bên ngoài. Chỉ hai thanh kiếm thôi cũng đủ tạo ra một tiếng hét rền vang phát ra từ quái vật.

Keeper và Van Helsing ra mặt cùng một lúc. Keeper tung chiếc búa tạ đầu nhọn của mình lên trời, rồi đầu búa to nặng rơi thẳng xuống, bốc cháy như một viên thiên thạch đâm xuyên qua bầu khí quyển, phá vỡ hoàn toàn lớp băng và nghiền nát phần thịt mà nó va chạm.

Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên giữa đống gạch vụn. Van Helsing lúc này chụm hai cặp nòng súng của hai khẩu súng cưa nòng lại vào nhau, rồi từ bốn cái nòng chui ra một thứ gì đó màu trắng, và nó tự nhào nặn chính nó thành một quả cầu khổng lồ, và tên Persona nhảy bật lên, lộn người sút vào quả cầu đó cho nó bay thẳng về phía mục tiêu, và khi nó trúng mục tiêu, quả cầu lập tức phát nổ, tiêu hủy toàn bộ đống thịt nhơ nhuốc và biến đống thịt đó trở lại thành người phụ nữ hở hang, xăm trổ nọ. Bà ấy đang nằm trên mặt đất, bỗng chốc sợ hãi và cố gắng lùi ra sau khi bảy người vừa mới đánh bại bà tới gần. Quan trọng nhất là Uyên, khi cô bé nhảy khỏi cái đầu đá, nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch và chạy lại chỗ mẹ mình để xem thử mẹ có thay đổi gì không.

"Mẹ! Mẹ ơi?!", Uyên lay mạnh mẹ mình. "Mẹ đã tỉnh lại chưa?"

Đã có phản ứng từ người mẹ. Bà ấy nhận ra con mình trong bộ đồ kì lạ, nhưng bà không lấy làm lạ về điều đó.

"Vậy là mình đã thua thật sao?"

"Mẹ!"

"Uyên?"

"Con không nghĩ rằng chúng ta sẽ sống yên ổn nhờ những đồng tiền kiếm được khi bán đồng bào cho ngoại bang.", Uyên khẳng định với mẹ mình. "Nếu như bố còn sống, chắc chắn bố sẽ không bao giờ để mẹ làm những chuyện tày trời này đâu, mẹ nhỉ?"

"Đúng vậy.", bà cô thầm thì. "Và tất cả những hành động mà những người sau lưng con làm... Họ đã làm mẹ nhớ tới việc bố ngăn cản mẹ đi tìm kiếm việc làm ở nước ngoài. Mẹ đã không nghe lời bố, và bây giờ đã phải trả giá vì bị lừa làm nô lệ cho họ. Và vì tin đó nên bố con mới mất sớm..."

Uyên trợn tròn con mắt khi nghe lời kể của mẹ mình.

"Bố mất là vì lo lắng cho mẹ sao...?"

"Ừ. Bố thương mẹ và con nhiều lắm, thương đến nỗi vì nghe tin mẹ ở bên kia biên giới mà đổ bệnh rồi qua đời. Bây giờ chỉ có mình mẹ trông coi kho báu của mình, và vì nỗi ám ảnh đồng tiền nên mẹ đã quyết định chấp nhận công việc đầy rủi ro và tội lỗi đó để nuôi con ăn học..."

Sáu người còn lại nhìn hai mẹ con, không ai nói một lời nào cho đến khi bản thể bóng tối của bà mẹ hoá thành ánh sáng trắng rồi biến mất.

"Mẹ... mẹ đi rồi.", Uyên nhìn mẹ mình tan biến khỏi Metaverse.

"Vậy thì kho báu của chúng ta đâu nhỉ?"

"Nhỏ Uyên chính là kho báu mà chúng ta cần lấy đi.", Knight nhìn cô bé mà đáp lại câu hỏi của Luke. "Con bé chính là thứ quý giá nhất, là kho báu và cũng chính là nguồn cơn của sự hư hỏng trong tâm hồn cô ấy."

"Chúng ta về chứ?"

"Em về trước nha.", Uyên đứng dậy, để cho cái đầu Gorgon hút mình vào đó, và điều khiển cho cái đầu đá bay đi.

"Mình cũng về thôi."

Tất cả họ đều rời khỏi Cung điện và quay trở lại thế giới thực của mình.

Uyên quay trở lại căn phòng gác thân thuộc của mình, và sau khi xuống nhà ăn bữa tối xong, cô bé vội lên giường đi ngủ vì cảm thấy sức lực của mình bị tiêu hao gần như cạn kiệt sau chuyến du hành vào thế giới ảo kì lạ kia.

Chủ nhật, 2/10/20XX.

Sáng nay Khoa, Thái và Hoài An đều tìm đến căn nhà cao tầng mà Thái từng đi thám thính tại đó để thăm hỏi Uyên sau chuyến đi vào Metaverse.

Lúc ba người họ đến thì Uyên đã phần nào khoẻ lại và xuống nhà đón khách.

"Chào em."

"Chào hai anh. Còn chị này là?"

"Chị là Hoài An, là bạn của anh Khoa và Thái."

"Chào chị.", Uyên rót nước cho ba vị khách quý.

"Hôm qua với hôm nay sao rồi, em có khoẻ không?"

"Uhm... Tối hôm qua em thấy hơi mệt xíu nên ăn xong là em đi ngủ luôn, bây giờ thì đỡ mệt hơn rồi. Mà em cũng phải công nhận một điều là chưa lần nào mà em cảm thấy năng lượng bị tiêu hao nhiều như hồi hôm qua."

"Ai đi vào Metaverse đánh nhau một lát rồi trở ra cũng đều thấy mệt mỏi như vậy mà. Như chị đây thì lần đầu vào lần sau đi ra là ngủ một mạch cho tới sáu, bảy giờ sáng luôn."

"Metaverse á?"

"Nó là thế giới được truy cập bằng ứng dụng điện thoại, chính là thế giới mà hôm qua chúng ta đã gặp nhau đó."

Cô bé "à" lên một tiếng dài, rồi giở điện thoại ra và cho Khoa, Thái và An xem màn hình điện thoại có biểu tượng ứng dụng Metaverse của mình.

"Có phải là cái biểu tượng không rõ nguồn gốc này không?"

"Không sai đâu em."

"Có phải là em đã nhấn vào nó?", Khoa tò mò.

"Em đã nhấn vào nó, và đột nhiên nó hỏi tên, địa chỉ và từ khoá. Em không hiểu, nên em cứ nói đại là ở vị trí này, thế rồi em bị cuốn thẳng vào đó luôn."

"Đúng kiểu chó ngáp phải ruồi.", Thái nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Uyên. "Một hành động vô tình của em đã khiến em thức tỉnh được năng lực Persona của mình rồi đấy."

"Năng lực Persona?"

"Đó chính là thứ mà người ta sử dụng để chiến đấu với những thực thể bóng tối trong đó."

"Xét riêng trong trường hợp của em thì Persona của em chính là cái đầu đá mà em ngồi điều khiển trong nó đấy."

"Em hiểu rồi.", cô bé hớp một ít nước lọc. "Với lại em không hiểu là tại sao khi thức tỉnh được Persona rồi thì quần áo mình lại thay đổi nhỉ?"

"Bọn anh cũng không biết nữa... Tuy nhiên đó chính là dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta là mối đe dọa đối với chủ Cung điện.", Khoa uống xong ngụm nước trà.

"Cơ bản thì đó là tất cả những gì chúng ta biết được về Metaverse. Còn thông tin thêm thì có lẽ chỉ có người đồng chí xa của chúng ta biết mà thôi."

"Ai vậy?", Uyên đặt ly nước xuống bàn.

"Em còn nhớ cái anh mặc áo len cổ đứng màu xanh trà xanh, đeo ba lô màu xám, mặc giáp chống đạn và đội mũ bảo hiểm che mặt chứ? Cái anh mà em đưa cho anh đó khẩu AWM ấy?"

"Em nhớ rồi."

"Anh đó là người hiểu biết nhiều về Metaverse nhất trong số chúng ta. Nhờ ảnh mà bọn anh mới biết nhiều về thế giới đó, và cũng nhờ sức mạnh của ảnh mà chúng ta đã có thể thực hiện được nhiều vụ thay đổi tâm trí người khác."

"Vậy các anh chị là thành viên của hội TCQĐĐ, đúng không?"

"Chính xác.", Thái xác nhận. "Và còn là những người đồng sáng lập của hội nữa. Tất cả những thành viên của hội đều là những người sử dụng được Persona."

"Bây giờ em có thể sử dụng được năng lực Persona rồi, em có muốn cùng bọn chị giúp người ta nhận ra tội lỗi của mình và đưa họ ra khỏi vũng lầy tội ác không?", câu hỏi của An đánh trúng vào tâm lý của Uyên, và khi nghe được những lời đó từ cô nàng thì Uyên bỗng cười tươi.

"Em cũng muốn thấy xã hội này như thế nào, và em cũng muốn giúp đỡ các anh chị trong công cuộc thay đổi tâm trí của họ."

Bây giờ Khoa đã biết được mong muốn của cô bé.

"Vậy thì bọn anh xin chúc mừng em là thành viên thứ bảy của hội TCQĐĐ."

"Cám ơn các anh chị nhiều lắm. Em hứa sẽ giúp các anh hết sức mình!"

Mối quan hệ The Hermit đạt cấp 3.

Thứ 2, 2/11/20XX.

Ngay sau khi kì nghỉ Tết kết thúc thì đã có một chuyện đáng mừng xảy ra.

Mẹ của Uyên đã tự mình đi đầu thú với công an thành phố về tội điều hành đường dây mua bán người xuyên biên giới Việt - Trung. Và ngay trong ngày hôm đó, bà đã được tạm giữ tại trụ sở công an và hẹn hai ngày sau ra tòa.

Đăng Khoa đã thêm Uyên Sunny vào cuộc trò chuyện.

HA: "Chào mừng em đến với nhóm chat của các thành viên hội TCQĐĐ."

TN: "Chào em đi SP."

NA: "Chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi. Một cô mười sáu tuổi."

Uyên: "Ba tháng nữa em bước sang tuổi 17 rồi."

Uyên: " mọi người biết chuyện mẹ em tự đi đầu thú chưa?"

NA: "Thiệt á?"

K: "Mẹ em đi đầu thú rồi á?"

Uyên: "."

Uyên: "Bây giờ họ tạm giữ mẹ rồi, chỉ còn chờ ngày xét xử nữa thôi."

NA: " tin buồn cho em mẹ em khả năng sẽ phải đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm , hoặc tệ hơn là chung thân đấy."

NA: "Cầm đầu cả một đường dây như thế thì chứng tỏ một điều đây tội phạm chuyên nghiệp rất nhiều nạn nhân rồi."

H: "@Sebastian Nguyễn nói đúng đấy."

H: "Tội phạm bán người tổ chức chắc chắn sẽ phải bị trên mười hai năm."

H: "Xem chừng nguy bị chung thân của cô ấy khá cao rồi đấy."

Uyên: "..."

Uyên: "Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy mình chuẩn bị trở thành cô gái mồ côi..."

Uyên: "Nếu như ngày thứmẹ bị chung thân thì em nguyện làm kẻ mồ côi suốt cuộc đời này."

TN: "Bọn anh rất tiếc."

TN: "Nhưng chúng ta không thể làm được đâu."

TN: "Tội của mẹ em quá nặng để có thể áp dụng một mức án khoan hồng hơn cho những người cùng phạm tội này nói chung."

Uyên: "Bây giờ em chỉthể sống nhờ vào gia đình người bác thôi."

Uyên: "thể em cũng sẽ bị hắt hủi nữa, con gái của một kẻ tội đồ."

HA: "Không sao."

HA: " cho em bị cả thế giới này ghét bỏ, bọn chị sẽ luôn bên em."

NA: "Em sẽ không đơn độc đâu."

NA: "Bản thân anh cũng đã từng có một thời cảm thấy mình đơn thương độc trên con đường đấu tranh dân chủ."

NA: " nhờ những người bạn tuyệt vời từ Đà Nẵng xa xôi anh đã không còn cô đơn nữa."

NA: "Cho nên thì cũng đừng bao giờ cảm thấy mình đơn nữa nhé, đã có các anh chị đây rồi."

Uyên: "Cám ơn anh đã động viên em."

Uyên: "Love to you all."

Thứ 4, 2/13/20XX.

Phiên tòa căng thẳng kéo dài ba, bốn giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc vào lúc mười hai giờ mười lăm phút trưa.

Mẹ của Uyên đã lĩnh bản án hơn hai mươi năm tù giam cho tội ác mua bán người có tổ chức của mình.

Trước khi hai người công an được trang bị bình phun hơi cay và ba toong áp giải mẹ của Uyên lên xe chở phạm nhân chạy tuyến một chiều tới nhà tù thành phố, bà nhìn con mình một lần cuối, và bà chỉ gửi cho cô bé một lá thư rồi bước vào thùng xe. Cho đến khi cửa sau chiếc xe lạnh lùng khép lại, hai mẹ con vẫn nhìn nhau lưu luyến, và dường như hai người đã gửi cho nhau hai thông điệp giống nhau: dù gì đi nữa, cả mẹ và con đều phải bảo trọng và chờ ngày hai người đoàn tụ một khi bà đã hoàn thành bản án.

Dù rằng tựa đề chương có tên là "Mồ côi mẹ", ý chỉ rằng mẹ Uyên đã không còn ở bên con gái mình nữa, nhưng Uyên chưa hẳn là đã mồ côi. Cô bé vẫn còn cơ hội để gặp lại mẹ mình ít nhất là một lần nữa trong đời. Cô bé chỉ thiếu đi tình cảm của mẹ mình mà thôi, và cô ấy cũng mong rằng một ngày nào đó mẹ con Uyên sẽ vui vầy với nhau cho đến mãi về sau...

Cầu xin
Cho mây về vui với gió
qua bao đắng cay,
Muôn đời ta vẫn chờ nhau...

(Trích trong nhạc phẩm "Chờ Người" - tác giả: Lam Phương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com