Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - Mảnh kí ức thứ ba

Thứ 4, 12/12/20XX.

Tên tội phạm trốn ngục trố mắt tròn hơn trước khi nghe thấy thám tử gọi mình bằng cái tên hắn đã cố tình che giấu khi đã đến được với tự do.

"Sao mày lại biết được tên thật của tao?", từ nãy giờ hắn đã lặp lại chữ "sao" không biết bao nhiêu lần, cả những lần hắn nói ra và những lần hắn chỉ nghĩ trong đầu.

"Chỉ cần nhìn bàn tay của ông thôi.", Thái chỉ vào bàn tay phải có một vết sẹo dài. "Hồi ông chưa bị kết án tù, ông đã có lần gây gổ với một nhóm côn đồ và vết sẹo đó chính là kết quả từ cuộc ẩu đả đó - vụ ấy đã được lên báo chỉ một ngày sau khi toàn thể hai phe tham chiến đều bị cơ động hốt về phường, và bài báo kia có ghi rõ tên ông trên đó, tôi nhớ mà. Chưa kể, nếu như xét nghiệm vân tay thì chắc chắn vân tay của ông sẽ trùng khớp với dấu vân tay của tên tội phạm đã từng bị kết án hơn bốn mươi năm tù ấy."

Tên tội phạm vượt ngục cảm thấy cổ họng mình như cứng đơ lại, không thể thốt ra được lời nào nữa. Người đang đứng trước mắt hắn ta, tay đang lăm lăm cây gậy gỗ sẵn sàng chiến đấu kia đã biết hết mọi thứ về hắn ta. Cảm thấy không còn an toàn bây giờ nữa, hắn rút con dao làm bếp dài khoảng hai mươi phân, phóng tới tấn công Thái. Đoán được chuyển động tiếp theo của hắn, Thái né cú đâm từ phía trước, đạp một cú thật mạnh vào hông khiến hắn mất đà ngã xuống.

Tên tội phạm bị ăn một cú chí mạng, cố gắng vực dậy nhưng không được vì quá đau. Thái bước đến, đạp vào cánh tay cầm dao của hắn khiến hắn kêu to, đồng thời tước luôn con dao.

"Hết phép đảo ngược tình thế rồi nghen.", vị thám tử trẻ nhìn tên tội phạm ngã gục với ánh mắt lạnh đanh. "Mới có mấy năm vào tù thôi mà sao tàn tạ như thế rồi? Trước khi vào tù ông hổ báo và mạnh mẽ lắm mà, mà sao bây giờ đánh không lại một con người bình thường như tôi?"

Hắn im lặng. Không biết đầu óc hắn ta bây giờ đang nghĩ đến cái gì. Thái buông chân ra như thể cho hắn một cơ hội để chạy thoát. Hắn ta đứng dậy, quay lưng lại định chạy đi.

"Ông có thể chạy, nhưng công an đang ở quanh đây. Không còn đường thoát đâu.", Thái cảnh báo. "Nào, kết thúc!"

Tức thì, một toán những người không mặc áo công an lao tới, người chặn đường hắn ta, người đè hắn xuống đất, còn có người nữa rút cái còng số tám khoá chặt tay tên tội phạm. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây. Hai chữ "kết thúc" ấy chính là ám hiệu của Thái để cho toàn thể những người đó lao ra bắt lấy con mồi của họ như những con hổ đói cùng nhắm đến một con nai tội nghiệp nào đấy. Vụ án đã kết thúc trong thắng lợi nghiêng về vị thám tử.

Thái lặng lẽ đánh xe về nhà ngay sau khi đã chắc chắn rằng tên tội phạm đã nằm yên một chỗ và không thể xê dịch đi đâu được.

Thứ 5, 12/13/20XX.

Một phong bì tiền đã được gửi tới Thái - một xấp tiền dày cộp chứa ba mươi tờ tiền năm trăm ngàn trong đó - đó chính là tiền thưởng của Thái trong vụ án lần này. Lúc Thái mở tập phong bì thì có Hằng chứng kiến. Cả hai chị em đều run lên vì hồi hộp không biết xấp tiền dày như vậy là được bao nhiêu tiền trong ấy.

"Whoa!", Thái đếm tới tờ tiền cuối cùng. "Mười lăm triệu!"

"Ca này thưởng lớn đấy!", Hằng ngạc nhiên khi thấy số tiền Thái kiếm được nhiều gấp ba, bốn lần tiền lương hiện tại của mình. "Nhiều hơn số tiền chị kiếm được trong một tháng rồi!"

"Mà...", Thái đặt phong bì xuống giường. "Em định chia cho chị một ít..."

"Em định cho chị sao? Để làm gì?"

"Để giúp chị trang trải và nuôi đứa nhỏ thôi mà.", Thái rút ra sáu tờ năm chục bất kì. "Đây, ba triệu dành cho chị."

"Cám ơn em nhiều.", gương mặt Hằng rạng rỡ hẳn lên khi nàng nhận xấp tiền từ tay Thái.

Chiều hôm ấy, nguyên cả cái thị trấn gần biển ấy đều bàn tán về vị thám tử trẻ tuổi đã góp bàn tay chính vào vụ trọng án này - bằng chứng là khi nó đi bộ ra một quán net khá xa nhà, nó đã nghe thấy tiếng rì rầm bàn tán mà chủ đề nhắm vào vị thám tử trẻ tuổi đến từ Đà Nẵng.

Ngồi ngoài ấy, thay vì đánh PUBG như lúc ở Đà Nẵng, nó nhận thấy rằng các máy của quán này đều được cài sẵn Liên Quân Mobile và PUBG Mobile (thực chất là chỉ cài giả lập Android trên PC để có thể chơi được game này). Tính ra ở một thị trấn như thế này mà còn có cả quán net hiện đại đến vậy thì Thái cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, dù rằng thực tế trên khắp cả đất nước này vẫn còn rất rất nhiều quán vẫn xài máy cấu hình trung bình - mạnh, đủ để chơi những game cũ và Liên Minh Huyền Thoại.

Trong quán net ấy, có mấy đứa nhỏ tầm cỡ đeo khăn quàng đỏ để ý đến người thanh niên mới nổi tiếng nhờ phá án bước vào ngồi trước một máy còn trống và mở Liên Quân ra chơi vài ván. Vào trận, Thái vừa bật voice chat lên thì bất ngờ những tiếng chửi rủa đập ngay vào tai hắn.

"Solo không?"

"Đéo thích! 5 vs. 5 mà solo mẹ gì? Bị ngu à?"

"Tao thích solo đấy rồi sao? Hồi nãy solo thua tao chưa đủ với mày à?"

"Đéo nói nhiều nữa, chiến thôi!"

Thái nghe thấy những chất giọng non choẹt từ những lời thoại như tát vào tai nhau kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang nghe hai đứa nhóc đấu khẩu với nhau. Hắn không muốn bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện bất đắc dĩ kia nên chỉ im lặng mà đấu. Hai mươi phút đồng hồ trôi qua, rồi lại mười phút nữa cho đến khi nhà chính bị đổ nhờ công của Thái. Chiến thắng là một chuyện, còn trong lúc đang vất vả chiến đấu thì nghe được bao nhiêu câu chửi của làng trẻ trâu Việt lại là một chuyện gắn liền với chuyện ở trên, và đây không phải là lần đầu tiên Thái phải nghe tụi nhỏ chửi. Cả chục lần rồi, trăm phần trăm là trong lúc chàng thám tử của chúng ta đi leo rank Liên Minh Huyền Thoại ở máy chủ Việt. Chính hắn chửi tục cũng khá thường xuyên, khi nghe bọn nhỏ chửi thì Thái lập tức đứng dậy, tắt máy, trả tiền và đi về.

Thứ 6, 12/28/20XX.

Sau những ngày tháng ăn chơi "sa đoạ" tại Thanh Hoá thì cuối cùng Thái vẫn phải giã từ mái nhà họ nội của mình.

Ngày Thái đi, chỉ có bố và cô chị họ của hắn tiễn nó ra bến xe liên tỉnh. Ông ấy có hẳn một chiếc ô tô để đưa hai người họ đi cùng đống hành lý kiêm quà mang về. Quà thì rất nhiều, bao gồm sách đủ mọi thể loại, quần áo và những đôi giày, ngoài ra còn có cả bánh gai Tứ Trụ và một hũ mắm cáy - cả hai đều là những món đặc sản của quê hắn. Riêng hũ mắm thì hắn được bảo là phải bảo quản cẩn thận không để cho nó nghiêng vì sợ rỉ chất mắm từ bên trong hũ ra và gây mùi khó chịu - hắn ăn được mắm cáy, nhưng lại dị ứng rất nặng với mùi của loại mắm này, và vì không muốn chất mắm bên trong bị rò rỉ, nó đã bọc chiếc hũ trong hai lớp giấy báo và một lớp ni lông bên ngoài.

"Có còn quên cái gì không em?", Hằng nhìn quanh một lượt đống đồ của Thái.

"Đủ cả rồi chị ạ."

Nó phải chờ đến khoảng ba giờ chiều, chiếc xe buýt kia chỉ còn năm phút nữa là lăn bánh.

"Chị và bố về nha.", Hằng mỉm cười tạm biệt em. "Bữa nào rảnh hoàn toàn lại ghé đây chơi với chị nghe em."

"Em cũng muốn đưa chị đi chơi Đà Nẵng lắm đấy!", Thái chuẩn bị đưa đống đồ vào xe. "Bái bai chị, hẹn gặp lại!"

Ngồi trên chuyến xe hướng về phía Nam, Thái không thể nào không cảm nhận được những kí ức lại quay về khi nó mở hờ cái cửa sổ bên cạnh nó. Bất giác, giữa những đống kí ức kia lại xen lẫn với những bữa cơm đượm mùi mắm cáy. Ôi, một mùi hương lạ lùng mà có thể Thái sẽ hoặc sẽ không thể nào làm quen được với nó...

Chủ nhật, 3/17/20XX.

Đó chỉ là một câu chuyện ngắn trong chuyến đi về quê dài ngày của chàng thám tử vị thành niên của chúng ta. Tất cả những tấm hình nó chụp được trong máy điện thoại của nó đều đã được đưa vào máy tính của Khoa để Khoa và Oanh có thể xem được quang cảnh quê nó thế nào.

"Tóm lại là, trong thời gian mày ở đó thì mày đã phá một vụ án, và từ vụ đó mày đã nổi danh khắp xóm vì tài phá án phải không?"

"Ừ. Tao thì nhận tiền, nhưng những người công an kia thì ngang nhiên nhận hoa tươi cười.", Thái nhớ lại khoảnh khắc báo đưa tin công an Thanh Hoá được khen thưởng trong vụ trọng án này. "Rõ ràng là công sức của tao, mà tao chỉ được nhận tiền trong khi những người ấy lại được khen thưởng. Cái này lại làm tao nhớ đến vụ nữ sinh giao gà chiều ba mươi - công an cũng được khen thưởng dù rằng những người phát hiện ra manh mối và những hung thủ lại chỉ là những người dân bình thường."

"Vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên ấy à?"

"Dạ. Cả hai vụ đều là giết người, nhưng vụ ở Điện Biên nghiêm trọng hơn.", Thái ngẫm nghĩ lại về vụ án chiều ngày cuối năm. "Và hung thủ đều là những người dính dáng vào ma tuý. Năm tên kia có người nghiện ma tuý, nhưng báo chí chỉ ghi họ là những người hiền lành mà thôi."

"Vậy là báo chí đã dung túng cho tội ác.", có bóng người đứng ngoài cửa. Đó chính là Tuấn Ngọc. "Tao định qua chỗ mày rủ mày đánh game chung, và ai ngờ lại gặp được thám tử và chị gái học trường kiến trúc ở đây nữa."

"Tụi tao đang nghe kể chuyện nó về quê Thanh Hoá chơi.", Khoa trả lời, như có ý mời Ngọc vào phòng mình. "Ở đó nó đã phá một vụ án mà sau đó nó nổi danh khắp làng nó luôn."

"À, cái vụ giết người ở lò gạch ấy à?", Ngọc nhớ lại mình đã từng đọc bài báo ấy ở đâu rồi. "Cũng đáng để so sánh với vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên đấy. Báo chí chính thống của ta ngày nay, khi đăng tin bắt được hung thủ của một vụ việc nào đó thường kèm theo cụm từ là người hiền lành. Dần dà rồi thì tội ác nổi như cồn, khác nào tạo thêm công ăn việc làm cho công an với cả cơ động. Chẳng kẻ nào gây tội lại được coi là người hiền lành, mẫu mực, có đạo đức cả, vậy mà bọn lều báo lại viết ngược lại."

"Chưa hết đâu em.", Oanh góp lời. "Chị tìm thấy cái này. Khoa, cho chị mượn máy em một tí được không?"

"Chị cứ thoải mái đi."

Oanh loay hoay trên trang Youtube một thời gian ngắn, thế rồi màn hình trình chiếu video xuất hiện, bên dưới là dòng chữ:

Bí Ẩn Đằng Sau Vụ Nữ Sinh Bị Sát Hại Khi Đi Ship Gà...| Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Clip này dài mười lăm phút, và được công chiếu cách đây đúng hai tuần trước.

"Cái gì thế này? Phật tử giảng đạo à?", Ngọc nhìn vào màn hình với vẻ ngờ vực.

"Cứ xem và nghe đi mấy đứa.", Oanh trả lời khi cả bốn cặp mắt đều hướng về màn hình laptop. Sau ba phút xem clip, Khoa bất ngờ bấm nút dừng chạy video, và cả bốn cặp mắt đều hướng vào nhau như thể vừa mới hiểu ra được chuyện gì đó.

"Xúc phạm.", hai mắt Thái hơi hướng lên trên. "Đó là mượn bàn tay Phật giáo để xúc phạm người chết."

"Cô gái đó ngày trước có ai biết được là làm cái mẹ gì đâu mà bây giờ dám nói là chết vì quả báo?", lời lẽ của Ngọc đã đủ để chứng minh rằng Ngọc hoàn toàn không có niềm tin vào chuyện kiếp trước. "Vậy mà cái bà đó lại dám nói là kiếp trước đi sát sanh, kiếp này chết khi đang đi giao gà như đúng rồi ý! Mẹ kiếp nó!"

Nghe giọng nói của Ngọc, Khoa lập tức nhớ lại những lời mà thằng bạn nó ở Đà Lạt từng thốt ra khi đang bị bức xúc bởi chuyện gì đó. Nghe y như xen lẫn giữa tức giận và bức xúc vậy. Từ câu thoại trên, Khoa có thể đoán được rằng Ngọc cũng mắc bệnh khó điều khiển cảm xúc như An.

"Chị cũng đồng ý với em vậy.", lời nói của Oanh khiến Ngọc bớt giận. "Bà đó nói phản khoa học, xúc phạm người khác vậy mà. Trong chùa chẳng ai dạy người ta ăn nói mê tín dị đoan đến như thế cả. Thế mà vẫn có người tin sái cổ, chị cũng thật chẳng hiểu tại sao."

"Em thề với chị là những kẻ like video ấy không xứng đáng là những con người sống trong thời đại 4.0, ấy vậy mà đằng này tới nay đã tới gần một ngàn like rồi. Chẳng hiểu những người đó đang sống ở cái thời đại nào.", Ngọc chỉ vào số lượng lượt thích bên dưới video. "Đúng thật là một lũ mê muội chỉ biết sống trong cái hộp sắt của sự mê tín."

Kể ra thì những lời Ngọc nói khi nãy cũng đúng thật. Đất nước của chúng ta đang bước vào thời kì phát triển hưng thịnh của công nghệ và kĩ thuật số, ấy vậy mà vẫn có một bộ phận không nhỏ của dân số nước ta vẫn còn chìm đắm trong sự mê tín dị đoan. Nước Mỹ năm nào cũng đang cố gắng để tìm cách cho con người sống trên sao Hoả, còn người Việt thì năm nào mà chẳng đi chùa, chẳng thắp nhang cúng Phật, rồi lại chẳng cầu mong một năm mới với cuộc sống an lành? Tác giả không cho rằng đi chùa là việc không được làm, nhưng năm nào cũng cả chục triệu con dân Việt làm như vậy thì đó quả là một điều không tốt tí nào. Đi chùa thì toàn cầu an, nhét tiền vào tay, vào miệng Phật, dâng sao giải hạn các kiểu, nhưng thực tế thì những vấn nạn xã hội vẫn xảy ra - người Việt vẫn giết nhau bằng tai nạn giao thông, bằng hệ thống y tế nhà nước mà trong đó có nhiều lỗ hổng tệ hại không mức nào tưởng tượng được, bằng những gây gổ, xích mích không đáng có, bằng những thực phẩm, hoá chất độc hại do bọn Tàu cộng tuồn vào chuyên dùng để gặm nhấm, bào mòn dần dần giống nòi ta, và chuyện ấy xảy ra hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là từng phút một. Quả thật chẳng ngoa khi nói rằng ngày nào trên khắp đất nước này lại chẳng có người chết.

Ừ đấy, nói ra thì các bạn lại bảo tác giả là đồ ba que, đồ phản động, đồ chó vàng đi - tôi viết là viết cho các bạn, viết cho toàn thể hơn chín mươi triệu người dân Việt này chứ không viết cho bất kỳ một đảng phái, tổ chức nào cả. Các bạn cứ luôn mồm bảo đất nước này đang bình yên, mà sự thật thì bao nhiêu người đã chết vì tai nạn giao thông mỗi ngày? Bao nhiêu người chết vì ung thư do những thứ thực phẩm độc hại gây ra, hả? Nội cái tết năm nay thôi mà gần hai ngàn người chết vì tai nạn, nội trung bình một ngày trôi qua thôi mà đã có ba trăm mười lăm người chết vì ung thư, và cả chục người chết vì bị dính phải những thứ xung đột nghe rất chi là vô lý, chủ yếu là từ những vụ cãi nhau mà ra. Mặc dù rằng đi chùa cầu an là điều tốt, nhưng cuộc sống có bình yên hay không thì một phần là do các bạn. Nếu như các bạn sống giữa những con người có ý thức tốt thì cuộc sống bình yên là điều tác giả có thể đảm bảo cho các bạn, còn nếu như sống giữa những người có ý thức quá kém thì, xin chia buồn, rồi một ngày nào đó các bạn sẽ phải chịu ảnh hưởng không mấy tốt đẹp từ sự thiếu ý thức trầm trọng đó mà thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.

Quay trở về vấn đề mê tín dị đoan - chúng ta đều thấy rằng vẫn có nhiều người còn tin vào chuyện kiếp trước thế này, kiếp này thế kia, nhưng thực tế mà nói thì càng ngày nó càng biến tướng thành những điều nhảm nhí, không đáng để tai trong mắt những người tin vào những gì hiện đại, và đó cũng là những điều mà những người thường xuyên nghe rao giảng tuyên truyền tâm linh cho là đúng, là sự thật không thể chối cãi. Nếu như nói đúng như bà Phật tử tên Yến họ Phạm kia, kiếp này chết khi đi giao gà thì kiếp trước hẳn phải là đã sát sanh thì khi những "con cừu" kia mà tiếp thu được, nếu như xung quanh họ có người chết thì chắc chắn "bầy cừu" kia sẽ phán là do kiếp trước ăn ở sao đó mà kiếp sau chết như vậy. Đúng là chuyện lạ, người đã chết mà chẳng để cho họ được yên vì những phát ngôn hàm hồ, thiếu lễ độ phát ra từ cả chục cái mồm của "bầy cừu" đó.

"Mà em cũng không biết là...", giọng của Thái bắt đầu mỉa mai. "Nếu như bây giờ em phi thẳng ra ngôi chùa có bà đó mà cho bà này một trận nhừ tử thì không biết mình sai hay do bà đó khẩu nghiệp nhỉ? Em đoán chắc là sẽ có cả khối người cùng suy nghĩ như em vậy đó."

"Tao đoán chắc bà này khẩu nghiệp đó mày.", Ngọc cười khẩy. "Đúng là mượn danh Phật tử rồi thích nói gì thì nói để người ta tin cho sái cổ hoặc ném đá cho đẹp mặt ra, rồi rốt cục thì cũng bị lên phường ăn quả báo thôi chứ có quái gì hay ho đâu?", bất giác, nó nhìn đồng hồ trên thanh công cụ của máy tính. "Thôi, nếu như mày muốn ở nhà thì tao đánh game với bọn bạn cùng lớp cũng được. Chào nhé."

Rồi Ngọc quay lưng đi ra cửa, và chốc sau đã nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài xen lẫn trong bài ca xe cộ thường nhật. Rồi đến lượt Oanh cũng về khi đã nghe đủ những lời tâm sự của Thái. Chỉ còn hai thanh niên cao lớn ngồi với nhau. Tụi nó định ra net đánh game cùng Ngọc ở quán net cũ, nhưng rồi Thái nhận ra mình phải đi chợ.

"Tao đi chợ nha.", Thái rút dây sạc nối điện thoại với máy tính. "Hẹn ngày nào gặp lại."

Mối quan hệ The Chariot đạt cấp 5.

Bất ngờ, toàn bộ khung cảnh trước mắt nó chỉ là một màu đen - hình bóng đứng trước mắt nó vẫn là Thái, nhưng cái bóng này lại biến dạng, hoá thành một mảnh ghép kí ức gắn vào bức tranh kí ức mà trên đó đã có hai mảnh ghép rồi. Thế rồi mọi thứ sáng rực trở lại, và Khoa đã quay trở lại căn phòng cũ, mà Thái đã leo lên xe và biến vào trong dòng người qua lại như Tuấn Ngọc và Oanh lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com