17. Giận hờn..
Perth chạy khắp sân trường để kiếm anh nhưng mãi mà không thấy. Cậu lo lắm, chỉ một ngày không ở bên canh anh mà anh đã đâu mất rồi... Perth chạy xung quanh những quán ăn quán nước gần trường xem anh có ở đó không....bất chợt đang chạy thì cậu đứng lại, ánh mắt cậu ngạc nhiên lắm và nó đang dần trợn tròn lên... Trong ánh mắt đó là hình ảnh Saint và một người von trai khác đang nói chuyện vui vẻ và người con trai đó còn dùng khăn giấy lau miệng cho Saint nữa.
Tay Perth nắm chặt lại hình nấm đấm run run, ánh mắt của Perth hình như đã nảy lửa rồi... Nhưng Perth không bước đến chỗ Saint mà cậu đứng nấp một bên xem anh sẽ làm gì với tên đó...vì Perth vừa nhìn là biết đó không phải bạn Saint vì bạn bè của Saint cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Đợi một lu sâu cuối cùng Mark và Saint cũng chào tạm biệt nhau. Mark không quên xin số điện thoại của Saint và tất nhiên là Saint sẽ cho Mark. Perth tức lắm, khoc chịu lắm chỉ hận không thể bay ra đấm cho Mark vài cú, chẳng hiểu sao cậu lại như vậy nữa. Vẫy tay chào tạm biệt Mark, lúc này Saint mới lấy điện thoại ra,Saint vô cùng hoang hốt khi thấy 37 cuộc gọi nhỡ từ Perth...Saint thiết nghĩ lần này anh tiêu tùng rồi.
Perth nhìn anh, rồi lấy điện thoại ra điện thoại cho Saint...Vừa nhận được cuộc điện thoại của Perth, Saint giật mình tay Saint run run không dám nghe điện thoại nhưng rồi lại đưa ngón tay lên bấm chậm vào màn hình,áp điện thoại lên tay nghe, Saint giọng sợ sệt:
Saint: Perth...th...khạpppp....Anh... Anh nghe...nèk...
Perth: Anh ở đâu vậy?
Saint: A...a...anh còn..ở trường ák Perth...
Perth: Anh ở trường với ai...làm gì?
Saint: Àk...anh..anh ở trường với Ming ák Perth...anh đi ăn với Ming...
Saint biết với tính cách của Perth nếu để cậu biết anh đang quen bạn mới mà chưa qua xác định của Perth thì cậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Nhưng amh nào đâu biết lời nói dối để tránh tội tạm thời từ từ nói ra nào ngờ lạo làm cho Perth giận dữ nhiều hơn nữa.
Perth: Vậy hả? P'Ming đã về nhà lâu rồi mà, hiên giờ còn đang trong phòng tắm đó...chẳng lẽ lại có P'Ming thứ hai sao? P'Matt thì đang ngủ nướng chắc không đến gặp đâu chỉ?
P'Pound đi chơi với bạn gái rồi, chắc cũng không phải bỏ bạn gái để đi ăn sáng với anh hả.
Saint: Perth... Perth àk...anh...
Perth: Anh nói dối em sao?
Perth bất ngờ xuất hiện trước mắt Saint khiến anh mặt tái lại chẳng còn xíu máu nào cả. Điện thoại trên tay Saint như muốn rơi xuống đất vậy.
Perth bước đến gần Saint, gặng nói từng câu với đôi mắt như muốn giết người vậy.
Perth: Amh nói dối em sao? Anh nay lại đâu ra tật nói dối vậy...anh khác quá đấy. Cãi lời thì đã thôi đi...bây giờ lại học nói dối...anh hay thật...thằng đó là thằng nào?
Saint: Perth ơi...amh xin lỗi Perth nhưng anh không cố ý đâu Perth...người lúc nãy là Mark, cái nhóc mà hôm đó trú mưa đụng trúng anh ák...nhóc đó học chung trường với anh ák...khối bên kia kìa. Nhóc đó nhỏ hơn anh 2 tuổi ák...nhóc muốn làm bạn với anh.. Hờ...hờ...nhóc đó nói muốn thêm bạn rồi làm bạn với amh xong rồi rủ amh đi ăn rồi uống nước ák..rồi điện thoại anh bỏ cặp nên không nghe rồi...rồi...hờ... ực... Rồi...ực...
Saint nhìn Perth giận dữ nên anh khai ra hết chẳng dám giấu nữa câu, anh nói một hơi mà không kịp thở luôn. Perth biết anh đang mệt và sợ như thế nào nhưng anh tức vì Saint dám nói dối mình và dạo gần đây thường hay cãi lời nữa, nên cậu vẫn chưa nguôi cơn giận dữ...
Perth: Kể làm gì...em không có hỏi...
Không cần phải kể đâu...àk...nếu anh thích cãi lời và nói dối em như vậy thì cứ tự nhiên và sau này cứ như vậy...em đi về đây. Pai...
Saint: Perth...ơi...hjc...đừng giận ang mà...Perth ơi...Perth ơi....hjc.....anh xin lỗi mà Perth ơi...
Perth: Pái pai...
Saint mếu máo nắm vạt áo Perth nhưng câu giật áo ra...cơn tức giận của Perth ngày càng nóng lên hơn nữa chứ không hề hạ nhiệt xuống...
Saint khóc nhìn Perth đi...anh chạy Perth nhưng anh đuổi theo không kịp...
Về đến nhà Perth đóng cửa phòng cái rầm khiến các cô hầu chẳng dám hó hé hỏi han gì Perth cả. Không lâu sau Saint về tới nhà thì được các cô hầu kể lại thì anh biết là Perth bây giờ đã là núi lửa bùng nổ rồi...và anh cũng không biết làm sao để hóa giải hiểu lầm này cả...anh vò đầu bức tóc một lúc lâu rồi chạy lên phòng Perth...
Cạch...
Saint: Perth ơi...anh...
Perth: Anh ra ngoài đi...
Giọng nói của Perth vang từ trong nhà tắm ra..Saint nghe vậy buồn lắm.
Saint: Em đuổi anh hả Perth...anh xin.lỗi mà Perth ơi....anh không có làm gì mà....sau này anh không nói dối em nữa đâu...
Perth:.....Im lặng.....
Saint biết là Perth giận mình nên không trả lời nhưng anh nào có phải cố ý không nghe điện thoại của cậu hay cố tình nói dối cậu, anh chỉ sợ cậu giận, nhưng đến cuối cùng anh vẫn bị cậu giận đấy thôi. Saint nằm vật xuống giường,úp mặt vào gối buồn bã. Anh cứ nằm lỳ trên nệm đó cho đến khi hai mi mắt khép lại.
Perth cong nấm đấm của tay muốn đấm vỡ tấm gương nhưng lại sợ mẹ la nên thôi...Cậu tức đến như vậy sao...
Saint đã gây tội lớn như vậy sao...chính bản thân cậu cũng thắc mắc rằng tại sao cậu làm vậy...cứ như...rằng....cậu...Đang Ghen..
Bước ra khỏi phòng thì Perth thấy Saint đã ngủ mất rồi. Tiến lại gần bên giường, Perth đưa nhẹ tay lên xoa lên hai má của Saint và dường như cậu nghe gì đó. Perth ghé sát tai vào môi Saint....Miệng Saint luôn lẩm nhẩm "Perth ơi....tin anh đi anh mà...anh không có làm gì hết mà..."
Perth chỉ biết lắc đầu nhìn Saint mà thôi...dù biết là sắp có phạt nhưng vẫn lên đến đây...haizz...khiến anh sợ như vậy...cũng hơi vui đó...
Perth nằm xuống đắp chăm lại cho Saint của anh rồi cậu cũng nằm kế bên đưa tay vuốt vuốt mái tóc. Cậu thì thầm vào tai Saint:
-Em thật sự là không thích amh có liên quan gì đến người von trai khác. Em giận lắm đấy nhất định em sẽ trị anh.
_____________
______________
M.n ơi...em xin lỗi m.n. Hôm qua em ns tối ra chap...mà cái trời mưa xét quá chừng em vừa đăng truyện kia không đc bao lâu hết luôn ák m.n...điện thoại em bật mạng mà em không dám cầm nên e k tb gì được cho m.n hết...em.xl.m.n nhìu...giờ e up cho m.n nèk...e r chap k đúng hẹn gì hết em thật sự xl m.n ạk....m.n đừng giận em nha...
Giờ này chắc m.n đang ngủ hết rồi...m.n ngủ ngon mds nha...em i m.n nhiu lắm.
BchHoa6
user16985090
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com