Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Anh phải nghe lời tôi.

Gun: Cậu...

Mark: Anh..

Đôi má của hai chàng trai đanh đá cứ đỏ ửng mãi không thôi. Gun cứ nhìn Mark không chớp mắt, rồi không nói lời nào, Gun ôm mặt chạy đi mất. Trước khi chạy đi không quên giẫm lên chân của Mark và còn bang vào cái chân đau khi nãy mà anh ban cho Mark. Khiến cậu nhóc đau điếng nhảy thọt lên một chân.

Mark: Á...a...đau...anh...anh làm gì vậy...đứng lại mau...

Mặc kệ Mark nói gì, Gun cứ chạy một mạch thẳng tấp rồi dần dần khuất bóng. Mark ngồi xuống ghế đá vừa ôm chân suýt xoa vừa ấm ức nhìn về hướng mà Gun đã chạy đi. Rồi cậu dần mỉm cười, mụ cười có chút gì đó gian tà. Trong đầu Mark lóe lên một suy nghĩ, cậu nói ra thành tiếng nhỏ:

Mark: Gun....Gun.... Cái tên này...cũng hay...mà mùi vị dâu đó cũng không tệ đâu. Tôi thấy nó...khá là ngon và hợp khẩu vị của tôi đó...Gunnapat.

Đứng dậy,Mark cà nhắc cà nhắc quay về nhà. Nhưng môi vẫn không ngớt nở một nụ cười thích thú và gian tà. Gần như là cậu nhóc có ý với Gun rồi.

[Nhà Mean]

Mean: Plan, anh lấy cho tôi cái khăn tắm đi...

Giọng Mean từ trong phòng tắm vọng ra. Plan nằm trên giường trong phòng Mean ngịch điện thoại thì bật dậy, bước đến tủ quần áo của Mean, mở cửa ra lấy một cái khăn màu hồng khoác lên vai. Bước đến mở cửa phòng tắm ra, tay đưa khăn tắm cho Mean nhưng mắt thì cứ dán vào cái điện thoại. Hành động này của Plan khiến Mean khó chịu.
Plan đưa mãi mà Mean vẫn chưa cầm lấy, anh lên tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn là không nhìn về phía Mean:

Plan: Khăn của mày nè, thằng hâm... Lấy lẹ đi tao còn chơi game nữa.

Meam im lặng không trả lời anh.
Nhưng cậu vừa định cầm lấy cái khăn trên tay Plan thì bất ngờ Plan giật lại cái khăn:

Plan: Á...chết đi...chết đi con kia... Sao mày dám đánh ông hả...ya..

Plan liên tục dán cả mắt và tay vào màn hình điện thoại và miệng thì luôn nói đến những cái tên trong game. Anh có biết đâu bên cạnh anh đang có một luồn âm khí nữa.
Mean cứ im lặng, tiến từng bước vô âm đến gần sát bên Plan. Cành lúc Plan càng cảm thấy có gì đó nóng nóng kế bên người nhưng anh vẫn là cho game của mình thắng trước đã.

Plan:A..yeah...thắng rồi. Đọ với ông mày sao...ye..ye...I number one...yoh...

Plan đang huơ tay múa chân vì thắng game thì chợt dừng lại nhìn về phía tau phải của mình. Thì:

Á....
Bốp...cạch....

Mean ôm eo anh kéo anh vào phòng tắm khóa chặt cửa lại. Điện thoại trên tay Plan rơi xuống đất, vỡ tan tành... Chiếc khăn tắm cũng rơi phía ngoài phòng. Plan lúc này bị Mean đẩy sát vào tường, hai tay Mean, một tay ôm eo một tau chận trên vai anh áp anh vào tường tránh anh vựa quậy và chạy trốn. Mean nhếch mép cười, ánh mắt nhìn chầm chầm vào gương mặt hoảng hốt của anh.

Plan lúc này im lặng như thóc, đến cà động đậy anh cũng chẳng dám nữa là.

Mean: Sao...lúc này nói không thôi mà. Sao giờ im lặng nhú tờ giấy thế.

Plan: Mày...mà...y...buông tao...ra trước..đã...

Mean: Tôi bảo anh làm gì?

Plan: Lấy khăn..tắm cho mày.

Mean: Vậy khăn của tôi đâu...

Plan: Đây...nè...ơ...

Mean: Đâu nào?

Plan: Ơ..lúc mày kéo tao vào đây nó rơi ở ngoài rồi...

Mean: Vậy àk? Vậy giờ lấy gì tôi lau mình nhỉ?

Plan: Thì mày buông tao ra, tao ra ngoài lấy vô cho mày. Có vậy cũng không biết...ngu thấy ớn...

Mean: Ò...tôi ngu sao?_Tôi sẽ không dùng khăn lau mình nữa.

Plan: Vậy mày dùng gì?

Mean: Sử dụng cách của người ngu.

Plan: Là...ưm...ưm...

Mean vừa dứt câu nói thì giữ chặt hai vai Plan lại. Áp môi mình vào môi Plan. Người của Mean lúc này hoàn toàn đặt hết lên người của Plan. Phần ngực trước của cậu bị áo của Plan hút sạch nước, nên không cần dùng đến khăn. Còn sau lưng Mean lại bị hai tay của Plan đánh vào đẩy tới đẩy lui. Tuy không khô nhưng cũng không đến nỗi ướt át như lúc đầu. Đây là cách "ngu"  của thiếu gia Mean sao?

Plan cố hết sức vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy thì Mean càng siết chặt vạ anh và hôn mạnh hơn nữa. Sau khi cảm thấy thân người khô hơn Mean mới buông tay cho con người đang cố sức vùng vẫy kia. Đâu chỉ là lau khô người mà khô cả môi nữa. Được Mean buông tha Pkan thở gấp gáp nhìn Mean với ánh mắt ấm ức. Mean cười sung sướng:

Mean: Sao nào? Cách ngu này của tôi có tốt hơn cái cách thông minh của anh không? E là sau này tôi phải dùng cách này để làm khô mình rồi.

Plan: Mày...mày...thằng chết bầm này...sao mày dám hôn tao...lần thứ hai rồi đó thằng hâm....a....a...

Mean: Tôi đâu có hôn anh..là tôi đang lau cơ thể tôi. Sẵn tiện lau môi ấy mà...

Plan: Mày...quá đáng lắm.Không có sau này cho mày đâu...tao ghét mày dễ sợ...

Plan trách mắng Mean, giọng anh vẫn cứ run run. Anh còn hoảng lắm đây mà. Mean nghe được câu " tao ghét mày" thì lại tiến tới áp đảo anh vào tường, Plan vội vàng giẫm lên chân Mean rồi nhanh chóng đẩy Mean ra mở cửa chạy khỏi phòng tắm.

Plan thở gấp tựa vào tường, mặt anh đỏ bừng lên. Hai tay anh ôm ngực trái, nuốt nước miếng ừng ực. Plan nhắm mắt cố điều hào hơi thở. Sao khi bình ổn hơi thở mình được phần nào. Plan mới nhìn xuống đất.

Á....aaaaaaa.....trời đánh mày thằng Mean....aaaaa...

Cạch....

Mean thay đồ xong, vừa mở cửa ra thì lại nghe thấy tiếng Plan mắng. Cậu nhìn anh đang ôm từng mảnh kính vỡ của điện thoại. Gương mặt như sắp khóc đến nơi vậy. Điện thoại của anh bị vỡ nát rồi. Tại Mean kéo anh nên mới có cớ sự này đây mà.
Mean nhìn anh vì cái điện thoại mà rưng rưng thì cậu lại cười, đôi chọc ghẹo Plan:

Mean: Ôi chao...điện thoại hư rồi à? Anh ổn không vậy, thiếu gia chân ngắn.

Plan: Ngẩng đầu lên liếc Mean... Cái thằng mắc dịch...đồ hắc ám này. Mày xem mày đã làm gì này. Điện thoại này là ba mua cho tao đó. Có biết tao quý nó lắm không. Giờ mày làm hư nó rồi. Ba mà biết được ba sẽ buồn tao đó.

Mean: Vậy sao? Haizz điện thoại ba tặng cho mà anh cũng không biết giữ gìn nữa là. Tiếc thật. Chắc là hàng tốt lắm đây...

Plan: Trong lúc ba chưa về tao phải đi mua cái khác nhanh thôi. Tao không quên hôm nay đâu...thằng hắc ám. Hứ...

Plan để lại đống kính vỡ của điện thoại trước mặt Mean, rồi chạy một mạch về phòng. Mean nhếch mép cười:

Mean: Xem anh làm sao mua được.

Chưa đầy năm phút sau, Plan lại hấp tấp chạy qua phòng Mean, hét lớn.

Plan: Ei Mean....thằng hâm này, tiền tao đâu hết rồi?

Mean: Ơ...tiền anh đâu sao tôi biết được. Nhà này có tổn à?

Plan: Trộm đầu mày. Mày lấy tiền của tao giấu đâu rồi?

Mean: Tôi không biết.

Plan nhìn Mean hất mặt lên trời. Anh tức lắm. Plan mặc kệ cậu, anh lục lọi hết phòng của Mean. Mean chẳng màng vì cậu biết khó mà anh có thể tìm ra được. Cho đến khi Plan chạy đến hóc nhỏ gần giường thì Mean chạy đến nắm lấy tay Plan kéo ngược ra. Plan vung tay Mean ra, cậu nhanh chóng vật anh ra giường. Plan nằm gọn dưới thân người của Mean, anh vẫn còn đang lo lắng gấp rút kiếm lại số tiền của mình để mua một cái điện thoại khác. Thì tên Mean này lại càng khiến cho sự việc của Plan chậm lại. Gần như là không muốn cho anh làm vậy.

Plan: Buông tao ra..mày trả tiền cho tao đi Mean. Mai nữa là ba với mẹ về rồi đó.

Mean: Thì sao?

Plan: Mày làm hư điện thoại rồi tao phải đi mau chứ sao.

Mean: Đâu phải chuyện của tôi. Đây là phòng tôi mà, sao tôi có thể để anh tùy ý lục lọi vậy được chứ?

Plan: Vâyh mày muốn sao mới trả tiền tao mua cái điện thoại khác đây?

Mean: Chỉ sợ nói ra anh lại không làm được?

Plan: Là chuyện gì?

Mean: Tôi muốn...Anh phải nghe lời tôi. Từ nay về sao, tôi nói gì anh cũng không được cãi lại..

Plan: Sao!!!!

______________
      _______________
M.n ơi em ra chap cho m.n nàk... M.n đợi em lâu lắm không.Em up lâu quá m.n. M.n đừng buồn em nha. Em xin lỗi m.n nhiều. Tâm trạng em cũng không ổn nên văn phong của truyện có lẽ không hay lắm. Em có sai sót ở đâu m.n góp ý kiến cho em với nhé. Em xl m.n nhiều lắm 😢
***Hien tai la em dag nam vien ak. Mag o datmy rat yeu thua m.n... Em up chap nay no k hay ak...m.n dug bun em nha. Khj ve e se up tiep ak. De m.n doi lau ma lai that vog ve e roi😢***











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com