23. Perth...ơi...anh nhớ em.
Saint: Perth ơi!
Perth: Có em đây P'. Anh kêu em.
Saint: Perth ơi, hôm nay anh mệt. Perth làm cơm anh ăn nhé.
Perth: Ôi...anh mệt sao vậy nà? Anh có sao không, có cần đi bác sĩ không hả P' ?
Saint: Không cần đâu Perth, anh chỉ là tay chân hơi mỏi với anh nghe khó thở xíu thôi. Hay là sau khi mình ăn cơm xong Perth đưa anh qua nhà Mean nha. Anh muốn gặp P'Plan.
Perth: Được nà P', nhưng giờ anh nằm nghĩ xíu nha. Em làm xong rồi mình ăn nha.
Saint: Nhưng mà Perth...
Perth: Dạ anh, em đây.
Saint: Em làm được không, đừng để giống lần trước bị thương đấy nhé. Tại vì anh thích Perth làm cho anh ăn á. Không phải anh ăn hiếp Perth đâu nhé.
Perth: Anh nói hư rồi. Em cũng muốn làm cho anh ăn mà. Những lần trước toàn là anh nấu cho em ăn không à. Em cũng phải chăm sóc cho công chúa của em nà. Anh yên tâm em sẽ nhờ các chị giúp em nà. Anh mau mau đi nghĩ cho khỏe đi, khi nào xong em gọi anh xuống cũng bữa nha.
Saint: Hihi...anh cảm ơn Perth. Perth của anh là nhất.
Perth: Em mà anh. Đi thôi anh.
Perth dìu Saint lại ghế sofa cho nằm xuống vì Saint muốn xem Perth vào bếp. Lấy gối và nhẹ nhàng đặt đầu Saint lên gối, rồi Perth đi vào bếp cùng với một cô hầu. Saint biết Perth không giỏi nấu nướng vì vốn dĩ từ nhỏ đến lớn Perth chưa từng một lần bước chân vào bếp. Nhưng anh lại rất muốn được Perth nấu cho ăn, các cô hầu có vẻ nấu ngon và rành rọt hơn Perth nhưng với anh bây giờ Perth là nhất, món Perth làm là ngon nhất. Trong Saint lúc này Perth đang dần có một vị trí mới và vị trí đó có gì đó hơn vị trí của một người anh đối với một người em trong nhà. Nhìn Perth thái gọt rau củ, tay chân vụng về nấu đồ ăn cho mình, anh nghe tiếng tim mình đập mạnh hơn và có chút gì đó vui vẻ...à không, không phải là có chút mà là rất vui vẻ nữa là đằng khác. Saint cảm nhận được rằng mình...thích Perth, nhưng anh vẫn chưa xác định là thích như thế nào nữa. Nhìn mái tóc cậu nhóc ướt mèm vì mồ hôi, vào bếp lúc nào cũng vất vả thế đấy, nhưng càng nhìn Saint càng thấy Perth rất đẹp trai,rất soái. Tim anh đập còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Mặt anh chẳng biết từ khi nào mà đỏ ửng, nóng hổi lên. Bất chợt Perth quay ra nhìn anh, anh giật mình nắm vội cái gối che mặt mình lại. Anh không biết tại sao mình lại vậy nhưng quả thật khi Perth nhìn anh cười, cậu rất đẹp trai và hút hồn. Saint bối rối và anh cố nhắm mắt lại tự nhủ:
Saint: Saint ơi, mày sao vậy nè. Không phải mày bị bệnh rồi chứ, sao tim cứ đập nhanh như vậy? Sao lại nóng như vậy chứ...ngủ thôi ngủ thôi...
Saint cứ lẩm bẩm mãi nhưng không ngủ được. Anh lại hé gối nhìn trộm Perth. Đã không còn là nhìn trực diện nữa mà là nhìn trộm. Tạo sao vậy nhỉ???
[15 phút sau]
Perth: P'Saint, P'Saint...P'Saint à...
Perth lây lây Saint và gọi mãi nhưng Saint không phản ứng đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm vào Perth mà thôi. Perth cũng lấy làm lạ nhưng cậu không biết anh bị gì cả. Đặt các món ăn xuống bàn câu tiến đến và ngời xuống cạnh anh đưa tay lên ướm vào trán anh và rồi ướm về trán mình:
Perth: Nhiệt đọ cũng bình thường mà đâu có bị sốt, không lẽ anh ấy biết ngủ mở mắt sao ta. P'Saint à...P'Saint.... P'SAINTTTTTT.....
Perth dùng hết sức hét lớn tên anh. Lúc này Saint giật mình ngộp bật dậy chạm trán anh vào trán Perth. Cả hai đau điếng và vội đưa tay xoa xoa trán mình.
A...ui....
Saint: Em làm gì vậy Perth? Sao lại hét lớn như vậy làm anh giật cả mình...ui...đau ấu đi...
Perth: A...em phải hỏi anh bị gì mới đúng đó P'. Em gọi anh mãi mà anh không trả lời cũng không có phản ứng gì hết. Nên em mới gọi lớn vậy em có biết là anh sẽ bật dậy mạnh như vậy đâu...em cũng đau mà...suýt....
Saint: Anh...có...có sao?
Perth: Có đó P'...em gọi mãi mà anh đâu có trả lời, gật đầu hay nhúc nhích cũng không có nên em mới gọi lớn tiếng đấy.
Saint:Ha...ha...chắc....do anh mệt quá đó mà..
Perth: Anh không sao chứ P' ? Hay em đưa anh đi khám nhé.
Saint:A...a..không cần đâu anh không sao thật mà. Xíu là anh khỏe thôi...
Perth: Thật không vậy P', anh đừng nối dối em để không gặp bác sĩ nhé.
Saint: Có khi nào amh nói dối Perth gì không nàk. Là không có nhé, anh chỉ nói thật thôi.
Perth: Vậy em yên tâm rồi. Em nấu xong rồi này mình ăn thôi nào. Để không xíu là nó nguội ăn sẽ không ngon đâu đấy.
Saint: À...ừm...
Saint ngồi dậy, để gối sang một bên, còn Perth thì nhanh chóng bới cơm cho anh và gấp đồ ăn cho vào chén anh đến đầy ấp hết cả miệng chén. Nếu Saint không ngăn lại Perth sẽ gấp tràn ra ngoài luôn cho xem. Cậu nhóc chăm sóc cho anh tốt thật. Saint cầm chén cơm và rồi đặt xuống, cầm lấy chén cơm trên ray Perth, anh cũng gấp đầy ắp đồ ăn cho Perth. Anh còn dặn Perth là phải ăm nhiều vào cho khỏe nữa.
Nhưng cứ ăn một đũa cơm là Saint lại ngước nhìn Perth thật lâu rồi mới ăn tiếp. Cứ như vậy cho đến khi...:
Cạch...
Saint: Pe...rth....Pe...rth....ơi...
Perth: Hả...em đây anh. Sao vậy anh?
Saint: À...không có gì, anh chỉ định nói là cải Perth xào ngon mà thôi.
Perth: Thật hả P' ? Vậy P' ăn nhiều nhiều vào nàk.
Perth gấp thêm cải cho vào chén của Saint. Thật ra vấn đềaf anh muốn nói đâu phải là khen món ăm của Perth, nhưng anh không hiểu sao lại nói không được nữa. Cứ định hỏi định nói là anh bị ánh mắt của Perth làm cho phân tâm chao đảo quên đi vấn đề cần nói. Nhưng không nói thì trong lòng anh lại cảm thấy nó khó chịu sao sao ấy. Rồi chưa đầy hai phút sau...:
Saint: Pe....rth...ơi...anh...
Perth: Sao vậy anh? Em đây anh.
Saint: À...ừm..anh...anh...à..anh muốn uống nước ép, Pe..rth...Perth ấy cho anh nhé...n..h..é...
Perth: Hjhj...dạ anh, anh đợi em xíu nhé. Em quay lại ngay.
Perth cười vui vẻ bước ra khỏi vàn án và đi về phía tủ lanh lấy ra một chái nước ép dâu cho vào hai cốc và cậu mang lại bàn ăn.
Perth: Nước ép của anh đây,P'Saint.
Saint: À...cảm...cảm ơn Perth.
Perth: P'Saint này, hô nay sao anh nói chuyện cứ lắp bắp vậy, mạt lại đỏ nữa. Có phải anh mệt lắm không vậy. Anh có thật sự mà không sao không P' ?
Saint: Đâu..đâu có đâu Perth anh vẫn bình thường mà. Anh sắp hết mệt rồi Perth, anh..anh sắp khỏe rồi, anh không có sao đâu.
Perth: Anh không sao là tốt rồi. Khì... Sao anh đáng yêu quá vậy không biết. Anh mà như này mãi chắc em yêu amh quá.
Saint: H..ả...hả...Perth..em vừa nói gì?
Perth: Đỏ mặt, lúng túng...Đâu...đâu... em có nói gì đâu..anh mau ăn đi. Mình còn qua nhà P'Plan nữa.
Saint: À..ừm..em cũng ăn đi...
Perth: Ơ....dạ...
{Saint}
Perth à, câu nói lúc nãy của em là nói thật hay là em chỉ lỡ lời nói đại thôi vậy? Sao anh lại thấy khó chịu quá, anh không phải muốn gọi tên em như vậy để em lấy này nọ cho anh hay nh khen món ăn của em đâu...nhưng đến ngay cả việc anh gọi em để anh nói gì anh cũng không biết. Khi anh gọi em, nhưng chính ánh mắt và nụ cười của làm cho anh quên đi mọi thứ và cảm giác như anh đang rất nhỏ bé vậy. Những khi em bảo em đây anh thì bỗng dưng lòng anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Anh thật sự muốn gọi tên em Perth à. Có phải anh bị mắc bệnh gì lạ rồi không. Tại sao em đang ngồi ngay trước mặt anh mà anh lại cảm thấy nhớ em quá. Anh chỉ muốn gọi tên em ngàn lần. Anh muốn em phải trả lời anh khi anh gọi em, anh muốn nghe câu em đây anh, có em đây câu nói ấy thật sự khiến anh rất ấm lòng.
Perth ơi, Perth ơi...anh nhớ em...nhớ em quá đi...tại sao anh lại như vậy anh cũng không biết nữa... Anh nên làm sao đây...anh lại muốn gọi tên em nữa rồi...Perth... Perth....Perth ơi....
__________
____________
Đáng lý là em đã phải up truyện này lúc chiều cơ...nhưng mà tết nên em cũng bận nên em viết không kịp á m.n...nên giờ em mới vừa viết xong em up cho m.n nàk. H này chắc m.n ngủ hết ùi. M.n đừng buồn e nha..M.n nhớ ủng hộ cho em nha và đừng quên góp ý cho e nữa nhé... Em chúc m.n đọc zz nà và m.n ngủ ngon mds nha.
Chúc m.n ăn Tết vui vẻ na...em iu m.n lắm á..moak❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com