Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Để tôi.

Plan: Thằng này lại định làm gì mình nữa vậy trời. Sao tui khổ vậy nè.

Mean: Anh có biết anh làm tôi đau không?

Plan: Tao...đâu...u...có cố ý đâu. Tại mày biến thái...quá thôi...

Mean: Tôi biến thái ư? Chứ không phải anh vào phòng tôi mà không nói tôi biết, không xin phép tôi sao? Tôi làm sao biết anh đang trong phòng tôi chứ.

Plan: Tại...tao quên... Vậy...tao sai... Tao xin lỗi mày á... Buôn tao ra đi Mean.

Mean: Hừ.... Anh đá cho tôi một cước bây giờ anh bảo tha cho anh à.

Plan: Vậy bây giờ mày muốn làm sao?

Mean: Tôi muốn cắn môi anh, cắn thật mạnh để bù lại cái phi cước của anh lúc nãy. Để anh biết thế nào là đau.

Nói rồi Mean chầm chầm tiến sát mặt gần Plan. Nụ cười của cậu nham hiểm hơn bao giờ hết.Plan nghe đến đây thì óc ác nổi đầy người, lạnh cả sống lưng. Plan nuốt ừng ực nước bọt xuống cổ. Anh biết mình khó mà tránh khỏi nhưng anh đã cố dùng hết sức của mình để kéo tay Mean lại gần và cắn cho cậu một cái. Mean bị cắn đau nên giật tay ra. Plan nhanh chóng bật dậy cụng đầu vào Mean một cái rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Vì hoảng hốt chạy đi mà anh quên cả cái điện thoại yêu quý của mình.

Plan: Tao.. Tao đi trước, xíu tao quay lại sao. Mặc đồ đàng hoàng lại đi.

Mean: Á....này....

Cạch.....

Mean: Anh nghĩ tôi làm thiệt hả? Nhưng mà....nếu anh còn nằm im nữa thì tôi sẽ đau chết mất.

Mean nhìn nơi tiêu Mean,rồi lấy khăn vào phòng tắm thay đồ.

Plan đóng cửa chạy thẳng ra ngoài vườn hoa luôn. Anh thở hì hục và hai tay cứ ôm lấy ngực trái của mình.

Plan: Hờ...ực... Hờ...hờ... Mean..nó không phải bệnh rồi chứ...hay là tim mình bệnh đây... Tim ơi...bình tĩnh lại đi...tao mệt...hờ...

Plan: Mà ai bảo mày không mặc đồ mà bước ra làm gì... Đi tắm mà cũng làm rớt khăn nữa. Mày hâm thật.

Plan: Ơ...rồi tao chạy ra đây làm gì nhỉ?

Plan tự nói chuyện một mình xong thì phát hiện mình chạy hơi xa rồi. Anh chạy lại vào trong nhà, đi thẳng vào trong bếp. Anh bảo mọi người chuẩn bị các món ăn nhanh một chút vì cũng trưa lắm rồi. Vừa bước ra khỏi bếp thì Mean đi đến.

Mean: Chạy mệt không? Mau vào phòng tôi tắm nhanh đi. Nhớ là không để tay đụng trúng nước.

Plan: À..ờ..tao biết rồi.

Plan nhìn thấy Mean là tim anh lại đập loạn xạ lên. Từ sau cái khoảng cách quá gần đó, tim anh dường như không còn giữ độ bình tĩnh nữa. Plan chạy lên phòng Mean. Hôm nay chắc anh sẽ mệt lắm đây, vì cứ chạy như vậy đấy.

Nhìn cách Plan lúng túng Mean vui vui trong lòng.

Mean: Anh biết ngại cơ à. Tôi lần đầu thấy đấy. Thú vị thật.

Nói rồi Mean lên phòng Plan, gọi Saint và Perth dậy. Để họ rữa mặt tỉnh táo và chuẩn bị xuống dùng bữa. Sau một lúc gọi lâu thì cuối cùng cả hai cũng bật dậy khỏi chăn. Perth và Saint rữa mặt và cùng nhau xuống lầu. Cả hai xem phim đợi Mean và Plan xuống, vì Mean đã kể lại chuyện xảy ra trong lúc đi mua đồ cho cả hai nghe và Saint thì rất lo lắng cho Plan. Sau đó thì Mean đi về phòng đợi Plan tắm xong thì giúp anh vệ sinh tay.

[Dưới lầu]

Saint: Perth khạp... P'Plan sẽ không đau nhiều chứ Perth. Anh muốn lên phòng gặp anh ấy quá.

Perth: Không đâu P'. Có P'Mean giúp anh ấy mà. P'Mean chăm sóc cho P'Plan mà. Xíu rồi anh ấy xuống rồi anh xem na. Giờ anh kẻ đây với em na.

Saint:...Ưm...khạp.... Hừm....

Nói là nói vậy, nhưng Saint vẫn đang lo cho Plan lắm. Và hiện tài thì trên phòng, Mean đang chăm sóc cho Plan. Cậu đã lấy sẵn hộp cứu thương đặt trên giường đợi Plan.

Cạch....

Mean: Ra rồi à. Lại ngồi xuống đây.

Plan: Ơ...hay là để tao làm đi. Tay tao mà.

Mean nắm tay kéo Plan ngồi xuống, nhưng lần này kéo rất nhẹ nhàng. Và giọng nói cũng rất ư là dịu dàng nữa.

Mean: Tôi bảo anh ngồi xuống thì nghe lời đi. Tay của anh nhưng là vì tôi mà bị thương, tôi nên có trách nhiệm với nó.

Plan:.....

Mean: Ngồi im đi. Không là đau đấy.

Mean dùng cồn rữa nhẹ vết thương cho Plan. Vết thương có lẽ đã dính bẩn nên hơi rát và nổi bọt lên. Plan có chút đau nên anh cứ rụt rụt tay lại và nhăn mặt.

Mean: Anh ráng chịu xíu nhé. Không đau lắm đâu.

Plan: Ừm...

Sau vài lần rữa đi rữa lại thì vết thương đã không còn nổi bọt lên nữa. Lúc này Mean dùng khăn giấy chậm nhẹ lên vết thương của Plan để nó mau được khô và cuối cùng là cậu rắc chút thuốc trắng lên làm mát vết thương tôi dùng gạc băng bó lại rất cẩn thận. Mean trong hoàn cảnh này thật rất dịu dàng và tình cảm. Cậu khác hẳn với vẻ bá đạo hống hách hằng ngày.
Còn Plan, anh nhìn Mean mãi từ lúc mà Mean kéo tay anh ngồi xuống, hai bên tai anh đã đỏ hết lên. Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn Mean ở một khoảng cách gần là Plan lại cảm thấy lồng ngực mình lại khó thở. Vì lẽ gì mà tim anh cứ không nghe lời anh. Ánh mắt Plan nhìn Mean chẳng khác gì là anh đang "động lòng".

Mean: Anh nhìn tôi lâu vậy làm gì? Tôi băng xong rồi.

Plan: Ờ...cảm ơn nha.

Mean: Có đỡ đau hơn không?

Plan: Đỡ rồi. Cảm ơn.

Mean: Vậy tốt, miễn cho anh không phải làm bấy cứ việc gì cho đến khi cái tay lành trở lại. Còn bây giờ thì mau xuống lầu đi. Có người lo cho anh lắm đấy. Tôi cất đồ rồi sẽ xuống sau.

Plan: Vậy tao đi trước nhé.

Mean: Ừm.

Plan mở cửa và vọt nhanh đi. Mean nhìn anh lắc đầu thở phào một cách nhẹ nhõm như thể vừa thoát được sự kiềm nén nào đó.

Cộp..cộp..

Plan: Saint ơi...

Saint: A..P'Plan. Anh xuống rồi. Anh có sao không? Bị thương ở đâu nào, cho em xem với.

Plan chìa tay ra cho Saint xem, Saint mếu máo, ôm tay Plan vào trong lòng rồi dìu anh ngồi vào ghế. Saint lúc này như đó trẻ con vậy, gương mặt ấy mới đáng yêu làm sao.

Saint: P'Plan, sao anh không cẩn thận gì hết vậy. Anh làm em lo á. Biết vậy em không nên để anh đi rồi. Hic

Plan: Trời ạ. Nhóc con, anh bị nhẹ mà, khóc cái gì kia chứ, nhõng nhẽo quá đi. Có phải ở nhà Perth chiều em quá rồi không hả? Nín anh xem nào.

Mean vừa đi vừa nói:

Mean: Mày dễ thương thật á. P'Plan được tao băng vết thương rồi. Không sao nữa đâu. (Ngồi vào ghế cạnh Perth)

Perth: Đúng đó P', anh xem anh kìa, mít ướt quá à.

Plan: Khì...

Plan cười rồi đưa tay mau nước mắt cho Saint. Nhìn Saint lo lắng cho Plan, Perth có chút không vui cho lắm, nhưng cậu đang cố gắng thích nghi vì Plan là anh của Saint mà. Lúc nãy Saint cũng vừa ghen với Mean vì cậu đấy thôi.

Các món ăn đã được nấu hoàn tất và dọn lên bàn. Mọi người cùng nhau dùng bữa. Do tay Plan đau nên không thể gấp được đồ ăn, Mean và Saint gấp cho anh liên tục. Không những vậy mà Saint còn đút cho Plan ăn nữa. Tình cảm anh em thật tốt. Và Mean nhìn Perth thấy cậu em nhỏ của mình không ai gấp cho thì cậu gấp cho Perth. Một lần, hai lần, ba lần và rồi thì:

Mean:Này, Perth ăn nhiều tôm, thịt vào, anh hôm nay mua quá trời luôn. Em không ăn là thiệt ráng chịu nha.

Tách...

Mean: !!!???

Saint dùng đũa của mình kẹp đũa của Mean lại và gấp lấy con tôm từ đũa của Mean. Giọng Saint tuy nhẹ nhàng, môi cười rất tươi nhưng với Mean nó không được ổn lắm:

Saint: Mean cứ ăn đi, Perth để Saint lo cho na.

Mean: Ờ...à...

Saint: Perth vốn quen để Saint gấp đồ ăn cho rồi, để Saint làm cho na. Mean ăn đi kẻo nguội mất ngon na.

Saint có vẻ nhìn Mean với ánh sắc lạnh ở một góc nào đó chỉ có Mean thấy. Ánh mắt đó khiến cho Mean nổi gai óc.

Perth: Khì, P'Mean ăn đi na, em tự gấp được mà.

Mean: Á..ừmmmm...Saint cũng ăn cho nóng nha. Perth cũng ăn đii...i...
em...

Perth: Khì...hihi.

Saint: Anh gấp cho em nè.

Nhẹ nhàng đặt con tôm vào chén Perth. Rồi Saint quay sang Plan giúp anh gấp đồ ăn và đút anh. Nhưng Plan dường như đã nhận ra được điều gì đó bất thường từ Saint và bảo:

Plan: Saint nè, em cũng ăn đi, phần chăm anh để Mean làm giúp cho. Anh cũng tự ăn được mà, khi nào không được anh sẽ nói na.

Saint: Được không đó P' ?

Mean: À, để tai làm cho Saint, màu ăn đi nào.

Plan: Được mà, anh lớn rồi mà. Không sao đâu.

Saint: Khạp...pp....

Saint nghe vậy cũng yên tâm và tiếp tục phần ăn của mình. Anh gấp đồ ăn liên tục cho Perth tránh cho Mean xen vào. Thỉnh thoảng cũng gấp cho Mean và Plan nữa. Chuyện gì đấy nhỉ, dường như Saint đang giữ Perth cho mình. Cậu nhóc nhỏ vừa ăn vừa cười tủm tỉm, cậu hiểu anh muốn làm gì chăng. Và suốt cả bữa ăn, Mean không gấp cho Perth được gì cả, chỉ cần hỏi Perth muốn ăn cái này cái kia không là bắt đầu Saint làm trước cho Perth luôn. Mean cười thầm và cũng hiểu được rồi nên cậu không hỏi Perth gì nữa. Vui đùa và giỡn cùng nhau chắc cũng không xa lạ gì với bốn người này. Bàn ăn bây giờ cũng vang lên tiếng cười, cười rất lớn. Ăn thôi cũng không yên và người bắt đầu chính là Plan. Tay bị thương mà không chịu ngồi yên cứ chọc phá và giật món ăn của mọi người. Haizz....

________________
_______________
M.n ơi...em vào Watt đc rồi nè. Hôm qua em mới nhờ 1 chị giúp em làm sao vào đc. Hổm rày em tải nhiều app lắm mà k vào đc. Em vào định sẽ viết offline để đó khi nào vào đc em up mà em k vào đc truyện của PS.
M.n đợi lâu lắm không? M.n xem nè hổm rày em bị z k á nà. Em chỉ mới vào đc là em viết cho m.n r nè. 😭😭😭😭😭 em mừng đến khóc lun á. Hic













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com