Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Theo dõi.

Hợp đồng đã được ký kết. Thế là cả hai gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn mới. Có lẽ khi quyết định hợp tác với SA-QShip Kao và Christ đã thật sự cân nhắc rất kỹ lưỡng. Vì Kao và Christ biết rõ phía sau Chan còn lại một người rất bí ẩn đặc biệt.

Cả hai về đến khách sạn- nơi họ ở gần đó. Cả hai về và nhanh chóng tắm rữa thay đồ. Trong phòng hai bà mẹ đang trò chuyện với nhau, câu chuyện về các đứa con của họ. Cả hai gia đình chơi thân nên đều là mẹ là ba của các đứa nhỏ.

Amn(Mẹ Mean): Mai nữa thôi là được gặp mấy đứa nhỏ rồi. Đi bỏ tụi nhỏ ở nhà thấy tội quá.

Grim(Mẹ Perth): Thế mình nên mua cho chúng nó vài phần quà nhỉ?

Amn: Cái này tui chuẩn bị sẵn rồi, bà yên tâm, có luôn phần của Saint với Perth.

Grim: Bà chu đáo ghê na. Tui cũng mua cho Mean với Plan nè, hôm đó bà nói nó về rồi mà đúng không?

Amn: Ờ...nó về rồi, tui chưa gặp nó nữa. Chắc nay lớn, trưởng thành lắm rồi.

Cuộc trò chuyện còn đó chưa hết thì hai ông chồng bước vào thông báo cho vợ mình biết việc ký kết đã hoàn tất. Đương nhiên nghe là chồng mình đã hợp tác với công ty khác để làm ăn phát triển hai bà vợ rất vui nhưng có điều cũng lo lắng cho chồng vì biết thế lực phía sau không nhỏ. Xong, chuyện vẫn qua đi, cả bốn người đi ăn và sau đó về chuẩn bị sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, ngày mai là trở về gặp các con của mình.

Thời gian gần đây, ở trường cũng đã thi xong rồi, cũng sắp nghỉ hè nên Perth định là sẽ đưa Saint đi chơi. Lâu lắm rồi cả hai không đi chơi cùng nhau ở một nơi xa, cậu đoán chắc là anh sẽ thích lắm.

[Trường học]

Hôm nay Mark lại đến tìm Saint, nhưng không thấy anh đâu thì chạy qua khoa đối diện tìm P'Title kéo anh đến phía sau sân trường, nói cho anh nghe mọi chuyện. Kể lại ngày gặp và làm quen đó. Title suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo:

Title: Ừm...thôi để chuyện này cho anh nhé. Em lo học đi. Cứ ngỡ xa xôi cũng ở trong trường thôi mà. Đưa anh số điện thoại của anh ấy đi.

Mark: Nè P'.

Lấy điện thoại ra và cho số anh mình. Rồi Mark trở về khoa học. Còn Title thì cứ trầm tư suy nghĩ mãi. Anh còn đang thắc mắc, liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay thật sự là như vậy. Kể từ bây giờ cậu sẽ tìm cách tiếp cận Saint nhiều hơn nữa.  Chỉ là khác khoa nhau thôi mà, chịu xa một chút để tìm thấy Saint.

Còn Gun,bất ngờ lại chuyển đến trường của hai anh em này chỉ vì nghe được tin là Saint cũng học ở đây. Bây giờ mọi thứ đang đổ dồn về Saint. Title và Mark chính là vì tìm lại anh em mình, thế còn Gun, không lẽ Gun thích Saint sao? Có lẽ nào cơ chứ! Gun chuyển vào và học cùng lớp với Title, chẳng ai có thể nhìn ra Gun là công tử nhà giàu cả, cách ăn mặc giản dị, nói chuyện cũng rất ư là đáng yêu. Chẳng biết có bao nhiêu cô đã tỏ tình với Gun rồi mà Gun không đồng ý. Vô tình ngồi gần nhau và đã trở thành người bạn "sắp" thân với Title. Nhưng đến thời điểm hiện tại Gun không chưa biết rằng em của Title là ai, nếu mà biết được chắn hẳn là giật mình lắm đây. Vì em của Title cướp đi nụ hôn đầu của anh. Cái nụ hôn mà bao nàng mong ước.

Thế là hiện tại thì Saint, Plan, Title, Mark đang học chung trường với nhau rồi. Cơ hội gặp nhau cũng không khó lắm đâu. Tuy nhiên Plan thì khác, học cùng trường nhưng chưa bao giờ gặp được Saint và cũng ít khi anh bước ra khỏi lớp. Vì là trường học có tiếng nên khá rộng lớn, có biết bao nhiêu là khoa học.  Hai khoa học của hai anh em cũng khá là xa nhau. Đi lại không tiện lắm. Và vấn đề đáng nói là cả hai còn chưa bao giờ nói nhau nghe là học chung trường với nhau. Sau lần nghỉ hè này Perth cũng sẽ chính thức bước vào trường của Saint, mọi người sẽ gặp nhau. Riêng Mean, do du học từ bên Pháp nên các chương trình Thái hiện tại này đây, Mean đã học hết và cũng không còn là gì khó khăn so với cậu. Với khả năng của cậu đã dư làm một giảng viên hay một giám đốc rồi. Cậu không cần phải đi học tiếp, chỉ đợi ba cậu về và đi làm thôi. Cậu vốn dĩ cũng yêu thích kinh doanh, đầu óc thông minh linh hoạt, so với ba mình không kém gì.

[Nhà hàng 99]

Trên tầng lầu, Mean ngồi một mình như đang đợi ai đó đến. Giờ ai cũng đã đi học, cả anh khỉ nhỏ cũng đi học rồi nên cậu ra ngoài một mình. Ngồi cùng ly nước ép táo, cậu nhâm nhi,tay bấm điện thoại,khuôn mặt có vẻ nghiêm túc và có chút giận thì phải.

Cạch...

Cánh cửa kia mở ra, một chàng trai nhỏ nhắn, thân người kín bít từ đầu đến chân: nón lưỡi trai đen, bịt khẩu trang đen, áo khoác đen, áo thun đen, quần jean đen, giầy đen và đến cả tất cũng màu đen. Con người này trong có vẻ là người rất thích màu đen thì phải. Tự động kéo ghế và ngồi xuống trước mặt Mean, khẩu trang vẫn để nguyên. Mean đặt ly nước ép xuống, nghiên đầu hỏi:

Mean: Thế nào rồi? Cậu để tôi đợi hơi lâu đấy!

-- Đây là tất cả về những người mà cậu muốn biết.

Xẹt...

Đẩy qua cho Mean một túi đựng hồ sơ nhưng trong đó là hình ảnh kèm theo tờ giấy ghi chép lại lý lịch của băng nhóm mà Mean muốn theo dõi.

-- Tôi đã xong nhiệm vụ, tôi đi trước đây.

Mean: Tốt, đây là của cậu. Cảm ơn đã giúp đỡ.

Mean đưa cho hắn một cọc tiền khá lớn nhưng hắn khước từ với lý do:

-- Không cần đâu, nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ lấy, nhưng vì cậu là bạn của bạn tôi nên không cần lấy làm gì.

Mean: Bạn ư? 

Trước lời khước từ đó, Mean thắc mắc chẳng biết người bạn mà hắn nói đến là ai, sao có thể không nhận tiền mà làm không công. Tuy nhiên, Mean là người sòng phẳng, chẳng muốn nợ ai bất cứ thứ gì và điều gì cả. Đâu phải vào đấy, rõ ràng mọi chuyện, tính Mean vốn rất kỹ lưỡng và dường như không bao giờ tin vào người khác nếu người đó không phải là người thân hay bản thân mình. Hắn quay đi, Mean đứng bật dậy, tay cầm cọc tiền tiến đến chỗ của hắn ta:

Mean: Cậu đứng lại!

-- Còn chuyện gì à?

Mean: Cái này cậu hãy cứ nhận đi, tôi trước giờ không muốn nhờ ai làm không cho mình cái gì cả. Nếu cậu nể mặt tôi cũng như bạn cậu thì nhận lấy nó. Tôi lại càng không muốn bản thân mình nợ ai bất cứ điều gì.

Lời Mean nói ra không cọc quạo, không la hét, là một lời nói bình thường nhưng có điểm nhấn, nghiêm túc, đủ để ép hắn nhận lấy số tiền đó. Hắn thở dài một hơi rõ rồi nhận lấy số tiền, nếu không nhận cũng không được với Mean.

-- Được rồi, tôi cảm ơn, tôi đi trước đây.

Mean không trả lời, hắn cũng quay đi không do dự. Mean thắc mắc về con người này nhưng hắn không liên quan đến Plan nên cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Nếu đã là bạn của bạn cậu, không sớm thì muộn cậu cũng biết, không nhất thiết phải tìm hiểu vòng vo.

Ngồi lại vào bàn, Mean mở túi hồ sơ ra và xem xét rất kỹ, từng bức ảnh từng dòng chữ Mean không đọc xót một chữ và các khuôn mặt ấy cậu cũng ghi nhớ rất rõ.

[Mean]

- Cọp sao? Cái tên lạ nhỉ... Thành viên cũng khá đông, phía sau có tên cầm đầu nữa sao? Hừm....thiết nghĩ chắc thế lực cũng không nhỏ. Nhưng chúng chưa làm chuyện gì xấu, toàn là giúp người tốt thôi. Nhưng tính cách thì quái đảng quá.

- Hửm? Mấy thằng này gay hơi bị nhiều đấy. Chẳng có mấy đứa yêu gái sao?
Haizzz.....

Mean lắc đầu và dừng những suy nghĩ lại tại đó. Cất tất cả vào hồ sơ, cậu để lại tiền thanh toán và đi về. Tạm thời cậu để chuyện qua một bên. Đống hình ảnh và tài liệu lý lịch đó cậu sẽ cất cẩn thận khi cần thì sẽ dùng đến.

____________
       ___________
Cốt truyện của em đến đây m.n có j k hiểu k ạ. M.n nếu k hiểu m.n nói em bk nha. Em sẽ giải thích ạ.
Em chúc m.n buổi zui zẻ na. M.n góp ý kiến và ủng hộ em với nha. Em iu m.n na❤❤❤❤❤














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com