Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Tiếp cận.

[Trường học]

Bên trong trường rất yên tĩnh, học sinh đều học cả, sân trường vắng hoe. Bấy giờ bên ngoài cổng trường, ngay bên một gốc cây to cạnh bức tường có hai chàng trai đang to nhỏ chuyện gì đó. Là Jeck và Yan, họ đến đây làm gì? Còn Yan, cậu đang mặc đồng phục của trường, trên vai còn mang cả cặp nữa. Vẻ mặt của Jeck hình như là đang rất khó chịu, hắn thở dài và lên tiếng:

Jeck: Làm thật hả Yan?

Yan: Phải P'.

Jeck: Lý do là gì vậy chứ? Vì thằng ranh con đó sao?

Yan: Nói với anh sao đây, nhưng hình như là anh nói đúng rồi đó.

Jeck vò đầu bứt tóc, nắm lấy vai Yan:

Jeck: Mày lên cơn nữa rồi hả, tao không thích điều đó lắm đâu.

Yan: Thôi nào P'Jeck, cho em đi học đi mà. Chỉ là vui thôi mà. Anh đi cùng em cũng được.

Jeck: Thôi đi, anh mày không thích nơi học thức có quá nhiều nội quy như này. Anh mày đủ thông minh rồi.

Jeck khó chịu khi Yan muốn vào học cùng trường với Plan, vì Plan mà Yan cắp sách đi học lại trong khi cậu đã học qua hết trường lớp này rồi. Trong nhóm chỉ có cậu và Chan là hai người chịu học đến nơi đến chốn. Các anh em còn lại vì nội quy quá nghiêm ngặt nên đều nghĩ cả. Nhưng đầu óc thì thông minh đạt giới cảnh thượng thừa rồi đấy. Sau một hồi thuyết phục và năn nỉ thì Jeck cũng bó tay với Yan. Yan nhìn điềm thế đấy chứ đến khi làm nũng thì không ai mà từ chối được điều mà anh muốn năn nỉ. Còn Yan được Jeck gật đầu thì ôm lấy anh không buông, cảm ơn anh rồi nhảy thóc vào trường qua bức tường đó. Jeck nhìn Yan vui mừng hí hửng, ánh mắt anh có chút ưu sầu, hình như là anh có tâm sự.

Vào trong trường, Yan đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, cậu đặt hồ sơ của mình xuống và nói lời đề nghị rằng mình muốn đi học lại. Không cần phải  cấp bằng gì cho cậu thêm nữa. Vốn là người khá là nổi tiếng nên hiệu trưởng nhìn thấy cậu thì liền gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu. Việc chọn khoa và lớp học là do cậu tự định lấy. Câu lấy danh sách ra và xem từng cái hồ sơ của tất cả các học sinh của trường chỉ vì muốn tìm thấy Plan và hình của Plan.

Yan: A...cuối cùng cũng thấy rồi. Hiệu trưởng tôi muốn học khoa này.

Hiệu trưởng: Được rồi, em có thể lên lớp này học, thầy sẽ nói với các giáo viên của lớp.

Yan: Em cảm ơn thầy nhé. Đống hồ sơ này...

Hiệu trưởng: Không sao, thầy sẽ nhờ người dọn giúp em. Em cứ đi đi.

Yan:  Vậy em cảm ơn thầy nhé. Em đi trước đây.

Yan quay đi bỏ lại đống hồ sơ đầy ra bàn. Tuy nhiên, hiệu trưởng lại không dám bảo anh dọn dẹp gì. Nhìn anh bước đi, ông chỉ có thế thời dài như cơn sợ hãi đã qua đi. Yan thật sự đáng sợ vậy sao?

Đi đến lớp của Plan, khá xa đấy chứ nhưng vừa nhìn thấy Plan là cơn mệt mỏi của anh qua đi. Plan đang học đá cầu ư? Đứng nhìn cậu chơi cầu một cách chăm chú thì từ phía sau anh một bàn tay nắm lấy bờ vai anh khiến anh giật mình. Quay lưng phắt lại, một cậu con trai khá là lạ mắt. Một người mà Yan không quen biết. Cậu trai này rất điển trai, cao hơn cả anh nữa. Nhìn có vẻ cũng trạc tuổi anh nhưng sao lại nắm vai anh làm gì?
Yan hỏi:

Yan: Cậu là ai?

Chao: Tôi tên Chao.

Yan: Chao....cái tên này tôi nghe rất lạ. Chúng ta quen nhau sao?

Chao: Cậu không quen tôi, nhưng tôi biết cậu.

Yan: Cậu theo dõi tôi?

Chao: Có thể là vậy!

Yan: Haizzz....chẳng sao cả, tôi vốn có tiếng có người theo dõi cũng chẳng sao. À, cậu bao nhiêu tuổi?

Chao: Bằng cậu đấy.

Yan: Thế sao cậu lại học ở đây?

Chao: Như cậu đấy.

Yan ngạc nhiên tột độ, ý của tên này là hắn cũng vào đây vì Plan sao? Định giành người với anh sao? Lấy lại bình tĩnh, Yan thản nhiên cười và gạc tay hắn ra, ghé sát vào tai hắn:

Yan: Thú vị đấy, nhưng mà cậu ấy là của tôi.

Chao: Không ai chứng minh cả.

Chao bật cười, trước nụ cười của hắn khiến Yan tròn xoe mắt có người lại dám cười lớn vậy trước mặt anh sao, hắn là ai mà gan to đến thế. Chao không nói gì, cậu quay lưng bước đi, xuất hiện một cách bất ngờ rồi lại quay đi một cách cũng bất ngờ. Sự xuất hiện của Chao quá khó hiểu. Lời lẽ cũng không trật tự. Yan thắc mắc lắm, nhưng khoan đã. Vì tên này mà mục tiêu của anh chạy nhảy đâu mất rồi.....

Thật ra, Chao là bạn của Saint và cũng là người giúp Mean theo dõi nhóm của Yan và cung cấp thông tin. Hôm đấy không lấy tiền của Mean vì lý do Mean là bạn của bạn anh thật ra người bạn đó là Plan. Chao học cùng khoa với Saint nhưng rất hay xuất hiện ở khoa của Plan. Vấn đề to lớn là Chao rất thích Plan, thông tin mà anh bắt được rất nhanh tay lên khi biết Yan đến đây vì Plan của anh là anh xuất hiện ngay. Tuy lời lẽ không rõ ràng nhưng đủ khiến Yan biết anh đang muốn dành Plan với Yan. Plan đã trở thành mục tiêu của cả hai. Còn Mean ắt hẳn là không biết rằng anh của mình đang dần bị tiếp cận. Còn có cả Saint nữa.

[Trong lớp]

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. À...cũng không mới lắm đâu. Đàn...

Yan: ưm hưm...

- À ờ...em giới thiệu về bản thân mình đi.

Yan: Chào mọi người, tôi tên là Yan. Mong các bạn giúp đỡ.

Oa oa...anh đẹp trai ơi...đẹp quá đi.

Các cô gái của lớp la to hét lớn vì Yan quá đẹp trai đi. Còn cô giáo thì đứng xa Yan cả thước. Trong lòng thầm nghĩ: Đẹp nhưng chết người đấy mấy đứa mê trai này....

- Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình rồi.

Anh ơi, lại đây ngồi kế em nè, kế tớ nè...hú hú...

Yan đảo mắt quanh một lúc lâu rồi chỉ tay về phía cuối lớp:

Yan: Em muốn ngồi ở đó.

Cả lớp im lặng quay lại nhìn về phía chỉ tay của Yan. Là chỗ trống đó, kế Plan. Plan ngạc nhiên, cái nơi của cậu ngồi bấy lâu khỏe khoắn một mình rộng rãi bây giờ lại có người đến chiếm. Cậu đứng lên, giọng nói khá lạnh lùng:

Plan: Không, tôi không thích.

Yan mặc kệ Plan nói gì, anh thản nhiên bước đến đặt cặp sách xuống rồi ngôi kế bên cậu. Plan lại mắng:

Plan: Cậu bị điếc à. Tôi bảo tôi không thích.

Yan ngước mắt nhìn Plan:

Yan: Nhưng tôi thích ngồi kế cậu.

Lúc này Plan mới nhìn kỹ khuôn mặt của Yan. Trong đầu cậu thoắt ẩn thoắt hiện cá bóng của mấy tên côn đồ hôm đấy. Bản thân cậu lại thấy rất quen nhưng nhớ không ra. Nhưng dẹp nó qua ngay sang một bên, cậu đang bực bội với thái độ thờ ở của cái tên này. Plan lại nổi máu nóng lên. Khi hắn ta vừa mở sách vở ra, cô giáo đang ghi bảng thi bất chợt...

Rầm....
Oái..!!!

Âm thanh vang vọng cả lớp lẫn qua lớp khác. Là gì thế??? Yan đang nằm dài dưới đất, cặp sách văng lung tung. Trên chiếc ghế, chân Plan đang bắc ngang, chân cứ rung rung nhịp nhịp. Vẻ mặt như thách thức người khác. Plan đã tung cho Yan một cú ngựa đá văng xuống đất. Cả lớp cười ầm lên, cô giáo cũng khá vui vì có người trị Yan. Yan đứng dậy, muốn tức giận nhưng không được, vì Plan quá đổi đáng yêu, cả vẻ mặt kiếm chuyện ấy cũng khiến Yan nhìn vào là say đắm. Yan gom hết sách vở gọn gằng lại, nhẹ nhàng lấy chân Plan đề xuống và ngồi lại vào vị trí. Plan càng khó chịu hơn là Yan không tức giận gì cả. Có lẽ Yan đang quyết tâm theo đuổi Plan đây mà. Suốt một tiết học Yan đã vì Plan mà rớt ghế không biết bao nhiêu lần nhưng anh có vẻ rất vui và thích lắm. Plan bị làm khó rồi, cậu hôm nay rất bức bối và khó chịu.

Mang cặp ra về, vừa đi Plan vừa lẩm nhẩm rủa tên đáng ghét kia thì bất ngờ từ phía sau Yan nhảy thóc đến choàng vai Plan. Plan phản ứng nhanh nhẹn hất tay anh ra, khó chịu ra mặt:

Plan: Tên mắc dịch này, khùng hay sao mà cứ bám tao hoài vậy? Mê trai hả?

Yan: cười thích thú: Hây ya...cậu thông minh quá, tôi rất mê trai đấy, tôi đang tiếp cận cậu đấy. Ưm..nói thẳng ra là...tôi muốn theo đuổi cậu.

Plan cười vào mặt Yan:

Plan: Mày điên à, tao không yêu con trai, nhất là cái loại dai như đĩa đấy. Mất nết. Tránh xa tao ra đi.

Yan nhìn thấy Plan thái độ anh lại càng thấy thú vị hơn, mặc kệ Plan khó chịu hay la mắng mình anh cứ quàng vai Plan và nói những lời theo đuổi. Thật không may, hôm nay Mean bất ngờ đến trường rước Plan về. Nhìn thấy cảnh tượng Yan lôi kéo Plan, cậu tức giận, bước xuống xe đi thẳng một mạch đến chỗ Plan, nắm lấy vai Yan đấm thẳng một cú vào mặt anh, rồi kéo Plan về phía mình.

Mean: Mày dám mò đến tận đây làm chuyện khó coi như thế với người của tao à?

Yan lau khóe mép rồi nhìn Mean, ánh mắt lãnh đạm hơn hẳn:

Yan: Người của mày...mày...khá quen mặt đấy.

Mean: Quên nhau rồi sao? Mean đây.

Yan: À, cái tên hôm đó hổ báo đây mà.

Plan nhìn Mean:

Plan: Ê Mean, thằng này tao thấy quen mà tao quên mất tiêu rồi mày ơi.

Mean: Cái tên đi chung với băng hôm đó tông phải anh làm anh bị thương đấy.

Plan xoay lại nhìn kỹ Yan một lần nữa rồi ồ lên:

Plan: À, tên mắc dịch, là mày.

Yan: Khì, nhớ tôi rồi à.

Plan: Thằng mắc dịch. Anh em mày hôm đó tao còn chưa đấm cho vài cái bây giờ còn gan đến đây ve vãn ông mày à. Gớm chết.

Yan: Cái miệng nhỏ của cậu mắng người giỏi thật đấy. Nhưng làm sao đây ta, tôi thích cậu rồi.

Mean nghe lời lẽ thốt ra từ miệng Yan, bực càng thêm bực, buôn Plan ra cậu bay đến đấm vào mặt Yan thêm hai cái, xô ngã Yan ra đất. Plan không can, chỉ đứng nhìn thôi. Không cỗ vũ hay nói gì, nhưng Plan vừa thấy hả dạ lại vừa thấy có chút hơi quá tay. Nhưng thôi mặc kệ, để Mean dạy dỗ hắn cũng tốt.

Mean: Tránh xa anh ấy ra, mày còn làm cho anh ấy khó chịu bực bội, thì sẽ không chỉ như hôm nay. Làm bẩn tay tao rồi đấy.

Nhìn Plan:

Mean: Còn đứng đó sao? Không mau chạy ra xe.

Plan nhìn Mean nóng hừng hực, lần này Plan chẳng dám hó hé gì luôn, nhìn cách mà Mean đánh Yan, Plan nghĩ nếu có ngày chọc điên Mean chắc là cậu còn tệ hơn cả Yan nữa. Plan chỉ biết gật đầu chạy lẹ ra xe. Còn Mean nhìn Yan bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Sau đó thì đi ra xe đưa Plan về nhà. Yan lau vết máu dính nơi khóe mép, đứng dậy phủi sạch quần áo. Ánh mắt dõi theo chiếc xe của Mean, nhếch mép cười nụ cười đểu và nham hiểm:

Yan: Tao đã định bình thường, nhưng xem ra không thể rồi.

Rồi xoay chân bước đi, Yan có chút hài hước tự nói với mình:

Yan: Thằng điên này đấm đúng đau luôn ý! Chắc tối nay không dành ăn lại với tụi sói đói ở nhà quá..suýt...aaaaa..

_____________
       ______________

Chap này em k bk ns s nữa. Em cảm thấy mk viết nhạt quá. Bố cục k logic và k rõ ràng nữa. M.n thứ lỗi cho em nhé. Chap sau em sẽ bù lại ạ. Em xl m.n nhiều. Chúc mn buổi trưa zz na.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com