35. Hình ảnh ấy...
Tóc...!
Chíp chíp...chíp chíp...
Trời đã sáng rồi, cơn mưa đêm qua đã tạnh, trên lá và hoa vẫn còn đọng lại những giọt nước ướt và chim líu lo hót chào sáng mới tinh mơ.
Xoẹt...
Perth kéo rèm cửa sang một bên, một tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa chiếu vào người Saint. Anh nhăn nhăn đôi mắt rồi mờ mờ ngồi dậy. Có lẽ đêm qua là một đêm đáng sợ nhưng hôm nay sẽ không còn nữa rồi. Perth bước đến, nựng nịu hai má anh và chụt một cái lên trán:
Perth: Đi, hôm nay em đưa anh đến trường, hôm nay em không có học.
Saint: Ưm...anh mệt quá.
Ôm ngang eo Perth, anh than thở.
Perth: Thôi nào P'. Còn sớm này, em sẽ đưa anh đi ăn rồi đến lớp nào. Đồ anh em đã lấy ủi để sẵn rồi đây. Anh đi rửa mặt và thay đồ đi nào.
Saint: Ưmmmm...anh đi ngay đây, đợi anh xíu nhé.
Saint đứng dậy lấy bộ đồng phục bước vào phòng vệ sinh, nhưng anh quay lại nhìn Perth, gương mặt bỗng hóa tươi như hoa:
Saint: Perth ơi, anh thương em na. Hihi.
Nói nhanh rồi anh đóng cửa lại. Riêng Perth đứng ngáo ngơ rồi cười một mình:
Perth: !!!....Ơ...khì, em cũng thương anh.
Tất cả đã xong xuôi, Perth lấy xe đưa Saint đi đến trường, nhưng hãy đi ăn trước đã. Cậu đưa anh đến một quán ăn bên đường vì anh đã từng nói với cậu rằng anh thích nơi dân dã thôi, cậu ghi nhớ rất kỹ và thực hiện nó. Trong quán, Title và Mark cũng có mặt. Nhìn thấy Saint, Title muốn đến và hỏi thẳng rằng anh có phải là người anh của họ hay không nhưng kế bên anh là Perth. Perth luôn kè sát với Saint, Title không có cơ hội lại gần vì anh thấy cậu nhóc luôn giữ cho anh một khoảng cách nhất định với mọi người xa lạ. Đó là cách mà Perth bảo vệ Saint. Còn Mark, haizz cậu nhỏ chỉ lo ăn mà thôi, cậu không để ý là người anh của mình đang ở phía bàn đối diện. Title nhìn chằm chằm Saint và luôn nói trong đầu mình:
Title: Saint, em muốn đến gần anh và xác nhận lắm. Em muốn gặp anh ngay bây giờ, cho dù không phải là anh đi nữa em cũng vẫn muốn hỏi, thà là em nhìn lầm vẫn hơn là để lạc anh thêm lần nữa.
Title vừa ăn vừa nhìn Saint không rời mắt. Perth bắt đầu khó chịu và nhăn mặt, anh của mình cứ bị người khác nhòm ngó thế kia mà, làm sao không khó chịu cơ chứ. Perth lườm Title một cái thật rõ, cậu nhóc gương mặt khá là hung dữ a. Title cười thầm:
Title: Saint, nếu thật đó là anh, em sẽ thật an tâm vì anh có người bảo vệ và yêu thương như vậy...mặc dù..ừm... mối quan hệ giữa hai người không bình thường thì phải?
Title bắt đầu ăn tiếp phần ăn nhưng không nhìn Saint nữa. Lúc này Mark đã ăn xong và cậu nhỏ bảo đi trước vì đây là khoa của anh nên khá xa. Gấp gáp và vội vàng vì xe đã đậu trong khoa anh nên cậu nhỏ phải chạy thật nhanh vấp phải vào chân Saint và làm rơi cặp Saint xuống đất và một tấm ảnh rơi ra từ cái ngăn nhỏ của Saint. Là tấm ảnh đấy, cái tấm ảnh bốn anh em họ chụp cùng nhau lúc nhỏ. Tấm ảnh giống như Title đã từng cho Mark xem, anh đã phát hiện, không cần nghi ngờ nữa, chính là Saint, người mà Title muốn tìm bấy lâu nay.
Perth: Anh chạy gì gấp vậy chứ? Làm rơi đồ anh ấy rồi.
Perth trách Mark vài câu, nhưng cậu không quá bực mình vì Saint muốn cậu phải hiền và ngoan. Saint lúc ấy chưa nhìn rõ là Mark, anh định khom người nhặt cặp lên thì Mark đã cầm lên và đưa cho anh:
Mark: Em xin lỗi ạ. Em không....ơ...
Saint: Ơ...
Saint ngước mặt lên, cả hai nhìn rõ nhau và ngạc nhiên:
Saint: Ế, là em mà, ừm...tên gì ta...tên là...a...là Mark đây mà. Phải không a?
Mark: Vâng ạ, là em ạ.
Perth: Mark??? À...là cái tên hôm đó gặp P'Saint ở trường đây mà. Nói đến tức chết đi được. Hừm.
Perth dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Mark, nhưng Mark không để ý, cậu chỉ lo nhìn Saint thôi.
Mark: Em xin lỗi nhé P'Saint. Em vội quá nên làm rơi cặp của anh.
Saint: Ao, không có sao mà. Chỉ là rơi cặp mà, xin lỗi gì không biết a.
Perth: Cái gì, P'Sainttttt.....!!!
Thâm tâm Perth đang gào thét đây mà.
Lúc này, Title bước đến khom người nhặt tấm ảnh của lên:
Title: Cái này, của anh phải không?
Saint chẳng biết là ai, nhưng nhìn tấm ảnh của mình và anh giật mình vì làm rơi nó mà không hay, nếu mất tấm ảnh này chắc Perth sẽ phải dỗ anh mỗi ngày đấy. Saint đưa hai tay cầm mấy tấm ảnh và cuối đầu cảm ơn Title:
Saint: A, khạp. Là của em, em cảm ơn anh.
Quay lại nhìn Perth:
Saint: May quá, nó không mất, nếu nó mất chắc anh khóc ròng rã luôn á Perth ơi.
Perth: Anh thật là...haizzz...
Nhìn Title
Perth: Cảm ơn anh.
Title: Không có gì đâu.
Anh như muốn khóc khi nhìn Saint cầm lấy tấm ảnh và hết sức nâng niu. Ánh mắt Saint nhìn chằm chăm vào tấm ảnh rồi nhẹ nhàng cất nó đi. Saint thở phù nhẹ nhàng, cứ vuốt ngực vì may mắn là không mất bức ảnh nhỏ đáng quý đó. Title run run giọng hỏi:
Title: Tấm ảnh đó...nó quan trọng với anh lắm hả?
Saint nhìn Title, ánh mắt vô cùng chân thành nhưng có vẻ rất buồn:
Saint: Khạp, nó rất quan trọng với em. Mất nó rồi, em không tìm được người thân của mình nữa.
Ánh mắt đó lại buồn hẳn ra, có chút đo đỏ rồi. Perth thấy thế liền cắt ngang câu chuyện:
Perth: Không, đừng hỏi nữa. Anh không nên hỏi nữa. Chuyện này không liên quan đến anh.
Mark: Anh à, hay mình đừng hỏi nữa nha. Anh ấy hình như buồn rồi.
Saint: Hai người là anh em hả?
Mark: Dạ anh. Đây là anh hai em. Anh ấy tên là Title.
Perth: Title...Title sao...còn tên này là Mark...Title...Mark...hai cái tên này...
Saint chưa để ý mấy, nên anh chỉ cười rồi bắt tay với Title một cách lễ phép:
Saint: Em là Saint, học khoa đối diện với anh.
Title: À ra vậy, mà anh đừng gọi là em nữa. Vì em nhỏ hơn anh.
Saint: Thật a?
Mark: Anh hai...
Title: Thật ạ.
Mark chưa kịp nói thì Title đã chặn lại rồi. Cũng sắp vào giờ rồi nên bốn người không nói chuyện nữa. Title chào tạm biệt với Saint, kèm theo đó là câu nói "lần sao gặp lại". Title vừa đi vừa nhìn Saint, trong lòng như nở hoa. Ngày mà anh mong đợi, nó đến rồi, người anh tìm kiếm đang trước mắt anh, ở rất gần anh. Title mất dần bóng lưng. Saint cũng lên xe để Perth đưa đến lớp nhưng anh không nở để Mark đi bộ về khoa như vậy vừa xa lại vừa mệt nữa nên Saint bảo Perth cho Mark đi chung. Vốn đang nghi ngờ thân phận của hai anh em nên Perth không ngần ngại gật đầu đồng ý ngay.
[Trên xe]
Perth: Anh tên là Mark hả?
Mark: À, đúng vậy, anh tên Mark Siwat. Em là Perth đúng không?
Perth: Cái gì? Là Mark, nhưng là Mark Siwat sao? Có phải trùng hợp lắm không? P'Saint hình như chưa nhận ra thì phải. Haizzzz....
Perth: Khạp, sao anh biết?
Mark: Có nghe anh Saint gọi khi nãy nè, anh để ý lắm.
Saint: Em tinh ý quá. Hihi.
Perth cảm thấy không khó chịu gì cả khi Saint cười với Mark. Sao lạ vậy chứ, bình thường hay khó chịu lắm, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
Perth: Mark, anh....ừm...ba mẹ anh ở đâu và làm gì vậy?
Mark và Saint hỏi ngạc nhiên xíu, nhưng ngạc nhiên nhất là Saint, bình thường Perth rất ít khi hỏi han về gia đình cũng như lý lịch người mà cậu mới biết. Thậm chí còn không nói hay trả lời nếu như người hỏi cậu là người cậu không quen biết hay không thân. Nhưng lần này cậu lại mở lời trước với Mark.
Saint: Phải đó, anh cũng thắc mắc lắm na.
Mark: Hừmmm...nói sao đây...nói thật với hai người vậy. Em và anh hai của em không có ba với mẹ. Họ...họ đã mất từ rất lâu rồi.
Mark hơi cuối đầu, giọng nói nhớ nhung khiến Saint và Perth thấy mình có lỗi khi chạm vào nỗi buồn của Mark.
Saint: Ơ...Mark, anh xin lỗi, anh và Perth hỏi chuyện không nên hỏi rồi.
Perth: Em xin lỗi anh nha. Em không nên hỏi như vậy.
Mark vui vẻ, cười tươi trở lại:
Mark: Haizz, có gì đâu mà. Hai người cũng không biết sao lại nói là không nên a. Mà đến trường rồi kìa.
Perth: A, vậy hai anh xuống đi. Trưa em rước anh nha P'Saint, đợi em nha, chạy lung tung em kiếm không thấy là đánh đòn anh á. Chiều ba mẹ về á nà.
Saint mở cửa bước xuống xe vừa cười vừa nói:
Saint: Hihi, anh biết rồi. Anh có lỳ bao giờ đâu, anh ngoan hơn em nữa á Perth.
Perth: Khì. Anh đi cẩn thận nha. Bye anh Mark.
Mark: Hai anh em dễ thương quá à. Bye em nha.
Mark và Saint cùng nhau đi, vừa đi vừa cười giỡn, tuy nhiên Perth đã thật sự không ghen rồi, cậu còn thắc mắc, Mark đây và Title có phải là hai anh em còn lại của Saint hay không. Cái tên quá quen tai, cả gia đình cũng có chút gì đó hơi giống rồi. Cậu nghĩ nếu đó thật sự là hai anh em của Saint thì cậu nhất định sẽ "đem" hai người kia đến cho Saint gặp lại. Cậu muốn anh nhanh chóng gặp lại người thân và vui cười như trước.
Brừm!!!
Perth quay xe đi, suy nghĩ ấy vẫn còn. Bấy giờ ba khung cảnh, bốn chàng trai , một người suy nghĩ tìm lại anh cho người mình yêu thương, hai anh em đang vui vẻ đi sát gần nhau, chỉ cần nhích thêm bước nữa thôi là có thể biết được thân phận nhau, còn một người, cầm tấm ảnh trên tay, nghĩ về Saint, vừa nhớ nhung, vừa hạnh phúc. Nay mai nữa thôi, là được gặp nhau rồi. Rồi sẽ có một cuộc hội ngộ cho anh em họ đây.
______________
______________
M.n ơi e gấp quá em viết không biết có chỗ nào k ổn k ạ. M n cho em ý kiến nha. Ưmmmm, up chap này xong em dừng lại nha m.n..Em qua thi sẽ quay lại nà m.n. Hai tuần thui à m.n ơi. Em sẽ thi tốt rồi về sớm vs m.n ạ. Chúc m.n buổi trưa zz nha. Em iu m.n nhìu na.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com