Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Câu chuyện 12 năm trước.

Ring~~ring...

Mean: Alo. À Perth hả? Sao đó em?

Perth: P'Mean, em có chuyện muốn nói với anh. Anh đến trường của P'Plan đi. Em đang ở gần đó.

Mean: Gấp vậy Perth. Vậy đợi anh xíu, anh tắm rồi ra ngay.

Perth: Khạp P'. Em đợi anh.

Tút tút...

Perth không về nhà. Cậu đợi đến giờ Saint ra và rước anh luôn thể. Cậu điện thoại cho Mean ra ngay dãy ghế đá gần khoa của Plan. Mean nghe giọng Perth gấp rút và có vẻ khá là quan trọng nên anh cũng làm nhanh để ra gặp cậu nhóc nhỏ.

Két...

Không đầy 15 phút, Mean đã đến nơi. Anh đi đến bên Perth ngồi xuống. Perth thấy Mean, vẻ mặt có vẻ đã dịu xuống hẳn cơn lo lắng và nghi ngờ.

Mean: Sao vậy nhóc, có gì gấp thế?

Perth: P'. Anh còn nhớ hai người anh em thất lạc của P'Saint và P'Plan chứ?

Mean ngạc nhiên: Ừm...anh nhớ, sao hôm nay em hỏi vậy?

Perth: Em vừa gặp hai người và có vẻ tên tuổi của họ và gia đình có gì đó giống với hai người anh em đó.

Mean ngạc nhiên hơn nữa, anh như không tin được là có chuyện này xảy ra. Perth kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mean nghe. Anh bất giác lại muốn tìm hai người anh em đó, anh muốn hỏi rõ chuyện. Ngay hôm nay, để có thể cùng ngày ba mẹ về mà xác minh lại chuyện đó.

Mean: Hay là chúng ta hôm nay hẹn gặp họ đi. Anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.

Perth: Anh chờ ngày này...là ý gì thế P'Mean?

Perth nghe có vẻ không hiểu, người mong đợi ngày này đáng kẽ ra phải là Plan mới đúng chứ sao lại là anh được nhưng mà dường như chính cậu cũng là người mong đợi ngày này đến.

Mean: Ờ...thì...anh không muốn P'Plan phải buồn nữa. Hôm qua trời mưa...anh ấy buồn rất nhiều. Anh đã dỗ anh cả đêm đấy.

Perth: Cái gì...P'...P'Plan cũng khóc vào đêm qua sao? Vậy ra...Mean à, từ khi nào anh trở nên ấm áp như thế chứ? Em từng thấy anh cười nhưng từng thấy anh ấm áp và vỗ về người khác. Đừng bảo với em là anh...cũng như em đấy nhé...

Perth không nói gì chỉ biết nhìn Mean mà thôi. Ánh mắt của Perth có đầy sự nghi vấn và cũng buồn cho Plan. Mong rằng điều họ đang suy nghĩ và sắp làm sẽ mang lại hạnh phúc cho Saint và Plan. Nhìn thôi là Mean biết Perth đang nghĩ gì rồi, anh không ngần ngại hỏi:

Mean: Ngạc nhiên phải không Perth?

Perth: Hả...a...ngạc nhiên chuyện gì P'?

Mean: Anh vỗ Plan cả đêm đó.

Perth: À..ừm...em có chút thôi.

Mean: Anh không giấu em nhé. Anh thương P'Plan.

Perth lúc này muốn trượt khỏi ghế đá. Cậu vừa nghe gì đấy, không phải thường ngày vẫn là anh hay ăn hiếp người ta sao, bây giờ thì lại bảo thương người ta à...

Perth: Anh nói thật hay giỡn đó P' ?

Mean: Nhìn anh có giống giỡn không Perth? Anh thương P'Plan. Từ cái ngày mà còn rất nhỏ đấy. Khi đó cứ nghĩ như anh em thôi, ai nào ngờ khi đi du học lại nhớ muốn chết đi được.

Perth: ....

Mean: Rồi trở về thì anh ấy khác vậy đấy, vừa nhoi, vừa ngốc nghếch, nhưng mà vẫn dễ thương, vẫn đáng yêu lắm. Tuy là có hơi đanh đá thật nhưng anh rất thương anh ấy. Anh hy vọng anh có thể thấy anh ấy với tính tình như bây giờ.

Perth: Em...cứ nghĩ anh sẽ thích con gái chứ.

Mean: Thế em có thích con gái không?

Perth: Đương nhiên là không rồi P'. Em thích P'Saint mà

Perth: A...sao lại quá thẳng thừng vậy chứ?..

Perth: gãi gãi đầu...Hì hì...thì em thích P'Saint á P'.

Mean: Ngại gì mà gãi đầu chú nhóc, không phải chính anh tư vấn cho em à. Khì.. Mà chúng ta quay lại chuyện cũ nào. Chuyện khi nãy anh tâm sự tạm thời không để P'Plan biết nha.

Perth: Khạp P'. Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau và nói chuyện luôn hả P' ?

Mean trầm ngâm: Ừmmm...ừ, hôm nay luôn đi, nếu thật sự đúng người thì chúng ta coi như lập công lớn với anh em họ đi. Sẽ là một ngày vui, còn không thì...chúng ta chắc sẽ phải dỗ họ dài dài đấy.

Perth: Khạp P'..

Nói rồi, Mean và Perth tạm gác chuyện này qua sang một bên và gửi xe gần đó, anh em họ ra quán nước gần trường uống nước và tâm sự về chuyện của Mean và Plan. Quả thật là gây ngạc nhiên cho Perth lắm, Mean lạnh lùng vậy kia mà, có ai biết được anh lại thích P'Plan chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mean lúc nhỏ không lạnh lùng do anh đi du học cách xa Plan nên mới như vậy. Ngày anh về ánh mắt của anh khiến biết bao cô hầu came thấy sợ không dám nói chuyện cũng như hỏi han chuyện gì cả. Mỗi lần muốn có ý kiến về món ăn hay làm gì đều thông qua Plan, cậu chủ đáng yêu dễ thương và tinh ngịch quá dễ tính cơ mà. Chẳng biết rằng tình cảm này sẽ đến đâu chứ Perth và Saint chắc không lâu đâu vì Saint cũng mập mờ có tình ý rồi còn gì. Plan vẫn như đứa trẻ chẳng có ý gì đến tình cảm cả. Haizzzz...Mean chắc phải còn cố gắng nhiều lắm, cái tình cảm âm thầm này cũng khổ lắm chứ na.

[Nhà Mean]

Kao: Mira! Mở cửa con ơi.

Ba mẹ Mean đã về rồi, Mira và các cô hầu chạy ra mở cửa, xách hành lý và đồ đạc vào trong nhà. Kao và Amn không thấy hai cậu con trai yêu quý của mình liền hỏi Mira:

Amn: Mira, hai cậu chủ đâu rồi con?

Mira: Dạ thưa bà, cậu Plan đã đi học rồi ạ. Đến trưa cậu mới về, còn cậu Mean đã đi đến trường đợi đón cậu Plan rồi ạ.

Kao: Hai thằng nhỏ vẫn yêu thương nhau như lúc nhỏ em nhỉ?

Amn: Hì hì. Vậy là tốt ấy chứ. À Mira, con với mấy cô đi mua một số thực phẩm tươi về và xuống bếp chuẩn bị cho bà một bữa tiệc nhé. Tối nay gia đình của cậu Perth sẽ qua đây chơi đấy.

Mira: Dạ thưa bà, con đi ngay ạ.

Mira vừa nghe đến gia đình Perth ghé chơi làm cô mừng thầm trong lòng, cô sẽ gặp được Perth, cô sẽ nhìn thấy cậu và được nói chuyện với cậu rồi. Nghĩ đến đó cô nhanh chóng đi mua thực phẩm và làm thật ngon, trang trí thật đẹp mắt để khi Perth tất cả đều phải hoàn hảo trước mắt cậu.

Amm và Kao lên phòng tắm rửa và thay đồ. Amn tắm trước và bà ngồi trên giường, cầm lấy tấm ảnh hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ. Bà thở dài, lòng đầy trĩu nặng, Kao bước ra nhìn bà và ôm lấy bà từ phía sau, giọng êm ấm hỏi bà:

Kao: Em sao thế?

Amn: Anh nghĩ xem, đứa nhỏ này có ghét chúng ta không?

Bà chỉ vào Plan ngước mắt hỏi Kao. Kao vẫn chưa hiểu lắm:

Kao: Sao em lại nói vậy? Plan của chúng ta ngoan thế kia làm gì ghét chúng ta?

Amn: Em sợ anh à. Em sợ một ngày nào đó nó biết được...cái...bí mật mười hai năm trước nó sẽ rời xa chúng ta và hận chúng ta mất. Anh còn nhớ chuyện đó chứ.

Kao giật mình khi nghe vợ nhắc đến cái bí mật của mười hai năm trước. Cái bí mật mà ông đã quên đi trong phút chốc. Cái bí mật không nên nhớ đấy...

[12 năm trước]

Ngày mà tất cả gia đình anh em Plan bị sát hại kẻ biển cùng với một số người khác, chuyện đó tuyệt nhiên không phải không có kẻ chủ mưu, nó không đơn giản chỉ là quân hải tặc giết người cướp của. Nó là một sự việc được sắp xếp và theo dõi rất kỹ và cho đến thời gian xác định được mục tiêu thì ra tay hạ sát.

Sau đêm đó, Plan và các anh em của mình được cứu thoát và được đưa đến BangKok. Khi nghe về hoàn cảnh gia đình của Plan họ đã nhận nuôi cậu và những chàng trai còn lại đã được họ dẫn đến cho các gia đình khác nhận nuôi. Hẹn một ngày lớn lên cho các bé nhận lại nhau. Nhưng chỉ vừa kể tên gia đình, ba mẹ đã mất của mình, Kao đã xanh mặt và ngạc nhiên. Ông từng biết gia tên gia đình các cậu bé qua đứa em của mình. Hắn tên là Pang. Ông được biết rằng giữa cả hai bên có mối hận không hóa giải được. Ông đã nghi ngờ đứa em của mình và quyết định tìm hắn.

3 ngày sau khi nhận Plan.

Kao đã đến tìm Pang. Pang hiện giờ là tên cầm đầu băng bọn xã hội đen và là một người tàn ác giết người không chớp mắt mà vẫn tại ngoại người giới luật pháp. Pang vốn rất hiền lành nhưng do ba mẹ thiên vị Kao học giỏi và làm mọi chuyện tốt Pang và lúc nào cũng không công bằng với Pang. Pang hận họ và dứt áo ra đi, hai người con gái Pang yêu lại hy sinh vì người con trai khác, và người đó chẳng là ai khác ngoài ba của Plan và ba của Saint (hai người con trai mà người yêu Pang hy sinh) do đó mà khiến Pang ngày càng trở nên tàn ác hơn.

Pang: Ô hô, chào chủ tịch Kao, ông đến đây làm gì?

Kao: Pang, có phải mày lại giết người, còn giết rất nhiều người.

Pang: Ông biết chuyện này? Mà chuyện cũng không liên quan gì đến ông cả. Đừng xía vào chuyện của tôi.

Kao: Lý do là gì? Sao mày trở thành kẻ sát nhân như vậy, mày có biết đã cướp mất gia đình của người khác hay không. Ba mẹ dạy mày như vậy à?

Rầm...

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, hắn đứng bật dậy, ánh mắt trợn trừng lên trong thật khiếp sợ, đảo mắt nhìn Kao rồi bỗng dưng hắn bật cười, nụ cười khinh người:

Pang: Ba mẹ sao, tôi có ba mẹ à, ha...ha ha...tức cười. Họ chết rồi...chết rồi. Còn nữa, lý do sao...lý do...là do họ cướp mất người con gái tôi yêu. Ông biến về trước khi tôi nổi máu mà bắn chết ông nơi này. Sau này đừng tìm tôi, tốt nhất là tránh làm mấy việc không đâu đi. Đừng để con ông mồ côi đấy. Tôi không nể tình đâu.

Kao: Do hai cô gái đó không yêu mày, không phải lỗi của họ, mày làm vậy được gì chứ. Mày hại lũ nhỏ phải mất trắng tất cả. Mày có biết chúng phải mồ côi không, tội nghiệp thế nào hay không hả?

Pang bất ngờ, hắn không diệt sạch gia đình của kẻ thù sao, vẫn còn lũ nhóc à. Hắn túm lấy cổ áo của Kao hung hăng hỏi:

Pang: Anh nói gì? Lũ nhỏ, lũ nhỏ còn sống ,sao chúng còn sống chứ? Chúng nó ở đâu, đem tụi nó đến đây nhanh.

Kao tức giận bẻ ngược tay Pang ra sau và đẩy hắn ngã nhào xuống đất.

Kao: Tao không phải cầm thú như mày, tao đang nuôi chúng, một lần nữa tao nói cho mày cho mày biết, mày nên dừng lại ngay hành động ghê tởm đó nếu mày còn tìm và hại đến lũ nhỏ, mày nên biết tao không phải kẻ không làm được gì đâu cũng không phải là phế nhân chỉ biết nhìn mày giết người mà sống yên vui ngoài vòng tội lỗi như vậy. Tấm vải thưa của mày không che mắt được trờ xanh kia đâu. Cảnh cáo mày, biết điều thì nên đi xám hối đi.

Kao rời đi để lại Pang tức giận không nói nên lời, hắn chỉ biết tức giận đập phá mọi thứ xung quanh. Hắn hận là đã để cho lũ trẻ trốn thoát và sống sót, điều đó sẽ trở thành tai họa cho hắn nếu chúng lớn lên và biết được sự thật.

Kao vẫn còn tức giận trở về và kể  Amn nghe, Amn nhìn Plan đang ngủ, lòng hơi nhói.

Amn: Vậy đứa trẻ này, chúng ta nên tính sao đây anh?

Kao: Chúng ta cứ nuôi nó, thằng Pang nó bây giờ nó là kẻ sát nhân, nếu chúng ta còn không bảo vệ thằng bé biết đâu một ngày nó lại tìm đến giết thằng nhỏ thì thế nào?

Amn: Chú Pang thật là...em ghê sợ chú ấy. Ôi..thằng nhỏ có tội gì mà bây giờ phải mất hết thế này.

Kao: Anh cũng có tội, em của anh gây ra lỗi lầm, hại chết gia đình lũ trẻ, anh phải yêu thương và chăm sóc nó. Chỉ sợ sau này khi lớn lên, tụi nhỏ sẽ không bỏ qua và sẽ tìm cách trả thù, lúc đó...chắc chúng ta sẽ chẳng còn những đứa con này nữa.

Amn: .....

Phải, tội lỗi do Pang làm ra, đáng lẽ Kao nên tìm và tố cáo Pang, biết rằng hắn mua được luật pháp nhưng không hẳn là hoàn toàn ai cũng mua được, nhưng Kao vẫn bao che cho Pang, và nuôi nấng Plan, ông chuộc lỗi của mình vì có đứa em là kẻ giết người. Người hắn giết lại là cha mẹ của con hắn bây giờ.Cứ như vậy, tụi nhỏ dần lớn lên và như hiện tại, chúng vẫn không biết đến sự thật về cái chết của gia đình mình, vẫn còn ngỡ là do hải tặc tham của mà giết người.....

[Hiện tại]

Amn: Nếu...chúng nó biết được chuyện này, em sợ mình mất con anh à...

Kao im lặng nhớ lại những chuyện của mười hai năm trước đó. Thời gian trôi qua khá nhanh, anh em họ đều đã lớn, tiếc rằng hai chốn xa nhau vẫn chưa gặp lại. Kao nhìn Amn sắp rơi nước mắt, ông lướt qua và ăn ủi:

Kao: Sẽ không có đâu em, chuyện này...nhất định anh sẽ không để chúng biết được. Qua lâu vậy rồi chúng ta nên giấu nó đi và đừng bao giờ nhắc lại khỏi nào nữa. Cả bản thân anh cũng chẳng muốn mất đi thằng bé.

Kao đem tấm ảnh đặt về chỗ củ và ôm lấy Amn vỗ về. Cứ ngỡ là chuyện không may bình thường và do số phận các anh em họ may mắn nhưng không,à một sự sắp đặt, bí mật được khai mở lần nữa, nhưng vẫn là đóng kín với tụi nhỏ. Sẽ ra sao nếu chúng biết được sự thật này liệu rằng tình cảm cha con và anh em của họ sẽ vẫn bền vững chứ. Sẽ không ai có thể chắc chắn được.

[Trường học]

Reng~~reng....

Chuông đồng hồ đã điểm giờ rồi và cũng là lúc Plan và Saint tan học. Hôm nay các anh chỉ học một buổi thôi. Mean và Perth đợi sẵn ở cổng trường. Mean bảo với Perth rước Saint rồi chạy ngang rước Plan giúp anh đã, anh đi kiếm Title và Mark. Perth sợ cậu không ghế người nên đã đưa Saint cho Mean rước còn mình đi gặp Title và Mark.

Plan: Ơ, thằng Mean, mày rước tao hả? 

Mean: Còn ai vào đây nữa. Sao, hôm nay thằng Yan có đến gần anh không?

Plan: À không, tao đổi chỗ khác rồi, tao đổi thằng bạn tao qua đó rồi. Lúc tao đi mặt nó bí xị ra á mày.

Mean: Kệ nó, anh tránh xa nó ra chút đi.

Plan: Không dặn tao cũng biết mà. Ơ, về nhà thôi, chắc ba mẹ về đến rồi.

Plan định chạy nhảy lên xe nhưng Mean đã nắm tay kéo Plan lại:

Mean: Khoan đã!

Plan: A..sao á mày.

Mean: Chúng ta qua rước Saint đi và tôi đưa anh đến gặp một người.

Plan mừng lắm khi nghe đi rước Saint nhưng anh không hiểu là mình cần phải đi gặp thêm ai nữa chứ, mặc kệ đi, có Saint là được rồi. Mean đưa Plan qua khoa của Saint và rước cậu, sau đó đưa cả hai đến cây xanh sau trường đã hẹn trước với Perth, lúc này Perth cũng đã tìm được Title và Mark và cùng đưa họ đến đó, dọc đường Perth đã kể mọi chuyện với Title và Mark.Mean đến trước Perth và ngồi dưới gốc cây đợi Perth.

Kéttttt...

Tiếng thắng xe của Perth đã dừng lại cạnh xe của Mean. Trên xe, Perth, Title và Mark cùng bước xuống. Saint và Plan ngạc nhiên, sao lại hẹn gặp hai người họ chứ và họ là ai nhỉ.

Saint: Ơ, Perth em kéo Title và Mark đến làm gì vậy?

Plan: Cái gì? Title...Mark...tại sao...tại sao lại...họ...

Plan nghe tên cả hai thì đầu óc muốn dựng đứng lên. Anh nghĩ do trùng tên mà thôi. Chân Plan bất giác đã có chút run lên, ánh mắt ngay tự bao giờ đã nhìn chăm chăm vào hai người anh em Title và Mark.

Plan: Mean...Perth...hai đứa....hai đứa nói cho anh gặp hai người này...sao?

Câu nói đứt quãng không liền mạch nữa, Plan vừa nói vừa chỉ tay vào người Title và Mark.

Title:....P'Plan...là anh...là P'Plan đúng không?

Mean bặm môi mình rồi tự cắn một cái nhẹ, cậu bước chân nhẹ đến gầm Plan và lên tiếng:

Mean: Em đưa họ đến để anh nhận người thân.

Rầm....!!!

________________
          _________________

M.n ơi. Em up chap mới nà. Em có ns là để qua thi mà em có cảm giác nhịn không được ạ. Nên em phải up nàk. M.n đọc zui zẻ nha. Em chúc m.n buổi tối tốt lành. Nếu chap này m.nc ó chỗ nào k hiểu, m.n ns em.biết nha. Em cảm ơn m.n nhiều. M.n đọc và ủng hộ em nhé. Em iu m.n 😍😍😍😍😍





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com